Truyen3h.Co

tsukikage ; 30x18

oneshot

myosotizz

kei cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

hôm nay kageyama kết thúc lịch trình ở ý, theo dự định sẽ bay về nhật bản vào buổi tối. hắn vốn dĩ đã sắp xếp trước công việc để có thể tan làm đúng giờ, ghé quán bánh ngọt xếp hàng hơn ba mươi phút mới mua được vị bánh kageyama thích ăn. còn tưởng sẽ trải qua một buổi tối ấm áp lãng mạn với đủ chuyện không nói nên lời, nào ngờ hắn vừa mở cửa ra đã thấy đầu óc choáng váng, đất trời đảo lộn trắng xóa một màu

sau đó...

"....sau đó chính là như vậy."

kei tóm tắt một câu chuyện hết sức hoang đường khó tin trong ba câu. cả đội karasuno há hốc mồm nhìn hắn, trông còn bối rối hoang mang hơn cả lúc chưa kể.

kei: "..."

hắn tặc lưỡi, quyết định mặc kệ đám oắt con trước mặt, quay sang phía kageyama, bất ngờ đưa tay nắn nắn cằm cậu, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "nhìn đủ chưa, cục cưng?"

cục cưng

cục cưng óooooo

cả đội karasuno gáy ò ó o như gà. hinata ôm chặt yamaguchi, thiếu nước cục ta cục tác rồi đẻ ra một quả trứng vàng.

/

kageyama nghĩ, mặc dù bản thân học ngữ văn rất kém, nhưng không đến mức không thể viết được một câu hoàn chỉnh.

nhưng ngày hôm đó cậu đột nhiên được phát cho một đề bài như thế này: kageyama tobio, đã, kết hôn với, tsukishima kei, rồi. kageyama đứng nhìn mấy chữ đó lâu thật là lâu, đầu óng lùng bùng, giống như biến thành một ấm nước sôi sùng sục, nổ bọt tí tách, mãi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa cuối cùng.

cậu cay đắng nhận ra, bản thân đúng thật là một nhóc ngốc nghếch. đối với tsukishima bây giờ cậu đã rất ngốc, so với y năm ba mươi tuổi lại càng ngốc hơn.

nhóc ngốc nghếch biết mình đấu không lại, chỉ đành đỏ bừng mặt, cụp đuôi chạy trốn.

cục cưng cái gì mà cục cưng chứ!

người ta vẫn còn nhỏ lắm đó nha!

/

kei đứng yên tại chỗ, quan sát kageyama mặt mũi đỏ hồng trốn sau lưng yachi, càng nhìn càng thấy đáng yêu quá chừng, nên cứ cố ý trêu chọc: "sao lại bỏ chạy rồi? cục cưng để anh nhìn kỹ một chút.."

hắn tiến lên định xoa đầu cậu, nhưng bàn tay vừa vươn ra đã bị tóm chặt. tsukishima đứng chắn trước yachi và kageyama, khuôn mặt lạnh tanh, dáng vẻ như môn thần: "đừng có tự tiện."

hắn hơi nhướn mày, cổ tay thử cử động một chút, tsukishima kia lập tức siết chặt hơn. sức trẻ đúng là đáng gờm thật. kei nghĩ thầm trong đầu, thản nhiên giữ nguyên tư thế, nở nụ cười châm chọc quen thuộc: "liên quan gì đến nhóc?"

"thân thể bệ hạ quý giá" tsukishima vừa nói vừa liếc nhìn về phía kageyama đứng sau lưng mình, như đang nói với kei, lại như đang trêu chọc cậu "không phải ai cũng có thể chạm vào đâu."

kei không hơi đâu mà nghe thằng oắt mười tám tuổi lên giọng văn vẻ dạy đời mình, trực tiếp cắt ngang: "mặc kệ nhóc, em ấy là vợ của tao."

tsukishima: "!!!"

da mặt kageyama đỏ như muốn đổ máu: "ai là vợ anh chứ!!!"

kei cong cong khóe môi, nháy đôi mắt hoa đào quyến rũ: "là em đó."

tsukishima nổ tung: "im đi đồ già dê chết tiệt!!!"

/

xong rồi

hai tsukishima kei lao vào đánh nhau rồi.

mấy nhóc năm nhất năm hai túm lại thành một cục, thấp giọng rù rì: "các cậu nghĩ xem ai sẽ dành chiến thắng."

"đàn anh tsukishima ba mươi tuổi đô quá trời." một nhóc nhìn về hướng hai tên tóc vàng đang lăn lộn, thấp giọng cảm thán "chắc đàn anh bây giờ không làm lại quá."

"sao lại nói vậy, khí phách thiếu niên có thể xoay chuyển càn khôn..."

"nhưng đàn ông ba mươi tuổi là đỉnh cao nhất đó."

"cá cược không năm trăm yên..."

"aaaaa cái đám kia còn không biết ra đây giúp đỡ hả!?" yamaguchi một tay túm áo tsuki mười tám, một tay đẩy mặt tsuki ba mươi, thống khổ hét lên trong tuyệt vọng.

đội trưởng của mấy người sắp bị hai con bò mộng này đè bẹp rồi nè!

