Truyen3h.Co

[TTL] Concordia

Bắt nạt

eriierie


Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Tán Cẩm toàn thân đau nhức, nhìn xung quanh thì đây chính xác là y tế trường, là ai đã chịu vác mình tới đây chứ? Tán Cẩm thoáng nghĩ.

- Đã tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi?

- Khoan ca ca..sao t.. thầy lại ở đây..?

- Không ở đây thì làm sao tôi tìm thấy đứa ngốc nào đó nằm mê mệt ở trên bãi cỏ sau trường?

- ...

- Em có gì để nói với tôi không?

- Nói gì chứ ạ..?

- Tại sao lại nằm ở đấy, người thì bầm tím đầy máu?

- Chỉ là vô tình ngã thôi..ai dè lại bất tỉnh như vậy..

- Thật sự?

- Thật sự..

Lưu Hải Khoan đứng lên đi tới ôm Tán Cẩm vào lòng, đầy xót xa nói.

- Em biết là tôi không thích nhìn thấy em bị thương mà? Lần sau phải chú ý, biết chưa?

- Dạ..khụ..đây là phòng y tế đấy..

- Thì sao nào? Cũng đâu phải lần đầu tiên?

Hải Khoan cười gian, sáp lại Tán Cẩm.

- Thầy!..Đúng là không có tiết tháo!

- Nghỉ ngơi đi đồ ngốc, đợi tôi làm xong báo cáo tôi đưa em về.

Hải Khoan hôn lên trán Tán Cẩm, khẽ xoa rối tóc cậu rồi rời đi.

Hưởng trọn sự tiện nghi từ Hải Khoan, Tán Cẩm mỉm cười ngọt ngào nhìn anh tới khi anh rời đi, gương mặt ấy bỗng chốc thay đổi lạnh tanh, ánh mắt trở nên thâm độc hoàn toàn trái ngược với con người ngọt ngào của 1s trước.

. . .

Lớp 1 - 2..

- Đợt kiểm tra này bài của các em đã khá lên trông thấy, nhưng bên cạnh đó có một số cá thể vẫn còn làm biếng, chỉ biết ăn chơi chạy nhảy không thèm nghĩ tới tương lai phía trước!

Tống Kế Dương cầm xấp bài kiểm tra trên tay, mắt trừng trừng thằng em trai quý hóa ở xa xa cuối lớp. Như mọi khi, Kế Dương đọc tên những học sinh có điểm trung bình đổ lên trước sau đó đổ xuống và cuối cùng sẽ là người được điểm cao nhất.

- Tất Bồi Hâm, 10 điểm! Em học như này là như nào hả?

- Lần sau sẽ cố gắng hơn ạ.

Trả lời qua loa một câu Bồi Hâm chính thức loại bỏ Kế Dương ra khỏi tầm nhìn rồi quay về bàn học bên cạnh Phồn Tinh - con người mà cậu đang ghét cay ghét đắng.

- Cao Hàn! 2 điểm! Này! Em là đang muốn chọc tôi tức điên hả!??

- Em làm gì có gan đó :(..

Cao Hàn thấy anh trai lại nổi đóa, nó không dám đứng gần Kế Dương trong bán kính 3m, tay với với lấy bài kiểm tra của mình.

Kế Dương ngán ngẩm, giận tím người không thèm quan tâm đến Cao Hàn nữa=))

- Vương Hạo Hiên! 0 điểm! Haiz..nhìn mặt sáng sủa mà tương lai rõ là không có tiền đồ =))

- Thầy đang nói xấu em đấy à?

Hạo Hiên nhìn Kế Dương chằm chặp, mắt long lanh mở to như mình vừa bị vu oan việc gì đấy. Hồi lâu, Hạo Hiên mới để ý hôm nay thầy Tống mặc áo sơ mi trắng, hàng cúc thứ hai lại vô tình bung ra để lộ vùng ngực mềm mịn phía bên trong, như bị thôi miên, Hạo Hiên cứ dán chặt con mắt vào nơi hay ho ấy mãi không dứt ra được. Kế Dương phát giác có điều không đúng, đỏ mặt luống cuống đặt bài kiểm tra của Hạo Hiên lên mặt bàn giáo viên rồi tự động thụt lùi 3cm. Hạo Hiên bây giờ mới tỉnh ra, lơ ngơ lấy lại bài đi về chỗ.

Xuống tới chỗ, Cao Hàn từ phía sau với lên hỏi.

- Ê hai người ban nãy là đọ mắt à? Ai thắng ai thua? Phần thưởng là gì? Chia cho tôi với!!

