oneshot
Gió mùa hạ tràn vào từ cửa hang động thạch anh hồng, mang theo mùi đất ẩm và cỏ cây từ khu rừng Pelion rộng lớn. Thầy Chiron không ở với chúng tôi đêm nay, thầy ấy nói có việc cần phải giải quyết. Chúng tôi chưa từng nghi ngờ người thầy nhân mã, chẳng có điều gì khiến chúng tôi phải làm thế cả. Tôi và Achilles đều tin rằng thầy ấy sẽ quay lại vào sớm ngày mai, với mấy tin tức mới và quả mọng hái trong rừng để làm tráng miệng cho bữa sáng.
Ở riêng với nhau thế này khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn hẳn. Đã lâu rồi cả hai chưa có những khoảnh khắc như thế, kể từ lúc rời lâu đài Pthia thì phải. Da tôi chạm vào làn da ấm nóng của cậu dưới chăn, tôi rụt lại, cậu càng lấn tới, đến khi đùi hai đứa dính hẳn vào nhau. Tôi cảm thấy cổ, ngực và hông mình đang được bàn tay mềm mại của Achilles mơn trớn. Cậu dịu dàng như đang tôn thờ cơ thể tôi vậy, mặc dù chúng tôi vẫn thấy của nhau hàng ngày.
"Cậu đẹp quá, Patroclus..."_ Achilles thì thầm.
Hai má tôi nóng lên dữ dội, vừa vì xấu hổ, vừa vì thứ cảm xúc gì khác, liên hồi và dồn dập như tiếng tim tôi đập mạnh. Tôi đẩy cậu ra, gắng sức hớp lấy từng hơi thở, Achilles dĩ nhiên không buông tha tôi. Cậu ghì chặt tôi vào lòng, kéo chăn phủ lên cả hai. Một bên tai tôi ép lên lồng ngực rắn chắc của Achilles, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim cậu, tôi nghĩ ngay bây giờ chẳng còn gì có thể làm tôi sợ được nữa, kể cả Thetis, kể cả Peleus. Tay Achilles lần nữa chạm vào cơ thể tôi, vuốt ve xương sườn gồ lên đáng thương, mơn trớn cơ hông và cơ đùi căng cứng, rồi lại trở lên ngực và bụng, xoa lên, ấn xuống.
"Achilles..." _Tôi hổn hển trong ngực cậu.
"Nghe được đấy, Patroclus. Gọi tên mình đi."_ Achilles cười mỉm, chưa từng ngừng tay.
Hơi thở chúng tôi dần dần hoà vào nhau, gấp gáp và đứt quãng như mới chạy một quãng đường dài...
***
Có những đêm nơi thời gian trôi dài tới mức cảm giác như cả thập kỷ, những đêm tôi nằm trên nệm rơm chờ Achilles gặp mẹ mình khi trăng đã lên đỉnh. Tôi không biết đó có phải tác động của những vị thần hay không, nhưng đêm nay là một trong số đó.
Một, hoặc vài tiếng đã trôi qua, Achilles chăm chăm ngấu nghiến đôi môi tôi, mãnh liệt mà chậm rãi, như loài thú ăn thịt đang từ từ thưởng thức con mồi chẳng thể giãy giụa. Mùi dầu thảo dược hoà với chút mật ong thầy Chiron thường dùng để xoa bóp các thớ cơ nhức mỏi giờ trở nên nồng đượm và quyện vào với không khí. Achilles không hỏi tôi cảm thấy ra sao, có lẽ cậu đoán được thông qua nét mặt của tôi, bởi mỗi lần ngón tay thon dài của cậu chạm đến những nơi tôi chưa từng nghĩ tới, hay mỗi lần lưng tôi ưỡn về phía cậu trong cơn khoái lạc, tôi lại thấy cậu mỉm cười.
"Cậu đẹp quá, Patroclus."_Achilles nhắc lại.
Tôi ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt đẹp như tạc từ thạch cao lấm tấm mồ hôi, tự nhiên tôi lại bật cười. Achilles hơi ngừng tay, lông mày cậu nhíu lại vì khó hiểu, và tôi thì đã ở bên cậu quá lâu để có thể trả lời luôn mà không cần cậu phải hỏi lại.
"Nhìn vào gương rồi tự nói câu đó thì hợp lý hơn đấy, Achilles."_Tôi thì thầm, dùng chăn lau đi chút mồ hôi vương nơi thái dương cậu.
"Tức là cậu muốn mình nhớ về cậu ngay cả khi mình đang tự ngắm mình à? Tự mãn quá đó, Patroclus."_Achilles nhe răng cười, ngón tay cậu lại trở về nhịp độ khi nãy, khuấy đảo mọi thứ bên trong tôi. Cậu cố tình hiểu sai ý tôi, nhưng tôi lại thấy điều ấy đáng yêu vô cùng.
Tôi cong lưng đỡ lấy từng dòng khoái cảm ùa về như sóng triều, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Tôi muốn cậu cũng nhanh cảm nhận được những gì tôi đang trải nghiệm, có lẽ Achilles cũng đã trướng đau rồi, nhìn cậu ấy cắn răng chịu đựng vất vả thế kia.
