Truyen3h.Co

ttk.ndb | fall in luv

make love

NguyenNgan2512

trung kiên phát hiện ra mình thế mà lại có thể nảy sinh cảm giác với con trai, mà chưa kể đó là loại con trai mà nó ghét nhất, yếu đuối và mọt sách. từ lúc nhận thức được việc mình thích đình bắc, tâm trạng nó lên xuống thất thường. mỗi lần chạm mắt với em lại y như thiếu nữ lần đầu biết yêu mà mặt đỏ và nóng lên, tim cũng đập mạnh ơi là mạnh. mà kì lạ là sau hôm "định mệnh" ấy, đình bắc có làm gì thì lọt vào mắt trung kiên cũng trông đáng yêu vô cùng, nó biết là không nên dùng từ đáng yêu cho một đứa con trai nhưng sự thật là đình bắc nhìn còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần cả những cô bạn gái cũ của nó.

vì là lần đầu tiếp xúc với loại cảm giác này nên trung kiên không biết phải đối mặt làm sao, nó cứ ngỡ là hứng thú nhất thời nhưng không ngờ là mỗi ngày nó lại thích đình bắc nhiều thêm một chút. những lúc thấy em cười, khoé môi nó cũng không kìm được mà mỉm cười theo, hay những lúc đình bắc tập trung ngồi nghe cô giảng bộ dạng đó lọt vào trong mắt trung kiên lại như một thiên thần.

trải qua hai tháng cùng nhau học kèm, đình bắc thấy trung kiên siêng năng hơn hẳn bằng chứng là em đã không cần phải năn nỉ và nhắc nhở trung kiên nữa mà cứ sau mỗi buổi học nó sẽ tự giác ở lại và lấy sách vở ra ngay. mặc dù nó chậm hiểu nhưng được cái lại chịu khó lắng nghe, nên mấy bài đơn giản nó đã giải được hết. đình bắc đương nhiên vì hành động như thế của trung kiên mà vui hơn hẳn, lúc ngắm nó tập trung giải bài tập đình bắc không nhịn được mà mỉm cười, thỉnh thoảng còn cố đấm bóp cổ vũ động viên nó nữa.

kết thúc học kì điểm số của trung kiên đi từ 1,2 lên 5,6. tuy cũng không cao cho lắm nhưng đình bắc vô cùng hài lòng và tự hào vì em biết rõ trung kiên đã cố gắng rất nhiều.

_________________

tối hôm nay trung kiên có hẹn với nhóm bạn cấp hai ở quán bar cũ, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đình bắc không đòi theo. quan hệ của hai người dần tốt đẹp hơn sau những buổi học kèm kia, đình bắc vẫn còn chấp niệm với ý nghĩ là làm thân với trung kiên nên khi nghe nó bảo nó sẽ đi chơi em liền háo hức đòi theo cho bằng được. thật tình em rất muốn hoà nhập vào cuộc sống của trung kiên, em muốn biết "thế giới" của trung kiên sẽ như thế nào.

trung kiên một mực không đồng ý cho đình bắc theo cùng vì nó biết em không phù hợp với những nơi như thế, đình bắc của nó vẫn là nên chơi đu quay ngựa hoặc là nghịch bóng trong khu nhà banh thôi. nhưng "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", sau một hồi taehiong ăn vạ năn nỉ trung kiên đành bất lực dẫn em theo.

nhưng mà vào bar có ai lại như đình bắc không? áo sơ mi trắng? áo bên ngoài là áo gile nâu có logo gấu? quần jeans be nhẹ? giày thể thao cũng màu nâu nốt. mà vấn đề mấu chốt ở đây là tại sao đình bắc lại mang theo balo??? bộ em định đem sách vào đó đọc hay gì?

trung kiên thật sự không hài lòng, đáng lý ra nó không nên đưa em đến đây nhưng trông bộ dạng đình bắc hí hửng như thế nó cũng không đành lòng nói.

_________________

"kiên ơi"

đang lúc xếp hàng để nhân viên kiểm tra, đình bắc đã dùng bàn tay nhỏ xinh của mình mà níu góc áo của trung kiên để kêu nó

"hửm?"