Hạo Hiên quăng cho Cao Hàn ánh mắt khinh bỉ.

- Đã chậm tiêu trong học tập thì thôi chứ bình thường cũng chậm thì chắc chắn có vấn đề rồi =)))

- Này! Đừng có mà cà khịa tôi nha!

- Này không thể tính là cà khịa được! Vì nó là sự thật!

- Anh là muốn tôi bứt hết tóc để cho anh đi tu à =))

Dứt lời, Cao Hàn đã sấn sổ tính cách bứt tóc Hạo Hiên. Cả hai còn chưa kịp làm gì đã bị ăn phấn của thầy Tống trên bảng cùng tiếng quát.

- Cao Hàn, Hạo Hiên! Ra ngoài đứng phạt cho tôi!!

Vừa giật mình vừa bất mãn nhưng chẳng thể làm gì, cả hai đành ngậm ngùi 'ra đi'.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học!

. . .

- Aaa..tha cho tôi đi!.. T..tôi..thật sự biết lỗi rồi..

Thư Hào gào thét trong đau đớn khi đang bị dí những gậy than lửa hồng nóng rực vào người.

- Tiếp tục đi.

Người ngồi trên chiếc ghế bọc bạc lạnh lùng ra lệnh. Những tên đô con mặc vest đen tiếp tục xuống tay, dí thẳng gậy hơ lửa vào người Thư Hào, sau đó lấy dây thừng quất mạnh vào nơi đang phỏng rộp kia lên khiến cơ thể hắn rỉ máu không thôi.

- Đ..đừng mà...aaaa...t..t..tôi..ng..uyện làm.. t..râu chó..ch..o c..ậu..xin hãy..y th..a cho..t ..tôi..aaaa..

Thư Hào gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn.

Người trên ghế đứng dậy dảo bước tới chỗ Thư Hào.

- Sao? Cảm giác bị bắt nạt thấy thế nào?

- Ch..u T..Tán..C..ẩm..t..ôi s..ai rm.ồi..xin tha mạng..

Thư Hào nắm lấy ống quần Tán Cẩm van xin.

- Tha? Được! Liếm giày tôi đi!

Thư Hào trừng mắt kinh ngạc..

Chu Tán Cẩm này cùng Chu Tán Cẩm ở trường liệu có phải là một? Ở trường rõ ràng cậu ta vô cùng hiền lành, tốt bụng, luôn giúp mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ thì sao? Khác nào loài cầm thú!?

- Còn suy tính cái gì!?

Tán Cẩm trên tay cầm hộp muối hạt, bốc lên cả nắm ném mạnh vào người Thư Hào.

- Aa..r..át ..quá.. th..a...c..ho..tôi..

Vết thương đang rỉ máu lại bị muối sát vào sẽ xót như cứa từng miếng thịt. Thư Hào vì rất sợ đau, vứt bỏ hết tôn nghiêm hốt hoảng liếm sạch đôi giày của Tán Cẩm.

- Hmm, xem như ngươi cũng có tâm, nhưng coi như bỏ!

Tán Cẩm tháo đôi giày ra quăng nó vào sọt rác.

- V..vậy..cậu có tha cho tôi chứ..?

- Oh.. tất nhiên, nhưng nên nhớ từ nay cậu là con chó trung thành cho tôi, nhớ rồi chứ?

- Dạ dạ..tôi nhớ rồi..

- Tốt, có muốn tôi đưa cậu về tận nhà không?

Tán Cẩm đỡ Thư Hào dậy, nhẹ nhàng nói với hắn.

- D..dạ..em..tự về được ạ..cảm ơn anh tha cho em..

Vừa dứt lời, Thư Hào chạy chối chết ra cửa chính mặc kệ bản thân đang nhơ nhuốc, đáng thương tới mức nào.

- Có cần đuổi theo bắt giữ mồm miệng không tam ca?

Một trong đám đàn em hỏi.

- Không cần đâu, hắn sẽ tự biết điều, nếu không thì sao chắc hắn cũng rõ.

Tán Cẩm cười nói vui vẻ với tên đàn em.

Bọn họ trông tam ca của mình ban nãy còn như con dã thú săn mồi vậy mà giờ hoá thành nai tơ đáng yêu mà cũng thấy giật mình, đây chứ đâu? Chính xác, tam ca của họ xứng đáng được nhận giải oscar diễn viên vô cùng triển vọng!

[...]

- Điều tra xong rồi chứ?

- Đã xong thưa nhị ca!

- Tốt, lui đi!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co