Truyen3h.Co

TTCBLVT

chap 29 30 31

BachcongtuJQ

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

_ Có người nào kiên trì hơn tôi không? – Tống Kiêu lại hỏi.

_ Có rất nhiều. Tarz cũng không tính là nghiêm khắc với cậu.

Bởi vì hắn vẫn chưa muốn lấy mạng Tống Kiêu.

_ Không tính là nghiêm khắc sao. . . – Tống Kiêu cúi đầu cười bất đắc dĩ – Arthur ngoại trừ việc không có cảm giác đau khiến tôi vừa hâm mộ vừa ghen ghét, còn cả khả năng khống chế cảm xúc của các Arthur cấp cao. Các anh biết sợ hãi là gì không?

Tống Kiêu ngáp một cái nhưng không có ý tứ nhắm mắt lại.

_ Tính toán trên đám mây làm hao mòn bộ não của cậu rất nhiều.

_ Nhưng tôi không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ nhớ đến cảm giác đau này, …

_ Cậu vừa sợ đau vừa hoảng hốt, nhưng không có oán giận.

Giọng nói của Oz làm cậu không thể nhận ra rốt cuộc anh đang châm chọc hay khích lệ mình.

_ Oán giận? – Tống Kiêu vui vẻ – Anh có biết loại cảm xúc “oán giận” này bản thân phải từng trải qua và với cùng một người thì mới có ý nghĩa không? Mà dù Thiệu Trầm hay là anh, chắc chẳng có thứ gì khiến hai người phải sợ hãi.

_ Nhưng Tống Nhiên nói với tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một người khiến tôi hiểu được cảm giác “sợ hãi”.

Tống Kiêu sửng sốt.

_ Anh tôi đã nói vậy sao?

_ Ừ.

_ Vậy anh đã từng sợ hãi chưa?

Oz im lặng.

_ Thôi được rồi. Nếu anh may mắn, cả đời này sẽ không gặp phải người có thể khiến anh “sợ hãi” kia.

Trong đầu Tống Kiêu chợt hỗn loạn.

Cậu muốn ngủ, nhưng chỉ cần nhắm hai mắt lại nó sẽ lập tức hiện lên.

Cảm giác hai chân vỡ vụn, cảm giác nội tạng bị bóp nát, loại sợ hãi này, cậu vĩnh viễn không bao giờ quên.

_ Ngủ đi, Tarz đã chết.

Oz chậm rãi mở miệng, nói.

Suy nghĩ cuốn theo âm thanh của Oz, tựa như rơi xuống một vùng biển đen sâu thẳm.

Tống Kiêu chầm chậm ngã xuống một bên, một tiếng “phịch” vang lên.

Oz nghiêng mặt sang, nhìn đỉnh đầu cậu, đóng nhật ký lại, ngón tay chạm vào sợi tóc Tống Kiêu.

Anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên mi tâm cậu.

Mấy phút sau, Tống Kiêu trở mình, thời điểm sắp rơi xuống giường, Oz bỗng duỗi tay giữ bờ vai cậu lại, kéo Tống Kiêu trở về. Cậu không hề hay biết xoay người lại, cánh tay đánh “bộp” lên người Oz.

Người con trai lạnh lùng đẩy tay cậu ra, trở mình, dựa vào lưng cậu thiếp đi.

Tống Kiêu bị tiếng của Thiệu Trầm phát ra từ máy liên lạc đánh thức.

_ Cậu chủ nhỏ, em đang ở đâu vậy?

Tống Kiêu ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình đang nằm một chỗ với Oz! Mà bản thân hai tay hai chân dang ra, chiếm nguyên giữa giường. Còn Oz thì nghiêng người nằm phía bên kia.

Tống Kiêu mở cửa, Thiệu Trầm bưng điểm tâm đi đến.

_ Cậu chủ nhỏ, sao em lại ngủ ở đây?

Tống Kiêu gãi đầu một cái, trong phút chốc cậu không biết nên trả lời thế nào.

_ Cậu ta nói vừa nhắm mắt sẽ nhớ đến Tarz. – Oz nghiêng người lành lạnh nói.

_ Cậu chủ nhỏ, nếu em sợ có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ ở bên cạnh em.

Tống Kiêu nghiêng mặt sang, mắt hung hăng trừng bờ lưng Oz, cố sức kéo chăn:

_ Này! Anh làm gì thế! Sao không chia cho tôi nửa cái chăn!

Oz đè chăn lại, hoàn toàn không cho Tống Kiêu cơ hội kéo qua.

Thiệu Trầm bất đắc dĩ đặt bàn ăn vào tay Tống Kiêu:

_ Thực sự, cậu chủ nhỏ… Oz không đá em xuống dưới đất, tôi đã rất cảm kích rồi.

_ Haizz! Tống Kiêu buồn buồn cúi đầu, phát hiện đây là cơm đậu dẻo liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

_ Tôi đi chuẩn bị đồng phục học sinh và quà tặng cho em.

_ Quà tặng… Nào cơ… – Tống Kiêu mở to hai mắt, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Cevil!

_ Bạch mai khôi lần trước cậu ấy lại không thích thú như dự đoán. Cho nên tôi chuẩn bị cho em thứ khác.

_ Là gì thế?