"ở đây toàn là người lớn không à, tụi mình có bị đuổi ra không?"

"đừng lo, đây là quán anh họ tao. tao có thẻ vip ở đây muốn vào khi nào thì vào"

đình bắc mở to miệng ra thầm cảm thán khi trông thấy trung kiên cầm chiếc thẻ đen sang xịn mịn ra khoe, em cũng muốn có một cái như thế.

vừa bước vào trong tiếng nhạc ầm ầm đã khiến taehiong giật mình, em không thích những tiếng động lớn như thế. đôi mắt em ngây thơ lén nhìn chỗ này đến chỗ khác, hai tay chung thủy bịn chặt hai tai. trung kiên cẩn thận choàng tay ra kéo người em lại sát vào lòng mình, nó sợ sơ hở ra một tí sẽ bị lạc mất em. mà đình bắc bên này cũng ngoan ngoãn phối hợp với nó bằng cách dùng một tay bám víu vào eo nó.

lúc trung kiên đi vào phòng vip được nhân viên chỉ dẫn mọi người đã có mặt đầy đủ ở đấy. khoảng chừng 5 người và còn có thêm mấy em gái tiếp rượu nữa.

"trung kiên húu"

"ờ ờ"

phong cách bạn bè của trung kiên cũng không khác nó là bao, chỉ là nhìn mặt không có mấy thiện cảm thôi. đình bắc lần đầu phải đến nơi đông người thế này nên e thẹn lúc nào cũng giữ khư khư lấy trung kiên.

"sao hôm nay lại nổi hứng dẫn em trai theo vậy?"

một người trong số họ lên tiếng đình bắc theo bản năng mà ngước nhìn. em? họ đang bảo đình bắc là em trai của trung kiên hả?

"em trai cái đầu mày, đây là đình bắc bạn cùng lớp của tao"

nghe trung kiên giới thiệu, đình bắc lúng túng tháo balo ra đưa tay lên vẫy vẫy miệng lí nhí "c-chào mọi người, tớ là đình bắc"

đám người nọ không nghĩ là trung kiên thế mà đã đổi gu, tuy nhạt nhẽo nhưng được cái cũng xinh xắn. họ ậm ừ chào lại cho có rồi giục trung kiên mau gọi đồ uống

"bắc mày muốn uống gì?"

"dâu, tớ muốn uống sữa dâu"

trung kiên cứng đờ người sau câu trả lời của đình bắc, ở bar thì lấy ở đâu mà ra sữa dâu chứ. nhưng suy nghĩ thế thôi, ngoài mặt nó đã gật đầu nghe theo. lúc phục vụ đến, nó đã khéo léo dặn dò bảo họ sang bên đường mua cho nó một ly sữa dâu, vì được bo thêm tiền nên cậu phục vụ trẻ đã răm rắp nghe theo.

lúc em cầm sữa dâu mà hút ai cũng cười rồi chọc quê em hết, em giận lắm nhưng vì là bạn của trung kiên nên em mới không lên tiếng mắng, em không muốn làm trung kiên bẻ mặt.

cả nhóm đã ngà ngà say, giọt sữa dâu cuối cùng của em cũng đã hết. đình bắc nhìn trung kiên gật gù bên cạnh, em nhẹ nhàng lay lay cánh tay nó

"kiên ơi"

dù đang mơ màng nhưng khi nghe tiếng của người đẹp nó liền trả lời ngay

"hm? người đẹp muốn gì?"

"tớ muốn đi về, đã trễ rồi mẹ sẽ la tớ"

"ừm ừm vậy mày đi về trước đi"

"không chịu, bên ngoài trời tối thui ò tớ sợ lắm"

"sợ cái gì không biết? mày đàn ông con trai mà sợ bị hiếp hay gì?"

kịp thời dừng lại suy nghĩ, trung kiên mở mắt quan sát đình bắc. không mà cũng đúng, đình bắc nhìn con xinh hơn cả con gái nếu có gặp biến thái thì cũng là chuyện bình thường. mà nó thì không thể để người đẹp gặp nguy hiểm được nên vội xốc lại tinh thần cho tỉnh rồi lịch sự nói với đám bạn một tiếng.

