Truyen3h.Co

ttk.ndb | Indigo

Chap 8: Sự thật

NguyenNgan2512

Qua một hồi lâu, Đình Bắc vẫn thấy cậu lăn lộn nên anh khó khăn chuyển sang tư thế nằm nghiêng rồi hỏi:

"Sao không ngủ đi?"

"Chắc ban nãy tôi cũng thiếp một giấc nhỏ với anh trên xe nên qua cơn buồn ngủ rồi."

Công nhận là lúc bị cậu đánh thức mở mắt không lên, nhưng sau khi thay đồ thì tỉnh như uống cafe nguyên chất.

"Ò..."

Gò má trái của Đình Bắc đang bị ép bởi gối nên trông anh bấy giờ rất đáng yêu.

"Tự dưng tôi nhớ về một số chuyện lúc còn nhỏ."

"Thế sao?"

Giọng Đình Bắc hơi cao một chút.

"Có lẽ không về thăm mẹ thì thôi, thăm rồi lại đi ngay thì cần thời gian để ổn định cảm xúc một chút. Xin lỗi nếu tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, hay để tôi ra phòng khách ha, khi nào buồn ngủ thì vào lại."

"Không cần, tôi cũng thấy khó ngủ đêm nay."

Trung Kiên rất hỗn loạn khi nghĩ đến cảnh mẹ một mình ở nhà, đan len đỡ buồn hay làm mấy món ngâm truyền thống để giết thời gian. Cậu có bất hiếu không? Có lẽ Đình Bắc đã nói đúng, cậu không nên quá chủ quan mẹ vẫn còn đó mà phải cạnh bên nhiều hơn.

"Trung Kiên, cậu....không có ba?"

Đình Bắc đã ngập ngừng trong lúc hỏi.

"Ừm, tôi không có ba, mẹ nói ba tôi mất tích trước khi mẹ sinh ra tôi."

"Hả?"

Anh có chút không hiểu nhưng may thay đối phương không mang nét khó chịu, vẫn bình thản đáp:

"Mẹ nói ba tôi đi làm bên Nhật, lúc đầu thì vẫn gửi thư và tiền về, nhưng sau khi khu ba tôi lao động xảy ra động đất, tung tích mất đi từ đó. Mẹ nói không có xác ba tôi trong quá trình nhận xác nên mẹ vẫn tin ba còn sống ở đâu đó, không lập bàn thờ..."

"Xin lỗi...."

"Không sao, anh không biết mới hỏi mà...."

Trung Kiên sớm đã quen với chuyện này, cộng thêm từ nhỏ cậu luôn bị coi thường vì không có ba, giúp tim miễn nhiễm với lúc như vầy, câu hỏi của anh kể ra vẫn còn bình thường chán.

"Tôi cũng không có mẹ...."

Đình Bắc làm Trung Kiên ngạc nhiên. Theo như cậu biết thì Phạm phu nhân vẫn còn sống nhưng khoan đã... bà chưa từng đến thăm anh ngay cả lần tự tử, cậu như hiểu gì đó nên ôn nhu nói:

"Đúng là cuộc sống không có gì trọn vẹn."

Đình Bắc nhẹ ừm và ánh mắt đượm buồn. Anh chưa bao giờ quá đau lòng hay buồn bã về chuyện không có mẹ, nhưng sau khi nhìn Trung Kiên và bà Trần, suy nghĩ và cảm giác trong ngần ấy năm của anh, dường như thay đổi, song cảm thấy mình sai lầm ở đâu đó, rất nhiều, rất nhiều.

"Anh nghe kể chuyện không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cổ tích nghe cho dễ ngủ, hồi nhỏ mẹ hay kể cho tôi nghe lắm và tôi ngủ khi chưa hết câu chuyện luôn."

"Cậu là mẹ tôi chắc?"

Đình Bắc lườm sau khi nói.

"Không, tôi là ba anh."

"Đồ đáng ghét."

Anh với tay lấy chiếc gối không sử dụng tới để quăng vào cậu, người nằm cách mình không xa.

"Nghe không? Tôi kể."

Trung Kiên bắt lấy cái gối của Đình Bắc sau đó ngồi dậy.

"Nghe..."

Đình Bắc cũng muốn thử cảm giác có người kể chuyện cho ngủ là như thế nào.

"Anh muốn nghe chuyện gì?"

"Tôi không biết nữa...."

Đình Bắc không tiếp xúc quá nhiều với những thứ đó, từ nhỏ anh chỉ biết có học và học.

"Nhưng đừng kể mấy chuyện đại trà là được."

