Truyen3h.Co

[TSUBASA x MISAKI] - ĐÔI TA

Fic: "Hiểu Lầm"

chuotdoctruyen

Pairing: Tsubasa × Misaki
Thể loại: Oneshot, thanh xuân, ghen tuông, hiểu lầm, HE
(Mỗi phần là câu chuyện khác nhưng được liên kết với nhau).
------------------------------------------
(1)
Tsubasa trở lại Nhật - nhưng lòng hơi lăn tăn.
Sau giải U-16, Tsubasa tranh thủ ghé thăm lại Tokyo, hội ngộ cả đội.
Misaki cũng về đúng dịp. Cả hai đều mừng rỡ, nhưng... Tsubasa cảm thấy Misaki có gì đó xa xa.

Tới khi Tsubasa thấy một chiếc áo thi đấu màu xanh navy treo trong phòng Misaki, với dòng chữ sau lưng:

"À mon partenaire préféré - Napoléon"

→ "Gửi người đồng đội ưa thích nhất của tôi - Napoléon."

Tsubasa sững người. Tim hơi nhói.
Không rõ vì sao... nhưng khó chịu thật sự.

Hồi tưởng: Những ngày ở Pháp

Misaki nhớ lại - Khi cậu bị lạc lõng vì rào cản ngôn ngữ và chiến thuật ở Pháp, Napoléon là người đầu tiên đỡ cậu dậy sau một cú xoạc ác liệt trong trận giao hữu.
Anh ta không cười, chỉ đưa tay ra. Nhưng ánh mắt... thừa nhận tài năng cậu.

"Cậu không cần giống ai. Chỉ cần là chính mình."

Sau đó, họ phối hợp tuyệt vời trong trận giao hữu. Và đổi áo sau khi kết thúc.

Misaki đã giữ chiếc áo ấy như kỷ niệm - không hơn.

Ở hiện tại - Một buổi đá sân nhỏ của cả đội

Tsubasa chuyền hơi mạnh tay.
Misaki nhìn, hơi khựng lại.

"Tớ làm gì sai sao?"
"Không có gì."
Nhưng cả hai đều biết không phải vậy.

Khi Tsubasa đối diện

Tối đó, Tsubasa nói thẳng:

"Chiếc áo cậu treo... là của ai vậy?"

Misaki chớp mắt, rồi bật cười:

"Napoléon. Đồng đội cũ. Người đầu tiên tin tớ khi tớ chưa tin bản thân."

"Còn cậu? Ghen à?"

Tsubasa đỏ mặt:

"Tớ không biết. Nhưng... không thích cái áo đó chút nào."

Misaki bước lại gần, mỉm cười:

"Yên tâm. Áo đó là kỷ niệm. Còn trái tim tớ thì ở lại Nhật rồi."

Sáng hôm sau

Chiếc áo ấy vẫn treo - nhưng đã được gấp gọn.
Thay vào đó, là áo đội tuyển Nhật - số 11 - treo ngay chính giữa phòng.

Tsubasa ghé qua, thấy vậy... cười khẽ.

"Không cần nói gì thêm."
------------------------------------------
(2)
"Người ta nói cậu có bạn gái bên Anh rồi, Misaki."
"Vậy còn cậu? Người ta cũng bảo cậu với Sanae rất thân."

Tsubasa đứng trước màn hình tivi, nhìn hình ảnh đội bóng trẻ nước Anh thi đấu - nơi Misaki đang khoác áo số 11 quen thuộc. Họ vừa thắng một trận quan trọng, và báo chí nước ngoài đưa tin rầm rộ về cặp đôi tiền vệ sáng giá: Misaki Tarou và một cô gái đá cùng câu lạc bộ, thường được gọi là "bạn gái tin đồn" của Misaki.

Cậu tắt tivi.

Trong lòng có một tiếng thở dài không thốt ra được.

"Misaki chưa bao giờ nói gì với mình cả..."

Nhưng rồi Tsubasa lại nhớ-đã bao lâu cậu không chủ động nhắn tin? Bao lâu rồi không hỏi Misaki về những gì diễn ra ở Anh? Có phải chính cậu cũng đang im lặng, vì một điều gì đó cậu không muốn gọi tên?

