Truyen3h.Co

TTT 1.4

LNT MOI NHAT

kiemhiepviet

grh 43w45

sdsdsdsdww

LTssNcUẨN

sdddPDTD

"Ba!", âmthanh một bàn tay dùng sức vỗ xuống mặt bàn truyền ra khỏi phòng."Ý củangươi nói là, làm ra một công trình xuống cấp như vậy, làm hại hơn mười ngườibị thương,chỉ cần bồi thường mấy trăm vạn là được?"dc

Hàn Tuyết vẻ mặt tứcgiận trừng mắt nhìn người trung niên trước mắt. Nàng đem một phần tài liệu némtới, cao giọng nổi giận nói: "Ngươi tự xem một chút! Bao nhiêu người bởivì công trình mà chết! Bao nhiêu người bởi vì công trình mà bị thương! TrầnDuệ, ngươi được lắm!"

Nam nhân được gọi làTrần Duệ cầm lên một phần tư liệu, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, bởi vìtrong lòng hắn đều biết, cái công trình này do hắn bớt xén nguyên vật liệu,hiệntại đã xảy ra chuyện, hắn thật sự là khó có thể thoát khỏi trách nhiệm này!

"Em nói, Tuyết tỷchị không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?" Trần Duệ vẻ mặt cười khổnói: "Em thừa nhận cái công trình này đích xác là có một chút vấn đề.Nhưng chị cũng biết mấy tháng gần đây có quá nhiều bão lớn, sợ rằng trongchuyện này cũng có chút liên quan đó?"

"Vậy ý của ngươilà, nguyên nhân trọng yếu nhất là do bão?" Hàn Tuyết mang theo ánhmắt sắcbén, phảng phất có thể đem nam nhân này nhìn thấu.

"Hahả..."Trần Duệ có chút lúng túng gượng cười: "Cái kia... Còn khôngphải là cần một câu nói của Tuyết tỷ sao, hiện tại chị là nhân vật số một thànhphố Hoa Hải! Chị nói xem, ai dám ngỗ nghịch với chị! Huống chi hiện tại tai hạido bão vẫn kéo dài, nếu chúng ta tận dụng một chút... Chị hiểu ý của emmà."

Hắn vừa nói chuyện,một bên len lén đem một cái phong bì đặt ở trên mặt bàn.

"Ngươi đây là ýgì?"Hàn Tuyết lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phongbì. Trần Duệ khom người cười nói: "Tuyết tỷ, tất cả đều là người mình,không cần thiết phải làm tất cả bối rối đúng không? Thật ra thì chuyện lần này,chỉ cần một câu nói của chị, còn không phải là thành chuyện nhỏ sao? Chị cũngphải nghĩ cho Vân nhi một chút,nói như thế nào nàng vẫn là muội muội củachị."

"Đừng nói chuyệnhọ hàng với ta!"Hàn Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn người muội phu này, trongnội tâm nàng thật không rõ, tại sao muội muội của mình lại gả cho hắn!"Còn có, vật này ngươi mang về! Ngươi nói cho người phụ trách công trình,chuyện lần này, ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng!"

Nghe được chị vợ giậndữ mắng mỏ mình, Trần Duệ trong lòng vậy bỗng nhiên bùng lên một cơn giận dữ!Mình đã ăn nói khép nép, không nghĩ tới nàng lại bất cận nhân tình như vậy!

Nhưng là, một con cáogià sẽ nhịn được!

"Tuyết tỷ, embiết chị vừa được tiền nhiệm chức thị trưởng thành phố Hoa Hải, cần phải có mộtthành tích tốt!"Trần Duệ nở nụ cười chân thành, "Cái này, em đây làmmuội phu thập phần nguyện ý làm ngựa chết cho chị, những quan hệ kia, em có thểgiúp chị chuẩn bị hết thảy, tất cả chi phí em đều gánh chịu, như thế nào?"

"Trần Duệ. Ngươicút ra ngoài cho ta! Nhớ lấy, chính ngươi có thân phận gì, đừng làm cho tiểuVân thương tâm!". Hàn Tuyết tức giận cũng nhịn không được quát!

"Ngươi ——"Trần Duệ trong lòng máy động, trên mặt lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, khôngnghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn mỹ thiếu phụ gợi cảm thành thụctrước mặt, Trần Duệ trong lòng cũng có chút bất an. Chẳng qua là, lúc này HànTuyết cũng là quắc mắt nhìn trừng trừng, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bén nhọnthật sự để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái!

"Mọi việc nên lưulại một đường, ngày sau còn hảo hảo gặp nhau! Ta nói như thế nào vẫn là muộiphu của ngươi, ngươi không cần thiết tuyệt tình như vậy chứ?"Trần Duệ từtrên ghế đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tuyết, lúc này mới tức giận màđẩy cửa đi ra! Nhìn hắn rời đi, HànTuyết vẫn mặt lạnh, trong lòng cũng khôngbiết đang suy nghĩ gì.

"Ai..."Sâukín thở dài một hơi, Hàn Tuyết xoay người nhìn xuyên thấu qua cửa sổ quan sátthành phố. Không nghĩ tới mình vừa lên chức lại gặp phải chuyện như vậy, thậtlà làm cho nàng cảm thấy phiền não. Chuyện lần này nếu là truy đến cùng, vịmuội phu này tuyệt đối khó thoát trách nhiệm! Bởi vì hắn là người trung gianhối lộ cho Phó thị trưởng!

Thiết diện vô tư màđại nghĩa diệt thân sao? Hàn Tuyết đối với Trần Duệ không có bất kỳ băn khoăn.Nhưng mấu chốt là muội muội mình! Xem ra, phải làm tốt công tác tư tưởng chomuội muội! Bất quá, mấy ngày qua, Hàn Tuyết cũng không cách nào phân thân! Mìnhmới vừa đi nhậm chức, chuyện gì cũng không có quen thuộc, hơn nữa lại có càngnhiều chuyện cần phải xử lý hơn!

"Xem ra, để chotiểu Hi đi xem nàng một chút."Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ vậy.Muội muội bình thường rất yêu quý nhi tử của mình, nếu để nhi tử nói có khi cótác dụng. Nghĩ tới nhi tử của mình, Hàn Tuyết cũng thấy nhức đầu, hai vợ chồngbình thường bởi vì công việc nên căn bản cũng không có thời gian đi dạy bảohắn, theo thời gian trôi qua,nàng cảm giác nhi tử và mình đã sinh ra vách ngănvô hình.

Ở một nơi khác.

"Nói! Chuyện gìxảy ra!"Ở một trường học quý tộc nổi tiếng nhất thành phố Hoa Hải, mộtthanh âm tức giận bỗng truyền ra từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng! Nhìnvào bên trong,trên ghế ngồi chính là nữ hiệu trưởng, một mỹ phụ thành thục vôcùng gợi cảm. Nữ hiệu trưởng này nghe nói đã từng là quán quân tán thủ!

"Nói!"LâmVãn Tình trừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này, trong lòng giậndữ!"Tuần lễ này ngươi nghỉ ba tiết, đi trễ sáu lần, cơ hồ ngày nào cũng vềsớm! Nói đi, hôm nay ngươi nếu không nói rõ, vậy ngày mai gọi phụ huynh củangươi đến đây!"

Nhưng là, Diệp Hi vẫnkhông nói lời nào! Hắn đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn sắcmặt của hiệu trưởng!

"Không nói lờinào đúng không?"Lâm Vãn Tình cười lạnh nói: "Được rồi! Ngươi biếtmình sai, ta cũng không nhiều lời! Ngày mai ngươi để cho bố mẹ tới một chuyến,nếu không, chúng ta sẽ khai trừ ngươi khỏi lớp!".

"Các ngươi cũngchỉ có thể uy hiếp học sinh như vậy!"Diệp Hi cuối cùng vẫn không nhịn đượcnói: "Chẳng lẽ các ngươi cũng không thèm quan tâm mỗi vấn đề của học sinh?Động một chút là trách mắng xử phạt, động một chút thì gọi phụ huynh!Hừ!".

"Trong lòng ngươikhông phục lắm đúng không?" Bạn đang đọc chuyện tại

Diệp Hi khóe miệng hơinhếch"Ta không dám nói, cho dù ta nói, cũng sẽ bị ngươi coi như không nhìnthấy hoặc hiểu sai ý tứ!"Diệp Hi nói ra một câu mà hắn cho là rất kinhđiển, chẳng qua ánh mắt của hắn cũng không lảng tránh nữa, mà đối mặt với nữhiệu trưởng. "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"

"Được rồi! Vậyngươi nói một chút, tại sao ngươi không tuân theo nội quy của trường học?"Lâm Vãn Tình ngồi nghiêm chỉnh, bắt chéo hai chân, nàng mặc một bộ tây phục màuđen, mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn qua làm người ta cảm giác đâychính là một nữ nhân tri thức hiện đại.

Nhưng Diệp Hi biết nữnhân này khi tức giận sẽ trở nên thập phần kinh khủng! Đã từng có mấy học sinhbởi vì không tuân theo kỷ luật bị trường học xử phạt mà không phục, cuối cùngmuốn "giáo huấn" vị hiệu trưởng này. Nghe nói toàn bộ đều được đưavào nằm bệnh viện mấy ngày!

Bất quá, để cho ngườita kiêng kỵ hơn nữa là thân phận của nàng! Cho dù là công tử thiếu gia gì đótrong trường học cũng không dám trái ý nàng! Nữ nhân này gia thế không đơn giảna! Phụ thân của nàng là chính khách của trung ương, trượng phu của nàng là mộtđại quan!Hơn nữa nàng còn là một tán đả cao thủ!

"Không lời nào đểnói sao?"

Diệp Hi mím môi, khôngnói lời nào.

"Như vậy, ngươikhông cần nói gì nữa! Ngươi không tuân theo nội quy trường học là sựthực!" Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đứng lên! Vóc người cao gầy thật sự là làmcho người ta sợ hãi than thở, lại đi thêm đôi giày cao gót làm cho nàng cao gần1m78! Đáng thương cho tiểu tử Diệp Hi mới vừa vặn có 1m65!

"Ta mới chỉ cómười lăm tuổi! Ta còn có thể phát triển!" Hắn yy tự an ủi mình như vậy,sau đó lại hướng mắt nhìn nữ hiệu trưởng thách thức. "Ngươi muốn khai trừthì khai trừ đi! Ta không có ý kiến!".

"Phanh!"LâmUyển Tình dùng sức vỗ cái bàn, trừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này:"Ngươi đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta đó!".

"Mời hiệu trưởngngài chú ý một điểm, ngàn vạn không nên sử dụng bạo lực, ta vẫn chỉ là một đứabé a!"Diệp Hi thật giống như không sợ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Ngươi đừng tưởngrằng ta không dám khai trừ ngươi!", Nữ hiệu trưởng tức giận thở hổn hểnlàm cho bộ ngực cao ngất của nàng càng thêm nổi sóng phập phồng.

"Thật to!"Ánh mắt đối mặt với đôi nhũ phong cao ngất của mỹ hiệu trưởng đang vì thế màkéo căng, Diệp Hi thầm nghĩ trong lòng nhý thế.

Chương 2 : Nữ hiệutrưởng

Lâm Vãn Tình thấyngười học sinh này thế nhưng không e ngại mình, cũng không có làm khó hắn:"Ngươi đi đi! Ngày mai nếu như không đem phụ huynh của ngươi tới, vậyngươi cũng không cần tới trường học nữa!"

Ha hả, phụ huynh sao!Diệp Hi lúc này rất muốn cười, nhưng là hắn lại cười không nổi!

"Không có chuyệngì nữa thì ta đi trước!"

Diệp Hi thật sự không muốncùng nàng nói nhiều, chẳng qua là, khi hắn sờ tay lên cửa phòng lại bị hiệutrưởng gọi lại.

"Chờ chút!"

"Ngài còn cái gìphân phó sao?"Diệp Hi xoay người lại.

"Ta nhớ đượcngươi thật giống như .. nhi tử của Diệp Ngạo Dương!". Mỹ thiếu phụ hiệutrưởng bỗng nhiên vỗ vỗ gáy, cười nói: "Đúng không?"

Mặc dù Diệp Hi cũngkhông thừa nhận vị phụ thân này, nhưng đây vẫn là sự thật:"Đúng vậy, ngàicó chuyện gì không?"

Diệp Hi nhìn nànghướng mình đi tới, mùi hương thục nữ nhất thời nhào vào trong lỗ mũi! Đó là mộtloại mùi thơm rất dễ chịu, chỉ có nữ nhân thành thục nữ mới toát ra được mùithơm của cơ thể.

"Ân, ta với phụthân ngươi trước kia coi như là đồng học, không nghĩ tới ngươi là nhi tử củahắn! Trước kia bản thân ta nghe nói qua, nhưng là bây giờ gặp ngươi, mới phátgiác ngươi cùng hắn lớn lên rất giống nhau."

Lâm Vãn Tình nhìn DiệpHi, nói: "Sự tình gia đình ngươi, ta cũng nghe nói qua. Chỉ là không cónghĩ đến công việc của phụ mẫu lại đả kích ngươi lớn như vậy!".

"Vô cùng cám ơnhiệu trưởng quan tâm, ta nghĩ, ta còn ứng phó được! Hơn nữa, ta cũng không cầnngười khác đồng tình!". Diệp Hi trả lời rất có lễ phép.

"Ta biết, ngươitừ nhỏ đã bị chuyện này tạo thành bóng ma trong lòng nên không thể nhanh chóngtiêu trừ. Cho tới nay, bọn họ cũng không có thời gian cùng ngươi sao? Nhưng là,ngươi luôn tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phong bế mình!".LâmVãn Tình hướng về phía nhi tử của lão đồng học chân thành nói.

"Cảm ơn, ta nghĩta biết phải nên làm như thế nào!". Diệp Hi liếc mắt nhìn mỹ phụ xinh đẹptrước mặt, chỉ cảm thấy nàng lớn lên quá mức mỹ lệ! Một thân âu phục hình nhưlà vì thân thể nàng mà thiết kế, đem từng đường cong duyên dáng thi triển hếtkhông bỏ sót chút nào!

"Nếu như không cóchuyện gì..., ta đây rời đi trước!". Diệp Hi gật đầu, sải bước mà đi rakhỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.

Trời chiều đẹp vôcùng, chẳng qua là đã gần hoàng hôn! Những lời vừa nãy của hiệu trưởng tuyệtkhông sai! Từ nhỏ hắn đã không nhận được sự quan tâm của gia đình nên tính tìnhngày càng trầm mặc như vậy. Một mình đi bộ, Diệp Hi lúc này cảm thấy cái thếgiới này hình như không thể dung nạp bản thân hắn!

Trời đất bao la, thếnhưng không có người nào có thể hiểu được mình!

"Tình huống nhưthế nào?". Ở bờ sông, lúc này lại có hai nam nhân ngồi chém gió, nhưng làánh mắt của bọn hắn nhìn xung quanh cũng tràn đầy cảnh giác.

"Đã chuẩn bịxong! Đám hàng kia, cũng đã vận chuyển vào thành phố Hoa Hải. Chẳng qua là,chính phủ cũng đang nhìn chằm chằm vào!".

Một người khác nhỏgiọng trả lời: "Hừ! Những người đó chỉ là đám hỗn đản! Hắc hắc, bọn họ lạicho rằng chúng ta hành động vào sáng mai! Đoán chừng bây giờ còn đang chuẩn bị,lại không nghĩ tới chúng ta đã hoàn thành rồi!".

"Còn không phảilà có nhiều ngươi đang quan sát chúng ta sao! Chúng ta nghênh ngang, đoán chừngkhông có bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ tới? Đúng rồi, những tư liệu kiađâu?"

"Ở chỗnày!".

Vừa nói chuyện hắn vừarút ra một cái USB nho nhỏ.

"Đại ca, nhờ cậy!Cẩn thận một chút, không là chết cả lũ!".

Người này thật cẩnthận hai tay nắm lấy USB, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn: "Bấtquá, hiện tại chính phủ nơi này khó làm a! Nữ thị trưởng mới nhậm chức thậtgiống như hòn đá cứng!".

"Vậy thì bỏ quavụ này sao!"

"Ngươi nghiêmtúc?"

"Nói giỡn!"

"..."

"Bất quá, tiếptục như vậy, đối với chúng ta tổn thất rất lớn a! Một nhóm hàng kia, đoán chừngrất khó xuất cảng! Mặc dù ta chịu trách nhiệm nhập hàng từ nước ngoài, nhưngthế cục trong nước hôm nay như vậy, ta cũng nên cẩn thận đề phòng! Nữ thịtrưởng kia, chúng ta phải —— ".

Sau khi nghe xong,người bên cạnh bỗng nhiên cười khổ nói: "Chuyện này sợ rằng rất khó. Giốngnhư ngươi đòi gặp chủ tịch nước vậy."

"Thế lực sau lưngnàng rất lớn?"

"Nàng là con dâucủa lão bất tử Diệp gia ở Bắc Kinh, ngươi thử nói xem?"

"Ngươi là nói, làPhó Chủ..."

"Đúng! Chính làcái lão bất tử đó! Nhiều lần chính phủ đại càn quét cũng là do hắn khởi xướng!Còn nữa, ngươi nên biết nhi tử của hắn, Diệp Ngạo Dương, hắc hắc."

"Tập đoàn IT DiệpNgạo Dương?".

"Chẳng lẽ khôngcó những biện pháp khác?". Người này nhụt chí hỏi.

"Có! Hiện tại,chúng ta có hai cái lựa chọn, một là chuyển thị trường, từ thành phố Hoa Hảichuyển dời đến những thành thị khác.".

"Còn lựa chọnkia?".

"Tựu như ngươivừa mới nói, giết nàng! Bất quá, chính phủ cũng bảo vệ nàng rất chặt! Còn DiệpNgạo Dương chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều! Nghe nói, nàng có một cáinhi tử!".

"Ý của ngươi là—— ".

Bỗng nhiên, phía saucủa bọn hắn nghe được tiếng chuông điện thoại di động!

"Ngườinào?". Bọn họ lập tức xoay người lại, lại thấy một học sinh mặc đồng phụctrung học đang nhanh chóng chạy trốn!

"Hỏng bét! Bịnghe được, đuổi theo!". Hai người gật đầu, một bên đuổi theo, một bên lạimóc điện thoại của mình ra.

"Mẹ của ta ơi,vận khí hôm nay thật tốt quá trời!".

Diệp Hi một bên chạytrốn một bên trong lòng thầm nhủ, nếu không phải mới vừa bị mụ mụ gọi điệnthoại tới đây hắn đã không phải chạy trốn! Mới vừa rồi, đang tản bộ không mụcđích hắn lại chợt nghe thấy hai cái tên khất cái đàm tiếu! Lại không nghĩ tới,mình thế nhưng nghe được âm mưu đối phó với chính mình!

"Tiểu tử, đứnglại cho ta! Nếu không ngươi nhất định phải chết!".

"Nghe các ngươinói ta mới chết chắc đó! Ngu ngốc!".

Diệp Hi cũng sẽ khôngnghe lời nói ngu xuẩn như vậy! Lúc này hắn giống như dùng tới toàn bộ sứcmạnh,không ngừng chạy như điên!

"Ân? Có trợ thủ?"

Đang cấp tốc chạy trốnDiệp Hi bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía trước mười mấy đại hán lúc này hướngmình đuổi theo, hắn lập tức chuyển phương hướng, chạy vào hẻm nhỏ bên cạnh!

"Mấy người cácngươi đuổi theo đi!"

Tên dẫn đầu vung taylên, một nhóm người mãnh liệt tản ra, mấy người truy kích trong hẻm nhỏ, nhữngngười khác còn lại hướng chung quanh khuếch tán, muốn đem nơi này bao vây lại!

"Di, ngườiđâu?". Ở trong hẻm nhỏ, lúc này lại không có một bóng người! Bỗng nhiên,một người cảm giác được trước mắt tối sầm, một quả đấm lại đã sớm đánh vào lồngngực của hắn!

"Phanh!".

Một tiếng yếu ớt trầmmuộn vang lên, một người trung niên thoáng cái bị đánh bay!

Diệp Hi một cước đávào bựng ngươi phía trước, cái chân còn lại còn lại dùng sức đạp, thân thể lăngkhông vọt lên, ở trên cao dứt khoát tung chân đá sang hai bên! Thoáng cái liềngiải quyết ba ngươi!

"A!".Đại hánkia nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm cũng vung tới!

Chỉ tiếc, một cái đầugối đã hung hăng đánh vào hạ thể của hắn, một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn,còn một cái tay khác nện mạnh vào vị trí trái tim của hắn!

"Hô! Bốnngười!".Diệp Hi lắc đầu, may là hắn từ nhỏ đi theo lão đầu tử học qua mộtchút công phu quyền cước, nếu không thật chết chắc! Hiện tại hắn có chút hốihận, tại sao không có tiếp nhận an bài hộ vệ từ cha mình!

Chẳng qua là, hiện tạicũng không quản được nhiều vì phía xa đã có thanh âm vội vã chạy đến. Thấynhiều người như vậy, Diệp Hi trong lòng sợ hãi, hắn thấy tình thế không ổn, lậptức xoay người hướng bên kia chạy trốn!

"Mẹ của ta ơi, ởđâu ra nhiều người như vậy a!".Diệp Hi trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưnglà lúc này lại không thể dừng lại! Thật nhanh từ một cái hẻm nhỏ lao ra, DiệpHi nhìn trên đường cái yên tĩnh có chiếc Mercedes-Benz đang chuẩn bị xuất phát!Thấy một thân ảnh trên ghế lái, Diệp Hi cũng không quản, vội vàng mở cửa leolên ghế phụ!

"Nhanh! Nhanh láixe!". Diệp Hi cũng không có thấy rõ ràng người bên cạnh là ai liền lập tứchô to!

"Ách, làngươi?".Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn tập trung lại bỗng nhiên ngâyngẩn cả người! Bởi vì, bên cạnh dĩ nhiên nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình!

"Đã xảy ra chuyệngì?". Lâm Uyển Tình nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu nam hài, xuyên thấuqua kính chiếu hậu, lại thấy một đám cầm lưu manh trong tay cầm vũ khí đuổitheo, nàng cũng không có hỏi, thuần thục khởi động, giẫm ly hợp, đạp ga!

"Ngồi vững chota!". Diệp Hi còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng này đột nhiên ngoặt xe, ởdưới tác dụng lực quán tính, thân thể của hắn đụng phải Lâm Uyển Tình!

"Nga!". DiệpHi chỉ cảm thấy mặt của mình đụng vào hai khối nhục cầu thập phần co dãn , từngtrận hương nhũ phả vào mặt, độ co dãn kinh người khiến hắn có chút hít thởkhông thông!

Bộ ngực hảo mềm mại,hảo căng tròn a!