Cậu đứng lên để đi lại giường của anh.

"Được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện mẹ tôi hay kể."

Cậu ngồi xuống cạnh bên, tay luồn qua chân tóc của anh để massage da đầu, giúp dễ chìm vào giấc ngủ.

"Nhưng không phải cậu nói cậu chưa nghe hết mấy cái kết câu chuyện đã ngủ sao? Vậy kể được cho tôi nghe thật à?"

"Thì vì tôi cứ bỏ qua cái kết nên cứ đòi mẹ kể lại mãi, sau nhiều lần cũng có hôm tôi thức nổi để nghe sự kết thúc của nó."

Anh gật gật.

"Ừm, kể đi."

Dây thần kinh của anh như giãn ra sau từng cái xoa dịu của cậu.

"Hy Lạp vào những năm xa xôi, có chàng trai theo nghề thầy thuốc, đem lòng yêu công chúa giày vàng đế ngọc."

"Sao lại gặp được công chúa? Không phải cách biệt thân phận lắm sao?"

Anh hơi ngước lên nhìn cậu.

"Vì chàng trai đó rất giỏi nên vang danh tới cung điện nguy nga, nhà vua đã truyền vào làm trong cung."

"Sau đó thì sao?"

"Định mệnh khiến xui, cả hai vô tình gặp nhau và đem lòng yêu thương. Nhưng khoảnh khắc xinh đẹp không bao giờ kéo dài được lâu, biến cố đã xảy ra chẳng lâu sau đó do nhà vua quyết định ban hôn cho công chúa cùng vị hoàng tử nước láng giềng."

Đình Bắc im lặng cho cậu tiếp tục kể.

"Lúc đó chàng trai mới nhận ra bản thân lâu nay đã sai lầm đến nhường nào, ăn năn trong muộn màng...."

"Sao lại sai lầm?"

Giọng anh dần nhỏ.

"Sai lầm vì trèo cao, sai lầm vì sớm biết kết quả không có nhưng vẫn không dừng lại ngay phút còn kịp, tự tìm đau thương đã đành, còn tổn thương luôn cả công chúa, người không đáng nếm trải bất kỳ nỗi đau nào."

Mắt Đình Bắc vẫn nhắm lại để tận hưởng sự thoải mái từ tay của Trung Kiên tạo ra và tiếp tục nghe.

"Chàng trai không đấu tranh do nghĩ có cố đến mấy thì cũng bằng không vì sự cách biệt giai cấp quá lớn, vậy mà công chúa lại khác. Cô đã can đảm nói tất cả với người phụ vương thân yêu của mình với hy vọng bản thân có thể lấy người mình thương."

"Ngài không tức giận cũng không nói gì trước mặt đứa con gái duy nhất, khiến cô tin cha mình sẽ suy xét lại mà vui mừng vội vàng."

"Buồn thay vào đêm đó, nhà vua mang theo thanh hoàng kiếm sắc bén đến thẳng phòng của chàng trai, nơi cách lầu son gác mộng không quá xa."

"May mắn quốc vương đã lựa chọn tha cho chàng trai ở giây phút cuối cùng với một điều kiện phải rời khỏi vương quốc này mãi mãi, cả đời không được xuất hiện lần nào trước mặt công chúa tôn quý."

Hơi thở của Đình Bắc đều đều và nhẹ nhàng, cho biết anh đã vào giấc thành công.

"Ngủ ngon, cứng đầu."

Trung Kiên vẫn giúp anh xoa đầu thêm một chút và kể luôn đoạn kết, do sợ ngừng giữa chừng sẽ đánh thức người vừa đi gặp chu công, dẫu biết rằng anh không thể nghe nó.

Sau khi ăn trưa xong, Đình Bắc ngồi xem một bộ phim truyền hình. Nội dung kể về một chàng trai yêu piano và mong muốn trở thành thiên tài piano. Trong đầu anh nảy sinh suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại, liên lạc với một người quen.

Trung Kiên từ trong bếp đi ra với đĩa trái cây trên tay và đưa cho anh.

"Bổ sung vitamin."

"Tôi không thích trái cây."

"Sao anh kén ăn vậy hả?"

"Đơn giản là tôi không thích thôi, kén gì đâu."

"Ngưng ngụy biện."

"Chú ý lời nói của mình đi."

Đình Bắc vẫn lấy nĩa ghim vào trái dâu sau khi hắng giọng với cậu.

"Không thích chú ý thì sao?"

"Cậu cứ như thế với tôi mới chịu được chắc?"

"Ai biểu anh đáng ghét?"

