Truyen3h.Co

TTOS - 6z14

.viewjune - winter

yangahn06_

-view's perspective-

Mùa đông năm 27 tuổi - tức năm nay, mẹ tôi bỗng dưng lại muốn vào viện dưỡng lão.

Vì tuổi đã cao, mẹ tôi xuất hiện những vấn đề như đãng trí, lãng tai và nhạy cảm tuổi già. Bà cứ sốt sắng hối thúc tôi rằng nên để bà vào viện dưỡng lão, dù sao tôi suốt ngày cũng chỉ biết làm lụng nên bà thà vào đấy để nói chuyện với những người xa lạ khác thì hơn. Tôi thở dài, đúng là dạo gần đây cũng không thể dành nhiều thời gian cho mẹ, vì tính chất công việc á mà, đành chịu thôi. Nhưng mà bà cứ giục mãi, tôi bất lực quá nên quyết định nghỉ công việc hiện tại, dù vẫn chiều ý mẹ cho mẹ vào đấy nhưng ít nhất tôi cũng cần nghỉ làm một thời gian, tôi cần chắc chắn rằng mẹ ở đó sẽ ổn.

27 tháng 10.

Tôi cùng mẹ đến viện dưỡng lão mà tôi đã đăng kí trước đó, cũng sẵn tiện quyên góp một số tiền để hỗ trợ chăm lo cho những người già khác. Không phải một vấn đề quá lớn, dù sao tôi cũng là một người dư dả mà.

Khoảng thời gian đầu khi ở lại đây, tôi khá bối rối trong chuyện phụ giúp mọi người nhưng dần rồi cũng quen, thấy mẹ hoà nhập và vui vẻ như thế thì tôi cũng đã định lịch đi làm lại rồi, cho tới khi tôi gặp chị, một định mệnh khiến tôi cảm giác yêu thế giới này hơn.

2 tháng 11.

"Ờm..phiền em một chút, em là View, View Benyapa nhỉ?"

"H-hả? À đúng rồi.."

"Ah..ngại quá nhưng chị có thể mạo phạm nhờ em một chút được không? Chị thấy tên em trong danh sách tình nguyện hỗ trợ."

"Được.."

"Chị là June Wanwimol, hơn em 2 tuổi, thấy em hơi dè chừng nên chị xin giới thiệu trước vậy."

Giọng chị trong trẻo, chị nói rồi đưa tay ra ngụ ý bắt tay với tôi, tôi cũng không phớt lờ chị, cũng biết điều mà tự giới thiệu ngược lại. Không hiểu sao..trong suốt ngày hôm đó cùng chị làm những việc vặt trong viện mà tôi cứ đờ đẫn mãi, chắc do bị hút hồn bởi chị, bởi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Phải, hơn tôi hai tuổi, chị là điều dưỡng tình nguyện ở đây.

Bỗng dưng, không muốn đi làm sớm hơn dự định.

.

.

.

.

"Yo, View nhà ta siêng nhỉ?" - June nói sau khi chúng tôi trải qua một sự kiện phát cơm từ thiện.

"Chị cũng siêng mà, dậy sớm hơn tất cả mọi người." - Tôi cười.

Đã hai tháng tôi ở đây rồi, chỉ trò chuyện cùng chị và quây quần cùng mẹ, những người lớn tuổi khác. Nói thật thì mẹ đã đuổi khéo tôi từ lâu, bà nói cũng đã đến lúc tôi trở lại công việc của mình. View Benyapa tôi lại cứ thích từ chối khéo, biện lí do là nhớ mẹ không muốn xa nhưng mẹ tôi lúc nào nghe vậy cũng cười, tôi đoán là bà hiểu được lí do còn lại khiến tôi muốn ở lại đây.

Khoảng thời gian ở đây, tôi thấy tâm mình tịnh hẳn lại, không còn ham những trò vui xô bồ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của chị, và từ khi nào tôi đã phải lòng ánh mắt ấy.

-general view-

14 tháng 11.

"Nè, sao nhìn em ủ rủ vậy?" - June hỏi, nàng đã để ý cô sáng giờ nhưng chỉ thấy im lặng, cây cột điện hôm nay không còn năng nổ gì cả.

Sân sau của viện dưỡng lão có một hàng ghế cao, thường dùng để ngồi hóng gió, tán gẫu, lúc nào cũng thấy View ở đấy, vì vốn dĩ đây cũng là chỗ nàng thường lui tới.

"Hửm, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện." - Thấy nàng, cô vội trả lời, xích qua một bên cho nàng ngồi cùng.