Chương 3 : Nữ nhânhung hãn

"Tiểu tử! An phậnmột chút!". Lâm Vãn Tình cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một trận têdại, vội vàng dung một tay tranh thủ đẩy Diệp Hi ra! Chẳng qua ánh mắt của nàngvẫn liếc gương chiếu hậu, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng: "Ngươi rốt cuộc đắctội người nào!".

Diệp Hi vẻ mặt đau khổnói: "Ta, ách cái kia, là như vậy, đang ở mới vừa rồi...". Hắn đemcâu chuyện mình nghe được nói ra, nhưng vẻ mặt Lâm Vãn Tình vẫn ngưng trọng nhưcũ.

"Cái kia... Tanói, hiệu trưởng!". Diệp Hi bỗng nhiên kéo kéo tay áo của mỹ thiếu phụ.

"Chuyệngì?". Ý nghĩ của mình bị cắt đứt, Lâm Vãn Tình nhất thời không vui liếcDiệp Hi. Mà Diệp Hi lại chỉ chỉ sau xe: "Ngươi nhanh một chút! Chúng tasắp bị trúng đuổi kịp rồi!". Đằng sau có năm sáu chiếc xe con đang điêncuồng mà đuổi theo hai người.

Khóe miệng Lâm VãnTình bỗng lộ ra nụ cười thản nhiên: "Muốn tăng tốc sao?". Diệp Hithậm chí còn không kịp phản ứng, Lâm Vãn Tình cũng đã mãnh liệt đạp chân ga!

"A!"

Diệp Hi thiếu chút mấtđi thăng bằng, may là hắn kịp nắm chặt chỗ ngồi!

Lần sau, nhất địnhkhông ngồi xe của nữ nhân này!

Trên đường quốc lộ,hơn mười chiếc xe con đang điên cuồng đuổi theo chiếc Mercedes-Benz.

"Sao ngươi đichậm lại a!". Đang hết sức chăm chú nhìn phía sau, Diệp Hi lại bỗng nhiêncảm nhận được tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không khỏi có chút tức giận hỏi.

Mà Lâm Vãn Tình lạibĩu môi, hừ nói: "Tự nhìn đi! Phía trước đang sửa đường!"

"Không cần quảnnó! Đâm thẳng qua!". Diệp Hi bỗng nhiên quát: "Nhanh lên mộtchút!".

"Ngươi nói cũngdễ nghe nhỉ, vậy chiếc Mercedes-Benz làm sao bây giờ?".

"Đừng nói làMercedes-Benz, đợi an toàn sau, Ferrari ta cũng bồi thường cho ngươi!".Diệp Hi vội la lên.

"Khách khách, vậyngươi nắm chắc đi!".

"..."

Ở khu vực sống của cánbộ chính phủ nằm giữa trung tâm thành phố, Hàn Tuyết lúc này đã thay một bộquần áo ở nhà có chút lo lắng mà cầm lấy điện thoại, tự nhủ nói: "Hôm naycó chuyện gì mà trễ như vậy vẫn chưa về! Hơn nữa, còn không nhận điện thoại củata!". Nàng mới vừa tắm rửa xong, cả người tản ra một loại mệt mỏi nhưngtràn ngập phong tình, mái tóc ướt nhẹp xõa phía sau, trên khuôn mặt tuyết bạchnhỏ nhắn hơi pha chút ửng hồng.

"Tiểu tửnày!". Hàn Tuyết có chút không nhịn được đứng lên, đi về phía sân thượng,hai tay bỗng nhiên hướng về phía sau, đem mái tóc dài vén lên. Động tác nhẹnhàng làm hé lộ gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung phong tình vạn chủng.

Mái tóc dài mềm mạiđược búi cao càng tôn thêm vẻ đoan trang xinh đẹp của mỹ phụ! Nhũ phong trướcngực không bị trói buộc càng thêm kiêu ngạo vươn cao khẽ rung động theo từngbước chân!

Vóc dáng hoàn mỹ đượcche chở bởi áo ngủ màu tuyết trắng, những đường cong ẩn hiện càng thêm hấp dẫndụ hoặc, bờ vai nhỏ xinh kết hợp một đôi tay bạch ngọc thỉnh thoảng đung đưalàm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết của nữ thần. Mông ngọc no tròn đầy đặnkết hợp bờ eo thon nhỏ, mỗi khi xoay người cất bước giống như liễu múa hoa cườilàm cho nhân gian điên đảo, một đôi đùi đẹp thon dài duyên dáng yêu kiều, đẫyđà yểu điệu, tất cả như tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ nhất!

Khí chất của thiếu phụthành thục mỹ diễm luôn tạo ra một loại mị lực kinh người, cơ hồ tất cả mọi namnhân nếu nhìn thấy đều không thoát khỏi ảnh hưởng từ vẻ đẹp của nàng, sẽ bấtgiác bị vẻ đẹp phong tình vạn chủng ấy mê hoặc khiến cho thần hồn điên đảo.

Có thể có được tuyệtsắc vưu vật như vậy, chẳng phải là mộng tưởng của tất cả nam nhân sao?

Chẳng qua, từng độngtác cử chỉ của Hàn Tuyết đều tràn đầy một loại uy nghiêm, cảm giác như khônggiận mà uy, làm cho người ta không dám nhích tới gần.

"Píp píp... Píppíp...".

Vào lúc này, điệnthoại rốt cục vang lên!

"Mụ mụ, cứu mạnga!". Vừa nghe điện thoại, Hàn Tuyết thậm chí chưa kịp nói gì, điện thoạibên kia liền vang lên thanh âm của con trai!

"Con nói gì? Conbây giờ đang ở nơi nào?". Trong lòng Hàn Tuyết máy động, nhưng nàng vốnlăn lộn trong quan trường nhiều năm giúp cho nàng duy trì được sự trấn tĩnh.

"Trong khoảngthời gian ngắn không nói rõ được! Mẹ bây giờ lập tức cử người tới công trường ởngoại ô thành phố!". Diệp Hi thanh âm có chút lo lắng.

"Biết rồi! Conhiện tại đừng bối rối!". Hàn Tuyết cũng không có hỏi nguyên nhân, nhưng lànàng vẫn nghe được giọng khẩn trương của nhi tử. Chẳng qua là, vào lúc này,Diệp Hi lại bỗng nhiên tắt điện thoại!

"Này...".Trong lòng Hàn Tuyết vừa nhảy, lập tức nhấn vào điện thoại một số khác.

"Uy, là Lưu cụctrưởng sao?".

Mà lúc này, đang cảmthụ được cái gọi là"Tốc độ sinh tử ", tinh thần Diệp Hi lại bỗngnhiên có chút hoảng hốt! Hắn tắt điện thoại di động, chỉ cảm thấy từng lànhương thơm ùa vào trong mũi!

Thơm quá!

Diệp Hi theo bản nănghít sâu một cái! Hắn ngửi được từng đợt hương thơm như u tựa như lan từ cơ thểthiếu phụ truyền sang! Khứu giác bị kích thích mãnh liệt để cho cả người hắncũng trở nên nóng rực!

"Cái đuôi phíasau thật là quấn người!"

Lâm Vãn Tình để choDiệp Hi có chút da đầu tê dại, bởi vì lúc này nàng đang cười lạnh giống như mộtđầu đại lang đang nhìn chú sơn dương nhỏ! Hai chân thon dài hơi tách ra conglên, trên người nhẹ nhàng cúi xuống! Lúc này nàng đang hết sức chuyên chú láixe, không có chú ý tới học sinh bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt say mê nhìnnàng!

Theo cổ áo của nàngtrũng xuống, Diệp Hi chỉ thấy một chút da thịt trắng bóc như trứng gà. Nhìnqua, Diệp Hi có cảm giác đầu tiên chính là trắng! Giống như tuyết đọng vạn nămtrên đỉnh Himalaya! Một đôi mỹ nhũ bị trói buộc bởi áo ngực ẩn hiện dưới cổ áo,từng đạo sóng ngực đung đưa kích thích mạnh mẽ thị giác của Diệp Hi!

Ực ực! Diệp Hi len lénnuốt một chút nước miếng, liền tranh thủ thu hồi ánh mắt của mình! Lâm Vãn Tìnhđối với Diệp Hi rất hấp dẫn. Không thể không nói mỹ thiếu phụ này thật để choDiệp Hi có chút thần hồn chao đảo! Thậm chí hắn đã không nhịn được mà tưởngtượng bản thân nếu được cầm cặp mỹ nhũ kia trong tay, đó là xúc cảm bậc nàochứ!

Cái mông vểnh lên tạothành một đường cong tròn trĩnh, đầy đặn gợi cảm đến nỗi hắn không nhịn đượcmuốn xông lên hung hăng sờ một chút.

Còn vòng eo thon nhỏnhư cành liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc dáng gợi cảm phong vận, thật đúnglà câu hồn đoạt phách! Diệp Hi thậm chí rất muốn tiến lên, đem thiếu phụ thànhthục mỹ diễm đẩy ngã, sau đó hung hăng mà chà đạp!

Nhưng là, hắn lại khôngdám. Hoặc là nói, bây giờ còn không có lá gan đó!

"Không cóđường!". Lâm Vãn Tình thanh âm bỗng nhiên run lên, nhưng là ngay sau đó,lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ra ngoài!". Nàng vừa dứt lời, chiếcMercedes-Benz đang chạy như bay bỗng nhiên dừng lại, lê chiếc xe di động hơn10m, dấu vết bánh xe in trên mặt đất kéo dài đậm đặc!

"Ngươi, ngươimuốn...". Ánh mắt của Diệp Hi nhìn mỹ thiếu phụ bên cạnh, cả người hắn lạilập tức trở nên nóng rực! Bởi vì, lúc này Lâm Vãn Tình đã đem ống tay áo củamình kéo lên, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, mái tóc dài bị nàng dùng mộtsợi dây tùy tiện mà buộc lên.

"Chậc chậc, nữnhân này thật là cực phẩm a!"

Ở trong đầu Diệp Hi,một thanh âm thập phần tà ác bỗng nhiên vang lên: "Tiểu tử, xem đi, ngươiđộng tâm nga! Có phải hay không muốn đem mỹ thiếu phụ áp dưới thân thể hunghăng mà giày xéo nàng?"

Lâm Vãn Tình đẩy cửaxe ra, lông mày liền nhíu lại!"Ngươi định ngồi ngu ngốc ở trên xe làm gìthế!". Ngữ khí của nàng rất thản nhiên, nhưng trên mặt cũng lộ ra biểutình thập phần tức giận!

Bởi vì, có năm sáuchiếc xe con đã đuổi đến! Bọn họ chỉ cách Lâm Vãn Tình tầm 50 thước rồi ngừnglại, một đám tráng hán nhìn có vẻ hung thần ác sát tráng hán liền nhảy xuốngđuổi theo!

"Nữ nhânnày...". Diệp Hi đang ngẩn ngơ vì suy nghĩ trong đầu liền bị nàng đánhtỉnh lại, một lúc sau hắn liền trợn mắt há hốc mồm lên. Bởi vì, những nam nhânkia sắp đi tới trước mặt Lâm Vãn Tình, nàng lại bỗng nhiên cử động, thân thủgợi cảm duyên dáng trở nên thập phần linh hoạt phiêu dật!

Để cho Diệp Hi cảmthấy da đầu tê dại chính là, nữ nhân này chỉ dùng một đôi bàn tay mềm mại khôngxương để chiến đấu với đám tráng hán vai u thịt bắp!

"Thật con mẹ nólợi hại!". Diệp Hi nhìn nàng một quyền đánh trúng ngực một người đàn ông,thế nhưng liền làm hắn hôn mê! Hơn nữa cho dù mặc váy bó, nàng lại như khôngchịu bất kỳ trói buộc nào. Hơn mười tên tráng hán, không ngờ bị nàng xử lý toànbộ!

Quả đấm của nàng, cũngkhông phải là đùa giỡn! Chẳng qua là, ánh mắt của Diệp Hi rơi vào nàng đôi chânđẹp cân xứng, dâm tà dục niệm lại bỗng nhiên xuất hiện! Đôi chân này, nếu nhưcó thể bị mình cầm, hoặc là kẹp lấy bờ eo của mình, thật là là tiêu hồn cỡ nàoa!

Chương 4 : Thục nữ hấpdẫn

Chẳng qua theo từng âmthanh thống khổ rên rỉ vang lên, Diệp Hi lại thêm một trận trợn mắt há mồm!

"Thiên, đây làngười sao?".

Ánh mắt của hắn rơivào mấy người đại hán trước mắt. Chỉ thấy nàng huy động bàn tay nhỏ nhắn gầnnhư vô lực, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đánh vào thân thể của đốiphương đều khiến cho bọn họ ngã xuống đất rên rỉ không ngừng!

Lâm Vãn Tình mặc váyngắn, vén ống tay áo lên, động tác như nước chảy mây trôi quả thực có thể đượcxưng tụng là tuyệt mỹ! Nhẹ nhàng mà quay người lại, vung ra một quyền vào phíasau. Bàn tay trắng nõn bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vungvề phía trước. Một động tác ném qua vai liền đem người nam nhân kia hung hăngnện xuống mặt đất!

"Còn các ngươinữa!".

Giải quyết xong một gãđàn ông, Lâm Uyển Tình ý vị liếc về hai người còn lại.

"Tới đây!"

"A!"

Những gã kia bìnhthường kiêu căng ngạo mạn, lúc này nào có khí khái nam nhân, lập tức muốn chạytrốn!

Chỉ tiếc, Lâm Vãn Tìnhlại nhanh chóng chắn trước mặt bọn họ, thân thủ gợi cảm đẹp xinh đẹp chợt lóelên,

một gót giày cao góthung hăng đá vào một bên đùi, thời điểm thân thể hơi bay lên không liền thừa cơvung một quyền đánh trúng huyệt thái dương gã còn lại.

"Cha mẹ nó! Hìnhnhư là màu hồng phấn!"

Diệp Hi bỗng nhiênkích động cả người run lên! Bởi vì mới vừa rồi hắn nhìn theo dưới váy của nàng,liền thấy một phần quần lót tràn đầy dụ dỗ!

"Hô!"

Đối với ánh mắt nóngrực như muốn ăn thịt người của Diệp Hi, Lâm Vãn Tình lúc này đưa lưng về phíahắn đương nhiên không phát giác, nàng tùy tiện xõa tóc xuống, cả người đầy mồhôi, thân thể thành thục phong tình càng làm cho nam nhân bị điên đảo mà kìmlòng không được! Sự hấp dẫn của thục nữ làm cho không người nào có thể chốngcự! Coi như một tiểu nam hài như Diệp Hi cũng không khỏi sinh ra cảm giác muốnđem mỹ phụ cao ngạo ưu nhã này đẩy ngã dưới thân thể mà hảo hảo giày xéo nàngmột phen!

"Nói! Đến cùng làngười nào sai sử các ngươi tới!"

Lâm Vãn Tình đi tớibên gót chân một đại hán.

"Không, không nênđánh! Không nên đánh!"

"Vậy thì nói mau!Hai người kia đến tột cùng là người nào?"

Diệp Hi liền chạy tới,chắn trước mặt Lâm Vãn Tình. Lúc này những người này đang nằm trên mặt đất a,nếu là Lâm Vãn Tình đi tới bên cạnh bọn họ còn không bị bọn họ nhìn sạch sao.Diệp Hi trong lòng vừa nghĩ tới kết quả như thế tựu không thoải mái, hắn làmtrò trước mặt Lâm Vãn Tình, lạnh lùng nói: "Nói đi! Nếu không, các ngươichết chắc!"

Đưa lưng về phía LâmVãn Tình, lúc này ánh mắt Diệp Hi bỗng nhiên hiện lên một tia khác thường,giống như là một con dã lang đang ẩn núp trong đêm. Đối với động tác của DiệpHi, Lâm Vãn Tình trước là hơi sửng sờ, nhưng là ngay sau đó thật giống như phátgiác cái gì đó, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó khóe miệng lại conglên, ấn tượng đối với hắn hơi thay đổi một chút.

Tiểu nam hài này, tựahồ cũng không phải là hư hỏng như vậy. Về phần Diệp Hi rốt cuộc là nghĩ như thếnào, cũng chỉ có trong lòng hắn mới biết.

Mà người kia lúc nàyvẻ mặt khủng hoảng, cúi đầu khom lưng nói: "Ta nói! Ta cái gì cũng nói!Ngươi nói hai người kia, chúng ta căn bản là không nhận ra a!".

"Không nhậnra?". Lâm Vãn Tình lông mày nhướng lên: "Đừng nói láo, ngươi tự biếthậu quả! Không nhận ra, các ngươi tại sao muốn đuổi theo hắn?".

"Là như vậy, vốnlà chúng ta vốn đứng trông cửa ở hộp đêm, bỗng nhiên có một người đi tới chochúng ta vài nghìn đồng, bảo chúng ta đi bắt đứa bé trai này!".

"Ân?"

Lâm Vãn Tình đem ánhmắt mê hoặc quăng hướng Diệp Hi. Mà Diệp Hi lúc này cũng là không hiểu ra sao,nếu như mình nghe được hai người kia nói là thật, tại sao bọn họ muốn tùy tiệntìm một nhóm người để đối phó mình? Hơn nữa, đúng như bọn họ nói, muốn đối phómụ mụ, tại sao muốn lựa chọn tại nơi này? Chuyện tình vô lý này nói ra có ngườinào sẽ tin tưởng chứ!Đầu óc Diệp Hi bỗng nhiên lộp bộp nhảy dựng một cái!

"Chẳng lẽ... bọnhọ cố ý để cho mình nghe được?".

Hiện tại nhớ lại,chuyện lần này thật đúng là hết sức cổ quái! Chuyện trọng yếu như vậy, tại saobọn họ lại nói nơi công cộng? Mà tại sao, bọn họ biết mình nghe được, còn tùytiện kiếm một đám lôm côm đến tập kích mình?

Như vậy, bọn hắn bâygiờ ở đâu? Đây mới là điểm quan trọng nhất!

Vừa nghĩ tới, Diệp Hicàng thêm xác định, hai người kia nói chuyện với nhau, rất có thể là cố ý nóicho mình nghe!

"Nghĩ tới điềugì?". Lâm Vãn Tình đứng bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Ách, không cógì." Diệp Hi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng là ánh mắt nhìn qua mỹ phụ bêncạnh đang lấm tấm mồ hôi, vốn là nàng mặc một bộ màu trắng áo bởi vì vừa mớivận động kịch liệt làm cho phía trước ướt nhẹp, mà theo góc độ Diệp Hi nhìnsang, xuyên thấu qua khe hở nút áo liền thấy được nịt vú bên trong!

"Cha mẹ nó! Cũnglà màu hồng phấn a!". Diệp Hi trong lòng kích động a! Mặc dù không thểthấy toàn bộ song phong đầy đặn trước ngực nàng, nhưng khi nghĩ đến mỹ phụ caocao tại thượng lại mặc một bộ quần áo lót đồng màu hồng phấn, loại hấp dẫn nàykhiến cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn cũng không khỏi hơi ngẩng đầu lên!

Nhũ phong tràn đầy hấpdẫn, cho dù bị áo lót màu hồng phấn bao quanh kín kẽ lại càng thêm kiêu ngạocao vút, lúc này theo từng đợt hô hấp của Lâm Vãn Tình mà rung động, tựa hồmuốn mời gọi Diệp Hi, để cho hắn đem chúng nắm trong tay hảo hảo thưởng thứcmột phen!

Chẳng qua là, Diệp Hicũng không dám để cho Lâm Vãn Tình biết. Hắn hơi nghiêng đi thân đi, cố gắngche dấu bộ phận đang không an phận giữa hai chân của mình, nói: "Chuyệnnày, hay là giao cho cục công an tới xử lý sao!".

Thật là nhắc Tào TháoTào Tháo liền đến, nơi xa liền truyền tới tiếng còi cảnh sát! Diệp Hi tronglòng mắng thầm: "Cảnh sát đáng chết này, luôn là xuất hiện cuối cùng! Hiệntại không cần bọn họ, hết lần này tới lần khác lại tới nhanh như vậy!".Thị trưởng công tử đã xảy ra chuyện, cục công an sao có thể không nhanh mộtchút a?

"Ngươi tự mìnhgiải quyết! Ta đi trước!". Thấy xe cảnh sát từ từ chạy tới gần, Lâm VãnTình bỗng nhiên nhíu mày, xoay người đi về phía mình nói.

"Nhớ lời ngươivừa nói, bồi thường ta một chiếc Ferrari!".

"Ngươi không ởlại sao? Những người này là do ngươi đánh ngã a!". Diệp Hi hỏi, hắn bỗngnhiên muốn có cơ hội chung đụng với mỹ thiếu phụ nhiều hơn một chút, bởi ở bêncạnh nàng luôn có mùi hương thục nữ vô cùng dụ hoặc hấp dẫn hắn!

Nghe được Diệp Hi nói,Lâm Vãn Tình lại bỗng nhiên nói ra một câu để cho hắn cảm thấy không giải thíchđược: "Ta còn không muốn giáp mặt nàng!".

"Nàng?".Diệp Hi nhìn nàng lái Mercedes-Benz nhanh như chớp, thấp giọng nỉ non nói:"Nữ nhân nào a?"

Lúc này bảy tám chiếcxe cảnh sát đã ùa tới. Đi ở phía trước là một người trung niên thân hình caolớn.

"Ngươi không saochớ?". Hắn còn không có giới thiệu liền vẻ mặt quan tâm mà đứng nhìn tiểunam hài này, "Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?".

Nhìn chung quanh, toànbộ đại hán đều nằm dưới đất không dậy nổi, trong lòng hắn liền nghi ngờ, tạisao thị trưởng gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho mình, lại không nghĩ tớichuyện đã sớm giải quyết.

"Bọn họ đều làngươi đánh ngã?"

"Không phải, mớivừa có một đại ca ca, hắn đem những người này toàn bộ đánh ngã! Không muốn gặpmặt các ngươi nên đi mất rồi!". Diệp Hi nói.

"Là chiếcMercedes-Benz vừa nãy?". Lưu An hỏi.

"Uy, người takhông muốn gặp các ngươi. Nga, các ngươi cũng đừng đuổi theo!".

Lưu An nói: "Nhưvậy đi, chúng ta bây giờ trở về cục cảnh sát rồi hãy nói, các ngươi đem nhữngngười này toàn bộ mang đi!".

Cục cảnh sát a, đây làđịa phương không một ai muốn tiến vào! Mà Diệp Hi lúc này lại vẻ mặt buồn bựcmà ngồi ở văn phòng cục trưởng, tên là Lưu An, một bên ứng phó câu hỏi của hắn,một bên hồi tưởng lại phong tư yểu điệu thục nữ của Lâm Vãn Tình!

"Chi nha!".Bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra.

"Tiểu Hi!".Một thân ảnh xinh đẹp hiện lên, Diệp Hi cảm thấy cái mũi của mình lại tràn đầymột loại hương thơm quen thuộc!

