disco.
lưu ý nhỏ trước khi đọc!!
– mọi cái tên, sự kiện và địa điểm được nêu ra trong truyện hoàn toàn không có thật! tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. vui lòng không đem đi nơi khác ngoài sàn W, đặc biệt là trước mặt chính quyền!!
vui lòng không đem đi nơi khác ngoài sàn W, đặc biệt là trước mặt chính quyền!!
vui lòng không đem đi nơi khác ngoài sàn W, đặc biệt là trước mặt chính quyền!!
điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.T^T
"lời thoại." -> lời thoại được in nghiêng giống vầy sẽ là lời thoại được nói bằng tiếng anh. xin lỗi vì trình độ ngoại ngữ của tui có hạn.=))))))))
________________________
vòng bạn bè của bảo trung cực kỳ nhỏ. với cậu, chất lượng quan trọng hơn số lượng. mọi cá nhân xuất hiện trong đời sống của cậu, cậu đều trân trọng họ bằng cả trái tim. nhất là khi một mình bôn ba ở nơi xứ cờ hoa mênh mông.
bảo trung luôn đem theo bên mình một chiếc máy ảnh nhỏ đã theo chân cậu từng những năm cấp ba ở việt nam. nếu có ai hỏi mua nó, bảo trung sẵn sàng bảo rằng đây là vô giá. bao nhiêu tiền cũng không đủ. từ những hành lang dài ám mùi cũ kĩ của ngôi trường cũ đến bãi cát trắng cùng sóng biển rì rào nơi quê hương thân thương hay khung cảnh náo nhiệt tại sân bay ngày cậu chuẩn bị ra nước ngoài. mọi bức ảnh với bảo trung đều mang rất nhiệu kỉ niệm cậu muốn lưu giữ. đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp thì cậu đã chọn trở thành một nhiếp ảnh gia.
vào ngày đông lạnh buốt, lớp tuyết trắng xoá rơi phủ kín mặt đường. bảo trung ngồi trong căn nhà nhỏ của mình tận hưởng sự ấm cúng thân thuộc. tách ca cao sữa thơm lừng cùng tiếng bé mèo cưng ngáp ngắn ngáp dài. nó cuộn tròn trên tấm thảm mềm đặt trước chiếc lò sưởi luôn bập bùng ngọn lửa cam đỏ.
ting!
bảo trung liếc nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỉ cạnh sô pha. cậu cầm lên xem thì là hội bạn thân nhắn tin.
"nè! đi chơi không? hôm nay thằng phúc tốt nghiệp đấy!"
cậu khẽ nhíu mày. bảo trung không phải là kiểu người thích tụ tập này kia, cậu thích ở nhà tận hưởng không gian riêng tư của mình hơn. thôi thì nay bạn mình tốt nghiệp, phá lệ một hôm vậy!
"được, mấy giờ và gửi tôi địa chỉ." – cậu nhắn lại.
hội bạn của cậu tại nơi đất khách quê người này cũng toàn là người việt nam. đó cũng là một ân huệ với cậu. vừa có thể cảm nhận được văn hóa việt nam thân thuộc vừa có thể học tập kiến thức mới lạ của nước bạn.
bọn họ đến trường của phúc để dự lễ tốt nghiệp của cậu rồi cả nhóm cùng đi ăn ở một nhà hàng. đến tối thì lại ghé vào một nightclub. mọi người tụ tập vui vẻ. cơ thể bảo trung giờ lâng lâng, ánh mắt như phủ một màn sương rượu mờ mờ thêm cả tiếng nhạc xập xình inh ỏi luôn chảy bên tai.
bất chợt, tiếng nhạc vụt tắt. một anh bartender chiếc micro lên mà thông báo:
"hôm nay là một ngày đặc biệt hiếm có. một show diễn hoàn toàn bất ngờ không hề được lên lịch sẵn! it's drag queen show!"
những thiếu niên chỉ vừa dừng nhảy mùa giờ đã hú hét cổ vũ nhiệt tình cho món quà bất ngờ này. các drag queen dần dần lộ diện. trong ánh đèn mập mờ hoà cùng tiếng nhạc disco sôi động. ánh sáng, rượu và âm nhạc như những chất xúc tác mạnh mẽ cho buổi tiệc. họ đong đưa cơ thể theo từng beat nhạc xập xình. mùi đồ uống cồn lẫn trong không khí sôi động khiến nó trở nên khó thở hơn bao giờ hết.
bảo trung ngồi một góc với cơn đau đầu nhức nhối. đột nhiên cậu va phải ánh mắt quyến rũ của chàng. bảo trung thững người, tay nâng nhẹ chiếc máy ảnh lên.
tách!
