Truyen3h.Co

TTOS - 6z14

adg.

yangahn06_

Đời này, Milk Pansa Vosbein tôi có nuối tiếc đến mức nào cũng chẳng còn cơ hội làm lại

.

.

.

.

.

Vào năm ngoái, mùa hè gần đến gõ cửa thì tôi và Love Pattranite Limpatiyakorn chính thức quen nhau. Em tỏ tình tôi, giọng điệu ngại ngùng trông cưng lắm, tôi cũng có tình cảm với em cho nên chuyện tỏ tình đó cũng có kết quả. Love là người rất ấm áp, em cách tuổi tôi nhưng ít khi làm tôi bực dọc vì em khá hiểu chuyện, hoặc nói cách khác những lúc em làm nũng đối với tôi đều là hợp lí

Cả hai quen nhau, buồn vui lẫn lộn. Dù khá bận rộn nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian cho em - bé mèo nhỏ bé của mình. Và em thì luôn luôn pha trò để tôi xua tan mệt mỏi, quan trọng nhất là em còn note lại những gì tôi không ăn được, thật sự rất tinh tế

Nhưng rồi

Sau một thời gian, tôi chia tay em. Ôi chả biết, tôi cũng không rõ được lòng mình, không phân tích được hai chữ tại sao. Điều duy nhất tôi biết đó là trái tim tôi vẫn luôn gọi tên em. Chắc do lúc đấy tâm lí tôi không ổn định nên không muốn đầu tư thêm vào tình yêu, nghe tồi tệ thật

Em rất giận, em không hiểu vì sao. Tôi nhìn rõ được sự thất vọng trong lời nói và thái độ của em, tôi chỉ im lặng. Tức tối, em chia sẻ với bạn bè, vừa khóc lóc vừa kể lể, em bảo rằng chắc do tôi còn vương vấn người cũ. Trời ạ, Love Pattranite luôn là một em bé ngốc nghếch, tôi đã yêu em ngay cái lúc mà cả hai còn chưa thân thiết kìa. Trái tim và não bộ tôi suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng cũng chỉ tiếp nhận mỗi em, chưa từng nghĩ đến ai khác

"Chị bỏ hút thuốc đi Milk, em thấy sức khoẻ chị xuống cấp trầm trọng" - Là lời em luôn dặn dò, em quan tâm đến tôi ngay cả khi tôi đã rời bỏ em

"Chị biết rồi, đừng lo lắng quá"

.

.

Hậu chia tay, tôi và em lại làm bạn bè, tâm lí tôi xuống đáy, cuộc đời tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi đã sống thảm đến nổi có những ngày kiệt quệ không biết bản thân đang tồn tại bằng điều gì, tiếp đó là những cuộc điện thoại tôi gọi cho em, khóc với em, khóc không vì lí do gì cả. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào người tôi yêu, khi vừa mở mắt thức dậy tôi đã từng mặc kệ chuông báo thức inh ỏi mình vẫn chưa tắt mà gửi cho em vài đoạn voice, thông báo rằng mình có lẽ đã ổn. Rất tội cho em, có những đêm em canh tôi mà không thể chợp mắt

Và rồi, đến một ngày không còn chịu nổi nữa, tôi quyết định tự tử. Từng vết cắt cứa lên tay tôi, máu tuôn trào và cơn đau ập tới, nhưng không hiểu sao, lúc bản thân trở nên đờ đẫn, sắp mất đi ý thức thì tôi lại nghĩ đến em, không còn muốn chết. Vội mở điện thoại ra và gửi tin nhắn cho em, Love rep rất nhanh, dường như em đang đợi chờ tôi nhắn. Thấy hình ảnh tôi gửi, Love lặng người, lần đầu tiên trong đời em quát mắng tôi

"Chị đừng có điên được không? Chị bao nhiêu tuổi rồi mà đụng cái là đòi chết chóc?"

"..."

"Sau này cứ sống cho em, em không cho phép chị buông mình"

"Haiz, em làm sao hiểu được"

"Hiểu là hiểu cái gì? Em không thích thế này đâu. Theo em nhá, em rất sợ chết và em chưa từng muốn chết, buồn rồi cũng sẽ qua đi, mắc gì phải chết??"

"..."

Đấy, thấy em nói chuyện hồn nhiên chưa??? Phải rồi, em bé của tôi rất sợ chết, chưa từng muốn chết..

.

.

.

"Em quá đáng vừa thôi? Em có biết mình đang nói gì không vậy Love??"

"Biết chứ sao không biết, chị vô lí thì đừng đổ lỗi cho em"

Cuộc cãi vã xảy ra khi tôi và em ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, và lần này bọn tôi cãi nhau giữa đám đông chỉ vì một việc nhỏ nhắn. Không hiểu sao tôi lại rất tức giận, không kiềm chế được lời nói của mình

"Em rất là trẻ con, chị không chịu được em nữa"

Câu nói vừa được tuông ra, em sững sờ nhìn tôi, có lẽ lúc đó em đã tự hỏi chính mình rằng đã vừa nghe thấy gì

.