Thời gian trôi qua. Giải U20 quốc tế đang đến gần, và những cầu thủ trẻ từ khắp nơi trở về hội quân tại Nhật Bản.

Khi Misaki bước vào sân tập với nụ cười quen thuộc, tim Tsubasa chợt chùng lại.

Cậu ấy vẫn vậy. Mái tóc hơi rối vì gió. Cái cách đeo túi lệch vai và chào mọi người bằng giọng dịu dàng. Mọi thứ như chưa từng thay đổi.

Ngoại trừ một điều-cảm giác xa lạ giữa họ.

Sân tập buổi tối. Chỉ còn hai người.
Tsubasa ném bóng vào tường. Misaki đứng sau lưng, do dự rồi lên tiếng:

"Cậu... giận tớ sao?"

"Tớ chỉ không biết phải nói gì nữa." - Tsubasa ngập ngừng. - "Có những thứ... tớ nghe từ người khác."

Misaki nhìn cậu, ánh mắt hơi buồn.

"Về cô gái ở CLB à?"

Tsubasa không đáp. Nhưng đôi tay siết bóng chặt hơn.

"Tớ không quen ai khác ngoài cậu, Tsubasa." - Misaki nói chậm rãi. - "Cô ấy là người đá cặp, cũng là bạn tốt. Báo chí viết gì... tớ không thể kiểm soát. Nhưng tớ chưa từng... có ai khác."

Tsubasa quay lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Tớ xin lỗi... vì đã nghi ngờ."

Một khoảng lặng. Rồi Misaki tiến tới, ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu biết không? Người ở Anh cũng đồn cậu với Sanae."

"Hả?!"

"Nhưng tớ không tin." - Misaki mỉm cười. - "Tớ tin cậu. Chỉ mong... cậu cũng sẽ tin tớ."

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển trẻ U20 Nhật Bản, họ ghi bàn bằng cú phối hợp quen thuộc.

"Golden Combo đã trở lại!" - bình luận viên hét lên.

Tsubasa quay sang, giơ tay lên cao. Misaki đập tay vào tay cậu, rồi cười:

"Cậu thấy không? Tớ vẫn ở đây."

"Tớ biết rồi... Và từ giờ, đừng để báo chí hay bất kỳ ai khiến bọn mình xa nhau nữa."

Cuối ngày, họ ngồi bên nhau trên khán đài trống.
Gió đêm thổi qua tóc. Tsubasa ngập ngừng:

"Nếu một ngày... tớ đá ở Tây Ban Nha, còn cậu ở Anh... Cậu vẫn sẽ viết thư cho tớ chứ?"

Misaki nghiêng đầu:

"Tớ không viết thư đâu."

"Hả?"

"Tớ sẽ đến tìm cậu. Dù ở đâu."

Có những điều không cần chứng minh bằng lời-chỉ cần ở lại, không rời nhau thêm một lần nào nữa.
------------------------------------------
(3)
Tsubasa không biết mình bắt đầu thấy Misaki "khác thường" từ khi nào.
Có thể là từ lần Misaki cười sau khi chuyền bóng, nắng chiều xuyên qua tóc cậu ấy khiến Tsubasa chớp mắt một nhịp.
Cũng có thể là từ lần Misaki sốt nhẹ mà vẫn đến sân, chỉ để ngồi ngoài cổ vũ.
Hoặc từ lần cả đội đi chơi, Misaki vô thức kéo khẩu trang che miệng khi cười vì thấy ngại, mà Tsubasa lại thấy... đáng yêu lạ kỳ.

Một ngày nọ, đội trưởng Wakabayashi hỏi vui:
"Ê Tsubasa, nếu phải chọn một người để phối hợp cả đời, cậu chọn ai?"

Tsubasa nghĩ chưa đầy ba giây.
"Misaki."

"Ồ. Nhanh nhỉ."

Tsubasa thoáng sững lại.

Ờ ha, nhanh thiệt.

Cậu bắt đầu để ý những điều nhỏ xíu:
• Misaki có thói quen nhíu mày khi suy nghĩ.
• Khi cậu ấy buộc dây giày, luôn để chân trái trước chân phải.
• Misaki không thích ăn cay, nhưng lại luôn gọi mỳ cay vì... "ngửi mùi thôi cũng thấy ấm bụng."

