Truyen3h.Co

[TsukiKage] Phải lòng

Chương 6

momoshikeru

Những hạt mưa rả rích gõ nhịp xuống mái hiên, dệt nên một màn sương mỏng tang, bàng bạc bao phủ lấy toàn thành phố. Kageyama đứng trước cửa tiệm tạp hóa Sakanoshita, tay cầm một hộp sữa chua uống đã vơi quá nửa, ánh mắt lơ đễnh buông theo những vũng nước loang loáng ánh đèn trên mặt đường nhựa.

Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày em đứng ra gào lên bảo vệ Tsukishima trước mặt Oikawa.

Một tháng ấy, cuộc sống của Kageyama thay đổi nhiều hơn em tưởng. Không có những biến cố long trời lở đất, không có những lời thề thốt sến súa, mọi thứ diễn ra êm đềm như nước chảy mây trôi, lặng lẽ thấm vào từng kẽ hở trong sinh hoạt thường ngày.

Sự hiện diện của Tsukishima Kei trong cuộc đời em đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Gã trai bốn mắt ấy giống như một loài dây leo, ban đầu chỉ là một mầm xanh nhỏ bé rụt rè, rồi cứ thế âm thầm vươn dài, quấn quýt, bao bọc lấy cái cây sần sùi cô độc là em.

Sau mỗi buổi tập, Kageyama không còn phải lúi húi tự mình thu dọn đồ đạc. Luôn có một bàn tay lặng lẽ vươn tới, phủ chiếc khăn bông sạch sẽ lên cái đầu ướt nhẹp mồ hôi của em. Gã thích thú vò lấy vò để, mấy lọn tóc trước trán cứ thế mà rối nùi hết cả lên, nom rõ là thô lỗ, kỳ thực lại ẩn chứa sự tỉ mẩn và cưng chiều không cách nào che giấu được. Đứng trước sự săn sóc vụng về của gã, vị vua kiêu hãnh thường ngày bỗng chốc hóa thành chú mèo nhỏ, chỉ biết nhắm mắt đứng yên, tận hưởng hơi ấm đang lan tỏa khắp đỉnh đầu.

"Đứng yên nào, Đức Vua. Vẩy hết mồ hôi vào người tớ rồi!"

Miệng gã lúc nào cũng càu nhàu, lèm bèm đủ thứ, ấy thế mà động tác lại rất chi dịu dàng. Gã sẽ chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho em, nhét vào tay em bình nước đã được pha sẵn bột điện giải, rồi thản nhiên xách luôn cái túi đồ nặng trịch của em lên vai mình.

Kageyama ban đầu còn thấy ngượng ngùng, chối đây đẩy. Nhưng Tsukishima luôn có cả ngàn lý do để chặn họng em.

"Tớ tiện tay."

"Túi em vướng đường quá."

"Nhanh lên còn về, tớ đói."

Dần dà, Kageyama bắt đầu sinh ra tính ỷ lại. Một sự ỷ lại đầy nguy hiểm, cũng quá đỗi ngọt ngào.

Em nhận ra mình thường vô thức tìm kiếm bóng dáng cao gầy ấy mỗi khi gặp rắc rối. Bài tập toán khó quá, em quay sang nhìn gã. Dây giày bị tuột, em cũng nhìn gã. Thậm chí trưa nay ăn gì, em cũng nán lại đợi gã quyết định.

Tsukishima chưa bao giờ từ chối em. Gã mắng em ngốc, mỉa mai em là trẻ lên ba, vậy mà vẫn sẵn sàng cúi xuống buộc lại dây giày cho em giữa sân trường đông đúc, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò xung quanh.

Sự chiều chuộng thầm lặng ấy giống như một liều thuốc êm ái, làm dịu đi những cơn đau âm ỉ cũ kỹ, lấp đầy những khoảng trống hoác trong lồng ngực em bằng những điều vụn vặt ấm áp.

---

"Em đang đần mặt ra đấy à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kageyama. Em giật mình quay sang.

Tsukishima đứng cạnh em, cụp chiếc ô màu đen xuống, giũ nhẹ những giọt nước mưa đọng trên tán ô. Gã mặc đồng phục chỉnh tề, tai đeo headphone, vẻ mặt hờ hững như mọi khi.

"Tớ đâu có đần mặt," Kageyama phản bác yếu ớt, rồi lại quay ra nhìn màn mưa trắng xóa, "Tớ đang suy nghĩ một số chuyện."