/

vất vả lắm cả đội mới tách được hai người ra. bên nào mặt mũi cũng bầm dập, trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù.

mẹ, biết vậy đã chịu khó tập nặng hơn một chút. thằng nhõi mười tám này sao mà khỏe thế không biết. kei chỉnh lại cà vạt, hậm hực trong lòng.

mẹ, ông già ba mươi này trâu phải biết, bắp tay sắp to hơn mặt mình rồi. tsukishima nhìn đống cơ bắp ẩn sau bộ suit mà lộn hết cả ruột gan.

huhuhuhu tsukishima ba mươi tuổi đúng là đồ xấu tính, tay tsukki bị trầy rồi làm sao chặn bóng đây. kageyama nắm bàn tay bị thương của tsukishima giấu vào trong lòng, đau xót không thôi.

/

tình hình tạm thời chưa có cách nào giải quyết. cả đội karasuno thảo luận với nhau, quyết định giấu chuyện này đi, nếu để lộ ra bên ngoài có lẽ cả kei và tsukishima sẽ bị bắt đi làm vật thí nghiệm. bọn họ không có người chặn bóng, buổi sau đấu tập với đội khác sẽ thua trắng tay.

kei không thể về nhà, cả đội cũng không an tâm để hắn ra ngoài thuê khách sạn, bàn bạc một hồi mới quyết định sẽ cho hắn ở nhờ nhà thành viên trong đội. nhà người đó cần rộng rãi, vắng vẻ, tốt nhất là bố mẹ thường xuyên ra ngoài, như vậy mới có thể giấu người được.

mọi người đồng loạt quay sang nhìn kageyama.

kageyama: "..."

"cũng... không phải không được..." cậu hơi lúng túng, vành tai vừa mới nhạt màu lại tiếp tục ửng đỏ "nhà em đúng là không có ai."

kei: "bé cưng ngoan quá."

tsukishima: "tuyệt đối không được!"

"mấy người bị điên rồi." tsukishima nổi đóa kéo kageyama giấu sau lưng mình, chỉ thẳng tay về phía kei, lớn giọng mắng: "hắn không biết từ đâu ra xuất hiện, chẳng biết là kiểu người nào, còn có ý đồ không lành mạnh với bệ hạ, vậy mà còn để hắn ở nhà cậu ta là sao?"

"không lành mạnh cái gì?" kei hết cách với thằng oắt trước mặt "đã nói tôi là nhóc năm ba mươi tuổi rồi, nhóc không tin thì thôi."

"quỷ mới tin được chuyện đó." tsukishima hất mặt về phía cả đội. "các cậu tin hắn ta à?"

karasuno đồng thanh: "tin mà."

tsukishima: "......." mấy đứa ngu này thiệt hết nói.

y tức đến mức bật cười, gằn giọng: "vậy chứng minh đi. nếu ông là tôi, thì nói chuyện gì mà chỉ có chúng ta biết ấy."

lời vừa nói ra, không khí xung quanh thắt chặt, ai cũng đổ mắt về phía kei. hắn rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ bỡn cợt thường thấy nữa. đến khi tsukishima sắp lên tiếng lần nữa, kei chợt ngẩng lên, hấp háy cười với kageyama: "bé con ơi, anh thích nhất là hôn nốt ruồi son của em đó."

tsukishima: ?

karasuno: ???

mấy lời vô liêm sỉ gì vậy trời?

nhưng mà nốt ruồi son nào á?

/

kageyama quỳ sụp xuống, khóc không ra nước mắt, thành khẩn cầu xin tsukishima đừng gây chuyện nữa, hãy đồng ý để kei sống ở nhà cậu đi.

chuyện cậu có một nốt ruồi son ở bên mông trái, ngoại trừ ông nội, bố mẹ và chị hai ra thì trên đời này không còn ai biết nữa.

kageyama nghe câu trả lời của kei xong cảm thấy hắn không đáng tin chút nào, nhưng nếu không đồng ý, lỡ mà hắn cung cấp thêm nhiều chi tiết hơn về "nốt ruồi son" đó, chắc cậu nhảy xuống sông cũng không rửa sạch thanh danh.

còn kei ấy hả, hắn đã là đàn ông ba mươi tuổi nếm không ít chuyện đời rồi, quan trọng chó gì danh dự chứ. hắn chỉ muốn trêu chọc người yêu xinh đẹp một chút, đồng thời làm cho thằng oắt kia phải ôm hận mà thôi.

/

chúng ta có một tin tốt và một tin xấu.

tin tốt là kei đã thành công an tọa trong nhà của người yêu nhỏ tuổi.

còn tin xấu là, con mẹ nó chứ vì sao thằng oắt tóc vàng kia cũng bám theo hắn đến đây rồi???

từ lúc kageyama đồng ý cho kei về nhà ở, mặt tsukishima đen thui như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi bảo "tôi cũng đến" rồi không nói thêm lời nào nữa.

hai phiên bản một lớn một nhỏ ngồi hai góc trong phòng, chẳng thèm liếc nhìn nhau một cái, giống như hai quả bom nổ chậm sẵn sàng bùm chíu bất cứ lúc nào.

nhưng kageyama hoàn toàn không nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người. cậu tắm rửa xong liền sắp xếp quần áo, chăn gối cẩn thận, khệ nệ ôm một chồng to cho hai vị khách không mời mà đến.

