Truyen3h.Co

[Tsukishima KeixReader] Sugar?

Đường

hwrissiuiuban

Vài ngày gần đây anh người yêu chẳng quan tâm đến bạn chút nào, có lẽ anh đã có hứng thú với bóng chuyền hơn, nó cũng là tin tốt nhưng mà anh bỏ quên cô người yêu đáng yêu rồi đây này, không những thế còn có thêm nhiều người con gái để ý anh nữa chứ.

Bạn cố gắng giận dỗi anh ra mặt, nhưng anh cứ như không biết vậy. Đôi khi còn ngơ ngác như bò đội nón, hay là anh cố tình cơ chứ. Lúc này bạn vừa tủi vừa tức, chữ giận hiện to lù trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn rồi mà.

Sau đó bạn quyết định tránh mặt anh, cứ gặp mặt anh dù ở đâu bạn cũng né đi. Điều đó làm anh vô cùng khó hiểu, sau đó anh quyết định nói chuyện với bạn cho rõ sự việc. Ban đầu bạn không đồng ý đâu, nhưng anh gắt lên thì bạn sợ muốn chết.

"Em tránh mặt tôi?"
Anh nhìn chằm chằm và nói, làm bạn khó muốn chết.

"E-em không có."
Bạn lắp bắp nói, nghe giận dỗi thì ghê thế thôi chứ bạn sợ anh người yêu này lắm.

"Em giận à?"
Bị nói trúng tim đen, bạn toát hết mồ hôi lạnh rồi nè, anh ơi đừng tra khảo cô người yêu tội nghiệp này nữa là điều duy nhất bạn nghĩ lúc đó.

"Sao em lại giận anh cơ chứ."

"Ừ, cứ coi là không giận. Vậy heo nhỏ ra đây xem nào?"

Anh lại dùng cái giọng cợt nhả đó nữa rồi, nhưng không biết sao tôi vẫn mê lắm í. Mỗi thế đã đủ chết rồi, sao anh lại cười làm gì nữa chứ, anh muốn cô người yêu này đi sớm vì mất quá nhiều máu sao.

Tuy giận thật, nhưng bạn cũng biết mình giận quá vô lý mà. Bạn đi đến gần chỗ anh cúi gằm mặt xuống, vì sao á tại bạn ngại, sắp chết vì mất máu rồi đây nè.

Anh nhìn bạn một lúc, chẳng nói gì mà dùng tay nâng mặt bạn lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào chiếc má đang ửng đỏ của bạn. Rồi xong, anh muốn em đăng xuất khỏi trái đất rồi sao, Tsukishima Kei chết tiệt.

Ôm bạn vào lòng, anh thì thầm vào tai bạn.

"Tôi biết mấy nay có hơi không quan tâm đến em, tôi xin lỗi."

Ra là anh cũng biết lỗi của bản thân rồi, bạn cũng chẳng muốn giận anh thêm đâu. Nhưng mà anh cứ tấn công mãi thế này, em phải cho anh tội danh giết người không dao rồi đấy.

Bạn dụi vào người anh, khẽ gật đầu. Cố che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"Bây giờ mình đi ăn bánh kem dâu nhé?"

"Vâng."

Bạn trả lời nhanh như gió vậy, vì sao nhỉ. Có lẽ một phần được đi ăn chung với anh, phần còn lại là bạn cũng có sở thích giống anh.
Sau ngày hôm đó, bạn bắt đầu bám anh như con Koala vậy, như để đánh dấu chủ quyền anh là của bạn với mấy cô gái hay là muốn ở bên anh nhiều hơn nữa, bù đắp khoảng thời gian tránh mặt anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co