"Ồ? Hôm nay trời bão hay sao mà Đức Vua cũng biết suy nghĩ thế?" Tsukishima nhếch mép, lười biếng tựa lưng vào tường, vai gã kề sát vai em.

Hơi ấm từ cơ thể gã truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh, khiến Kageyama thấy dễ chịu, vô thức nhích lại gần gã hơn một chút.

"Kei này..."

"Sao?"

Kageyama ngập ngừng. Em nhìn sang bên kia đường. Ở đó, trên cột điện cũ kỹ, vẫn còn dán một tấm poster quảng cáo nước tăng lực.

Trên tấm poster ấy là hình ảnh Oikawa Tooru đang nhảy lên đập bóng.

Màu mực in đã phai nhạt vì nước mưa, góc giấy đã bong tróc, cuộn lại nham nhở. Nụ cười rạng rỡ của người ấy cũng trở nên nhạt nhòa, loang lổ.

Trước đây, mỗi lần đi qua con đường này, nhìn thấy tấm poster đó, tim Kageyama đều thắt lại. Em sẽ nhớ đến dáng vẻ người ấy trên sân đấu, nhớ đến bóng lưng lạnh lùng quay đi, nhớ đến cảm giác bất lực khi bị bỏ lại phía sau.

Hôm nay cũng vậy. Kageyama đứng sững lại, vô thức gồng mình chờ đợi nhịp đập thắt nghẹn quen thuộc dội tới.

Không có gì cả.

Đôi đồng tử xanh sẫm khẽ dao động. Kageyama trân trân nhìn tấm ảnh, ngẩn người.

Em không còn thấy đau nữa.

Vết thương từng tưởng chừng khắc cốt ghi tâm kia đã chai sạn từ lúc nào.

Cõi lòng tĩnh lặng, nỗi đau nứt toác ngày nào tựa hồ đã khép miệng, kết vảy, khô lại, và rụng xuống, để lại một vùng da non hồng hào, hơi nhạy cảm nhưng không còn rỉ máu.

Thời gian là một liều thuốc giảm đau, nhưng nó cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nó bào mòn nỗi đau, đồng thời cũng bào mòn cả những ký ức rực rỡ nhất, biến chúng thành những thước phim đen trắng nhạt nhòa.

"Tớ..." Kageyama nuốt khan, giọng em nhỏ xíu, gần như hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, "Tớ nhìn tấm hình kia... tớ... tớ không cảm thấy gì cả."

Tsukishima nhìn theo hướng mắt em, nheo mắt.

"Thì sao?"

"Tớ không nhớ được..." Kageyama cúi gằm mặt xuống, bàn tay bất giác siết chặt vỏ hộp sữa chua trống rỗng, "Tớ không nhớ nổi giọng nói của anh ấy khi mắng tớ, trêu chọc tớ. Tớ cũng không nhớ rõ cảm giác đau đớn đến cùng cực khi anh ấy rời bỏ tớ mà đi nữa."

Em ngước lên nhìn Tsukishima, đôi mắt xanh dao động đầy hoang mang:

"Kei, tớ có phải là kẻ bạc bẽo không? Tớ đã từng nói là thích anh ấy nhiều như thế, đau khổ nhiều như thế... vậy mà giờ đây tớ lại quên nhanh như vậy."

Em sợ rằng đoạn tình cảm mà em từng dốc cạn tâm can để trân trọng, từng lấy đi của em không biết bao nhiêu nước mắt và tuyệt vọng, hóa ra lại có thể bị thời gian pha loãng dễ dàng đến thế.

Em sợ cái cách trái tim mình thản nhiên để hình bóng người ấy trôi tuột khỏi kẽ tay. Nếu những năm tháng thanh xuân điên cuồng đuổi theo một bóng lưng có thể nhẹ nhàng tan biến chỉ sau một cơn mưa rào, vậy thì cậu nhóc Kageyama từng khóc nấc lên trong đêm tuyết năm nào... rốt cuộc là đang khóc vì điều gì? Vì một sự ảo tưởng ngu ngốc hay sao?

Em thấy mình như đang tàn nhẫn quay lưng lại với chính mình của quá khứ. Sự lãng quên này khiến em chới với. Em sợ bản thân hóa ra lại là một kẻ vô tâm lạnh nhạt, hễ tìm được một hơi ấm mới thì có thể dứt khoát vứt bỏ đi đoạn ký ức từng khắc cốt ghi tâm kia, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

Tsukishima im lặng. Gã nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ hãi của người yêu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, pha lẫn chút nhẹ nhõm ích kỷ.

