Chương 2
Mắt hắn hoa lên tưởng chừng như sắp ngất, làn sương mờ ảo ngay trước mắt khiến hắn không nhìn rõ được năm ngón tay của chính mình. Có cái gì đó đè lên chân khiến hắn không thể di chuyển, hắn cố bò ra nhưng vô ích, mười ngón tay ngón tay cào lõm lớp đất phía dưới cho đến khi da thịt trên ngón tay bị đất đá xé rách. Nhưng kì lạ thay, hắn không cảm nhận được sự đau đớn. Chân hắn cũng vậy, hắn không thấy đau, hắn chỉ biết rằng mình bị kẹt vào một thứ gì đó. Hắn vùng vẫy trong vô vọng, cơn đói khiến hắn phát cuồng, hắn gào thét ra thứ tiếng mà con người không thể nào phát ra được, tiếng thét chói tai như một loại mệnh lệnh, những xác chểt bắt đầu đứng lên, chúng đi lại không có mục đích, toàn thân rệu rã lết trên đường phố.
"Lous! Lous! Cậu ở đâu?" Tiếng gào rú của xác chết che lấp âm thanh những con người đang tìm kiếm đồng đội, tiếng thân thể ngã xuống, tiếng xương cốt nát vụn vang lên khi xa khi gần. Hắn chẳng còn sức lực kêu gọi đồng bạn, tiếng thét vừa nãy đã khiến hắn cạn kiệt sức lực. Đói! Cơn đói đang đến! Hắn đói quá! Hắn cần đồ ăn nhưng đồ ăn đó là gì? Là... Là máu! Là thịt! Đúng vậy, máu, hắn muốn máu tươi của con người. Máu tươi!!!
"Tạ ơn chúa, cậu đây rồi." Hai người thanh niên cố lôi Lous khỏi tảng đá đè lên chân hắn, hai chân hắn nát vụn, cả người xụi lơ như đã chết "Lous, tỉnh lại đi! Cậu không sao chứ? Lous!"
Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Lous, ngón tay hắn giật giật, nước miếng hôi thối từ khóe miệng hắn chảy đầy đất. Đồng bạn thấy hắn như vậy liền sợ hãi vứt hắn xuống đất, nhanh chóng chạy cách xa hắn. Những người đang bận tiêu diệt xác chết thấy họ hành động kì lạ liền nghi hoặc nhìn về phía này hét "Còn không nhanh lên chúng ta sẽ chết ở đây đấy!"
"Nhưng... Lous... Hắn lạ lắm." Một người trong hai thanh niên lên tiếng.
"Lạ cũng phải đem về, hắn là đồng đội của chúng ta." Đội trưởng John lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng lại có phần quyết liệt không cho kẻ khác từ chối mệnh lệnh của mình.
Hai thanh niên nhìn nhau, trong mắt cả hai người hiện rõ sự do dự nhưng vẫn cắn răng bước đến đỡ Lous. Trông Lous cũng không đáng ngại lắm, ngoại trừ tiếng gần gừ như dã thú mà hắn phát ra cùng nước bọt chảy mất kiểm soát. Nhìn hắn như một con dã thú đang giãy dụa trước cái chết đã cận kề.
Hai thanh niên khiêng Lous cùng với đám người vội vàng rút khỏi thành phố, những con quái vật thả họ đi một cách dễ dàng khiến cả đội vô cùng kinh ngạc nhưng họ không lo được nhiều như vậy, rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, còn sau đó như thế nào thì phải xem ý trời.
Cả đội lên xe chạy khỏi thành phố chết, Lous được đặt nằm ở ghế sau, toàn thân hắn run lên bần bật, bọt mép xùi lên như bệnh nhân bị động kinh, mùi xác đang phân hủy bốc lên nòng nặc khiến những người trong đoàn không nhịn được bắt đầu nôn khan. John nhanh chóng phanh xe lại, mọi người vội vàng lao xuống xe, xe phía sau cũng dừng lại xem xét tình hình, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra bốn phía khiến người ta có cảm giác bản thân đang ở giữa hố chôn tập thể chứ không phải ở trên đường rừng hoang vu.
"Đội trưởng..." Một người đàn ông trung niên lên tiếng, trông gã khá to con, râu tóc rập rạp khiến người ta liên tưởng đến những gã người lùn trong thần thoại Bắc Âu.
"David, tôi biết tôi đang làm gì." John vỗ vai gã.