Tsubasa cũng bắt đầu lúng túng khi hai người quá gần nhau. Cậu quay mặt đi khi Misaki cười sát bên, tim bỗng đập nhanh khi vô tình chạm tay nhau lúc nhặt bóng.

"Cậu có thấy tớ... khác lạ không?" - một lần, Misaki hỏi khi cả hai ngồi nghỉ sau buổi tập.

Tsubasa nhìn sang. "Khác là sao?"

"Kiểu như... thời gian qua tớ có thay đổi không?"

Tsubasa định lắc đầu, nhưng rồi cậu lại dừng lại. Nhìn vào đôi mắt ấy - quen thuộc như từng nhịp phối hợp, từng đường chuyền không cần nói - cậu bất chợt nhận ra điều gì đó.

"...Ừ. Có khác."
"Khác thế nào?"
"Khó nói lắm. Nhưng... tớ nghĩ tớ để ý đến cậu nhiều hơn. Và không phải kiểu đồng đội."

Misaki khựng lại. Ánh mắt dịu xuống.

"Vậy cậu biết là gì rồi à?"

Tsubasa im lặng một chút, rồi khẽ cười.

"Chắc là... rung động. Phải không?"

Hóa ra, thích một người, là khi những điều bình thường nhất của họ... khiến tim mình loạn nhịp.
------------------------------------------
(4)
"Không phải là thích đâu... chắc vậy?"

Misaki bắt đầu thấy Tsubasa lạ lắm.
Không phải kiểu lạnh lùng, cũng chẳng phải khó chịu. Mà là... cậu ấy cứ nhìn cậu suốt.

Khi cậu chỉnh lại tóc → bị nhìn.
Khi cậu cười với bạn nữ khác → bị lườm.
Khi cậu chạm tay Tsubasa lúc chuyền bóng → cậu ấy đỏ mặt.

Một hôm, Misaki ngồi uống nước, Wakabayashi ngồi bên nói nhỏ:

"Ê, Tsubasa dạo này bị ngơ ngẩn á. Mỗi lần nhắc tới mày là nó im luôn."

Misaki đỏ mặt:

"Gì chứ... chắc tại nó thấy tớ chơi không tốt."
Wakabayashi nhìn cậu như muốn nói: "Tỉnh lại đi ông thần."

Chiều hôm đó, Misaki thử nghiệm một chiêu "cà khịa nhẹ":
"Ê Tsubasa, nghe nói cậu thân với Sanae hả?"

Tsubasa đang uống nước, sặc ngay lập tức.
"Không... không hề! Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Misaki nhún vai. "Tại hôm qua thấy hai người nói chuyện lâu ghê."
Tsubasa quay đi, tai đỏ bừng: "Tớ hỏi Sanae xem... cậu thích người như thế nào thôi."

Không khí đột ngột im bặt.

Misaki ngớ người.
"...Hỏi giùm ai vậy?"

Tsubasa nhìn xuống đôi giày, tay siết chặt chai nước.
"...Hỏi cho tớ."

Tối hôm đó, Misaki nằm trằn trọc. Tsubasa... hỏi Sanae gu của cậu á? Mà sao lại hỏi? Hỏi để làm gì? Có phải là...?

Không, chắc không phải đâu. Không thể nào.

Mà cũng có thể lắm.

Sáng hôm sau, Misaki nhét vào ngăn tủ của Tsubasa một mảnh giấy:

"Nếu là người tớ nghĩ tới... thì tớ thích kiểu người đá bóng giỏi, hơi vụng trong chuyện tình cảm, nhưng lúc nào cũng nhớ nhặt chai nước cho tớ sau khi tập xong."

Cuối ngày, khi cả hai về, Tsubasa đi ngang qua và thì thầm:

"Hôm nay tớ có nhặt chai nước đó. Có tính là đủ tiêu chuẩn không?"

Misaki giả vờ thản nhiên, nhưng tai đã đỏ lựng:

"Không phải là thích đâu... chắc vậy."

"...Tớ thì chắc chắn rồi."

[END].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co