Anh nhanh nuốt xuống phần dâu vừa cắn để bảo:

"Chắc cậu dễ thương."

Anh Thư mang nước ép lên cho Đình Bắc và nói:

"Ghét của nào trời cho của đó."

"Không đời nào."

Duy ba chữ nhưng cả hai đều trả lời cùng lúc, khiến Anh Thư không khỏi bật cười.

Cả hai tự thấy bầu không khí bất ổn nên Đình Bắc chuyên tâm xem phim, cậu cũng vờ bị nội dung đó thu hút cho khỏi nghĩ ngợi lung tung hay dán mắt lên anh.

"Tôi buồn ngủ."

Đình Bắc đã nói sau đó không lâu.

"Tắt TV rồi tôi đưa anh đi."

Đình Bắc nhấn nút tắt rồi giơ tay để Trung Kiên bế. Anh đang ngồi sofa nên cậu cứ việc xốc lên rồi đi thẳng vào phòng, không cần đến xe lăn làm trung gian.

Sau khi ăn xong bữa phụ lúc 3 giờ, Đình Bắc nói:

"Trung Kiên à, cậu vào nội thành, mua cho tôi một chiếc máy in nha, thêm cả giấy in nữa, tôi có công việc cần sử dụng."

"Ok, anh muốn mua của nhãn hàng nào?"

Trung Kiên đi lấy áo khoác trong lúc hỏi.

"Đến đó xem loại nào mới ra mắt thì mua, mấy hãng nổi tiếng một chút."

"Ok."

Đình Bắc đưa cho Trung Kiên thẻ đen của mình, cậu cầm nó mà run run tay.

Khi cậu đi rồi, anh cũng gọi cho mẹ Trần. Anh không tận dụng giây phút này thì còn chờ đến lúc nào chứ?

"Cháu là Đình Bắc đây ạ."

Sau một vài câu chào hỏi thông thường, anh cũng vào thẳng vấn đề.

"Cô à, lần trước chúng ta chưa có kịp nói về sự quen biết giữa ba và mẹ cháu, càng chưa nói gì nhiều về sở thích của mẹ cháu cùng một vài điều khác. Cháu mong cô nếu có nhớ thì cho thêm chút thông tin. Suốt mấy mươi năm qua, cháu ngoài biết quê quán của mẹ thì còn lại đều hết rồi."

Đình Bắc có là một đứa con thất bại hay không khi không biết được bao nhiêu về mẹ của mình? Tên tuổi thì trên mộ có ghi, thêm được ông bà ngoại đã mất và nơi họ từng sinh sống, còn lại được gì?

"Đình Bắc, cô không biết có nên nói cho con nghe hay không...."

Mặt mẹ Trần đầy lưỡng lự và lo lắng, tay cứ để không yên.

"Tại sao?"

"Tại vì...."

Đình Bắc thở ra bảo:

"Cô cứ nói đi, cháu đủ lớn để biết tất cả mà, phải không? Vả lại cô và mẹ cháu là bạn thân, cô sẽ không đành nhìn con của bạn thân cái gì cũng không biết?"

Nhưng thà Đình Bắc không biết, cuộc sống của Đình Bắc mới đẹp đẽ như hiện tại không đúng sao? Bà không biết Nguyễn Đình Dũng sẽ đối xử với anh thế nào nếu anh biết chuyện đằng sau và lựa chọn làm lớn lên.

"Thật ra Bắc à, chuyện Thúy Hà mang thai con là ngoài ý muốn của một vụ...một vụ... và...và con đã đến từ lúc đó..."

Mẹ Trung Kiên ngập ngừng vẫn đủ làm Đình Bắc nhận ra câu đầy đủ nội dung là gì.

"Khi đó ba cháu đã có gia đình chưa?"

"Có.... có rồi."

Tay Đình Bắc siết chặt điện thoại nhưng có chút run rẩy. Anh từng nghĩ Phạm Thúy Hà là một tiểu tam nên lắm lúc rất ngại khi nhìn mặt vợ chính của Nguyễn Đình Dũng, để rồi hôm nay bản thân biết được mẹ không hề tự nguyện, còn mình chào đời trong một tình huống oan nghiệt.

"Mẹ của cháu có bệnh mà chết không?"

Điều anh luôn muốn biết, cuối cùng cũng có thể hỏi.

"Thúy Hà là tự tử...."

Đình Bắc nghe tiếng sấm lớn vang lên bên tai.

"Sau khi Đình Dũng kiên quyết đưa con đi, mẹ con trầm cảm sau sinh và vào một giây phút đỉnh điểm, mẹ con đã tự tử...."