đôi mi dài cùng đôi mắt phượng long lanh dưới ánh sáng phản chiếu của quả cầu disco. tà váy xanh dài thướt tha uyển chuyển cùng chiếc áo bó sát màu đen tôn lên bộ ngực nhỏ. mái tóc chàng bồng bềnh, mềm mại uốn lượn theo từng động tác của người biểu diễn. bên trong bảo trung rạo rực lên thứ cảm xúc mới lạ. có lẽ lúc ấy tim cậu đã hững một nhịp...
[...]
mặt trời đã qua đỉnh đầu nhưng cơn đau đầu của bảo trung không hề thuyên giảm. cậu lờ mờ tỉnh dậy để rồi nhận ra đây là một nơi lạ hoắc. mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, bảo trung vội bật dậy. cậu tá hoả nhận ra bản thân đang khoả thân! cậu liếc mắt sang bên còn lại của chiếc giường, một người đàn ông nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngoan (nhìn y như con mèo nhỏ nhà bảo trung). đặc biệt là anh ta cũng giống cậu. cả hai đều không mặc gì cả!
cậu nhích sát lại gần, dùng bàn tay to lớn lay nhẹ bắp tay trắng nõn của chàng trai kia.
"này, anh dậy đi! tôi nghĩ tôi với anh cần nói chuyện."
chàng trai nhỏ kia mắt nhắm mắt là mở từ từ ngồi dậy, khẽ vươn vai đón ánh nắng ban trưa. ánh mắt bảo trung vô tình va phải thắc eo nhỏ nhắn ấy. mặt cậu hơi ửng lên.
"chuyện gì dzậy? cậu có gì muốn nói với tui hở?" – bé mèo nhỏ kia cất lên chiếc giọng miền tây mềm xèo mang theo cơn ngái ngủ còn chưa tan.
bảo trung giật mình, là đồng hương á? cậu chấn chỉnh lại biểu cảm khó coi của mình.
"anh là người việt? vậy dễ rồi. rốt cuộc hôm qua chuyện gì đã xảy ra?" – bảo trung gặng hỏi.
"có gì đâu à, chỉ là hơi quá chén thôi." – mèo nhỏ chỉnh chỉnh lại mái tóc đen ngắn rối bù của mình. giọng điệu anh hờ hững như thể đây là chuyện thường ngày. anh đã gặp quá nhiều để giờ đây không còn muốn phản ứng nữa. anh ngồi bó gối nhìn sang bảo trung, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"tui có thể coi như đây là tình một đêm. nếu anh thích thì tui có thể trả tiền cho anh. coi như chúng ta hông có gì với nhau hết!"
"nè! bộ anh coi tôi là thứ trai bao à? anh nói xem rốt cuộc tại sao tôi và anh lại thành ra như vầy?" – giọng của bảo trung đang cao hơn mọi ngày. có thể cậu đang hoảng loạn tột độ hoặc là đang tức giận hay là đang khó hiểu? không rõ nữa.
chàng trai kia thở dài. – "nhìn là biết hôm qua say lắm rồi nè~" – anh ưỡn người chạm bàn tay nhỏ lên chân của bảo trung.
"bỏ ra! đừng chạm vào tôi." – cậu quát.
"rồi rồi, hông chạm là được chứ gì! muốn biết sao tui với ông gặp nhau phớ hôn?"
"ừa!" – bảo trung gật đầu.
sau khi kết thúc buổi diễn sôi động đêm hôm ấy, các nghệ sĩ drag queen cùng nhau đi tẩy trang rồi hoà mình vào dòng người rộn rã để tận hưởng không khí sôi động của một nightclub. thanh duy - một drag queen từ việt nam sang lại rất được lòng các nghệ sĩ khác trong đoàn. anh vui tính, hoà đồng và luôn mang trong mình một năng lượng tích cực. anh cũng như là một cục nam châm hút người, kể cả khi hoá trang hay không. mỗi khi anh đi đến đâu thì ai cũng phải ngoái đầu nhìn anh.
thanh duy ngồi một mình tại quầy bar, nhâm nhi ly cocktail của mình. bảo trung ngồi gần đó cũng cảm nhận được ánh mắt quen thuộc nhưng đây không phải là người đã lên biểu diễn hồi nãy. cậu nheo mắt nhìn thật kĩ để rồi à lên một tiếng. đúng là người ấy rồi!
bảo trung lúc này chả khác gì con sâu rượu. cả cơ thể cậu đỏ bừng, loạng choạng tiến lại ngồi cạnh thanh duy. anh giật mình khi thấy bảo trung. cậu nhìn anh cười hè hè.