"Làm sao? Nói chị nghe thử?" - Nàng dò hỏi, tiện tay đưa ly cà phê cho View.

"Không có gì nàng ơi, chỉ là đôi khi em thấy hơi cô đơn tí." - Thở dài.

"Cô đơn á? Em có mẹ mà, mọi người ở đây còn gì, chị nữa?"

"Phải...chị nữa, nhưng đâu thể tính là không cô đơn được."

"Tại sao?"

"Em cần một người để yêu, mẹ cũng đã bắt đầu hối thúc rồi. Có lẽ, mẹ cũng không còn chờ em được thêm bao lâu."

View nói lời nhẹ nhàng nhưng ánh mắt buồn không thể tả. Có lẽ cô cũng nhận ra mẹ mình không còn quá nhiều thời gian để đợi chờ.

June im lặng, nàng tạm thời không biết phải nói gì cho hợp tình hợp lí, ánh mắt có hơi rối ren.

"Cũng phải..mẹ em, cũng hơi lớn tuổi rồi.."

"Thì bởi, chị có thích em không?"

"HẢ????"

Cô phì cười, vốn dĩ chỉ định đùa nhưng không nghĩ nàng sẽ phản ứng như thế.

"Em đùa thôi, không cần phải đến mức vậy đâu."

"Xì..."

"Vậy chị có thích em không?? Nếu như em hỏi thật?"

"Không ai thẳng thắn như em hết, trả lời làm gì?" - mặt nàng có chút ngượng ngùng, 29 tuổi đầu cũng biết xấu hổ rồi.

"Em thích chị." - Một câu nói làm nàng sững sốt, June đang trong tình trạng mà não vẫn chưa load hết được đống vấn đề đang xảy ra.

"Đông đến rồi...em để cái này ở đây, nếu chị cũng thích em." - View vội vàng đứng dậy, bỏ lại một chiếc khăn cổ màu đỏ cho nàng.

Cứ như thế, cả hai vẫn về quỹ đạo bình thường, không còn ai đề cập đến chuyện của ngày 14.

-

24 tháng 12.

"Chúc mừng chúc mừng, ngày mai là đến noel, chúc mọi người ở đây một mùa đông hạnh phúc hahah."

Tiếng người nhộn nhịp phá tan sự yên tĩnh bao lâu nay, các bô lão cũng hoà theo nhịp điệu chào giáng sinh mới. Cả cô và nàng không ngoại lệ, họ đã uống với nhau khá nhiều nhưng cứ hết nhìn tóc rồi lại nhìn mắt của nhau, nói thì không được nhiều nhưng cười là chính.

Tửu lượng khá yếu nên View say rất nhanh, cô bây giờ khuôn mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ không biết trời trăng mây gió gì.

"Nè, say rồi đó nha, uống ít thôi cô nương."

"Say hồi nào, chị nhìn mặt em có chỗ nào gọi là say???"

"Hmmm." - Nàng cười khẩy, đứa hai tên lên nựng má cô. - "Chỗ nào cũng say."

"Đáng ghét, em say khi nào?" - Cả hai cứ đùa qua đùa lại, khi 4 mắt lại một lần nữa đối nhau, không gian trở nên yên ắng vô cùng.

Tim đập nhanh lên theo từng nhịp, cả hai bắt đầu cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương, luồn hơi nồng ấm tuôn ra đều đều, mọi âm thanh xung quanh giờ đây như ngưng đọng. Thấy nàng cũng nhìn mình đắm đuối, cô hơi nghiêng đầu, giây phút định đoạt tất cả thì nàng là người chủ động, ngay trong sự bất ngờ tột độ, nàng lại là người chủ động mở đầu cho nụ hôn, cũng như ngầm khẳng định ý muốn của mình với đối phương.

Thể xác xích lại gần, hai chiếc lưỡi không xương cứ quấn quít lấy nhau nhưng hai con tim lần đầu gặp gỡ, va chạm, tò mò, thích thú. Cho đến khi sự hạnh phúc này tan biến, chen lấn bằng bất hạnh.

"VIEW! VIEW! MẸ EM NGỪNG THỞ RỒI!"

.

.

.

-view's perspective-

19 tháng 12, tức mùa đông năm sau.

Kể từ khi mẹ mất, tôi trở về với cuộc sống như xưa, mộ phần của mẹ được đặt ở vườn sau viện dưỡng lão, nơi mà mẹ dùng cả quảng đời còn lại mà vun vén nụ cười ở đó. Tìm một công việc mới, ban đầu có chút khó khăn nhưng tôi đã sớm thích nghi được. Mất mẹ, mất lí do để cố gắng sống và đạt được thành công, tôi ngày càng không hiểu bản thân đang hoạt động theo kiểu gì.