"sao không nói để anh mang qua." kei vừa thấy bóng kageyama ở cửa đã đứng dậy, giơ tay đón lấy đống chăn nệm. hắn nghiêng đầu nhìn kageyama, cau cau mày, giọng có vẻ rầy la: "em lại không sấy tóc nữa à?"

"à, tớ... em vội quá." kageyama ngượng nghịu sờ đuôi tóc còn ướt, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

kei trải chăn đệm xuống sàn, bước đến tủ đầu giường lấy máy sấy tóc rồi ngồi xuống đệm, vỗ vỗ bên cạnh mình, nói: "lại đây."

kageyama lúng túng mấy giây, đành từng bước tiến đến ngồi bên cạnh hắn, chuyển động dè dặt như con mèo.

tiếng máy sấy tóc vang lên, luồng gió ấm nóng lập tức thổi vào đỉnh đầu kageyama. bàn tay kei đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, sau đó dùng khăn bông thấm khô nước còn đọng ở đuôi tóc. động tác của hắn vô cùng cẩn thận vô cùng dịu dàng, dường như đã làm chuyện này đến mức quen tay. mỗi lọn tóc của kageyama đều được vuốt ve qua, hơi máy sấy thổi khô tóc ướt, hun nóng từ vành tai đến trái tim cậu.

kageyama lắc lắc đầu, muốn xua tan bớt hơi nóng trên gò má, vài giọt nước cũng theo cử động của cậu mà bắn ra. trên đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng người nọ thấp giọng cười, kageyama biết mình vừa làm trò ngốc rồi, lại càng xấu hổ hơn nữa, bất giác cao giọng: "không được cười."

cậu vừa tắm xong, mặc đồ ngủ bông màu xanh nhạt, cơ thể cứ như còn vương hơi nước, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt sạch sẽ. kei ngồi sau lưng cậu, một tay đặt lên tóc cậu một tay chống bên gối, trông như kageyama đang được hắn ôm vào lòng. cậu lại còn đỏ mặt bĩu môi, dùng giọng mũi nói chuyện với hắn , chẳng khác nào làm nũng.

tsukishima nhìn mà đau hết cả mắt, lạnh lùng đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm của một tiếng thật to.

/

"tsukishima?" kageyama thấy người kia đột nhiên nổi giận bỏ đi thì chẳng hiểu gì, muốn đứng lên đuổi theo nhưng cổ tay đã bị kei giữ lại.

"mặc kệ nhóc đó, nó đi rồi tự về." kei cười với cậu. "ngồi xuống đi, ở lại đây với anh một chút."

"nhưng mà cậu ấy..." kageyama bối rối nhìn kei rồi lại nhìn cánh cửa im lìm, vẻ mặt đầy lúng túng "...cậu ấy tự dưng không vui."

không phải tự dưng đâu, thằng nhãi con đang ghen tuông đó. kei nghĩ mà không nói, tăng lực nắm hơn một chút, nửa kéo nửa ép kageyama ngồi xuống với mình.

nhóc ngốc nghếch cũng không tranh cãi thêm, chậm rãi khoanh chân ngồi cạnh kei, để yên bàn tay nằm trong tay hắn.

yêu đương bốn năm, kết hôn tám năm, vốn đang sinh sống với nhau như vợ chồng già, bây giờ đột nhiên gặp lại người yêu thương trong quá khứ, kei cảm thấy không chân thật chút nào. hoá ra kageyama mười tám tuổi lại non nớt thế này. mái tóc vẫn còn để dài, mềm mại rũ trước trán. đôi mắt xanh biếc to tròn, trong sáng hơn bất kì điều gì trên thế gian.

kei ngẩn ngơ quan sát cậu, chóp mũi hơi nóng lên, trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào xen lẫn chút chua xót không nói rõ thành lời.

hoá ra tuổi trẻ của họ trôi qua nhanh như thế. hoá ra họ đã bên nhau lâu đến mức đôi khi hắn đã quên mất dáng vẻ năm mười tám tuổi tràn ngập sức sống của thiếu niên mình từng yêu thật là yêu.

"bé ngoan" kei không ngừng xoa nắn bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn đặt trong tay mình, ngập ngừng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nắm tay kageyama áp lên gò má, nghiêng đầu hôn lên cổ tay của cậu.

"nhớ em quá."

/

kageyama không rời mắt khỏi hắn. cậu nhìn nơi môi tsukishima đang đặt trên cổ tay mình, lại nhìn đến bàn tay to lớn, thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn vàng trơn đơn giản. đầu óc trong chốc lát chợt trở nên đình trệ, kageyama không kìm nổi nữa, nói ra câu hỏi đã trăn trở trong lòng suốt cả ngày hôm nay: "anh nói thật không?"

" em và tsukishima" cậu ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa. "sau này em và tsukishima sẽ kết hôn với nhau sao?"

"đúng vậy." tsukishima nghiêm túc gật đầu. "chúng ta kết hôn đã được tám năm rồi, đến tháng mười hai sẽ sang năm thứ chín."