"Mụ mụ, ta khôngsao.". Diệp Hi thân thể co lại, nở nụ cười gượng gạo nhìn mỹ phụ nhântrước mắt.

Chương 5 : Phong tìnhmê người

Chương 5 : Phong tìnhmê người

Hàn Tuyết tóc còn cómột chút ướt nhẹp, y phục trên người cũng là tùy tiện thay, thoạt nhìn có chútvội vội vàng vàng. Lúc này nàng nhìn nhi tử bình an vô sự mà ngồi trước mắt,nhất thời hô một cái khí!

"Làm phiền ngươi,Lưu cục."

Hàn Tuyết hướng vềphía một bên Lưu An gật đầu, vóc người của nàng thật là cao gầy, so với hơn mộtthước bảy một chút Lưu An mà nói, lại vẫn cao vài phần, lại càng không nghịluận nàng bây giờ còn mang giày cao gót!

Lưu An nhìn trước mắtcái này lãnh diễm cao quý chính là nữ nhân, nhưng trong lòng có chút nơm nớp losợ, chính bản thân trước đây cùng nàng có mấy lần gặp mặt, người nữ nhân nàycho cảm giác của mình đó là (được) cái loại này thanh ngạo cao ngạo đỉnh phongnữ cường nhân, xuất sắc năng lực để cho rất nhiều nam nhân cũng xấu hổ khôngbằng!

"Hàn thị trưởngvẫn là để cho ta lão Lưu được, xưng hô như vậy có chút xa lạ."

Trong lòng dường nhưmuốn lấy lòng Hàn Tuyết, Lưu An nụ cười trên mặt dường như muốn không tiền nhưnhau trán phóng.

Thấy bên cạnh khôngnói tiếng nào Diệp Hi trong lòng một trận khinh bỉ! Như vậy dối trá nói chuyệnvới nhau, hắn thấy cũng nhiều!

"Ừm, tốt lắm. LãoLưu, chuyện này, ta hi vọng ngươi có thể lập tức bắt tay vào làm kể lại điềutra một chút."

Hàn Tuyết không có mộtchút chế tạo, lúc này ngồi ở nhi tử bên người, trên mặt thần tình không nói rađược mê người!

Lúc này nàng giống nhưlà một cái cao cao tại thượng nữ hoàng giống nhau hướng về phía phía dưới ralệnh.

Ăn mặc quần hai chânchụm lại cùng một chỗ, hướng về bên trái nghiêng lấy, Hàn Tuyết tư thế ngồicũng là cực kỳ chú ý, thắt lưng thẳng tắp, hai tay bao đặt ở trên bắp đùi. Mặcmột bộ bình thường áo T-shirt, trước ngực càng giơ lên một đôi phồng lên no đủnúi non.

"Ngươi này xinyên tâm, ta nhất định sẽ lập tức ra mệnh lệnh đi! Xảy ra chuyện như vậy, chúngta làm cảnh sát, như thế nào sẽ làm phần tử phạm tội nhơn nhơn ngoài vòng phápluật nè! Hơn nữa, ta nghĩ những người đó cũng không biết lệnh công tử thân phậnsao?? Nếu không tại sao có thể như vậy gan lớn đuổi theo đánh hắn nè!"

Lưu An nói xong nghĩachính ngôn từ, một cái nho nhỏ nịnh bợ âm thầm bị(được) đập lúc.

Nghe được bên cạnhDiệp Hi nhất thời bĩu môi, trong lòng đem điều này cục công an cục trưởng hunghăng khách sáo một phen: Nếu mà lần này bị(được) đuổi theo đánh là một ngườibình thường, ngươi còn điểu cũng không điểu nhân gia nè!

"Ừm, như vậy liềntốt rồi!"

Hàn Tuyết gật đầu,xoay người hướng về phía nhi tử nói: "Ngươi lại nói cho ta nghe một chútđi, vì sao những người đó sẽ bỗng nhiên đuổi theo đánh ngươi nè?"

"Cái này..."

Diệp Hi có chút ấp aấp úng, hình như nghĩ tới điều gì, rồi mới lên tiếng: "Ta lúc đó ở trênđường đi tới, thế nhưng lại chợt nghe hai người đối thoại, cùng với nghe đượcbọn họ hình như đang mưu đồ cái gì phạm tội đại án, ách, về phần là dạng gìphạm tội, ta nghe không rõ sở. Sau lại mụ mụ ngươi gọi điện thoại cho ta đến,bị(được) bọn họ phát hiện."

"A?"

Nghe được là điệnthoại của mình để cho nhi tử rơi vào trong nguy hiểm, Hàn Tuyết trong lòng lạicàng hoảng sợ, bất quá nhìn hắn hiện tại sinh long hoạt hổ, cũng không muốn cóviệc, lúc này mới yên tâm hạ đến: "Được rồi, nếu nói như vậy, phía dướiliền giao cho ngươi lão Lưu ngươi, có thể chứ?"

"Ha hả, tuyệt đốikhông có vấn đề!"

Lưu An lập tức cúi đầukhom lưng mà nói: "Rất nhanh ta liền có thể điều tra rõ ràng!"

"Ừm, này Tiểu Hichúng ta đi trước sao?." Website truyện convert TruyệnCv[.]Com

Hàn Tuyết đạo (nói).

"A."

Nhìn bên người mẫu thân,Diệp Hi thân thể có chút mất tự nhiên cứng ngắc, không yên lòng gật đầu, theomụ mụ rời đi đồn cảnh sát.

"Mụ mụ ngươi mìnhlái xe tới sao?"

Ngồi trên xe có rèmche trong, Diệp Hi mới phát hiện mụ mụ chuyên dụng tài xế cư nhiên không ở.

Hàn Tuyết ngồi trênchủ chỗ tài xế ngồi trên, cười nói: "Phúc bá hắn bỗng nhiên đau bụng, taliền chính bản thân tới."

"A."

Diệp Hi khẽ gật đầu,mũi bưng lên ngửi này mê người mùi thơm của cơ thể, không khỏi cảm thấy mộttrận trong lòng ngứa ngáy. Mà bụng của hắn chợt "Ùng ục..."

Mà kêu lên!

"Trễ như vậy, đóibụng lắm sao??"

Hàn Tuyết khiêu chiếnngươi vừa vặn tư thế ngồi, đã thấy nhi tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên,hai chân kiều lên."Làm tốt, nịt chặt giây an toàn a!"

"Không cần sao?,nịt giây nịt an toàn rất không thoải mái."

Diệp Hi khoát tay áo,nhưng là của hắn tay chợt ở giữa không trung dừng lại.

Bởi vì, Hàn Tuyết ởphía sau bỗng nhiên từ từ phất qua thân đến, hai tay giúp hắn nịt lên giây nịtan toàn, "Sau này cũng không muốn sơ sẩy! Ngoài ý muốn sự tình thế nhưngkhông nói chính xác!"

"Ừm."

Diệp Hi chỉ cảm thấycổ họng của mình một trận khô ráo, cái loại này thành thục thiếu phụ mùi thơmthật sâu kích thích hắn. Vừa mới, ở trước mắt một đôi mà qua kinh diễm cảm giáccàng làm cho hắn cảm thấy cả người nóng rực.

"Trong nhà đồ ănđều lạnh, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn đi?"

Hàn Tuyết phát động xecó rèm che, chậm rãi lái lên đường cái chí thượng.

"Ngươi không phảinói phía ngoài đồ đạc rất nhiều thực phẩm chất phụ gia, không cho ta đi ănnha?"

Diệp Hi ánh mắt nhìnvề phía cửa sổ xe ra, hắn không có khả năng, cũng không dám đi bên người ngườimỹ phụ này trên người nhìn.

Chỉ là, hắn nguyên bảnlười biếng thần tình, lại lóe lên một tia nghiêm túc!

Bởi vì, từ cũng sau đókính trong, hắn thấy được một chiếc màu bạc Porsche đang ở thấp kém theo phíasau của bọn họ. Xe mở lộ tuyến cong vẹo, động nhìn dưới liền sẽ cho người cảmthấy là tay mới ra đi.

Thế nhưng, Diệp Hi ánhmắt chợt dừng ở cái kia xe mặt trên. Tuy rằng nhìn không thấy người ở bêntrong, thế nhưng hắn lại luôn cảm giác mình hình như bị(được) theo dõi giốngnhau! t r u y e n c v [.] c o m

Ừm, đây chỉ là mộtloại trực giác, không có có bất kỳ căn cứ, thuần túy là hắn một cái trực giác!

Hoặc là trải quachuyện mới vừa rồi, thần kinh của hắn có chút khẩn trương sao??

"Làm saovậy?"

Phát giác nhi tử dịdạng, Hàn Tuyết đột nhiên hỏi.

"Không cógì."

Diệp Hi vội vàng lắcđầu, thế nhưng nhưng trong lòng ở tự định giá, vì sao vừa mới làm cho theo đuổiđánh bản thân hai người kia muốn làm như vậy! Bọn họ hình như cố ý muốn để chomình nghe được đối thoại của bọn họ, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Làm như vậycó cái gì mục đích?

Mà bây giờ, phía saunày một chiếc xa:xe, Diệp Hi phỏng chừng tám chín phần mười là mới vừa haingười kia!

"Được rồi, ngươingày hôm nay có hay không trốn học?"

"Không có."

Diệp Hi lập tức thốtra. Chỉ là, Hàn Tuyết vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng sáng tỏ cái đạikhái, thở dài nói: "Ta biết, mụ mụ có rất ít thời gian đến ngươi, để choba ba ngươi cũng bình thường ngoại trừ nói chuyện làm ăn. Sau này, ta tận lựcnhiều quất chút thời gian đến cùng ngươi thế nào?"

"Không có gì, tacũng không phải tiểu hài tử!"

Diệp Hi tính tình thậpphần quật cường, bất quá lúc này hắn lại đang len lén mà lưu ý phía sau, lạiphát hiện vừa mới này một chiếc xa:xe đang ở đã biết lượng xe có rèm che bêntrái từ từ gia tốc, từng điểm từng điểm đuổi theo!

"Bổ..."

Vượt qua thì phát ratiếng kèn để cho Diệp Hi cả người run lên, phản xạ có điều kiện cảnh giác.

Thế nhưng, này mộtchiếc xa:xe lại chạy như bay mà qua, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gìphát sinh! Thế nhưng, Diệp Hi trong hai mắt chợt sơn cốc một tia kinh người dịquang, bởi vì, đối diện chiếc xe này, lại vào lúc này đem cửa sổ xe mở ra mộtđiểm!

Đương Diệp Hi thấyđược bên trong những người đó là lúc, cả người run lên, thiếu chút nữa liền từcửa sổ xe nhảy ra ngoài! Ở đối diện chiếc xe kia trong, quả lại chính là nàyhai cái làm cho đuổi theo đánh mục đích bản thân nam nhân chỉ là, bọn họ hiệntại lại cái gì cũng không cứng rắn, Porsche thoáng cái nghênh ngang mà đi!

"Ngươi làm saovậy?"

Hàn Tuyết không rõ vìsao nhìn làm khoa trương động tác Diệp Hi, nhưng trong lòng bỗng nhiên lo lắngnói: "Ngươi có đúng hay không vừa mới dọa?"

"Không có, khôngcó việc gì."

Diệp Hi trong lòng hếtsức nghi hoặc, này hai vị này, đến tột cùng muốn làm gì nè!"A, mụ mụ củangươi kẻ thù chính trị rất nhiều sao??"

Nghe vậy, Hàn Tuyếtbỗng nhiên sửng sốt, "Vì sao hỏi như vậy?"

"Tùy tiện hỏi mộtchút."

Diệp Hi đạo (nói).

"Xì!"

Bỗng nhiên, Hàn Tuyếttrên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh hoa đào nở rộ dáng tươi cười, hai cái nhợtnhạt má lúm đồng tiền làm đẹp trên đó, kiều nhan hương má độ làmtuyết!"Ngươi còn nhỏ, hỏi cái này để làm gì nè!"

Từ giọng nói của nàngtrong có thể nghe được, Hàn Tuyết lúc này là thực sự thật cao hứng, bởi vì, nhitử dường như đã hiểu được quan tâm mình.

"Dù sao cũng,chính ngươi cẩn thận một chút là được."

Diệp Hi đưa mắt tiếptục nhìn về phía cửa sổ xe ra, không yên lòng nói: "Tùy tiện tìm một gianphạn điếm sao?, ta rất. Liền những quán bán hàng đó sao?!"

"Không được,những địa phương kia không vệ sinh."

Hàn Tuyết lập tức phảnđối.

Mà Diệp Hi lại bỉu môinói: "Còn có chỗ nào vệ sinh nè? Này đại tửu điếm không phải là mặt ngoàisạch sẽ một điểm mà thôi nha! Ngươi không thấy được đồ đạc, rất dơ bẩn cũng cónè!"

"Ngươi a! Sẽ đểtâm vào chuyện vụn vặt!"

Đối với nhi tử quậtcường, Hàn Tuyết nhất thời lật một cái bạch nhãn, "Được rồi, liền trướcmặt 'Hồi hương đường nhỏ' sao??"

Hồi hương đường nhỏ,đó là một cái tửu điếm tên gọi, ở Hoa Hải thị rốt cuộc bài thượng hào. Trangviên thức thiết kế, làm cho cảm giác hình như đi vào điền viên trong giốngnhau!

Nghe nói, nơi này chỉlà lắp đặt thiết bị, cũng hao tốn 2434 vạn!

"A, vậy thì nơinày sao?! Có chút hoài niệm nơi đó 'Sống động tiểu trư'."

Diệp Hi bỗng nhiênnói, nơi này nổi danh nhất heo sữa quay, đây chính là để cho hắn ngẫm lại cũngthèm nhỏ dãi ba thước cực phẩm mỹ vị a!

"Vị tiểu thư này,xin hỏi mấy vị nè?"

Hàn Tuyết dẫn Diệp Hiđi vào, người bán hàng lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón, đổi lại một thân yphục hàng ngày Hàn Tuyết, cực ít người biết, đây là cái kia vừa mới thượng vây,làm việc mạnh mẽ vang dội nữ thị trưởng!

"Hai cái sao?!Cho chúng ta một căn phòng nhỏ."

"Tốt, hai vị, mờiđi theo ta."

Hàn Chính cùng saulưng bọn họ, thế nhưng ánh mắt lại ở chung quanh lưu chuyển, dường như muốn tìmra xung quanh có hay không người kỳ quái.

Này hai nam nhân,tuyệt đối không phải là ham chơi sao??

Luôn luôn, Diệp Hiluôn cảm thấy, gần nhất hình như sẽ có đại sự gì phát sinh.

Có thể, nguyên bảnbình bình đạm đạm sinh hoạt, luôn luôn cần phải một chút tình cảm mãnh liệtsao??

Đang suy nghĩ vấn đề, Diệp Hi, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình đụng phải một thân thể tràn đầy co dãn, bàn tay khẽ chạm phải một đoàn ôn nhu, vô cùng thoải mái .

Chương 6 : Lần đầu gặpmỹ phụ

"A!". Nữnhân bị hắn bỗng nhiên đụng vào lui về phía sau mấy bước, cuối cùng mới ổn địnhđược thân thể.

"Ách, thật xinlỗi." Diệp Hi vội vàng nói xin lỗi, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân trước mắt vừa bị mình đụng phải, ánh mắt của hắn nhất thời cứng lại!

"Con...".Hắnkhông dám nhìn Hàn Tuyết đang có chút tức giận cùng xấu hổ, không khí vô cùngám muội.

"Con có chútkhông thoải mái, đi vào phòng rửa tay một chút."Diệp Hi trong lòng quýnhlên, vội vàng quay thân chạy trốn. Chẳng qua cảm giác mềm mại mà co dãn vừa nãyvẫn còn lưu lại nơi tay, thật là cực phẩm a! Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hi bỗngnhiên lộ ra nụ cười dâm tà, bất quá rất nhanh liền biến mất.

"Cầm thú!"Tự trách mắng mình, Diệp Hi đưa bàn tay của mình tự tát mình một cái.

"Cha mẹ nó, tạisao phòng rửa tay không có bồn tiểu thế này?" Làm Diệp Hi đi vào trongphòng vệ sinh, vừa định móc tiểu tử ra thoải mái một phen liền ngây người.

"Cái này, nhà vệsinh nam không phải bình thường đều có sao?" Diệp Hi cả người run lên,bỗng nhiên có một dự cảm không hay. Tựa hồ... Nơi này thật giống như không phảilà nhà vệ sinh nam.

"Ực ực." Hắnhung hăng mà nuốt nước bọt, vừa muốn xoay người rời đi, song liền phát hiệnphía ngoài đang vang lên âm thanh giày cao gót!

Hỏng bét!

Diệp Hi trong lòngnhảy dựng, hắn lập tức trốn vào một cửa phòng, hắn cũng không hy vọng nhìn thấybáo chí ngày mai giật cái tít ở trang nhất: "Công tử thị trưởng biến tháiđầu nhập phòng vệ sinh nữ " để làm trò cho cả thành phố.

"Khanhkhách..." Tiếng vang thánh thót làm cho Diệp Hi càng thêm khẩn trương, lúcnữ nhân này đi qua cửa phòng Diệp Hi đang trốn, hắn thậm chí còn ngửi thấy từngđợt hương thơm nhẹ của hoa lan. Mùi thơm thoang thoảng phảng phất cả phòng,Diệp Hi liền biết nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị không rẻ!

"Không biết nữnhân này dáng người trông như thế nào?"

Diệp Hi trong lòngnghĩ ngợi, tuy nhiên hắn cũng không có tinh trùng thượng não mà thò đầu ra khỏicửa để ngó. Chẳng qua là hắn vẫn ảo tưởng, chủ nhân của mùi thơm đến tột cùnglà dạng nữ nhân gì nè?

Bất quá, đây cũngkhông phải là thời điểm rình coi, hắn xác định chung quanh không thấy người nàomới từ từ đi ra ngoài, vội vàng xoay người chạy về hướng cửa ra vào! Chẳng qualão Thiên tựa hồ rất thích đùa giỡn Diệp Hi, khi hắn mới vừa chuẩn bị bước raphòng vệ sinh, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai nữ nhân.

"Chuyện quái gìthế này!" Diệp Hi trong lòng buồn bực! Nhưng là hắn cũng không dám cứ nhưvậy tùy tiện đi ra ngoài, chỉ đành lui trở về sau! Lúc này hắn mới phát hiện,mình mới vừa nãy núp ở một bên cửa thật ra chính là một sai lầm! Bởi vì, từphía gương đối diện có thể hoàn toàn phát hiện ra mình!

May mắn là nữ nhân vừarồi cũng không có nhìn gương! Nếu không nhất định sẽ lập tức hô to! Dưới tìnhthế cấp bách, Diệp Hi không quản được nhiều chuyện như vậy, hắn liền hướng bêntrong chạy vào! Lại thấy cửa nào cũng đều đã bị đóng lại!

"Di, còn có mộtcái!" Diệp Hi liền không do dự tiến vào!

"A! ngươi, làmsao ngươi —— "Bỗng nhiên, bên tai Diệp Hi chợt vang lên một tiếng nói thánh thót vô cùng dễ nghe.

"Hư, đừng nóichuyện!"

Diệp Hi trong lòngnhảy dựng, không nghĩ tới nơi này lại có người, bất quá hắn vẫn nhanh tay chemiệng của nữ nhần trước mắt!

Nga, mùi thơm này, Là mùi hương lúc nãy! Diệp Hitrong lòng kích động, nhưng vẫn không có quên đem cửa phòng khóa lại!

Nhìn nữ nhân trướcmắt, Diệp Hi bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác kinh diễm! Trước mắt hắn lúc này là một mỹ thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này nàng cũng đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Hi.

Mà khi nàng đánh giáDiệp Hi, Diệp Hi cũng ở đồng thời đánh giá nàng!

Mỹ thiếu phụ trẻ đẹp,là dễ hấp dẫn nam nhân nhất! Nữ nhân này có mái tóc ngắn bắt mắt, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, trước ngực thiết kế cổ thấp khiến cho Diệp Hi hai mắt tỏa sáng! Bộ ngực trắng bóng mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. ( Ngực trắng vl)

Lúc này, bàn tay Diệp Hi thế nhưng mà lại bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của đối phương!

"Ngươi đừng lêntiếng, ta không phải người xấu!"

Diệp Hi lúc nói lời này ra cũng tự thấy quái dị, hắn vừa xông vào trong phòng vệ sinh nữ, cùng người ta tiếp xúc nhạycảm, lại nói cho người ta rằng hắn không phải người xấu?

"Ngươi.... rốt cuộc là ai?" Nữ nhân này vội vàng lui về sau một bước, trên lưng chạm phải vách tường, nàng tiếng nói cũng cố ý đè thấp, thật đúng là sợ người cách vách nghe được!

"Ta... Ách, ta...vào nhầm nhà vệ sinh nữ!"

Diệp Hi trên mặt có một chút đỏ ửng, nhìn qua chính là một tiểu nam hài xấu hổ. Thân thể của hắn dùsao cũng chỉ cao hơn mỹ thiếu phụ này một chút, trên khuôn mặt non nớt mang nụcười lúng túng để cho sự cảnh giác trong lòng mỹ thiếu phụ giảm đi sự một chút.

Dù sao, trong mắt nữ nhân này thì vẫn Diệp Hi chỉ là một hài tử mà thôi!

"Ta không muốnbiết ngươi là ai, ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta!"

Nữ nhân trên mặt cóđiểm tức giận, nhưng cũng không dám nói quá lớn! Nếu tin tức mình chung đụngvới một đứa bé trai trong phòng vệ sinh nữ truyền đi, danh tiếng của nàng sẽ bị phá hủy hết mất!

"A, ta... Thậtgiống như ,,, thấy cô quen quen."

Diệp Hi bỗng nhiên nhỏ giọng nói.

"Thối lắm."Nữ nhân nhất thời gắt một cái, lửa giận trong hai mắt đã mơ hồ có khả năng bộcphát: "Đừng có dùng những lời này làm cái cớ! Lập tức đi ra ngoài cho ta! Nếu không, ta —— "

"Nếu không ngươisẽ như thế nào?"

Diệp Hi bỗng nhiên cười tà nói. Hắn cũng không tin, nữnhân này dám ở chỗ này hô to! Loại chuyện này, nếu là truyền ra ngoài, tổn thấtcủa nữ nhân so với nam nhân muốn lớn hơn nhiều! Huống chi, Diệp Hi lại chỉ làmột đứa bé! Có khi người ta còn coi nữ nhân này đang câu dẫn tiểu hài tử đâu!

"Ngươi dám?"

