Oneshot
Mùa thu đến, cái nắng gắt của mùa hè bị những con gió mùa thu thổi bay mất.
Mấy cái cây trong sân nhà bắt đầu đến thời kỳ thay lá, rụng đầy cả sân, tạo thành một tấm thảm lá thật dày, nhìn từ xa như ngọn lửa bao trùm cả Đại bản doanh nhỏ, đỏ rực cả một vùng.
Dạo này, mấy đứa nhóc ở Đại bản doanh rất thích chơi với đống lá khô. Bọn nhỏ nhảy nhót, lăn lộn, bày trò chơi trên cái thảm lá vàng đó, tạo lên tiếng lá khô vỡ vụn, hòa cùng tiếng cười đùa, làm cả Đại bản doanh sôi nổi hẳn ra. Cơ mà đến cuối ngày, sau khi Ichigo đi viễn chinh xa về, sẽ nạt cho bọn nhóc trận, không phân biệt đó có đúng là em mình hay không. Lí do của cậu là vì đám lá đó không sạch sẽ. Những lúc đó, đám nhóc sẽ chỉ im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng sang ngày hôm sau, khi bóng đoàn viễn chinh của Ichigo vừa khuất, là chúng lại chứng nào tật nấy, tiếp tục chơi đùa vui vẻ .
Hoặc là đến cuối ngày, Mutsunokami sẽ đào về cả một đống khoai, dùng đống lá khô để đốt lửa. Mùi khoai nướng thơm nức mũi.
Nhưng cũng không thể cứ để đống lá ấy ở đấy mãi được, nó sẽ tiếp tục rụng xuống, và chẳng mấy chốc, Đại bản doanh sẽ ngập trong đám lá khô mất thôi...
---
Tsurumaru đứng dưới gốc cây, tì cằm lên cây chổi, ai oán thở dài, nhiều lá vậy thì làm sao mà quét được cơ chứ. Rồi ngẩng đầu nhìn lên cây, trừng mắt quát: "Tất cả đều lại mày! Tại sao mày rụng lá còn tao lại là người phải dọn chứ?"
Đám lá cây rì rào trong gió như đang cười nhạo hắn.
Tsurumaru bực mình đạp mạnh vào thân cây, cành lá phía trên hơi lao xao một chút rồi lại có mấy cái lá không yên phận mà rụng xuống đầu hắn. Tsurumaru tức giận ném cây chổi đập mạnh vào thân cây rồi rơi xuống một bên. Hắn quyết định không làm nữa, cứ ngồi đây nghỉ rồi tối về báo cáo chưa làm xong là được. Hắn ngồi bệt xuống đất, không ngại làm dơ bộ đồ nội phiên trắng của mình, dựa vào gốc cây, hai tay vòng ra sau đầu, thoải mái nhắm mắt lại.
Đương lúc Tsurumaru bắt đầu thiu thiu ngủ, hắn nghe thấy từ xa vọng lại tiếng lạo xạo của bước chân đạp trên đá. Có người đến!
Ichigo mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu vừa có một cuộc viễn chinh xa về, giờ cậu chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, hoặc đánh một giấc mà thôi. Nhưng chủ nhân lại muốn cậu đi kiểm tra tiến độ làm việc của Tsurumaru, biết sao được, mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết mà.
Theo như lịch nội phiên dán ở nhà chính, Tsurumaru được phân quét dọn ở khu vườn phía tây. Con đường đi đến đây coi như cũng sạch sẽ, lòng cậu thầm cầu mong may mắn, có lẽ Tsurumaru đã quét xong rồi đi.
Ichigo loáng cái đã đi gần hết khu vườn phía tây, chỉ còn lại góc ở phía cuối tường, nơi có cây phong lớn, lá chỗ đấy là rụng nhiều nhất. Nhưng đến khi cậu vạch bụi cây nhỏ đi đến, thì nơi đó lại không có ai.
Tsurumaru không biết đã đi đâu, cây chổi bị vứt lăn lóc một bên, lá rụng vẫn còn nguyên như chưa đụng vào, chỉ có một đống lá nhỏ trông như vừa mới được gom ở ngay dưới chân cậu.
Ichigo nhíu mày, không biết ngài ấy đang định bày trò gì nữa đây.
Bụi cây sau lưng bỗng truyền tới tiếng sột soạt, không đợi Ichigo quay đầu lại xem đó là cái gì, một bóng trắng nhảy ra từ trong bụi cây, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia vòng ra sau đầu che gáy cậu. Hai người mất thăng bằng ngã xuống, lăn hai vòng trên đất, đống lá nhỏ cũng bị phá tung ra.
Ichigo bị bất ngờ đến giật mình, chỉ cảm thấy trời quay cuồng đảo lộn hết lên, đầu đã đau nay lại càng đau thêm. Trên người hai người đính đầy vụn lá khô. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp quen thuộc, Ichigo từ từ mở mắt ra. Người đang đè trên người mình, ngoài Tsurumaru vốn đang phải chăm chỉ quét lá thì còn ai?
Ichigo đưa tay đẩy người trước mặt, Tsurumaru thuận thế lăn sang một bên, nhưng hai tay vẫn để trên eo cậu, cười.
"Tsurumaru, thả tôi ra!" Ichigo cố gắng ngồi dậy.
