Truyen3h.Co

TTCTP (CNT.2)

26

Judy2609


"Hề hề, cậu không biết làm người tàn tật cũng có cái lợi đó."

"YunHo làm nô dịch, đóng vai chúa tể khoái chí lắm phải không?"

"Tớ đã tìm ra chân lý để thuần phục ông xã rồi. Ha ha."

JaeJoong cười to một lát, sau đó đột nhiên ngừng cười, nói vói ChangMin.

"Lời này tớ không thể nói với cậu được, cậu dù gì cũng là kẻ nằm trên, sau này tớ sẽ chỉ dạy MoMo. Tóm lại là, Jung YunHo bây giờ tớ bảo gì thì phải làm cái đó. Cả cơm cũng phải nấu. Ha ha ha."

"Vậy thì thật sự chúc mừng cậu. Có điều cậu ở nhà bắt nạt anh ta vậy không sợ anh ta ra ngoài tìm tri kỷ khóc lóc kể lể sao?"

"Tớ cho anh ấy đi, nhưng anh ấy phải tháo súng để nhà."

"Cậu bị điên rồi, lão Jung tuổi cũng không còn trẻ nữa, cậu đừng có ép khô người ta."

"Bớt trù rủa lão Jung nhà bọn tớ đi, người đàn ông của tớ đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, có thế nào thì vẫn có thể duy trì được thêm hai ba chục năm nữa. À đúng rồi, cậu với MoMo có muốn tới nhà tớ ăn cơm không? Nếm thử một chút tay nghề của lão Jung nhà tớ."

"Thôi quên đi, nhóc con nhà tôi đây ở cơ quan phải nhìn mặt lão già nhà hai người nguyên một ngày rồi, tối mà còn gặp tiếp nữa dễ mơ thấy ác mộng lắm. Bọn này là muốn thể hiện một chút thái độ ân cần thăm hỏi với người tàn tật mà thôi, nhắc lại cậu một câu, yêu nước yêu đảng thích vụng trộm, đề phòng có kẻ cướp chồng, coi chừng vị ngôi sao ca nhạc."

Cúp điện thoại JaeJoong gối tay nằm trên giường ngẫm nghĩ, tại sao mình có thể vừa cười với ChangMin vừa cúp điện thoại nhỉ. Là do thật sự tin tưởng YunHo, hay là do mình quá vô tâm rồi?

Sau khi về nhà Jung YunHo thấy quanh giường không biết là dùng thuốc màu hay thứ gì vẽ một vòng tròn đỏ chót, bị dọa sợ hết hồn, liền hỏi Kim JaeJoong:

"Em quậy cái gì đó?"

"Khoanh vùng địa bàn."

JaeJoong chân đang vận động bất tiện hiển nhiên vừa mới hoàn thành xong công trình lớn này, còn đang nửa nằm trên giường thở hồng hộc.

"Em là chó đó à."

YunHo không tháo cà vạt một cách ngay ngắn, mà hơi nới lỏng sau đó lấy ra, rồi lập tức choàng vào cổ JaeJoong, kéo dậy đưa ngón tay ra cọ xát lên bờ môi cậu:

"Chủ nhân đã về mà không bày tỏ chút thái độ gì sao?"

"Chủ nhân hãy cho tôi ăn đi."

JaeJoong nói xong, cười vô cùng mị hoặc lại đơn thuần, vẻ mặt tựa như yêu nghiệt xuất hiện trên gương mặt của một người đàn ông khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt mỹ. Cậu dùng đầu lưỡi khẽ cuốn lấy ngón tay của YunHo, rồi lại ra vẻ chán ghét nhả ra:

"Cái này nhỏ quá, chủ nhân đổi sang đút cái lớn hơn kia cho tôi ăn đi. Tôi thích nhất là món thịt xương đó."

Hôm nay YunHo muốn chơi trò gì thú tính hơn, đẩy ngã Kim JaeJoong áp lên người cậu, nói một cách đầy âm điệu:

"Ngươi còn có thể nào ti tiện hơn được nữa không?"

"Tôi muốn ngài fuck tôi. Chủ nhân, fuck tôi đi."

