Truyen3h.Co

[Tsukishima KeixReader] Sugar?

Giáng sinh

hwrissiuiuban

Title: Giáng sinh cùng anh

Genre: Soft, sweet

Character: Tsukishima Kei

P/s: Văn phong tôi chưa hay lắm đâu, mong các bà góp ý thêm nhé.

________________________

Giữa trời đông, hôm nay là ngày gì mà mọi người đi đường đều có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Là Giáng Sinh đấy, ngày này ai ai cũng đều có người thân, người yêu bên cạnh chỉ còn mỗi tôi là cô đơn mà thôi.

Mỗi tội vì cái tật mê anh người yêu không bỏ được, nên tôi quyết định ở lại cả nhà tôi đã về quê hết rồi còn mỗi tôi nơi đây đang ngày ngày nhớ nhung "Mặt Trăng".

Anh đang ở đâu, anh đang đi tập ở tận trên Tokyo cơ, anh người yêu sắp tới sẽ thi giải Mùa Xuân, vì anh ở câu lạc bộ bóng chuyền của trường Cao Trung Karasuno mà.

Tự nhiên cảm thấy cô đơn lạc lõng quá a, tôi lăn lộn trên giường, vừa nhớ anh vừa tủi tủi sao í. Biết là anh bận bịu nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân, cũng tại tôi thôi.

Nhưng chưa được bao lâu, tâm trí tôi đã hừng hực rồi, tôi là một con tích cực đến hóa khùng mấy cái ý nghĩ đó sao bám tôi lâu được. Sau khi chuẩn bị, mặc vài lớp áo dầy để chuẩn bị lên đường. Tôi đi mua đồ đây các bạn, không có anh người yêu thì đành tự đón giáng sinh thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Trước khi đi tôi tất nhiên không quên nhắn với anh người yêu rồi, phải báo trước khi đi chứ.

 𝐁𝐚̣𝐧
 Anh người yêu ới, bé đi mua bánh đây nha                                                                               
                                 Gửi đến Tsukishima Kei.

Sau khi nhắn xong, tôi liền cúp máy và đi thôi nào, đường phố ngày giáng sinh đẹp thật đấy, khắp nơi đều bật đèn sáng lung linh luôn.  Tôi ghé qua cửa hàng bánh mà mình với anh người yêu hay đi, bạn nghĩ tôi sẽ mua gì nào. Một bánh kem dâu và bánh kem Chocolate, hai loại bánh mà hai đứa tôi thích nhất, tuy không có anh nhưng tôi sẽ chụp khoe cho anh thèm luôn.

"Ting Ting"_tiếng chuông cửa

-"Kính chào quý khách"

-"Chào chị, nay bé đến mua bánh nè"

Sao tôi lại nói thế hả, thì tôi với chị chủ tiệm là chị em thân thiết luôn í, hai người tôi chơi với nhau từ thuở còn bé cơ, như chị em ruột vậy.

-"Ồ, Y/n hả, nay bé không đi cùng Tsuki sao?"_Chị thắc mắc hỏi tôi.

-"Chukki phải đi tập vì sắp tới giải đấu Mùa Xuân rồi chị."

-" Vậy bé Y/n muốn mua bánh gì nào? Để chị đoán nhé, một Chocolate và một dâu nhỉ?"

-"Ehe, chị có chị là hiểu em nhất thôi."

Sau một hồi chờ đợi, bánh đã làm xong, việc còn lại tất nhiên là nhận bánh, trả tiền rồi ra về thôi. Nói là về nhưng tôi lại phải đi dạo nữa, đã ra ngoài rồi mà chỉ mua bánh xong về thì nó chán không cơ chứ?

Một mình tôi đi giữa dòng người qua lại, cảm thấy buồn quá đi, tôi lại nhớ Chukki rồi. 

"Ting"_Tiếng điện thoại.                     

Chắc chắn là anh người yêu đã trả lời tin nhắn rồi, tôi vội mở máy ra coi.

𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢                                                                                                                                                                      Đi nhớ ăn mặc cẩn thận vào, không con heo nào đó ốm thì chẳng ai chăm đâu.

  𝐁𝐚̣𝐧                                                                                                                         
Gì chứ, anh dám bảo em là con heo hả, đồ Chukki đáng ghét.

𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
Không heo thì còn gì nữa? Em béo thế mà.

 𝐁𝐚̣𝐧
 Tôi mặc kệ anh đấy, à mà em có này khoe anh nè.

   *Mấy bạn tưởng tượng cái bánh ở trong hộp trong suốt đựng trong túi và bả cầm túi dơ lên nhé*

  𝐁𝐚̣𝐧
 Ehe, trông ngon chưa nè.

𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
Đúng là heo, mua tận hai cái ăn luôn hả, bảo sao.  [bạn chụp dính vô ảnh cả cái bánh chocolate nữa nhé]                                                                                         

 𝐁𝐚̣𝐧
  Em mua cho anh mà anh lại nỡ nói như thế, giận ghê.

𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
Đừng chối cãi tính háu ăn của mình, tôi ở đây thì em mua cho xong ai ăn hả?

  𝐁𝐚̣𝐧
  Thì anh về đây ăn đi, em mua cho anh thật mà.

Sau tin nhắn đó, anh đã xem rồi mà chưa trả lời nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, có lẽ vì anh bận mà. Đi dạo trên khu phố nhỏ, thứ thu hút tôi là một cây thông ở giữa quảng trường, nó được trang trí lấp lánh đẹp lắm luôn ấy. Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng vui đùa cùng người thân và bạn bè, tôi lại cô đơn nữa rồi.

-"Nhớ Chukki quá, về với em đi mà, cô đơn quá đi."

Trong lúc ngắm khung cảnh, bạn lỡ nói một câu vì bạn nhớ anh lắm rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói từ sau lưng tôi đáp lại.

-"Heo mập nhớ tôi đến thế cơ à, coi bộ xa là chịu không nổi nhỉ?"

Cái giọng cợt nhả gì quen quen vậy, tôi quay đầu lại. Ai đây, anh người yêu của tôi nè. Trời ơi anh về rồi nè mấy bạn. Lúc này nhớ anh lắm tôi lao vô ôm cổ, chân vòng qua người anh mà bám như con koala vậy.

-"Chukki, về mà không nói với em, mà em tưởng anh đi mất 1 tuần chứ?"

Tôi ôm anh mà dụi dụi vào hõm cổ, hít mùi, đúng rồi tôi nghiện anh mà.

-"Nay giáng sinh nên được về nghỉ rồi, dù gì cũng còn 1 ngày nữa là một tuần. Mới mấy ngày coi bộ dạng của em chán chưa. Con heo như em đu vậy sao mà tôi đỡ được, người ta nhìn kìa."

-"Gì chứ, thế mà anh vẫn còn đùa được à, người ta nhìn thì kệ đi, tui nhớ anh lắm rồi."

Nói thì nói vậy thôi, chứ anh vẫn đưa tay đỡ để tôi không bị ngã đấy, sau đó anh chẳng nói gì cả cứ bế tôi như thế mà đi về nhà thôi.

-"Nè anh không muốn đi chơi sao."

-"Trời lạnh, ở ngoài nhiều ốm.

-"Mồ, nhưng ở nhà có anh là được."

Tôi hí hửng, bây giờ anh đang đứng trong bếp nấu đồ ăn đó các bạn, người yêu tôi đỉnh dữ lắm. Thỉnh thoảng tôi còn quay ra ngắm anh, rồi miệng vu vơ nói một câu.

-"Sao anh yêu em đẹp quá vậy."

-"Tôi đẹp từ trong trứng rồi."

Miệng thì nói như không quan tâm, nhưng mà ai kia đã nở một nụ cười nhẹ mà chẳng để tôi nhìn thấy, tôi đoán vậy đấy.

Ăn uống xong rồi, tôi mở lời.

-"Nay Chukki nấu rồi, em rửa bát nhé?"

-"Em hậu đậu chẳng làm được gì đâu, tí tôi rửa."

Mồ, gì vậy chứ anh đâu cần nói ra như thế, tôi chưa vỡ chén lần nào cả, chỉ là rửa hơi lâu thôi mà. Đâu có hậu đậu miếng nào đâu, nhưng tôi biết anh thương tôi nên mới thế.

-"Vậy tí em rửa phụ anh nhé?"

-"Thế nhớ lấy cái ghế mà đứng lên, em thấp thế tôi sợ với không tới để cất bát."

-"Gì chứ, anh cao hơn em có 30 phân thôi mà, nói thế em tổn thương đấy người yêu à."

Anh chỉ liếc tôi rồi cười khểnh, huhu tôi ngượng chín mặt rồi sao người yêu tôi lại đẹp thế cơ chứ, chết mê chết mệt thôi. Chắc kiếp trước tôi cứu cả trái đất nên mới có được anh mất.

Rửa bát xong, tôi và anh bắt đầu bày bánh ra. Trong lúc anh đi lấy điều khiển mở phim, tôi đã chui tọt vào trong cái chăn bông ấm áp, dễ chịu thật đấy. Đợi anh mở bộ phim hai đứa yêu thích, tôi bắt đầu vẫy gọi anh, đúng rồi đấy vẫy gọi anh vô quấn chăn cùng tôi. Anh hiểu ý tôi mà, thế là hai đứa bây giờ quấn chăn bên nhau rồi nè, tôi ngồi trong lòng anh. Lúc này cảm giác hạnh phúc không thể tả được, tôi rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

                    𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐞̂𝐧 𝐞𝐦, 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co