Tsurumaru siết chặt vòng tay đang ôm Ichigo hơn, cười nói: "Không thả! Tôi đã làm từ nãy đến giờ rồi, cậu cũng phải cho tôi nghỉ đã chứ."
"Ngài đừng đùa nữa, Tôi vừa đi viễn chinh về, rất mệt đó! Ngài làm nhanh đi để tôi có thể nghỉ ngơi nữa."
"Vậy à? Vậy cậu cứ đi nghỉ đi."
"Vậy đâu được, chủ nhân đã giao việc cho tôi, tôi phải trông cho ngài làm xong đã."
Tsurumaru như chỉ chờ có thế, vẫn tiếp tục nở nụ cười đáng đánh, hắn vươn tay kéo Ichigo nằm lại xuống, tay ôm chặt eo cậu, ngay cả hai chân cũng gác qua, mặt chôn vào hõm vai cậu, dùng tư thế gấu koala ôm cây, tỏ vẻ mệt mỏi nói:
"Đừng như vậy chứ! Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cả buổi chiều đó! Giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà!"
Ichigo biết hắn nói thật, đành không giãy dụa nữa, nằm im cho hắn ôm.
Một cơn gió thổi qua, tán lá cây xao động, lá lại tiếp tục rụng xuống. Hai người nằm trên thảm lá đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trên đầu trời đang dần ngả màu.
Tsurumaru bỗng nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng, hắn hỏi:
"Ichigo này, cậu có thích mùa thu không?"
Ichigo im lặng, lâu đến mức, Tsurumaru đã nghĩ cậu sẽ không trả lời hắn.
"Không, tôi ghét mùa thu. Lá vàng, hoàng hôn màu đỏ, tất cả đều đỏ rực, như ngọn lửa năm đó vậy..."
Mắt Ichigo nhìn chằm chằm vào tán lá cây, giọng nói cứ mỗi lúc một nhỏ dần, nếu hiện tai Tsurumaru không nằm ngay bên cạnh Ichigo, thì chắc hẳn hắn cũng sẽ không nghe được câu trả lời của cậu.
Tsurumaru xoay mặt Ichigo qua, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, "Vậy nên cậu mới không cho bọn nhóc chơi với đám lá đó phải không?"
Ichigo rũ mi, lảng tránh cái nhìn như nhìn thấu tâm can cậu của hắn.
Tsurumaru đau lòng ôm chặt lấy cậu, lai bắt đầu nói, "Thực ra cậu không cần phải đau lòng như thế. Tất cả không phải đều là quá khứ rồi sao? Cậu hiện tại đang ở đây, với tôi, với các em trai của cậu, mọi người ở Đại bản doanh đều khỏe mạnh vui vẻ..."
Ichigo nghe đến đây hơi ngước đầu lên nhìn hắn, nhưng chỉ thấy được cái cằm trăng trắng theo từng lời nói mà chuyển động. Lại nhìn vòng tay đang ôm chặt mình của Tsurumaru, cậu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu cái không khí diu mát của mùa thu, cảm nhận được độ ấm từ thân nhiệt người bên cạnh.
Phải! Là độ ấm chứ không phải là độ nóng!
Ichigo nhẹ nhàng cong cong khóe mắt, đưa mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang đỏ. Cậu nghĩ, đúng vậy, mọi chuyện vốn đã ở trong quá khứ, việc gì cứ phải phiền lòng mãi như thế? Ở đây đã có đủ sự bình yên cho một thanh kiếm như cậu.
Nghĩ như thế, lòng Ichigo nhẹ hơn rất nhiều.
"...Cậu sao lại không thích mùa thu được chứ nhỉ? Nó không nóng như mùa hè, không lạnh như mùa đông, mát mẻ khoan khoái rất dễ chịu. Hoa cúc mùa này nở rất đẹp đó. Còn có nhiều trái cây để ăn nữa, chúng ta có thể nướng khoai nè..."'
Tsurumaru cứ thế mà lẩm bẩm nói chuyện một mình hồi lâu mới phát hiện không thấy ai đó đáp lại, mới hơi buông lỏng tay cúi đầu nhìn người trong ngực. Có lẽ là Ichigo thực sự mệt, cậu thiếp đi lúc nào không biết. Đôi lông mày hơi nhíu lai, không biết là do trong mơ gặp cái gì đó hay là do bị âm thanh quái dị bên tai quấy rầy, nặng nề hít thở. Tsurumaru cứ nằm thế mà ngẩn người nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa lên vùng lông mày. Rồi lại nhịn không được rướn người lên hôn lên chỗ đó, nhỏ giọng nói, "Ngủ ngon, Ichigo!"
Trời chiều ráng vàng đẹp như trong tranh vẽ đang dần biến mất, mặt trời đỏ rực nhưng không chói mắt đang dần lặn hẳn sau rặng núi đằng xa. Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trên cao. Bóng tối nhẹ nhàng bao phủ lên khắp đất trời. Mùi khoai nướng từ đằng xa nương theo gió đưa khắp đại bản doanh, ấm áp vấn vít quanh người, nhẹ nhàng lướt qua bóng dáng một trắng một xanh nơi góc vườn.
09062017
A/N: Huhuhu, cuối cùng tớ cũng viết xong được câu chuyện này rồi! Ý tưởng của cái này đến ngay sau fic đầu tiên, vậy mà đến tận nay là 2 năm mới viết xong được đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co