Truyen3h.Co

TTNM

Chương 1 - 5

Shirakirihime

Chương 1: Ác mộng

Ngày 21 tháng 12 năm 2024, nhà tang lễ núi Đình Tử thành phố Nam Kinh.

Đã vào mùa đông, trời tối sớm, mới bảy giờ mười lăm phút mà ông trời đã ngoảnh mặt, khắp nơi tối sầm sì. Gần đây xảy ra một chuỗi tai nạn xe liên hoàn, thi hài hôm nay đặc biệt nhiều, tận hơn hai mươi thi thể, toàn bộ bọc trong túi xác màu đen, được đưa vào trung tâm bảo quản thi hài. Có vài thi hài được cử hành nghi lễ đưa tang vào ngày mai, An Hoà tăng ca, khâu miệng vết thương, tẩy rửa và trang điểm cho thi thể.

An Hoà bận rộn về muộn nhất, các đồng nghiệp đều đã ra về, chỉ còn mình cô chỉnh lại dung nhan cho một cô gái qua đời trong tai nạn ô tô. Cô gái này nom rất thanh tú, hàng mi rậm và dài, cặp mắt tựa ngọc lưu ly trong suốt. An Hoà liếc nhìn nhãn của cô gái, cô mới hai mươi tuổi, đang độ năm hai đại học, tên là Thẩm Tri Đường. Trông cô rất xinh đẹp, tên cũng rất đẹp, đáng tiếc quá.

Làm việc xong, đưa thi hài vào tủ đông, An Hoà cởi đồng phục, chuẩn bị tan làm. Cô cầm điều khiển từ xa lên, bấm công tắc đèn của trung tâm bảo quản, thế giới lập tức bị bóng tối bao trùm. Đang định đi thì cô bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm như có như không vọng tới từ sau lưng.

"Ai đấy?" Cô bật đèn, ngoái đầu nhìn.

Trong trung tâm bảo quản không một bóng người, chỉ có từng hàng tủ đông chứa thi hài được làm từ thép nằm dưới ánh đèn chói chang.

An Hoà nghi ngờ mình nghe nhầm, suy cho cùng thì bận rộn cả ngày, có thể là mệt quá nên ảo thính chăng.

Cô bấm nút tắt đèn, lại lần nữa, tiếng lẩm bẩm ríu rít xuyên qua không khí lạnh băng, truyền tới tai cô.

Cô sợ giật bắn mình.

Đứng đơ hồi lâu, cô từ từ bình tĩnh hơn ít nhiều, dỏng tai lên nghe ngóng, hình như tiếng lẩm bẩm vọng tới từ tủ đông chứa thi hài.

Có phải có người vẫn còn sống, nhưng bị nhầm là thi thể, đưa vào tủ đông hay không? Khả năng này cực thấp, suy cho cùng thì cô và đồng nghiệp đã trang điểm cho những thi hài này cả ngày rồi. Nhưng tiếng lẩm bẩm thật sự vọng tới từ hướng tủ đông, cô không thể không nảy sinh suy đoán hoang đường này.

Cô bật đèn, nhìn những cái tủ đông im lìm đó, hỏi bằng giọng run run: "Có ai còn sống không?"

Không ai trả lời.

Cô do dự hồi lâu, cầm điều khiển từ xa đi tới trước tủ đông, áp tai lên cánh cửa tủ lạnh băng. Trong tủ lặng ngắt như tờ, không có ai nói gì. Quả nhiên là ảo thính rồi phải không? Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người bỏ đi, tay vô tình chạm phải mép bàn làm việc, điều khiển từ xa rơi xuống đất, tình cờ bị cô giẫm trúng công tắc đèn.

Đèn tắt, trung tâm bảo quản thi hài lập tức tối sầm.

Đúng lúc này, cách một lớp thép. tiếng lẩm bẩm tựa thuỷ triều ập vào tai.

"Thẩm Tri Đường, Diệp Tân, Hàn Nhiêu..."

Dường như toàn bộ thi thể trong tủ đông đều sống dậy, áp sát cửa tủ lạnh băng, thì thầm khào khào.

Họ đọc hết cái tên này đến cái tên khác, như một thần chú bí ẩn.

Giây phút cuối cùng trước khi bỏ chạy, An Hoà nghe thấy các thi thể đọc:

"An Hoà."

.

Trên mép bàn, Tang Hủ vừa nghe chuyện ma trong đài radio, vừa mơ màng chực ngủ.

Chán quá, mười chuyện ma thì chín chuyện xảy ra ở nhà tang lễ.

Cậu chau mày nghịch cái đài cũ kỹ này, hai ngày trước ngoài cửa tự dưng có một gói hàng kỳ lạ, chính là cái đài radio này. Người gửi là tên bố cậu, cậu nghi ngờ có người đùa dai, vì bố mẹ cậu đều đã qua đời trong một vụ hoả hoạn hai mươi năm trước.

Cậu thân thiện hoà nhã với mọi người, làm việc chăm chỉ, không có bạn gái, không có đời sống riêng, là nô lệ tư bản chất lượng cao, ai lại đi đùa với cậu?

Đương nhiên, cậu không phải nô lệ tư bản nói gì nghe nấy, có vài việc công ty không khuyến khích làm, cậu vẫn làm.

Ví dụ tăng ca cuối tuần.

Đài radio là kiểu dáng thịnh hành những năm 70 80, có một tay cầm và hai bên loa màu đen. Trên cùng là một hàng nút vặn, Tang Hủ thử rất nhiều lần, cái đài radio này chỉ thu được một chương trình tên là "Đài phát thanh Ác Mộng", mỗi ngày kể một chuyện ma dở ẹc. Chuyện hôm nay là chuyện ma nhà tang lễ, đúng chuẩn lối mòn.

"Chuyện hôm nay đã kể xong, thế nào? Các vị thính giả vẫn hài lòng chứ?" Người dẫn chương trình trong đài phát thanh cười ha ha.

Tang Hủ chẳng hài lòng chút nào, thầm xỉa xói, sáng tạo một tí được không?

Người dẫn chương trình nói: "Ôi chao, hình như có thính giả cho rằng chuyện hôm nay lỗi thời quá."

Tang Hủ: "..."

Trùng hợp phải không, sao mà người dẫn chương trình nghe thấy tiếng lòng của cậu được?

Người dẫn chương trình lại cười ha ha, "Giờ mời bạn hãy ngoái đầu nhìn, tôi đang đứng ngay sau lưng bạn đấy."

Không hiểu tại sao, câu cuối cùng không giống vọng ra từ đài radio, mà cứ như ngay bên tai Tang Hủ. Tang Hủ thầm sợ hãi, đột ngột ngoảnh đầu lại. Sau lưng trống không, là bức tường trắng nhà cậu.

"Ha ha ha, giờ thì sợ rồi phải không!" Người dẫn chương trình cười nói, "Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhận các cuộc gọi tới ngày hôm nay thôi."

Tang Hủ sờ thái dương ướt mồ hôi, thầm than có phải mình tăng ca ít quá không, thế mà lại rảnh rỗi ở đây nghe trò cười nhạt nhẽo này. Trong đài radio, người dẫn chương trình nhận một cuộc gọi tới.

"Hê lô," người dẫn chương trình nói bằng giọng vui tươi, "Bạn muốn chia sẻ với chúng tôi câu chuyện siêu nhiên gì nhỉ?"

"Xin lỗi, ta không có chuyện gì để chia sẻ." Người gọi là đàn ông, giọng đã được xử lý, có cảm giác máy móc, "Ta gọi cuộc điện thoại này, là để tỏ tình với một người."

Không biết tại sao, giọng người dẫn chương trình bỗng trở nên hơi sợ hãi.

"Mời ngài nói ạ."

"Người này tên là Tang Hủ, gia tộc của cậu ấy đã dâng cậu ấy cho ta."

Tang Hủ sửng sốt, khó tin dán mắt vào đài radio.

Cậu không nghe nhầm chứ, người gọi này vừa nói tên cậu ư?

"Tang Hủ yêu dấu, ta yêu em. Ngày mai là ngày 28 tháng 12, là sinh nhật của em. Để chúc mừng em chào đời, ta sẽ tặng em một cơn ác mộng kéo dài vô tận." Người gọi bỗng chuyển chủ đề, "Người dẫn chương trình, ngươi nghĩ Tang Hủ có sống sót được không?"

Người dẫn chương trình cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, "E là không, một tên ngoại tộc gà mờ, tỉ lệ sống sót chẳng khác nào trúng giải xổ số độc đắc."

"Ha ha ha, chúng ta đánh cược đi, nếu cậu ấy sống sót, ta sẽ tặng công ty truyền thông của ngươi cho cậu ấy. Nếu cậu ấy chết, ta sẽ ban ơn cho ngươi làm vua."

Giọng người dẫn chương trình bỗng trở nên nhiệt tình, "Được ạ được ạ!"

"Thế thì," người gọi bật cười trầm, nói, "Mười hai giờ đêm nay, ác mộng bắt đầu."

***

Nhà tang lễ núi Đình Tử thành phố Nam Kinh, tiếng thì thầm của thi thể vẫn tiếp tục trong bóng tối——

"Cao Trấn, Thẩm Tri Ly, Hứa Chí Đông, Văn Uyên, Bạch Tích..."

Hết cái tên này đến cái tên khác được đọc, cho tới cái tên cuối cùng.

"Tang Hủ."

Chương 2: Minh hôn

[Giấc mộng thứ nhất: Chuyện Ma Xóm Núi]

[Độ khó: S...]

Trong bóng tối, chữ cái lơ lửng vặn vẹo, tạo ra một chuỗi mã khó hiểu, một giây sau lại khôi phục bình thường.

[Độ khó: Cấp F]

[Tang Hủ, xin chào, chào mừng tiến vào giấc mộng thứ nhất. Xin chú ý, giữ lý trí, tránh xa điên rồ.]

[Chúc bạn sống sót đến khi tỉnh giấc.]

.