"ồ..."

kageyama dùng bàn tay còn lại mân mê vạt áo, một lúc sau mới ngơ ngác ngước lên, dè dặt hỏi hắn: "sau này tsukishima sẽ thích em à?"

kei buông tay xuống, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt hơi cong lên: "khó tin lắm hử?"

kageyama nghĩ ngợi một lúc rồi gật mạnh đầu. "ừm. bởi vì tsukishima bây giờ không có thích em xíu nào hết á."

cậu càng nói càng nhíu mày, mặt mũi xụ xuống, môi cũng dần bĩu ra.

tại sao lại không thích mình chứ? tsukishima đúng là đồ xấu tính.

tủi thân.

/

kei nghe xong mà thắt cả ruột gan, vừa buồn cười vừa xót xa quá chừng. hắn không nỡ để người yêu dấu buồn phiền, vội vàng nâng mặt kageyama trong lòng bàn tay, xoa nắn hai má sữa trắng mềm, thấp giọng dỗ dành: "không có chuyện đó đâu bé cưng ơi. anh rất thích em mà."

phải còn bao lâu nữa tsukishima kia mới tỏ tình nhỉ? kei nghĩ một lúc nhưng cũng không nhớ ra. tuy hắn không muốn cướp trải nghiệm của bản thân lúc còn trẻ, nhưng cũng đành quyết định mặc kệ mà nẫng tay trên thằng oắt kia một chút: "anh thích em lâu lắm, từ khi gặp em là đã thích em rồi."

"nhưng tsukishima lúc nào cũng gây sự với em hết." kageyama phụng phịu hờn mát.

"..." kei cũng hết cách để bào chữa cho mình, đành cười khổ đáp lại: "bởi vì anh xấu hổ quá, không dám nói ra." chỉ có thể dùng cách thức trêu chọc đầy trẻ con để gây ấn tượng với người mình thích.

kageyama nghĩ ngợi một hồi có vẻ cũng đã thông suốt, trịnh trọng nhìn kei: "tsukishima ngốc quá."

hắn không nén nổi bật cười, gật đầu đồng ý, nghiêm túc nói: "đúng vậy, anh là đồ ngốc."

nếu có thể mạnh dạn bày tỏ thì đã được yêu em sớm hơn rồi.

"anh thật sự rất yêu em. em cũng yêu anh nữa. chúng ta yêu đương rồi kết hôn hơn một thập kỷ, dù có cãi nhau đến mức nào cũng chưa từng nói câu chia tay. bởi vì tính chất công việc của em nên phần lớn thời gian là yêu xa, tháng nào anh cũng phải xin mấy ngày phép, mua vé máy bay sang ý để hôn em mấy cái rồi lại chạy về." kei vuốt ve tóc cậu, tranh thủ lúc này vừa khoe khoang vừa kể khổ để lấy lòng người yêu.

"chỉ hôn thôi à?"

"bé cưng đừng hỏi kĩ quá, những chuyện không kể được thì anh sẽ không kể đâu."

kageyama: "...còn, còn gì khác nữa không?"

hắn ngẫm nghĩ một chút. những chuyện khác thì còn rất nhiều. khoảng cách xa xôi, lịch trình bận rộn, ngoài ra còn phải kín đáo không thể công khai với bên ngoài. yêu nhau lâu như vậy không tránh khỏi những lúc bất hòa hay khó khăn. cũng có những lần kei cảm thấy thật mệt mỏi, tự hoài nghi chính mình liệu có thể tiếp tục cố gắng cho mối quan hệ này hay không.

nhưng mỗi lần như thế, chỉ cần nhìn thấy kageyama, được ôm cậu trong lòng hoặc nghe giọng cậu bên tai, kei lại thấy chẳng còn gì vất vả nữa. đây là người hắn yêu mà cũng yêu hắn nhất trên đời. cậu quan trọng hơn tất thảy mọi điều, cậu khiến hắn sẵn sàng đánh đổi, khiến hắn tràn ngập kỳ vọng vào mai sau.

bé ngoan ngoãn nghe được câu trả lời vừa ý, không còn rối rắm băn khoăn nữa, ôm gối tủm tỉm cười ngốc nghếch với hắn. kei nhìn cậu mà tim mềm nhũn, ngón tay vuốt lần đến môi cậu, nghiêng đầu sát gần kageyama hơn: "bé cưng, cho anh hôn một cái được không?"

/

đáp án thế nào?

kei không chờ được câu trả lời của kageyama, vì có một thằng oắt tóc vàng đứng bên ngoài cửa nghe lén suốt từ nãy, kei hỏi chưa dứt câu đã nổi điên lao vào tóm lấy kageyama nhét vào ngực.

"thêm một lần nữa" tsukishima gần như rít từng chữ một "là tôi báo cảnh sát đó."

"khó ưa thế không biết" kei chán ghét tặc lưỡi, quay qua xếp chăn đệm, không thèm hơn thua với đồ con nít.

tsukishima xoay người lại đối mặt với kageyama, càng nhìn càng tức tối đến không thở được, nắm lấy vai kageyama gằn giọng với cậu: "cậu bị đần hả? hắn ta là người lạ, không được cho người lạ lại gần là chuyện trẻ con cũng biết, cậu lại không biết sao?"

kageyama ngơ ngác: "nhưng đó đâu phải người lạ, đó là cậu mà."

tsukishima: "cậu..."

kei nghe cậu trả lời lập tức vui vẻ cười rộ, tiến tới xoa đầu kageyama: "ngoan quá."

tsukishima tức đến muốn bốc khói: "bỏ tay ra mau!"

kageyama đứng giữa chẳng hiểu vì sao hai người này cứ chí chóe xung quanh mình. cậu bị tsukishima vô duyên vô cớ mắng nên không vui, nhưng cũng không nỡ đẩy hắn ra, chỉ biết buồn bực cau mày. tsukishima biết ngay nhóc khó ưa này lại bắt đầu hờn dỗi, đành nới lỏng vòng ôm, hạ giọng dỗ dành: "có làm cậu đau không?"