Tại Nguyễn gia.

"Em về đây có chuyện gì sao?"

Nguyễn Đình Tùng, con cả trong nhà hỏi Đình Bắc.

"Đây cũng là nhà của tôi mà, cần phải có nguyên do mới được về sao?"

Nguyễn Đình Tùng im lặng trước câu hỏi cao giọng của Đình Bắc. Đối phương là con cả nhưng chưa từng được ông yêu thương như anh, lòng đố kỵ luôn ngập tràn ở huyết quản.

"Ba có nhà không?"

"Ba đang ở phòng sách."

"Đưa tôi lên đó đi Trung Kiên."

Cậu đẩy Đình Bắc lại phía thang máy, nhấn tầng ba theo chỉ thị của anh. Đến trước phòng sách, anh bảo:

"Cậu ở bên ngoài đi, bao giờ tôi cùng ba nói chuyện xong thì sẽ gọi cho cậu."

Đình Bắc vẫn đang cố gạt mình rằng mẹ Trần chỉ là bạn của Phạm Thúy Hà, có nhiều tình tiết nội bộ bà không biết hết được nên đôi khi sẽ kể sai lệch, mẹ anh sao có thể tự tử và người cha trăng hoa bấy lâu lại vô nhân tính đến mức đó?

"Vào đi."

Trung Kiên giúp xoay tay cửa xong thì anh tự lăn xe vào.

"Con tìm ba có chuyện gì sao?"

Nguyễn Đình Dũng hơi ngạc nhiên với sự hiện diện của anh.

"Con đã vô tình gặp lại bạn cũ của mẹ."

"Ba từng nói gì với con? Mẹ của con là Phạm Bích Duyên, con không còn ai khác là mẹ cả."

Nguyễn Đình Dũng đủ nhạy bén để hiểu anh đang đề cập người mẹ nào.

"Vậy con từ đâu xuất hiện mà không thể gọi Phạm Thúy Hà là mẹ mình? Ba có thể quên nguồn cội là bà nội không?"

"Con làm sao vậy? Con đến đây để gây hấn với ba đó à? Con chú ý giọng điệu của con chưa?"

"Con chỉ muốn biết là ba có thật sự cưỡng hiếp mẹ con rồi chia cắt con và bà ấy, để bà ấy lựa chọn tự sát hay không?"

Giọng Đình Bắc cao vút trước sự không vui của Nguyễn Đình Dũng. Anh chưa từng nói chuyện với ba mình bằng tông giọng này nhưng nội dung của buổi gặp gỡ hôm nay, không đáng để bản thân nhân nhượng.

"Con ăn nói hàm hồ gì đó hả?"

"Đôi khi con rất thắc mắc là dẫu gì đi nữa, mẹ con cũng chết ở tuổi 25. Làm sao có chuyện một người sống đến tuổi đó, còn có bằng đại học đàng hoàng lại không có chút thông tin nào còn sót trên các hệ thống hoặc ai đó từng quen biết. Hóa ra là ba sai trái với mẹ, để mẹ tự sát, ba không muốn người khác nhìn thấy chuyện xấu đó để lật đổ ba, ba không muốn con điều tra được để phẫn hận ba, phải không?"

Mắt Đình Bắc đỏ hoe, anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này.

Nguyễn Đình Dũng thở ra một hơi rồi hỏi:

"Đình Bắc, con có biết tại sao một người đang sống khỏe mạnh lại chết đi đột ngột không?"

"Ba định giết con đó hả?"

Ý của Nguyễn Đình Dũng chính là cái miệng hại cái thân.

"Không, sao ba có thể giết con chứ?"

"Ba đã làm vậy với mẹ thật sao?"

Đình Bắc vẫn mù quáng hỏi một câu dư thừa.

"Nó xuất phát từ tình yêu, con trai, là do ba yêu mẹ con."

"Một lời bào chữa thật kinh tởm."

"Ba yêu mẹ con ở thời điểm đó nhưng mẹ con không chấp nhận vì biết ba đã có gia đình, chuyện không mong muốn như thế mới xảy đến thôi. Nếu mẹ con tự nguyện và chấp nhận, biết đâu hiện đang làm chủ cái nhà này thay vì Phạm Bích Duyên."

"Mẹ con không muốn phá hỏng gia can người khác là sai sao?"

"Sai, vì không đáp lại tình cảm của ba là rất sai."

Anh có thể nói gì trước lý lẽ này? Một người đàn ông trăng hoa lắm tiền, lấy đâu ra tam quan tốt à?