Tang Hủ rùng mình, bỗng tỉnh dậy. Hàng chữ lơ lửng biến mất như hơi nước, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng, cậu phát hiện mình đang mặc áo đỏ rực, trước ngực quàng một quả tú cầu, đang quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt cậu, một ông cụ lưng gù đang châm hương, run lẩy bẩy cắm vào lư hương trên bàn thờ.

"Tiểu Quai, hôm nay là ngày vui của cháu." Ông cụ xa lạ nói, "Cháu đã thành thân, tâm sự của ông được giải toả rồi."

Thế là thế nào? Đây là ai?

Tang Hủ nhìn trái ngó phải, nơi này không phải căn chung cư một phòng của cậu, mà là một căn nhà lát ngói tối tăm. Trên vách tường đầy nấm mốc lốm đốm, nhìn qua cứ như rất nhiều con mắt đen sì. Trong nhà chất đầy đồ linh tinh, nồi niêu xoong chảo, còn có cả thùng giấy chất đống. Chỉ có chỗ bàn thờ là sạch sẽ hơn một chút, bày ảnh và bài vị, đầy hoa quả cúng.

Rốt cuộc là thế nào? Tang Hủ nhớ mình đã nghe đài phát thanh, sau đó thì ngủ, tỉnh dậy... đã đến đây rồi.

Người gọi bí ẩn đó nói muốn tặng mình một cơn ác mộng bất tận. Lẽ nào đây chính là "ác mộng" mà hắn nói?

Ông cụ bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tang Hủ.

Ông cụ này bị mù mắt phải, chỉ có lòng trắng dữ tợn, suýt thì làm Tang Hủ sợ chết khiếp.

"Sắp tối rồi," ông cụ nói, "Mau về phòng ngủ với vợ cháu đi. Buổi tối đừng chạy lung tung, cũng đừng thắp nến, đặc biệt là lúc làm. Cháu đã kết hôn rồi, đêm nay ông nội không trông cháu nữa, phải ngoan đấy."

Tang Hủ: "..."

Làm? Không phải là làm mà cậu nghĩ đấy chứ?

Ông cụ thấy Tang Hủ bất động, thở dài như hận sắt không thành thép, ông kéo Tang Hủ dậy, đẩy vào phòng bên cạnh. Ông cụ đóng cửa, chắp tay sau lưng về phòng một mình.

Tang Hủ đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn vào trong. Gian phòng lợp ngói này trống trải hơn phòng bình thường, toát ra vẻ lạnh lẽo của nhà nghèo chỉ có bốn bức tường. Một bên đặt bình phong dán giấy, đằng sau bình phong là bô. Phía trong phòng đặt giường có khung, một cô dâu đội khăn trùm đầu đang lặng lẽ ngồi đó.

Một tấm gương lớn được đặt cạnh cửa, Tang Hủ liếc nhìn mặt gương cáu bẩn, trong đó thấp thoáng bóng dáng cậu. Màu tóc hơi nâu, sắc mặt tái nhợt, đồng tử mắt đen láy hiu quạnh, mặt vô cảm. Vì đeo một cặp kính cận nên nhìn rất nho nhã. Tướng mạo thanh tú, chỉ hơi ủ rũ đặc trưng của nô lệ tư bản.

Hình như vẫn là cơ thể của mình, nhưng thân phận đã thay đổi, tự dưng trở thành cháu người khác, còn cưới một cô vợ nữa. Tang Hủ phân tích hoàn cảnh của mình, thông tin quá ít, cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

"Xin chào." Tang Hủ thử bắt chuyện với cô dâu, "Nên xưng hô như thế nào ạ?"

Cô dâu mới chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi ở mép giường.

Trời tối, trong phòng vốn đã tù mù càng tối sầm, chẳng bao lâu sau giơ tay đã không thấy năm ngón.

Trên bàn không có nến, Tang Hủ lục ngăn kéo, tìm thấy một cái bật lửa. Đang định bật thì nhớ ra ông cụ từng dặn dò đừng thắp nến. Không thắp nến, dùng bật lửa chắc vẫn được chứ? Xung quanh thật sự quá tối, trong căn nhà thôn quê âm u này, Tang Hủ cứ cảm thấy trên người nổi da gà da vịt.

Tang Hủ quyết tâm mở bật lửa.

Trong phòng lợp mái ngói sáng sủa hơn hẳn, ánh mắt Tang Hủ lại dừng ở mép giường. Cô dâu mặc đồ đỏ thắm, rực rỡ như lửa. Nhưng lần này Tang Hủ phát hiện ra điều kỳ quái, áo cưới mà cô dâu mặc rất cũ kỹ, khăn trùm đầu cũng dính đầy bụi bặm.

"Xin chào?" Tang Hủ lại hỏi thăm dò.

Cô dâu vẫn không phản ứng gì.

Kể từ Tang Hủ bước vào, tư thế ngồi của cô dâu này chưa từng thay đổi. Trong lòng Tang Hủ nảy sinh linh cảm chẳng lành.

Cậu dè dặt chạm vào một mẩu đầu ngón tay cô dâu lộ ra dưới ống tay áo đỏ, vừa lạnh vừa cứng.

Quả nhiên, lòng Tang Hủ cũng lạnh ngắt theo.

Cô dâu này không phải người sống, mà là một thi thể.

Thảo nào ông cụ không cho cậu thắp nến, là sợ cậu nhìn thấy gương mặt mục rữa của cô dâu ư?

Tang Hủ thả nút bật lửa, thổi đầu ngón tay nóng bỏng, sau đó mở bật lửa lần nữa, cậu tìm thấy kìm gắp than ở góc tường, dè dặt thò ra dưới khăn trùm đầu của cô dâu, vén một góc khăn lên.

Ngoài dự đoán của Tang Hủ, dưới khăn trùm đầu không phải mặt người, mà là một cái mặt nạ.

Cô dâu này đang đeo mặt nạ Na Thần tuyệt đẹp mà dữ tợn, không thể nhìn ra dung mạo vốn có.

Thả khăn trùm đầu xuống, phản ứng đầu tiên của Tang Hủ là nơi này đã xảy ra án mạng, phải báo cảnh sát, lục lọi toàn thân trên dưới mới phát hiện mình không có điện thoại. Ông cụ có vấn đề rất lớn, Tang Hủ quyết định chạy trước rồi tính. Cửa phòng quay về phía phòng bên cạnh của ông cụ, Tang Hủ lo ra đằng cửa sẽ bị ông cụ phát hiện, bèn đi vòng ra sau bình phong, định trèo qua cửa sổ chạy trốn.

Nhẹ nhàng mở cửa sổ song gỗ, bên ngoài là tường rào quanh sân, đêm khuya vắng lặng, không nghe thấy tiếng người. Tang Hủ ngoái đầu dời ghế đẩu kê chân, ánh sáng bật lửa vụt qua, bình phong dán giấy phản chiếu ánh lửa màu cam, cậu nhìn thấy thi thể cô dâu đeo mặt nạ trên mép giường bỗng dưng cử động.

Éc, ảo giác phải không?

Tang Hủ buông ngón tay bị bỏng đến đau nhức, dụi mắt, lại mở bật lửa lần nữa.

Lần này, sau bình phong, bỗng nhiên là bóng cô dâu đứng thẳng tắp.

Cô dâu này đứng dậy còn cao hơn cả cậu, toát ra vẻ đáng sợ và áp đảo không thành lời.

Da đầu Tang Hủ sắp nổ tung, chẳng màng đến bê ghế đẩu nữa, cậu quay đầu lập tức trèo qua cửa sổ. Trèo vội quá, ngã bệt mông dưới cửa sổ. Cậu ngửa đầu nhìn, dường như có thể trông thấy một góc khăn trùm đầu tung bay. Tim Tang Hủ đập thình thịch, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng ông cụ, cậu nghe thấy tiếng nhai vọng ra từ bên trong.

Tiếng nhai đó nghe rất kỳ lạ, Tang Hủ rón rén đi ngang qua cửa phòng ông cụ, nhưng bước chân khẽ cách mấy thì vẫn tạo ra tiếng động, tiếng nhai dừng lại đột ngột. Da đầu Tang Hủ tê rần, hoàn toàn mặc kệ có bị phát hiện hay không, cậu mau chóng chạy ra khỏi sân nhà.

Đêm nay không trăng, đường đất tối đen, nhà ngói nhà gỗ hai bên nhấp nhô, chìm trong bóng tối như dãy núi màu đen. Tang Hủ không biết mình nên đi đâu, ngoảnh đầu nhìn đường mấy lần liền, không có cô dâu quái dị đuổi theo, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Đang đi không mục đích, cậu nhìn thấy có một người đang đi tiểu ở cổng nhà phía trước.

Tang Hủ đứng lại, người đó cũng kéo quần lên.

Hai người nhìn nhau cách hàng rào sắt, hồi lâu sau, người nọ hỏi: "How are you?"

Tang Hủ: "..."

Đây là tình huống quái quỷ gì?

"Fine, and you?"

"Chàng trai*, cậu là người mới à?"

*: Anh giai Hàn Nhiêu này nói rất nhiều từ địa phương tiếng Quảng, mà tui trình gà không biết mấy từ địa phương tiếng Việt nên tui dùng từ phổ thông thôi. Những chỗ ổng dùng từ địa phương mình sẽ đánh dấu lại bằng dấu * cho mọi người biết nhé.

Người này thò đầu ra, giờ Tang Hủ mới nhìn rõ bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông cường tráng khôi ngô, cơ bắp hai cánh tay phồng căng như bóng bay, trên mặt có một vết sẹo do dao chém, cắt tóc húi cua.

"Người mới là gì?" Tang Hủ chau mày.

"Tức là người vào mộng lần đầu." Người đàn ông nọ mở cửa sắt, vẫy tay, "Thông thường thì dân bản địa không biết nói mấy câu đùa trong hiện thực, chúng tôi dùng cách này để phán đoán xem có phải người của mình hay không. Mau vào đi, ban đêm bên ngoài không an toàn."

Tang Hủ do dự một giây, theo anh ta vào nhà. Ngoại trừ anh ta, trong nhà còn mấy người liền, người đứng người ngồi, vừa thấy Tang Hủ vào, họ đồng loạt nhìn về phía này.

