pn1
Hôm thi đại học, cả Kim gia và Điền gia đều rất náo nhiệt.
Sau khi phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông Quốc gia được phát, Điền gia ngay lập tức tìm một căn hộ gần trường thi, vốn muốn trực tiếp mua đứt, nhưng thủ tục mua nhà quá phiền phức, nên cuối cùng Điền gia đành phải chọn cách thuê một năm.
Thời gian thuê một năm, bàn giao tiền đặt cọc.
Dù sao linh hồn của Điền Chính Quốc cũng là người trưởng thành, lần thứ hai tham gia thi đại học, tất nhiên sẽ không cảm thấy căng thẳng như trước kia. Còn Kim Thái Hanh, chuyện khiến hắn căng thẳng chỉ có Điền Chính Quốc khóc, Điền Chính Quốc tức giận, Điền Chính Quốc biến mất, Điền Chính Quốc... Cũng sẽ không thể nào căng thẳng vì một kỳ thi.
Nhưng trước khi vào phòng thi, Kim Thái Hanh vẫn dành thời gian dặn dò Điền Chính Quốc những điều cần lưu ý. Điền Chính Quốc buồn cười nhìn hắn, nhất thời không biết có nên nhắc nhở thiết lập tính cách trầm mặc ít nói của hắn đi đâu mất rồi không.
Đợi đến khi đặt mông xuống chỗ ngồi của mình, trong lòng Điền Chính Quốc dần dần cảm thấy lo lắng, nhưng rất nhanh đã đổi thành hưng phấn. Kiếp trước lúc ngồi trong phòng thi, đầu óc cậu trống rỗng, ngoại trừ viết tên mình ra thì cái gì cũng không biết làm.
Nhưng hiện tại... Điền Chính Quốc tự tin cầm bút, bắt đầu làm bài.
Ngữ văn, toán, tiếng Anh, tổ hợp môn khoa học tự nhiên...
Đợi đến khi hồi chuông báo hiệu kết thúc thời gian làm bài của môn cuối cùng vang lên, Điền Chính Quốc nhìn bài thi trước mặt, đột nhiên cảm thấy hơi mơ màng. Học sinh xung quanh bắt đầu thảo luận nên đi đâu chơi, chỉ có Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi một mình trong phòng thi, mãi tới khi Kim Thái Hanh tìm đến cậu.
"Đi chưa?" Kim Thái Hanh đi đến cạnh bàn Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi.
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh nửa ngày, mỉm cười đáp, "Đi."
Cuộc sống cấp ba của cậu kết thúc.
Không còn ngọn núi khổng lồ là kỳ thi đại học đè nặng trên vai, chuyện ra mắt cũng được giải quyết từ một năm trước, ngày thứ ba sau khi thi xong, Điền Chính Quốc lập tức đi du lịch với Kim Thái Hanh. Điền gia đưa cho Điền Chính Quốc một chiếc xe địa hình, Điền Chính Quốc bắt đầu dẫn Kim Thái Hanh đi du lịch. Dùng hơn nửa tháng làm một chuyến đến Tây Tạng.
Đợi đến khi hai người trở về, dù cho có là Kim Thái Hanh thì cũng đen đi đôi chút.
Chờ đến ngày công bố điểm số, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều ngủ quên, Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau giấc ngủ, xuống lầu, chợt nhìn thấy ba mẹ và anh cả anh hai đều ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn.
Điền Chính Quốc: ...
Nếu điện thoại có ý thức, thì nó đã sớm nổ tanh bành vì bị nhìn chòng chọc như thế rồi.
"Mẹ?" Điền Chính Quốc mờ mịt xuống lầu, ngồi cạnh mẹ Điền, "Mọi người đang..."
"Suỵt." Mẹ Điền cắt ngang lời Điền Chính Quốc, nghiêm túc nghe âm thanh phát ra từ điện thoại.
"Thí sinh, Điền Chính Quốc. Số báo danh, xxxxxxx. Ngữ văn 142, toán học 135, tiếng Anh 147, môn tổ hợp 272, tổng điểm 696."
Điền Chính Quốc trợn mắt, nửa ngày mới nhận ra đây là điểm của mình.
Phòng khách Điền gia an tĩnh nửa ngày.
"696..." Mẹ Điền lẩm bẩm, "Năm ngoái Bắc Đại lấy bao nhiêu điểm?"
Điền Chính nhanh chóng cúi đầu kiểm tra, "672!"
"Nói cách khác, chắc là năm nay..."
"Chắc chắn em trai có thể lên!" Điền Chính mở điện thoại, báo tin vui cho Hứa Quang.
Điện thoại mẹ Điền và ba Điền cũng không ngừng rung lên, Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng mỉm cười vui vẻ của họ, cũng không làm phiền, một mình chạy đến góc nhà, tra điểm của người khác.