YunHo lột quần JaeJoong xuống, đánh hai cái. Trầm giọng hỏi:

"Ngươi vậy là có ý gì, là ý bảo ta bỏ đói ngươi sao."

"A a-"

Vùng thịt non bị đánh, JaeJoong cảm thấy có chút đau đớn, la lên hai tiếng, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lấy tay che mặt giải thích.

"Không, không phải vậy. Là tôi quá ti tiện. Có ăn rồi cũng không thấy no."

YunHo kéo bàn tay che mặt của JaeJoong xuống, mạnh bạo nắm lấy cằm JaeJoong, chiếm đoạt lấy khoang miệng của cậu. Sau khi miệng rời đi vẫn siết chặt lấy cằm JaeJoong, phun ra câu mắng:

"Quả nhiên trong miệng toàn là mùi vị bẩn thỉu."

"Cút mẹ anh đi."

JaeJoong đẩy YunHo một cái.

"Có vị bẩn thỉu thì cũng là do hôn anh đấy."

YunHo thầm nghĩ mình còn chưa chơi quá đà nữa mà. Rõ ràng là do tên kia bày trò trước, tự thừa nhận mình là chủ nhân đó chứ.

"Được được. Là của anh. Chúng ta sửa lời thoại lại đi."

Vừa nói vừa nắm lấy cằm JaeJoong nói.

"Mẹ nó toàn là mùi vị bẩn thỉu của Jung YunHo."

"Xì..."

JaeJoong bật cười, đánh YunHo một cái.

"Không được mắng bạn trai của tôi."

YunHo âm lãnh cười:

"Hôm nay ta phải nếm thử, xem là loại đàn ông gì mà lại khiến Jung YunHo tên ngụy quân tử đạo mạo ngạo nghễ si mê đến không ra gì như vậy."

"Đừng, đừng mà. Buông ra. Đồ khốn này."

JaeJoong uốn éo người, nhưng không giãy dụa, nhìn qua rất giống như vừa cự tuyệt mà vừa nghênh đón.

"Đừng à? Hừ. Ngươi còn muốn thủ thân như ngọc vì Jung YunHo sao? Yên tâm đi, ta so với hắn tuyệt đối hơn gấp trăm lần, sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán dục tiên dục tử, về sau ngươi sẽ chủ động leo lên giường của ta thôi."

YunHo màn dạo đầu không làm gì nhiều, nhưng trước khi tiến vào vẫn là chuẩn bị kỹ càng.

"A- Cút ra ngoài mau. Đồ khốn, tên khốn kiếp!"

"Cứ mắng tiếp đi cưng, ngươi không biết là mắng càng khó nghe ta sẽ càng hưng phấn. Xuyên vào càng mạnh bạo à?"

"Cái đồ đàn ông hạ tiện này!"

"Mắng đúng lắm, mắng tiếp nữa đi."

Lúc ân ái chơi chút trò chơi, hoặc đóng vai hóa thân này nọ đều có thể giúp thúc đẩy tình cảm cũng như hứng thú. JaeJoong mặc dù là người thích đùa giỡn, nhưng cậu cũng là nỗ lực vì hạnh phúc và chuyện tình dục giữa mình và YunHo. Như lời YunHo đã nói, hắn là một kẻ ngụy quân tử, nhưng suy cho cùng hắn vẫn luôn đạo mạo ngạo nghễ, bình thường luôn mang một dáng vẻ kiêu ngạo. JaeJoong trong tay nắm giữ một chiếc chìa khóa, vào đúng lúc sẽ tháo gỡ sự kiêu ngạo của YunHo xuống, làm cho hắn thật sự vui vẻ.

Có điều bọn họ lúc diễn trò lúc nào cũng chỉ diễn tới được một nữa không diễn hết được. Chung quy là phải đợi sau khi cao trào thì mới có thể nghĩ tới nói tiếp cái gì. Bởi do trước lúc bắn tinh đại não hưng phấn quá mức, ai mà có tâm trạng nghĩ được sẽ nên nói lời kịch nào chứ.

"A... ... A! Đồ khốn, đừng chỉ lo cho mỗi anh, giúp em xử lý chút đi."