_ Hổ phách.

_ A… Hổ phách có gì hiếm lạ chăng? – Tống Kiêu lộ ra biểu tình không hào hứng.

_ Vật bên trong hổ phách rất tinh xảo.

Thiệu Trầm cúi người, ngón tay thon dài đưa một viên hổ phách đến trước mặt Tống Kiêu.

Cậu híp mắt, nhìn kỹ thứ bên trong, lập tức nở nụ cười: 

_ Nó thực sự rất đặc biệt.

_ Bây giờ tôi sẽ gói nó lại.

_ Cảm ơn anh! Thiệu Trầm!

Thiệu Trầm cười mỉm, rời khỏi căn phòng.

Mà tâm tình Tống Kiêu khó hơn hẳn, vừa ăn bữa sáng vừa nhẹ nhàng ngâm nga.

Cậu dùng đầu ngón chân chạm vào lưng Oz:

_ Này! Anh có đói bụng không?

Oz không đáp lại cậu.

Tống Kiêu trực tiếp múc một thìa cơm đậu dẻo, nằm sấp lên lưng Oz, đưa thìa đến bên miệng anh:

_ Tôi đút anh ăn ha!

Cậu cười híp mắt, nghĩ thầm hôm nay thú cưng nhà mình kiêu ngạo một chút cũng không vấn đề gì sất! Hôm nay tâm tình chủ nhân tốt! Chủ nhân sẽ nuông chiều cưng!

Ai biết Oz lại không nể tình đẩy tay Tống Kiêu ra.

_ Này! Có nhớ tôi nói anh phải tôn trọng tôi không! Tôi có lòng tốt cho anh ăn, dù anh không muốn ăn chí ít cũng hãy nói cảm ơn!

Tống Kiêu nhìn bộ dáng lạnh băng của Oz thì càng muốn trêu đùa anh.

Cậu biết người này là ghét bỏ nước bọt của mình, nghĩ đến việc tên này độc chiếm chăn đến một góc cũng không chừa cho mình, trong lòng Tống Kiêu tức khắc tràn đầy ý xấu.

_ Đến đây! Đến đây! Ăn đi mà! Nếu không tôi bảo Thiệu Trầm đút anh đó!

Tống Kiêu cố ý dí thìa vào miệng Oz, anh nghiêng mặt đi, giữ lấy cổ tay Tống Kiêu.

_ Bỏ ra.

Tống Kiêu không từ bỏ ý định cố gắng đẩy thìa vào kẽ môi Oz.

_ Không bỏ!

Lần trước đã thuận lợi nhét cơm vào miệng người này, cậu không tin lần này không làm được!

Thế nhưng Tống Kiêu quên mất, lần trước Oz vẫn còn rất yếu. Hiện tại dù Oz không có năng lực của Arthur, nhưng thể lực vẫn hơn cậu nhiều.

Ngay lúc Tống Kiêu cố sức di chuyển cổ tay của mình, Oz bõng nhiên xoay người lại, đè Tống Kiêu xuống, thìa cơm đậu dẻo rơi hết lên mặt cậu.

_ Này! – Tống Kiêu không vừa lòng trừng mắt.

Cậu chống lại cặp mắt lam nhạt kia của Oz.

Đôi mắt bình tĩnh và hờ hững.

Dường như dù có gì rơi vào đó, sẽ bị đóng băng hết.

Bao gồm ánh mắt Tống Kiêu.

Mà hiện tại Oz đè lên người Tống Kiêu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ chân trái anh đang dính sát vào đùi phải mình.

Cổ tay Tống Kiêu bị Oz giữ lại, đặt hai bên tai, cậu thử giãy dụa nhưng người ở trên mình không dịch chuyển chút nào.

_ Để tôi đứng lên! – Tống Kiêu la hét.

_ Không có lần sau.

Oz buông lỏng ngón tay, cổ tay cậu rốt cục có được tự do. Thế nhưng Oz vẫn đè trên Tống Kiêu, không có ý định đứng dậy.

_ Đứng lên đi!

Tống Kiêu nổi giận!

Ở trước mặt cậu khoe khoang thể lực của Arthur, anh có ý gì? Có giỏi anh một thân một mình lái tàu con thoi xông vào viện nghiên cứu thử xem!

_ Câu trả lời của cậu?

Biểu tình Oz vẫn lạnh băng.

Người kia có đúng hay không dù ở tình trạng nào, mình cũng không thể xâm phạm?

_ Đã biết! Không có lần sau! Dù anh có quỳ trên mặt đất cầu tôi cho anh mấy thứ này cũng không có!

Oz rốt cục đứng dậy, rời khỏi giường.

Đương nhiên. . . Mặt giường đã văng đầy cơm đậu dẻo, với tính cách của Oz, chắc chắn sẽ không tiếp tục đè trên cậu nữa.

Lúc Thiệu Trầm tiến vào đã nhìn Tống Kiêu mặt mày u ám ôm bát ngồi xếp bằng trên giường ăn cơm.

Còn Oz ưu nhã ngồi trên ghế bên lưng phòng xem nhật ký của Tống Nhiên.

Thiệu Trầm thở dài một hơi:

_ Cậu chủ nhỏ, tôi chỉ đi có một chút, tại sao em lại làm rớt đồ ăn trên giường rồi?