"anh đẹp thật đó."
thanh duy bật cười, phải say đến mức nào mới quên mất mình đang ở mỹ chứ không phải việt nam chứ? anh chống cằm lên bàn tay nhỏ xinh, mắt nheo lại cùng nụ cười ranh mãnh trên môi.
"đằng ấy có ý gì đây hở?"
"hưm... tui là tui thấy anh đẹp lắm! tui thích đôi mắt của anh." – bảo trung hơi bất ngờ vì giọng điệu thân thuộc của miền tây sông nước. cậu vươn tay véo nhẹ chiếc bánh bao hồng hào mềm mại ấy. thanh duy bất lực trước vẻ mặt ngốc nghếch của chú cún bự này.
đột nhiên, bảo trung ưỡn người lên hôn cái chóc vào môi xinh của thanh duy. nụ hôn nhỏ và nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ làm thanh duy ngượng đến chín mặt. chưa kịp để anh phản ứng, bảo trung kéo anh ra một con hẻm tối cạnh club rồi lao vào cắn xé đôi môi ấy.
hai người quấn quýt lấy nhau không rời. để rồi họ chuyển từ hẻm nhỏ tăm tối sang khách sạn cùng giường ấm đệm êm và sạch sẽ hơn.
họ cứ thế hì hục, hì hục đến sáng...
bảo trung mặt đơ như tượng khi nghe câu chuyện từ miệng thanh duy kể lại. cậu không thể tin được, mình vậy mà lại đi gạ con nhà người ta? trái tim cậu vỡ tan, sợi dây lý trí cũng không còn nguyên vẹn. bảo trung gục ra giường. thanh duy hoảng loạn không biết phải làm gì trước tình huống này. anh loay hoay lay lay người cậu trai kia dậy.
"nè! nè! thật đây cũng hông phải lần đầu của tui. hông cần phải sốc vậy đâu!!"
thanh duy như chú mèo nhỏ xù lông mất phương hướng. anh làm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến bạo lực để mong bảo trung tỉnh dậy. đột nhiên, bảo trung bật dậy khỏi giường. cậu nhìn thẳng vào mặt thanh duy mà dõng dạc.
"tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
"hở? cái gì?" – anh ngơ ngác.
"tôi nói rồi đó. tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
thanh duy cười khúc khích, xoa nhẹ má bảo trung.
"thôi đi ông ơi. nhìn ông còn trẻ măng dzậy mà bày đặt quá à. tui không cần đâu." – anh nói rồi thì dứng dậy mặc quần áo vào. bên trong bảo trung càng ngày càng bức rức hơn. cậu cũng vội mặc chiếc quần trong vào rồi chạy lại chắn trước mặt thanh duy.
"vậy anh thuê tôi đi, tôi cũng là nhiếp ảnh gia đó. dạo này anh có show không? tôi chụp cho anh nhé?" – cậu tuôn một tuồng dài thật dài...
"nè nha! tui thấy ông hơi kì rồi đó... thậm chí tui còn chưa biết tên tuổi gì của ông mà? có thân thích gì đâu àaaa!!!" – cơn nóng giận hiếm có bắt đầu lấn át lí trí của anh.
"tôi là vương bảo trung, tên tiếng anh của tôi là ming. tôi hiện là nhiếp ảnh gia, có một studio nhỏ đặt ở california."
"ừa rồi rồi, tui là thanh duy. vậy giờ chỉ cần tui thuê ông chụp ảnh cho tui là được phớ hông?" – hàng chân mày của anh hơi giãn ra.
"đúng, tôi sẽ lấy giá ưu đãi cho anh. vậy khi nào mình bắt đầu công việc?"
"tối nay nè." – anh đáp một cách tỉnh bơ.
mặc cho bảo trung ngơ ngác, anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. bảo trung thấy vậy cũng sửa soạn thật nhanh rồi chạy theo thanh duy như cái đuôi nhỏ. lần này là một quán ăn nhỏ nhưng vô cùng ấm áp ở góc phố. thanh duy đi tới bàn của một người đàn ông. hay là một người phụ nữ nhỉ? cô để tóc dài và trang điểm nhẹ nhàng trông rất nữ tính nhưng lại có khuôn mặt góc cạnh đặc trưng của đàn ông.