Nghe được lời nói của tiểu nam hài, trong hai mắt mỹ phụ đã có chút giận dữ, dáng người của mỹ phụ này cũng không tính là cao, song bộ ngực thì lại cao vút thẳng đứng, không biết nàng lấy được can đảm ở đâu mà chợt tiến sát về phía Diệp Hi! ( Ngực ngon vãi)

"Có cái gì khôngdám?" Diệp Hi cũng tức giận, nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý a!Mặc dù mình sai trước nhưng cũng không cần phải như vậy chứ?

Hắn tiến về phía trướcmột bước nhỏ. Phòng này vốn là không gian cũng không lớn, hiện tại hai ngườiđồng thời tiến về phía trước, thân thể của bọn họ lại càng thêm đụng chạm! Diệp Hi thậm chí còn cảm giác được trên lồng ngực, có hai ngọn núi cao cao mềm mại loáng thoáng ma sát. ( Sướng vãi hàng)

"Phi!" Cảmgiác được va chạm từ ngực truyền tới, mỹ phụ lúc này mới ý thức động tác củamình có chút quá phận! Nhưng mà tiểu nam hài này cũng không phải là quá mức làm càn sao? Vừa nghĩ tới mình đường đường là một cục trưởng phu nhân, thế nhưngdưới loại tình huống này, bị ăn hiếp, trong nội tâm nàng lại càng tức giận, bàntay không nhịn được dùng sức nhéo tiểu nam hài một cái!

"Ơ, quân tử động khẩu không động thủ a!"

Diệp Hi một phát bắt được cổ tay của nàng.

"Buông tay!"

Mỹ phụ có chút bối rối muốn rút bàn tay của mình về, nhưng là bị hắn nắmrất chặt, căn bản là rút không được! Dưới tình thế cấp bách nàng dùng một cái tay khác, lại muốn muốn hung hăng cho Diệp Hi một bạt tai!

"Đã nói đừng độngthủ!"

Diệp Hi phản ứng khá nhanh, hắn vươn tay đem tay còn lại của nàngbắt được!

"Ngươi —— "

"Hư, đừng nói quálớn, sẽ bị người khác nghe được!"

Diệp Hi lúc này trên mặt thật giống nhưđang đóng vai ác, khuôn mặt lộ vẻ dâm tà dữ tợn! Đơn giản là, lúc này hai tayhắn bắt được hai cổ tay của mỹ phụ, thân thể của hắn lại áp lấy thân thể của nàng. Vốn nàng đã không sai biệt lắm dựa vào vách tường, do động tác này mà lập tức bị Diệp Hi áp thẳng vào tường!

"Ưm."

Mỹ phụ chỉ cảm thấy lưng của mình hơi đau, nhưng hai tay lại bị tiểu nam hài này khóa cố định, còn cặp song nhũ ngổng cao rất đỗi tự hào thì bị lồng ngực của hắn nặng nề đè xuống.

Hơn nữa, để cho nàngcảm thấy cảm thấy hổ thẹn nhất chính là, hai chân của mình lúc này chợt cảm thấy một cây dị vật nóng bỏng, chỉa thẳng vào vùng cấm địa! ( Chim của nó chứ gì)

"Ôi!" Bỗng nhiên, Diệp Hi cảm giác được bàn chân đau xót, thì ra bị nữ nhân này dùng đôi giày cao gót giẫm hắn một cước. Cảm giác đau đớn để cho Diệp Hi cũng hít một hơi lạnh!

"Nhanh cút ngaycho ta!" Nữ nhân này xem ra thật sự tức giận rồi! Bên trong đôi mắt đẹp đãhừng hực lửa, như muốn thiêu đốt Diệp Hi thành tro bụi!

"Ta cho ngươi giẫm ta này!"

Diệp Hi bị đau rútchân về, đem mỹ phụ hai tay buông ra, nhưng là ma trảo lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bóp lên bộ ngực căng đầy của nàng!

Á!

To thật!

Rất mềm mại, cảm giácrất thoải mái, để cho Diệp Hi có chút không muốn buông tay! Chẳng qua là, hắn cũng chỉ dám sờ nắn song nhũ một cái, để lại trên đó một vết móng tay đỏ, rồingay lập tức liền quay người chuồn mất!

(Giờ thì chỉ được bóp trộm vú em nó một phát thôi,,còn ====về sau thì.)

"Tên khốn kiếpnày!"

Mỹ phụ giận đến mặt trắng bệch, nhưng là đồng thời nét mặt cũng nổi lên một tia thẹn thùng đỏ ửng.Vừa nghĩ tới mình bị một đứa bé trai đùa giỡn khinh bạc, trong nội tâm nàng cảmgiác xấu hổ vô cùng!

Chẳng qua, chỗ mới vừa bị hắn tóm một trảo kia, cái cảm giác khác thường ấy, thật giống như vẫn lưu lại phía trên mỹ nhũ, tê tê dại dại... làm cho nàng cảm thấy cả người không được tựnhiên!

Chương 7 : Cục trưởngphu nhân

"Thối lắm!"Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên sắc mặt nổi giận mà nghiến răng nghiến lợi: "Nếuđể cho ta bắt được xú tiểu tử kia, ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn!".

Mình cư nhiên lại bị một đứa bé trai khinh bạc!

"Hô." Hít một hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng cao ngất của Lam Thục Nghi lúc này mới từ từ ổn định, lửa giận trong lòng cũng dần được áp chế xuống.

"A, ta ở chỗ nàyđã lâu rồi a!".

Lam Thục Nghi bây giờmới phát hiện mình đã ở chỗ này thời gian không ngắn!

"Không biết ngườita đợi có quá lâu không!". Vừa nghĩ tới nữ nhân kia là lãnh đạo trực tiếpcủa chồng mình, Lam Thục Nghi cũng không khỏi tăng nhanh bước chân, lập tức trởvề căn phòng.

"Chết tiệt, lạikhông biết gian phòng đó ở đâu!". Diệp Hi vừa đi vừa buồn bực mà lẩm bẩm,mình vừa mới rời đi vội vàng quên mất không hỏi mẫu thân chọn gian phòng nào!Bất quá, trong lòng hắn vẫn có chút không dám đối mặt. Nếu là bây giờ trở về,cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bàn tay phải này của mình còn vừa mới vừa một trảo nắm vào...

"Ực ực..."Nghĩ đến cảm giác mềm mại tràn đầy co dãn khi nãy, tiểu đệ đệ của Diệp Hikìm lòng không được mà trở nên kiên quyết.

"A!". Bỗngnhiên, hắn tự tát mình một cái, trong lòng thầm mắng: "Diệp Hi a Diệp Hi, ngươithật đúng là một đầu cầm thú a! Suy nghĩ tà ác như vậy mà cũng dám nghĩ!".

Trên mặt có chút rát,Diệp Hi bỗng nhiên vươn tay vuốt ve mặt của mình, thấp giọng tự nhủ nói:"Thật ra thì... Cầm thú so với không bằng cầm thú thì vẫn tốt hơn một chútsao? Ha hả...". Nói xong lời cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên ngây ngốc cười.

Thật vất vả tìm đượcngười phục vụ, hỏi rõ ràng gian phòng, Diệp Hi lúc này mới đi tới phòng mà HànTuyết đã chọn.

"Bang bang, bangbang."Lúc Diệp Hi chạm tay vào cánh cửa, lại bỗng nhiên dừng lại, nếu làmẹ vẫn tức giận thì làm sao bây giờ?

"Chắc không saođâu?". Diệp Hi trong lòng thầm nghĩ, mình trước kia khi còn bé cũng khôngphải đã bú sữa mẹ sao? Huống chi, mình cũng không phải cố tình, nghĩ vậy làmhắn mạnh dạn hơn một chút, nhẹ nhàng mà đẩy cửa vào.

Trong phòng chung, chỉcó một người. Chính là Hàn Tuyết đang ưu nhã uống trà! Tư thế ngồi của nàngthập phần tự nhiên, nhưng lại đánh sâu vào thị giác của Diệp Hi. Vóc người caogầy cho dù là ngồi, vẫn ưu mỹ như vậy!

"Trở lạirồi?" Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một tia khác thường, nàng bỗng nhiênnhìn nhi tử, nói: "Mặt của ngươi sao vậy? Tại sao lại có một dấu bàntay?"

"Ách... Không cóchuyện gì không có chuyện gì!". Diệp Hi chột dạ khoát tay áo, "Mớivừa có con muỗi ở trước mắt ta bay tới bay lui, ta một phát liền đập chếtnó."

"Ngươi a, nói dốicũng phải tìm một cái lí do đứng đắn một chút chứ!" Hàn Tuyết kéo cái ghếbên cạnh để cho nhi tử ngồi xuống, một bên khẽ cười nói: " Con gọi thức ănđi."

Nếu nhi tử không muốnnói, nàng làm mụ mụ cũng sẽ không hỏi tới. Dù sao, nàng cho là nhi tử cũng phảicó chút ít bí mật.

"Ân, con muốn mộtcon heo sữa quay!". Diệp Hi hăng hái bừng bừng mà cầm thực đơn. Hàn Tuyếttheo tay của con trai cầm lấy thực đơn, tùy tiện chọn vài món ăn.

"Lại có kháchnhân?" Diệp Hi lúc này mới phát hiện, trên bàn để ba bộ bát đũa."Làai a?"

"Là vợ của Lưucục trưởng, không biết ngươi gặp qua chưa." Hàn Tuyết nói.

"Lão bà của LưuAn?" Diệp Hi nhất thời liếc mắt một cái: "Ta làm sao quen vợ của hắnđược!". Hắn trong lòng thầm nói: trừ phi ta cùng lão bà hắn có một chân.

Hai mẹ con sau khi báothức ăn cho người phục vụ sau, cửa phòng lại bỗng nhiên bị gõ hai tiếng, sau đólà tiếng mở cửa vang lên.

Theo cửa phòng mở ra,Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người!

"Là ngươi?"

Hắn kinh ngạc chỉ tayvào mỹ thiếu phụ mặc âu phục bạch sắc, trên mặt thần tình biểu lộ hết sức kinhngạc, miệng có thể nhét đến nguyên một quả trứng gà!

Nguyên lai, thiếu phụnày đúng là nữ nhân vừa mới bị hắn khinh bạc trong phòng vệ sinh nữ!

"Ân? Là ngươi ..."

Lam Thục Nghi vừa địnhgiận dữ mắng mỏ hắn, lại bỗng nhiên dừng lại! Bởi vì ánh mắt của nàng lúc nàylại rơi vào người phụ nữ ngồi bên cạnh Diệp Hi: "Ách, Hàn thị trưởng, đâylà con trai của ngươi?".

"Ân, đúngvậy!" Hàn Tuyết gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hướng về phía nhi tử nói:"Hi nhi, còn không mau chào Lam a di đi!".

"A, Lam a di khỏe ạ!".

Diệp Hi bỗng nhiênxoay người sang chỗ khác, lưng hướng về phía mẹ của mình, lại còn nhìn Lam ThụcNghi chớp chớp mắt, vẻ mặt này thật đúng là khiến cho Lam Thục Nghi phát điên!

"Hàn thị trưởngthật đúng là có phúc khí, có một nhi tử đáng yêu như thế!". Lam Thục Nghitrong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không giả bộ nở nụ cười khen ngợi.

Hàn Tuyết nói:"Được rồi! Đừng kêu thị trưởng này thị trưởng nọ, nơi này không có ngườikhác, ta hơn ngươi năm tuổi, ngươi gọi ta một tiếng Tuyết tỷ là được rồi!"

"Ha hả. Tuyết tỷ, em nếu từ chối thì bất kính rồi." Lam Thục Nghi rất hảo cảm đối với vị nữ thị trưởng trong truyền thuyết này, ai nói là nàng lãnh nhược băng sương không thểtới gần?

"Ngồi xuống trướcrồi nói sau." Hàn Tuyết gật đầu.

"Lam a di, uốngtrà."

Diệp Hi bưng lên bìnhtrà rót một chén trà thơm cho Lam Thục nghi, nhưng ánh mắt nhìn thẳng gương mặt tươi cười của nàng kia đã có một chút dị dạng!

Trái phải đều là tuyệtsắc mỹ thiếu phụ, Diệp Hi trong lòng kích động không thôi! Hàn Tuyết vóc dángcực kỳ gợi cảm thướt tha, mái tóc dài lộ ra vẻ phiêu dật, hơn nữa từng động tácgiơ tay nhấc chân luôn toả ra một loại khí chất cao ngạo thanh nhã nhưng khôngkém phần phong tình mê người.

Mà Lam Thục Nghi lạihoàn toàn khác biệt, nàng giống một phu nhân thành thục, mái tóc ngắn bắt mắt lại khiến cho người ta có một loại cảm giác thông minh trí tuệ.

Bất quá, cho dù khôngphải là hình mẫu cao gầy, vóc dáng của Lam a di vẫn là khiến cho nữ nhân phảighen ghét! Thân hình thì nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng bộ ngực, cặp hào nhũ kia lại tuyệt đối không hề nhỏ! Diệp Hi thậm chí còn mơ hồ thấy vết nịt vú bên trong in hằn lên lớp áo!

Chỉ là, bên cạnh là mẹmình, Diệp Hi cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể đem ánh mắt thập phầnnóng rực trở nên khiêm tốn một chút, đổi thành len lén quan sát người vợ xinhđẹp này. ( Ngắm vợ người ta...trước sau cũng chén đc thôi em)

Gian phòng này phục vụrất được, món ăn đã nhanh chóng được bưng lên.

"Này Tiểu Trưnướng thật thơm quá a!".

Diệp Hi một tay nhấcbắp đùi lợn sữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói, hắn cũng đang đói bụng,hiện tại đã hơn chín giờ mà vẫn chưa ăn cơm đâu!

"Hi nhi, có ai ănnhư con không?". Thấy nhi tử như vậy, Hàn Tuyết không khỏi cau mày.

"Ha hả, không cóchuyện gì, Tuyết tỷ chị cứ để nó thoải mái! Xem ra nó là đói bụng lắmrồi!".

Lam Thục Nghi trên mặtmỉm cười làm cho người ta có cảm giác như được tắm gió xuân êm ái, động tác củanàng thập phần ưu nhã dùng dao nĩa cắt một khối nhỏ thịt, chậm rãi mà ăn. MàHàn Tuyết cũng từ từ ăn, động tác kia, vẻ mặt kia, vô cùng hoàn mỹ. Tư thái ưunhã như vậy, vừa nhìn liền biết là là một vị tiểu công chúa sống trong thượngtầng xã hội.

"Con nhìn con a!Thật chẳng ra làm sao!". Hàn Tuyết cầm giấy lau, giúp hắn lau dầu mỡ ởkhóe miệng, không quên trách cứ hắn: "Nếu để cho gia gia ngươi thấy được,hắn nhất định sẽ tức giận!".

"Cắt, quản hắnkhỉ gió! Lão đầu tử lại kể lể một trận dài dòng cho xem!" Diệp Hi bĩu môi.

Thật đúng là ban ngàykhông nói người, buổi tối không nói quỷ! Lúc này, điện thoại Hàn Tuyết bỗngnhiên vang lên. Nàng có chút kỳ quái cầm lấy điện thoại di động, lại theo bảnnăng mà liếc nhi tử và Lam Thục Nghi một cái, lúc này mới thấp giọng nói:"Uy, ba ba, có chuyện gì sao?"

Điện thoại bên kia,truyền đến một âm thanh của nam nhân. Cũng không biết đối phương nói cái gì,Hàn Tuyết bỗng nhiên mặt liền biến sắc, gật đầu đáp: "Ta biết rồi, chờ mộtlát ta trở về đi xem một chút!"

Đối diện Lam Thục Nghikhông nghe được điện thoại nói cái gì, nhưng Diệp Hi lại nghe được cái thanh âmkia, bỗng nhiên nói: "Là Lão đầu tử sao?"

Hàn Tuyết nhất thời gõđầu hắn một cái:" Không được gọi gia gia như vậy!" Vừa nói, nàng đemđiện thoại đưa tới.

"Tiểu tử, có phảihay không lại muốn lão đầu tử ta cho ngươi biết một chút về cái gọi là huấnluyện quân đội?"

Thanh âm Diệp lão giatử tràn đầy uy nghiêm, cho dù hắn đang nói đùa, vẫn có một loại áp lực vô hình!

"Ách... Ta nóigia gia, ta đang dùng cơm a!"

"Ta biết. Ai,tiểu tử, ngươi chừng nào lên Bắc Kinh đây?" Diệp lão gia tử đột nhiên hỏi.

"Có lẽ là 1000năm nữa!" Vừa nghĩ tới mình từng bị thủ hạ của gia gia hành hạ hai nămthống khổ không chịu nổi, hắn hiện tại vẫn thấy cả người tê dại mà suýt thốt rakhỏi mồm câu nói như vậy!

"Mới vừa vặn tựutrường, sau này hãy nói người không có chuyện gì nữa thì cháu treo máy!"Lại cùng gia gia của mình càm ràm mấy câu, Diệp Hi liền tắt điện thoại.

"Tốt lắm, mẹ tạmthời có chút việc muốn rời đi trước." Hàn Tuyết bỗng nhiên đứng lên, hướngvề phía Lam Thục Nghi nói: "Nhi tử của chị có thể phiền em đưa trở về đượckhông."

"Tuyết tỷ yên tâmđi, em nhất định sẽ không bán bảo bối nhi tử của chị đâu!" Lam Thục Nghi trêu ghẹo nói.

"Ân, vậy ta đi trước."Hàn Tuyết thản nhiên cười, đứng ở bên ngươi nhi tử, hơi khom lưng giúp hắn sửa sang lại cổ áo, lúc này mới xoay người rời đi.

"Thơm quá..."

Tâm hồn Diệp Hi nhảy nhót, âm thầm thở dài nói.

Chương 8 : Mập mờ nhânthê

Chẳng qua Diệp Hi hắn không dám nghĩ, cũng không được phép nghĩ như vậy!

"Hiện tại chỉ có hai người chúng ta thôi!"

Một bên Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói: "Nói, mới vừa rồi tại sao... làm như vậy với ta!".

Nàng nói chuyện giọngnói rất nhẹ, phảng phất như không hề tức giận, nhưng trên mặt lại nổi lên rặngmây đỏ như tố giác mình! Vừa ban nãy bị Diệp Hi càn rỡ bóp vú, mặc dù vẫn canh cánh nỗi giận trong lòng, nhưng lúc này Lam Thục Nghi cũng không dám quá mức tức giận!

Nếu mình đắc tội thằng nhóc này, con đường quan lộ của trượng phu sẽ gặp nhiềunguy hiểm a! Hơn nữa nhìn Hàn Tuyết lại thương yêu nhi tử này như vậy!

"Ách... Mới vừarồi...".

Diệp Hi không nghĩ tớinàng bỗng nhiên trực tiếp hỏi mình như vậy, chỉ đành cười khổ nói: "Ai bảo Lam a di đột nhiên dùng sức giẫm cháu a! Thật đau chết cháu rồi!"

"A?". LamThục Nghi nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ hắn bóp ngực mình là tại bởi vì mình giẫm hắn một cước? Thân thể đứng thẳng lên, Lam Thục Nghi nhìn chằm chằm tiểu namhài trước mắt như muốn phát hiện sơ hở trên khuôn mặt hắn.

Không thể không nói,niên kỷ của Diệp Hi còn chưa đủ để nàng coi là nam nhân. Nhưng thân hình củahắn so với bạn bè cùng lứa cũng không lùn, dù trên mặt vẫn tràn đầy non nớtnhưng Lam Thục Nghi vẫn có thể phát hiện một tia giảo hoạt từ trên mặt của hắn.

"Cháu ăn no rồi,hiện tại có thể đi được chưa!" Diệp Hi vỗ vỗ bụng.

"A? Ân, vậy đi thôi!"

Lam Thục nghi nhìn nét mặt ngây thơ của hắn, chuyện khinh bạc kia cũng đã sớm vơi giận đi một nửa,

"Chúng ta cònkhông có tính tiền đâu!". Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói.

Diệp Hi lại cười nói:"Mẹ của cháu khẳng định đã tính tiền! Yên tâm đi!"

"Làm sao ngươibiết?". Lam Thục Nghi bỗng nhiên tò mò hỏi.

"Bởi vì, nàngkhông thích thiếu nhân tình của người khác." Diệp Hi thản nhiên nói.

"Nha."

Lam Thục Nghi gật đầu,trong lòng đối với Hàn Tuyết lại kính sợ thêm mấy phần. Dù sao, bằng vào một nữtử có thể đứng trên vị trí cao như vậy, thật sự không đơn giản!

"Ai, Tiểu Hi,ngươi có biết lái xe hay không?"

Vốn đang cùng Diệp Hi sóngvai mà đi, Lam Thục Nghi bỗng nhiên hỏi

Diệp Hi đáp:

"Sẽ a! Bất quá mẹkhông cho cháu lái. Cháu trước đây ở Bắc Kinh thế nhưng rất có tiếng đấy! Hahả, khi đó còn làm hỏng hai chiếc quân xa."

"Quân xa?"

Lam Thục Nghi tronglòng khẽ nhảy, đối với Hàn Tuyết, nàng cũng không phải quá thông hiểu, bây giờnghe Diệp Hi nói như vậy, nàng ngược lại nảy sinh suy đoán thế lực của nhà DiệpHi tại Bắc Kinh

."Khanh khách,vậy tí nữa cho ngươi lái xe về, thế nào?"

Bọn họ những thứ nàyđương chinh phục quan viên, đại thể đều là ở tại trung tâm chợ này một cái đượcgọi là "Nha môn" tiểu khu trong. Điều này cục trưởng phu nhân đươngnhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

"Hay là thôi đi,lam A di người hay là cứ lái xe đi a?! Cháu có chút mệt mỏi."

Diệp Hi mở miệng ngáp, ánh mắt thig lại ở trên thân thể người vợ xinh xắn lanh lợi này khẽ quét một cái, chỉ cảm thấy lực hấp dẫn của nàng đối với bản thân mình thật sự là quá lớn!

Mặc dù không cao bằng mẫu thân, nhưng vóc người của mỹ phụ này vẫn vô cùng nóng bỏng. Thiếu phụ xinh đẹp, một đôi nhũ phong no đủ nặng trịch theo nhịp bước đi của nàng mà hơi run lên, thập phần mê người.

Bất quá, không thể không nói, Lam Thục Nghi lái xe thật đúng là rất chuyên nghiệp.Ngồi ở ghế kếbên tài xế, Diệp Hi chỉ cảm thấy xe chạy rất êm, hắn mơ mơ màng màng mà ngủthiếp đi.

"Đứa nhỏnày!" Lam Thục Nghi nhìn Diệp Hi ngủ say, cười nói: "Ngủ nhanh nhưvậy!"

Nàng đưa tay vuốt tóc,đem xe đỗ ở ven đường, vì Diệp Hi mà cột chắc giây an toàn, sau đó mới an tâm láixe.