_ Vậy anh đừng để tôi ăn trên giường nữa!

_ Vậy em nguyện ý ngồi trên bàn bơm như một quý tộc có giáo dưỡng à?

_ Không muốn! – Tống Kiêu dùng sức nhai cơm đậu dẻo, hầm hừ liếc mắt trừng Oz.

Bữa sáng cuối cùng cũng ăn xong rồi.

Ngồi trong phi hành khí, Tống Kiêu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Cậu chủ nhỏ, hôm nay em rất an tĩnh.

_ Tôi đang suy nghĩ.

_ Nghĩ gì vậy?

_ Thiệu Trầm… Tôi quyết định phải rèn luyện thể lực và học cách cận chiến!

Bị Oz đè cũng không có gì mất mặt, dù sao đối phương là phát động tấn công bất chợt.

Thế nhưng không thể nào phản kháng lại mới là điều làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

_ Vì trong trường học có Arthur không tôn trọng em sao?

Thiệu Trầm không dùng “bắt nạt” mà dùng “không tôn trọng”, nghệ thuật dùng từ của hắn đã đạt đến trình độ sâu sắc.

_ … Ờm, đúng vậy.

Cũng không thể nói bị thú cưng mình nuôi đè ngã nhỉ?

_ Tôi rất ủng hộ em việc rèn luyện thể lực và những thứ khác, chỉ là cận chiến… Nó rất gian khổ, hơn nữa trong quá trình học rất dễ bị thương. Xem ra tôi cần chuẩn bị cho em nhiều thuốc dũ hợp hơn rồi.

_ Phiền vậy hả? Hay thôi quên đi.

Tống Kiêu một bộ biểu tình “Xem tôi thông cảm cho anh chưa”.

Lúc Tống Kiêu tiến vào phòng học, đã nhìn thấy Cevil đang bị các học sinh khác vây quanh.

Nhà Haffris đã chuẩn bị xong tiệc sinh nhật cho Cevil, chỉ tiếc Tống Kiêu không nhận được thư mời.

Cevil cười đáp lại mỗi một học sinh chúc người ấy sinh nhật vui vẻ, tri thức và lễ độ, chỉ là ánh mắt thiếu niên cũng không rơi vào người Tống Kiêu dù chỉ một thoáng.

Đương nhiên, đây là kết quả Tống Kiêu đã sớm đoán được. Dù sao ngày hôm đó, Cevil thực sự rất tức giận.

Toàn bộ các tiết học, Tống Kiêu đều ngủ.

Hôm nay là sinh nhật Cevil, cậu không muốn tầm mắt của mình khiến người ấy mất hứng trog ngày sinh nhật.

Chỉ là cậu ngủ không bao lâu, đã cảm giác được không khí trở nên nặng nề, thậm chí còn chèn ép bờ vai cậu, làm cậu khó thở, thậm chí còn nghĩ nôn ra.

Rốt cuộc là tên Arthur nào? Luôn giở thủ đoạn bịp bợm như vậy! So với người bình thường cậu còn ấu trĩ hơn!

Tống Kiêu quyết định không thèm để ý đối phương, làm bộ ngủ. Chỉ cần mình không trả lời đối phương, đối phương tự nhiên sẽ thấy không còn hứng thú chơi tiếp.

Chỉ là ý tưởng của Tống Kiêu sai lầm rồi.

Mấy phút sau, lực lượng trên bả vai cậu biến mất, điều này khiến cậu thở phào một hơi. Mà một giây sau, cậu cảm giác dường như có một ngó tay vô hình, miết cằm cậu, chậm rãi luồn xuống phía dưới, lúc dùng sức đè cổ của cậu xuống, chậm rãi vuốt ve.

Yết hầu bị buộc chặt, giống như sắp bóp nát cổ cậu, máu cậu lập tức xông lên ót.

= Hết chương 29 =

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

Tống Kiêu rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, không phải là Arthur bị cậu đánh lần trước tính trả thù đó chứ?

Nhưng bọn họ vốn không có năng lực này!

Giáo viên nhìn về phía Tống Kiêu, nhíu mày hỏi:

_ Tống Kiêu, em làm sao vậy?

Cỗ lực lượng kia chợt biến mất.

Tống Kiêu há miệng, trong phút chốc không biết nói điều gì.

_ Thầy tiếp tục giảng bài đi ạ. Cậu ta rõ ràng đang duỗi người. – Cevil nhàn nhạt nói.

Giáo viên khẽ thở dài, tiếp tục giảng bài.

Tống Kiêu giơ tay lên, che cổ họng mình, trong ngực cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu nhìn về phía Cevil, chỉ thấy khóe môi đối phương chậm rãi nhếch lên, trong đáy mắt là sự sắc bén Tống Kiêu chưa từng thấy qua.

Dường như bị kinh sợ, Tống Kiêu lập tức dời tầm mắt của mình.

Từ lúc Cevil thay cậu xử lý hai tên Arthur kia, Tống Kiêu luôn cảm thấy người ấy có điểm kỳ quái.

Nhưng dù kỳ quái thì cũng là tình yêu đầu tiên của cậu…

Cảm giác khủng khoảng vừa rồi tan thành mây khói, hồn Tống Kiêu lại tiếp tục bay về nơi xa.