John rút khẩu Glock-17 đang giắt bên hông ra, lên đạn rồi bước chầm chậm bước chỗ của Lous. Hắn đã dừng cơn co giật nhưng bọt mép vẫn chảy ướt cả mặt sàn xe, nước dãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn xe tạo ra những tiếng lách tách. Một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng John, đối với kẻ đã bao lần vào sinh ra tử như ông, thay vì tim tưởng thứ đang sảy ra trước mắt thì ông sẽ chọn tin tưởng trực giác của bản thân. John nắm chân Lous lôi xuống, đầu hắn đập xuống sàn xe rồi đập xuống mặt đất cách sàn xe gần một mét nhưng hắn không hề rên một tiếng, mọi người xung quanh thấy vậy cũng thả lỏng cơ thể, ai cũng thở phào một hơi, chỉ có hai thanh nhiên đã lôi Lous ra khỏi đống đổ nát và John thì vẫn nhíu mày. John bắn liên tiếp hai phát vào ngực Lous trước sự ngạc nhiên của mọi người đồng thời cũng kéo lên cảnh giác của mọi người. Không khí căng thẳng đến cực độ, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua những vẫn không có gì xảy ra. Lúc này thì cả John cũng thở mạnh ra một hơi, ông cũng chắc chắn rằng Lous đã chết.
John xua tay lệnh mọi người về xe chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này, Lous liền bật dậy, bàn tay hắn đâm thẳng qua lồng ngực của John, quả tim của John đang đập thình thịch thình thịch trên tay hắn, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ vẫn liên kết với liên kết một cách hoàn hảo với các bộ phận còn lại, chỉ khác là giờ nó đã được đưa ra ngoài ánh sáng cho mọi người chiêm ngưỡng sự chăm chỉ của nó. John có thể nhìn thấy quả tim của mình đập liên hồi do sợ hãi tột độ rồi chậm dần. Ông từ từ nhắm mắt lại, có lẽ hôm nay ông không thể mang thức ăn về cho con gái cùng bà xã của mình rồi.
Lous bóp nát quả tim trên tay không chút do dự, John ngã xuống mặt đất đã giàn dụa máu tươi. Lúc này moi người mới hoàn hồn, họ rút súng ra bắn liên tiếp về phía Lous, Trên người hắn chị bắn ra hàng trăm chiếc lỗ to nhỏ khác nhau, quần áo cũng bị đạn bắn nát bươm. Hắn ngã xuống đất nhưng những người này vẫn không dừng lại, họ bắn đến khi tất cả đạn trong băng hết mới thôi. Lous nằm im trên đất, trông hắn chẳng khác gì con búp bê rách nát bị vứt trên mặt đất. David rút dao găm quân đội ra, nhẹ nhàng tiến gần đến cạnh Lous. thảm trạng của Lous khiến một kẻ đã từng trải qua huấn luyện của quân đội như hắn cũng thấy ghê tởm, toàn thân hắn không còn một chỗ lành lặn, khuôn mặt bị bắn thành một cái tổ ong, trên thân càng không phải nói, nhất là lồng ngực đã gần như nát ra, gã có thể thấy được lá phổi cũng chẳng còn lành lặn của Lous thông qua những lỗ đạn.
David dùng chân đá đá Lous, bỗng nhiên đôi mắt hắn mở ra, trừng David. Cơ thể bị tàn phá đến da tróc thịt bong, có chỗ còn lộ ra cả xương bắt đầu đứng dậy, ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng tấn công David. David cũng nhanh chóng né tránh, dao găm lia một đường đâm trúng cổ hắn. Hắn thét lên một đầy đau đớn, tiếng thét chói tai khiến mọi người phải bịt tai lại, có vài người bị tiếng thét làm rách màng nhĩ, máu tươi chảy dài trên sườn mặt. David bị tiếng thét ảnh hưởng nặng nhất, thất khiếu gã chảy máu, khóe miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật ngã xuống đất.
Tiếng hét vừa dứt, những tiếng xột xoatj từ cách bụi cỏ xung quang bắt đầu vang lên, càng ngà càng lớn, đoàn người tựa lưng vào nhau, trên tay mỗi người đều có dao găn cũng vũ khí tự chế. Lous lại hét lên một tiếng, hơn trăm xác chết từ bốn phía đang ẩn nấp trong bụi cỏ lao ra, chúng dường như không biết mệt mỏi tấn công hơn mười con người xấu số, Lous cũng lao vào xé xác bọn họ. Một trong hai thanh niên đã cứu Lous khỏi đống đổ nát bị hắn móc tim, trước khi chết thanh niên nhìn thẳng vào mắt hắn, thì thào.
"Lous... Tại...sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co