"ôi delilah yêu dấu của tôi ơi! sao bây giờ cưng mới tới hả?" – cô ấy vui vẻ tiến lại ôm và hôn vào má thanh duy. điều này là gương mặt tươi tỉnh của bảo trung bỗng tối đi.
"em xin lỗi chế! em có tí công việc riêng. nào! nào! mình ăn thôi~" – cả ba người ngồi vào bàn. thanh duy và cô nàng kia ngồi chung còn bảo trung ngồi đối diện anh. trong lúc bảo trung lựa đồ ăn thì cô soi xét cậu từ trên xuống rồi thì thầm vào tai thanh duy.
"nè cưng, thằng kia là ai vậy? bạn trai cưng à?"
"là bạn em thôi chế ơi. cậu ấy là một nhiếp ảnh gia, hứa là sẽ chụp hình cho chúng ta vào show tối nay."
"ohh~ ra là vậy!" – cô nhìn bảo trung cười thích thú. bảo trung cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng cậu không dám nhìn lên. cậu phải thừa nhận là cậu hơi sợ...
[...]
thanh duy đã đến trước ba tiếng để chuẩn bị cho tối nay. bảo trung hơi bất ngờ vì địa điểm tối nay là một gay club. thôi đã phóng lao thì phải theo lao, bảo trung tiến vào bên trong club. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. một vài bé tiểu thịt tươi nhìn cậu đầy đắm đuối. hôm nay cậu mặc một chiếc áo bó cơ màu đen cùng với quần cargo baggy màu xanh rêu cơ bản. thêm cả một đôi boots đen tôn lên chiều cao ấn tượng của cậu. trên cổ không quên đeo cái máy ảnh quen thuộc mỗi khi cậu tác nghiệp.
cậu gọi cho mình một ly whiskey rồi chọn một góc đủ để quan sát toàn bộ sân khấu. khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc buổi tiệc mới thật sự bắt đầu. một làn khói mờ ảo được phun ra càng khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. mọi người ai cũng ngà ngà say. họ cùng phiêu theo nhạc và tận hưởng màn trình diễn bốc lửa. deliah từ phía sau cánh gà dần dần lộ diện. khi thấy bóng dáng quen thuộc, bảo trung cầm sẵn máy ảnh lên.
delilah tối nay nhẹ nhàng và thanh tú biết nhường nào. chàng tung bay mái tóc trắng mềm của mình, khẽ đưa đôi mắt phượng để tìm kiếm ai đấy. khi đã tìm ra, anh nở nụ cười kiều diễm. hàng mi dài cong cong, đôi má hồng hồng cùng đôi môi quyến rũ làm bảo trung vô thức bấm máy liên tục. chàng uốn lượn theo điệu nhạc bốc lửa. đêm nay chàng diện cho mình chiếc đầm trắng tinh khôi với phần đầm được đệm thêm lớp bông xoè bồng bềnh, trông chàng như nàng công chúa nhỏ đang cưỡi trên những mây. đi kèm với chiếc đầm là chiếc corset màu bạc được đính thêm vô số hạt nhỏ lấp lánh. corset bó sát vô cùng tôn body đẩy đà của deliah. mặc cho đôi cao gót dài sượt nhưng cũng không thể làm khó được chàng. chân trái rồi đến chân phải, nhẹ nhàng và uyển chuyển. tựa như một bà tiên âm thầm dẫn lối những con người ở đấy vào giấc mộng
ánh sáng, rượu và âm nhạc là những chất xúc tác không thể thiếu. có thể đêm ấy bảo trung đã quá say để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nhưng đêm nay lại khác. cậu bắt trọn mọi khoảnh khắc của anh như muốn khảm toàn bộ hình bóng của người này vào tâm trí. cậu khẽ thừa nhận. đêm hôm ấy là say rượu còn đêm hôm nay là say anh.
bảo trung đã say thanh duy mất rồi...
_________________________
này là một OE. ban đầu bộ này tui lên idea cho 2 chap lận nma sang chap 2 thì nó cứ kẹt kẹt=)) nghĩ hoài không có thông nên thôi, cho OE luôn.
idea của chap 2 kia tui sẽ để viết thành 1 bộ riêng nữa! mọi người nhớ đợi đọc nha!
love you all.
nhun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co