"cậu hung dữ." kageyama rất bực mình, nói xong liền cụp mắt quay đi.

tsukishima: "...không hung dữ, nhưng mà cậu đừng có để tên đó chạm vào người."

"anh ấy là cậu."

"không giống nhau."

"giống mà."

"không giống."

"giống."

"..." tsukishima lần đầu tiên nói không lại kageyama, ôm một bụng tức giận chẳng biết trút vào đâu, quay sang trừng mắt đe dọa với kei. y không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu nữa, chỉ còn cách nắm tay dắt kageyama về phòng, tránh càng xa tên già này càng tốt.

/

tối đó kei ngủ không ngon giấc, chập chờn đến nửa đêm là tỉnh dậy.

suốt cả buổi chiều bị cuốn vào đủ chuyện, bây giờ có thời gian rảnh rỗi lại nghĩ đến kageyama kia. hắn không biết mình bị đưa đến đây, thì ở dòng thời gian thật mọi chuyện đang diễn ra thế nào. kageyama đáp máy bay không thấy hắn đón, về đến nhà cũng sẽ không gặp được hắn, nhất định sẽ rất lo lắng.

theo tích cách của kageyama, cậu sẽ giữa đêm hôm chạy đi tìm hắn khắp nơi, vừa mỏi mệt vừa lo sợ, kei nghĩ thôi đã thấy trái tim đau đến khó thở.

hắn thực sự rất nhớ kageyama tobio của mình.

nằm mãi cũng không ngủ lại được, kei quyết định ra sau nhà ngồi hóng gió cho nguội đầu. nào ngờ chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, quay lại đã thấy tsukishima đứng lù lù sau lưng như âm hồn bất tán.

trái tim của người ba mươi tuổi suýt bị dọa văng ra khỏi ngực "...nhóc dọa ma người ta hả?"

"ông đi đâu?" tsukishima mặt mũi đen kịt. "đừng có hòng mò đến phòng cậu ấy."

kei dở khóc dở cười: "...nghĩ anh mày là loại người gì vậy hả?"

hắn không tiếp tục đôi co với tsukishima nửa, mở tủ lạnh lấy một lon nước ép rồi bước ra ngồi ở hiên nhà. yên lặng được mấy giây, tsukishima cũng cầm theo một lon soda vị dâu tò tò đến ngồi bên cạnh.

hắn khui nắp, ngửa cổ ừng ực uống một hơi hết nửa lon, cuối cùng cũng đợi được oắt con bướng bỉnh kia mở lời: "....mấy chuyện ông nói có thật không?"

"cái gì có thật không?" kei cố ý hỏi lại.

"biết rồi còn hỏi." tsukishima gắt gỏng đáp. "mấy cái chuyện yêu đương, rồi kết hôn này nọ."

y nói đến giữa chừng đã đỏ mặt tía tai, rõ ràng vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng từ ngữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ biết trừng mắt nhìn kei vừa uất vừa thẹn.

kei vô cùng vui vẻ: "nói dối nhóc làm gì. em ấy chính là vợ tao."

"nhưng..." tsukishima vẫn có vẻ không phục, mặt nhăn mày nhó hồi lâu mới nói tiếp "...sao có thể kết hôn với cậu ấy được?"

trong mắt tsukishima, kageyama là chuyền hai thiên tài, là viên ngọc quý của đội tuyển quốc gia. cậu giống như ngôi sao trên bầu trời: tỏa sáng, quý giá, xa xôi vời vợi.

một con người tầm thường như y không dám ôm mộng lớn lao, làm sao có thể mơ đến chuyện hái ngôi sao kia từ trên trời cao xuống?

vậy nên chỉ có thể hèn nhát chôn giấu tình yêu trong lòng suốt nhiều năm tháng.

kei không cần liếc mắt cũng biết rõ oắt con tự ti kia đang nghĩ gì. hắn bình thản uống cạn ngụm nước ép cuối cùng, thở hắt một hơi, đập mạnh tay lên vai tsukishima, chậm rãi nói từng chữ.

"vì sao ấy hả?"

"bởi vì nhóc yêu em ấy muốn chết."

hắn nhấc đầu ngón tay đẩy gọng kính bạc, khoé môi cong lên, nở nụ cười tự mãn quen thuộc.

"mà em ấy cũng yêu nhóc muốn chết."

tsukishima: ".........."

mặt đỏ như gấc, nói không nên lời.

/

ngồi chẳng được bao lâu, bọn họ nghe tiếng mở khóa phía sau, quay lưng lại đã thấy kageyama bước đến.

"sao cả hai lại ra đây vậy?" cậu vừa hỏi vừa tiến tới gần hơn. kageyama trông có vẻ vẫn còn rất buồn ngủ, hai mắt mở không lên, bước chân lắc lư như con lật đật. kei đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu, đợi kageyama ngồi xuống là thuận tay ôm luôn cậu vào lòng.

tsukishima lại bắt đầu nổi giận hừ hừ, gạt tay kei sang một bên, tóm kageyama kéo về phía mình.

