bảy ;
1.
tối đó về nhà, kageyama tắm rửa qua loa rồi chui vào giường, còn chưa kịp sấy tóc đã ngủ thiếp đi mất.
có lẽ do tập luyện quá nhiều, có lẽ do trời mưa nên tâm trạng không tốt, hoặc cũng có lẽ do tsukishima lúc gần lúc xa, làm cậu bối rối ngẩn ngơ suốt cả tuần liền. nhưng nói chung hôm nay kageyama cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
cậu ngủ một giấc thật sâu đến nửa đêm, mơ mơ màng màng mở mắt, cả người không còn chút sức lực nào.
kageyama nuốt nước bọt mấy lần, cổ họng vừa khô vừa đau không tả được, hơi thở thoát ra cũng nóng rực.
cậu nghĩ, mình đúng là yếu ớt quá đi, hôm sau phải chăm rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được.
bị sốt rồi. tsukishima che chắn mình cẩn thận đến thế mà cuối cùng cũng bị sốt. tsukishima ngấm mưa còn nhiều hơn mình kia mà. tsukishima có làm sao không?
kageyama cứ mắc kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. cậu mệt mỏi lắm rồi, đầu óc không có cách nào tỉnh táo được, nhưng hễ cứ vừa ngủ được một chút là lại bị đau đến tỉnh dậy.
cơ thể khô nóng rất khó chịu. mũi chảy nước rất khó chịu. cổ họng rát buốt, khàn khàn nói không nên lời rất khó chịu.
cậu muốn ngồi dậy uống nước, muốn chườm khăn, vậy mà một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
kageyama ốm rồi, nhưng bây giờ kageyama chỉ có một mình thôi.
cậu càng nghĩ càng ấm ức, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, phiền muộn đè chặt trong lồng ngực, buồn đến mức nước mắt cũng bắt đầu trào ra, rơi tí tách.
tại sao lúc nào cậu cũng phải cô đơn như vậy?
cậu cũng muốn, cũng muốn có thể khóc trong lòng ai đó mà.
2.
kageyama không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không. cậu không có sức để mở mắt, nhưng nhắm mắt lại sẽ chóng mặt buồn nôn.
vài giờ trôi qua, kageyama bị cơn sốt đánh bại, mê man thiếp đi.
dường như trong lúc ngủ cậu đã nằm mơ. mơ thấy có người gọi tên mình, giọng nói từ xa xôi cho đến gần sát bên tai, còn có một bàn tay liên tục chạm vào má cậu, muốn gọi cậu tỉnh dậy.
kageyama khó khăn lắm mới ngủ được, cảm thấy người đang kêu tên mình quá phiền, dứt khoát nhắm chặt mắt không thèm mở ra.
một lúc lâu sau, hình như người kia đã gọi thêm người tới, có đến năm bảy giọng nói khác nhau, rơi vào tai kageyama vo ve như ruồi muỗi.
lại thêm một lúc nữa, vẫn là người ban đầu, luồn tay sau lưng kageyama, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đút từng chút nước vào miệng cậu. tuy là nước ấm, nhưng vẫn thấp hơn nhiệt độ cơ thể kageyama, cổ họng được làm dịu ngay lập tức, khiến kageyama vô thức nuốt xuống thật nhiều.
được một nửa liền dừng lại.
người đó bỏ cái gì kì lạ vào miệng cậu rồi.
nhỏ nhỏ thon thon, còn đắng gần chết.
kageyama muốn ọe cực kì, miệng lưỡi đều đắng nghét. cậu gắng sức nâng mi mắt, muốn nhìn xem tên chết dẫm nào đã nhét đồ khó nuốt đó vào miệng mình.
vừa mở mắt ra đã thấy mái đầu vàng hoe đập vào mặt.
kageyama ngơ ngác lẩm bẩm: "chanh..."
sao lại có hai quả chanh đang nhìn cậu thế này?
3.
tsukishima thấy kageyama sắp thiếp đi lần nữa, vội vàng bỏ hết đồ trên tay xuống, đỡ lấy vai cậu, vỗ nhẹ lên má kageyama: "này, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa."
kageyama rất buồn ngủ, không được cho ngủ, còn bị quả chanh đánh đau...
được rồi thiệt ra không đau xíu xiu nào, nhưng người đang ốm rất nhạy cảm có biết không? chẳng hiểu sao nhìn thấy tsukishima lớn bé xếp bằng trước mặt, cảm giác ấm ức tủi thân ban nãy đột nhiên bùng nổ. môi cong lên, nước mắt dâng đầy, chớp chớp vài cái là rơi xuống từng giọt như mưa.
biến thành một bé khóc nhè chính hiệu.
4.
tsukishima tuyệt vọng rồi.
rõ ràng hôm qua hắn đã bao bọc kageyama hết sức, bản thân ướt như chuột lột, còn người nọ chỉ hơi dính nước mưa ở tóc. vậy mà sáng nay đến trường không thấy nhóc ngốc nghếch này đâu, tsukishima đã có dự cảm không lành. bảo hinata và yamaguchi gọi cho cậu cũng không liên lạc được.
tsukishima rất nóng ruột, lần đầu tiên trong đời cúp học, chạy đến nhà kageyama, dùng chìa khóa dự phòng hinata đưa để mở cửa vào tìm cậu.
cuối cùng phát hiện ra một nhóc con sốt đến mất hết nhận thức nằm cuộn tròn trên giường. mặt mũi đỏ bừng, mi mắt đẫm nước, trông yếu đuối đáng thương đến tội.
tsukishima chẳng biết phải làm sao, vội vàng gọi thêm các đàn anh đến giúp, trong thời gian chờ đợi chỉ biết ôm kageyama vào lòng.
nhóc ngốc nghếch này bình thường cứng cỏi bao nhiêu thì đến khi ốm lại mềm yếu bấy nhiêu. không biết nằm mơ thấy gì mà cứ rơi nước mắt không ngừng, vẻ mặt rất khổ sở, mỗi lần nghẹn ngào nấc lên một tiếng là tsukishima lại thấy tim mình tan nát thêm một mảnh.
vất vả lắm kageyama mới nín khóc, tsukishima dỗ cậu uống nước, sau đó nhân cơ hội nhét một viên thuốc hạ sốt vào miệng.
nào ngờ kageyama đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy hắn, lại bắt đầu mếu máo khóc nhè.
tsukishima: "..."
nước mắt của chuyền hai nhà bọn họ quá quý báu, tsukishima không dám để rơi thêm một giọt nào nữa, luống cuống ôm kageyama lên đặt ngồi trong lòng mình, để cậu tựa đầu vào vai, hai tay vòng ra sau liên tục xoa lưng cậu dỗ dành.
"đừng khóc, đừng khóc nữa."
nhóc quả chanh ở bên vai cũng đỏ bừng mắt, xót xa vô cùng, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra giữa không trung như muốn chạm vào mặt cậu, dịu giọng nói: [đừng khóc nữa mà, xin em đó, bé con ơi.]
kageyama nghe hết những lời đó, dừng nhịp hít thở, sau đó mắt lại đong đầy nước, hức lên một tiếng, òa khóc thật to.
khó chịu quá, buồn bực quá, đau lòng quá.
tsukishima mau mau dỗ dành bé con của hắn đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co