"hôm nay chơi thế này là đủ rồi, tao có việc về trước đây"

"aish, đâu có được. anh em còn ở đây mà mày dám bỏ về trước"

"xin lỗi hôm khác tao sẽ bù"

một tên trong số đó đã say đến mức không còn tỉnh táo, hắn cầm trên tay ly rượu mới được rót ra từ đâu đó gật gà gật gù hướng về phía đình bắc đang đứng phía sau trung kiên

"vậy xin mời bạn học này một ly cuối cùng đi, hôm nay tôi chả thấy bạn uống một chút nào hết"

ly rượu chưa kịp đưa đến chỗ em, trung kiên đã đưa tay ra chặn lại "đình bắc không biết uống đâu, mày đừng ép nó"

"gì vậy anh bạn chỉ là một ly thôi mà. mày làm thế là không nể tao rồi"

đình bắc thấy tình hình thế này chắc sẽ không thể về được nên đành liều mạng bước lên nhận lấy ly rượu rồi cười trừ khách sáo, em nháy mắt với trung kiên một cái bảo sẽ ổn thôi nhưng miệng em chỉ vừa mới chạm vành ly thì nó đã nhanh chóng giật lấy rồi nốc hết ngay.

_____________________

không kịp ra khỏi bar, trung kiên đã nóng đến bức người không nhịn được liền kéo đình bắc đi vào khu phòng nghỉ trên tầng. đẩy ngã người em xuống chiếc giường kingsize, trung kiên nhào đến nằm đè lên người đình bắc.

"t-trung kiên, bỏ tớ ra"

em hoảng sợ với hành động gấp gáp của nó, nhưng chỉ với hai tay của mình thì em không tài nào đẩy nổi trung kiên ra được. mà từ nãy giờ trung kiên cũng chẳng làm gì quá phận ngoài việc vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi trên người em.

nó khó khăn dứt ra thở hổn hển và gấp gáp, trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi và nổi đầy gân xanh.

"bắc...đình bắc giúp tao"

nó thầm tức giận trong lòng, tên khốn kia thế mà dám bỏ thuốc kích dục vào ly của đình bắc. ngay từ đầu nó đã phát hiện ánh mắt thèm thuồng của hắn đặt trên người em rồi, may mắn là taehiong đã không uống phải.

"tớ... tớ không biết gì hết trung kiên tớ sợ lắm"

đình bắc đã bị doạ đến xanh cả mặt, em thút thít hai nắm tay vo tròn che trước ngực mình. cả người trung kiên đều nóng bừng ép sát vào em, nó cũng đã tháo bỏ đi hai nút áo ở cổ, và đập vào mắt đình bắc bé nhỏ hiện giờ chính khuôn ngực phập phồng lên xuống của trung kiên.

mặc dù trung kiên chính là đang bị bức đến không chịu được rồi nhưng điều đó không có nghĩa là nó có được quyền sỉ nhục em. hơn ai hết trung kiên thật sự tôn trọng và trân quý đình bắc, nó không muốn em ghét mình.

"m-mày mau đi về đi, đến quầy tiếp tân bảo là bạn của trung kiên nhất định sẽ có người đưa mày về an toàn"

trung kiên khó khăn bò ra khỏi người đình bắc, một giây một phút cũng không dám nhìn em lấy một lần, nó sợ mình sẽ không nhịn được mà vồ lấy em.

"vậy còn kiên thì sao?"

"mày yên tâm, lát sẽ có người đến giúp tao. mày mau đi nhanh lên, lẹ đi!"

có người giúp? có phải là mấy cô tiếp viên ban nãy không? em đã thấy một người đàn ông nọ đã cùng một cô gái cũng đi vào một căn phòng thế này. chẳng hiểu sao khi nghĩ đến việc trung kiên sẽ cùng một người khác làm những việc như thế em lại cảm thấy không cam lòng.

