Oneshort
- Vậy là từ nay ta đã về một nhà rồi nhỉ, Tsukasa-Kun
Em nói với gương mặt tươi cười rạng rỡ, tay còn đang bê 1 thùng đồ rất lớn
- Ừm
Tôi đáp lại rồi cùng em vào căn nhà ấy.
Em và tôi đã là người yêu với nhau, em là thiên thần nhỏ là kim chỉ nam của cuộc đời tôi.
- Giờ đây chúng ta đã về một nhà, cùng nhau làm mọi thứ với nhau chắc chắn sẽ rất tuyệt cho mà xem.
- Ừm, chắc chắn sẽ rất thú vị nhưng trước tiên ta cần dọn đồ đã, Tsukasa-Kun.
Lay hoay với đống đồ rất lâu cuối cùng mọi thứ cũng xong, sau đó là một chuỗi thời gian hạnh phúc khi đôi ta sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ này, cùng bàn về kịch bản, thử nghiệm nhiều phát minh mới mẻ, nấu cho nhau những món ngon hay ôm nhau ngủ. Những hành động tuy rất nhỏ nhưng nó lại ấm áp hạnh phúc đến bất ngờ khi có em ở bên.
Ngữ tưởng sẽ bên em mãi trong căn nhà hạnh phúc ấy, nhưng cuộc đời chẳng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy tới với bản thân cả, có điều em lẫn tôi đều không ngờ nó lại thảm khốc tới vậy...
Vào ngày hôm đó là ngày em rời xa tôi, một vụ tại nạn khủng khiếp đã cướp em khỏi tay tôi....
Lúc thấy em với cơ thể đầy máu ấy, tôi còn không tin nổi vào mắt mình. Rui thiên thần của tôi đã phải ra đi trong tình trạng chẳng mấy đẹp đẽ và đau đớn thế này sao?
Căn phòng nơi đôi ta từng bên nhau, giờ chỉ còn mỗi tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo còn sót chút mùi hương của em. Nếu bây giờ thực sự có một điều ước tôi sẽ ước rằng thiên thần của tôi sẽ mãi bên cạnh, không như những gì trong thực tại tàn nhẫn này.
Rõ là hôm qua em còn nằm cạch tôi cơ mà, sao giờ chỉ còn mình tôi cùng chiếc chăn bông lạnh lẽo...?
Ngày tang của em tôi gần như chẳng thể khóc nổi nữa, chỉ vô hồn nhìn mọi người đến gặp em lần cuối. Mắt tôi sưng lên đỏ hoe, cảm giác đau rát rất khó chịu, nhưng nó chẳng là gì so với nổi đau mất em trong tôi cả.
Em đi thật rồi....
Người tôi yêu... Không còn nữa...
Trên thiên đường đẹp đẽ ấy, em có hạnh phúc không? Còn tôi, từ ngày em hóa thành thiên thần mà tan biến mất, cả thế giới đối với tôi như trở thành màu xám vô vị. Em - người đã mang đến những gam màu tươi sáng đến với tôi, chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp đem tôi tới gần với ước mơ của mình. Giờ đây, em không còn trên thế gian này nữa, để lại tôi cùng những mảnh ký ức vỡ vụn.
Em biết không, ngày qua ngày gia đình đều động viên tôi nhưng không sao lấp đầy khoảng trống trong lòng. Vắng đi nụ cười dịu dàng của em, mọi thứ đối với tôi cũng trở nên nhạt nhẽo. Đôi mắt của tôi, thứ em đã từng khen như viên ngọc tràn đầy nhiệt huyết và ánh sáng, đã biến thành màn đêm sâu thẳm.
Tôi lại nhớ em nữa rồi....
Nhớ những lần hai ta hẹn hò, mua cho nhau nhưng món quà lưu niệm nhỏ mà tới giờ chúng vẫn đang được cất kĩ càng nơi các tủ trưng sạch sẽ. Nhớ những cái ôm nhỏ vụn vặt ta dành cho nhau, hay đôi mắt lóe sáng cùng nụ cười nhỏ khi em phát hiện hay phát minh ra những thứ mới mẻ. Nhớ các món ăn em nấu cho tôi và những lần đôi ta cùng vào bếp...
- Em là ánh sáng, là lí do mà tôi tồn tại, vậy khi em đi rồi thì tôi sẽ sống vì cái gì đây..?
Những câu hỏi như vậy cứ ám ảnh trong đầu tôi, tạo nên một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Cầm lọ thuốc an thần đổ vào tay vài viên, tôi còn chẳng còn tâm trạng để đếm số thuốc bản thân đã lấy ra nữa, chỉ muốn bản thân ngủ thật nhanh để mong được mơ thấy một giấc mộng được gặp em mà thôi.
Tôi nhắm mắt lại, trong tâm trí tôi một tia sáng trá lên. Phía sau ánh sáng chói mắt ấy dần hiện lên đồi hoa trắng cùng một bóng hình quen thuộc đứng dưới gốc cây anh đào lớn như đang đợi ai.
Chẳng mất bao lâu để nhận ra đó là người mà tôi đã mong nhớ hàng đêm, là em, thiên thần nhỏ của tôi....Vừa chạy tôi vừa kêu lớn tên em.
Khi quay lại thấy tôi em liền nở một nụ cười mèo đặc trưng như mọi khi. Em nhẹ đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lên chỗ đồi cao em đang đứng, ngay sau đó tôi ôm chặt em như thể chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến vậy.
Tôi nhớ em, nhớ cái hương thơm quen thuộc nhẹ nhẹ ấy tới đôi tay dang rộng để ôm tôi đến cả gương mặt đôi chút bối rối ấy đó nữa. Tất cả tôi đều mong nhớ chúng mỗi đêm từ ngày em rời xa tôi
- Có chuyện gì thế Tsukasa-kun? Anh sao vậy?
Em lo lắng cất giọng, làm tôi chẳng thể kìm nổi mình nữa mà òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của em.
Em như hiểu ý chẳng nói gì chỉ nhẹ vỗ vào lưng tôi an ủi như thể nói rằng có em đang ở đây, bên cạnh tôi. Làm ơn.... Xin hãy để tôi đắm chìm trong giấc mộng bên em mãi mãi...
Khi đã bình tĩnh lại đôi chút tôi hỏi em về đồi hoa này, em cũng chẳng biết đây là đâu và tại sao bản thân lại đến nơi này. Chỉ biết khi mở mắt ra em đã ở đây rồi.
- Vậy chúng ta ra đằng xa kia xem thử chứ Rui?
- Fufu, một ý kiến không tồi
Em cười tươi đáp lại tôi. Mặc kệ mọi thứ ra sao, tôi nắm lấy tay em rồi cùng nhau tiến về phía ánh sáng trắng êm dịu. Bóng của cả hai dần hòa vào cánh đồng hoa tinh khiết, tuyệt đẹp ấy.
......Một nơi chỉ có hai ta
End.
__________
Đôi lời của tác giả: Cánh đồng hoa được nhắc đến trong fic là hoa Baby trắng - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự đoàn tụ trong tình yêu. Cũng như Tsukasa cuối cùng cũng đã ở bên Rui sau bao ngày nhớ nhung đau buồn. Sau cùng, họ tan ra và hòa làm một nơi suối vàng cùng ngọn lửa tình yêu mãi không bao giờ tắt.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co