Cậu có cả số báo danh và số chứng minh thư của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bắt đầu gọi cho tổng đài.
"Thí sinh, Kim Thái Hanh. Số báo danh, xxxxxxx. Ngữ văn 147, toán học 150, tiếng Anh 146, môn tổ hợp 297, tổng điểm 740."
Điền Chính Quốc nín thở nghe đến tổng điểm cuối cùng, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không gọi điện cho Kim Thái Hanh, mà quay đầu ra ngoài.
Chờ đến khi cậu đến Kim gia, quả nhiên nghe bên trong có tiếng gọi điện thoại, người nói chuyện là mẹ Vu. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gõ cửa, lát sau Kim Thái Hanh ra mở cửa cho cậu, điện thoại còn đang áp trên tai.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc, sắc mặt của Kim Thái Hanh mới vui hơn một chút, cũng ngày càng mất kiên nhẫn với đầu dây bên kia. Người nọ nói rất nhiều, Kim Thái Hanh cũng chỉ lạnh nhạt đáp hai tiếng. Sau khi cúp điện thoại, thấy Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, Kim Thái Hanh mới mở miệng giải thích, "Thanh Hoa chiêu sinh."
Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh ngộ, hai trường đại học lớn Bắc Kinh và Thanh Hoa so tài với nhau nhiều năm, đoán chừng năm nay Kim Thái Hanh là thủ khoa nên trường bên kia cũng không muốn vuột mất.
Sau khi hiểu được mọi chuyện, Điền Chính Quốc cảm thấy rất mừng cho Kim Thái Hanh, tuy ai cũng nói Kim Thái Hanh thông minh bẩm sinh, nhưng chỉ Điền Chính Quốc mới biết, ngày nào hắn cũng làm bài đến tối muộn, cũng rất ít khi ngủ sớm, là do người ta vừa thông minh mà còn vừa cố gắng.
"Vậy cậu đoán tôi được bao nhiêu điểm?" Điền Chính Quốc cười híp mắt hỏi.
"696." Kim Thái Hanh không chút do dự.
"Ơ, sao cậu biết..." Nhìn cuộc gọi khi nãy diễn ra lâu như thế, cậu còn tưởng rằng Kim Thái Hanh không có thời gian xem điểm của cậu nữa.
"Vì thằng nhóc này có thèm xem điểm của nó đâu." Mẹ Kimcúp máy, đúng lúc nghe Điền Chính Quốc nói thế, bèn trả lời, "Nó chỉ xem điểm của con thôi, còn điểm mình thì nhờ người ta gọi báo cho mới biết."
Sau khi có điểm thi, hai nhà tranh thủ thời gian ăn một bữa. Mẹ Điền cảm thấy Kim Thái Hanh thông minh trầm ổn, đối xử với Điền Chính Quốc rất tốt. Mẹ Kim lại cảm thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời, miệng lưỡi dẻo quẹo, tốt hơn đứa con lạnh lùng của bà không biết bao nhiêu lần. Hai người đều rất hài lòng với con trai của đối phương, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ hoà thuận.
Trái ngược với hai người anh trai của Điền Chính Quốc, hai người trầm mặc uống một miếng rượu, ăn một miếng thức ăn rồi lại ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một chút, nhìn bộ dạng chỉ thiếu chút nữa là mang Kim Thái Hanh đi làm đồ nhắm.
"Con đã nghĩ nên học ngành nào chưa?" Mẹ Kim nhìn Điền Chính Quốc, cười híp mắt hỏi.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, "Ngành tài chính trường Bắc Kinh ạ."
Mẹ Kim hơi kinh ngạc, "Hai đứa đã thương lượng từ trước rồi à?"
Điền Chính Quốc ngẩn người, đưa mắt nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh.
Hiếm khi Kim Thái Hanh chột dạ tránh né ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng không nói gì trước mặt mẹ Kim, đợi đến khi bà có điện thoại, phải đến thư phòng, Điền Chính Quốc mới nắm tay Kim Thái Hanh, hung tợn hỏi: "Ngành tài chính trường Bắc Kinh?!"
Kim Thái Hanh dừng một chút, ánh mắt bay tới bay lui, không đặt trên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chau mày, ép Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt mình, "Kim Thái Hanh, báo danh không phải trò đùa, cậu thật sự muốn học ngành tài chính sao?"
Nếu Kim Thái Hanh thật lòng thích học tài chính, Điền Chính Quốc cũng sẽ không ngăn cản hắn, nhưng với tính cách và sở thích của Kim Thái Hanh, rõ ràng hắn thích học IT hơn.
Thấy Kim Thái Hanh không nói lời nào, ngữ khí của Điền Chính Quốc dịu lại, "Sao cậu lại muốn thi tài chính?"