Vào giờ khắc này, nàngcảm thấy đứa bé trai này tựa hồ cũng không phải quá hư hỏng. Dù sao, hắn chỉ làmột hài tử! Bất quá, Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên khẽ cười, nàng cảm thấy DiệpHi lớn lên anh tuấn như thế, giống như một con búp bê đáng yêu khả ái, làm chonàng không nhịn được muốn hôn một cái.

Dọc theo đường đi,không có chút trở ngại nên Lam Thục Nghi nhanh chóng lái xe trở lại bãi đậu xe.

"Hô!". Tắtđộng cơ, Lam Thục Nghi thở một hơi, đem cửa xe mở ra, trên mặt nàng nhìn cóchút mỏi mệt. Vừa về tới nhà, nàng liền cảm thấy như bị đè nén! Không biết tạisao, gần đây luôn xảy ra mâu thuẫn với trượng phu, cuộc sống vợ chồng cuộc sốngcũng không có hưởng thụ qua.

Lam Thục Nghi hơinghiêng thân đi, muốn tháo dây an toàn của Diệp Hi.Cũng là nàng không có chú ýtới, có một chiếc xe con đang từ từ chạy lại gần!

"Tiện nhân!"

Ở trong xe, không ngờlà chồng của Lam Thục Nghi, cục trưởng cục công an thành phố Hoa Hải Lưu An!Lúc này hắn thấy lão bà của mình nghiêng ngươi hôn người nam nhân nhìn không rõkia!

Lưu An lửa giận tronglòng đại thịnh, cũng không có quản phải trái, vội vàng dừng xe, đẩy cửa xe rasải bước mà chạy tới hướng xe của lão bà.

"Lam —— "Lưu An nổi giận đùng đùng, vừa định chửi ầm lên, ánh mắt lại rơi tiểu nam hàiđang ngủ say.

Đây không phải Diệp Hisao?

"Nŕy, nŕy lŕchuyện gě xảy ra?" Lưu An giọng nói nhất thời dịu xuống, nhỏ giọng hỏi.

Nhưng lúc này cụctrưởng phu nhân bỗng nhiên thấp giọng một tiếng: "Hừ, anh có phải cho làtôi mang đàn ông về nhà?"

Vừa rồi, bộ dáng củachồng nàng quả thực không khác gì muốn giết người.

"Ha hả, vợ yêu,em đừng nói giỡn." Lưu An chỉ vào Diệp Hi, nói: "Nhi tử của Hàn thịtrưởng tại sao ở trong xe của em thế?"

Cục trưởng phu nhândùng ánh mắt u oán liếc trượng phu một cái, rồi mới lên tiếng: "Mới vừarồi em gặp Hàn Tuyết, tựu ngồi xuống ăn một bữa cơm. Chẳng qua nàng tạm thời cóviệc gấp, cho nên em liền đưa nhi tử của cô ấy trở lại."

"Nguyên lai lànhư vậy a!"

Lưu An bừng tỉnh đạingộ, thấp giọng nói: "Tên tiểu tử này cũng không đắc tội được a! Có thểleo lên chức cao hay không còn phải dựa vào Diệp gia!"

"Thối lắm!"

Đối với trượng phu,Lam Thục Nghi mặc dù biết song cũng không thể trách: "Cả ngày chỉ nghĩ đếnchuyện lợi dụng quan hệ quyền thế, anh a, thật đúng là không có chút khả năng gì!"

"Em đàn bà congái biết cái gì!"

Lưu An nhất thời liếcmắt khinh thường: "Em có biết lão gia tử của tiểu tử này là aikhông?"

"Ba củahắn?"

Lam Thục Nghi chợt nhớtới Hàn Tuyết vừa nhận được cú điện thoại kia, "Chẳng lẽ thế lực rất khổnglồ?"

"Nói nhảm!"

Lưu An đối với việc thê tử không biết gì liền cảm thấy bất đắc dĩ, "Em cả ngày chỉ biết đi du lịchtiêu khiển, làm sao sẽ biết được những chuyện này! Mụ mụ của hắn là thị trưởngthành phố Hoa Hải, ngươi đã biết! Nhưng ba của hắn, đây chính là tập đoàn ITtoàn Trung Quốc Diệp Ngạo Dương!"

"Hắn chính là nhitử của Diệp Ngạo Dương?" Lam Thục Nghi kinh ngạc nhìn Diệp Hi, Diệp NgạoDương cái tên này, cơ hồ toàn Trung Quốc không người nào không biết! Chỉ cầndùng đến Computer hay thiết bị điện tử đều phải nhận thức được hắn!

Lưu An bỗng nhiên cườinói: "Gia gia của hắn, càng thêm lợi hại! Hắn là một trong mười Đại Nguyênsoái cả nước! Hiện tại tùy tiện đạp một cước, cả nước cũng muốn run rẩy ! Quânủy phó chủ tịch!"

"Này, anh có phảihay không muốn bám vào Diệp gia?" Lam Thục Nghi ghét nhất cái vẻ mặt nàycủa trượng phu!

"Hắc hắc, hiệntại Phó thị trưởng làm ra một công trình bã đậu, chỉ cần kẻ thù chính trị củahắn dùng chút thủ đoạn, nhất định có thể kéo xuống! Đến lúc đó..."

"Vậy anh tiếptục giấc mộng tưởng hão huyền đó đi!"

Lam Thục Nghi trợn mắtnhìn trượng phu một cái, lại khom lưng muốn đem Diệp Hi gọi dậy.

"Đừng gọi hắn dậya!"

Trượng phu Lưu An lậptức ngăn cản, "Như vậy đi, trước tiên đem nó mang về trong nhà của chúngta để cho nó ngủ một lát, anh sẽ gọi điện cho mụ mụ của nó." Lưu An tựahồ rất muốn Hàn Tuyết thiếu hắn một cái nhân tình, nụ cười trên mặt quả nhiêngiống như ánh mặt trời rực rỡ!

"Hừ!" LamThục Nghi mặc dù rất không thích chồng mình hành động như vậy, nhưng cũng khôngmuốn hủy tiền đồ của hắn, không thể làm gì khác hơn là theo lời, nhẹ nhàng ômDiệp Hi bế lên.

"Nặng quá."

Lam Thục Nghi ôm Diệp Hi cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng là vào lúc này, bộ ngực của nàng lại bỗng nhiên bị thứ gì đó đụng chạm, không nặng mà cũng khôngnhẹ.Nguyên lai, đầu Diệp Hi đã thật sâu lâm vào trong giữa đôi mỹ nhũ cao ngạo của nàng!

Bầu vú đầy đặn trắng hồng bị khuôn mặt đứa trẻ mười bảy tuổi đè ép đến biến dạng, từng đợt nhiệt khí theo lỗ mũi Diệp Hi phả ra, khiến cho bầu ngực cao ngất của Lam Thục nghi cảm nhận được từng đợt hơi ấm nóng rực!

Chương 9 : Nữ nhânthần bí

"Ngươi —— "

Lam Thục Nghi vừa địnhmuốn lớn tiếng trách cứ Diệp Hi, lại bỗng nhiên dừng lại, nếu để cho chồng của mìnhphát hiện thì cũng không được!

Chẳng qua Diệp Hi bị nàng ôm trong ngực thật sự đã ngủ sao?

Lam Thục Nghi khôngxác định, nhưng nàng lại cảm giác được, bộ ngực của mình bị hơi thở nóng rựckhông ngừng mà phà lên, từng trận cảm xúc tê dại từ đó khiến cho nàng cảm thấycả người giống như bị nghìn vạn côn trùng cắn xé!

Thậm chí nàng còn cảm giác được hạt anh đào của mình đang dần đần trở nên cứng rắn, trương lên!

"Kỳ quái! Điệnthoại sao không gọi được?"

Trượng phu đứng bêncạnh vẫn hồn nhiên không phát giác ra tình huống của vợ mình, lúc này hắn cònđang bận gọi điện thoại di động cho mẹ của Diệp Hi!

"Em... ôm hắn vềphòng trước đã!" Đối với trượng phu trong mắt chỉ có đường làm quan, LamThục Nghi xem thường hắn từ đáy lòng! Chẳng qua hắn dù sao vẫn là nam nhân củabản thân mình.

Ôm Diệp Hi, nàng đi vềphía căn phòng chỗ mình ở. Lộ trình không xa, nhưng Lam Thục Nghi lại cảm giácđược vào giờ khắc này, thời gian như trôi qua đặc biệt chậm!

Tiểu nam hài trongngực thật đã ngủ sao? Nhưng tại sao Lam Thục Nghi lại cảm giác được, cánh tay hắn đang lén lút ôm lấy vòng eo của mình nè?

"Diệp Hi! Ngươiđừng có giả bộ ngủ!"

Lam Thục Nghi thấpgiọng nhẹ nói, nhưng Diệp Hi lại vẫn không có nửa điểm phản ứng!

Thật sự là đã ngủ sao?

Dù sao nó vẫn chỉ làđứa bé mà thôi? Lam Thục Nghi đối với Diệp Hi phòng bị cũng không lớn. Sở dĩ nàng có tâm tư phòng ngực cũng là bởi vì trong phòng vệ sinh nữ, nàng đã bị Diệp Hi chính tay bóp ngực mà thôi.

Mà tình cảnh bây giờso với lúc đó cũng không giống, lúc này hai trái bưởi hồng bị mặt hắn công khai đè ép đụng chạm, Lam Thục Nghi thực sự cảm thấy không tự nhiên, nhất là nàng lúc nàycòn đang tiếp điện thoại của mẹ hắn.

"Anh chờ mộtchút nữa gọi lại không được sao? Hắn rất nặng a, anh tới đây mà ôm hắnđi!"

Lam Thục Nghi vào giờkhắc này thật sự muốn lập tức rời khỏi Diệp Hi, ngực bị mặt hắn đè ép ma sát, cảm giác thật sự là quá mức kích thích. Nàng có thể cảm nhận được, hạt anhđào cho dù được bảo vệ bởi nịt vú giờ đây cũng đã trở nên cứng rắn như đậu đỏ.

"Chờ một chút,chỉ là một đứa bé mà thôi, em cứ ôm một lúc đi!" Lưu An không yên lòng hồiđáp. Đối với ánh mắt tràn đầy u oán của thê tử coi như không thấy.

"Hừ! Vậy anh cứtiếp tục gọi điện thoại của anh đi!"

Lưu Thục Nghi nói mộtcâu như vậy rồi cố hết sức ôm Diệp Hi đi về phía trước, trong nội tâm nàng đốivới hành động của trượng phu cực kỳ khinh thường. Nhưng nàng vẫn không có cáchnào khác.

Làm một người cụctrưởng, Lưu An cũng có một phòng ốc riêng, mặc dù so ra kém căn hộ của nhà DiệpHi nhưng cũng rất rộng lớn!

Thật vất vả đem DiệpHi đặt trên ghế sa lon, Lam Thục Nghi lúc này đã đổ mồ hôi ướt đẫm áo."Têntiểu tử này thật nặng!"

Nàng trợn mắt nhìnDiệp Hi một cái, mà lúc này trượng phu cũng mang vẻ mặt cười hì hì đi tới. Đốivới chồng nàng coi như không thấy, chẳng liếc mắt một cái.

Thở dài một tiếng,Lam Thục nghi lắc lắc bờ mông to tròn đi vào trong phòng, nhắm mắt làm ngơ.

( Mông em này ngonthật!)

Cũng không biết DiệpHi thật sự có ngủ thiếp đi hay là đang giả bộ ngủ, Lam Thục Nghi vừa rời đi, hắn liền đã tỉnh lại.

"Ha hả, tiểu Hi,cháu đã tỉnh a!" Lưu An nhìn thấy hắn mở hai mắt ra thì vội vàng đi tới.

"Ân." DiệpHi gật đầu, mà Lưu An lại liên tiếp nịnh nọt, quả thực chính là biến tướng củachiêu vuốt mông ngựa.

"Người này thậtphiền!"

Một bên cùng Lưu Anlảm nhảm, trong lòng Diệp Hi đã đem hắn mắng như máu chó xối đầu! Diệp Hi thậtsự là không muốn cùng hắn nói nhảm, người này thật là chán ghét quá đi!

"A, được rồi TiểuHi, Quốc Khánh cũng sắp đến, trường học các cháu có được nghỉ không?"

Lưu An đột nhiên hỏi.

"Nghỉ năm ngày,làm sao vậy?"

Diệp Hi vẻ mặt ngạcnhiên nhìn hắn, ra vẻ chính bản thân nghỉ học cùng hắn có quan hệ sao??

Mà Lưu An nói câu đó,Diệp Hi cũng đã biết hắn muốn làm gì:

"Nghe nói gần đâyở vùng ngoại thành mở một nông trường rất lớn, có muốn không đi qua đó chơi mộtchút? Nông trường đó rất là lớn, cái gì cũng có, , còn có nam nhân thích nhấtbắn nhau nè!"

"Ách... Để xemthế nào rồi lại nói a."

Diệp Hi thật sự khôngmuốn cùng tên này nói nhiều vô ích.

Ở trong bóng đêm mịtmờ, tồn tại rất nhiều bí mật không muốn cho người khác phát hiện.

Lúc này, ở trong mộttửu điếm thuộc thành phố Hoa Hải, hai nam nhân vẻ mặt cung kính mà ngồi đốidiện trước mặt một nữ nhân.

"Chuyện chính lànhư vậy! Sợ rằng, chuyện này nếu như muốn điều tra rõ ràng, còn cần dùng đếnlực lượng chính phủ." Một nam nhân nói.

Mà hai nam nhân này,dĩ nhiên là hai kẻ Diệp Hi từng nghe lén!

Lúc này, nữ nhân đangbắt chéo hai chân, trên mặt lạnh như băng nghiêm túc nói: "Chuyện này,phía trên đã thông báo như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không chophép chính phủ tham dự!"

Mái tóc dài buộc thànhmột cái đuôi ngựa, nữ nhân này thoạt nhìn thành thục chững chạc, làm cho ngườita thấy một loại áp lực vô hình. Chính là hai người đối diện lúc này có cảmgiác như đang ngồi trên thảm châm.

"Chúng ta... Đãdựa theo phân phó của ngài làm cho Hàn Tuyết chú ý, kế tiếp khá khó làm a!Người đàn bà kia chúng ta cũng không biết nàng trốn ở địa phương nào! Bất quá,có hồi báo nói đối phương rất có thể trà trộn vào trường trung học Hoa Long!Bởi vì một thời gian ngắn trước đây, trung học Hoa Long đã tuyển mộ mấy chụccông nhân viên. Hơn nữa, lúc ấy người đàn bà kia lại hoạt động ở phụ cận, chúngta có phải hay không nên vào điều tra một chút?"

"Cái này cácngươi không cần lo, chuyện điều tra ta sẽ đích thân đi!"

Nữ nhân gật đầu, "Nhiệmvụ kế tiếp của các ngươi, chính là giám thị thành phố Hoa Hải, có động tĩnh gìđó, nhất định phải trước tiên cho ta biết!"

"Phanh."

Diệp Hi đã rời khỏinhà Lưu An, trong lòng lúc này mới thở dài."Nha, thật phiền phức!"

Nhìn bóng đêm chungquanh, Diệp Hi hướng nhà mình đi tới. Biệt thự lớn như thế, vẫn lạnh lẽo khôngcó một bóng người.

Chương 10 : Tâm tưthục nữ

Một tiếng sấm từ trêntrời giáng xuống phá tan đêm đen yên tĩnh.

Một đêm mờ mịt, nhấtđịnh có người vui kẻ buồn.

"Cuộc sống nhưthế, thật là vô vị."

Lam Thục Nghi hướng về phía trong gương mình, nhìn gương mặt thành thục diễm lệ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy tịch mịch. Chồng của mình, thậm chí ngay cả đêm cũng đi ra ngoài,cũng không biết hắn đi đến địa phương nào. Nhưng Lam Thục Nghi biết, hắn nhất định sẽ luôn vì của địa vị của bản thân mà bận rộn!

Lam Thục Nghi lắc đầu,đem trong đầu từng màn kia hồi tưởng lại, hiện tại cũng là được chăng hay chớ.Như vậy sinh hoạt an nhàn, mở một công ty nhỏ, làm ông chủ Chỉ là nàng đối vớichuyện của công ty lại chưa bao giờ có ý định quản.

"Ai..."

Lam Thục Nghi lắc đầu,cố gắng bài trừ mấy thứ hỗn loạn trong đầu. Lấy từ trong tủ quần áo một bộ đồ lót màu hồng phấn, nàng rời phòng, đi vào trong phòng tắm.

Đêm khuya yên tĩnh làlúc nàng cảm thấy tịch mịch nhất. Đáng tiếc lại không có ai phụng bồi nàng!

Lam Thục Nghi tiện taycầm đem mái tóc dài buộc lên, lộ ra gáy ngọc thẳng tắp trắng như tuyết. Thân thể xinh đẹp tràn đầy một loại hỏa lạt hấp dẫn lực! làm cho nam nhân không khỏiđiên cuồng!

Nàng giơ bàn tay trắngnõn lên, chậm rãi đem y phục trên người từng món một cởi xuống.

Cho dù đã hơn ba mươi,nàng vẫn duy trì được nét thanh xuân thiếu nữ cùng thân hình duyên dáng thon thả. Bật vòi nước, nàng để mặc cho nước từ trong vòi sen chảy từ trên đầuxuống, thấm ướt thân thể thành thục.

Không thể không nói,Lam Thục Nghi là một mỹ thiếu phụ phi thường mê người! Cũng chưa tính là quá dài, song đường cong ưu mỹ hai chân xen kẽ mà đứng, bờ hông mạn diệu nắm chặt, điểm hấp dẫn nam nhân nhất là bộ ngực ngồn ngộn!

Cho dù không bị trói buộc song vẫn không hề có dấu hiệu rủxuống, giống như hai cái chén ngọc úp ngược trên ngực vậy, ngổng cao! Trên đỉnh núi, hai điểm đỏ bừng hơi đung đưa.

Một làn nước mát mẻkhoái cảm để cho Lam Thục Nghi không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy.

Mỗi khi tịch mịch nhưvậy, nàng luôn khát vọng nhận được thỏa mãn. Nhưng thân là cục trưởng phu nhânnàng cũng không có suy nghĩ hồng hạnh xuất tường.

Bất quá, cái này cũngkhông đại biểu nàng không có dục vọng! Ngược lại, trong lý trí của nàng luôn cốý đè nén nó, dục niệm trong nội tâm nàng còn mãnh liệt hơn phần lớn nữ nhânkhác!

Ba mươi như lang bốnmươi như hổ, những lời nói này tuyệt không có sai! Nhưng là nàng có thể làm saobây giờ? Nàng không phải là một nữ nhân phóng đãng, nhưng cũng chỉ là một nữnhân bình thường.

Thời gian dài đè néndục hỏa sẽ khiến cho nó âm ỉ càng ngày càng kịch liệt! Hiện tại, nó thậm chí códấu hiệu bộc phát!

Cắn môi dưới thậtchặt, Lam Thục Nghi không kìm lòng được đưa một tay lên bầu vú to tròn, song thủ pháp lại có chút vụng về.

Ai nói chỉ có nam nhânmới có thể "thẩm du"? Nữ nhân tại thời điểm cần thiết cũng sẽ làm nhưvậy.

Mà lúc này, Lam ThụcNghi khẽ nhắm mắt lại, trên mặt đỏ ửng, mũi ngọc xinh xắn thở dồn dập, tỏa rahơi thở nóng rực!

Nữ nhân, khi trong lúcđó cũng thường nảy sinh huyễn tưởng...

Bất quá, nàng vốn đangnhắm mắt lại đột nhiên mở ra! Bởi vì, mới vừa rồi, ở trong đầu của nàng nghĩđến một nam nhân, mà đó lại dĩ nhiên là...

"Vô sỉ!" Một âm thanh vang lên, Lam Thục Nghi không ngờ tự tát mình một cái!

Chẳng lẽ mình thật sựlà một nữ nhân phóng đãng thấp hèn sao? Nói cách khác, tại sao phải làm ra cáiviệc hổ thẹn bực này nè? Thậm chí còn suy nghĩ đến tiểu nam hài kia?

Áp lực nặng nề khiếncho lam Thục Nghi cảm thấy một loại hít thở không thông.

Dòng nước lạnh nhưbăng, rửa trôi một thân phiền não cùng cảm xúc nóng rực. Phủ thêm một chiếckhăn tắm, Lam Thục nghi lúc này thoạt nhìn như một đóa hoa sen mới nở vậy.

Mà lúc này, trên gò má của nàng vẫn như cũ lưu một rặng mây đỏ.

Ừm, ngủ một giấc xong,không phải tất cả đều sẽ qua sao?

Thế nhưng buổi tối hômnay, nàng cơ bản cảm giác mình không có nửa điểm buồn ngủ.

Đêm đen càng thêm tịchmịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc của mỹ phụ xinh đẹp.

Tối qua, Diệp Hi cơ hồcũng là trằn trọc trở mình, căn bản là không cách nào ngủ. Cho đến lúc bìnhminh lên thì hắn mới bước vào giấc ngủ say.

Thành thị phồn hoanhất bắt đầu nghênh đón mới một ngày!

Ngoài cửa sổ mặt trờithập phần này chói mắt, Diệp Hi chỉ ngủ một hai canh giờ, mắt nhắm mắt mở tỉnhlại, cửa phòng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một dáng người gợicảm nhất thời hiện ra trước mắt Diệp Hi đang mê mê mang mang.

Ánh mắt hướng về phíatrước, hai mắt Diệp Hi lập tức tỏa sáng!

Chỉ thấy trước mắt hắnchính là vị mẫu thân đang mặc một cái váy màu trắng liền thân! Chiếc váy mỏngmàu lan trắng dựng nên phong thái rất đẹp, tràn đầy một cảm giác đặc thù ý nhị.Hàn Tuyết vóc dáng rất tốt, gợi cảm nhỏ nhắn mềm mại, không mập cũng không gầy.Đường cong linh lung mê người không một chút bị che dấu. Y phục bó sát khiếnsong nhũ trước ngực càng thêm cao vút, đầy đặn. Mái tóc dài nhẹ nhàng xõa xuốnghai vai, che đi đôi tai nhỏ nhắn.

"Con heo lười,mau rời giường!"

"Mau dậy đi, muốntới trễ rồi!"

"Ân... Để cho tangủ một lát nữa thôi!"

"Được rồi, mụ mụphải đi làm. ngươi nhanh lên một chút, nếu không lại tới trễ." Hàn Tuyếtnhẹ nhàng mà gõ trán của hắn hạ, lúc này mới xoay người rời đi.

Mấy phút đồng hồ sau,hắn lúc này mới chậm rãi mà bò dậy. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hi một mắthai mí cơ hồ đã nhắm tịt lại. Rửa mặt, cho dù tới trễ hắn vẫn quyết định đihọc, nếu không ở nhà một mình quá nhàm chán.

Trung học Hoa Long,trường học quý tộc nổi tiếng nhất Hoa Hải, học sinh bên trong cơ hồ không phúthì quý.