"Có người mới à?" Một người trông giống nữ sinh nói, "Gặp phải ma rồi à?"

Tang Hủ gật đầu, "Vừa trốn ra."

"Thế số cậu may thật đấy," người đàn ông dẫn cậu vào đưa một cốc nước cho cậu, "May mà hôm nay không có trăng, nếu không thì cậu trốn ra cũng chết."

Tang Hủ nhận nước nhưng không uống, cậu hỏi: "Mọi người có biết đây là đâu không?"

"Nơi này là ác mộng," cô nữ sinh nọ nói, "Chúng tôi cũng giống anh, từ hiện thực vào đây. Kiểu người từ hiện thực vào giống chúng ta, gọi là người ngoại tộc. NPC sống trong mộng, gọi là dân bản địa. Anh vào mộng lần đầu tiên, chúng tôi dày dạn kinh nghiệm hơn anh. Thông thường thì sau khi vào đây, người ngoại tộc đều sẽ tìm một địa điểm làm nơi tập hợp, đánh dấu đặc biệt ở ngoài căn nhà."

Cô nhúng nước vẽ một ký hiệu β trên bàn, "Anh nhìn thấy chữ beta này, thì biết căn nhà này là điểm tập hợp của người ngoại tộc, mọi người ngoại tộc đều tập hợp ở đây."

"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Tang Hủ lại hỏi.

Mọi người rơi vào im lặng, bầu không khí nhất thời có phần nặng nề.

Người đàn ông nọ lên tiếng trước tiên: "Dạo này số tôi xui, ra đường bị ô tô tông chết."

Cô nữ sinh nói: "Tôi cũng bị tai nạn xe."

Một nam sinh gầy yếu trong góc nói: "Tôi ra ngoài bị chậu hoa trên tầng rơi trúng."

Một cô gái khác lớn tuổi hơn nói: "Tôi là gặp phải sự kiện siêu nhiên, tim ngừng đập."

Nghe xong, Tang Hủ rơi vào trầm ngâm. Kỳ lạ, cậu là ngủ thiếp đi, nằm mơ mới vào đây. Trong số những người này, chỉ có một mình cậu chưa chết ở thế giới hiện thực.

Người đàn ông nọ giải thích: "Nếu chúng ta thành công sống sót đến khi tỉnh dậy, thì sẽ thay đổi được số phận sống chết trong hiện thực, không cần về chầu trời nữa. Nói đơn giản là, tai nạn xe biến thành vết thương nhỏ, ung thư biến thành cảm lạnh. Nhưng sống sót không hề dễ, trong mộng có rắc rối chết người. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thứ đó thích nhất là ăn người ngoại tộc như chúng ta, tin tôi đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến tìm cậu. Thường thì đến ngày thứ mười, nó ắt sẽ tìm được toàn bộ người ngoại tộc. Vậy nên chúng ta phải tìm được đường rời khỏi giấc mộng trước đó."

Thế ư... Tang Hủ nhíu chặt lông mày.

Đây chính là ác mộng vô tận mà người gọi bí ẩn đó tặng cho cậu?

"Phải rồi, cậu còn chưa kể cậu chết như thế nào?" Người đàn ông nọ chợt hỏi.

Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Tang Hủ, phơi bày khác biệt của mình có tỉ lệ cao không phải là chuyện tốt, cậu phải bịa ra một lời nói dối.

Vẻ mặt Tang Hủ vẫn như bình thường, cậu nói: "Tăng ca, đột tử."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu có thêm phần thương hại.

"Tôi thấy cậu rất điềm tĩnh, người mới tôi từng gặp trước đây đều không tin vào sự thật, hoặc là tinh thần suy sụp, cậu không tệ đâu." Người đàn ông nọ nói, "Tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên là Hàn Nhiêu, trong hiện thực là một bảo vệ."

Cô nữ sinh nói: "Tôi là Thẩm Tri Đường, sinh viên năm hai ngành khảo cổ."

"Tôi là Diệp Tân," nam sinh gầy yếu nói, "Tôi vẫn đang học cấp ba."

"Tôi tên là An Hoà," cô gái lớn tuổi lên tiếng cuối cùng, "Là người trang điểm cho thi hài ở nhà tang lễ."

Tất cả mọi người lần lượt tự giới thiệu xong, trong lòng Tang Hủ nổi sóng dữ dội.

Tất cả tên của những người này đều từng xuất hiện trong chuyện trên đài phát thanh.

Dù cho nội tâm không hề bình tĩnh, ngoài mặt Tang Hủ vẫn điềm tĩnh như ban đầu.

Cậu lịch sự giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Lưu Kiến Quốc, là một lập trình viên."

Lưu Kiến Quốc, đây là tên sếp của cậu.

Chương 3: Động phòng

"Anh vừa bảo may mà đêm nay không có trăng, nghĩa là sao?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu nói: "Chàng trai*, biết ngay ban ngày cậu cũng chưa từng ra ngoài. Trong làng này lưu truyền một lời dạy của tổ tiên: Cấm thắp nến trời tối, không gặp người dưới trăng. Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực. Lên cầu chớ ngoảnh lại, hết mười ngày về nhà. Lúc nãy cậu ở bên ngoài, chắc hẳn không thấy nhà nào thắp đèn phải không? Nếu thắp đèn, sẽ xuất hiện thứ quái dị. Cụ thể là gì thì tôi cũng không biết, tôi khuyên cậu đừng tò mò quá, nếu không thì trai trẻ biến thành ma trẻ*, chúng tôi không cứu cậu được đâu."

Đúng vậy, suốt dọc đường, cả ngôi làng đều chìm trong màn đêm âm u. Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn, cửa sổ của điểm tập hợp này đều bị rèm che kín mít, ánh nến trong phòng không thể lọt ra ngoài.

"Hết mười ngày về nhà, có phải nói về chúng ta không?" Thẩm Tri Đường sờ cằm, "Mỗi giấc mộng chúng ta đều chỉ được ở mười ngày thôi, tình cờ ứng với "hết mười ngày về nhà". Giấc mộng này chỉ là cấp F, thông thường thì nhắc nhở sinh tồn của giấc mộng cấp độ này đều đặc biệt rõ ràng. Các anh nói xem, có phải cách ra ngoài giấu trong mấy câu lời dạy của tổ tiên này không?"

Mọi người bắt đầu tập trung suy nghĩ. Diệp Tân giơ tay phát biểu: "Tôi cảm thấy mấu chốt nằm ở "lên cầu"."

An Hoà bày tỏ đồng tình, "Hay là sáng mai chúng ta ra ngoài xem, chỗ nào có cầu?"

Hàn Nhiêu quyết định, "Thời gian không chờ đợi ai cả, ngày mai chúng ta chia ra hành động. Bốn người cũ chúng tôi thăm dò bốn hướng, chàng trai*, cậu phụ trách đi quanh làng, nghe ngóng xem ở đây có truyền thuyết gì kỳ quái không. Nhiều khi manh mối giấu trong những câu chuyện lạ này, còn nữa nếu cậu trông thấy bùa chú, máu chó đen, tiền xu vân vân thì cất đi, những thứ này có thể tránh tà, sau này chắc chắn chúng ta sẽ cần."

Phân chia nhiệm vụ xong, mọi người tự nghỉ ngơi. Điểm tập hợp không lớn, chỗ có thể nghỉ ngơi có hạn, Tang Hủ đành chọn một chiếc ghế đẩu để ngồi. Bên ngoài vẫn không trăng, màn đêm đen kịt, đè nặng trên mày tựa gang thỏi. Nhưng không ai định ra ngoài kiếm chỗ rộng rãi để ngủ, mọi người chen chúc trong điểm tập hợp bức bối này ngược lại càng thấy an toàn hơn.

Hôm sau trời sáng, mọi người đều ra ngoài dò đường tìm cầu. Tang Hủ bước ra ngoài hàng rào, phát hiện thôn làng đêm hôm qua tĩnh lặng như chết bỗng như sống lại, thi thoảng lại có người vác cuốc đi trên đường, còn có ông già kéo xe phân đi gom thùng phân từng nhà. Tang Hủ nhìn xung quanh, phát hiện hình như cấu trúc ngôi làng không giống ban đêm cho lắm.

Vừa ra ngoài bèn nhìn thấy ông cụ đang chắp tay, đứng ở cuối con đường đất, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu chau mày, bước lại gần, dừng ở chỗ cách ông cụ mấy bước chân, nói: "Ông nội."

Ông cụ hỏi: "Tại sao không động phòng?"

"Cô dâu là một thi thể." Tang Hủ nói.

Da mặt ông cụ giần giật, ông nói: "Cháu ngốc, không hiểu được. Đi, theo ông về nhà."

Tang Hủ hỏi: "Tại sao phải cưới một thi thể?"

Ông cụ thấy cậu không nhúc nhích, bèn vẫy tay với cậu, nói: "Cháu theo ông về nhà đi, ông nói cho cháu nghe."

"Nói luôn ở đây." Tang Hủ không chịu về.

Ai mà biết trong nhà có cạm bẫy gì không?

Ông cụ bất lực liếc nhìn cậu, run rẩy về nhà, hồi lâu sau ông lại chậm chạp đi ra, tay cầm một tờ giấy đỏ. Ông đưa tờ giấy đỏ cho Tang Hủ, "Cháu ngốc từ bé, bát tự nhẹ, hồi nhỏ va hỏng cả đầu. Ông nội không còn sống lâu nữa, không trông nom được cháu nữa rồi. Cháu là đứa cuối cùng nhà họ Tang, ông nội không thu xếp được cho cháu, không có mặt mũi nào đi gặp cha mẹ đã mất của cháu. Ông nội đến mộ xin cụ cố, xin cụ trông nom cháu giùm ông."

Tang Hủ mở tờ giấy đỏ là, không ngờ lại là một tờ giấy hôn thú.

Mừng hôm nay Châu Tang kết hôn, lễ mừng vừa xong, lá thắm chỉ hồng, thắt dây tơ đỏ, đôi lứa sánh duyên...