"Ngay cả khi có con, Chiran vẫn cứng đầu và ba không thể để con mình theo cô ấy chịu khổ, con của ba phải sung sướng từ còn trong bụng mẹ kia kìa, nên ba đã đón con về, cho con tất cả con trai. Ba làm rất đúng mà."

"Những cái ba nghĩ là tốt đều sai cả rồi ba à."

"Con cũng đang quá sai đó Bắc, chuyện đã lâu như thế rồi, con lại ở đây kịch tính lên."

"Chuyện đã lâu nhưng sự thật chỉ mới phơi bày hôm nay với con mà thôi."

"Sự thật không có áo lụa khoác thân, nếu con muốn đời mình còn tươi đẹp thì ngừng lại và quay về căn nhà ở ngoại thành đi."

"Ba đang hăm dọa con?"

"Không, ba chưa hăm dọa ai bao giờ. Ba ghét những người không nghe lời hoặc không ngoan nhất, ba cũng không thích trọng dụng người chẳng mang được lợi ích cho mình."

Tim của Đình Bắc lần nữa bị tổn thương.

"Sau những chuyện ba đã làm với mẹ, ba vẫn muốn con như xưa với ba sao?"

"Thế con cứ ngu xuẩn đi, rồi con sẽ hối hận vì lựa chọn chất vấn ba hôm nay."

Nguyễn Đình Dũng rời đi trước, Trung Kiên sau đó nhanh chạy vào.

"Đình Bắc, anh ổn chứ?"

Anh giấu đi sự run rẩy trong giọng nói do ngực nhói đau để trả lời:

"Về thôi."

"Ok."

Đình Bắc đã thức suốt đêm hôm đó và khóc trong thầm lặng để tránh Trung Kiên phát hiện. Từng tiếng nấc nghẹn đang bị chặn lại trong cuống họng, khiến lồng ngực anh càng khó chịu ngàn lần.

Đình Bắc có thái quá và kịch tính giống như Nguyễn Đình Dũng đã nói không? Anh không biết nữa, anh chỉ thấy thật sai lầm khi lựa chọn chui vào bụng của Phạm Thúy Hà. Nếu không có việc nảy mầm sau vụ cưỡng hiếp, mẹ anh có thể dễ dàng thoát khỏi sự sụp đổ tâm trí cũng như cắt đứt với ba Nguyễn, đồng thời tìm được hạnh phúc mới, viết lên một trang tươi đẹp mới thay vì chịu nhiều tổn thương đến mức tự kết liễu cuộc đời mình.

Đình Bắc phát triển theo tỉ lệ thuận của nỗi đau Phạm Thúy Hà mang, bởi anh ngày một tượng hình trong bụng của bà, càng chứng minh cho việc bà bị cưỡng hiếp như thế nào. Thật kinh khủng và tồi tệ khi mỗi ngày đều bị ám ảnh từng giây từng phút và phải chấp nhận hậu quả động trời.

Đình Bắc biết nên hạnh phúc và thấy may mắn khi có người mẹ chọn lựa mạnh mẽ, bỏ qua đàm tiếu để giữ thai rồi sinh ra mình, nhưng đi đôi với cảm giác ấy là nỗi đau không tài nào tả được thành lời. Ngay từ đầu anh không đáng được sống và bây giờ cũng thế, đúng chứ? Anh tàn phế, anh không còn giá trị thì tại sao phải tồn tại cho chật đất?

Vào hơn ba mươi năm trước, việc bị cưỡng hiếp rồi không chồng mà có con nó kinh khủng cỡ nào so với dân trí và sự cởi mở còn hạn hẹp của những năm 90? Mẹ của anh đến cùng đã tổn thương bao nhiêu để vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần và để sinh ra anh?

Càng đắng lòng hơn là nuốt xuống bao nhiêu tủi nhục để món quà trời ban chào đời thì Nguyễn Đình Dũng đã nhẫn tâm đem đi, để bà không còn gì bám víu, từ bỏ cõi đời với trái tim tan nát. Vậy mà bao lâu nay anh cái gì cũng không biết, còn cảm thấy vui vẻ hài lòng với sự giàu sang của chính mình rồi trịch thượng.

Những thứ anh có, cuộc sống mà vạn người mơ ước này được đổi lại từ niềm vui, hạnh phúc lẫn mạng của mẹ ruột.

"Ông trời con phải làm sao đây?"

Nỗi dằn vặt đang ép ngực ép tim khiến anh không thở được, nếu cứ thế này mà chết đi thì vui sướng biết bao? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co