Lúc này Diệp Hi nhìncổng trường đóng lại, vẻ mặt cười khổ: "Đây không phải là buộc ta leotường sao!"

"Diệp Hi!"

Đang lúc hắn chuẩn bịđộng thủ, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh: "Ngươi muốn làmgì!"

"Ông." DiệpHi cả người run lên, bất đắc dĩ mà xoay người lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vàomỹ phụ phía sau, lại ngây ngẩn cả người.

"Cái kia... Hiệutrưởng đến thật sớm a." Ánh mắt của Diệp Hi khẽ đảo qua bộ ngực sữa mềmmại của Lâm Vãn Tình.

Chương 11 : Phong tìnhthiếu phụ

"Hiện tại đã mấygiờ rồi? Còn sớm?" Lâm Vãnn Tình lông mày nhướng lên, vẫn dùng giọng lạnhbăng khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm.

"Ngài cũng biết,tối ngày hôm qua ta bị dọa gần chết còn gì!"

Ánh mắt của Diệp Hivội vàng thu hồi, nói: "Hiện tại phải cẩn thận một chút."

Chẳng qua, đối với lờihắn nói..., Lâm Uyển Tình cũng không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắthạnh trong vắt, khiến cho người ta có cảm giác mình bị nhìn thấu.

"Sao, có chuyệngì?" Diệp Hi thân thể co lại, thấy nàng chớp mắt một cái ngó mình, tronglòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. hắn thừa nhận, hiệu trưởng thật sự là một đạimỹ nhân, hơn nữa còn là vưu vật thành thục làm cho nam nhân thần hồn điên đảo!

Nhưng là, nghĩ đến lúcnàng xông pha trong đám đại hán hôm qua... Diệp Hi lại thấy lưng mình đã ướtsũng mồ hôi.

"Diệp Hi."Nàng hơi mím môi môi anh đào gợi cảm, bỗng nhiên gọi tên của hắn.

"Ở!"

Diệp Hi không giảithích được nhìn nàng, lại thấy nàng hướng về phía mình gật đầu: "Ngươihiện tại không cần lập tức trở về phòng học, đi theo ta, ta có lời muốn cùngngươi nói."

"Nha." DiệpHi đi theo phía sau lưng của nàng, nhìn nàng để cho bảo vệ mở cửa ra. Hắn độtnhiên ngửi được từng đợt mùi hương thục nữ.

Thơm quá! Diệp Hi theobản năng hít sâu một cái! Đây là hương thơm của cơ thể, tối ngày hôm qua hắncũng cảm nhận được, mùi hương tựa như hương lan mãnh liệt đánh thẳng vào tâmtrí hắn, để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực!

"Tối ngày hômqua, ngươi nói chuyện này cho mẹ của ngươi phải không?"

Lâm Vãn Tình cũngkhông dừnglại, mà là một bên phối hợp vừa đi vừa nói. Lúc này dáng người gợicảm của nàngđã được tiểu nam hài thu hết vào trong mắt!    


PDTD

Nàng giống như một cáimóc treo quần áo trời sinh, cho dù mặc y phục gì đi nữa, đường cong duyên dángmềm mại vẫn không bị che dấu, thậm chí còn càng thêm lả lướt. Hơn nữa vì nàngthường xuyên rèn luyện, đôi chân kiện mỹ mà thon dài càng thêm linh lung hấpdẫn.

"Chuyện ngày hômqua... Ta đã nói a!"

"Vậy thìtốt." Lâm Vãn Tình đi ở phía trước, Diệp Hi nhìn không ra vẻ mặt biến hóacủa nàng. Nhưng ánh mắt của hắn lại bị bờ mông ngọc to tròn đầy đặn của nànghấp dẫn!

Bờ mông vểnh lên kếthợp với đôi chân hoàn mỹ nhún nhảy theo từng bước đi, lại thêm vòng eo thướttha thon nhỏ dị thường mê người. Tất cả tạo nên một đường cong hoàn mỹ, để choDiệp Hi trong lòng cũng nhịn không được nữa muốn xông lên phía trước sờ mộtcái, hảo hảo giày xéo bờ mông tuyết trắng của mỹ thiếu phụ! Bất quá cái ý nghĩ nàycũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Trong phòng làm việccủa hiệu trưởng, lúc này cũng chỉ có Diệp Hi và mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâmvãn Tình ngồi ở trên ghế nhìn tiểu nam hài này, bỗng nhiên nói: "Ngươi rấtkhẩn trương sao?" Nhìn Diệp Hi có điểm run rẩy, Lâm Uyển Tình không khỏibuồn cười hỏi.

"Có, có mộtchút!" Diệp Hi rên rỉ cũng có chút run rẩy. Nhưng là trong lòng hắn cũngkhông ngừng khẩn trương! Không biết tại sao, giờ khắc này hắn lại sinh ra mộtloại dục vọng mãnh liệt! Thậm chí hắn còn khống chế không được thân thể củamình muốn nhào về huớng mỹ phụ! Thân thể của hắn đang rung động, là bởi vì hắnđang cực lực khống chế chính mình. Nhưng trong mắt Lâm Uyển Tình lại cho làDiệp Hi đang sợ nàng! Dù sao nàng ở trong suy nghĩ đám học sinh luôn như vậy!

"Diệp NgạoDương... hắn hiện tại khỏe chứ?" Để cho Diệp Hi cảm thấy ngoài ý muốnchính là, Lâm Uyển Tình lại bỗng nhiên hỏi phụ thân hắn.

"Hắn?"

Diệp Hi hơi sửng sờ,không nghĩ tới hiệu trưởng lại hỏi ba của mình. hắn bĩu môi, "Hắn ở bênngoài bận rộn làm ăn, một tháng cũng khó về nhà một lần, ta làm sao biết!"

Lúc hắn nói chuyện,lại bỗng nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn người vợ xinh đẹp trước mắt. Chẳnglẽ nàng là tình nhân của ba ba?

"Ngươi là nhi tửcủa hắn, chẳng lẽ cũng không có liên lạc gì hay sao?" Lâm Vãn Tình tronggiọng nói hơi dâng lên một tia tức giận, thậm chí nàng cũng không có nhận thấyđược. Mà Diệp Hi đối với quan hệ của nàng cùng ba ba lại càng tò mò. Chẳng qualà hắn cũng không dám hỏi, liền cười nói: "Ba ba của ta là người bận rộn,sao có thời gian đi để ý ta! Mẹ của ta còn nói, không cần quản tên khốn kiếpnày ở bên ngoài làm gì, kể cả trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Lâm Uyển Tình bỗngnhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hi: "Mẹ của ngươi thật nói như vậy?"

Nhưng nàng lại lập tứcphản bác: "Nói đùa gì vậy! Hàn Tuyết đâu giống loại nữ nhân nói những lờinhư vậy!"

"..." DiệpHi nhất thời không phản bác được. Mụ mụ xác thực không có thể nói như vậy,nhưng là mỗi khi mình hỏi vì sao ba ba luôn không ở nhà, mụ mụ luôn vuốt ve đầucủa mình, nhưng căn bản không nói. Điều này làm cho Diệp Hi cảm thấy không giảithích được.

"Diệp Hi, chủnhật, ngươi giúp ta hẹn mẹ của ngươi được không." Lâm Vãn Tình hai taychống cằm, đôi mắt phức tạp nhìn hắn khiến cho Diệp Hi cảm thấy hơi bất an.Nàng sẽ không phải là tình nhân của ba ba thật chứ?

Diệp Hi trong lòngbỗng nhiên nghĩ đến, lão công của Lâm Vãn Tình, nghe nói là một đại quan! Hơnnữa còn là chính khách của trung ương! Hơn ba mươi bốn mươi tuổi, ở trong quantrường tuyệt đối coi như là rất trẻ tuổi! Bất quá Diệp Hi biết Diệp gia cũngkhông thèm quan tâm đến bọn họ.

"Ngươi gặp mẹ củata làm gì? nàng rất bận rộn." Diệp Hi nói.

"Có một số việc,không phải là tiểu hài tử như ngươi nên biết."

"Ta là tiểu hàitử thì thế nào?"

Diệp Hi bĩu môi, bỗngnhiên từ trên ghế đứng lên, hai tay chống trên bàn làm việc, nói từng chữ từng:"Đừng vì thấy nhiều tuổi hơn ta một chút mà coi như ta cái gì cũng đềukhông hiểu!" Nhìn tiểu nam hài gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Tình bỗng nhiêncười!

"Ngươi lần trướckhông phải là nói cho ta biết ngươi vẫn là một đứa bé sao? Tại sao bây giờ lạimuốn thành người trưởng thành rồi?" Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiênđưa ngón tay như bạch ngọc, gõ gõ trán của Diệp Hi. Khoảng cách gần như vậy đốimặt với mỹ phụ, Diệp Hi cảm giác được hơi thở của nàng cơ hồ cũng phun lên trênmặt mình, loại hương thơm hấp dẫn khiến lòng người say mê!

Điểm chết người chínhlà, theo ánh mắt Diệp Hi nhìn xuống , có thể thấy một phần da thịt trắng hồngbên trong cổ áo! Trắng bóc như tuyết, lại mơ hồ như sương. Đường viền hoa củanịt vú thậm chí còn lộ ra một chút, để cho hắn thấy cặp nhũ phong phồng lên đầyđặn!

Oanh.

Diệp Hi chỉ cảm thấymột trận miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi không nhịn được mà liếm liếm môi củamình.

"Diệp Hi!"Lâm Uyển Tình hai chân nhẹ nhàng đạp, đem cái ghế dời đi, kéo giãn khoảng cáchhai người. Trên mặt nàng hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm hắn: "Ngồixuống cho ta!"

Mới vừa rồi ánh mắtthập phần nóng rực của tiêu nam hài này, sao có thể không bị nàng phát hiện!

"Ách...Nha..." Diệp Hi có chút không biết làm sao đành ngồi xuống một lần nữa,nhưng là trong lòng đã sôi trào! Bụng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa, để cho tiểuđệ đệ giữa hai chân hắn trở nên dữ tợn. Thật khó chịu. Diệp Hi trên mặt đã đỏửng.

Mà Lâm Vãn Tình cũngđã tái mét như tàu lá, nổi giận nói: "Sau này còn dám nhìn loạn, ta nhấtđịnh đem hai mắt ngươi móc xuống!"

Mình cư nhiên bị tiểunam hài này thấy được cảnh xuân, thân làm người vợ Lâm Vãn Tình đương nhiên tứcđiên không chịu được! Bất quá lúc nàng tức giận, hô hấp dồn dập làm cho bộ ngựccàng thêm kịch liệt mà run rẩy, trên dưới lay động, trái phải cùng nhún nhảy,để cho dục hỏa trong lòng Diệp Hi lại một lần dâng lên mãnh liệt!

Chương 12 : Cục trưởngphu nhân kiều mỵ

"Ta đây đi rangoài trước." Diệp Hi hơi lui một bước, hắn thật đúng là sợ mỹ phụ nàybỗng nhiên nhào tới đánh mình một trận! Mặc dù, hắn đối với khả năng của mìnhrất có lòng tin, nhưng lại cũng không muốn cùng nàng đánh nhau. Trời mới biếtnữ nhân này sẽ làm ra chuyện tình kinh khủng gì nữa!

"Phanh."Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Tênkhốn kiếp này, cùng ba hắn quả thực chính là hai thái cực!". Diệp NgạoDương là ôn văn nho nhã, nhất biểu nhân tài, mà nhi tử của hắn, Diệp Hi lạinghịch ngợm gây sự, có đôi khi còn nhỏ lại có biểu hiện háo sắc của sắc lang!

Bây giờ đang là thờigian lên lớp, trên hành lang không có một người nào.

"Linh, linh,linh, linh..."

Chuông tan học vanglên, sân trường vốn an tĩnh thoáng cái trở nên ồn ào. Bất quá hết thảy cùngDiệp Hi không có quan hệ, hắn cứ thế mà đi thẳng tới chỗ lớp học của mình.

Diệp Hi vừa bước vàolớp đã bị một cô bé xinh xắn nhìn thấy, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngàolàm cho người ta ngất ngây: "Diệp Hi, tối mai bạn có rãnh rỗi không?"

"Có việcgì?" Diệp Hi đột nhiên nói.

"A, thái tử giathật giống như bề bộn quá đi!" Một thanh âm có vẻ gây hấn xen vào.

"Chuyện gì? ngươicó ý kiến?" Diệp Hi từ trên ghế đứng lên, chân mày cũng nhíu lại.

"Làm sao dám a.Chẳng qua là, Linh Linh ngày mai sinh nhật, chúng ta ở Hân Hoa tửu điếm đặt mộtgian'phòng cho tổng thống' để ổ chức ăn mừng cho nàng, ngươi không rảnh coi nhưxong."

Người nói chuyện chínhlà con trai độc nhất của phó thị trưởng thành phố Hoa Hải Từ Văn Lượng. Thịtrưởng cùng Phó thị trưởng mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai. Trướckia Hàn Tuyết còn không có thăng chức, hai người bọn họ chính là tử địch! Bởivì bị gia đình ảnh hưởng nên cả hai đứa con khi gặp nhau cũng như nước với lửa.

"Bạn muốn mình đisao?" Diệp Hi căn bản là không nhìn Từ Văn Lượng, mà là nhìn về Dương NgọcLinh.

"Ân, nhiều ngườináo nhiệt một chút a, ba ba mụ mụ của mình hiện tại đang ở Mĩ, không kịp trởlại." Dương Ngọc Linh thanh âm rất dễ nghe, hơn nữa khi nói đến cha mẹ củamình nàng lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, khiến cho người ta hảo hảo thương tiếc.

Được, tớđi." Diệp Hi mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại bỗng nhiên liếc về hướng Từ VănLượng. Mà Từ Văn Lượng mới vừa định phản kích, âm thanh chuông vào học lại bỗngnhiên lại vang lên.

"Hừ." Hắnthấp giọng khẽ hừ, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hi một cái, lúc này mới xoayngười đi trở về chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn bạn, DiệpHi."

Dương Ngọc Linh hướngvề phía hắn vui vẻ cười nói: "Vậy ngày bạn mai nhất định phải tớinga!". Nói xong, nàng mới xoay người sang chỗ khác.

"Hảo."

Tiết học nhàm chán nênDiệp Hi chỉ học được một nửa liền chuồn ra ngoài. Diệp Hi không nhớ rõ đây làlần thứ mấy trốn học. Chẳng qua là hắn đối với cái loại lớp học này thật sựchán ghét.

"A..."

Hơi ngáp một cái, DiệpHi nghĩ tới nên quay về nhà đi ngủ. Bất quá, khi hắn vừa tiến vào cổng của khudân cư, phía sau hắn lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm thánh thót vô cùng dễnghe: "Phiền toái chờ một chút!"

"Nha." DiệpHi vội vàng tránh ra, nhưng thấy phía sau mình là một nữ nhân đang cầm trongtay đến bảy tám cái túi mua đồ!

Người phụ nữ này vócdáng không tính là quá cao, nhưng giày cao gót lại giúp nàng cao đến mũi DiệpHi! Tuổi mới gần mười sáu, mười bảy nên hắn cũng không cao lắm, mới được gần 1m7 màthôi.

"A! Là Diệp Hi đó à! Hôm nay không lên lớp sao?" người phụ nữ bỗng nhiên hướng về phía Diệp Hi lộ ra nụ cười.

"Ách, là Lam adi! Cháu... cháu có chút chuyện nên xin về trước."

Diệp Hi không tự chủđược mà nhìn thiếu phụ này một cái, đây chính là cục trưởng phu nhân Lam ThụcNghi!

Chỉ thấy nàng hôm nay mặc một thân đồng phục màu trắng, mái tóc dài buộcthành một cái đuôi ngựa sáng ngời ở sau ót, phần cổ hơi lộ ra ngoài, nhỏ nhắnmà trắng mịn!

Trên người cục trưởng phu nhân hôm nay mặc áo ngắn tay bó sát trước ngực, làm cho cặp nhũ phong vốn đã no tròn nay lại càng thêm phần cao vút. Bên dưới Lam Thục Nghi mặc một chiếc quần jean màu trắng, phối hợp vớiđôi giày cao gót màu đen thật vô cùng mê người !

"Cháu, để cháugiúp a di!"

Diệp Hi vội vàng đitới bên cạnh giúp nàng cầm mấy túi đồ, tuy nhiên hắn trong lúc vô tình khônghiểu là cố ý hay không, đụng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương!

Thật trơn!

Diệp Hi trong lòng quảquyết nói!

"Vậy A di cám ơn ngươi trước!"

Lam Thục Nghi khẽ gậtđầu, trên mặt thủy chung vẫn mang nụ cười ngọt ngào! Cho dù là phụ nữ đã kếthôn, cơ thể nàng vẫn không một chút mập mạp mà trái lại, càng thêm nét gợi cảm thành thục!

"Không cần!"

Diệp Hi cũng cười nói:"A di làm sao mua nhiều đồ như vậy? Lại còn nặng đến thế nữa. "

Diệp Hi cùng nàng sóngvai đi về phía biệt thự của cục trưởng.

"Ha hả, ở nhàkhông có chuyện gì làm, chuyện của công ty ta cũng chẳng muốn để ý. Hơn nữađang có đợt giảm giá, ta liền qua shop mua một chút!" Lam Thục Nghi mặtluôn mang nụ cười thản nhiên, mày ngày mũi cao, mặt ngọc hồng hào. Hơn nữa ánhmắt của nàng giống như vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, thập phần mỹ lệ.

Mà động tác của nàngtrong lúc bước đi lại càng tản ra khí vận mê người của một thiếu phụ đanghoài xuân!

Thật đúng là một vưuvật đáng yêu đên vắt ra nước a!

Chương 13 : Cục trưởngphu nhân hấp dẫn

Hương thơm nhàn nhạt quyến rũ của thiếuphụ nhẹ nhàng lan đến mặt Diệp Hi!

Diệp Hi có chút say mê mà hít sâu một hơi,tham lam mà hấp thu mùi vị mê người trong không khí! Mùi thơm này so với mẹ hắncó đôi chỗ bất đồng.

Mẫu thân mùi vị rất tựnhiên, không bao giờ khiến cho hắn sinh ra dục vọng loại này ! Còn người vợ xinh đẹp thùy mị này, không điểm nào không trêu chọc dục hỏa trong lòng hắn. Không biết vì sao,kể từ hôm qua bản thân cùng nàng có tiếp xúc thân mật sau đó, Diệp Hi phát giácchính bản thân hình như đang trở nên tà ác!

Phải biết, nếu như làtrước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý niệm tà ác như vậy trong đầu!

Thế nhưng hiện tại,Tiểu huynh đệ đang kháng nghị! Nó đang nộ hống, tựa hồ muốn cuồng bạo công kíchvị thiếu phụ trước mắt đang cố tình khiêu khích nó!

"Tiểu tử, nhìn cái gì đấy!"

Thân làm người vợ, đốivới ánh mắt nóng rực của tiểu nam hài kia nàng làm sao có thể làm như khôngthấy! Nhưng Lam Thục Nghi vẫn nghĩ, Diệp Hi mặc dù đối với mình từng có một lần giở trò sàm sỡ, nhưng hắn rốt cục vẫn chỉ là một hài tử mà thôi, ở độ tuổi nàychính là thời điểm dậy thì a! Thời này có đứa con trai nào không suy nghĩ mơtưởng đến thân thể nữ giới cơ chứ!

Điểm này, Lam ThụcNghi lại càng rõ ràng! Quan trọng nhất là, mẹ của Diệp Hi lại là lãnh đạo trựctiếp của trượng phu!

"Không có, khôngcó gì!" Diệp Hi vội vàng gật đầu, thầm mắng mình tại sao lại lộ ra vẻ mặt bátgiới như vậy! Cố nén dục hỏa trong lòng, Diệp Hi càng thêm đỏ mặt, giống nhưmột tiểu cô nương đang e thẹn xấu hổ.

"Xì!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên bưng kín miệng nhỏ của mình, cười nói: "Ta vừa rồi cũng không có tứcgiận, ngươi cần gì phải có bộ dạng như vầy?"

"Ách..."Diệp Hi thoáng cái ngây dại! Bởi vì mới vừa rồi chứng kiến mỹ phụ nở nụ cườingọt ngào như hoa xuân, cái má hồng hồng làm cho nụ cười càng thêm tỏa nắng dịudàng và ấm áp, lại càng tỏ vẻ mê người!

"Lại nhìn?"Lam Thục Nghi bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ra vẻ tức giận.

"Không nhìn,không nhìn!" Diệp Hi liên tục khoát tay nói.

Bất quá, động tác cùngvẻ mặt của hắn làm cho mỹ phụ lại cười duyên một cái: "Ngươi nói xem, a di đẹp không?"

Nhìn đứa bé con đang thẹn thùng, nàng không nhịn được muốn trêu chọc hắn! Nàng không biết trong lòngDiệp Hi đang tà ác tới cỡ nào a! Vào giờ khắc này, hắn thậm chí còn muốn đemngười vợ xinh đẹp này đẩy xuống mặt đất!

"Cháu... Cháukhông nói!"

Diệp Hi lắc đầu, nhưngtrong lòng thì đang cười trộm, thiếu phụ này quả thực phong tình vạn chủng, nếunhư mình có thể cùng nàng phát sinh một chút chuyện chút gì đó không thể nói, vậythì tốt biết bao a!

Bất quá, huyễn tưởngchính là huyễn tưởng, căn bản là quá mức hư vô mờ mịt!

"Ngươi cái đồ xấu xa này! Khanh khách, hiện tại còn giả bộ đứng đắn!"

Đối với Diệp Hi, LamThục Nghi thật sự là cảm thấy trêu đùa rất thoải mái. Trêu chọc tiểu nam hàinày thật đúng là làm cho nàng tìm thấy cảm giác vui vẻ đã đánh mất từ lâu!

"Răng rắc."

Lam Thục Nghi khom lưng mở cửa. Nhưng một động tác này lại vô tình khiến bên dưới của nàng hiển lộ một chút phong tư mê người.

Cặp mông vểnh cao tròn trịa, đôi đùi đẹp thon dài bị chiếcquần jean bó sát lại càng thêm thon thả linh lung!

Mà Lam Thục nghi lại hồn nhiên không có phát hiện ánh mắt nóng rực hướng về phía mình của Diệp HI đằng sau lưng, cứ thế mở cửa đi vào.

"A?" Diệp Hivừa bước một bước đi vào, lập tức sợ hết hồn!

Trên ghế sa lon tạiphòng khách không ngờ lại bày đầy đủ áo ngực quần lót sặc sỡ! Màu sắc rực rỡ,đường viền hoa, còn có quần chữ T gợi cảm mê người!

Trời!

Diệp Hi đỏ mặt lên,nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng, cảnh tượng mỹ phụ trước mặt, nếu mặc vào nhữngthứ này thì sẽ mê người tới cỡ nào a!