Người đính hôn:

Chồng Châu Hà

Vợ Tang Tiểu Quai

"Tiểu Quai, bát tự sinh thần và tên đều viết trên giấy hôn thú rồi, không thể hối hận được nữa." Ông cụ xoa đầu cậu, "Đừng sợ, cụ cố không được hoàn chỉnh. Chỉ cần cụ không hoàn chỉnh, thì sẽ không có chuyện gì đâu. Cụ khác những thứ bẩn thỉu kia, cụ cùng nguồn gốc với chúng ta, chỉ là hình thức tồn tại khác mà thôi. Cụ cố đúng là hơi nóng tính, nhưng vẫn thích cháu lắm."

Tang Hủ: "..."

Đây toàn là mê tín phong kiến gì không, sao ông cụ này lại gả cháu mình cho một con ma chứ?

Đợi đã, gả?

Giờ cậu mới phát hiện ra, cậu mới là người vợ. Thi thể cô dâu hôm qua là nam, thảo nào cao hơn cậu.

"Cháu không gả." Tang Hủ kiên quyết phản đối.

"Không phải do cháu quyết định." Ông cụ mỉm cười lắc đầu.

Thấy ông cười mỉm, trong lòng Tang Hủ xuất hiện linh cảm chẳng lành. Không kịp né tránh, một dân làng bất thình lình xuất hiện sau lưng, vung cây lăn bột đánh cậu ngất xỉu. Trước khi gục xuống, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện mông lung, đặc giọng địa phương——

"Đánh mạnh thế làm gì, đừng làm Tiểu Quai ngu luôn đấy."

"Bác Thủ Gia, nó đã ngu lắm rồi. Chúng ta đưa nó đi đâu đây?"

"Đưa vào động phòng——"

Nhận thức như tảng đá chìm vào biển sâu, chìm xuống không ngừng. Trong mơ hồ, một đôi tay ôm chầm lấy cậu, mang cậu dập dềnh theo sóng. Sau đó, nhiều cánh tay trắng nhợt xuất hiện, mò mẫm từng tấc lãnh thổ của cậu.

Cậu sợ hãi vô cùng, hoảng loạn giãy giụa, muốn thoát khỏi đám chân tay điên rồ như rong biển này. Nhưng càng giãy giụa thì càng bị trói chặt hơn. Cậu cảm thấy nơi sâu nhất của cơ thể bị xuyên thủng, khoái cảm và sợ hãi đồng thời lên đến đỉnh điểm.

Cưỡng chế mở mắt ra, dưới sóng nước điên cuồng, cậu nhìn thấy một bóng đen khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển.

Bí ẩn, mà đáng sợ.

Không thể nói bằng lời.

Chỉ liếc nhìn một lần, não như bị búa gõ, đau đớn khôn xiết. Đúng lúc này, một bàn tay tái nhợt bịt mắt cậu, tầm nhìn của cậu trở về đen tối, điều đáng sợ như rời xa cậu, đau đớn rút lui tựa thuỷ triều, cậu lại chìm vào giấc ngủ say...

Tang Hủ bừng tỉnh. Cậu đang trần truồng nằm trong một chiếc quan tài, khắp toàn thân có thêm rất nhiều vết bàn tay và vết ghì đỏ thẫm, còn ướt sũng, đặc biệt là chỗ mông, giăng đầy chất lỏng kỳ quái. Cậu nhẫn nhịn sợ hãi bò dậy, chất lỏng chảy theo đùi xuống mắt cá chân. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một ngôi mộ. Ngôi mộ này mọc đầy cỏ dại, đầu mộ dựng một tấm bia đá, trên đó viết:

Mộ phần của trưởng tộc đáng kính Châu quân Hà (Dài dòng văn tự nhưng đại ý là vậy)

Đây là mộ của Châu Hà!?

Cúi đầu nhìn, quần áo của cậu được gấp trong quan tài. Cậu nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, phát hiện trong quan tài còn có một hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương. Cậu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn đau âm ỉ ở mông, bò ra khỏi mộ, đi theo đường mòn ra ngoài. Không biết đã đi bao lâu, thế mà lại quay về chỗ ngôi mộ. Cậu nghiến răng, đổi hướng khác đi tiếp. Mười lăm phút sau, cậu lại quay về trước mộ Châu Hà lần nữa.

Tự dưng bị ma đụ, hơn nữa còn không thể thoát khỏi ngôi mộ này, giấc mộng này quả đúng là ác mộng.

"Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Tang Hủ khàn giọng hỏi bia mộ.

Rừng núi im lìm, không có cả tiếng chim hót, không ai đáp lại.

Không phải Châu Hà định giữ cậu ở đây mãi mãi đấy chứ?

Ánh mắt của Tang Hủ dừng trên hộp tro cốt trong quan tài.

Cậu bỗng có một ý tưởng, bèn trèo vào quan tài, lấy hộp tro cốt ra. Nắp đóng không chặt, lúc cầm lên vô tình đánh rơi, cậu nhìn thấy một chiếc mặt nạ đặt trên mảnh tro cốt trắng xoá, chính là chiếc mà cô dâu đeo hôm qua.

Dưới ánh nắng, mặt nạ kỳ quái tinh xảo, màu sắc rực rỡ, nhưng lại toát ra vẻ quái dị khó tả.

Tang Hủ đậy nắp hộp, ôm hộp tro cốt vào lòng, đi ra ngoài. Lần này, cậu trở về làng thành công, không bị quay lại nữa. Cậu cúi đầu nhìn hộp tro cốt, hiểu được ý của Châu Hà, hắn muốn cậu mang theo tro cốt của hắn.

E rằng chỉ có tỉnh dậy thật sự mới thoát được con ma nam này. Tang Hủ thở dài.

Trời còn chưa tối, Tang Hủ lén lút mò mẫm trở về nhà ông cụ. Đứng bên ngoài quan sát, hình như ông cụ đã ra ngoài, không ở nhà. Cậu vào nhà, moi được một chiếc túi vải, bỏ hộp tro cốt vào. Lại lén nhìn trộm ở cửa phòng ngủ của ông cụ, trong phòng toàn mùi gỗ mục, dưới nền đất còn có vụn nhang. Tang Hủ tập trung quan sát, đêm hôm qua cậu nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nhai, không phải ông cụ ăn nhang đấy chứ?

Ông cụ bị hội chứng Pica à?

Hội chứng Pica: Thèm ăn những món không phải thực phẩm, ví dụ đinh, đất đá, xà phòng, thuỷ tinh v.v

Tang Hủ chau mày, không muốn truy cứu, chỉ muốn tránh xa ông cụ, kẻo lại bị ông trói mang đi cho thứ kỳ quái ngủ cùng. Thấy mặt trời lặn, Tang Hủ chạy về điểm tập hợp trước khi trời tối. Mọi người cũng lục tục quay về, thấy người cậu nhếch nhác đều hết sức ngạc nhiên.

Hàn Nhiêu nói: "Cậu lại bị ma đuổi à? Không phải chứ, những thứ đó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, đặc biệt là trong mấy ngày giấc mộng vừa mới bắt đầu."

Tang Hủ xua tay, "Bị vấp ngã."

"Trong túi anh đựng gì thế?" Thẩm Tri Đường tò mò hỏi.

"Tro cốt tổ tiên," Tang Hủ thờ ơ đáp, "Ông nội của thân phận bây giờ của tôi nói, thời khắc mấu chốt rải ra có thể tránh tà."

Mắt Thẩm Tri Đường bừng sáng, "Này là đồ tốt đấy."

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên bên tai Tang Hủ.

Tang Hủ rùng mình, ngẩng đầu đột ngột, "Mọi người có nghe thấy tiếng động lạ không?"

"Không." Mọi người đều bối rối ra mặt.

Hàn Nhiêu vỗ vai Tang Hủ, an ủi: "Trong hoàn cảnh hiện tại, thần kinh cậu nhạy cảm quá mức, đa nghi hoang tưởng là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn phải cho cậu một lời khuyên chân thành, phải kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh. Trong mộng, càng điên rồ thì càng dễ chết." Anh ta tạm dừng, lại hỏi, "Ban ngày cậu có nghe ngóng được gì không?"

Tang Hủ lắc đầu.

Diệp Tân lẩm bẩm: "Không phải anh trốn việc đấy chứ? Sao lại không nghe ngóng được gì cả?"

Tang Hủ không muốn kể cho họ biết mình bị ma đụ, chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

Nom Hàn Nhiêu hơi bất mãn, nhưng không nói gì.

Mọi người tổng hợp những điều mình thu thập được, làng này tên là làng Quỷ Môn, quanh ngôi làng có tổng cộng ba cây cầu, đều là cầu gỗ, dựng để qua đường. Họ đều trèo lên thử, đi qua được mấy dặm, chẳng mấy chốc đã bị "ma dẫn đường" quay về. Ngôi làng này như một cái lồng giam, căn bản là không thể ra ngoài được. Mà những cây cầu đó cũng chẳng có tác dụng gì, dù cho lên cầu thì cũng không thể thoát khỏi ma dẫn đường.

Nếu lời dạy của tổ tiên chính là manh mối, thế thì rất có thể ba cây cầu này đều không phải cây cầu họ cần tìm.

Không thu hoạch được gì, mọi người có phần ủ rũ.

Tang Hủ nói: "Có lẽ, chúng ta tìm nhầm lúc."

"Nghĩa là sao?" An Hoà nhìn sang phía cậu.

"Tôi cảm thấy," Tang Hủ chau mày nói, "Cấu trúc ngôi làng này ban ngày và ban đêm không giống nhau lắm. Đêm hôm qua tôi từng đi ngoài đường, tôi nhớ con đường đất ngoài cửa điểm tập hợp là hướng nam bắc, nhưng ban ngày nhìn, nó biến thành hướng đông tây."

Cậu nói vậy, Hàn Nhiêu cũng nghĩ ra, rủa một tiếng: "Mẹ kiếp, tôi bảo mà, sao cứ cảm thấy bên ngoài khang khác, thì ra là hướng con đường thay đổi."

"Hơn nữa," Tang Hủ hỏi, "Mọi người đã tìm thấy miếu Thiên Nữ trong lời tổ tiên dạy chưa?"

