8
Yêu cầu tìm nhà của Lee Gae có chút khắt khe, mấy nơi JaeJoong giới thiệu cô đều cảm thấy không hài lòng cho lắm. Trong vòng ba ngày đi xem liên tục bảy căn mà vẫn chưa chọn được, JaeJoong cũng không nói gì, nhưng Lee Gae vẫn thấy có hơi áy náy. Nên khăng khăng muốn mời JaeJoong ăn một bữa cơm.
"Sao có thể vậy được, nếu mời thì cũng phải là do tớ mời, tớ phải đền bù cho cậu, đã nhiều ngày vậy rồi mà vẫn chưa tìm được căn nhà nào đúng ý cậu cả."
"Là do tớ kén chọn quá thôi, làm mất thời gian mấy ngày qua của cậu thế này."
"Đây là công việc của tớ mà, tớ không bận rộn vì cậu thì cũng sẽ bận rộn vì người khác thôi. Bận rộn vì người khác thì người ta không cảm kích gì mình, bạn bè cũ còn biết mà thông cảm cho tớ. Với lại việc mua nhà bán nhà cũng nên có chút khắc khe, giống như chọn chồng ấy, chuẩn bị không tốt sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời."
"Ha ha, cũng đúng."
Vẻ mặt của Lee Gae trở nên có chút cô đơn, nhưng vẫn khăng khăng muốn mời JaeJoong đi ăn cơm.
"Cơm nhất định là phải ăn, nhưng theo nguyên tắc sẽ không thể để cậu mời tớ. Trừ phi phải chịu nhận tớ lớn hơn cậu?"
JaeJoong cười hì hì nhắc lại biệt danh của Lee Gae, mở miệng trêu chọc để nắm được quyền chủ động mời ăn. Bởi vì có nói thế nào đi nữa thì cũng không thể có chuyện đường đường là đàn ông mà để một phụ nữ phải mời cơm mình được.
"Cậu thật là..."
Lee Gae có chút tức giận. Thỏa hiệp nói.
"Được rồi, dù sao cũng còn nhiều thời gian."
"Đúng đúng, em cảm ơn bà chị đã cho em cơ hội này. Nếu không mời được cậu, ngày nào tớ cũng nghĩ đến chuyện này, đâm ra sinh bệnh mất."
"Con người cậu thật là, không ba hoa thì sẽ thấy không yên đúng không?"
JaeJoong con người này rất thú vị, ở bên cạnh cậu Lee Gae luôn thấy buồn cười.
JaeJoong cười nói:
"Nghĩ xem đi đâu ăn đi, tớ đi lấy xe."
"Được, tớ đứng ở đây chờ cậu."
JaeJoong đi đến bãi đỗ xe đối diện bên đường lấy xe. Nhân tiện gọi điện thoại cho YunHo.
"Tối có người đẹp mời em ăn cơm, nếu anh không đi ăn tiệc ở ngoài thì tự lo đi đó."
"Umh, ăn ở đâu vậy? Có cần anh đến đón em không?"
"Con người anh sao không nhạy bén chút nào vậy, em đi ăn cơm với người đẹp, anh tính đến phá rối gì hả."
JaeJoong cười hì hì nói giỡn với YunHo.
"JaeJoong cậu... có con à?"
Lúc ăn cơm Lee Gae do dự một hồi lâu rồi vẫn mở miệng hỏi, dường như không hỏi được sẽ cứ cảm thấy khúc mắc trong lòng.
"Con á, tớ không có."
"Tối hôm tớ gọi điện cho cậu, cậu nói con cậu tỉnh giấc mà?"
Lee Gae luôn cố ý hay vô tình nhìn tay của JaeJoong, ngón áp út trơn mịn như hành non, không có vết hằn, không giống một ngón tay đã từng đeo nhẫn. Mà thật ra là nhẫn cưới của Kim JaeJoong vẫn luôn đeo trên cổ.
"Ha ha... Đó là hiểu lầm thôi."
JaeJoong còn đang nghĩ phải giải thích thế nào, thì đã bị Lee Gae cắt lời, tự mình liên tưởng sâu xa rồi nói.
"Ha ha ha, tớ biết rồi, trong nhà cậu có nuôi thú cưng đúng không, bạn tớ cũng có nhiều người gọi chó con của mình là con trai đó."
"Ha ha ha ha."
JaeJoong cũng không biết nên nói gì, đành phải cười gượng, kiếm chuyện đổi đề tài.