Hai chân thon dài,vòng eo nhỏ nhắn, song nhũ đàn hồi ngổng cao!

Quả thật là hồ ly tinh mà!

"A!"

Mà khi Diệp Hi đang kinh ngạc, Lam Thục Nghi ngay lập tức đem mấy túi đồ đang cầm trên tay vứtxuống đất, nhanh như chớp thu dọn hết đồ lót lại, cũng không quản Diệp Hi, lập tức trốn vào trong phòng của mình!

"Ách, không đếnmức như thế chứ?"

Diệp Hi trên mặt lộ ranụ cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng thậm chí còn có một loạicảm giác như đang vụng trộm cùng vợ người khác! Hiện tại cô nam quả nữ, mình nếu là làm chút chuyện gì đó, vậy thì...

Ực ực!

Nghĩ tới ý niệm này trongđầu, Diệp Hi liền không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng!

Qua một lúc lâu, cửaphòng mới từ từ mở ra! Hai mắt Diệp Hi lập tức sáng lên!

Lam Thục Nghi đã đổilại một bộ quần áo mặc ở nhà. Một thân áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quầnJean ngắn! Đôi chân trần xinh đẹp trắng nõn như tuyết hiện lên trước mắt Diệp Hi!

Thật đẹp!

Trong long Diệp Hi thầm than, thật tiếc không đc sờ một cái!

"Ngươi tên tiểuquỷ này! Mẹ của ngươi còn luôn khen ngươi cái gì mà hiểu chuyện chứ! Nguyên lai chỉ là một sắc lang!"

Lam Thục Nghi đối vớiánh mắt nóng rực của Diệp Hi không thèm để ý chút nào, ngược lại thoải mái ngồixuống bên cạnh hắn, bắp đùi thậm chí còn ma sát cùng thân thể của hắn!

Oanh!

Từng trận mùi hươngcủa thiếu phụ lại một lần đánh tới!

Diệp Hi thiếu chút nữatâm thần thất thủ! Hắn nhẹ nhàng mà cử động thân thể, muốn tạo chút khoảng cáchcùng với vị nữ cục trưởng phu nhân xinh đẹp này!

"Ta rất dọa ngườisao?" Lam Thục Nghi tức giận liếc mắt một cái.

Cái liếc mắt này tràn đầy phong tình vạn chủng, khiến cho Diệp Hi thấy vậy mà sửng sốt. Thế nhưng ngạc nhiên nhất là hai trái núi phập phồng dưới lớp áo mỏng rộng thùng thình, trên đó Diệp Hi mơ hồ thấy được hai cái núm nho nhỏ nổi lên.

Trời ạ!

Nàng ta... nàng ta thế nhưng lại không có mặc nịt vú!

"Ực ực..."

Nàng ta rốt cuộc là có ý gì? Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn mặc! Vào phòng một chút lại cởi ra! Chẳng lẽ muốn cùng mình... Phát sinh một chút chuyện bí mật không thể nói sao?

Có lẽ Lam Thục Nghi thật sự không có ý tứ kia, nhýng là Diệp Hi lại luôn kìm lòng không được mà đau đầu suynghĩ! Nam nhân a, ở tình cảnh này luôn có một ảo tưởng tràn đầy hương diễm!

"Diệp Hi!"

Ba lần bốn lượt bịtiểu nam hài này dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, Lam Thục Nghi trong lòng bỗngnhiên nảy sinh cảm giác tức giận! Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn! Mình dù là phụ nữ đã có chồng song vẫn có thể làm cho tiểu nam hài này thần hồn nát thần tính, lòng hưvinh tất nhiên là được thỏa mãn vô cùng!

Đó là nữ nhân tâm!Thật đúng là thiên biến vạn hóa! Ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi khônghiểu phong tình. Ngươi luôn ngó nàng, nàng liền bảo ngươi là sắc lang! Đầu nămnay, làm nam nhân không dễ dàng a!

"Ách... cháu,cháu còn phải đi về!"

Diệp Hi đứng ngồikhông yên, mỹ phụ hiện đang ngồi kế bên này đúng là một tồn tại cực đại hấp dẫn đối với hắn!

Chẳng qua là, hắn vừamuốn đứng dậy, cổ tay lại bị Lam Thục Nghi bỗng nhiên kéo lại!

"Chuyện gì?"

Diệp Hi trong lòngnhảy dựng lên!

"Ngồi một chút nữađi! Hiện tại mới sáu giờ! ngươi không phải là tám giờ mới lên lớp sao?"Lam Thục Nghi thật giống như có ý muốn đùa giỡn hắn, nụ cười trên môi vẫn vôcùng sáng lạn!

Mà ánh mắt của Diệp Hilại không khống chế được, luôn không tự chủ mà rơi vào hai trái bưởi hồng đầy đặn trước mặt kia!Cho dù không có mặc nịt vú, bộ ngực của Lam Thục Nghi vẫn cứ kiên quyết đứng thẳng!

Hai hạt anh đào trên đỉnh tuyết phong nổi lên rõ mồn một để cho Diệp Hi trong lòng ngứa ngáy không thôi!Hắn chỉ hận không được lập tức há mồm ra, đem hai cái núm này ngậm vào trong miệng mớicam tâm! ( Rồi sẽ đc thôi con)

"Lại nhìn?"

Lam Thục Nghi một tayđể ngang che trước ngực, một cái tay khác còn gõ đầu Diệp Hi một cái:"Tiểu tử! Còn nhỏ tuổi, đừng có mà háo sắc như vậy! Cẩn thận ta nói cho mẹ của ngươi!"

Chương 14 : Tà niệmvới cục trưởng phu nhân

"Ách, cháu vừarồi không có làm gì a, có chuyện gì sao?"

Diệp Hi bĩu môi mộtcái nói: "Bất quá, A di ngươi thực sự là rất xinh đẹp !"

"Phảikhông?"

Nhìn ánh mắt chânthành của Diệp Hi, Lam Thục Nghi trong lòng thấy thư thái, được nam nhân cangợi, luôn luôn sẽ làm cho nữ nhân cảm thấy cao hứng! Mặc kệ đối tượng là ai,đều giống nhau.

"Ừ!"

Diệp Hi giống như làcon gà con mổ thóc liên tục mà gật đầu, Nhìn một màn này, mỹ phụ nhân lại chỉ"Xì" một tiếng che miệng mà cười!

"Vậy ý của ngươi nói, chỗ này của a di thật sự rất đẹp?"

Lam Thục Nghi phảng phất như muốn khiêu khích tiểu nam hài cực kỳ dễ xấu hổ này, một tay nàng nhẹ nhàng kéo chặt mép áo, ưỡn lên, đem đôi hào nhũ ngồn ngộn không có nịt vú trói buộc trước ngực giơ lên trước mắt Diệp Hi!

Nhìn hai hạt đậu nhỏ nổi lên kia, khiến DiệpHi trong lòng dâng lên một trận huyết khí cuồn cuộn!

"Ách, cái này..." Diệp Hi nhất thời cảm thấy ăn không tiêu! Chính bản thân đường đường làđàn ông, lại bị nữ nhân đùa giỡn như vậy!

Ta kháo!

Diệp Hi trong lòngbỗng cảm thấy một loại cảm giác quái dị trước nay chưa từng có! Điều này làmcho hắn dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng mỹ phụ thành thục xinh đẹp trước mắt!Ánh mắt không hề che giấu một loại dục hỏa trần trụi!

"Lam A di, chỗ này của a di... Thật là lớn!"

Diệp Hi bỗng nhiên miệngkhông sợ hãi nói một câu chết người!

"A?"

Nguyên bản Lam ThụcNghi cũng không phải loại đàn bà phóng đãng, chỉ là muốn vui đùa trêu chọc đứabé trai này một chút mà thôi, song nàng lại đột nhiên phát hiện phương tâm mình lúc này, dĩ nhiên nhảy lên một cái!

Theo ánh mắt Diệp Hi,nàng cúi đầu, lại thấy được trước ngực mình, hai quả cầu thịt ngồn ngộn không bị trói buộc !

"A!"

Theo Bản năng, nàngliền đưa tay chắn trước ngực của mình!

Bất quá, Diệp Hi chợtkhịt khịt mũi: "Đây là mùi gì a?"

"Ngươi tên tiểu tử thúi này, chớ ..đánh trống lảng, a... hình như thật sự có mùi lạ?"

Lam Thục Nghi cũngtheo đó mà giật giật, nguyên bản cánh tay đang bưng kín cặp hào nhũ trước ngựccũng theo đó mà quên mất bỏ xuống, trực tiếp đặt tại mặt trên nhục đoàn.

Cái loại mê hoặc nhưvậy, để cho Diệp Hi nhất thời cảm nhận được trong lòng ngứa ngáy, một loại dụchỏa trước nay chưa có lập tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt! Thậm chí, mơ hồ đểcho trên mặt của hắn cũng lộ ra một đạo gân xanh!

Chỉ là đối với phảnứng của Diệp Hi, Lam Thục Nghi lại không hề nhìn thấy! Nàng bỗng nhiên"A" một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng hướng vềphòng bếp:

"Không xong! Ta đang nấu canh yến a!"

"Mông đít cũng ghê gớm thật!"

Ánh mắt Diệp Hi hai mắt hau háu nhìn theo bóng lưng của cục trưởng phu nhân mà không ngừng dao động. Mỹthiếu phụ xinh đẹp như vậy, cả người toát lên vẻ thành thục ý nhị khiến cho hắn tâm động.

Hơn nữa, hiện tại hai người lại là cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng. Tình huống mập mờ như vậy, nam nhânrất dễ dàng nảy sinh xung động! Lúc này Diệp Hi đã cảm thấy, tư tưởng của mìnhđang dần trở nên tà ác.

Tà niệm từ đáy lòng,đang chậm rãi lớn mạnh!

"Nếu như mình đối với nàng ta..."

Vừa nghĩ tới cảnh mình có thể trèo lên trên người mỹ phụ này, cái cảm giác kích thích vô cùng ấy khiếnDiệp Hi liền nhịn không được cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào!

Hắn hướng về phòng bếp, từng bước từng bước đi đến.

Mỗi đi một bước, timcủa hắn lại kịch liệt đập nhanh hơn môt chút!

Dường như ở trước mặthắn, chính là Địa Ngục sâu vạn trượng.

Hư hỏng!

Diệp Hi cảm giác mìnhlúc này là ma quỷ hóa thân, mãnh liệt tà niệm đang khống chế thân thể hắn, thậmchí còn để cho tiểu đệ của hắn đệ trở nên cứng rắn không gì sánh được, nóng rựcphỏng tay!

Một bước.

Lại một bước!

Diệp Hi cách phòng bếpđã càng ngày càng gần, mỗi một lần tiến lên trước một bước, hắn đều cảm giácmình cùng ranh giiới tà ác lại gần thêm một bước. Thân thể hắn cũng theo đó màrun rẩy.

Là kích động, là hưngphấn!

Diệp Hi cuối cùng vẫnlà đi vào trong phòng bếp.

"Ùng ục..."

Diệp Hi khó khăn nuốtnước miếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người mỹ thiếu phụ trước mắt !

Lúc này Lam Thục Nghi đang đưa lưng về phía hắn bận rộn nấu nướng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, uốn lượn.

"Ai nha, hỏng mất rồi."

Nàng lúc này đangluống cuống tay chân sửa sang lại một góc bếp rối tinh rối mù.

vì đang ăn mặc quầnđùi nhàn nhã ở nhà, động tác này của Lam Thục Nghi lại càng làm cho Diệp Hi nhưmuốn điên cuồng! đôi chân ngọc tuyết trắng, thậm chí còncó thể nhìn thấy này từng cái thật nhỏ huyết quản! Cặp đùi thon dài đẫy đà mê người, thập phần có mùi vị!

Diệp Hi thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng tình cảnh chính bản thân đem mỹ thiếu phụ này đặt ở dưới thân, tùy ý chà đạp tiêu hồn một khắc!

Diệp Hi cứ như vậynhìn Lam Thục Nghi bộ dáng quay lưng về phía mình, nhẹ nhàng mà lắc eo, lay động bờ mông thập phần tròn trịa, trên đan điền của hắn nhịn không được mà nổilên 1 trận tà hỏa!

Ánh mắt của hắn thủychung không hề dời khỏi cơ thể tuyệt mỹ của mỹ phụ xinh đẹp này, hai châncũng hình như không nghe sai sử hướng về phía nàng, từng bước từng bước đi tới.

Mà đang lúc Diệp Hi đi tới gần, nguyên bản đang khom người đưa lưng về phía hắn, mỹ thiếu phụ thân thể vẫn thẳng tắp, thế nhưng dưới chân lại là bởi có chút bất ổn mà đột nhiên lui vềphía sau một bước!

"A!"

Diệp Hi chỉ cảm thấymột nữ nhân so với chính mình còn cao hơn bỗng nhiên dính vào, điểm chết người là là, tiểu huynh đệ đang sung huyết bên dưới của hắn vì thế không hẹn mà đâm thẳng vào cái mông đầy ắp co dãn của nàng!

Diệp Hi trong lòngcăng thẳng, sợ đến hai tay hắn lập tức bưng kín hạ thể của mình: "Đauquá!"

"Ngươi..."

Lam Thục Nghi xoayngười lại, nhìn Diệp Hi dáng vẻ buồn cười hai tay che chỗ yếu hại, không khỏicả giận liếc mắt: "Ai cho ngươi dựa vào gần như vậy nè!"

Nghĩ đến vừa rồi mông đít đột nhiên bị một cây vật cứng đâm vào, trái tim của nàng bỗng nhiên nổilên một trận nhộn nhạo.

Khuôn mặt xinh xắncũng không khỏi toát ra mấy đóa hoa mai ửng đỏ kiều diễm.

"Cháu, cháu khôngphải muốn làm gì nha... "

Diệp Hi vẫn như cũ chetiểu huynh đệ của mình, trên mặt ra vẻ vô tội nói: "Nhưng A di người lại tự nhiên lui về phía sau, cháu đâu ngờ tới nè!"

"Ngươi cònnói!"

Lam Thục Nghi tronglòng không khỏi hơi dâng lên một trận tức giận:

"Ngươi... Vật kia tại sao lại không an phận như thế! Nếu không phải trong lòng ngươi nảy sinh ý nghĩ xấy xa, vậy thì làm sao lại có phản ứng như vậy chứ!"

Tuy rằng chính mình đãlà người vợ người mẹ, thế nhưng trước mặt đứa trẻ mười bảy tuổi nói mấy lời hạlưu như vậy, Lam Thục nghi nàng đây cũng là lần đầu tiên.

Cái này đến phiên DiệpHi không phản đối, trên mặt của hắn bởi vì mạnh mẽ đình chỉ dục hỏa mãnh liệtmà càng lúc càng đỏ bừng. Chỉ là theo Lam Thục Nghi, lại cho là hắn là bởi vìmình bị chính bản thân phát giác mà cảm thấy xấu hổ.

Dù sao, Diệp Hi trongsuy nghĩ của nàng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi!

Nhưng chính là như vậy, một đứa bé lại đang nuôi ý đồ xấu xa với nàng!

Diệp Hi một trận phiềnmuộn: "Chính bản thân lúc nào mới có thể lần thứ hai ôm lấy mỹ thiếu phụ mạn diệu trước mắt nè?"

"Còn nhìn?"

Hơi nhướn mày, LamThục nghi đối với Diệp Hi trừng mắt mà mắng: "Không được nhìn ta như vậy!"

"A."

Diệp Hi giống như trẻcon làm chuyện sai cúi đầu, thế nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn đầy một loạikhao khát thập phần mãnh liệt muốn chiếm lấy vưu vật trước mắt làm của riêng! Tronghai mắt hắn phảng phất ở lóng lánh cái gì hại nhân quang mang giống nhau.

Chỉ là, đối với hếtthảy những điều này, Lam Thục Nghi lại một chút cũng không biết! Lúc này nàng tiếp tục xoay người sang chỗ khác, tiếp tục công việc, theo đó mà vô tình giãy dụa mông đít kiều đĩnh!

Động tác đó phảng phấtnhư là đang cố ý dụ dỗ Diệp Hi vậy, để cho hắn trong lòng vốn dục hỏa cũng đã bành trướng tới cực điểm, dĩ nhiên như hỏa sơn bạo phát giống nhau, cường liệt mà đánh thẳng vào tim.

Đôi mắt của Diệp Hi chậm rãi mờ đi, thật chặt nhìn thẳng vào bờ mông phóng đãng trước mắt, bàn chân lại càng hướng về nàng bước đi, lần thứ hai từng bước một đi tới!

Tu Chân Giới

CHƯƠNG 16: NGƯỜI VỢ MÊHOẶC

________________________________________

"Ùng ục..."

Diệp Hi chỉ cảm thấythân thể của chính mình đang dần bốc cháy lên. Trên người của hắn mỗi một tếbào đều hưng phấn mà nứt ra. Cặp mắt tràn đầy ý tứ nồng đậm muốn chiếm làm củariêng, thật chặt nhìn vào thân thể gợi cảm của mỹ thiếu phụ.

Vị cục trưởng phu nhânnày vóc người cũng không phải là tệ, Diệp Hi mẹ hắn là đại biểu cho loại phụ nữcơ thể cao gầy thướt tha hình, thế nhưng nàng lại có một loại thiếu phụ phongtình khác hẳn.

"Kỳ quái, nguồnđiện rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?"

Lam Thục Nghi cũngkhông biết phía sau lúc này đang có một cái đầu sói đói đang nhìn mình chằmchằm. Hiện tại nàng còn đang vì một nồi tổ yến hỏng mà phiền não nè!

"Thật đẹp!"

Diệp Hi ánh mắt rất tự nhiên rơi vào bờ mông no tròn của cục trưởng phu nhân trước mắt. Này một độ cung gần như nửa vòng tròn, theo thân thể nàng giãy dụa mà nhẹ nhàng tớilui, dường như đang hướng về Diệp Hi ngoắc ngoắc, thách thức hắn giống nhau.

Nếu mà được sờ một cái, không biết...

Tư tưởng Diệp Hi càngngày càng trở nên tà ác. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bầu không khí đặc dịnày khiến cho tà niệm trong lòng hắn như có được chất xúc tác, điên cuồng sinhtrưởng!

"Ai nha, vậy làhỏng rồi,, đều là Bạch Yến a."

Lam Thục Nghi nhìn mộtnồi canh hỏng, lắc đầu thở dài.

Liền sờ một cái !

Diệp Hi trong lòng đốivới mình tự nói như vậy. Hiện tại chỉ có bản thân cùng nàng hai người ở chỗnày, cũng không có người khác ở chỗ này! Hơn nữa hắn tin tưởng, Lam Thục Nghicũng không dám lộ ra. Hơn nữa, căn phòng này cách âm hiệu quả cũng cực kỳ tốt.

Tiến thêm một bước,chính bản thân nếu mà đem nàng...

"Bang bang, bangbang!"

Diệp Hi tim bỗng đậpnhanh gấp đôi !

Nhẹ nhàng mà di độngbước chân, Diệp Hi với mỹ thiếu phụ trước mắt lại gần thêm một bước. Mùi thơm thụcnữ Nhàn nhạt truyền tới, cái loại này xen lẫn một tia rất nhạt mùi nước hoa,nhưng là cũng không làm cho phản cảm, thật sâu kích thích khứu giác thần kinhDiệp Hi.

"Hô..."

Diệp Hi tham lam hítsâu vào một cái, cái loại mùi thơm thục nữ này khiến cho tà niệm trong lòng hắncàng thêm thịnh vượng. Dường như bản thân thực sự sắp nhịn không được làm rahành vi cầm thú nào đó!

Trước mắt là thân thểyêu kiều thiết tha của cục trưởng phu nhân xinh đẹp, nàng lúc này đối với DiệpHi mà nói chính là cực kỳ mê hoặc! Những thứ này như là chất dinh dưỡng vậy, đểcho dục hỏa trong lòng hắn, còn có tà niệm đang nhanh chóng bành trướng.

Thân thể Diệp Hi đangrun rẩy!

Đó là hưng phấn, đó làchờ mong!

Này một loại ý niệmđiên cuồng trước nay chưa từng có, để cho Diệp Hi hoàn toàn rơi vào trong bóngtối! Kích thích cao độ, lại them cảm giác hưng phấn khi chuẩn bị xâm phạm vợngười khác khiến cho hắn cảm nhận được thân thể của chính mình sắp xong rồi.Cái thứ kích thích đó, trực tiếp hội tụ ở trên bụng của Diệp Hi, biến thành dụchỏa cuồn cuộn không ngừng !

Tiểu đệ đệ giữa haiđùi cấp tốc bành trướng, lại bành trướng. Thẳng đến khi tới hạn độ lớn nhất.Cảm giác căng đau, cái loại cảm giác sắp nổ tung khó chịu này làm cho Diệp Hihận không thể tìm một lỗ nhỏ ấm áp hung hăng mà đem nó đâm vào, hảo hảophát tiết một phen!

Liền... sờ một cái!

Diệp Hi tự nói vớichính mình

Hắn run rẩy, năm ngóntay tà ác chậm rãi vươn về phía trước, từng điểm từng điểm tới gần thiếu phụ xinh đẹp, cục trưởng phu nhân đoan trang thành thục trước mắt .

Càng gần, tay Diệp Hi lại run rẩy càng thêm lợi hại.

Tay hướng về phíatrước duỗi, gần.

Tiếp tục duỗi, lạicàng thêm gần!

Bờ mông rất tròn kia... đã sắp đụng đến rồi!

"Ùng ục..."

Diệp Hi khó khăn nuốtnước bọt, đúng lúc hắn đang chuẩn bị đem ma trảo sờ lên bờ mông lớn phì nhiêu củacục trưởng phu nhân thì bỗng nhiên, —— "Đô đô... Đô đô..." Một trậndồn dập chuông điện thoại lập tức khiến động tác tiếp theo của hắn cắt đứt.

Diệp Hi thân thể vàogiờ khắc này liền hung hăng run lên một cái, ma trảo lập tức rụt trở về!

"A, Tiểu Hi,ngươi đi giúp ta nghe điện thoại được không?, A di đi bây giờ không tiện a."

Lam Thục Nghi chậm rãiquay lại, cũng không có nhìn thấy cặp mắt vừa biến mất dục hỏa kia của hắn.

"Ừm."

Diệp Hi gật đầu, ánhmắt lưu luyến đảo qua bộ ngực cao vót thẳng đứng của cục trưởngphu nhân, lúc này mới không tình nguyện mà đi về hướng phòng khách.

"Chết tiệt, rốtcuộc là người nào gọi điện thoại tới ai!"

"Này, xin hỏingươi tìm ai?"

Diệp Hi nhấc điệnthoại lên nói. Mà điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lại làm cho thân thểhắn một lần nữa run rẩy: "A? Ngươi là ai a? Thế nào lại ở nhà ta?"