JaeJoong la hét, vươn tay ra muốn cọ xát nơi đó của mình, nhưng mà vừa không muốn tự mình động thủ.

YunHo đưa tay chà xát phân thân của JaeJoong, hỏi lại:

"Chẳng lẽ em không thấy khoan khoái ?"

Sao có thể không khoan khoái được chứ, YunHo mỗi một lần đẩy đều chạm đến điểm G của JaeJoong. JaeJoong không chỉ cử động theo tần suất của YunHo, mà còn cảm thấy cả người khoan khoái đến run rẩy. Nhưng miệng vẫn hét:

"Nhanh lên đi, đồ khốn. A a! Đằng trước đừng có ngừng lại. Anh mà còn như vậy em sẽ không kẹp lấy anh nữa đâu!"

"Sao em lại có thể không kẹp được chứ? Không kẹp thì sao hưng phấn được chứ? Bảo bối."

Jung lưu manh thốt ra mấy lời đầy dâm dục không biết xấu hổ, cổ động cái động nhỏ của bà xã hé ra hợp lại nuốt lấy vật thô cứng của mình.

JaeJoong bắn tinh trước, YunHo chăm sóc để cậu nằm nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục tiến vào. Nhưng hắn rất nhanh cũng đến cao trào. Trước khi bắn tinh liền rút dương cụ ra, JaeJoong chủ động đưa tay ra cầm, cọ xát vài cái nơi đó liền phun trào, kèm theo với bắn bốn năm lần, mỗi lần số lượng cũng không ít.

JaeJoong vô cùng đắc ý, lại cảm thấy dạo gần đây cậu vì bị thương ở chân mà đi hành hạ Jung YunHo, nên cảm thấy đau lòng. Vì vậy đứng dậy lấy giấy lau cho Jung YunHo.

"Em rốt cuộc đã hiểu vì sao phụ nữ lại có kinh nguyệt rồi."

"Tại sao?"

"Làm cái loại chuyện này, nguyên một tháng thì chắc chắn không chịu đựng nổi. Chung quy là phải nghỉ ngơi một tuần."

"Lại nói tầm bậy tầm bạ, còn chưa nói lại, cái tranh này của em là để làm gì vậy?"

"Đã nói là khoanh vùng địa bàn rồi mà. Tính toán nếu anh đi cặp với người khác, lúc nào ly hôn cái gì cũng có thể mang đi. Nhưng chỉ có cái giường này là em muốn giữ. Bởi vì đã cùng anh ngủ ở đây, em không muốn san sẻ với người khác."

Một kẻ mới nãy rõ ràng mị hoặc nhưng vậy, thậm chí còn không chút tiết chế, giờ nhìn lại thì giống như một con cún con sắp bị bỏ rơi vậy. Dùng ánh mắt vừa ủy khuất lại vừa bi thương, khẩn thiết van xin chủ nhân.

YunHo không biết JaeJoong thế này là đang tái phát "cơn hoang tưởng" nào, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có điều đã quen với cái kiểu suy nghĩ nói chuyện không đâu của cậu rồi nên cũng không để ý mấy. Ngược lại hỏi cậu:

"Vậy có phải là tính luôn những thứ nằm trong vòng tròn không? Hiện giờ anh đang nằm trên giường đây."

"Sao có thể tính anh được, anh ly hôn với em, chúng ta phân chia ngay tại đây."

JaeJoong ý bảo YunHo không được ngắt lời mình, cậu vẫn đang đóng kịch, tiếp tục nói:

"Thật ra em cũng muốn lấy cả ghế sa lon. Chỗ đó chúng ta cũng từng nằm với nhau. Cái TV cũ kia em cũng muốn. Nhà bếp giữ lại cho em luôn đi. Dù sao anh cũng không cần. Không có phòng tắm em cũng không thể..."

"Nói thế thì cái gì em cũng muốn hết chứ gì."

"Không phải vẫn còn thư phòng với phòng khách sao."

"Bà xã, em cứ nói thẳng ra anh là sai cái gì, muốn phạt anh ngủ ở thư phòng không phải là được rồi sao."

"Umh... YunHo, em thấy anh hiểu lầm rồi."

"Không có, anh nghĩ là anh thấy được sự thật thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co