Cuối cùng chương trình học cũng kết thúc, Cevil trong vòng vây của các học sinh rời khỏi phòng học.

Tống Kiêu bước nhanh đuổi theo.

_ Cevil! Cevil! Sinh nhật vui vẻ!

Cevil xoay người, hơi hơi nghiêng mặt, khóe môi câu thành nụ cười đùa cợt.

Các học sinh khác cũng nhìn sang.

_ Không thể nào, sao Tống Kiêu lại theo kịp?

_ Chẳng phải Cevil không phát thiệp mời sinh nhật cho cậu ta sao?

_ Có phải hay không dù Cevil đi chỗ nào cậu ta cũng bám theo sau?

_ Xem ra bài học lần trước còn chưa đủ đó!

Tống Kiêu tự động bỏ qua những lời chế giễu, châm chọc và các tầm mắt thừa thãi, cậu nhìn viền mắt đẹp đẽ của Cevil, đưa một cái hộp nhỏ tới trước mặt thiếu niên.

_ Sinh nhật vui vẻ.

Cevil chưa đưa tay đón, các học sinh bên cạnh đã nở nụ cười.

_ Tống Kiêu, bộ cậu sống ở thời cổ đại hả? Dĩ nhiên dùng hộp bọc giấy gói quà? Bây giờ sao lại có người làm chuyện như vậy!

_ Quà sinh nhật bọn tôi đưa cho Cevil đều không thể dùng hộp bọc giấy gói quà nha!

Tống Kiêu chỉ nhìn Cevil, cậu tin tưởng người cậu thương, có thể hiểu được tấm lòng của cậu.

Cevil cũng không nhận lấy quà của Tống Kiêu, mà sử dụng năng lực Arthur khống chế hộp quà lơ lửng giữa không trung, giấy gói chậm rãi rơi lả tả, hổ phách màu vàng nhạt bên trong hiện ra trước mặt mọi người.

_ Thật sao? Tống Kiêu? Cậu tặng Cevi hổ phách? Thứ không đáng bao nhiêu tiền ấy!

_ Không phải cậu đào nó ra từ một khu chợ đồ cổ nào đó chứ?

Tiếng cười nhạo của các học sinh vang lên.

Cevil nhìn vào mắt Tống Kiêu, hờ hững mở miệng:

_ Vì sao lại tặng tôi hổ phách? Cái này còn rẻ hơn bạch mai khôi.

_ Không phải hổ phách nào cũng có bươm bướm bên trong, đúng không? Miếng hổ phách này từ ngàn năm trước đã cùng nhân loại rời khỏi trái đất, trải qua bao nhiêu năm tháng, con bướm vẫn nằm trong đó. Hiện tại bươm bướm đều sinh sản nhân tạo, nên tôi tặng cậu con bướm nguyên thủy nhất của thiên nhiên.

Tiếng cười chung quanh càng lớn hơn.

_ Tôi tưởng cậu ta muốn tặng hổ phách, hóa ra là tặng bươm bướm.

_ Kết quả chắc cũng giống mai khôi ngày trước đó!

_ Cậu nghĩ tôi sẽ thích bươm bướm à? – Cevil hỏi.

_ Sao lại không thích? Mỗi một con bướm xinh đẹp đều trải qua quá trình phá kén mà ra. Hơn nữa chúng nó còn xinh đẹp như vậy.

_ Nếu cậu đổi lại cách nói, tôi sẽ thích cái này.

_ Sao cơ?

Cevil khom người, ghé sát tai Tống Kiêu.

_ Cậu chính là con bướm, từ một con sâu nhỏ, rồi đến cái kén, sau đó phá kén ra bay lượn dưới ánh mặt trời, nhưng cuối cùng… Cũng không thoát khỏi số phận bị tôi cất giấu.

_ Hả? – Tống Kiêu cau mày nhìn Cevil.

Vì sao cậu thấy ví dụ của Cevil khá đáng sợ, một chút cũng không lãng mạn nhỉ?

_ Không phải cậu nói không bao giờ nhìn tôi nữa sao? – Cevil lành lạnh nhìn chằm chằm ánh mắt Tống Kiêu.

Cậu nghiêng đầu:

_ Tôi có nói như vậy hả?

Cậu nói điều này từ bao giờ?

Sao cậu có thể chịu được việc không nhìn Cevil chứ!

_ Da mặt cậu thật dày.

Cevil cười khẽ.

Chỉ là thời điểm môi người ấy cong lên, Tống Kiêu thấy tất cả đều thật tốt đẹp.

_ Đi thôi.

Tống Kiêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kéo cổ tay đi về phía trước.

Những người xung quanh sững sờ tại chỗ, Tống Kiêu cũng đần ra.

Bởi vì người lôi cậu không phải ai khác, mà là Cevil.

_ Chúng ta. . . Chúng ta đi đâu thế?

_ Sao, cậu không muốn dự tiệc sinh nhật của tôi?

Cevil ngừng lại, mắt lạnh nhìn cậu.

_ Nhưng cậu có gửi thư mời cho tôi đâu!

Tống Kiêu cảm thấy rất bất mãn.

Không có thư mời, thật không tôn trọng tôi gì cả!