"mày còn chờ cái gì nữa, mau đi đi!"

trung kiên thật sự là gấp gáp đến mức không chịu nổi luôn rồi, tay nó run rẩy thuần thục nhấn nút gọi, miệng lưỡi khô khan nói răm rắp "anh, gọi giúp em một đứa. em đang ở phòng 05..."

chỉ còn một số nữa là trọn vẹn số phòng nhưng điện thoại của nó đã bị đình bắc giật lấy rồi nhấn nút tắt. nó nhất thời tức giận gắt lên

"mày làm cái mẹ gì vậy hả? trả điện thoại lại cho tao!"

"t-tớ không muốn kiên làm với người ta..."

"cái gì?"

"tớ... tớ muốn giúp trung kiên"

tưởng như mình nghe nhầm, trung kiên mở to mắt ra mà giữ vai đình bắc hỏi lại "mày vừa mới nói gì?"

thay cho câu trả lời, tay đình bắc víu váo gỡ hết nút áo trung kiên ra. nó nhất thời không tiếp nhận được rốt cuộc đình bắc muốn làm gì nên liền ngăn bàn tay em lại

"mày muốn làm gì? trả lời rõ xem nào"

đã làm đến mức ấy rồi mà trung kiên còn không hiểu ý của người ta, đình bắc xấu hổ vo tròn tay lại đánh thụp một cái lên ngực trung kiên ra vẻ hờn dỗi

"tớ muốn làm tình với trung kiên..."

phực

sợi dây lý trí của trung kiên vừa mới đứt, nó còn nghĩ là có khi nào mình nhìn nhầm người khác thành đình bắc hay không. để kiểm chứng nó từ từ hạ người em nằm xuống, với lý trí cuối cùng còn sót lại trung kiên vuốt mấy lọn tóc xoăn nâu mềm loà xoà phủ trước trán em dịu dàng lên tiếng

"đình bắc, mày có thích tao không?"

"c-có... tớ thích trung kiên lắm"

cách đình bắc trả lời không do dự khiến trung kiên không còn lo sợ và chần chừ nữa, nó mỉm cười hôn nhẹ lên má em một cái rồi nhẹ nhàng cởi hết đồ trên người em ra.

"đây là lần đầu của tớ ý nên kiên nhẹ nhàng thôi, tớ sợ đau nhắm"

phực

thêm một sợi thần kinh nữa bị đứt, trung kiên không nhịn được hướng đến môi đình bắc mà hôn chụt một cái. được đà nụ hôn càng sâu và gấp gáp hơn, tay trung kiên đỡ dưới gáy em nâng lên để hôn dễ dàng hơn. nó mạnh bạo chen lưỡi vào vờn qua vờn lại đôi lát xong liền cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của đình bắc, hai cánh môi dính sát vào nhau tạo ra tiếng chốc chốc chụt chụt ám muội vang khắp căn phòng. nụ hôn kéo dài được hơn 15 phút, đình bắc vì thở không được nữa nên mới đẩy trung kiên ra. lúc hai người tách ra đã tạo nên một sợi chỉ bạc ở giữa, nước bọt cùng dịch vị chảy dài xuống tận cằm đình bắc.

khỏi phải nói mặt đình bắc đã đỏ còn hơn cả quả cà chua luôn rồi, để em ổn định nhịp thở của mình được vài phút trung kiên đã tiếp tục ra đòn tấn công. nó hôn trán em trước rồi lại chuyển qua hai bên má tròn lẳng, rồi lướt qua môi mút mát thêm vài cái sau cùng là dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo của em. nó vùi mặt vào hôn lấy hôn để rồi gặm cắn, trong lúc đó thì tay cũng chẳng yên phận mà sờ mó hết chỗ này đến chỗ khác.

"bắc yêu nói a nào"

không biết là gì nhưng đình bắc vẫn ngoan ngoãn mà mở miệng ra nghe theo, giây sau hai ngón tay của trung kiên đã chui tọt vào miệng em chơi đùa với chiếc lưỡi yếu ớt của mình. đợi đến lúc tay mình đã thấm đẫm nước bọt rồi nó mới hài lòng lấy ra xoa nhẹ lên đầu ti run rẩy của em.

nước bọt ấm nóng cùng ngón tay thuần thục của trung kiên se tròn khắp ngực, đình bắc kích thích đến mức vặn người rên lên mấy tiếng. thành công làm cho nó hơi sưng lên rồi, trung kiên bỗng nở nụ cười gian với đình bắc như đang báo trước rồi không nói không rằng mà dùng miệng ngậm đầu nhũ em ngay.

