trà
Nắng đầu thu vàng như rót mật, nhưng không khí trước cổng trường X lại chẳng hề thơ mộng đến thế. Tiếng cười nói, tiếng trêu ghẹo, tiếng gọi nhau của đám học trò hòa cùng tiếng loa phát thanh nội quy đầu năm tạo nên một bản giao hưởng ồn ào và có phần hỗn loạn. Một năm học mới bắt đầu, không biết điều gì đang đợi mình tới khám phá đây, Sơn nghĩ thầm trong đầu khi đang đứng trước cổng trường dò xét đám học sinh lớp 10 mới nhập học hôm nay.
Dù gì ngôi trường này cũng là trường chuyên, nên nhìn một hồi "Bí thư đoàn trường" không thấy điều gì bất thường từ lứa học sinh mới này. Đối với Sơn, nội quy là quy tắc vàng, và sân trường là nơi để học, không phải sàn diễn thời trang. Ấy vậy mà, gần tới lúc tiếng trống báo hiệu bắt đầu vào tiết học đầu tiên vang lên, mọi trật tự và nề nếp của ngôi trường cố gắng duy trì này bị xé toạc bởi sự xuất hiện của một thằng nhóc.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Nó lững thững bước qua cổng trường, khoan thai như thể sân trường này là sàn diễn thời trang của nó vậy. Dáng người tuy không cao nhưng rất săn chắc, từng thớ cơ tuổi dậy thì lấp ló sau tấm áo sơ mi được nó mở phanh cúc đầu. Mái tóc nhuộm màu xanh đen rũ xuống, bên tai trái còn lấp lánh chiếc khuyên bạc ở vàng tai. Quá đáng nhất là chiếc quần nó đang mặc, một chiếc jean wash sáng màu rách gối phối cùng đôi Jordan Spizike Low pha 3 màu của nó, không đúng tác phong của một học sinh chút nào. Cái dáng vẻ lười nhác, bất cần đời của nó như một lời thách thức công khai gửi đến nội quy trường, và trực tiếp hơn là gửi tới vị Bí thư đoàn trường đang đứng ở cổng.
Ánh mắt Sơn lập tức ghim chặt vào thằng nhóc kia, anh nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt vốn đã nghiêm nghị. Sơn bước lên, chặn đứng thằng nhóc vẫn đang vừa đi vừa bấm điện thoại này lại, chất giọng trong trẻo nhưng lại lạnh như không khí sapa cất lên :
- Nhóc kia, đứng lại !
Thịnh đang mải mê nhắn tin thì phải dừng bước, nhưng không phải vì sợ hãi. Nó ngẩng đầu lên, nhướng một bên lông mày, đôi mắt to khẽ nheo lại đánh giá con người trước mặt, một nụ cười nửa miệng nhếch lên.
- Anh trai có chuyện gì ?
Sơn ngay lập tức mở sổ, đứng dò xét từ đầu tới chân thằng nhóc này, bắt đầu tra hỏi.
- Nhuộm tóc, đeo khuyên tai, mặc áo đồng phục không đúng tiêu chuẩn, quần cũng sai quy định, ở trường cấp 2 của em cho em ăn mặc như vậy à ?
- Vâng.
Thịnh đáp gọn lỏn, mắt vẫn dính vào điện thoại.
- Trường này không có cho phép học sinh có tác phong không đúng chuẩn mực như thế bước vào, em về đọc lại nội quy, ngày mai lập tức thay đổi. Giờ thì đọc tên với lớp ra đây, anh cảnh cáo lần đầu cho nhớ.
Những lời nói nhắc nhở ấy qua tai Thịnh hệt như tiếng mẹ ở nhà càm ràm, lùng bùng lỗ tai.
- Thịnh, lớp chuyên Anh. Giờ tránh ra được chưa, sắp vào giờ rồi.
Chưa một ai nhỏ tuổi hơn mà dám nói chuyện với Sơn kiểu đó. Sự ngỗ ngược trắng trợn này khiến cơn giận của Sơn bùng lên. Hai lông mày nhíu chặt, bàn tay cầm bút ghì mạnh lên sổ, tưởng chừng tờ giấy sắp rách đôi.
- Ăn với nói, có tiền thì hay lắm đấy.
Thịnh nghe xong nở nụ cười cợt nhả, ánh mắt không hề nao núng mà còn quét một lượt từ chân lên đỉnh đầu anh bí thư. Mắt to tròn, tuy ra vẻ nghiêm nghị nhưng không che được sự long lanh trong đáy mắt. Nó còn để ý thấy anh đang cắn chặt răng, hai tai đỏ bừng lên vì giận.
- Nhìn cái gì ? Còn không mau chạy sắp trống rồi.
- Đứng đây ngắm một lúc xem có ai dám làm anh đỏ mặt giống mình không.
Sơn gập mạnh quyển sổ, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận.
- Có bệnh thì về nhà, ổn rồi mai lên trường, khổ thân mới ngày đầu mà va phải cột điện rồi.
Nhóc kia nghe xong liền giật giật khoé miệng, cất điện thoại vào trong túi quần, tầm nhìn lập tức dán chặt vào ánh mắt người đối diện.
- Ừ đúng, va phải "cột điện" thật.
Nó nhấn mạnh hai từ cột điện, ý muốn ẩn dụ hình ảnh anh bí thư đoàn trường. Sơn chỉ nhíu mày nhẹ, thật sự chưa hiểu nó đang nói gì, dù có học giỏi hay thông minh đến đâu thì mấy cái ẩn ý này Sơn phải mất một lúc mới nhận ra được.
Toàn bộ hình ảnh ngơ ngác suy nghĩ thu vào tầm mắt Thịnh, nó không nhịn được phì cười, ngô nghê quá, bị trêu mà không nhận ra nữa.
Tiếng trống trường vồn vã vang lên thúc giục học sinh một tiết học đã bắt đầu, cũng cắt đứt suy nghĩ nghiên cứu câu nói của Thịnh dành cho Sơn.
- Mỗi thế mà không nghĩ được, gà ! Đi trước nhé.
Trước khi đi, Lê Hồ Phước Thịnh không quên khuyến mãi một cái nhếch mép thương hiệu dành cho Lê Hồng Sơn, thật đáng ghét và trêu ngươi người khác đến tức điên lên mà.
- Cứ chờ đó, ít nhất là kì này mày sẽ không xong với tao đâu.
Oi oi oi comback với atsh 2025 đuâyy 🦯 mở màn ít ít v thôi nhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co