Kim Thái Hanh dừng một chút, nhìn Điền Chính Quốc, "Sau này cậu sẽ tiếp nhận xí nghiệp của Điền gia."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, cũng không phủ nhận.
Kim Thái Hanh hơi cụp mắt, "Học IT thì không thể nào bảo vệ cậu được."
Điền Chính Quốc ngẩn người, tuy Kim Thái Hanh nói hơi ngắn gọn, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hiểu được ý tứ của hắn. Nếu sau này Điền Chính Quốc tiến vào công ty Điền gia, coi như là có sự che chở của hai anh, nhưng thời gian đầu nhất định sẽ rất khó khăn. Nếu Kim Thái Hanh muốn học IT hay nghiên cứu khoa học thì sẽ không dính dáng gì đến giới kinh doanh, đồng nghĩa với không có cách nào bảo vệ Điền Chính Quốc.
Nghĩ thế, Điền Chính Quốc chợt nhớ đến thời điểm tồi tàn nhất của Điền gia, nhờ những hợp đồng với tập đoàn Kim Điền mà mới có thể miễn cưỡng duy Điền.
"Thật là..." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng nghĩ tôi yếu đuối như thế chứ."
Kim Thái Hanh dừng một chút, muốn nói hắn không thấy Điền Chính Quốc yếu đuối, chỉ là hắn muốn bảo vệ Điền Chính Quốc mà thôi, thế nhưng hắn lại cảm thấy câu này hơi khó thoát ra khỏi miệng, hắn hơi chần chờ, đổi sang chủ đề khác, "Nhưng vẫn có thể học song ngành mà."
Mặc dù học song ngành ở đại học Bắc Kinh hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể làm được.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn Kim Thái Hanh, học song ngành đồng nghĩa với việc phải tham gia hết tất cả các khoá học của hai ngành cùng một lúc, nhưng qua miệng Kim Thái Hanh lại chỉ như... Làm thêm một bài toán đơn giản.
Học thần ghê gớm thật.
Điền Chính Quốc hầm hừ đáp lại hai tiếng, thấy Kim Thái Hanh đã suy nghĩ cẩn thận mới quyết định, cũng không nói gì thêm.
Ngày thứ ba sau khi có điểm, hệ thống đăng ký xét tuyển đại học được mở. Người nhà Điền gia chăm chú kiểm tra mấy lần, xác định không có vấn đề gì mới nộp đơn báo danh. Nộp đơn xong, Điền Chính Quốc cũng không còn chuyện gì để làm nữa, đúng lúc mấy nay trời hơi nóng, Điền Chính Quốc bèn lôi Kim Thái Hanh đến căn biệt thự trên núi của Kim gia.
Ở biệt thự có hồ bơi, còn nằm trên núi, không khí mát mẻ hơn nhiều so với thành phố. Lúc đi Điền Chính Quốc chỉ có ý định muốn nghỉ ngơi, nhưng đi chưa được hai ngày, Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện Kim Thái Hanh bắt đầu trốn tránh mình.
Lúc bơi thì cách mười tám ngàn cây số, ăn cơm không thèm nhìn mặt, đến cả lúc ngủ, Kim Thái Hanh cũng phải lề mề gì đó trong phòng tắm một hai tiếng.
Khi Điền Chính Quốc đang chìm trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng nhận ra Kim Thái Hanh đã nằm xuống giường, cậu nhích sang phía Kim Thái Hanh theo thói quen, nằm trong lồng ngực của Kim Thái Hanh. Kết quả chả nằm được bao lâu, cậu chợt cảm nhận được Kim Thái Hanh đang nhẹ nhàng đẩy mình ra, sau đó...
Đèn phòng tắm sáng lên.
Điền Chính Quốc: ? ? ?
Tình trạng này diễn ra suốt một tuần, Điền Chính Quốc bắt đầu nổi giận.
Kim Thái Hanh lại ngồi trong phòng tắm suốt hai tiếng, nghĩ chắc là Điền Chính Quốc đã ngủ rồi, hắn mới vừa đẩy cửa ra khỏi phòng tắm, đột nhiên phải đối mặt với ánh mắt giận dữ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi khoanh chân trên giường, ôm chặt gối ôm trong lòng, vẻ mặt mang theo sự tủi thân không dễ phát hiện: "Cậu muốn chia tay với tôi à?"
"Cậu nói gì thế?!" Kim Thái Hanh bị câu nói đột nhiên xuất hiện của Điền Chính Quốc làm cho chấn động đến trống rỗng đầu óc, hắn lấy lại tinh thần, bước hai bước đến giường ngủ, không để ý đến nước đọng trên người mình, duỗi tay nắm chặt tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị cảm giác mát lạnh trên tay Kim Thái Hanh làm cho khẽ run một cái, cậu rút tay ra theo bản năng. Tuy cậu làm thế là do lạnh, nhưng trong mắt Kim Thái Hanh, là Điền Chính Quốc không muốn bị hắn chạm vào.