"ưm... a trung kiên t-tớ thấy lạ quá mm"

mẹ kiếp, trung kiên thề là trông nó ngon miệng vcl. chẳng thể nào dứt ra khỏi khuôn ngực bằng phẳng của em nó hết ngậm rồi lại day day cắn, bên còn lại cũng không để nó chịu thiệt thòi mà dùng tay nắn qua nắn lại.

lúc trung kiên bỏ ra cũng là lúc đình bắc oằn người hét lên một tiếng bắn ra một dòng nước trắng đục. bắn xong cả người em liền xụi lơ mềm oằn trong vòng tay của nó

"đình bắc nhạy cảm thật đấy, tao chỉ vừa mút ngực thôi mà bắc yêu đã bắn ra rồi"

loại từ dâm đãng như thế đình bắc là lần đầu được nghe, em xấu hổ không nói nên lời hai mắt ươn ướt quan sát hành động tiếp theo của trung kiên. em thấy nó đang cởi bỏ hết đồ trên người nó ra, woa thân hình trung kiên đẹp thật đấy khuôn ngực săn chắc nở nang, eo thon cùng cơ bụng tám múi nằm sát vào nhau như được điêu khắc. nụ cười em dần tắt khi tầm mắt chuyển xuống thứ nằm giữa hai chân của nó.

lạy chúa, nó to khủng khiếp!

thứ khổng lồ như thế thật sự có thể nhét vào sao? đình bắc đang trong trạng thái lo sợ và hoang mang, đột nhiên em thấy hối hận rồi.

nó bước xuống đi đến đầu tủ bên kia lấy ra mấy vật gì đấy em không rõ, lúc trở lại mặt mày trung kiên đã hí hửng vô cùng.

"lần đầu sẽ đau lắm đấy, mày phải thả lỏng mới được, tao sẽ cố gắng nhẹ nhàng"

đổ một lượng bôi trơn vừa đủ ra tay mình, trung kiên mò mẫm chạm đến vùng nhạy cảm của đình bắc.

"a"

"sao vậy? tao còn chưa kịp chạm vào mà"

"tớ sợ..."

trung kiên dở khóc dở cười, nó dừng lại một chút mặc dù nó đang bị trướng đến phát đau lắm rồi nhưng vì là đình bắc nên nó mới không muốn phải hành động thô bạo và sỗ sàng.

"tao biết, nhưng đình bắc chỉ cần thả lỏng một chút là được, mày tin tao được chứ?"

"ưm... tớ tin kiên"

chỉ có chờ bao nhiêu đó, hai ngón tay trung kiên đã chờ sẵn liền đâm vào bên trong, khỏi phải nói đình bắc lần đầu có dị vật lạ xuất hiện trong người mình nên nhất thời không tiếp nhận được mà đau đến nhăn cả mặt.

sau vài lần ra vào, đình bắc cũng dần thích nghi được với nhịp độ của ngón tay trung kiên. cảm giác đã đủ rồi nó đã vội rút ra, vì rút ra đột ngột mà đình bắc thấy người mình trống trãi, em thoáng thấy mất mát lỗ nhỏ không ngừng mấp máy và co bóp trông cảnh tượng dâm đãng vô cùng.

bình thường trung kiên sẽ dùng bao cao su, nhưng hôm nay là vì làm với đình bắc nên nó muốn chơi trần, nó muốn cảm nhận bên trong em một cách chân thật nhất. đổ đầy bôi trơn lên cây hàng của mình, trung kiên đặt sẵn nó trước "cửa" của đình bắc, vì biết em vẫn chưa ổn định tâm lý nên mới cẩn thận an ủi em thêm tí

"nếu bây giờ em không muốn làm nữa thì cứ nói, tao không muốn ép em. tao sẽ tự giải quyết được nên em không cần phải ép buộc bản thân mình"

đúng thật là đình bắc có chút sợ hãi nhưng vì trung kiên quá đỗi dịu dàng nên em mới không muốn quay đầu, em không nghĩ là nó cũng có một mặt ôn nhu như thế.

