love
"tsuki này, gu người yêu của cậu như thế nào vậy?"
"tôi không biết nữa. nhưng sao lại hỏi thế?"
"hì hì, không có gì đâu."
hai chiếc bóng cùng nhau dắt bước về nhà dưới ánh hoàng hôn chiều tàn. yamaguchi tadashi yêu tsukishima kei rất nhiều và cũng từ rất lâu. từ cái thuở còn mộng xuân, từ cái lúc cả hai còn vô lo vô nghĩ. tình cảm này một mình cậu biết, nỗi đau này cũng một mình cậu hay. những lời quan tâm nhỏ bé mà gã dành cho, cậu luôn khắc ghi trong lòng chẳng thể phai nhòa.
"t..t-tớ..thích..c-cậu, tsuki."
"kinh tởm!"
ngày hôm ấy có một lời tỏ tình được nói ra. cũng chính hôm ấy như có nhát dao đau thấu tim gan cậu. hai từ "kinh tởm" được thốt ra bởi người mình yêu, còn gì đau hơn? phải rồi, đồng tính...ai lại chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau cơ chứ? nếu cậu là một cô gái ắt rằng gã sẽ đồng ý ở bên cậu rồi, than thân trách phận cớ sao khi sinh ra cậu lại là một thằng con trai hay vì một cô gái nhỏ? bỗng chốc cậu nỗi sợ độ cao tan biến, tiến đến cây cầu gieo thân thể gầy mòn xuống. chút ý thức còn sót lại cũng biến mất, giữa miyagi đất rộng người đông cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp và yêu gã, dẫu thứ tình cảm ấy chẳng được đáp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co