_ Cậu còn cần thư mời sao?

Cevil khẽ nở nụ cười, mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của thiếu niên, Tống Kiêu cũng biết giờ phút này tâm trạng người ấy rất tốt.

Bọn họ đi tới trước phi hành khí của nhà Haffris, cửa khoang mở ra, Tống Kiêu đang định nhấc chân bước vào, hai tay Cevil lại đột nhiên đặt lên hông cậu, thoải mái xách cậu đi vào.

_ Phi hành khí của cậu thật bất tiện! Của tôi còn có hệ thống lên xuống tự động!

_ Rất xin lỗi, không phù hợp với người chân ngắn như cậu.

Phi hành khí cất cánh, máy liên lạc của Tống Kiêu nhận được tin nhắn từ Thiệu Trầm: Đêm nay vui vẻ, cậu chủ nhỏ.

Tống Kiêu mím môi, có loại cảm giác hạnh phúc sau nhiều lần trải qua đau khổ, rốt cục tiến đến bến bờ thành công.

Trán của cậu dán lên cửa sổ, nhìn các phi hành khí tham gia bữa tiệc bay theo sau bọn họ.

_ Này.

_ Gì thế?

Tống Kiêu vừa quay đầu lại, đã phát hiện Cevil gần như dính sát vào mặt mình. Cậu vô thức ngửa về sau, cái ót đập vào cửa sổ.

Cevil mở ngón tay, viên hổ phách nằm trong lòng bàn tay thiếu niên:

_ Cậu không thấy là nên đeo nó cho tôi sao?

_ Cậu nguyện ý đeo hả?

_ Tôi ném ra ngoài nhé?

Cevil hình như lại nhích tới gần một chút.

_ Ấy! Ấy! Để tôi đeo cho cậu.

Tống Kiêu hân hoan, đem sợi dây chế từ các hạt băng đeo lên cổ Cevil.

Cevil bỏ hổ phách vào sau áo.

Lúc này, phi hành khí hạ xuống nhà Haffris.

Tống kiêu đi ra cùng Cevil.

Mặc dù gia tộc Haffris không rộng rãi như Phong Bảo, cũng không tráng lệ như các gia tộc khác, nhưng nó có sự gần gũi mà các phủ đệ khác không có.

Ở đây, Tống Kiêu gặp cả một vườn bạch mai khôi, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

_ Đó là các hạt mầm bọn tôi mang từ góc vuông thứ mười tới. Thấm thoắt, trôi qua rất nhiều năm, chúng đã nở đẹp như vậy. Cậu thích không, muốn tôi tặng nó cho cậu không?

_ Được! Cậu tặng cho tôi đi!

_ Da mặt thật dày.

Nhà Haffris chuẩn bị tiệc tối rất tỉ mỉ chu đáo. Tất cả đồ ăn thức uống cứ như tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta luyến tiếc cắn nó.

Ngoại trừ các bạn học của Cevil đến dự tiệc, còn có rất nhiều quý tộc ở thủ đô, thậm chí hầu cận lĩnh chủ Sở Phong cũng tới.

Đương lúc Cevil xuất hiện, mọi người cùng nhau nâng cốc chúc thiếu niên sinh nhật vui vẻ, mà Cevi cũng rất có phong độ đáp lại tất cả.

Chỉ có mỗi tống kiêu là bưng bàn ăn, trốn ở trong góc, nhìn khóe môi Cevil mang theo dáng cười khiêm tốn, rất có kiên nhẫn đi chào hỏi các quý tộc ở đây.

_ Ngài ấy là thuyết khách trời sinh, đúng không?

Khi Tống Kiêu đang nhìn Cevil, có người ngồi xuống đối diện cậu.

Là một người đàn ông trung niên Tống Kiêu chưa từng thấy trước đó, mái tóc ngắn màu rám nắng, vẻ mặt nhàm chán. Xem ra ngoài cậu, vẫn còn người không quan tâm đến tiệc tối.

_ Nhưng cậu ấy không muốn làm thuyết khách. – Tống kiêu trả lời.

_ Ngài rất hiểu ngài ấy sao? – Ánh mắt người này nhìn Tống Kiêu chứa một tia dò xét hứng thú.

_ Tôi tự nhận là chưa đến độ hiểu được cậu ấy, thế nhưng thuyết khách này nọ… Cũng quá lãng phí. Xin hỏi ngài là…

_ Gọi tôi Dyan là được.

_ Xin hỏi ngài đến từ góc vuông nào?

Dyan nháy mắt một cái:

_ Sao ngài biết tôi không phải người ở thủ đô?

_ Các quý tộc chủ yếu của thủ đô tôi đều biết.

_ Tôi đến từ góc vuông thứ mười.

_ Hm… Ngài cũng là thuyết khách sao?

_ Ừm… Nhiệm vụ hiện tại của tôi khi đến thủ đô cũng có thể nói là để ngoại giao. – Dyan giương cằm – Ngài ăn no chưa?

Tống Kiêu gật đầu.

_ Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Bạch mai khôi của nhà Haffris rất nổi tiếng trong tinh tế. Ở đây thật không thú vị.

_ Tuy không thú vị, tôi vẫn muốn đợi ở đây.

Vì chỗ này có thể nhìn thấy Cevil đó!