Kim Thái Hanh hơi dùng sức, để Điền Chính Quốc không thể thoát ra. Hắn đè Điền Chính Quốc dưới thân mình, đôi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cậu, "Tại sao?"
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè, đỏ mặt theo bản năng, nghe Kim Thái Hanh nói thế thì mới tỉnh táo trở lại. Cậu mang theo sự oan ức, nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Lúc ăn cơm cậu không nhìn tôi."
Sự tức giận và ghen tuông trong lòng Kim Thái Hanh mãnh liệt dừng lại, ánh mắt mờ mịt: "Hả?"
Điền Chính Quốc tiếp tục lôi chuyện cũ ra: "Cũng không thân mật với tôi." Lần gần nhất hai người hôn nhau là vào ngày có điểm thi đại học!
Kim Thái Hanh giật giật khóe miệng, nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không quan tâm đến hắn, tiếp tục thở phì phò nói: "Ngủ cũng không ôm tôi!"
Sáng nào cậu dậy, Kim Thái Hanh cũng đã rời giường, nếu không phải phần đệm bên cạnh hơi lún xuống, cậu còn cho rằng Kim Thái Hanh đi đâu cả đêm không về!
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng thở hổn hển của Điền Chính Quốc, chỉ có thể thở dài: "Tôi không có."
Điền Chính Quốc mới không tin, cứ ôm chăn như cũ, không thèm nhìn Kim Thái Hanh.
Thấy thế, Kim Thái Hanh cũng biết là một lời không thông, hắn chỉ có thể vui mừng vì mình đã chuẩn bị từ trước.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi trên giường, quay mặt sang chỗ khác không nhìn Kim Thái Hanh. Kết quả Kim Thái Hanh lại thả cậu ra, lục lọi gì đó trong tủ đầu giường. Trong lòng Điền Chính Quốc hiếu kỳ, lặng lẽ ló đầu qua nhìn, chỉ thấy Kim Thái Hanh đặt cái gì đó xuống kế bên gối nằm. ? ? ? Gì thế nhỉ?
Điền Chính Quốc im lặng nhích sang bên cạnh, nhân lúc Kim Thái Hanh không để ý, thò tay lấy thứ đó ra, cậu cúi đầu nhìn, hình như là thuốc mỡ? Điền Chính Quốc xoay xoay tuýp thuốc nửa vòng, chợt thấy được tên hãng sản xuất.
Điền Chính Quốc: ...
Bắt đầu từ cần cổ trắng nõn, từng chút từng chút lan lên mặt, cuối cùng cả khuôn mặt đỏ ửng. Điền Chính Quốc cảm thấy tay mình bắt đầu run lên, ngẩng đầu phát hiện Kim Thái Hanh sắp về, Điền Chính Quốc giấu món đồ dưới chăn theo bản năng.
Điền Chính Quốc: ...
A a a, rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này!
Vì giấu quá kỹ nên tìm món còn lại hơi tốn thời gian, Kim Thái Hanh đặt chiếc hộp trong tay cạnh gối đầu, chợt phát hiện tuýp thuốc mỡ hắn vừa để đây không thấy đâu. Lại nhìn qua Điền Chính Quốc, ngượng đỏ cả mặt như vừa tự luộc chính bản thân mình.
Trong mắt Kim Thái Hanh toàn là ý cười, hắn cũng không nói gì, thừa dịp Điền Chính Quốc không chú ý, đẩy cậu xuống giường.
"Cậu cậu cậu cậu..." Điền Chính Quốc lập tức bùng nổ, còn chưa kịp nói gì thì Kim Thái Hanh chợt cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.
Mặc dù đã yêu nhau hơn một năm, nhưng vì luôn bận rộn học tập, tính ra đây chỉ mới là lần thứ ba hai người hôn nhau. Điền Chính Quốc không hề có chút kinh nghiệm nào, bị hôn đến choáng váng đầu óc, nếu không phải Kim Thái Hanh dừng lại, nhắc cậu thở thì Điền Chính Quốc đã trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì nghẹt thở lúc hôn môi.
Điền Chính Quốc bị hôn đến hồn lìa khỏi xác, không hề để ý đến ánh mắt xấu xa của Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đợi một hồi cho Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, ghé vào lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi, "Cậu có yêu tôi không?"
Điền Chính Quốc gật đầu theo bản năng.
Khoé miệng Kim Thái Hanh chậm rãi nâng lên, "Tôi biết rồi."
Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn Kim Thái Hanh, chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.
Rất nhanh sau đó, cậu đã biết.
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh bị đuổi ra ngoài phòng khách úp mặt vô tường hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co