Gã thở dài, nhẹ nhàng gỡ hộp sữa đã méo xệch ra khỏi những ngón tay cứng đờ của Kageyama, vung tay ném nó vào thùng rác.

"Đưa tay đây," gã ra lệnh.

Kageyama ngoan ngoãn chìa hai bàn tay của mình ra, dâng lên trước mặt gã.

Tsukishima nắm lấy nó. Bàn tay gã to lớn, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay em. Gã đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt.

"Cấu tạo sinh học của con người," Tsukishima bắt đầu cất giọng đều đều, hệt như cái cách gã vẫn hay giảng bài cho em, "là các tế bào sẽ chết đi và tái sinh mỗi ngày. Sau một khoảng thời gian, toàn bộ tế bào trong cơ thể em sẽ được thay mới. Về mặt sinh học, Kageyama của hiện tại không còn là Kageyama của hai năm trước nữa."

Gã bước lên một bước, chắn giữa Kageyama và tấm poster phai màu kia.

Tấm lưng rộng lớn của gã che khuất hoàn toàn hình bóng của Oikawa. Trong tầm mắt của Kageyama lúc này, chỉ còn lại duy nhất một mình Tsukishima Kei.

Gã cúi xuống, cụng nhẹ trán mình vào trán em. Hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt em, mang theo mùi bạc hà thanh mát.

"Quên đi không phải bạc bẽo. Đó là sự chữa lành, Tobio ạ."

Giọng gã trầm thấp, dịu dàng như tiếng cello kéo dài trong đêm mưa: "Những tế bào mang theo vết thương rỉ máu, mang theo hình bóng của anh ta, vốn dĩ đã bong tróc và chết đi từ lâu rồi. Cơ thể em lúc này đang hấp thụ sinh khí của hiện tại để tiếp tục sống, bởi những hộp sữa tớ mua cho em, bởi những bữa cơm chúng ta cùng ăn, bởi những nụ cười chúng ta có."

Gã buông trán em ra, dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, ánh mắt nhìn em lấp lánh hơn bất cứ vì tinh tú nào trên bầu trời đêm:

"Cái đầu đơn bào của em dung lượng có hạn," Tsukishima cười, nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý, "Nó bây giờ đã bị tớ xâm chiếm rồi, nó bận chứa hình ảnh của tớ, giọng nói của tớ, thói quen của tớ. Làm gì còn chỗ cho mấy thứ cũ rích kia nữa."

"Cậu... cậu tự tin thái quá đấy!" Kageyama lắp bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Kageyama hoàn toàn không thể phản bác, em biết rằng gã nói đúng.

Bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí em là nụ cười mỉa mai chọc ghẹo của Tsukishima, là bóng lưng gã luôn đi trước một bước để chắn gió, là bàn tay ủ ấm cho em mỗi độ trời trở lạnh.

Những điều vụn vặt ấy chân thật, sống động và rực rỡ hơn bất cứ mảnh ký ức nào.

"Đi thôi," Tsukishima buông tay em ra để bật ô, rồi lại nhanh chóng kéo em vào dưới tán ô che chắn, "Tối nay muốn ăn gì? Mì Ramen nhé?"

"Ừm... thêm trứng lòng đào nữa," Kageyama lí nhí, nép sát vào người gã.

"Tham ăn," Tsukishima càu nhàu, tay gã vòng qua eo em, kéo em sát rạt vào mình để tránh một chiếc xe chạy qua bắn nước, "Được rồi, hai quả trứng. Tớ nuôi em tốn kém thật đấy. Thế nên em phải đối xử với tớ thật tốt thật tốt vào, nghe chưa Đức Vua."

Kageyama gật gật đầu, dụi dụi vào cánh tay gã, "Tớ sẽ đối xử tốt với Kei mà."

Hai người bước đi dưới cơn mưa phùn lất phất. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô nghe vui tai đến lạ.

Em ngoái đầu lại nhìn một lần cuối.

Tấm poster Oikawa vẫn nằm đó, ướt sũng và cô độc dưới mưa. Nhưng lần này, Kageyama đã có thể quay đi mà không chút luyến tiếc.

Quá khứ đã nằm lại phía sau, mờ nhạt dần trong màn mưa trắng xóa.

Còn hiện tại và tương lai, đang nằm trọn trong bàn tay ấm áp của người bên cạnh.

Mưa vẫn rả rích rơi, còn trong lòng em, bão giông đã tạnh hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co