Lúc này, có người nhẹ nhàng đè vai Tống Kiêu từ phía sau, cúi đầu xuống, Tống Kiêu có thể cảm thấy cằm đối phương chạm vào đỉnh đầu của mình.

_ Ngài Dyan, không cần bắt cóc khách quý của tôi vào thời điểm tôi không chú ý nha.

Giọng nói của Cevil truyền đến từ đỉnh đầu.

_ Tôi là thấy ngài bề bộn nhiều việc, mà khách của ngài thoạt nhìn có chút cô đơn. Cho nên nói ra một kiến nghị nho nhỏ mà thôi.

_ Tống Kiêu, vị này chính là tài công của Tinh Vân, Dyan Case.

Vai Tống Kiêu khẽ run lên, mặc dù trên mặt vẫn là dáng tươi cười, hơi thở lại dần chậm lại.

Gã là tài công của Tinh Vân, vậy gã cùng phe với Bard và Tarz, bọn họ đã cùng nhau phản bội Oz Fawn.

Bây giờ là thời điểm Dyan Case cần tránh mặt, nhưng gã lại đến tiệc tối của nhà Haffris, chẳng lẽ nhà Haffris cũng gia nhập với bọn họ ư?

Vậy mục đích của bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là vì chúc mừng sinh nhật, mà còn để cách ly cậu khỏi Thiệu Trầm.

_ Ngài Dyan, chúc ngài có một đêm vui vẻ.

Cevil cười lễ phép với Dyan, kéo Tống Kiêu khỏi chỗ ngồi.

Tống Kiêu cho rằng Cevil muốn đưa mình tới chỗ các bạn học khác, không ngờ thiếu niên lại đưa cậu rời khỏi tiệc tối.

Dự cảm nguy hiểm nảy lên trong đầu Tống Kiêu, đặc biệt lúc cậu quay đầu lại, thì nhìn thấy Dyan Case không nhanh không chậm đi theo sau.

Cevil định tách cậu khỏi đám người để Dyan thuận tiên tra tấn cậu sao?

Cậu thực sự không muốn trải qua nỗi thống khổ đó một chút nào nữa!

= Hết chương 30 =

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

Tống Kiêu nỗ lực giãy khỏi ngón tay của Cevil, nhưng sức lực của đối phương vượt xa cậu. Cậu càng giãy dụa, Cevil lại càng dùng sức, xương cổ tay Tống Kiêu cũng đau theo.

Sao khí lực của cậu lại lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì à?

Chẳng xứng đôi với gương mặt xinh đẹp của cậu gì cả!

Cevil kéo Tống Kiêu vào một căn phòng, đẩy mạnh cậu vào, cửa tự động đóng lại.

Tống Kiêu ngồi bệt dưới đất, nhìn Cevil thu lại vẻ tươi cười.

_ Tôi cho cậu ba giây, hoặc nói thật với tôi, hoặc tôi ném cậu từ chỗ này xuống.

Ngón tay Cevil chỉ vào cửa sổ phòng. Nơi này cách mặt đất mấy nghìn mét, đủ khiến Tống Kiêu biến thành thịt nát.

Tống Kiêu nhìn ánh mắt của Cevil, chúng nó vẫn đẹp như trước, chỉ là dù có đẹp đến mấy, cũng không thể bù vào chỗ trống trong lòng cậu.

_ Tôi thật sự thương cậu.

Tống Kiêu ngẩng đầu nói.

_ Tống Kiêu. – Cevil đè thấp giọng lại.

Lúc này, tiếng nói Dyan Case của truyền đến từ ngoài cửa.

_ Cevil, Tống Kiêu ở cùng ngài phải không? Tôi có chuyện muốn hỏi ngài ấy.

Thần kinh Tống Kiêu căng thẳng, cậu vô thức ấn ấn máy liên lạc trên cổ tay, mong muốn Thiệu Trầm kịp thời đến đây.

Nhưng Cevil lại giữ cổ tay cậu, dễ dàng tháo máy truyền tin ra.

__ Cậu vẫn chưa nguyện nói thật?

Nói cái gì? Nói cho cậu biết Oz Fawn ở Tống gia à?

Hay là nói cho cậu biết Tarz đã chết như thế nào?

Vì sao cậu cứ chấp nhất việc tôi nói thật, nhà Haffris đã bị Phong vương Tulio mua chuộc sao?

Thấy Tống Kiêu im lặng,  Cevil lạnh lùng đứng dậy, mở cửa:

_ Ồ, là Dyan à.

_ Xin lỗi đã quấy rầy, Tống Kiêu đang ở cùng ngài sao?

_ Đúng vậy.

_ Tôi có mấy câu muốn hỏi ngài ấy, làm phiền ngài.

Không đợi Cevil trả lời, Dyan Case đã đi vào.

Cevil giương mày, tuy mặt không mấy vui vẻ cho lắm nhưng không ngăn cản gã. Dù sao Dyan Case là bậc trưởng bối của thiếu niên.

Dyan xoay đầu nhìn về phía Cevil, lộ ra nụ cười ôn hòa:

_ Cevil, có thể cho tôi và Tống Kiêu một chút riêng tư không?

Lúc này, Tống Kiêu đã tuyệt vọng.