"làm gì thế không biết" kageyama ngọ nguậy trong ngực y, tìm được tư thế thích hợp thì thoải mái tựa vào, mơ màng nâng mắt lên nhìn tsukishima "hỏi cậu đó, giờ này ra đây làm gì?"

kei: "người lớn nói chuyện, con nít biết làm gì."

ở góc nhìn của tsukishima, kageyama lúc này cực kì đáng yêu, không nhịn được vươn vuốt ra nhéo nhéo cằm cậu. nhóc ngốc nghếch cũng không tức giận mà còn ngẩng cổ cao lên, hếch hếch cái mũi nhỏ, đỏng đảnh làm nũng với hắn: "tớ không phải là con nít."

"đúng đúng đúng bệ hạ cao lớn anh minh."

"tsukishima!"

mèo con nổi đóa, muốn cắn người. tsukishima bật cười vui vẻ, đặt tay lên tóc kageyama xoa loạn xạ chán chê rồi mới dừng tay, vỗ vỗ nhẹ lên má cậu: "vào ngủ thôi."

vỗ mấy lần kageyama mãi không chịu đứng dậy. cậu buồn ngủ quá, thời tiết bên ngoài thiệt lạnh, lồng ngực tsukishima thiệt ấm. kageyama buồn ngủ vào là biến thành con mèo lười nhát thích rúc vào chỗ ấm áp, gọi thế nào cũng không đi.

kei đã quá quen với chuyện này, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu, dịu giọng dỗ dành: "để anh ôm em vào phòng."

nhóc con này từ bé đến lớn không thay đổi, mệt rồi là nằm đâu cũng ngủ được. trên sô pha, dưới thảm lông, trong ngực hắn. muốn gọi cậu dậy là chuyện bất khả thi, lần nào hắn cũng phải bế vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, dỗ dành hầu hạ như một hoàng tử bé.

kageyama nghe hắn nói vậy, lười biếng nâng mi mắt nhìn hắn, ngúng nguẩy lắc đầu. cậu vòng tay quanh cổ tsukishima, vùi mặt bên hõm cổ hắn, giọng mũi mềm mại ngọt ngào: "muốn tsukishima cơ."

kei: "......"

tsukishima ôm nhóc xinh đẹp trong tay mà cõi lòng như nở hoa, quay mặt về phía kei nở nụ cười của kẻ chiến thắng, sau đó cẩn thận khom lưng bế người chạy tót về phòng.

kei bị bỏ lại một mình giữa sân cô đơn lạnh lẽo, tức đến giậm chân.

trẻ tuổi thì có gì mà tốt chứ!!!

nhớ vợ mình quá đi thôi...

/

cả đêm thức để chuyện trò, kết quả sáng ra ngoại trừ kageyama thì cả hai người còn lại đều không ai dậy nổi, tsukishima và kageyama đành muộn học hết hai tiết đầu.

"là tại cậu đó." kageyama vô cùng ấm ức. "không cách nào gọi cậu dậy được. ngủ cứ như người chết rồi.."

tsukishima: "..." không biết nhóc láo toét nào hôm qua ngủ luôn trong ngực y, còn đòi y phải bế về tận giường.

"đã bảo cậu đến trường trước còn gì?" tsukishima mặc áo khoác xong đột nhiên quay qua choàng khăn cho kageyama, quấn quấn gói gói thắt thành một cái nơ xinh xắn mới hài lòng, nhếch mép cười: "sao mà nói nhiều thế, bệ hạ?"

kageyama quay sang nhìn gương, thấy chiếc nơ to đùng trước cổ liền biết tsukishima lại trêu chọc mình, vừa bực tức tháo khăn choàng ra vừa trừng mắt với hắn.

mắt to xinh thế không biết. tsukishima như con sói to liếm mép thèm thuồng. muốn hôn một cái cho bõ ghét.

/

tsukishima và kageyama cự cãi một hồi mới tất bật rời khỏi nhà. kageyama còn nấn ná lại ít lâu, dặn dò kei thức ăn trong tủ lạnh, mãi đến khi tsukishima chê cậu phiền toái lắm lời rồi nắm tay kéo đi, kageyama mới im lặng vẫy vẫy tay chào hắn.

kei đứng bên ngoài nhìn theo đến khi hai thiếu niên khuất bóng, nặng nề thở hắt một tiếng, chậm chạp quay lưng bước về phía cửa.

bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, trước mắt hắn đột nhiên trắng xóa, cảm giác trời đất dưới chân đang đảo lộn quay cuồng. trái tim kei giật thót trong ngực. chẳng biết qua bao lâu, mọi thứ dần ổn định lại. tsukishima nghe tiếng ai gọi mình bên tai. hắn chớp chớp mắt, cố gắng khôi phục tầm nhìn, ngay lúc một bàn tay mạnh mẽ ghì bên vai hắn: "kei!"

"to...bio?" kei rung rung mi mắt, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một dáng người, nhìn thêm mấy lần mới xác định được đó là tobio. không phải kageyama tobio trẻ tuổi kia, mà chính là tobio của hắn.

hắn đã quay về rồi.

