C65
Chương 65: Dê vào miệng cọp
Chẳng lẽ lời hắn là đang ám chỉ nàng chính là con cừu non mặc người xâu xé...
Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, khiến người nghe vô thức sinh ra vài phần e sợ. Khuôn mặt nhỏ của Tần Nhược thoáng tái đi, nàng khẽ lùi nửa bước, thiếu tự tin nói:
"Thiếp thân không phải cố ý đến quấy rầy phu quân."
Nói là quấy rầy thì cũng không hẳn.
Chỉ là lâu ngày không gặp, thê tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, tiếng lòng của Tạ Lăng khó tránh khỏi dậy sóng.
Hắn không nhanh không chậm tiến lại gần, bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt uyển chuyển của nàng.
"Phu nhân tới, ta rất vui."
Nhưng ánh mắt ấy... rõ ràng là muốn nuốt trọn nàng.
Cảm xúc của thê tử quá đỗi rõ ràng, Tạ Lăng cũng chẳng buồn che giấu. Hắn bế nàng ngồi lên chiếc ghế bành hoa cúc lê, bàn tay chai mỏng khẽ đẩy lớp áo sam xanh nhạt trên người nàng.
Chẳng mấy chốc, người trong lòng đã không còn mảnh vải che thân. Gò má nàng ửng đỏ, môi anh đào khẽ mở khẽ khép, tay túm lấy tay áo hắn.
"Phu quân không phải còn phải thao luyện cấm quân sao?"
"Vừa kết thúc mới về doanh trướng, ai ngờ phu nhân lại tới. Lát nữa ta cũng 'thao luyện' phu nhân một phen, thế nào?"
Trực giác mách bảo Tần Nhược đây tuyệt đối không phải lời đứng đắn. Nàng khẽ lắc đầu, giọng mềm mảnh:
"Vẫn là thôi đi."
Tạ Lăng điềm nhiên, cúi xuống hôn đôi môi kiều nộn của nàng.
"Cũng được, dù sao cũng có chút mệt. Chờ phu nhân sinh xong hài tử rồi nói."
Quả nhiên lời kia có ý khác.
Sắc mặt Tần Nhược lập tức đỏ bừng như hải đường, nàng e lệ:
"Phu quân thật lưu manh."
"Phu nhân nói vậy là oan cho ta rồi." Tạ Lăng cong môi cười khẽ. "Ta cùng lắm chỉ là biết cách yêu thương phu nhân. Lưu manh... chẳng phải dùng để chỉ gian phu sao?"
Hắn nói có lý có tình, nàng nhất thời không tìm được lời phản bác, chỉ đành nhỏ giọng:
"Luận cách biện hộ cho mình, thiếp thân đương nhiên không bằng phu quân."
Tạ Lăng bật cười:
"Sao lại nói thế? Rõ ràng phu nhân mới khiến người cam bái hạ phong."
Hắn nhớ khi bước vào đã thấy nàng đưa tay đỡ eo, liền vừa nói vừa dùng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ vòng eo nàng. Lực hắn vốn nặng, Tần Nhược không kiềm được khẽ rên một tiếng, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn.
Hầu kết Tạ Lăng khẽ động. Hắn đứng dậy, cười khẽ:
"Sau này phu nhân chớ có lớn mật như vậy, sẽ rơi vào miệng hổ."
Nàng không hiểu hết ý hắn, chỉ ngơ ngác chớp mắt.
Ngoài doanh trướng gió cuồng thét gào, bên trong lại như cầm sắt hòa minh.
Tạ Lăng khom người trước mặt nàng, tay đặt hai bên thân thể nàng, vây trọn nàng trong lòng.
Ý thức được hắn định làm gì, Tần Nhược mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt như chứa làn thu thủy, bất lực lắc đầu:
"Phu quân, đừng..."
Lúc này hắn sao có thể buông tha.
"Nghe lời, phu nhân sẽ thích."
Sức lực của nữ tử làm sao địch nổi nam nhân.
Như mưa lâu ngày gặp hạn, như gió mát lướt qua.
Đến cuối cùng, đầu óc nàng hỗn loạn, chỉ còn lại bốn chữ —
Váy hạ chi thần.
May mà trong doanh trướng có chuẩn bị trà ấm. Tạ Lăng mặt mày còn vương ý tình, dùng khăn trắng lau khóe môi, rồi cúi xuống hôn gò má đào hoa của thê tử đang chưa hoàn hồn.
"Giọng phu nhân rất êm tai." Hắn khẽ nói. "Chỉ là ngoài doanh trướng đều là binh sĩ, sau này e rằng nên nhỏ tiếng chút."
Lời này rõ ràng là cố ý trêu nàng.
Thực tế, trước khi vào, hắn đã cho mọi người lui ra, lại có ám vệ phủ Quốc công trấn giữ, Dương Ích cũng ở đó, sao có chuyện ai nghe được.
Tần Nhược vừa tỉnh lại đã nghe hắn nói vậy, càng thêm xấu hổ, hốc mắt đỏ lên. Nàng cố chống thân thể mềm nhũn đứng dậy:
"Đều tại phu quân. Thiếp thân vẫn nên trở về ngay bây giờ."
Chỉ cần nghĩ đến động tĩnh vừa rồi có thể bị người nghe thấy, nàng đã hận không thể chui xuống đất.
Dù... về sau nàng cũng thực sự hưởng thụ.
Ánh mắt nàng vừa tủi hờn vừa kiều mị khiến Tạ Lăng khó lòng dứt ra. Hắn chạm nhẹ lên môi nàng, đút nàng uống một ngụm nước.
"Ta đã cho người lui hết rồi. Không ai nghe thấy."
Bị trêu hết lần này đến lần khác, nàng cũng có chút tính khí. Mím môi, nàng nói:
"Thiếp mệt rồi. Phu quân ra ngoài trước đi."
Tạ Lăng chỉnh lại y phục, lại trở về dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, nho nhã ôn hòa. Hắn bế nàng lên giường.
"Phu nhân nghỉ ngơi đi. Thao luyện xong ta sẽ về cùng nàng dùng bữa."
Mấy ngày qua hắn bận rộn chưa từng nghỉ, chỉ vì nàng tới mới chợp mắt được hai canh giờ.
Thấy hắn thực sự có việc, nàng cũng không làm nũng nữa, chỉ khẽ "Ừm", tuy vẫn còn chút rầu rĩ.
Hắn mỉm cười không tiếng động, kéo chăn đắp kín cho nàng rồi mới rời đi.
⸻
Sau khi trở về phủ, bị lão phu nhân nhắc lại chuyện phân phòng ngủ, Tạ Lăng rốt cuộc phải chuyển sang thư phòng.
Đêm ấy, giờ Hợi.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn leo lét. Tần Nhược chống cằm đọc sách, mắt đã đỏ, vẫn chưa buồn ngủ.
Ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng động khẽ, gió đêm mát lạnh lùa vào.
Nàng giật mình, quát nhỏ:
"Ai đó?"
Ngay sau đó, thân ảnh quân tử như ngọc, ôn hòa nho nhã của Tạ Lăng xuất hiện trước mặt nàng.
"Là ta."
Tần Nhược sững sờ:
"Phu quân...?"
Đường đường Nội các tể phụ... lại đi trèo cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co