14
JaeJoong đem quần áo ném vào sọt đựng đồ nhớp, nguyên một buổi chiều vận động khiến cả người toàn đất là đất, lại còn dính đầy mồ hôi, chính cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu. JaeJoong vốn dĩ là người có chút kỹ tính rất thích sạch sẽ.
"Anh còn tưởng hôm nay em không về nữa."
YunHo từ phòng ngủ đi ra, nói chuyện đầy khó hiểu.
"Tại sao em lại không về chứ? Hôm nay anh muốn dẫn ai về nhà sao? Em phá hỏng cuộc vui của anh à?"
JaeJoong hay nói giỡn với YunHo, không nhận ra hắn đang nổi giận.
"Loại phụ nữ rác rưởi kiểu này tiêu chuẩn của em cũng tệ quá đó."
"YunHo, anh đang nói gì đó?"
JaeJoong nhíu mày, mới đầu còn không hiểu tại sao YunHo lại nói mấy lời như vậy, nhưng tức khắc nghĩ kỹ lại thì đoán chừng hắn là đang có ý nói Lee Gae. JaeJoong thấy hơi khó chịu, dù gì Lee Gae cũng là bạn học của mình, YunHo tự nhiên đi sỉ nhục như vậy, cũng là đang không tôn trọng cậu.
"Còn nói là không phải đi? Nếu không thì việc gì phải bao che? Đi vơ đại một cô gái nào đó cũng thấy khá hơn cô ta!"
"Vơ đại một cô? Anh đang mắng ai đó? Có bản lĩnh thì anh đi mà tìm đi, em không cản anh đâu, thấy chán em quá thì ra ngoài tìm đại ai đi, đi đi, đi đi! Mà anh coi chừng đừng để chơi bời đến mức bị suy thận đó!"
Vợ chồng cãi nhau thật ra cũng là bình thường không phải là chuyện gì to tát, nhưng nói qua nói lại một hồi lại thành đâm trúng nỗi đau của người khác. JaeJoong nhắc tới suy thận lập tức đã đụng chạm đến nỗi xúi quẩy của YunHo. Đêm qua YunHo mới đáp máy bay về đến nhà rồi sau đó lại vật lộn với JaeJoong trên giường, đáng ra sau khi bị mệt mỏi quá độ thì không nên sinh hoạt vợ chồng, huống hồ gì YunHo cũng không còn trong độ tuổi hai mươi như sói, ba mươi như hổ nữa, đàn ông vốn lâu già hơn phụ nữ, có tuổi rồi thì cũng chỉ giữ lại được khí chất, chứ không còn hừng hực sinh lý. Cho nên ngày hôm sau YunHo cảm thấy có hơi cạn kiệt sức lực, eo mỏi lưng đau, đương nhiên cũng có do không lo nghỉ ngơi cho tốt. Ai bảo bọn họ không biết tiết chế, JaeJoong còn trẻ nên không biết, YunHo thì ở trước mặt JaeJoong không thể giữ tự chủ, hơn nữa hắn cũng không muốn ngã gục trước mặt vợ, đàn ông dù gì đi nữa thì cũng rất để ý mấy chuyện này, vô cùng quan trọng chuyện thể diện về năng lực này. Đêm qua lúc cuồng loạn đã cảm thấy không được khỏe, hôm nay tinh thần lại khó ở khiến YunHo bắt đầu nghĩ quẩn nghĩ quanh.
"Anh chơi bời đến suy thận sao? Anh có suy thận thì cũng là xuất hết cho em! Em ra ngoài tìm gái, lại còn về đây chấn vấn anh! Hai người không phải còn vuốt ve tay nhau sao? Tay của đàn bà có cảm giác thế nào? Anh không thỏa mãn được em, em liền ra bên ngoài đụng chạm với phụ nữ đúng không!"
YunHo rống giận, cố ý nhấn mạnh từng từ trong câu cuối, bóp méo hàm ý.