.

.

Tôi im lặng sau lời quát mắng đó, đây là lần đầu tôi làm thế với em. Nhìn em, nhìn những giọt lệ trên khuôn mặt tinh xảo. Và rồi, em rời đi, em block mọi tài khoản mạng xã hội của tôi, tôi không nói gì, không phản ứng cũng không làm bất cứ điều gì, cứ nghĩ rằng em giận dỗi vài tuần rồi thôi. Ngày qua ngày, tuần sang tuần, tháng đổi tháng. Mùa đông của tháng 12 đã trôi qua trong vội vã, tôi và em vẫn chưa có cuộc gặp lại nào.

.

.

.

Tôi tự hỏi bản thân, có lẽ tôi đã nói những lời lẽ không thể chấp nhận, em giận lắm nhỉ? Giận đến nhường nào mà không thể tha thứ cho tôi. Có rất nhiều lần tôi cố tình đến thành phố nơi em sống, đi vài dòng thành phố xem có gặp được em hay không, rồi lại vài lần vô tình đi ngang nhà em, nhưng tiếc cái, chưa bao giờ gặp được.

Sang năm mới, đã hơn nửa năm tôi và em không trò chuyện, tôi đã rất nhung nhớ em. Nhưng không có một cách nào để nói chuyện lại cả, bạn bè em tôi chẳng quen biết một ai, số điện thoại cũng bị em chặn đi mất, thất vọng rồi lại thất vọng, trong tôi sự sinh ra một nổi giận rất lớn, tôi nghĩ em quá đáng, chỉ vì một lời nói mà em lại tách biệt tôi ra như vậy.

Thêm một thời gian, tôi yêu người khác, yêu một người có vẻ ngoài giống em, có khuôn mặt baby mà tôi hằng nhung nhớ, và rồi lại đổ vỡ. Tôi không khóc, không hề than vãn hay có một hành động gì gọi là buồn bã, tôi chỉ trầm lặng cho qua chuyện. Trước giờ tôi luôn tâm sự với em, dù cho bây giờ không có em bên cạnh, tôi cũng không có ý định nói cho ai khác. Vả lại, tình yêu vội vã này cũng chỉ được tạo ra chỉ vì tôi quá nhung nhớ em.

Rồi một ngày, tôi đang tán gẫu cùng đám bạn, một người bạn thân thiết nhắn tin cho tôi. Như thường lệ, tôi cứ tưởng là bạn đã chia tay nên nhắn trước để bắt bài.

-Chia tay rồi hả?

-Không..tao chia tay lâu rồi mà..

- Thế là chuyện gì?

- Tao nói chuyện này mày đừng sốc nha Milk?

Đọc đến đây, tôi cười khẩy, đời này thì có chuyện gì làm tôi sốc chứ? Trừ khi mặt trời chạm mặt đất.

- Ờ, nói đi

- Love tự tử rồi.

Ngón tay tôi khựng lại, cách xa khỏi bàn phím vài giây, sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và nhắn tiếp, cứ ngỡ rằng đó là một trò đùa

- Lâu rồi tao chưa thấy instagram của Love.

Tôi nói thế vì làm giá đấy, ý chính là muốn bạn đi năn nỉ Love hộ tôi, vì em ấy block instagram tôi rồi huhu.

- Không có đùa, Love mất thật rồi mày
- Hồi tháng 5

Tay tôi run run, cho đến khi bạn tôi gửi cho tôi xem tấm ảnh mộ phần của em. Nước mắt tôi tuôn trào, tôi khóc nấc lên như đứa trẻ giữa bàn cà phê, mọi người còn chẳng hiểu tại sao tôi lại như vậy, vỗ vai tôi và an ủi, hỏi tôi tại sao, cảm thấy thế nào? Nhưng mẹ nó, tôi làm gì còn có thể trả lời được nữa, đau, đau lắm, chỉ có thể khóc tôi. Tôi vỡ oà từ sâu bên trong, tiếng con tim vụn vỡ, tiếng khóc tôi làm mất đi không khí vui vẻ của mọi người.

Tôi nhớ rất rõ, vẻ mặt của mọi người lúc đó đầy sự bất ngờ, cũng phải, tôi trong mắt mọi người luôn là một "cô bạn đơn giản". Vì tôi thường đơn giản hoá mọi chuyện, không thù, không buồn không ghét, bỗng dưng hôm nay lại như thế này, chắc cũng được xem là chuyện lạ trong mắt họ rồi.

Sau khi trấn an bản thân, tôi lại cầm điện thoại lên, có lẽ bạn tôi biết tôi khóc, nó đã nhắn tiếp.

- Mày đừng khóc nhiều, không tốt đâu

- Lí do tự tử là gì?