Cevil thực sự đứng dậy, đi về phía cửa.

Người ấy thậm chí không có chút ý định quay đầu lại.

Dyan ngồi xổm trước mặt Tống Kiêu, nói khẽ:

_ Tôi nghĩ, ngài đã biết vấn đề tôi định hỏi là gì. Không bằng chúng ta tiết kiệm thời gian, ngài trực tiếp nói đáp án cho tôi nhé.

_ Tarz đã chết… Bởi vì ông ta tra tấn tôi.

Tống Kiêu nuốt nước bọt.

_ Tôi không hỏi điều này. Tôi khác Tarz, không có hứng thú việc sử dụng năng lực với người thường.

Thoạt nghe gã nói rất phong cách, thật ra cũng là nói xạo đi.

Mà Cevil bước đến cửa thì dừng lại, xoay người.

Dyan cũng không ngẩng đầu nhìn về phía Cevil, mà chỉ dùng giọng nói đối với trẻ con:

_ Cevil, quay về tiệc sinh nhật của ngài đi ha.

_ Đây là phòng của tôi, tôi nghĩ không ai có thể sai khiến tôi phải làm gì.

_ Mọi chuyện không liên quan đến ngài. Nếu thắc mắc điều gì, có thể đến chỗ cha của ngài, ông ấy sẽ giải thích cho ngài nghe.

Cõi lòng Tống Kiêu suýt bật khóc. Bell Haffris thực sự ngầm cho phép Dyan hoành hành, vậy tức là ông ta cũng đứng về phía Tulio!

Dyan đứng dậy, mà cơ thể Tống Kiêu cũng lơ lửng theo.

Thế nhưng Cevil lại ngồi xuống ghế, gác chân, dù bận vẫn ung dung nhìn bóng lưng Dyan.

_ So với hỏi cha tôi, chẳng bằng ngồi đây nghe ngài hỏi Tống Kiêu vấn đề gì. Hơn nữa… Tiến hành tra tấn khách của tôi ngay trong phòng tôi, Dyan Case, ngài đang tìm chết đó.

Thanh âm của Cevil lạnh lẽo, loại khí chất u ám này khiến Tống Kiêu chợt nhớ đến thiếu niên đã xử lý hai Arthur ở trường học thế nào.

_ Tìm chết? Nhóc con, tôi đã rất lễ phép mời cậu rời đi.

Dyan bất đắc dĩ nhìn về phía Cevil, dường như đang trách cứ người ấy không hiểu chuyện.

Ngón tay Cevil đặt trên đầu gối, cơ thể chậm rãi nghiêng về trước, lộ ra khí thế hoàn toàn không thuộc về “nhóc con”.

Trên môi thiêu niên nở một nụ cười:

_ Vậy bây giờ tôi cũng rất lễ phép mời ngài rời khỏi phòng của tôi.

_ Cậu sẽ hối hận vì thử thăm dò giới hạn của tôi.

Dyan thu lại nụ cười ôn hòa, ghế ngồi Cevil bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, các phân tử cấu tạo nên chân ghế không ngừng phân tán ra.

Tống Kiêu nhìn bầu không khí khẩn trương hai người, bỗng nhiên không xác định được lập trường của Cevil.

Chẳng lẽ, đây là một… vở kịch khác?

Thời điểm chiếc ghế sắp bị phân hủy hết lại xảy ra kỳ tích, nó trở về trạng thái ban đầu.

Thiếu niên vững vàng ngồi ở chỗ cũ, hơi giễu cợt nhìn Dyan:

_ Ngài định phân giải ghế ngồi của tôi sao? Vì sao không phân giải tôi đi?

_ Tôi thừa nhận mình đã xem thường cậu, nhóc con.

_ Nếu ngài thừa nhận đã xem thường tôi, sẽ không tiếp tục gọi tôi là “nhóc”. Dyan Case, ngài cũng không phải khách tôi mời tới. Theo sự hiểu biết của tôi về cha mình, nếu cha tôi thực sự đồng ý để ngài gặp mặt riêng với Tống Kiêu, ông đã sớm báo cho tôi biết. Tôi rất ghét những người nói dối mình. Vừa rồi nếu tôi rời đi, ngài sẽ đem Tống Kiêu rời khỏi nhà Haffris. Nếu có bất luận chuyện gì xảy ra với Tống Kiêu, ngài cũng định đổ hết trách nhiệm lên nhà Haffris, đúng không?

_ Nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Đôi mắt Dyan trầm xuống.

Loại khí thế này, không phải uy hiếp, mà là động sát tâm.

Tống Kiêu rất muốn thừa dịp này gọi Thiệu Trầm đến, nhưng máy liên lạc đang ở chỗ Cevil!

Cevil, nếu cậu đang đóng kịch, vậy để tôi vui vẻ xem cậu diễn trò!

Nhưng nếu không phải, vậy mau rời khỏi đây tìm người cứu viên sẽ kịp đó!

Dyan là tài công một tinh hạm, cậu không thể là đối thủ của gã!

_ Vậy Dyan Case, ngài định làm gì? Giết tôi ở đây? Phân giải tôi? Khiến tôi hoàn toàn biến mất? – Độ cong trên môi Cevil vẫn giống hệt lúc đối đáp với khách, nhưng giờ lại thêm sự sắc bén khó hình dung.