"anh làm sao vậy? em gọi nãy giờ không trả lời." tobio có vẻ rất lo lắng, bỏ hết hành lý xuống, nâng mặt hắn bằng hai tay, vừa vuốt ve vừa gấp gáp hỏi: "anh có mệt ở đâu không? sao mặt lại trắng bệch vậy? anh..."

tobio vốn dĩ còn định nói thêm, nhưng kei đột nhiên cúi xuống hôn cậu, chặn đứng những lời muốn nói giữa hai cánh môi.

nụ hôn lần này thật khác. kei hôn rất vội vàng, một tay ôm trọn gáy cậu, một tay ghì chặt bên hông, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc làm tình. tobio bị hôn đến thất thần, chỉ còn cách đáp trả theo bản năng, vừa hôn vừa nghĩ sao hôm nay chồng mình lại đột nhiên như thế? có phải là do lần này cậu đã đi quá lâu không?

quấn quýt dây dưa một lúc, kei rốt cuộc cũng dừng lại, hôn hôn thêm mấy cái mới hài lòng tách ra. cả môi lẫn mặt mũi tobio đều đỏ ửng, nhưng vẫn rất sốt ruột ôm hắn, lo lắng không thôi: "anh bị làm sao vậy?"

"không làm sao cả." kei kề môi lên má cậu, thơm vài cái nữa. "sao em lại về rồi, không đợi anh ra sân bay đón?"

"chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự định. em cứ nghĩ sẽ tự về nhà rồi tạo bất ngờ cho anh. nhưng mà em về đến nơi lại thấy anh đứng trước cửa..." tobio bối rối nhìn kei "anh không khỏe phải không?"

"anh không sao thật mà." kei âu yếm môi cậu, đáp. "chỉ là anh mới..."

kei nói đến đó rồi dừng lại. hắn cau mày, nghĩ mãi cũng không biết mình muốn nói gì. dường như hắn đã trải qua một điều gì đó rất dài, dài đến mức kí ức chỉ còn là những khoảng mờ mịt xa xôi. có hai thiếu niên nắm chặt tay nhau quay về phía hắn, một người ngẩng đầu, đôi mắt biếc xanh.

"kei."

tobio thấp giọng gọi hắn lần nữa, vươn tay đặt lên má hắn. mắt hạnh tròn xoe, mở to, ngơ ngác lo sợ như con nai nhỏ lạc đàn.

kei nhìn đôi mắt ấy thật lâu, chợt cảm thấy bản thân như một con thuyền, sau bao nhiêu ngày lênh đênh vô bờ bến, cuối cùng cũng đã tìm được một nơi neo đậu

suốt đời.

hắn lấy chìa khóa trong túi ra mở khóa, một tay đẩy cửa một tay giữ eo tobio kéo vào trong nhà. cánh cửa đóng sập lại phía sau vừa đúng lúc tobio bị bế thốc đặt lên tủ giày. hai người quấn lấy nhau không rời. kei cởi áo khoác ngoài của cậu, bàn tay to lớn luồn vào trong áo, lạnh đến mức khiến tobio rùng mình.

cậu dùng mũi chân đạp đạp hắn: "em không muốn làm ở đây đâu."

"phải thay đổi nhiều mới không bị nhàm chán."

"anh dám chán em không?" tobio cáu kỉnh cắn một phát lên môi kei. răng nanh cậu rất nhọn, còn cố ý dùng lực mạnh. kei vừa nghe cánh môi đau nhói, một giây sau đã nếm được vị máu hơi tanh.

hắn liếm liếm môi, lồng ngực dần nóng lên như có lửa, nắm hai tay tobio kéo vòng quanh cổ mình: "bé cưng nghe lời, chút nữa anh sẽ thưởng cho em."

tobio kiêu ngạo hừ mũi mấy cái, ngoan ngoãn vòng tay ôm hắn, đón nhận phần thưởng của ông xã sau bao nhiêu ngày cách xa.

/



chuyện bên lề

chiều hôm đó tsukishima và kageyama tan học trở về đã không thấy kei nữa.

bọn họ đi tìm khắp nơi, lại trở về nhà chờ đến tối muộn, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy người đâu. tsukishima nói với cậu, có lẽ kei đã trở về dòng thời gian của hắn rồi.

lúc đến không hiểu vì sao đến, lúc đi cũng không biết vì sao đi.

kageyama nghe đến đó liền im lặng, ủ rũ mất mát một lúc rồi thôi, dứt khoát không nghĩ đến nữa. kei về lại tương lai của hắn, nơi có kageyama tobio ba mươi tuổi đang chờ đợi. còn bọn họ ở thực tại này chỉ mới mười tám tuổi, cũng có người mình thầm thích, con đường tiếp theo vẫn còn rất dài.

cậu thông suốt rồi lập tức trở lại làm một nhóc ngốc nghếch vô lo vô nghĩ, ban ngày thức dậy thật sớm chạy bộ, đến trường tập bóng, chí chóe với hinata, buổi tối đi bộ về cùng các bạn, được tsukishima mua cho bánh bao nhân thịt thật là ngon.

kageyama rất vui vẻ, còn tsukishima lại cực kì cáu bẳn, tâm trạng mặt mũi cứ âm u. hắn đáng sợ đến mức các thành viên trong đội không ai dám lại gần. yamaguchi đành phải đích thân nói chuyện nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

mọi người không ai hiểu lý do, còn tsukishima cũng tự cảm thấy mình hết thuốc chữa.

kei đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió. có điều kể từ ngày hôm đó, kageyama đã thay đổi rất nhiều. rõ ràng vẫn là vị vua sân đấu mạnh mẽ, gai góc, lạnh lùng đó, nhưng khi bên cạnh hắn lại mềm mại hơn. cậu thích quấn lấy y, thích vòi vĩnh, thích làm nũng. bộ dạng trẻ con cần được yêu chiều khiến tsukishima không còn cách nào khác, chỉ có thể nhất nhất làm theo mọi yêu cầu của cậu.

