Tên. end
Do bất đồng quan điểm giữa tay đập cánh trái và chuyền hai nào đó của đội bóng chuyền Karasuno, hai người đã có cuộc tranh cãi nhỏ trong hai phút và diễn biến thành tranh cãi lớn trong ba phút, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của đội bóng chuyền. Mẹ Karasuno rất tức giận nên đã phái...
Hinata?
À không, là Yamaguchi.
Người có tính khí tốt nhất năm nhất, để đi giải quyết mâu thuẫn giữa hai người kia.
"Kageyama à, Tsukki thật sự rất tốt, bình thường cậu ấy rất dịu dàng đó, nhìn cậu ấy dạy kèm cho cậu nữa này, cậu ấy rất tốt với cậu mà đúng không?"
Trong phòng tập bóng trống trải chỉ còn lại Kageyama Tobio, người được mẹ Karasuno ra lệnh ở lại dọn dẹp, và Yamaguchi Tadashi, người đi theo cậu suốt chặng đường và không ngừng khuyên giải (tẩy não).
"KHÔNG."
"Kageyama à, cậu nghĩ kĩ lại đi, Tsukki thật sự tốt mà, Tsukki..." Yamaguchi không chịu bỏ qua.
"Làm ơn im giùm đi Yamaguchi!!" Kageyama nhặt bóng trên sàn, đau khổ nói.
"Thôi được, ngày mai tớ lại đến." Yamaguchi im lặng hai giây, nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi.
"Haizzz..."
Tobio cạn lời, Tobio thở dài oai oán.
Tại sao mọi người lại cố chấp muốn giải quyết quan hệ giữa cậu và Tsukishima? Rõ ràng đâu có vấn đề gì đâu? Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bóng chuyền...
Yamaguchi đã đi theo cậu một tuần liền!!! Trong miệng lúc nào cũng "Tsukki Tsukki", và xem tình hình cậu ta còn định luyên thuyên thêm một tuần nữa!!! Kageyama không khỏi tức giận muốn gào thét, Yamaguchi, cậu nghe lời như vậy để làm gì hả!!!
Cậu lại thở dài một lần nữa, nhặt quả bóng trước mặt lên, quả bóng đột nhiên tuột khỏi tay, lăn lăn lăn ra xa, cậu dõi theo nó và đột nhiên thấy một mái tóc vàng gần đó, nên cậu quay người đi nhặt một cái khác đồng thời hô lên: "Tsukki, nhặt giùm tớ quả bóng bên đó!"
Đợi hai giây không thấy tiếng trả lời của Tsukishima, cũng không thấy quả bóng quay trở lại, Kageyama quay đầu khó hiểu, "Tsukki, nhặt quả bóng giùm tớ đi chứ!!"
Dĩ nhiên sinh vật đơn bào này chưa nhận ra vấn đề ở đâu.
Thẳng đến Tsukishima Kei đi đến trước mặt cậu ta, đẩy đẩy kính, trêu chọc nói, "Ou-sama đang gọi thường dân đây à?"
Cậu phản ứng lại, cậu vừa gọi những gì?
Tsukki?
Tsukki là ai?
Cậu là ai?
Khuôn mặt Kageyama đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ hết cả lên, đỉnh đầu trông như sắp bốc khói. "Không không không không không không không có! Không hề! Cậu nghe nhầm rồi."
Tsukishima nghiêng đầu cười, quay lại nhặt trái bóng ban nãy, Kageyama thở phào, đưa tay định lấy thì thấy Tsukkishima giơ quả bóng lên cao, cao hơn vị trí mà cậu có thể chạm tới.
"Gì vậy? Đưa cho tớ!" Kageyama nhìn hành động kì lạ của anh, bỉu môi.
"Kêu thêm tiếng Tsukki đi rồi tớ đưa." Tsukishima mỉm cười nói.
Mặt Kageyama lại đỏ bừng, không biết tại sao cậu lại không kháng cự, mà lắp bắp kêu một tiếng: "Tsukki..cho tớ."
Nói xong cậu nhảy lên giành lấy quả bóng trên tay Tsukishima rồi xém vào rổ đựng. Nắm lấy túi xách ở góc tường chạy trốn, Tsukishima tay nhanh mắt lẹ bước tới đưa tay chặn cậu lại, trước khi Kageyama kịp quay người anh cúi xuống để cằm lên vai Kageyama nói nhẹ nhàng vào tai cậu.
"Sao thế Tobio, xấu hổ sao?"
Giọng nói trầm thấp bùng nổ bên tai, hơi ấm nhuộm đỏ đôi tai cậu, não Kageyama trống rỗng, đôi mắt quay mòng mòng, thân thể thẳng đơ ngã về sau, được Tsukishima nhẹ nhàng ôm lấy.
Kageyama vỡ tan.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co