Chương 13
Yamaguchi chắc chắn đã khóa cửa trước khi lấy vali ra. Cậu ấy không có nhiều thứ để bắt đầu. Cậu lấy vài bộ quần áo của mình và cẩn thận cất vào vali. Cậu ta chộp lấy những cuốn sách yêu thích của mình, bàn chải đánh răng và chiếc vali của cậu ta gần như đã được lấp đầy. Cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, nhưng bây giờ điều đó đã không thành vấn đề, tất cả những gì cậu cần là đợi Kei gọi, lẻn ra ngoài và cuối cùng là có được tự do.
"Cái cửa chết tiệt!" cha cậu hét lên. Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu phớt lờ chúng. Cậu không quan tâm nữa. Sau tất cả những gì cậu ấy đã trải qua, cậu ấy thậm chí không còn cảm thấy đau đớn nữa. Yamaguchi thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống giường, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa cửa mình. Thông thường, khi mọi người dọn đi hoặc bỏ chạy, họ nói những câu như
"Ồ, tôi sẽ nhớ nơi này",
Yamaguchi biết rằng anh ấy sẽ không quên được nơi này nhanh chóng, hoặc những ' kỉ niệm' giữa những người trong ngôi nhà này. Tại sao cậu ta lại nhớ tới những điều này chứ? Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều ở đây. Cậu chưa bao giờ biết cảm giác được bố mẹ yêu thương như thế nào. Những gì cậu nhớ được sau một khoảng thời gian rất dài ở căn nhà này đó chỉ là hình ảnh cha mẹ của cậu uống rượu và say xỉn tè bè. Mỗi đêm họ say xỉn, đánh nhau và lại đi ngủ.Tại sao họ quyết định sinh ra cậu ta?
~~
Kei đang phớt lờ lời nói của anh trai mình, anh những tiếng chuông điện thoại mà mẹ anh đang gọi cho anh. Anh ấy có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Không giống như Yamaguchi, anh ấy có nhiều thứ hơn mà anh ấy phải lấy, và anh ấy vẫn cần để liên lạc với một người.Anh nhanh chóng nhét một đống quần áo lớn vào vali.
"Kei! Em đang làm gì vậy?" Anh trai anh hét lên, cố gắng mở cửa.
"Kei .. Làm ơn mở cửa, làm ơn nói chuyện với mẹ" mẹ anh nài nỉ.
"Không có chuyện gì để nói nữa rồi!" Kei hét lại, cố gắng bình tĩnh. Hai người đó đã thực sự làm anh ấy lo lắng.
"Làm ơn đi Kei!"
Kei không thể chịu đựng được nữa. Anh ta đi và mở khóa cửa, và quan sát xem mẹ và anh trai anh ta như thế nào.
Đôi mắt của họ ngay lập tức di chuyển đến chiếc vali trên giường của anh ấy.
"Kei .. Ý nghĩa của việc này là gì? Con định đi đâu? Còn trường học thì sao?" mẹ anh bắt đầu cằn nhằn. Chúa ơi, bà không tin được việc đang diễn ra. Anh không thể không chú ý đến biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của anh trai mình.
"Mẹ ... Mẹ hãy im đi ... Con không quan tâm đến việc học nữa ?! Vâng, con đi đây. Con 17 tuổi và con nghĩ mình có quyền làm điều đó... "Kei vừa nói vừa chọn những thứ khác và cất vào vali của mình.
"Kei, dừng việc này lại. Mẹ là mẹ của con và con phải nghe lời mẹ!" Kei quay sang nhìn bà, vẻ mặt vô hồn.
"Mẹ .. Con thực sự không còn quan tâm nữa. Con là gay, con có bạn trai và con sẽ di chuyển ra ngoài!" Kei hét lên.
Mẹ cậu thở hổn hển và chạy ra khỏi phòng để gọi cho bố Kei.Anh trai anh nhanh chóng chạy đến chỗ anh.
"Kei .. Cầm lấy cái này" hắn nói và chìa tay ra. Kei nhìn hắn nhét tiền vào tay mình.
"Akiteru ... Tại sao?" anh hỏi với vẻ hoài nghi.
"Kei, nghe này, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng chúng ta vẫn là anh em. Anh sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào em và bạn trai của em cần đến. Nên hãy nhanh lên!" Akiteru nói.
Chỉ vài giây sau Kei đã ôm chầm lấy anh.
"Không sao đâu ... em tha thứ cho anh" anh nói
.Cả hai đều mỉm cười với nhau, trước khi Akiteru đi vào phòng khách để cố gắng dành thời gian cho Kei.Kei giật lấy điện thoại của mình và bấm số của Yamaguchi.
"Xin chào?"
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Vâng, tôi sẵn sàng rồi"
"Được rồi, anh trai tôi sẽ lái xe cho chúng ta. Chuẩn bị đi nào.!!"
"Hiểu rồi.."
Sau đó, cả hai cúp máy và Kei cầm lấy vali, bước ra khỏi phòng. Anh từ từ lẻn qua mẹ mình và Akiteru. Akiteru đã nhìn thấy Kei và sau một phút anh ta đi về phòng của mình và lấy chìa khóa xe. Mẹ anh thậm chí còn không để ý đến việc Akiteru và Kei lên xe nhanh như thế nào, bà chỉ nhìn thấy lúc đến họ phi xe rời đi. Bà ấy tiếp tục hét lên điều gì đó, nhưng Kei đã bật nhạc lên, khiến bà ấy im lặng. Họ đến nhà Yamaguchi khá nhanh. Điều tốt là phòng của cậu ấy ở tầng một và cậu ấy có thể nhảy ra khỏi cửa sổ. Ngay sau đó, ba người họ đã lái xe. Kei đã nói cho Akiteru biết phải đi đâu.Họ mất khoảng 2 giờ để đến đó. Họ thấy mình đang ở một vùng quê, trong một ngôi làng nhỏ. Kei dẫn Yamaguchi vào nhà và gõ cửa. Cánh cửa mở ra vài giây sau đó, lộ ra một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen. Anh ta là một người đàn ông với nhan sắc không thể coi thường.
"K-Kei?"
Và chap 13 đã xong, huhu chap này kịch tính xỉu luôn ý. Thật muốn dịch và up luôn chap 14 lên thôi ~ Vậy nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và tôi yêu các bạnnnn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co