Chap 4.2
( Rui ): ... * lẩm bẩm*... hét lên...
( Kai ): Rui~! Dậy đi nào! Mặt trời lên rồi đó!
( Rui ): ..........
( Kai ): Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, thật tuyệt mà~~~
( Rui ): Chói quá....
( Kai ): Này thôi nào, đừng có vùi mình trong giường nưã, nhanh lên và dậy đi! Hất...lên!!
( Rui ): ... Kai, anh đúng là đồ ác độc.
( Kai ): Ý em ác độc là sao? Này Rui, ác quỷ sẽ không bao giờ đến đây vào mỗi sáng, đúng giờ này để đánh thức em dậy đâu nhá.
( Iku ): Rui, chào buổi sansg~ Cả Kai-san nữa, buổi sáng tốt lành. Hôm nay anh cũng chăm sóc tụi em vào buổi sang nữa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.
( Kai ): Quân tiếp viện đã đến! Chào buổi sang, Iku. Có em ở đây rồi em có thể giúp anh một tay được chứ, anh để mọi việc lại cho em nhé?
( Iku ): Được! Không thành vấn đề! Cứ để đó cho em!
( Kai ): Cảm ơn em! Vậy anh đi đánh thức những người khác dậy đây.
( Iku ): Vâng nhờ anh hết đó~ Nào, nào, dậy thôi Rui, chào buổi sáng.
( Rui ): ... ơ Iku? Chào buổi sáng...
( Iku ): Ha ha, nhìn cậu buồn ngủ ghê. Nào, đi rửa mặt đi, cậu sẽ tỉnh táo hơn đó.
( Kai ): Buổi sáng tốt lành! You~ Mặt trời lên rồi kìa ~ Rồi, coi nào, dậy đi!
( You ): !!! Đauuuu !!!
( Kai ): Oya~ Rơi thế này có vẻ hiệu quả phết~
( You ): Anh... Kai à, thật sự là rất đau khi anh làm thế đó!
( Kai ): Ahahaha, tại anh, tại anh! Anh tưởng em thuộc kiểu người hay cuộn mình tỏng chăn khi ngủ chứ ^^
( You ): Anh đang nói cái quái gì thế! Em có phải là cái bánh bao đâu!!
( Kai ): Bánh bao à, ha ha, trí tưởng tượng của em phong phú ghê, ha ha!
( You ): Anh cười ghê quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co