"Vừa tốt nghiệp trung học xong cậu lại thi đỗ đi học đại học ở nơi khác không thấy về lại, lần nào họp lớp cũng không thấy mặt cậu, rất nhiều người nhắc đến cậu đó. Năm nay cậu nhất định phải đi họp lớp đấy."
"Tất nhiên rồi."
Lee Gae cười cười, nhưng trong nụ cười vẫn có phần chua xót.
"Năm đó cha mẹ tớ nhất định không đồng ý cho tớ đi học đại học ở nơi đó, lại càng không đồng ý để tớ kết hôn với anh ta, lúc đó tớ vẫn khăng khăng cho bằng được. Bây giờ ngẫm lại thấy thật đúng là không đáng."
"Vậy bây giờ cậu về.."
JaeJoong cảm thấy mình không nên hỏi chuyện buồn của người khác, nhưng lúc nhìn dáng vẻ muốn tâm sự mọi chuyện của Lee Gae, thì vẫn tế nhị ý tứ khéo léo hỏi.
"Tớ ly hôn rồi. Chồng trước của tớ ngoại tình, nửa năm trước tớ liền ly hôn rồi trở về. Trước đây vẫn sống ở nhà cha mẹ, nhưng cũng có nhiều chuyện bất tiện, nên mới nhờ cậu giúp tớ tìm một căn nhà có một tầng để buôn bán đó. Trước giờ sống bên đó chồng trước của tớ kinh doanh quần áo, cũng có chút kinh nghiệm, tớ muốn lại làm công việc đó."
"Cậu đúng là một cô gái mạnh mẽ! Thật khâm phục đó!"
Kỳ thật Kim JaeJoong có phần thông cảm với Lee Gae, nhưng chuyện này dính dáng đến việc ngoại tình, nên cậu cũng không muốn nhiều lời.
"Phụ nữ nhìn bề ngoài thì có vẻ trở nên mạnh mẽ, trong lòng có buồn bã chuyện gì thì cũng chỉ có mình mình biết thôi. Đàn ông mấy người lúc có tiền và khi không có tiền thật sự là rất khác nhau. Lúc không có tiền tìm thấy một người phụ nữ phù hợp thì ra sức theo đuổi cho bằng được, đến khi có nhiều tiền rồi thì lại dễ dàng đổi qua vài người phụ nữ khác."
"Đời người mười phần thì hết tám chín phần không như ý rồi, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Đợi vài năm nữa ngẫm lại một chút thì sẽ thấy thật ra cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm nữa."
"JaeJoong cậu nói nghe thật đơn giản quá. Hồi đó tớ đi sớm về tối giúp chồng trước của mình buôn bán, vì anh ta, tớ và cha mẹ luôn ầm ĩ không vui với nhau, đến mức sau đó suốt một năm không hề quay về nhà mẹ đẻ dù chỉ một lần. Cái gì tớ cũng không dám mua, bởi luôn cảm thấy mỗi một đồng đều là tiền mồ hôi nước mắt của cả hai. Nhưng anh ta lại lấy những đồng tiền đó đi nuôi gái, mua nhà, từ ở cho đến ăn mặc đều rất xa hoa. Trái tim tớ thật sự trở nên nguội lạnh. Tớ cũng biết, lần này tớ bỏ đi tuy là đã chia một nửa tài sản, nhưng cũng coi như là để lại nơi đó cho hai người bọn họ, càng tạo điều kiện tác hợp cho bọn họ. Nhưng tớ vẫn không thể chịu đựng được, tớ không có cách nào mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Rồi mỗi lần về nhà cha mẹ cũng vì chuyện này mà cứ càm ràm tớ mãi, tớ nghe chặp thấy phiền quá, lại trốn đi. Thật sự là từ đầu đến cuối, tớ luôn là một kẻ trốn chạy."
"Đừng nói vậy, cậu... rất tốt mà. Chẳng qua là chồng trước của cậu không hiểu được mà quý trọng thôi."
JaeJoong cảm thấy thật lúng túng, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu cũng từng là người thứ ba, cậu có thể nói gì đây? Chân tình thì không có tội? Huống hồ cậu cũng hiểu rõ, có bao nhiêu đàn ông vì tình yêu thật sự mới đi ngoại tình chứ...?