Diệp Tân lắc đầu, "Chưa, trong làng này không có miếu Thiên Nữ."

"Không, không phải không có," Hàn Nhiêu vỡ lẽ, "Có lẽ là có những thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm."

Vừa thốt ra câu này, mọi người đều nhìn nhau.

Nếu Tang Hủ và Hàn Nhiêu phân tích chính xác, họ sẽ phải hành động vào ban đêm.

Nhưng mà... Tang Hủ mở cửa, nhìn bên ngoài.

Vầng trăng treo cao giữa trời, trắng toát lạnh lẽo, như gương mặt người chết sưng phù.

Đêm nay có trăng, không tiện ra ngoài.

Chương 4: Đi đêm

"Hay là đợi thêm đã?" Diệp Tân nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo ấy, hơi sợ hãi.

An Hoà lắc đầu, "Thời gian của chúng ta không nhiều, phải đợi đến bao giờ?"

Hàn Nhiêu nói: "Nơi này lắm xác chết* như thế, đêm nay bỏ qua đi. Tổ tiên dạy rằng vào miếu Thiên Nữ phải cúng tế huyết thực, chúng ta không có, vào cũng uổng công. Ngày mai An Hoà, Diệp Tân, Tri Đường đi nghe ngóng vị trí của miếu Thiên Nữ, tôi và chàng trai này đi tìm huyết thực. Phải rồi, mọi người có biết huyết thực là gì không?"

Thẩm Tri Đường nói: "Chính là đồ cúng, gà vịt vân vân, đều được."

Trong làng khắp nơi đều là gà vịt, việc này thì đơn giản, may mà không cần phải hiến tế người sống vân vân. Hàn Nhiêu gật đầu, "Ngày mai tôi và cậu em Kiến Quốc sẽ đi trộm mấy con gà."

Buổi tối Tang Hủ tắm rửa, mọi người tự nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Tang Hủ theo Hàn Nhiêu đi trộm gà.

Hai người đi lòng vòng trong làng hồi lâu, cuối cùng tia trúng chuồng gà nhà ông cụ. Nhà ông nhiều gà nhất, mất một con khó mà phát hiện được. Tang Hủ bị Hàn Nhiêu cử đi đánh lạc hướng ông cụ, Tang Hủ đành bấm bụng bước vào sân. Ông cụ đang hóng mát trong sân, thấy Tang Hủ quay về, ông cười híp mắt nói: "Chịu về nhà rồi à."

"Ông nội," Tang Hủ nói, "Cháu đói rồi."

"Được được được," ông cụ đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào gian chính, "Ông nội cho Tiểu Quai ăn màn thầu."

Ông đi rất chậm và khó khăn, Tang Hủ chần chừ một giây, bước tới dìu cánh tay ông. Ông cụ cười, vỗ tay cậu, bước qua bậu cửa cao, lấy một chiếc túi vải từ ngăn kéo ra, bỏ từng chiếc màn thầu trên bàn thờ vào, đưa cho Tang Hủ.

Tang Hủ ngoái đầu nhìn, Hàn Nhiêu đã lẻn vào sân, đang rón rén lại gần chuồng gà. Tang Hủ nghiêng người che khuất cửa, ánh mắt vô tình dừng ở bàn thờ. Trên bàn thờ bày kín bài vị, Tang Ly Ưu, Tang Hoàn Chân, Tang Chính Nam, Tang Thủ Gia... đều là người họ Tang.

Họ cũng giống Tang Hủ, đều họ Tang. Là tình cờ ư? Tang Hủ hơi chau mày.

Đợi đã, Tang Thủ Gia? Cái tên này nghe hơi quen...

Ông cụ thắp ba cây nhang, đặt vào tay Tang Hủ, "Nhà họ Tang chúng ta đời đời hầu hạ Thiên Nữ ở đây, còn lại một mình cháu, đủ rồi, đi được rồi. Tiểu Quai, cháu đừng sợ cụ cố. Đã thành thân thì là người nhà mình rồi. Buổi tối làm cho tốt trên giường lò, dỗ cho cụ cố vui, ban ngày vẫn sống y như vậy."

Tang Hủ: "..."

Ông nội này hơi bị thiếu đứng đắn.

"Ông nội, ông tên là gì ạ?" Tang Hủ chợt hỏi.

"Thủ Gia đó," ông cụ vuốt râu cảm khái, "Thủ gia truyền đời, cháu sống tốt, là ông nội không còn gì nuối tiếc nữa."

Thì ra ông cụ chính là Tang Thủ Gia trên bài vị.

Tang Hủ nhất thời cứng ngắc, thảo nào buổi đêm ông lại ăn nhang, vì ông vốn không phải người.

Ông cụ có biết mình đã chết rồi không?

Họng Tang Hủ nghèn nghẹn, khoé mắt cậu liếc nhìn cửa, Hàn Nhiêu vẫn đang ra sức bắt gà, giờ chưa phải lúc rút lui. Tang Hủ ổn định tâm trạng, hỏi: "Ông nội, ông đưa cháu đến miếu Thiên Nữ xem thử được không?"

Ông cụ lắc đầu, cười nói: "Già rồi, không đi nổi nữa. Ở ngay phía tây làng, qua cầu là tới. Tiểu Quai, cháu trưởng thành rồi, kết hôn rồi, tự đi đi."

Tiếng chó do Hàn Nhiêu bắt chước vang lên ngoài cửa, Tang Hủ biết anh ta đã bắt được gà, nên chuồn thôi.

Tang Hủ cầm túi vải lên, nói: "Ông nội, cháu đi đây."

"Đi đi," ông cụ tha thiết dặn dò, "Nhớ phải lấy lòng cụ cố."

Tang Hủ bước chân qua ngưỡng cửa, ra khỏi sân. Hàn Nhiêu trốn đằng sau một gốc cây xiêu vẹo, tay xách lồng gà thối hoăng. Tang Hủ ngoái đầu nhìn căn nhà ngói đổ nát, ông cụ cô đơn đứng trong gian chính ảm đạm, mặt mỉm cười. Theo cách nói của bọn Hàn Nhiêu, dân bản địa trong mộng đều là NPC, nhưng Tang Hủ lại vô cớ cảm thấy, họ là những người thật sự tồn tại.

Nhà họ Tang, Tang Hủ.

Không phải cậu có quan hệ gì với người nhà họ Tang đấy chứ?

Ông cụ xua tay, ra hiệu cho Tang Hủ đi mau. Hàn Nhiêu cũng kêu ăng ẳng đằng sau gốc cây xiêu vẹo, giục cậu rút lui. Tang Hủ không nấn ná thêm, quay người rời khỏi khoảnh sân nhỏ.

Buổi chiều tập hợp ở điểm tập hợp, ba người nhóm Diệp Tân mang vị trí của miếu Thiên Nữ về, còn trộm về một ít vũ khí, có một cây súng săn, vài sợi pháo dây, mấy con dao và một cây bồ cào.

Đợi đã, bồ cào?

Tang Hủ: "..."

Diệp Tân tự hào nói: "Tôi ăn trộm từ chỗ ông bác lượm phân đấy. Càng dài càng mạnh, chỉ có thứ này dài nhất, hợp với tôi. Tôi còn một cái nữa, mọi người muốn không?"

Mọi người đồng loạt lùi một bước.

Mở cửa sổ ra nhìn, mây đen che kín trăng, xuyên qua tầng mây tựa voan đen, có thể thấy thấp thoáng vầng trăng tròn trịa.

Trăng bị che khuất, đêm nay không trăng, có thể ra ngoài. Tất cả mọi người đựng đầy túi nước và thực phẩm. Hàn Nhiêu cầm súng săn, bỏ pháo dây vào ba lô của mình. Hai cô gái mỗi người cầm một con dao, Diệp Tân cầm bồ cào, Tang Hủ nhấc lồng gà lên, cũng cầm một con dao, rồi khoác túi vải.

Trong túi vải đựng tro cốt của Châu Hà và màn thầu của ông cụ.

Năm người lén lút ra khỏi phòng, bước lên con đường đất hướng nam bắc. Đi vòng qua điểm tập hợp, băng qua nhà ngói của người khác, nghe thấy thấp thoáng tiếng trẻ con khóc và tiếng khạc nhổ của dân làng.

Mọi người rón rén đi về phía tây, băng qua một căn nhà gỗ, Diệp Tân bỗng nói khẽ: "Vãi?"

"Sao thế?" Hàn Nhiêu ngoảnh đầu.

Diệp Tân chỉ bồ cào vào cửa sổ căn nhà gỗ, cửa sổ mở một nửa, bên trong trống không.

"Sao bên trong không có ai?"

"Ở đây không ai ở chăng? Hâm, đừng ngạc nhiên vì mấy chuyện cỏn con." Hàn Nhiêu nói.

Sắc mặt Thẩm Tri Đường cũng trở nên hoảng loạn, "Không đúng, chỗ này là nhà của ông bác lượm phân mà, ban ngày chúng tôi còn ăn trộm bồ cào ở đây."

Đang nói thì tiếng ho khù khụ của người già vọng từ trong nhà ra, còn cả tiếng kéo ghế, tiếng vang thô ráp khi chân ghế ma sát với nền đất. Tuy nhiên, họ nhìn thấy rõ mồn một là trong nhà chẳng có ai.

"Trong căn nhà kia cũng không có ai." An Hoà chỉ vào căn nhà ngói bên kia đường.

Mọi người vừa đi vừa nhìn, sợ hãi phát hiện ra, cả ngôi làng đều trống rỗng, không nhìn thấy nửa bóng người.

Quái dị quá, mặc dù không có ai, nhưng mọi người vẫn nghe rõ tiếng người hoạt động. Da đầu Hàn Nhiêu tê rần, nói: "Mặc kệ đi, tăng tốc, mau lên cầu. Nhớ lấy, lên cầu chớ ngoảnh lại!"