JaeJoong sững sờ ngẩn người, không phải vì sợ, mà là có phần ngây ngốc, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức, pha lẫn tiếng khóc nói.
"Jung YunHo, anh nói gì vậy? Em tìm gái gì chứ? Sao anh có thế vu khống em vậy hả?"
"Trên đường Giang Vinh, em làm trò hay ho trước bàn dân thiên hạ đấy! Cô ta còn lau mồ hôi cho em nữa mà không phải sao? Đôi bên ra vẻ tình chàng ý thiếp thần tiên quyến luyến nhưng thực sự đúng là một đôi trai trộm gái điếm mà."
Nhà của Lee Gae vì để tiện buôn bán nên làm tương tự như một cửa hàng nhỏ, cửa để thông ra hướng đường cái, cho nên lúc JaeJoong đang thu dọn vật dụng khuân đồ đạc với Lee Gae, chỉ đưa khăn thôi cũng có thể bị người qua lại ngoài đường nhìn thấy.
"Em chỉ cầm khăn mặt nhà cô ấy lau mặt một cái, mẹ nó anh có cần phải nói chuyện khó nghe vậy không? Với lại sao mà anh thấy được? Không phải buổi chiều anh vốn phải ở trong cục à? Anh cử người đi theo dõi em sao? YunHo anh không tin tưởng em đến vậy sao?"
Nghĩ đến mấy thể loại thám tử tư này nọ, JaeJoong lạnh hết cả người, lạnh đến mức khiến cậu trở nên run rẩy.
YunHo hừ lạnh:
"Anh tin tưởng em, em sẽ không cặp kè với người phụ nữ kia nữa sao?"
JaeJoong lúc này thật sự rất muốn cho tên đàn ông không thèm nói lý đang đứng trước mặt này ăn một cái tát, nhưng rồi cậu lại nhìn YunHo cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người bỏ đi.
Cãi nhau là chuyện của hai người, chỉ có một người thì không thể tranh cãi được, JaeJoong đi rồi, YunHo cũng chán nản. Bình tĩnh trở lại, cũng nhận ra là mình đã sai, nói lời quá đáng, tổn thương người ta rồi. Lúc đi ngang qua chỗ đó hắn căn bản cũng chả thấy gì, chẳng qua là coi trọng JaeJoong, lại có phần hơi gia trưởng, có đôi lúc lại vô tình quên mất JaeJoong cũng thân là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, mà mình thì cứ luôn muốn giấu tiệt cậu trong nhà, chỉ giữ cho riêng mình.
YunHo gõ gõ đầu mình, vô cùng hối hận. Vội vàng cầm chìa khóa xe đi tìm người.
Di động của JaeJoong được Jung YunHo cài định vị GPS. YunHo có thể dễ dàng xác định được vị trí của Kim JaeJoong, sau đó tìm được cậu. Lúc này GPS thật vô cùng hữu dụng, tra ra được JaeJoong hiện đang ở đường dành cho người đi bộ ở chợ trung tâm, liền lập tức lái ôtô đến đó. Nhưng lúc đã tìm thấy được JaeJoong, YunHo có cảm giác sau lưng như bị đập cho một gậy, tên đó đang chạy đi ôm những người đi bộ trên đường.
"Cậu muốn ôm một cái không? Tình yêu trao hơi ấm, không lấy tiền, không lấy tiền đâu."
JaeJoong giơ một thùng bìa cac-tông không biết là của ai lượm được trong chợ, tháo ra dùng bút viết lên: Tình yêu trao hơi ấm, hãy trao tặng cái ôm!
YunHo tái mặt, mặc dù phần đông mọi người đều đang nhìn JaeJoong như người điên, nhưng dung mạo của JaeJoong vẫn thu hút không ít cô gái mạnh dạn chạy tới chọc ghẹo. Hơn nữa người Trung Quốc vốn thích tụ tập hóng hớt, thấy chuyện gì lạ lạ cũng phải tò mò một chút. Lỡ như mà bị đăng tải lên internet, hay là bị phóng viên chụp hình, có người nhận ra đến hỏi chuyện mình, hắn phải nói sao đây? Bà xã nhà tôi dạo này có hứng thú với hoạt động công ích à?
