Truyen3h.Co

[TS] T-tiểu thư ?

Chapter 8

2008rtri

"..."

Sau khi biết được cô bé là một đứa trẻ đi lạc, tôi đã đi thẳng tới thang máy để tới trung tâm trợ giúp cho nhanh 

Nó nằm ở tâng 1 theo bảng chỉ dẫn, và vì việc bố mẹ của đứa trẻ sẽ đi tìm sau khi nhận ra cô đã bị lạc là một điều chắc chắn, tôi cần dẫn cô tới đó nhanh nhất có thể

 Nếu để một đứa trẻ không thể nói như cô bé ở lại, tôi sẽ buộc phải ở lại theo bởi lương tâm không cho phép

Và tôi cần tìm Figure ở đây, nên không  thể tiins thêm thời gian được nữa

Mong là nhị vị phụ huynh của cô sẽ đang ở trung tâm trợ giúp và chưa rời đi

"Sao nơi này nhiều người thế ??" 

Sau đâu đó khoảng 10 phút, chúng tôi đã tới được nơi cần đến, nhưng trung tâm trợ giúp giờ đang tràn ngập những người siêu to khổng lồ, nam có, nữ có, toàn bộ mặc vest đen 

"Tiểu thư !?"

Một người phụ nữ trong đống đó hét lên khi nhìn thấy tôi

Tất nhiên, tôi biết thừa người cô ta gọi không phải bản thân 

Tôi quay lại nhìn cô bé đằng sau, tay đang cầm chặt áo tôi

...

Cô đã luôn đổ nhiều mồ hôi đến thế này à ?

Không nên suy đoán chuyện gì cả

Tôi không chắc cô bé đằng sau tôi có liên quan gì tới đám người này không

Ngay khi trước khi người phụ nữ đến được chỗ cô bé, tôi đã đứng chặn giữa hai người

Sao tôi phải sợ ?

Nơi này đang có một đống người

Và đoán xem ai sẽ đáng nghi hơn nào ?

Một cô bé bảo vệ một cô bé khác

Hay một đám người cao to nhìn đang sợ 

Tôi thì nghĩ là phương án 2

"Co-"

"Bình tĩnh lại"

Người phụ nữ cố tiến tới đã ngay lập tức dừng lại

Cô ta vừa mới định chửi trước mặt trẻ con đó à ?

Người vừa nhắc cô ta đi tới chỗ tôi một cách chậm rãi

Một người đàn ông nhìn có vẻ già, nhưng ông ta cao một cách bất thường, có lẽ là người cao nhất ở đây

Mặt của một người già, nhưng cơ thể thì đô không kém gì thánh gióng

"Cháu bé, người ở đằng sau cháu là người bọn ta đang cần tìm"

"Không tin"

"... Chà... Vậy ta phải làm sao đây ?"

Ông ta quỳ xuống, giảm độ cao của mình để nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn phải ngước gãy cả cổ lên để nhìn vao hai mắt đang nhắm tịt của ông ta

"Ông rõ ràng đang làm bạn cháu sợ đấy, tay cổ còn đang run lên kìa"

"Tiểu thư ?"

Ông già nhìn tới chỗ cô bé đằng sau tôi

Tôi cũng nhìn ngược lại cô, nhưng tình trạng của cô còn tệ hơn lúc nãy

Mồ hôi chảy nhiều và tay run lên liên tục

Nhìn cô như sắp ngất đến nơi vậy

"..."

Ông ta nhìn một lúc thật nhanh, rồi móc từ trong túi một chiếc điện thoại 

Nó là chiếc điện thoại bình thường thôi, nhưng trong tay người đàn ông to lớn này thì nhìn nó như chiếc điện thoại đồ chơi vậy

Ông ta giơ nó ra trước mặt tôi, vào mục hình ảnh là hàng loạt các bức hình của những người hầu, cả những kẻ mặc vest ở đây

Đương nhiên, cùng với họ là cô bé ở phía đằng sau tôi

"Uhhh... Ông từng bắt cóc cô ấy rồi à ?"

Nói dối đấy

Cùng Learner, tôi có thể dự đoán mối quan hệ giữa họ qua các bức ảnh

Nó giống với Lucia và Astaroth - đơn thuần là chủ và tớ hơn 

Nhưng để chắc chắn thì cứ nên hỏi chính chủ

"Cậu quen họ à ?"

"...."

Vẫn với sự run rẩy, cô lặng lẽ gật đầu

Cô thả áo tôi ra, rồi từ từ đi về phía những người mặc vest đen

Ông lão trước mặt tôi nghiêng đầu, có vẻ ra tín hiệu cho họ mang cô về 

Người phụ nữ mới nãy định chửi tôi cũng gật đầu, rồi nhẹ nhàng bế cô bé lên

"Hẳn cháu đã đem tiểu thư về đây nhỉ ?"

"Dạ..."

"Cháu không định xin lỗi vì vụ hiểu lầm sao ?"

Ông ta nghiêng đầu, với đôi mắt híp, gần như nhắm tịt lại cùng đống da nhăn nheo trên mặt khiến tôi khó mà đọc được cảm xúc ông

"Cháu đâu có chắc được ông thực sự quen cô ấy đâu ?"

"Hô ? Thế tại sao cháu lại để cô bé kia đi theo bọn ta thế"

"Cô ấy giống như đang bị bệnh... và cháu không thấy biểu hiện của sự cưỡng bức, cơ thể cô cũng ổn"

"..."

"Hơn nữa, nếu muốn, đáng lẽ ra ông đã có thể mang cả hai bọn cháu đi từ lâu rồi"

"Nếu ta thực sự là một tên bắt cóc, và ta chỉ đang diễn thì sao ?"