Hàn Nhiêu nói xong bèn bắt đầu chạy trước tiên, mấy người thấy anh ta chạy, cũng chạy theo. Năm người thở hồng hộc chạy sang phía tây làng, quả nhiên nhìn thấy trên dòng suối có thêm một cây cầu đá. Mọi người chạy đến bên cầu, không khỏi dừng bước, không ai lên cầu. Hàn Nhiêu nghiến răng, đi bước đầu tiên, quả quyết băng qua cầu. Thẩm Tri Đường, Diệp Tân và An Hoà thấy anh ta không bị làm sao, cũng vội vã lên cầu. Tang Hủ xách lồng gà, tụt lại sau cùng.

Lên cầu chớ ngoảnh lại? Tại sao?

Tang Hủ hơi tò mò. Cậu ngẫm nghĩ, lặng lẽ giơ dao lên.

Dùng dao soi phía sau, không tính là ngoảnh lại chứ?

Trên mặt dao bóng loáng phản chiếu đằng sau lưng cậu, cậu nhìn thấy sau lưng mình có rất nhiều bóng đen gầy gò đang chuyển động.

Thứ gì vậy?

Đang định nhìn kỹ thì mặt dao bỗng tối sầm, như bị thứ gì che khuất.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên bên tai.

"Tốt nhất là ngươi đừng tự đâm đầu vào chỗ chết."

Tim Tang Hủ thắt lại.

Cậu cất dao, xách lồng gà qua cầu. Mặc dù đã qua cầu bình an, nhưng năm người vẫn không dám ngoái lại, liều mạng chạy về phía trước. Lần này không bị ma dẫn đường, họ tiến vào một khu rừng cây đa, tiếng ho, tiếng trẻ con khóc trong không khí cũng càng lúc càng xa, dần dần biến mất.

Thẩm Tri Đường vẫn còn sợ hãi, ôm lồng ngực: "Ngôi làng này kỳ quái quá."

Hàn Nhiêu thì thầm: "Đừng thả lỏng! Mây đêm nay không dày quá, tôi cứ cảm thấy trăng sắp ló ra rồi, mau tìm miếu đi!"

Anh ta nói đúng, vầng trăng rọi qua tầng mây như có như không, tựa một làn khói mảnh. Cảnh này tuy đẹp, nhưng trong mắt năm người chẳng khác nào bùa đòi mạng. Năm người băng qua rừng, liều mạng tìm ngôi miếu khắp nơi. Tuy nhiên tìm mãi mà không thấy gì hết.

"Mọi người nhìn trời kìa!" Diệp Tân thì thầm.

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn, mây đen tan dần, vầng trăng từ từ ló ra một nửa.

Vầng trăng đó trắng bệch, như gương mặt người chết, toát ra sát khí khó tả. Không thể nói rõ được, lúc này thế mà Tang Hủ lại có ảo giác nó là vật sống. Dưới ánh trăng hiu hắt, khu rừng như sống dậy. Tiếng xào xạc xuyên rừng rẽ lá vọng tới từ đằng xa, như có gió đêm thổi qua, lại như có thứ gì đang đi trong rừng.

Hàn Nhiêu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Mau tìm miếu đi!"

Tang Hủ cúi đầu nhìn mặt đất, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài tờ vàng mã cháy dở bên dưới thảm lá rụng dày.

Có phải là bay từ từ miếu ra không?

Tang Hủ nói: "Tìm tiền vàng mã dưới lá rụng, đi theo vàng mã."

Mọi người vội vàng hất lá rụng, lật tìm vàng mã, quả nhiên tìm thấy không ít vàng mã. Đi theo vàng mã, mười lăm phút trôi qua, cuối cùng một ngôi miếu cổ xuất hiện ở sâu trong khu rừng rậm, xà cửa cao, Xi Vẫn dáng vẻ hung dữ quỳ trên mái ngói, cánh cửa gỗ đỏ khảm đầy đinh cửa đã tróc sơn, lốm đốm y như vết máu.

Cùng lúc đó, vầng trăng ló ra khỏi áng mây hoàn toàn, tiếng xào xạc sau lưng ập tới tựa thuỷ triều.

"Mau!" Hàn Nhiêu hạ giọng quát.

Năm người phát huy tốc độ chạy nước rút trăm mét, liều mạng lao vào ngôi miếu.

Diệp Tân bỗng vấp ngã, té lăn quay.

Cậu ta gào lên: "Tôi trẹo chân rồi!"

Cậu ta trẹo chân không nhẹ, thử mấy lần liền mà không chạy được nữa, chỉ có thể bò như rùa. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường mặc kệ cậu ta, chạy đi xa tít mà chẳng ngoái đầu. Tiếng xào xạc trong rừng càng lúc càng dữ dội, có thứ gì đó đang xông tới chỗ họ. Bên cạnh Diệp Tân chỉ còn lại Tang Hủ.

Nhìn ánh mắt của Diệp Tân, rõ ràng là muốn kéo Tang Hủ giúp mình.

"Chàng trai*, mặc kệ thằng ngu đấy đi!" Hàn Nhiêu hét.

Diệp Tân kéo gấu quần Tang Hủ, Tang Hủ nhìn Hàn Nhiêu, rồi lại nhìn Diệp Tân khóc lóc dưới đất. Tang Hủ thở dài, dây dưa với Diệp Tân, chẳng thà dứt khoát giúp cậu ta cho nhanh. Cậu ném lồng gà về phía trước, Hàn Nhiêu cuống quýt chạy ra đón, rồi lại chạy về mái hiên miếu thờ. Tang Hủ kéo Diệp Tân, lôi cậu ta chạy tiếp.

Thẩm Tri Đường và An Hoà chạy ra cửa, nhìn thấy Tang Hủ đang lôi Diệp Tân, đều hơi kinh ngạc.

Trong rừng, tiếng xào xạc càng lúc càng gần. Nhóm Thẩm Tri Đường nhìn thấy có thứ gì sắp lao từ trong rừng ra, đều sợ hãi bịt miệng.

An Hoà hét: "Mau! Mau lên!"

Tang Hủ dùng hết tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng lôi được cậu ta đến cửa. Hàn Nhiêu nhảy phốc tới, lôi cậu ta vào cùng Tang Hủ. Thẩm Tri Đường và An Hoà nhanh chóng đóng cửa, trực tiếp cài then khoá cửa.

Hàn Nhiêu giơ ngón cái với Tang Hủ, "Cậu, đỉnh đấy."

Diệp Tân cũng nói liến thoắng: "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Tang Hủ thản nhiên gật đầu, không nói gì.

Cách cửa miếu, tiếng thì thầm trập trùng vọng tới từ bên ngoài, giống người nói chuyện, lại giống tiếng gió, hơi quen thuộc, nhưng nghe không hiểu là đang nói gì.

An Hoà áp vào cửa gỗ đỏ, thì thầm: "Mọi người nhìn thử xem, thứ đuổi chúng ta bên ngoài là cái gì?"

Tang Hủ đang định xích lại gần xem thử, nhưng thấy Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường và Diệp Tân đều bất động, bèn vô thức dừng bước. Cậu nhớ đến lúc nãy mình dùng mặt dao soi sau lưng, bị Châu Hà ngăn cản.

Không thể nhìn thứ ngoài kia được?

An Hoà đã nhìn thứ ngoài kia, sẽ ra sao?

Hàn Nhiêu dè dặt hỏi: "Cô nhìn thấy gì?"

An Hoà thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói: "Không nhìn rõ, đều là bóng đen sì. Có điều... cứ cảm thấy hơi quen..."

Tang Hủ hơi chau mày.

Quả vậy, cậu cũng có cảm giác quen thuộc. Nhưng rốt cuộc là quen ở đâu?

Vài tiếng ho vọng ra từ tiếng người rì rầm bên ngoài, đồng tử mắt Tang Hủ bỗng co lại.

Chất giọng này... Sao lại giống tiếng ho của ông bác lượm phân thế nhỉ?

"Có phải cô cảm thấy người bên ngoài giống dân làng không?" Tang Hủ hỏi.

An Hoà gật đầu lia lịa, "Đúng thế!"

Phải rồi, cuối cùng Tang Hủ cũng biết cảm giác quen thuộc từ đâu ra, tiếng người này giống tiếng địa phương bản địa của dân làng.

Lẽ nào đuổi theo bọn họ ngoài kia là ông bác lượm phân?

Tại sao ông ta lại đuổi theo họ? Thù họ ăn trộm bồ cào của ông ta ư? Giờ trả lại ông ta còn kịp không... Nếu thật sự không được, bảo Diệp Tân làm mẻ nóng hổi cho ông ta, ông ta có quay về đi không?

Tang Hủ nhớ lại bóng đen mình nhìn thấy trên mặt dao, nghi hoặc trong lòng càng sâu hơn —— những bóng đen đó không có hình dạng người.

Hàn Nhiêu cõng Diệp Tân lên, nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, tìm đường quan trọng hơn, mau vào miếu làm việc chính đi."

Nói đoạn, anh ta cõng Diệp Tân đi vào miếu. Nhìn sang Thẩm Tri Đường, cô đã đi đầu tiên, vẻ mặt hơi sợ hãi và bất an, lúc không tìm được miếu cũng không thấy cô căng thẳng đến vậy, Tang Hủ nhạy bén nhận ra trong đội đã xảy ra thay đổi, hơn nữa thay đổi này cực kỳ gay go, không thể nói bằng lời.

Diệp Tân nằm trên lưng anh ta vẫy tay với Tang Hủ, Tang Hủ lại gần cậu ta, cậu ta thì thầm: "Cẩn thận An Hoà."

"Tại sao?" Tang Hủ hạ giọng nói.

Hàn Nhiêu liếc nhìn An Hoà đằng sau, nói bằng giọng cực nhỏ: "Cậu là người tốt, người tốt trong mộng không nhiều, tôi không muốn cậu chết quá nhanh. Cậu nhớ lấy, cô ta đã không còn là An Hoà nữa rồi."

Chương 5: Cúng miếu

Vào miếu Thiên Nữ, Thẩm Tri Đường vẫn dùng rèm vải che kín cửa sổ song gỗ như mọi khi. Tang Hủ hơi lo bóng đêm đằng sau, bèn cài then cửa. Nhưng vải vụn trong miếu không đủ dày, thắp nến lên, ánh nến rọi qua cửa sổ, có thể nhìn thấy thấp thoáng rất nhiều cái bóng quái dị gầy gò dài ngoẳng phản chiếu trên rèm vải. Mọi người đành ra sức đưa nến vào trong, cố gắng không để ánh sáng lọt ra cửa sổ.