"em muốn, em muốn trung kiên ở bên trong em"

các dây thần kinh của trung kiên cứ thế mà lần lượt đứt đi, em không biết là nó đã vui đến mức nào đâu. nếu là những người khác nó sẽ chẳng thèm bận tâm điều gì mà cứ việc tiến vào rồi, nhưng vì đình bắc là người nó thương nên mới nguyện hạ mình như thế.

"nếu đau thì phải nói cho tao biết đấy nhé, tao vào đây"

"ưm..."

trung kiên cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nó cạ cạ với cửa huyệt đã rỉ nước ẩm ướt của em để làm quen trước rồi từ từ đẩy thằng em của mình vào bên trong. vì là lần đầu nên bên trong đình bắc khít vô cùng, em đau một thì trung kiên đau mười. đình bắc cứ thít chặt như thế không khéo dương vật của nó sẽ bị kẹp đứt mất. trung kiên mất bình tĩnh liền vỗ bôm bốp mông em lên tiếng nhắc nhở

"thả lỏng nào đình bắc, em cứ gồng như thế sẽ đau đấy"

giờ phút này em cũng không biết mình phải thả lỏng thế nào nữa, em ậm ừ hít ra thở vào may mắn là cũng thả lỏng người được một chút.

trung kiển cảm giác rộng hơn rồi mới chầm chậm đẩy vào trong thêm một chút, cứ một chốc lại đẩy vào, dần dần cả dương vật trung kiên đều được nằm gọn trong hậu huyệt nóng ẩm của đình bắc.

"tao sẽ bắt đầu động đấy nhé"

thông báo với em trước một tiếng để em thích nghi rồi trung kiên mới dám hành động. đình bắc lo sợ cố giữ bình tĩnh hít vào một hơi sâu ơi là sâu để tự trấn an mình, hai bàn tay cũng dang sang hai bên bấu chặt vào tấm ga giường đến độ nhăm nhúm. rút ra một cách nhẹ nhàng rồi lại đâm vào một cách thật mạnh và đột ngột, taehiong bị giật nảy người lên phía trước đau rát không chịu nổi, em rên rỉ la to hai mắt vốn long lanh nay lại bị tình dục vẩn đục trợn ngược lên trần nhà.

biết được mọi thứ ổn hơn rồi trung kiên mới thật sự vác súng ra trận, cường độ nó đâm vào càng ngày càng mạnh hơn khi nãy, cứ mỗi lần hai túi tinh nó dập vào mông đình bắc là em lại rên khóc inh ỏi. đình bắc bị chơi đến mức ú ớ chẳng thể nào kêu la nổi, nước bọt trong miệng cũng chảy dài xuống làm ướt cả một khuôn ngực. trung kiên phải nhịn rất nhiều nên bây giờ chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà hùng hục liên tục xỏ xiên ra vào lỗ nhỏ của em.

"fuck, bên trong mày sướng quá bắc"

"a, ưm á c-chậm lại một chút kiên ơi..."

sao mà chậm lại cho được hả người đẹp ơi khi mà trung kiên đang sướng đến phát điên như thế này rồi, vốn là tay chơi lão luyện trung kiên biết rõ cách làm cho bạn tình mình cũng sướng theo. nó dùng sức thật mạnh mà đâm vào hậu huyệt đình bắc một cái ngay tại nơi mà người ta gọi là điểm g, kết quả là em hét thất thanh lên một tiếng dài rồi bắn tinh. trong khi em đã bắn hai lần rồi thì nó vẫn còn chưa bắn lần nào, đình bắc đã nghĩ có lẽ đêm nay mình không thể ngủ được rồi.

tiếng thút thít từ người bên dưới ngày càng to hơn, trung kiên tuy đang chơi em kịch liệt nhưng vẫn phải ngừng lại quan tâm và hỏi han em

"làm sao? sao bé lại khóc, hửm?"