_ Như cậu mong muốn, nhóc.

Dyan lạnh như băng khiến Tống Kiêu hiểu ra đây không phải diễn kịch, không phải để lừa gạt lòng tin của cậu, gã ta thật sự giải quyết Cevil.

Từ lúc bọn họ đầu nhập chỗ Phong vương Tulio rồi phản bội Oz Fawn, đây đã là con đường không thể quay đầu.

Gió đang xao động. (thổi liên tục)

Tay Tống Kiêu đặt trên mặt đất hơi run một chút.

Toàn bộ không gian như cộng hưởng với nhau, không kiềm được phải tan rã.

Tim Tống Kiêu tim đập rộn lên, máu trong cơ thể như chạy loạn, cảm giác bị phân giải này lại đến lần nữa.

_ Cậu lo lắng cái gì? Tôi sẽ không để cậu chịu thương tổn.

Cevil nhìn về phía Tống Kiêu, nụ cười người ấy rất nhẹ nhàng.

Mà Dyan thì nhíu mày.

Gã vốn định muốn đe dọa Cevil, khiến hắn cầu xin tha thứ rời khỏi đây.

Nhưng hôm nay toàn bộ mọi chuyện đều vượt quá dự liệu của Dyan. Gã hao tổn gần hết sức lực, nhưng lại không thể phân giải bất luận vật gì trong căn phòng này.

Năng lực khiến vật thể duy trì hình dạng mà không bị các Arthur phân giải được gọi là Tụ lực.

Đây là một đứa trẻ vị thành niên, lại có Tụ lực mạnh mẽ như vậy, nghĩa là cậu ta cũng có năng lực phân giải cường đại như thế.

Dyan Case cảm thấy rõ ràng tình hình nguy hiểm.

Mà lúc này Cevil vẫn một biểu tình buông lỏng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

_ Dyan Case, tôi hỏi ngài, ngài rốt cục muốn biết cái gì từ Tống Kiêu?

Cevil chậm rãi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm mình.

Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, trên trán là sự đơn thuần không rành thế sự, nhưng ánh mắt của thiếu niên và vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh khi đối mặt với Arthur cấp cao cho Dyan Case biết, cậu ta tuyệt đối không đơn giản.

_ Tôi đã nói rồi, đi hỏi cha cậu đi.

_ Tôi thích tự tìm đáp án. Ngài rất mạnh, Dyan Case. Ngài có sự từng trải và nhiều kinh nghiệm hơn tôi, đây cũng là lý do ngài tự phụ. Tôi thừa nhận, bây giờ tôi cũng chỉ có thể duy trì hình dạng tất cả sự vật trong phòng, hoàn toàn chưa thể phân giải ngài. Nhưng tôi có những cách khác để giết ngài.

_ Cài gì?

Dyan không ngờ rằng thiếu niên này lại dùng giọng nói ung dung như vậy nói muốn giết gã.

_ Vậy bây giờ hãy cho tôi biết đáp án, ngài rốt cục muốn đạt được tin tức gì từ Tống Kiêu? Chỗ của Băng Liệt? Hay là các bí mật khác?

Dyan nỗ lực phản kích, nhưng lực lượng của gã nhanh chóng bị chặn lại. Lực Lượng của Cevil như một nhà tù vô hình giam giữ gã trong đó.

_ Cậu không biết cậu đang trêu chọc đến là ai đâu.

_ Ai? Oz Fawn sao? – Cevil khẽ hừ một tiếng.

Biểu tình thiếu niên khi nhắc đến Oz Fawn hiện tại hoàn toàn trái ngược so với lúc ở Phong Bảo.

_ Người này con đáng sợ hơn Oz Fawn.

_ Vậy mời ngài nói cho tôi biết đó là ai vậy.

_ Cậu đang đùa với lửa, Cevil Haffris.

Dyan không có khả năng đơn giản tiết lộ tên của Phong vương Tulio với Cevil.

_ Tôi thật cao hứng, ngài không tiếp tục gọi tôi là nhóc.

Ngay giây phút đó, Dyan thoát khỏi giam giữ của Cevil, gã muốn phân giải thiếu niên ngay lập tức.

Tống Kiêu nhìn đường nét cơ thể Cevil trở nên mơ hồ, ngay cả da thịt tựa hồ cũng có vô số phân tử đang bay lên, cảm giác sợ hãi xông tới.

_ Dyan Case! Nếu Cevil xảy ra chuyện gì, ông đừng hòng từ chỗ tôi cạy được một chữ nào!

Tống Kiêu lớn tiếng hô lên.

Ngay lúc đó, Cevil rời khỏi ghế ngồi, tất cả mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Tống Kiêu chỉ biết tay của Cevil nâng một quả tim lên, mà Dyan Case đang mở to hai mắt nhìn người ấy.

Cevil co ngón tay lại, trái tim trong tay người ấy biến thành cát bụi, trào khỏi các khe hở ngón tay, rơi vào trong không khí.

_ Thử nhìn một chút, tìm lại quả tim của ngài trong không khí đi.

Dyan Case cúi đầu xuống, nhìn chỗ trống bên trái ngực.

Mà Tống Kiêu cũng đần người tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co