JaeJoong nghĩ đến vợ trước của YunHo có phải cũng như Lee Gae phải đối mặt với sự ruồng bỏ của người chồng từng đồng cam cộng khổ với mình, luôn phải vừa kiên cường vừa mạnh mẽ nhưng mỗi khi nhắc lại cũng không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt không? Cậu đã làm ra một chuyện khốn nạn, cậu cũng biết điều đó.
Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, cũng không phải vì yêu mà kết thúc. Hôn nhân như một cuốn sách triết học, là một loại cuộc sống, là một môn nghệ thuật, thậm chí là một cuộc làm ăn. Nó không giống với tình yêu, đã không có tình yêu, đã không có tình cảm, thì dù bạn không muốn đặt dấu chấm hết cho bức tranh, nó cũng sẽ kết thúc. Mà hôn nhân có thể kéo dài, có thể chịu đựng được, chỉ cần bạn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôn nhân thật ra còn hạnh phúc hơn tình yêu, bởi vì chứa đựng mối ràng buộc sâu sắc hơn chặc chẽ hơn. Chẳng qua là có rất nhiều người phụ nữ đều đang đứng ở ngọn núi này không thấy rõ được sự thật, mù quáng không nghĩ cho mình, một lòng một dạ vì gia đình, nhưng lại không còn sức thu hút đối với chồng mình, quên rằng hôn nhân cũng cần biết đòi hỏi và kinh doanh, không phải chỉ cần bỏ công ra là được.
JaeJoong về nhà được nghênh đón bằng khuôn mặt u ám của YunHo, cậu cũng cau mày một cái. Còn chưa hỏi bị làm sao vậy, YunHo đã bắt đầu kiếm chuyện.
"Em đập cửa ồn như vậy, để hàng xóm nghe thấy thì còn ra cái giống gì."
"Em đập cửa ồn vậy còn không phải là do anh lâu vậy vẫn không mở cửa sao."
"Em không mang chìa khóa nhà à!"
"Lười đem đấy không được sao. Anh ở nhà mà em phải tự mở cửa, em bị bệnh à."
Lúc muốn bắt bẻ nhau, biết rõ người kia không có ý đó, nhưng vẫn cố ý kiếm chỗ để xoáy vào. YunHo âm dương quái khí nói:
"Lười đem? Có phải là đến ngày nào đó em cũng sẽ lười về nhà luôn không?"
JaeJoong vận khí, hết nhẫn lại nhịn, không muốn cãi nhau, chỉ có thể mặc kệ YunHo. Thay giày tháo túi, muốn uống thứ gì ngọt lạnh để đè nén cơn tức. Nhưng vừa vào bếp thì liền hết hồn, bảo là bị ăn trộm ghé qua, thì nói là bị bão càn quét còn giống hơn, một đống lộn xộn bừa bãi kinh hoàng. JaeJoong thật sự không nhịn được nữa, mở miệng hỏi YunHo.
"Bếp sao lại thành thế này, anh đã làm trò gì vậy."
"Anh muốn nấu cơm, nhưng trong nhà đến cả xì dầu cũng không có."
YunHo hừ lạnh.
"Xì dầu hôm qua ăn hết rồi, hôm nay em chưa kịp mua. Mà có vậy cũng đâu đến nỗi anh quậy cái phòng bếp thành thế này chứ. Nồi không ra nồi, chén không ra chén. YunHo, anh tính làm trò gì vậy?"
"Anh tính làm gì á? Anh muốn ăn cơm chiên xì dầu, ngay cả xì dầu cũng không có, thì nhà này sao mà sống được?"
"Làm sao sống á! Anh nói coi làm sao sống đây!"
JaeJoong mới kiềm nén cơn tức thì lại bị YunHo khơi lại, đến độ hô hấp ở phổi như bị nghẹn lại. Dường như không hét to thì sẽ bị tức chết.
"Anh thấy khó ở hả? Thấy khó ở cũng đừng có mà quá đáng!"
"Hai chúng ta rốt cuộc ai mới khó ở đây? Chuyện trong nhà không thèm quan tâm, ra ngoài đi ăn uống tiệc tùng với phụ nữ. JaeJoong em đừng để anh phải nói mấy lời khó nghe!"
"Nói đi! Nói đi! Có lời nào khó nghe nào, anh nói đi! YunHo em không sợ nghe anh nói đâu, nói ra chút nghe coi, cho dù là nói chuyện có thật sự khó nghe hay không, thì nói chút coi, rốt cuộc hai chúng ta ai mới là người làm chuyện khó coi hơn!"
JaeJoong cởi áo vest ném mạnh xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co