đương nhiên kageyama thay đổi theo chiều hướng đó khiến y rất hài lòng. nhưng mỗi lần cậu nhìn y nũng nịu, tsukishima lại chợt nhớ đến một bản thân khác năm ba mươi tuổi.

hắn gọi cậu là cục cưng, không chút ngại ngùng ôm ấp cậu, nói chuyện với cậu thật dịu dàng, còn nẫng tay trên của tsukishima nói ra lời tỏ tình. y không thể khẳng định được kageyama trở nên ngoan ngoãn đáng yêu thế này là bởi vì thích mình, hay bởi vì thích một tsukishima lớn tuổi, chững chạc, yêu chiều cậu.

tsukishima càng nghĩ càng thấy khó chịu.

y khó chịu, kageyama cũng lo lắng không vui, chạy đến tìm y dỗ dành.

cả buổi chiều hôm đó tsukishima bị kageyama bám dính như cái đuôi, đuổi thế nào cũng không đi, cứ một câu "cậu làm sao vậy" hai câu "tớ khiến cậu giận à" lặp đi lặp lại đến mức đau đầu. tsukishima bị nhóc ngốc nghếch níu tay áo hỏi mãi cuối cùng cũng không chịu được, bực bội vò tóc: "không có giận cậu, tôi chỉ khó chịu thôi."

"tại sao cậu lại khó chịu?"

tsukishima "...."

y đen mặt mở miệng hỏi: "rốt cuộc cậu thích ai?"

kageyama: "?"

"tsukishima kia." y nghiến răng ken két. "hay là tôi?"

kageyama: "???"

nhóc ngốc nghếch còn đang ngây người, thì tsukishima đã hoàn toàn bùng nổ, tuôn một tràng dài: "dù sao hắn cũng đối xử với cậu tốt quá mà. ôm cậu, chăm sóc cậu, nói chuyện ngọt nhạt dỗ dành cậu."

tsukishima càng nói càng cảm thấy mình quá đần độn, nhưng y không dừng được, thấp giọng gằn từng tiếng: "cuối cùng cậu thích ai?"

hành lang yên tĩnh thật lâu. kageyama tròn xoe đôi mắt, vẫn còn ngơ ngác. cậu chưa từng nghĩ đến ngày sẽ phải trả lời câu hỏi thế này đâu. hai tsukishima, bắt cậu phải chọn một trong hai đó hả? kageyama hơi rầu rĩ, im lặng cúi đầu, suy nghĩ cực kì nghiêm túc.

một lúc sâu cậu chậm rãi ngẩng lên, từ tốn đáp: "tớ thích cậu mà."

"tsukishima kia đối xử với tớ rất tốt." kageyama ngập ngừng. "nhưng anh ấy không thích tớ. không phải không thích, mà là... tớ khiến anh ấy nhớ đến kageyama kia. anh ấy vì yêu thương kageyama ở tương lai nên mới chăm sóc tớ."

"còn cậu thì khác." tai kageyama bắt đầu đỏ lên. "cậu là thật lòng thích tớ."

tsukishima "........" hoàn toàn chết đứng.

kageyama không nhận ra dáng vẻ mất hồn của tsukishima, vẫn cúi đầu lí nhí nói tiếp: "với lạị, tớ cũng chỉ thích có mỗi một tsukishima này thôi."

tsukishima cảm thấy cpu của mình sắp cháy rồi. làm sao y biết được kageyama sẽ đột nhiên tỏ tình như vậy!!!? khuôn mặt y nóng hổi, mấy lần há miệng đều nói không nên lời.

nhóc ngốc nghếch nhìn hắn thêm mấy giây, có vẻ sợ hắn không tin, nên hít sâu một hơi, chậm chạp tiến lại gần...

một cái hôn thật nhẹ, khẽ khàng rơi lên khóe môi tsukishima.

kageyama lùi lại một chút, nhìn xuống nơi mình mới hôn vào, mặt đỏ đến mức sắp bốc khói mà vẫn nghiêm chỉnh giải thích: "tớ chỉ hôn có mỗi cậu thôi."

"...."

"tsukishima kia chưa từng hôn tớ..."

"...."

"nên cậu đừng giận nữa."

tsukishima chính thức sập nguồn, tắt máy. hắn ngồi bất động lúc lâu, sau đó đột ngột vươn tay kéo mạnh kageyama vào lòng, giọng khàn khàn: "cậu..."

"cậu đúng là đồ nguy hiểm."

kageyama: ?

không hiểu gì hết á, nhưng tsukishima ôm mình, chắc là hết giận rồi ha.

thiệt là tốt quá.

thích tsukishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co