Tượng Thiên Nữ ngồi cao tít trên bàn thờ, Thiên Nữ này có ba mắt, bốn đầu, tám tay, trên mặt bốn cái đầu là nụ cười hiền từ giống y hệt nhau, mỗi cánh tay cầm một loại pháp khí, có cái là cung tên, có cái là chày kim cương (vajra), thu hút ánh mắt nhất là bốn viên đan dược màu vàng mà bà cầm trong tay.

Nhóm Hàn Nhiêu nhìn thấy tượng thần, vẻ mặt đều có phần kích động, Tang Hủ hơi chau mày.

Bức tượng này mặt mày hiền từ, cặp mắt cụp xuống như toát ra vẻ trách trời thương dân, có điều trên bàn thờ đặt một cái chén ngọc đẫm máu, cho Thiên Nữ thêm phần đáng sợ trong ngoài bất nhất.

"Thì ra Thiên Nữ là Đẩu Mẫu Nguyên Quân." Thẩm Tri Đường lẩm bẩm.

"Cái gì nguyên quân?" Diệp Tân không có tri thức, không hiểu gì cả.

"Chính là vị thần cai quản trăng và sao," Thẩm Tri Đường nói, "Theo cách nói của sách Đạo giáo, bà còn cai quản cả Âm phủ. Ngôi miếu này ở đây, xem ra dân làng Quỷ Môn là tín đồ của Đẩu Mẫu Nguyên Quân."

"Mặc kệ Đẩu Mẫu Nguyên Quân hay là Thiên Nữ, đưa chúng ta ra ngoài được thì là thần tốt." Hàn Nhiêu nói, "Mau bắt đầu đi."

"Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực."

Theo lời tổ tiên dạy, tiếp theo phải dâng đồ cúng.

Hàn Nhiêu thả Diệp Tân xuống, chuẩn bị giết gà, Thẩm Tri Đường giúp anh ta. Hàn Nhiêu đập gà ngất trước, sau đó cứa cổ cắt tiết. Tang Hủ một mực để ý An Hoà, kể từ lúc vào miếu, cô đã đứng trong bóng tối, đầu được bóng râm bao trùm, không nhìn rõ biểu cảm. Diệp Tân lết chân tuần tra trong miếu, nhưng cũng không dám đi quá xa nhóm Hàn Nhiêu.

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường giết gà xong, đặt gà lên bàn thờ, rót máu gà vào chén ngọc, rồi gọi Tang Hủ và Diệp Tân tới. Bốn người cùng quỳ lạy dưới chân Thiên Nữ, lạy liền ba phát kêu vang, trong miếu chẳng có chút động tĩnh nào, Thiên Nữ vẫn là biểu cảm trách trời thương dân ấy, không có con đường nào xuất hiện.

"Thế là thế nào?" Mọi người nhìn nhau.

Diệp Tân hỏi Thẩm Tri Đường, "Có phải đồ cúng không đúng không? Chị Đường, Đẩu Mẫu Nguyên Quân có yêu cầu gì về đồ cúng không?"

Thẩm Tri Đường lắc đầu, "Tôi cũng không biết."

Tang Hủ để ý đến một cuốn sách mỏng cũ nát trên bàn thờ, cậu cầm lên đọc, trên đó viết "Sách Quý Bắc Đẩu".

Mở ra đọc, chữ bên trong tối tăm không rõ, nhưng có thể ngờ ngợ nhận ra là dạy người ta cách cử hành nghi lễ. Mọi người đều châu đầu đọc, lật liền mấy trang, Tang Hủ lật tới chỗ ghi chép cấm kỵ về đồ cúng.

"Máu long phượng đại cát, máu chuột bọ đại hung. Bất cẩn phạm cấm kỵ, hiến máu họ Tang Quỷ Môn, có thể được cứu."

"Gà chính là phượng, chúng ta hiến tế không sai mà." Thẩm Tri Đường buồn bực.

Diệp Tân hỏi: "Có khi nào thần tiên khá cầu kỳ không, nó không thèm long phượng bản nhái."

Lúc này, mọi người bỗng nghe thấy tiếng nhai vọng tới từ đằng sau.

Mọi người ngoái đầu, nhìn thấy An Hoà ngồi xổm trong bóng râm đang ăn gì đó.

"Mặc kệ cô ta." Hàn Nhiêu nói khẽ.

"Đợi đã..." Tang Hủ tinh mắt, nhìn thấy tay cô toàn lông gà, "Hình như cô ấy đang ăn gà."

An Hoà nghe thấy họ nói chuyện, ngẩng đầu lên, hai mắt ngây dại, cười khằng khặc. Mọi người nhìn thấy, miệng cô nhoe nhoét máu và lông gà.

"Chị ấy lấy gà ở đâu ra?" Diệp Tân sởn gai ốc.

Mọi người lại ngoái đầu nhìn bàn thờ, chỉ thấy thứ đặt trên bàn không phải gà họ mang tới, mà là một con chuột chết ngắc.

Nhầm rồi, nhầm đồ cúng rồi!

Ngẩng đầu nhìn lại tượng thần, tượng Thiên Nữ đã đổi mặt không biết từ bao giờ, bốn cái đầu giống hệt nhau đều nhìn về phía họ, mặt mày tức giận. Cùng lúc đó, rèm vải che khuất cửa sổ bỗng tuột xuống, ánh nến sáng bừng, ngấm qua giấy cửa sổ tựa thuỷ triều, bóng gầy dày đặc xuất hiện ngoài cửa, vô số bàn tay đập vào cửa sổ song gỗ, như muốn phá cửa xông vào.

"Ôi vãi," Diệp Tân nói, "Chúng ta đi đầu tìm người nhà họ Tang lấy máu đây?"

Hàn Nhiêu nói: "Mặc kệ, tất cả trích máu thử xem."

Anh ta vội vàng đổ máu trong chén ngọc, dùng dao cứa bàn tay nặn máu đầy chén. Chén ngọc đặt lên bàn thờ, tượng Thiên Nữ vẫn nổi cơn lôi đình.

"Vô ích!" Anh ta sốt ruột túa mồ hôi.

Diệp Tân cũng thử, máu nhỏ vào chén ngọc, Thiên Nữ không hề thay đổi. Mọi người nghe thấy cổng ngoài sân đã bị phá, như có vô số tiếng bước chân xông tới cửa miếu, cánh cửa gỗ yếu ớt bị đập kêu cành cạch.

"Chết mất, lần này thì chết thật rồi." Trán Thẩm Tri Đường vã mồ hôi, "Chúng ta đều không phải người nhà họ Tang đích thực, máu của chúng ta không có tác dụng!"

Hàn Nhiêu quắc mắt nhìn An Hoà trong bóng tối, giơ súng chuẩn bị bắn cô. Chỉ thấy cô chống hai tay xuống đất, bò ra từ bóng tối. Ánh nến lướt qua mặt cô, mọi người nhìn thấy khuôn mặt cô đã biến dạng, đầu trở nên vừa gầy vừa dài, nhìn đường nét hơi giống bóng đen bên ngoài kia.

An Hoà nhào tới, Hàn Nhiêu trực tiếp nổ súng, đầu An Hoà nổ bay mất một nửa. Hàn Nhiêu bắn súng giỏi bất ngờ, Tang Hủ phát hiện ra, thậm chí anh ta không ngắm cũng bắn trúng An Hoà. Không biết Hàn Nhiêu làm bảo vệ ở đâu, thế mà còn biết bắn súng.

Ngoảnh đầu nhìn bàn thờ, Tang Hủ chau mày, cắn rách ngón tay, nhỏ máu vào chén. Còn nước còn tát, Thẩm Tri Đường cũng nhỏ một giọt máu vào.

Tượng thần vẫn không có động tĩnh.

"Vô ích!" Nước mắt Thẩm Tri Đường tuôn rơi.

Tuy nhiên vừa dứt lời, họ nghe thấy một tiếng cót két vọng tới từ đằng sau tượng thần.

Ngẩng đầu nhìn lại tượng thần, vẻ giận dữ của tượng Thiên Nữ từ từ tan biến, biến thành vẻ hiền hoà ban đầu.

Mắt Diệp Tân bừng sáng, cuống quýt trèo lên bàn thờ, chui ra sau tượng thần.

"Mau tới đây! Chỗ này có một cánh cửa nhỏ!" Cậu ta thò đầu ra nói.

Dứt lời, cậu ta lại rụt đầu vào.

Rất nhiều cánh tay điên cuồng chui vào cửa miếu, cánh cửa gỗ mục đó lung lay chực đổ. Thẩm Tri Đường vội vàng đi theo, chui vào cánh cửa nhỏ. Tang Hủ cũng vác túi vải lên, mang theo một ngọn nến, đi sau họ. Cuối cùng là Hàn Nhiêu, anh ta lắp đạn nã thêm một phát súng nữa, dồn An Hoà vào góc, mình thì vội vàng lùi vào cửa.

Vào cửa xong, mọi người vội vàng đóng cửa, không biết Diệp Tân lấy đâu ra một thứ cứng ngắc chặn cửa, giờ mới tạm ngừng.

Thẩm Tri Đường giơ nến, ánh nến lay lắt, Tang Hủ nhìn thấy phía trước là đường hầm dài đằng đẵng. Hàn Nhiêu vịn tường thở hổn hển, ánh nến đảo qua cửa, thứ mà Diệp Tân lấy chặn cửa lại là một khúc xương người ngả vàng.

Mọi người đều không còn giật mình gì nữa, hiện tại thi thể, xương cốt vân vân đều không đáng sợ bằng thứ ngoài kia.

"Cảm ơn trời đất," Diệp Tân lẩm bẩm, "Nam mô a di đà Phật, Đẩu Mẫu Nguyên Quân từ bi, mẫu thần phù hộ, Chúa ở bên con."