Gần một năm trôi qua kể từ khi mẹ mất, ngoài việc đau đớn này, điều tôi tiếc nuối nhất chắc chắn là chị - June Wanwimol!. Khi ổn định được công việc, tôi đã có vài lần tìm về viện dưỡng lão nhưng lại hay tin chị không còn đó, không ai có phương thức liên lạc nào của chị cả, mọi chuyện dường như bế tắc, tôi cảm giác cả thế giới đang chống lại mình. Lạc lõng, cô đơn, tôi tìm đến thuốc lá như xoa dịu nỗi nhớ nhung vị ngọt trên bờ môi ấy.

24 tháng 12.

Tôi nghỉ việc một thời gian, về viện lo giỗ cho mẹ, tình cờ hay duyên làm sao, tôi có cơ hội gặp lại chị, gặp lại người con gái tôi nhung nhớ.

Tôi gặp lại chị khi thấy bóng dáng người con gái mẹ nhỏ đặt bó hoa ly trắng lên mộ phần của mẹ tôi. Ngước mắt lên, chị cũng nhận ra, ánh mắt nhìn rưng rưng, nhưng thứ tôi quan tâm hơn, chính là chiếc khăn trên cổ chị, tôi nhớ như in và quên làm sao được khi chiếc khăn đó do chính tay mình đan.

Tìm lại góc bàn cao cũ kĩ, hai con người, hai vị trí cũ, chỉ có tâm hồn đã khác đi.

"Dạo này chị ở đâu, sống có ổn không?" - Tôi không nhịn được mà hỏi người con gái bên cạnh, đây là còn tiết chế chứ tôi còn muốn hỏi nhiều hơn thế, hỏi một câu vô lí rằng tại sao chị không đi tìm tôi?

"Chị ổn, em cũng ổn đúng chứ? Hoặc không. Chị thấy em xanh xao hơn trước rồi, trầm tính đi nữa."

"Hhaah, ai rồi cũng phải trưởng thành mà." - Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

"Xì, chị thích dáng vẻ khi xưa của em hơn, nhí nhảnh."

"Ơ, thế bây giờ thì không còn thích nữa sao.."

"Thích, chị chỉ bảo là thích trước đó hơn, chứ không bảo không thích em."

"Thích theo kiểu nào?" - Tôi hỏi, chị đỏ mặt.

"Kiểu nào thì có quan trọng không? Năm nay chị 30 rồi, sắp 31 luôn, thích chính là thích." - Chị cười nhéo má tôi.

"Có chứ, do em muốn biết mà.."

June không nói gì thêm, chị cầm lấy tay tôi sờ lên chiếc khăn trên cổ chị, sau đó nhìn tôi trìu mến.

"Đông đến rồi, cái khăn này xuất hiện ở đây vì chị cũng thích em."

.

.

.

-june perspective-

Năm 28 tuổi, tôi từ bỏ cuộc sống tệ hại của mình mà về làm thiện nguyện ở một viện dưỡng lão, coi như tu tâm dưỡng tánh.

Năm 29 tuổi, tôi chán ngấy công việc, đến khi chuẩn bị nghỉ thì lại gặp em ấy, thế là tôi bày đủ trò để nhờ vã, một lòng muốn tiếp cận.

Đông 29, ẻm tỏ tình tôi rồi hahaha, nhưng ngại quá, người tôi cứng đờ, hi vọng ẻm đừng nghĩ tôi không thích ẻm mà huhu

Cận noel, tôi và em ấy có nụ hôn đầu tiên, nhưng sóng gió ập tới, bác gái mất rồi.

Sau noel, em ấy rời đi. Tôi cũng rời đi theo, đôi khi tôi hay ghé thăm mộ mẹ em, hi vọng được gặp em một lần.

Noel năm nay, tôi đến như thường lệ, may quá, em nhận ra tôi, trông khác xưa ghê, giống trẻ con tập làm người lớn haha, thôi không chọc, dù sao người ta đã 28, còn tôi thì già rồi huhu.

Hahaha, em ấy cũng nhớ tôi, hỏi thăm tôi kìa ahahahah.

Cuối năm, bọn tôi quen nhau vì tôi buông lời hù doạ

"Chị đã 30 hơn rồi, nếu mình còn không quen nhau, sau này chị già rồi làm sao có thể quen được nữa?"

"2 mùa đông rồi, yêu nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co