Truyen3h.Co

[TsuAma] Vườn Địa Đàng

III.

Caomotsach

Amane biết mình đang mơ, biết rất rõ.

Cậu muốn thoát ra, nhưng kì lạ là dù có chạy theo hướng nào, cũng không thể thoát khỏi khu rừng dài vô tận ấy.

Khi Amane dường như đã kiệt sức, trước mặt lại hiện ra một dòng sông nhỏ.

Cuối cùng Amane cũng ngờ ngợ đoán được.

Đây là Bethany, dòng sông mà mọi thiên thần đều phải đến rửa tội trước khi được tái sinh.

Nhưng ai là người đã cho cậu những kí ức này?

Amane rơi vào cơn đau đầu như búa bổ, và cậu choàng tỉnh giấc.

Bên cạnh cậu vang lên tiếng thở đều.

Một tiểu thiên thần trong tư thế cuộn tròn đang rúc vào lòng cậu mà ngủ không biết trời biết đất.

Chỉ tổ khiến cậu thêm hoang mang.

"Amane dậy rồi hửm?" _ Đột nhiên mất đi hơi ấm, Tsukasa dụi dụi khoé mắt rồi lại níu lấy vạt áo của Amane kéo xuống _ "Ngủ thêm chút nữa đi Amane, em sẽ ngủ chung với anh nếu anh gặp ác mộng."

Chuyện này thật sự quá vô lý!

Amane trong nháy mắt khống chế hai tay của Tsukasa, chất vấn:

"...Vì sao không giết ta?"

Với một thiên thần ghét cay ghét đắng những tội lỗi mà ác quỷ gây ra, không đời nào lại chứa một ác quỷ trong nhà như thế này được.

Tsukasa bị đè cũng không phản ứng, chỉ cười ngọt ngào với Amane:

"Nếu em nói em không đủ sức, Amane có tin em không?"

Biểu cảm gương mặt Amane lập tức trầm xuống.

Chắc chắn là không tin, vốn dĩ bị gãy cánh chỉ hạn chế khả năng bay và phát triển của thiên thần, chứ không hề ảnh hưởng gì đến sức mạnh họ sở hữu cả.

Chiến đấu nhiều, chính Amane cũng đã từng chém đứt mấy đôi cánh thiên thần.

Với cả...

"Em biết anh đang nghĩ gì. Em là con của Cha." _ Tsukasa đột nhiên lên tiếng cắt đứt khoảng im lặng của Amane _ "Em bẩm sinh đã khiếm khuyết. Giải thoát anh được là vì em đã sử dụng 'quyền hạn', nhưng chúng ta thật sự có quan hệ với nhau."

'Quyền hạn' là năng lực đặc biệt được trao cho những kẻ có tư cách kế thừa Thiên Đàng.

Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ.

"Ta không quan tâm. Nhưng vừa hay điều duy nhất ta muốn bây giờ, là gặp Chúa." _ Nói đoạn, Amane lôi ra vũ khí bí mật giấu dưới thắt lưng _ "Nếu giờ ta cho ngươi tái sinh lần nữa...có lẽ sẽ gây ra được kha khá động tĩnh đấy nhỉ."

Nhưng còn chưa kịp vung dao, một cơn thắt ở cổ đã khiến Amane ngưng lại.

Cậu càng cố cử động, chiếc vòng lại càng thít chặt.

Amane ghét bị đau.

"Tch." _ Amane nghiến răng, vứt con dao sang một bên.

Như dự đoán, cái vòng cổ lại trở về làm đồ trang sức cũ kĩ như lúc đầu.

Lúc này Tsukasa lại đột nhiên nhào lấy ôm lấy cậu.

"Xin lỗi vì em không thể chơi với Amane được." _ Nói rồi nó đưa tay lên, xoa đầu cậu cười khanh khách _ "Nhưng chắc chắn, sớm thôi, em sẽ khiến Amane nhận ra tình cảm của mình!"

Amane thề, đây là lần đầu tiên và duy nhất cậu tức giận đến thế.

[To be continued....]

.
.
.

Tui mới mất acc fb nha nên đăng trước cho ae đỡ chờ :3

Nếu thích thì cmt hoặc ủng hộ tui 1 bình chọn nhaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co