"đ-đau, huhu tớ đau"

"ngoan nào không được khóc, bé khóc tao buồn lắm. tao sẽ làm nhẹ, không làm bé đau nữa"

đúng như lời trung kiên nói, nó đã làm chậm và nhẹ hơn. không còn mạnh bạo như khi nãy nữa, nó vừa làm vừa quan sát biểu cảm của em. lúc em nhíu mày vì đau nó sẽ dừng lại hẳn rồi từ từ đâm tiếp, nói chung là hành động của nó phụ thuộc vào cảm xúc của em.

"ah sướng quá, kiên ơi tớ muốn nhanh hơn ưm t-tớ sướng..."

đình bắc không biết tiếng rên ngọt lịm vừa rồi của em có sức công phá trung kiên như thế nào đâu. em bỗng khó hiểu ti hí mở mắt ra nhìn vì trung kiên đột nhiên dừng lại không còn đâm vào em nữa, nhưng em có thể cảm nhận được là tính khí của nó bên trong em đang cương to lên một vòng nữa rồi.

"kiên, có chuyện gì vậy?"

em dùng tay hướng lên mơn trớn mặt nó một cách nâng niu, trung kiên hồi tâm lại sau cái chạm từ bé xinh đang nằm dưới thân mình. bỗng nó nở nụ cười xấu xa bàn tay không yên phận đưa lên ngắt lấy núm vú đình bắc một cái làm em giật mình mà rên lên một tiếng ứm cao vút.

"đình bắc..."

"mm?"

"sao mày lại xinh vậy?"

đang trong cuộc làm tình hưng phấn như thế không hiểu sao trung kiên lại dở thói tán tỉnh. đình bắc da mặt vốn mỏng nên câu nói của trung kiên đã thành công làm em đỏ mặt. bộ dạng em tiu nghỉu ngượng ngùng đưa một tay lên che mặt mình lại, giọng vì rên la liên tục mà cũng khàn hẳn đi

"hong, hong có xinh. là đẹp trai"

câu trả lời của đình bắc khiến trung kiên bật cười khoái chí, nó hôn lên bàn tay đang che chắn trước mặt em một cái nhẹ rồi ung dung gỡ xuống.

"đình bắc là mày đã nói đấy nhé, mày bảo muốn anh làm nhanh. cho nên không được rút lại lời đâu đó"

"mm, em muốn trung kiên chơi em"

"được, trung kiên sẽ chơi chết cưng"

đêm đó trung kiên thao đình bắc sướng đến mức dục tiên dục tử, nó cày cấy trên người em không ngừng nghỉ một giây nào, hết tư thế này rồi lại đổi sang tư thế khác. trong lúc làm tình, trung kiên còn tinh nghịch nói mấy câu tục tĩu làm em phải ngượng đến nóng cả mặt. chẳng biết lúc kết thúc là mấy giờ, bằng chút kí ức nhỏ nhoi còn sót lại em nhớ rằng mình đã ngất xỉu khi trung kiên đang chơi em ở tư thế doggy.

________________

trải qua một đêm mặn nồng, đình bắc thức dậy với một cơn đau nhức dữ dội toàn thân. đầu đau, ngực đau, eo đau, cả mông cũng đau.

nhưng mà khoan đã, cái quái gì vậy? trung kiên đã để dương vật của nó bên trong đình bắc cả đêm sao?

cảm nhận được vật đó đang cọ cọ chạm vào điểm nhạy cảm của mình, đình bắc liền nổi đoá, trong đầu em bây giờ đang hiện ra hàng ngàn khung cảnh của mình với trung kiên đêm hôm qua, em nhớ mình đã bị trung kiên chơi đến phát khóc luôn cơ.

cẩn thận gỡ tấm chăn ra, đình bắc khó khăn rút mông ra khỏi cái thứ chết tiệt kia của trung kiên. vừa mới dịch chuyển được một chút, cánh tay của nó từ phía sau đã mạnh bạo kéo eo em lại khiến cho tính khí của nó một lần nữa chui tọt vào trong hậu huyệt em, lần này thậm chí là đâm vào sâu hơn.