Tôi bình tĩnh hỏi

- Chả biết, buồn chuyện gia đình thì phải, tao nghe kể Love có quen thêm một người khác, nhưng hình như bị người ta đem ra là thay thế nên tuyệt vọng.
- Chả rõ nữa, nhưng chuyện gia đình nó tệ lắm. Bạn nó kể thế

Đọc đến đây, tôi khựng lại. Phải rồi, em là người sống trong những "cơn bão". Không khác gì với tôi, chuyện gia đình em cũng không tốt đẹp, một mình em phải cố gắng tìm lại từng mảnh hi vọng nhỏ nhoi trong đống đổ nát, trời ạ. Chắc em đã tuyệt vọng lắm mới tìm đến cái chết, cái mà em luôn luôn ghét bỏ và sợ hãi.

- Nhưng sao giờ mày mới nói cho tao biết?

- Tao chịu, tao cũng mới biết, bạn của Love không cho ai kể mày nghe hết. Nãy tao gặp June, June kể lại cho tao nghe nên tao mới sang nhắn mày

Tôi gửi nút like, từ hôm đó, tôi biến mất dần khỏi mạng xã hội.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi không nhớ, không nhớ đã khóc bao nhiêu lần, châm bao nhiêu điếu thuốc. Tôi chỉ nhớ đã rất nhiều lần tự làm đau bản thân để đến với em. Nhưng mỗi lần thập tử nhất sinh, tôi lại thấy em trong cơn mê man, em chửi tôi, quát tôi, dặn tôi phải sống, cho em nhờ.

Nhưng em ơi, ánh dương của tôi mất rồi, tôi biết sống làm sao đây?

Nhớ lại những lần trò chuyện, tôi lại càng hối hận. Giá như, giá như tôi tìm đủ cách để nói chuyện lại với em thì cũng sẽ không có kết quả như bây giờ. Giá như tôi đã ở đó bảo vệ em, giá như tôi đã xuất hiện lúc em đổ vỡ, giá như....

Sau một thời gian tự giam cầm chính mình, tôi mới nhắn cho bạn mình vài chữ. Có lẽ đã không còn niềm tin, có lẽ đã quá tuyệt vọng, tôi chẳng thèm quan tâm những tin nhắn hỏi han của bạn bè.

- Mộ phần của Love ở đâu?

Bạn thấy tôi nhắn, nó biết tôi đang cần gì, cũng chỉ trả lời đúng ý tôi, không hỏi thêm điều gì.

- Gần nhà Love có cái miếu mày biết mà đúng không, mộ của Love phía sau miếu, không ai đến thăm nom nó hết, bà nó kể từ ngày mó mất, chỉ đem nó lên chôn rồi thôi, chẳng thấy ghé lại lần nào

Tôi tim tin nhắn, nhìn những điều bất hạnh em phải chịu mà lòng chua xót. Tôi mua vé máy bay đến nơi em ngay trong đêm, tìm mua một bó hoa thật đẹp, là hoa hồng trắng với mùi hương thơm ngát, điều mà em thích nhất.

Rạng sáng, tôi ngồi dựa nơi mộ phần em, nói cho em nghe ngàn điều mình đã trải. Tâm sự với em cảm giác tôi đã mang, và cho em biết sự nhớ nhung của mình dành cho em.

"Love biết không? Chị đã từng nghĩ đến chuyện gặp lại em bé của chị, nhưng chị chưa từng nghĩ nó sẽ như này."

"Nhưng chị giận em lắm đó, em chưa xin lỗi cũng chưa giải quyết chuyện với chị mà đã bỏ chị đi rồi, chị tổn thương đó biết chưa? Nếu thấy có lỗi thì phải về trong cơn mơ để thăm chị và xin lỗi chị, biết chưa?"

Tôi nói rồi hai hàng nước mắt lại tuôn ra, tôi giận em, yêu em, thương em rồi lại càng hận mình.

Đông đến thu đi, đông về xuân tới. Mùa này sang mùa khác, cứ đến đầu tháng là tôi đến thăm em một lần, lần nào cũng mua cho em một bó hoa thật to, rồi lại ngồi kề cạnh tâm sự với em

Em ơi, rất nhiều lời tôi còn chưa nói, nhưng lời muốn nói nhất là lời yêu em

.

.

.

.

.

Cái này trong note cũng lâu rồi, mình không định up vì đây dựa trên câu chuyện của mình, nhưng không hiểu sao lại muốn up vào hôm nay, cũng như giải toả chút nổi lòng.

Em mất vào 28 tháng 5, đem theo bao nhiêu sự bất hạnh mà chôn vùi. Em thích số 28 lắm, đó cũng là username em để trên instagram mình. Khờ nhỉ? Thích số đấy xong lại để số đấy thành một phần trong ngày giỗ của mình, quá khờ.

Mình đã thoát ra khỏi bóng tối để online một lần nữa. Gửi lời yêu thương đến các độc giả, năm mới, nhiều điều mới, chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc đủ đầy, và không ai phải gặp chuyện như mình, chúc các bạn luôn được viên mãn trong chuyện tình đợi mình, không ai phải mất ai.

Mình chỉ là hạt cát trong thế giới này, không quan trọng với ai, nhưng mình thật lòng mong người đọc được dòng tâm sự này sẽ hạnh phúc.

Everything will be ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co