"Cháu cũng muốn ôm một cái à? Được, ôm cái nào-"
JaeJoong ngồi xổm xuống ôm một cô bé tầm bốn năm tuổi, ôm xong còn hôn thêm hai cái, cô bé cười khanh khách.
YunHo tiến đến kéo JaeJoong lại, ôm cô bé đang ở trong lòng cậu gỡ ra bế đặt xuống dưới, trả lại cho mẹ của người ta. Vừa ngại ngùng vừa co giật khóe miệng cười cười nói.
"Thật xin lỗi."
"Anh làm gì đó?"
JaeJoong bực tức hỏi YunHo.
"Thôi được rồi, thôi được rồi, dẹp quầy về nhà thôi."
YunHo kéo JaeJoong lên xe, đem tấm bìa giấy các-tông trong tay cậu ném ra chỗ ngồi đằng sau, lái xe về nhà.
JaeJoong hỏi:
"Anh lại theo dõi em à?"
"Không có."
YunHo lắc đầu.
"Xế chiều hôm nay anh mang vài món đặc sản đem về từ đợt đi công tác đến biếu mẹ em, đi ngang cho chỗ đó thì bắt gặp. Lần này quả thật nóng nảy quá rồi. Em đừng giận, đừng gây náo loạn nữa mà."
"Em biết anh lúc nào cũng có thể hấp dẫn được rất nhiều cô gái vừa ưu tú vừa xinh đẹp. Jung YunHo anh thật sự rất giỏi ăn nói. Mới nhìn qua thì có vẻ như không nói lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất dịu dàng."
JaeJoong là có ý ám chỉ câu "lần này quả thật nóng nảy quá rồi" mới nãy của YunHo.
"Em đã niệm hai cái vòng kim cô trên người anh rồi, một cái trên đầu, một cái trên hông."
Nhừng lời này của YunHo là có hàm ý sâu xa, vòng kim cô trên đầu là ám chỉ lý trí, trong lòng chỉ có một mình Kim JaeJoong. Còn trên hông là ám chỉ nơi lưng quần. Vấn đề sinh lý của đàn ông không giống với phụ nữ, nửa thân dưới không hoàn toàn bị não khống chế hết được, JaeJoong đã trói buộc quần của hắn, YunHo hắn không thể thoát được, cũng sẽ không ra ngoài xằng bậy được... Nói chính xác là cả thể xác và tinh thần đều dành trọn yêu JaeJoong.
"YunHo anh đang dư hơi đó có phải không, bảo anh béo thì anh thở gấp. Nói anh dẻo miệng thì anh lên cơn triết học. Nhưng mà YunHo anh có biết không, thật sự là sự ấm áp mang lại cảm giác được quan tâm hơn là dịu dàng. Chỉ cần ôm một cái thôi thì sẽ không còn cảm thấy cô đơn yếu đuối nữa."
"Vậy em còn không mau lại ôm anh một cái đi, hôm nay anh ăn dấm chua cả đêm rồi."
YunHo dỗ dành JaeJoong. Từ sau khi ly hôn với SukJing, mỗi lần JaeJoong cãi nhau với YunHo thì không còn nhạy cảm suy nghĩ lung tung như trước kia nữa. Điều này khiến YunHo vui vẻ, an tâm hơn rất nhiều.
JaeJoong xoay đầu nhìn ra ngoài cửa, không quan tâm đến YunHo. Nhưng trong lòng cũng hiểu là YunHo đã nhận sai rồi, cãi nhau chuyện không đầu không đuôi rồi cũng hết.
"Nhanh nào, lại ôm anh một cái."
Tự mình động thủ hạnh phúc ấm no, Yunho dùng tay kéo tay JaeJoong qua choàng lên lưng mình.
Tay của JaeJoong là cái đai an toàn khác của hắn, phải cài thật chặt rồi mới dám đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co