"yên nào, nếu không muốn tao đè ra làm một trận nữa thì ngoan ngoãn nằm yên đi"

"s-sao trung kiên lại có thể để im nó bên trong cả đêm vậy hả?"

"bên trong bắc vừa mềm vừa ấm vừa khít tao thích lắm"

nói rồi môi cũng nhanh nhẹn hôn lên gáy đình bắc một cái, tay rảnh rỗi thì lại thả dê hết xoa ngực rồi lại gảy gảy đầu ti. thực tình là nó rất muốn làm nữa, nhưng vì lo cho tình trạng của bé đẹp nên mới đành nuốt cơn thèm khát xuống.

vì đã thức dậy rồi nên đình bắc không tài nào ngủ lại được nữa, em nằm trong lòng trung kiên không có gì làm hai tay táy máy vòng ra đằng sau chơi đùa cùng tóc trung kiên.

"đình bắc, tao hỏi mày cái này "

"cái gì?"

"sao mông mày to vậy? đã vậy còn mềm mại, sờ thích vãi"

trần trung kiên chính là loại người biến thái nhất mà đình bắc từng biết đó, em giận dỗi dứt khoát đẩy cây hàng của nó ra khỏi "động" của mình, nó vì mất đi sự ấm áp mà dương vật liền xụ xuống ỉu xìu.

"sao thế? giận tao cái gì?"

"em hỏi kiên, kiên nhất định phải trả lời em thật lòng"

"ừm ừm, bé hỏi đi"

không hiểu sao đình bắc lại có vẻ lưỡng lự, bởi vì em sợ câu trả lời của trung kiên sẽ khiến em thất vọng.

"kiên có yêu em thật không? hay là kiên chỉ hứng thú nhất thời với em như những cô bạn gái cũ trước đó thôi?"

thì ra đình bắc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó, trung kiên cũng khá buồn lòng. nó ổn định ngồi dậy đàng hoàng, ôm mặt em quay qua, vì đêm qua em khóc nhiều mà bây giờ mặt đã sưng húp lên hết rồi.

"đình bắc không cảm nhận được sao? tao yêu em, là yêu ấy không phải thích đâu. sao em lại tự so sánh mình với mấy đứa khác, tụi nó tuổi l*n so với em. tao thề là tao yêu bắc nhất"

"yêu mà sao lại xưng mày-tao với em? em không thích kiên gọi như thế đâu"

"ờ ừm... chỉ là có chút không quen"

"đấy trung kiên có yêu thương gì em đâu, chỉ toàn là nói điêu thôi. tên play boy đáng ghét"

biết bé cưng nhà mình mà giận là thôi ối dồi ôi luôn, khó dỗ lắm. trung kiên yêu đình bắc còn chẳng hết mà em nỡ lòng em nói với nó như thế, chẳng qua là cái tính cộc cằn cục súc đã ăn sâu vào máu nó rồi, muốn sửa thì cũng phải mất khá nhiều thời gian.

"anh xin lỗi, anh yêu bắc nhất"

"hong tin"

"bắc ơi"

"hong thèm nghe"

"bé ơi"

"hong hong"

"nguyễn đình bắc, anh yêu em"

gọi cả họ và tên người ta ra như thế đình bắc còn đang tưởng là trung kiên cầu hôn mình không ấy. em thôi giận hờn, khóe môi dịu dàng cười hướng đến hôn cái chốc lên môi trung kiên

"em không nghe rõ, kiên nói lại đi"

"anh yêu bắc, yêu em nhất trên đời này luôn"

"em cũng yêu anh, kiên của em"

______________

"trai hư lỡ yêu phải trai ngoan sẽ là loại cảm giác gì?"

ttk: "yêu thì chính là yêu thôi, cảm giác khi yêu đương cùng người có tính cách trái ngược mình hoàn toàn cũng không tệ. tôi chỉ biết là mình yêu người đó thôi"

ndb: "chính là kiểu khi tôi đang yêu bản thân mình thật nhiều thì bỗng nhiên vào một ngày có ai đó xuất hiện và tranh giành việc đó với tôi"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co