"Thế rốt cuộc An Hoà bị làm sao vậy?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu thở dài, nói: "Trong mộng có một điều cấm kỵ, nếu có thứ gì bí ẩn, thì đừng nên tò mò, càng không nên nghĩ cách nhìn. Nhìn là hẹo* đấy, sẽ bị đồng hoá, biến thành giống chúng."

Thế nên An Hoà đã bị đồng hoá? Tang Hủ hơi chau mày, "Trước đây tại sao không kể cho tôi biết?"

Ba người Hàn Nhiêu gượng gạo nhìn nhau, cuối cùng Hàn Nhiêu hé miệng nói: "Xin lỗi, thật sự là quên mất. Ngôi làng này đáng sợ thế, tôi chỉ mải nghĩ cách tìm đường rời khỏi đây, quên mất không kể chuyện này cho cậu. Cậu xem, An Hoà cũng không biết, tôi không ngờ cô ấy từng vào mộng rồi mà vẫn không biết điều cấm kỵ này."

Không phải không biết, mà là cố tình không kể cho cậu biết. Tang Hủ tự hiểu trong lòng.

Trước đó Hàn Nhiêu nói không muốn cậu chết quá sớm, ngụ ý tức là đã chắc chắn rằng cậu sẽ chết.

Trước khi An Hoà gặp chuyện, anh ta im ỉm không nhắc đến điều cấm kỵ này, lẽ nào anh ta muốn cậu chết?

Tại sao? Ở nơi nguy hiểm này, không phải càng đông người càng tốt sao? Trong lòng Tang Hủ chồng chất ngờ vực.

Diệp Tân dè dặt nói: "Anh à, anh đừng giận."

Tang Hủ lắc đầu, "Không sao, mọi người đều rất sợ, khó tránh khỏi sơ suất, sau này giúp đỡ nhau là được."

Nghe lời cậu nói không định so đo, ba người gật đầu lia lịa, như thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Nhiêu rất hổ thẹn, nói: "Chàng trai*, tôi có lỗi với cậu. Cậu yên tâm, chặng đường tiếp theo, tôi bảo vệ cậu."

Diệp Tân nhìn Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, nói: "Hay là chúng ta nói lại một lượt đi? Từ đầu đến giờ, nếu không nhờ anh Kiến Quốc, chúng ta đã tiêu từ lâu rồi."

Thẩm Tri Đường gật đầu, Hàn Nhiêu thấy hai người họ nhất trí, nói: "Có một chuyện này tôi chưa kể cho cậu. Ngoại trừ phải nghĩ cách sống sót trong mộng, chúng ta còn phải tìm được một thứ tên là "Bổ Thiên Đan". Chỉ có uống "Bổ Thiên Đan", tuổi thọ của cậu mới được kéo dài thật sự, nếu không thì vẫn phải chết."

"Bổ Thiên Đan?" (Bổ trong bổ sung, thiên nghĩa là ngày, Bổ Thiên Đan là thuốc thêm ngày – kéo dài thời gian)

"Đúng," Hàn Nhiêu giải thích, "Không biết cậu có chú ý không, trong tay tượng thần Đẩu Mẫu Nguyên Quân ngoài kia cầm bốn viên kim đan. Đó chính là Bổ Thiên Đan. Dựa theo ám chỉ của tượng thần, trong giấc mộng này có bốn viên Bổ Thiên Đan, hơn nữa khả năng cao là liên quan đến Đẩu Mẫu Nguyên Quân."

Thảo nào lúc nhìn thấy Đẩu Mẫu Nguyên Quân, mấy người này kích động như vậy, thảo nào trước khi An Hoà gặp chuyện, Hàn Nhiêu không muốn cậu sống sót.

Họ không biết số lượng Bổ Thiên Đan trong giấc mộng này, người ngoại tộc càng ít càng tốt. Nhưng giờ họ đã biết có bốn viên Bổ Thiên Đan, thế thì nói cho cậu biết chân tướng cũng không sao.

Ngoài mặt Tang Hủ hùa theo, nhưng trong lòng lại tính toán, mặc dù người ngoại tộc là đồng hương với nhau, nhưng không hoàn toàn đáng tin, cậu phải chừa đường lui cho mình.

"Một viên Bổ Thiên Đan, có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu?" Tang Hủ hỏi.

"Hai tháng." Hàn Nhiêu đáp.

"Thế nếu ăn mãi, há chẳng phải sẽ được trường sinh?" Tang Hủ lại hỏi.

"Theo lý thuyết là vậy," Thẩm Tri Đường cũng rơi vào trầm tư, "Nhưng hình như tôi chưa bao giờ nghe nói về người ngoại tộc nào đặc biệt già."

Không phải vì giấc mộng nguy hiểm quá, đều chết trong mộng đấy chứ? Tang Hủ chau mày nghĩ.

Mọi người đi theo đường hầm này, mất một tiếng đồng hồ mới dừng lại nghỉ ngơi. Đường hầm này nãy giờ đều đi xuống dốc, không giống dẫn ra ngoài giấc mộng, mà giống dẫn xuống chốn âm tào địa phủ hơn. Nhưng giờ phút này, họ cũng không còn đường nào khác để đi, đành bấm bụng đi tiếp.

Tang Hủ im lặng hồi lâu, hỏi: "Dân bản địa là người tồn tại thật sự à?"

"Không biết," Hàn Nhiêu lắc đầu, nói, "Cảm giác rất thật, đúng không? Nhưng chờ cậu quay về hiện thực, rồi điều tra tư liệu về nơi cậu từng đến trong mộng, cậu sẽ phát hiện căn bản là không có địa điểm này. Trước đây tôi từng nhờ cớm* dùng hệ thống nhân khẩu tìm dân bản địa từng gặp trong mộng, cơ bản là không tìm ra. Bất kể thế nào, coi là giả thì hơn."

Tang Hủ gật đầu, mọi người tự đi ngủ, lần lượt canh gác. Lúc đến lượt Tang Hủ, Tang Hủ cố tình giữ khoảng cách với họ, cậu lấy túi vải ra, sờ hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương.

"Anh có ở đó không?" Cậu hạ giọng hỏi.

Một lúc lâu sau, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai.

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì cả.

Trong chớp mắt, tận cùng khoé mắt cậu bỗng phát hiện một cái bóng. Cậu ngoái đầu nhìn, cái bóng đó lại biến mất. Cậu ngẫm nghĩ, tháo kính ra, tầm nhìn lập tức trở nên mơ hồ, cậu cận rất nặng. Lần này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cái bóng nọ.

Việc này khiến cậu nhớ đến cảnh trong phim kinh dị, ma toàn xuất hiện trong hoàn cảnh mơ hồ.

Đó là một cái bóng màu đỏ cao ráo, mái tóc đen dài đến thắt lưng, tách ra hai lọn tết thành bím tóc dài, đeo mặt nạ kiểu cổ dữ tợn, một chuỗi khuyên tai tua rua đỏ rực rủ xuống ở dái tai bên phải, đang nhàn nhã dựa vào vách đường hầm.

Đó chính là Châu Hà.

Rốt cuộc hắn là thứ gì? Theo ông cụ nói, hắn không phải ma, là một sinh vật dạng người nhưng hình thức tồn tại khác người. Nếu nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ của hắn, Tang Hủ cũng sẽ phát điên như An Hoà sao?

"Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh." Tang Hủ thì thầm.

Cái bóng đó đột nhiên biến mất, Tang Hủ cảm nhận nhiệt độ xung quanh mình lạnh hẳn, sau đó cậu nhìn thấy mặt nạ dữ tợn áp sát mặt mình.

Cách đó không xa, Thẩm Tri Đường đang ngủ mơ sờ cánh tay, lẩm bẩm: "Lạnh quá..."

"Ngươi chỉ có cơ hội hỏi một câu thôi." Chất giọng trầm dễ nghe lại vang lên bên tai.

Tang Hủ bắt đầu hiểu được sắp xếp của ông cụ, ông cụ biết mình sắp chết, bèn chuẩn bị đường lui cho cháu mình là Tang Tiểu Quai. Mặc dù Châu Hà là ma, nhưng ông cụ sắp đặt như vậy, chứng tỏ Châu Hà đáng tin. Có điều ông cụ không biết rằng cháu mình đã bị người ngoại tộc Tang Hủ thay thế.

Ông cụ dặn dò cậu không chỉ một lần, phải lấy lòng Châu Hà, là có lý riêng.

Lấy lòng Châu Hà, mượn sức mạnh của hắn rời khỏi giấc mộng. Tang Hủ đã xác định được phương châm hành động tiếp theo.

Chỉ có cơ hội hỏi một câu, hỏi gì đây?

Nhóm Hàn Nhiêu chắc chắn vẫn còn việc giấu cậu, không biết sẽ là điều cấm kỵ chết người nào?

Con đường này dẫn ra ngoài giấc mộng thật ư?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vụt qua đáy lòng, Tang Hủ hít sâu một hơi, hỏi câu mà hiện tại cậu quan tâm nhất:

"Ngài có bị AIDS không?"

Bất kể ra sao, cơ thể khoẻ mạnh là quan trọng nhất.

Tang Hủ vừa bị kẻ này đè, cậu phải xác nhận xem hắn có bệnh truyền nhiễm nan y nào không.

Châu Hà hỏi: "Cái gì?"

Cân nhắc đến tình hình lạc hậu của ngôi làng này, có thể thời đại cực cổ, mà rõ ràng Châu Hà còn già hơn toàn bộ dân làng, 80 90% là không hiểu AIDS là gì, Tang Hủ đổi cách nói cho ông cụ nghe hiểu được:

"Ngài có mắc bệnh hoa liễu không?"

Im lặng.

Đường hầm lặng ngắt như tờ.

Châu Hà cười khẩy, nói: "Nhóc con vô lễ."

Vừa dứt lời, mặt nạ bèn biến mất.

Tang Hủ: "..."

Châu Hà đã biến mất, bất kể Tang Hủ đeo kính hay không, đều không trông thấy cái bóng áo đỏ nọ nữa.

Phương châm hành động lấy lòng Châu Hà vừa xác định được một phút, đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co