"Đủ rồi. Vào đi, Achilles."_Tôi nghẹn họng, nắm lấy cổ tay cậu.
Achilles mím môi, cậu gật đầu một cái nhẹ như gió thoảng, mang theo chút hối hả nóng lòng, lẫn do dự tội lỗi. Cơ thể cậu đè hẳn lên tôi, hai khuỷu tay chống ở hai bên đầu tôi. Da thịt chúng tôi cọ sát, các khối cơ chồng lên nhau, chặt khít và hoàn hảo như những mảnh gỗ của đồ chơi xếp hình tôi từng nhìn thấy khi xưa. Đến lúc này thì tôi có thể tin rằng, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, và Achilles chỉ có thể là của một mình tôi thôi. Achilles sẽ là của riêng mình.
Tôi không nhớ mình đã nói ra miệng hay chỉ nghĩ trong đầu, nhưng Achilles lại mỉm cười. Mùi dầu thảo dược, mật ong và dạ hương quẩn quanh đầu mũi, cả mùi thơm của riêng cậu nữa. Chúng ùa vào, bủa vây lấy khứu giác tôi, lấp đầy tất cả khoảng trống trong não tôi bằng thứ suy nghĩ về người con trai ấy, chàng trai của tôi, Philtatos của tôi.
Đầu tôi quay cuồng, các giác quan trở nên nhạy bén hơn gấp vạn lần. Mồ hôi và dịch cơ thể chúng tôi hoà lẫn với thứ dầu dinh dính, chảy xuống nệm làm ướt một khoảng sậm màu. Thứ này là kích cỡ của á thần à? Tôi tự hỏi, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ. Achilles vẫn không ngừng chuyển động, cậu sung sức thật, và luôn miệng ra lệnh cho tôi gọi tên cậu ấy. Tôi làm theo, và cậu còn hăng máu hơn gấp bội.
"Achilles, Achilles..."_ Tôi run rẩy kẹp chặt lấy hai bên hông cậu.
"Mình đây, Patroclus. Mình ở bên cạnh cậu, chúng ta hoà làm một rồi, Patroclus. Patroclus..."
Ôi, tôi nghĩ mình có thể chết ngay được.
***
Chúng tôi buông nhau ra khi mặt trăng vừa lặn, chuẩn bị nhường chỗ cho vầng thái dương từ từ ló dạng. Không gian trong hang đậm mùi da thịt và nhuốm đẫm sắc dục, đặc đến mức tôi không nghĩ rằng nó có thể tan ngay trong một buổi sáng. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là những cậu bé mười sáu tuổi, nhìn mặt nhau nhiều hơn cả nhìn ba mẹ mình, và chưa từng nghĩ về phụ nữ.
"Mình lỡ đổ gần hết dầu thảo dược của thầy Chiron rồi, thầy có mắng mình không nhỉ?"_Achilles trở mình, cằm tựa lên lòng bàn tay, chăm chú nhìn tôi.
"Thầy không mắng đâu, nếu cậu chịu làm lại lọ mới cho ông ấy."_Tôi nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ ập đến và dụ dỗ tôi chìm vào giấc mộng êm đềm, tiếc thay, tôi muốn nghe giọng Achilles hơn cả, muốn được nói chuyện với cậu ấy.
Nệm bọc da thú bên dưới tôi hơi lún xuống, có lẽ Achilles vừa quay người đi, hoặc tiến đến chỗ tôi. Có vẻ là vế sau, bởi ngay giây tiếp theo, khoang miệng tôi đã được lấp đầy bởi vị ngọt trên đôi môi cậu. Achilles lại hôn tôi, nhưng không vồn vã và khao khát như ban nãy, chỉ đơn giản là một nụ hôn chúc ngủ ngon, một cách khẳng định sự hiện diện của cậu, để chúng toả sáng trong tâm trí tôi mãi mãi.
"Ngủ đi Patroclus, mình sẽ xin lỗi thầy Chiron khi thầy ấy về."_ Achilles vuốt ve tóc mai thưa hai bên thái dương tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt màu lục dịu dàng thanh mát như lá hoa thuỷ tiên.
Tôi khẽ gật đầu, làm theo lời cậu và nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó, thoả mãn và tê rần. Đầu tôi không ngừng nghĩ về cậu, về mái tóc vàng mềm mượt như lông tơ trượt qua kẽ tay tôi khi nãy, về cơ thể đẹp như tượng tạc với từng đường cơ gân được đặt tại vị trí hoàn hảo, và về đôi môi căng mọng cậu nhấn lên làn da tôi. Tất cả đều thật vô thực.
Đàn ông thì thường không thích bị chinh phục, họ thích chinh phục với niềm kiêu hãnh và cái đầu ngẩng cao. Nhưng thế này cũng không tệ lắm, nếu người đó là Achilles. Achilles của tôi, và chỉ riêng mình tôi.
hết.
***
(Cảm ơn độc giả)
#khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co