"Well, chúc mừng, ông bắt cóc được một đứa trẻ rồi đấy"

"... Một câu trả lời ... bất ngờ"

Nói vậy thôi, nếu ông ta và đoàn người kia thực sự là một nhóm bắt cóc, việc lấy được cô bé sẽ kích phản ứng trên mặt họ, và tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức

Learner cho phép tôi 'học' nhanh hơn đến một mức độ nhất định, và tôi đã bắt đầu 'học' về mạch cảm xúc trên mặt người phụ nữ - người có vẻ dễ bị đọc nhất - nếu có sự xáo trộn, tôi sẽ coi nó một dấu hiệu

"Dù sao cháu đã đem được tiểu thư về đây, ta sẽ cho cháu một món quà"

"?"

"Cháu có lẽ nên về nhà đấy"

"...???"

Nói xong, ông ta cũng quay đi luôn

Đồ kỳ lạ... Mà tính ra cả hôm nay cũng kỳ lạ nốt

*

Sophie Foster

Hay tên được mọi người gọi là Sophie 

Cô là con gái của một gia tộc khá quyền quý, vốn nổi tiếng với việc là 'lò' sản xuất ra những siêu anh hùng mạnh nhất toàn bộ đất nước

Với cơ thể vốn đã khỏe mạnh hơn người do gene, Sophie mang trong mình năng lực [Danger Sense] cho phép cô 'cảm thấy' được nguy hiểm với các tín hiệu mà chỉ cô mới cảm thấy, và độ dày đặc của các tín hiệu tỷ lệ thuận với sự nguy hiểm mà cô đang gặp phải

Để ví dụ dễ hơn, thì giả dụ như một lần cô trèo lên cây, chỉ có những tiếng bíp nhỏ vang lên trong đầu cô, để cảnh báo nguy hiểm, và vì hồi đó cô không biết đến năng lực của mình, nên cô đã tiếp tục và cuối cùng lại bị ngã

Nó như một dạng dự đoán tương lai vậy, nhưng chỉ dự đoán những thứ nguy hiểm đến cô mà thôi

Và hôm nay, ngay cái lúc cô vừa trốn được khỏi những hộ vệ của gia tộc để đi chơi, Sophie lập tức trải nghiệm một cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại

Ngay cả khi lên xe ô tô với các hộ vệ của bản thân, Danger Sense vẫn réo lên liên tục

Những tín hiệu không chỉ là những tiếng Beep nhẹ, nó là những cơn đau đầu dai dẳng, như thể một phần của nõa đang cố tách ra khỏi cơ thể cô vậy

Nó đau đến mức cô không thể nhìn được, mắt cô cứ liên tục chảy nước

Nhờ vận may mà cô đã bằng một cách nào đó gặp một cô gái khác ngang tuổi mình, đủ trưởng thành để biết được một đứa trẻ lạc cần gì

Cơn đau lúc đó đã tệ đến mức cô không thể nói được nữa

Từng giây từng giây, cô phải chịu đựng cơn đau kinh khủng đến mức cô như muốn ngất đi

Có lẽ...

Sophie biết rằng

Với cái tín hiệu kinh khủng đến mức này, toàn bộ trung tâm thương mại đều không an toàn

Nhưng cô không thể nói được

Phản xạ tự nhiên của cơ thể cô đã hoàn toàn bị tê liệt

Tay cô chỉ có thể nắm chặt áo của cô bé đã dẫn cô về với các vệ sĩ của mình

Khi nhìn thấy tình trạng của cô, họ nhanh chóng đem cô về sau một cuộc nói chuyện ngắn với cô bé phía trước

"...???"

"Sao vậy thưa tiểu thư ?"

Tuy nhiên

Ngay cả khi đã rời khỏi trung tâm thương mại, các tín hiệu vẫn không dứt

***

"Hm ~"

Thì ra nó có Figure thật

Nhiều là đằng khác

Tôi mua được 3 bộ lắp ráp hàng fake cho khỏi tốn nhiều tiền, và đang cảm thấy cực kỳ vui về điều đó

Quản lý tài chính là đây chứ đâu

Với sự vui vẻ nhờ những con figure, tôi quyết định sẽ dừng chuyến đi của mình tại đây

Tôi nên về nhà nhanh, Astaroth mà phát hiện ra chắc toang mất

Bỗng nhiên -

-Boom !!!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 1...

-Boom !!!!

-Boom ! Boom ! Boom !!

Không chỉ là một, những tiếng nổ inh tai bắt đầu phát ra ngày một nhiều

"R-Rift !!!"

Ngay bên cạnh tôi là một người đàn ông đang hét lớn 

Nhìn theo hướng mắt ông ta, tôi có thể thấy rõ những 'vết rách' đang lơ lửng giữa không trung

Đương nhiên rồi, sau khi người đàn ông hét lên, những người còn lại, gần với các vụ nổ khác cũng bắt đầu chú ý đến chúng

Rift

Rất

Rất nhiều Rift xuất hiện ngay giữa trung tâm thương mại

Ah

Đồ đần

Sao bây giờ tôi mới nhớ ra chứ ?

Qủa thật, các sự kiện chính trong cốt truyện là thứ tôi cần lo nhất tại thế giới này

Nhưng để thế giới trở thành như được thấy trong 'Break of Dawn', background story là một thứ cần thiết

Những thứ chỉ xuất hiện trong các đoạn hội thoại giữa các nhân vật

5 năm trước khi cốt truyện chính bắt đầu

Một thảm họa mang tên 'The Great Catastrophe' đã diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co