Giọng nói dường như cóvẻ tức giận.

"A, ta là DiệpHi, vừa mới ...—— "

Diệp Hi vừa nghe,trong lòng lập tức run lên, ngoan ngoãn, người gọi tới thế nhưng không ngờ lạilà chồng của mỹ thiếu phụ xinh đẹp trong phòng bếp vừa mới thiếu chút nữa bịbản thân xâm phạm kia!

Cục công an cục trưởngLưu An!

"Diệp Hi? A!Ngươi là Diệp Hi!"

Lưu An nghe được kẻđang nghe điện thoại lại chính là chính là con một của lảnh đạo trực tiếp củamình, dĩ nhiên trái tim liền lập tức nhảy lên. Thế nhưng hắn rất nhanh liềnbình tĩnh trở lại: "

-Là Tiểu Hi a, thế nàolúc rảnh rỗi đến nhà chú chơi nè? hôm nay không cần lên lớp sao?"

"Ách, cháu cóchút chuyện xin nghỉ. Vừa ban nãy cháu gặp Lam a di trên đường, giúp dì ấy khuânchút đồ đạc."

Diệp Hi trong lòngbỗng kinh hách, thay vào đó dĩ nhiên lại là dục hỏa lan tràn!

Đúng, là dục hỏa! Tàác tham niệm cùng ham muốn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng!

"Như vậy a. Hahả, cũng sắp đến trưa rồi, ta cũng chuẩn bị chạy về đi ăn cơm. Mẹ cháu buổitrưa sẽ không tới sao?? Không bằng ở nhà của chú ăn một bữa cơm thế nào?"

Lưu An nghe được lãobà của mình nói Diệp Hi đang ở đây thì hơi sửng sốt, Nhưng là hắn rất nhanhliền bảo vợ mình mời Diệp Hi ở lại dùng bữa. Hắn vốn đang chuẩn bị gọi điệnthoại nói cho lão bà của mình buổi tối hôm nay không trở về, nhưng hiện tạiDiệp Hi đột nhiên ở nhà, điều này làm cho kế hoạch của hắn phải thay đổi.

Muốn tiểu tử này ởtrước mặt mụ mụ hắn nói tốt vài câu, có lẽ Hàn Tuyết cũng sẽ để ý mình một chút!

Lưu An trong lòng vuithích nghĩ như thế, cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược.Chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hi, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hộicùng mẫu thân hắn tiếp xúc, đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất.Quan trọng nhất là, Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc a!

"Buổi trưa a, vậysẽ không quấy rối Lưu thúc thúc chứ?"

Diệp Hi mặc dù trênmặt nói với Lưu An như vậy, nhưng trong lòng lại cư nhiên ở ảo tưởng tới tìnhcảnh, chính bản thân đem thê tử của hắn đặt ở dưới thân, hung hăng tiến vào!

Vị cục trưởng phu nhânnày xinh xắn lanh lợi, phong tình vạn chủng mê hoặc, thực sự để cho Diệp Hi cảmthấy dục hỏa đốt người! Lưu An này nịnh bợ hắn như vậy, là muốn từ trên ngườimình đạt được cái gì?

Điểm này Diệp Hi sovới bất cứ ai khác đều rõ ràng!

Muốn có thu hoạch,trước nhất phải bỏ ra, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi!

Nghe được Diệp Hi cũngcó ư tứ đáp trả , Lưu An vội vàng cười nói: "Không có gì là quấy rầy cả.Dù sao cũng ngươi cũng là tự mình một ngýời ở nhà, không bằng ðến nhà ta dùngcõm, nhiều ngýời cũng vui hõn a."

Bi kich nam nhân a,lúc này dĩ nhiên thật không ngờ, tiểu nam hài này, kẻ mà mình đang muốn lợidụng kéo giãn quan hệ, lại đang có ý dâm vợ của chính mình!

Mà chính hắn lại cànggiống như giúp Diệp Hi chế tạo cơ hội gần vợ mình vậy. Đây không thể không nóilà một loại châm chọc.

"Vậy đượcrồi."

Vừa nghĩ tới mình cóthể có cơ hội tiếp cận Lam Thục Nghi, vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp mê người ngực lớn mông căng này, Diệp Hi như thế nào sẽ chẳng những đồng ý nè.

"Ừm, vậy cứ nhưvậy đi, vậy cháu nói với vợ chú một chút. Chú một chút nữa sẽ trở lại. Ừm, cònmuốn mua ít thức ăn liên hoan một trận."

Lưu An trong lòng vuithích nghĩ như thế, cái này gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người nhu nhược.Chỉ cần mình lôi kéo Diệp Hi, như vậy cũng không sợ sau này không có cơ hộicùng mẫu thân hắn tiếp xúc, đây cũng là cách để mình thăng quan mau lẹ nhất.Quan trọng nhất là, Diệp gia bọn họ là cự đầu ở Trung Quốc a!

"Cháu biếtrồi."

Diệp Hi trong lòngcàng bắt đầu ở sôi trào!

Cúp điện thoại sau đó,Diệp Hi dĩ nhiên lại hướng về phòng bếp đi đến! Lúc này đây, dục niệm tronglòng hắn đang càng ngày càng trở nên tbành trướng. cục trưởng phu nhân Thànhthục xinh đẹp, lúc này đây đang ở ngay trong phòng bếp, đợi chờ hắn tiến tới!

Cực điểm Mê hoặc đến từ người vợ thục nữ, để cho Diệp Hi cảm nhận được lòng mình giống như đang bịlửa thiêu vậy!

Diệp Hi mỗi đi mộtbước, tim của hắn đều có một loại cảm giác như muốn rớt xuống. Càng gần vị cụctrưởng phu nhân thành thục xinh đẹp trong bếp kia, hắn càng thêm cảm thấy mìnhtrong lòng càng them hắc ám.

Cô nam quả nữ, cùng ởmột phòng!

"... Khó chịuquá."

Diệp Hi cả người cũngkhông được tự nhiên, giống như bộ não đang bị lửa thiêu. Hơn nữa dưới sự hoangtưởng của bản thân, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng chịu không được loại hành hạ nhưvậy!

Phòng bếp truyền đếntừng đợt đinh lánh leng keng thanh âm.

Đúng lúc Diệp Hi lầnthứ hai bước vào phòng bếp thời điểm, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng ngời! Lúc nàycục trưởng phu nhân đối diện lấy hắn hơi cúi người, muốn nhặt một chiếc đũa rơi trên mặt đất.

"Thật lớn, thậtlà trắng!"

Diệp Hi hai mắt nhấtthời toát ra từng trận dục hỏa. Bởi vì đang mặc áo T- shirt rộng thùng thình,Lam Thục Nghi lúc khom lưng vô tình khiến cho cổ áo mở rộng, lộ ra một lỗ hổngthật to .

Mà từ góc độ của DiệpHi vừa vặn có thể thấy được ở bên trong, hai khối nhục đoàn trắng bóng!

Trắng quá a!!!!

Trắng nõn như tuyết,trong suốt như gương.

Hai trái cầu thịt cao vót không bị nội y trói buộc, lúc này càng sinh ra ra một đạo rãnh thật sâu giữa hai vú. Lại thêm hiện đang không có mặc nịt vú, động tác này của Lam Thục nghi vô tình khiến cho Diệp Hi được một phen mở rộng tầm mắt.

"Hô, một nồi tổ yến đường thủy này, không ngờ cuối cùng cũng vô dụng."

Lam Thục Nghi đemchiếc đũa nhặt lên, chợt phát hiện ra Diệp Hi đang đứng ở cửa, cặp mắt tràn đầydục hỏa xích lõa muốn chiếm làm của riêng nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nàngbỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang!

"A!"

Theo bản năng lấy tay che kín bộ ngực của mình, cục trưởng phu nhân mặt cười hơi nổi lên vẻ giận dữ. tiểu namhài này dĩ nhiên ba lần bốn lượt dùng ánh mắt hạ lưu như vậy nhìn mình

"Ách, lam A di,vừa mới, chồng của a di gọi điện thoại về."

Diệp Hi có chút lúngtúng đổi chủ đề nói.

"A."

Nghe được là điện thoại của chồng mình, Lam Thục Nghi biểu tình hơi sửng sờ, loại ánh mắt u oán này khiếncho Diệp Hi trong lòng cảm thấy mê hoặc. Đối diện với một mỹ nhân lộ ra ánh mắtu oán bực này, ai cũng sẽ liên tưởng đến việc lên giường sao??

"Hắn nói Tối hômnay không trở lại ăn cơm tối sao??"

Lam Thục Nghi phủi cáimiệng nhỏ nhắn, tựa hồ đối với trượng phu đã bất mãn hết sức.

"Không, chú ấynói chờ một chút trở về nè, còn nói để cho cháu cũng ở nơi đây ăn nè. Chú ấy ởtrên đường tùy tiện mua thức ăn đi."

Diệp Hi nhìn Lam ThụcNghi nói.

"Phảikhông?"

Lam Thục Nghi tronglòng cười lạnh, chỉ sợ trượng phu là thật không tính trở về ăn cơm nè! Chỉ bởivì Diệp Hi ở đây, cho nên hắn mới gấp gáp chạy trở về.

"Vậy ngươi cũng ởlại đây ăn cơm đi."

Lam Thục Nghi bỗngnhiên mỉm cười nói:

"Ngươi đi rangoài trước ngồi một chút đi?, ta đem những thứ đồ ngổn ngang này sửa sang mộtchút."

"A."

Diệp Hi ánh mắt ở trênngười cục trưởng phu nhân quét mắt một phen, cuối cùng mới xoay người rời đi.Lúc này, tim của hắn đang "Thẳng thắn, thẳng thắn" mà kịch liệt nhúcnhích.

Ngay vừa rồi, hắn dĩnhiên sinh ra một loại ý muốn như một cái đầu sói đói vậy nhào tới, đem mỹ thiếuphụ xinh xắn lanh lợi này áp đảo dưới thân, hung hăng chà đạp nàng.

"Như vậy, thực sựđược sao?"

Diệp Hi trong lòng làm thếnào cũng không thể bình phục lại. Đầu óc lúc nào cũng liên tưởng tới cảnhtượng Lam Thục Nghi ở trước mắt mình khom lưng, chỉ cần nhớ tới khe hở trắng bóng kia, hắn liền cảm thấy cả người như bị lửa thiêu!

Hô...

Hơi làm một cái hítsâu, Diệp Hi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng là mới vừa rồi một màn kia lại luôn luôn lái đi không được.

Diệp Hi nhìn bên trongphòng, lại quỷ thần xui khiến đi vào.

"Cửa khôngkhóa?"

Hắn hơi kinh ngạc nhìncửa phòng ngủ không có đóng kín.Không biết bên trong sẽ là tình cảnh như thếnào? Cũng không biết là lực lượng nào đó dẫn dắt hắn, Diệp Hi không ngờ lạibước vào bên trong phòng ngủ.

"Chi nha "một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

Ánh mắt của Diệp Hinhìn vào chiếc giường lớn siêu cấp đủ để bốn năm người nằm! Cái giường lớn nhưthế để cho hắn sinh ra một loại xúc động ,muốn chạy thẳng vào phòng bếp lôi kéo Lam Thục Nghi đẩy ngã xuống mặt giường lớn!

Mà ở trên vách tường lại,treo một bức ảnh lớn! Đó là ảnh cưới của Lam Thục Nghi cùng Lưu An!

Trong tấm hình Lam Thục Nghi đang mặc một bộ áo cưới màu trắng, trước ngực được thiết kếhơi thấp làm cho một nửa bầu vú lộ ra, hai trái cầu đầy đặn phồng lên giống nhưlà hai ngọn núi nhỏ, lại có phần giống như hai cái chén úp ngược, mềm mại ngạo nhân,đầy đặn hấp dẫn.

"Ực ực..." ( Bưởi ngon vãi)

Nhìn mái tóc chảichuốt cùng làn da trắng như tuyết trong ảnh của Lam Thục Nghi, khiến Diệp Hitâm động!

Diệp Hi khó khăn nuốtnước bọt.

Mà Lưu An, lúc này rấtcao hứng. Vốn là hắn tính toán tối nay cùng mấy người bằng hữu đi vui vẻ mộtchút. Nhưng nếu biết Diệp Hi dĩ nhiên ở nhà của hắn, hắn lập tức quyết đoán bỏkế hoạch trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.

Chỉ cần vừa nghĩ tớimình có thể bám theo được gót chân của Hàn Tuyết, Lưu An không khỏi lộ ra nụcười thập phần đắc ý, giống như hắn đã có thể trèo lên chức Phó thị trưởng đượcrồi.

"Không nghĩ tớia, Hàn Tuyết không thích tiếp nhận lễ vật, ta vẫn có thể cùng bảo bối của nànglôi kéo chút quan hệ."

Mở xe cảnh sát, hắnthoải mái nhàn nhã mà chạy về nhà.

"Cái giường nàythật là thoải mái!"

Lúc này, ở trong phòngLưu An, Diệp Hi đã đi vào phòng ngủ của hắn, thoáng cái nằm xuống giường, hắn ởtrên mặt giường lớn lăn lộn vài vòng, bỗng nhiên hít sâu một hơi.

"Thơm quá!"

Tựa hồ chỗ này vẫnphảng phất mùi hương thục nữ như có như không làm cho hắn càng thêm kích thích.

Diệp Hi hai tay để sau gáy, nhìn lên ảnh kết hôn treo trên tường, mắt lại nhìn chằm chằm ảnh cưới của cục trưởng phu nhân .

Nếu như có thể đè lên người nữ nhân này, vậy thì thật thoải mái.

Diệp Hi trong lòng âmthầm suy nghĩ. Tại đây nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, Diệp Hi khôngkhỏi nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt của mình, tham lam hô hấp một ít mùi thơm thiếuphụ còn lựu lại trong không khí.

Nhắm mắt lại, Diệp Hidường như thấy được cục trưởng phu nhân mặc quần sooc ngắn gợi cảm đang xuấthiện ở trước mắt của mình vậy. Bắp đùi co dãn Trắng bóng để cho hắn nhìn đến tâm động không dứt. Cho dù đã có chồng, nhưng trông nàng vẫn như cũ nóng bỏng thành thục.

Diệp Hi ngay lập tức liềnnghĩ ngay tới khung cảnh vừa mới rồi Lam Thục Nghi đối với mình khom lưng, bên trong cổ áo mở rộng của nàng, lộ ra một khe hở sâu hoắm tràn đầy sức dụ dỗ!

Nếu như có thể sờ lên bầu vú trắng hồng ấy một cái, vậy thì còn thoải mái hơn!

Diệp Hi trong lòngthập phần tà ác mà ảo tưởng, lại chợt nghe một tiếng bước chân.

Hắn không cần mở haimắt ra cũng biết người tiến vào là ai?

"Diệp Hi, làm saongươi lại vào trong phòng của ta!"

Chương 15 : Hí lộngcục trưởng phu nhân

Lam Thục Nghi lúc nàythật sự tức giận. Tiểu nam hài này chẳng những luôn tỏ ra mê đắm nhìn mình, hiện tạilại càng thập phần hưởng thụ nằm trên giường lớn của mình!

"Cháu... Mới vừatùy tiện đi tới, thấy cửa không khóa, cho nên liền tiến vào."

Diệp Hi nói láo tới mặtkhông đỏ tim không nhảy. Mà lúc này hắn thế nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường lớn.

"Ngươi đi rangoài trước, ta muốn lấy ít đồ."

Lam Thục Nghi vẻ mặtthập phần không vui, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua.

"Nha."

Diệp Hi thấy nàng thậtgiống như đang tức giận, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, hắn bỗngnhiên từ trên giường vùng lên!

Nhưng hai chân nhấtthời đứng không vững, vô tình nhào tới trước người vị cục trưởng phu nhân!

"Ôi!"

Diệp Hi cảm thấy mìnhđang tiếp xúc với một cỗ thân thể mềm mại như bông. Lồng ngực lại càng cảm nhậnđược cặp nhục đoàn đè ép. Cái loại cảm giác co dãn này, xúc cảm tuyệt vời này,để cho cả người hắn trở nên cứng ngắc, tiểu đệ đệ thế nhưng lại vô sỉ vểnh lên thập phần dữ tợn, nhục bổng cứng rắn chĩa ngay vào giữa hai chân của cục trưởngphu nhân!

Loại xúc cảm thập phầntuyệt diệu này khiến cho thân thể hắn không thể khống chế được mà run rẩy! Hắnđang bị thiêu đốt, hắn đang kích động.

Ở ngay trong phong ngủ của cục truưởng công an Lưu An, đem vợ của hắn đặt ở dưới thân! Cho dù không có làm gì, song cảnh tượng mờ ám này lại khiến dục hỏa trong lòng Diệp Hi bành trướng tăng vọt!

"Diệp Hi, ngươiđứng lên!"

Bị hắn bỗng nhiên bổ nhào lên trên người, vị cục trưởng phu nhân vội dùng sức hai tay đẩy tiểu nam hài ra khỏithân thể.

"Nha."

Diệp Hi nghe nàng nói chuyện, trên mặt cảm giác tê tê dại dại, từng đợt hương thơm như u như lan từtrong miệng nhỏ của nàng phun lên trên mặt của hắn.

"Thật xinlỗi."

Lúc này, bốn bề vắnglặng, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Ở hoàn cảnh như vậy, tại bầu không khíngột ngạt như vậy, nếu không có sinh ra dục niệm, như vậy Diệp Hi thật sự làmột tên thái giám.

"Diệp Hi!"

Khi tiểu nam hài nàynói chuyện, thân thể vẫn không nhúc nhích mà đè ép mình, Lam Thục Nghi bỗngnhiên vẻ mặt tức giận nói: "Ngươi nhanh lên một chút bò dậy, rất đau đấy!"

Mỹ phụ phía dưới tuy mangtheo vẻ mặt cáu giận song lại rất mê người. Diệp Hi một cái tay chống đỡ ở trênmặt đất, một cái tay khác không ngờ lại đè xuống bả vai của nàng, vẫn đè lấy người nàng!

Lúc này, Lưu An thậtcao hứng lái xe trên lối đi bộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể thông qua DiệpHi mà cùng Hàn thị trưởng tiến thêm một bước, trong lòng hắn liền không nhịnđược một trận cao hứng.

"Chỉ cần Phó thịtrưởng Từ Vũ sảy chân, hắc hắc, làm tốt quân hệ với Hàn Tuyết, ta liền hơn cócơ hội."

"Bất quá HànTuyết quả thật là khó dây dưa."

"Không biết, DiệpHi tiểu tử kia có thể hay không giúp ta thuyết phục được nàng. Cho dù thỉnhthoảng nói tốt cho ta một chút a."

Lưu An nhìn bên cạnhghế lái có ba tấm vé, trong lòng càng thêm mong đợi. Đây chính là vé vào cửakhi giải trí "Thế giới hoang dã" vừa mới khai trương ở ngoại ô thànhphố Hoa Hải, vừa lúc đến Quốc Khánh mời Diệp Hi đi chơi một chút.

"Dù sao vẫn làtiểu hài tử! Ta cũng không tin không thu phục được hắn!"

Thật đáng buồn chínhlà, đang lúc Lưu An ảo tưởng mình ngồi lên ghế Phó thị trưởng, thê tử của hắn lại đang ở trong phòng ngủ của mình, bị một tiểu hài tử đè lên!

Xúc cảm thập phầntuyệt vời khiến Diệp Hi luyến tiếc không muốn đứng lên, hắn chỉ cảm thấy lồngngực của mình đang bị hai khối nhục cầu to lớn tràn đầy co dãn đè ép.

"Diệp Hi!"

Lam Thục Nghi tức giậntrách cứ, tiểu hài tử này thực sự quá phận. Ba lần bốn lượt khinh bạc mình cònchưa tính. Ở trong nhà mình, ở trong phòng của mình hắn thế nhưng cũng dám giở trò như vậy! Nếu để cho chồng mình trở lại nhìn thấy thì làm sao giải thíchđược?

"Nha."

Diệp Hi nhẹ nhàng diđộng thân thể, cố tình dùng lồng ngực của mình len lén đè ép cặp nhục đoàn ngồn ngộn kia một chút nữa, sau đó mới lưu luyến rời đi.

"Hừ."

Lam Thục Nghi lúc nàythật rất muốn dùng sức cho tiểu hài tử này một bạt tai! Nhưng là nàng không thểkhông nín nhịn!

Nói không chừng, vị nữcường nhân lãnh nhược băng sương kia còn có thể cho làm khó lão công của mìnha! Quan lớn một cấp đè chết người a! Huống chi còn là thị trưởng!

"Lần này coi như bỏ qua, lần sau nếu còn làm thế thì đừng trách ta."

Lam Thục Nghi cố nénlửa giận trong lòng, trợn mắt nhìn Diệp Hi một cái. Nhưng lại phát giác, tiểunam hài lúc này đang nhìn tấm ảnh cưới của mình cùng trượng phu không chớp mắt!

"Lam a di, trong ảnh trông ngươi thật xinh đẹp a."

Mà Lam Thục Nghi lạitức giận liếc mắt một cái, nhìn tiểu nam hài này: "A di hiện tại già rồi,ngươi có phải hay không đang cố tình châm chọc ta!"

"Đâu có! Ai dámnói Lam a di già, cháu liền không buông tha hắn!"

Diệp Hi nói xong lờithề son sắt, vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào giả bộ, lại làm cho cục trưởngphu nhân đang tức nhân bỗng nhiên che miệng, "Xì " một tiếng cườiduyên: "Ngươi đứa bé này, biết cái gì chứ! Tốt lắm, mau đi ra ngoài. Tamuốn thay quần áo."

"A di ngươi khôngphải vừa mới thay rồi sao?"

Ánh mắt của Diệp Hibỗng nhiên tập trung vào đôi nhũ phong trước ngực nàng. Vì lúc này Lam ThụcNghi không có mặc nịt ngực, áo T shirt bị cặp bưởi hồng kiêu ngạo chống đỡ nhôlên, hai điểm nhỏ xinh như ẩn như hiện.

"Ta thay thêm lần nữakhông được sao? Mau đi ra!"

Lam Thục Nghi bị DiệpHi nhìn như vậy, cảm giác mình giống như đang trần truồng trước mặt hắn. Mìnhhiện giờ không có mặc nịt vú, nàng đương nhiên biết ánh mắt của Diệp hi đang nhìn vào cái gì.

"Ân, hảo."

Diệp Hi gật đầu, lúc nàymới bất đắc dĩ mà thối lui khỏi gian phòng.

"Phanh."

Nhẹ nhàng đóng cửa,Lam Thục Nghi nhất thời thở một hơi"Tên khốn kiếp!"

Lúc này nàng thật hốihận a, tại sao mình quên mặc áo ngực chứ! Ánh mắt của Diệp Hi làm cho nàng cảmthấy như đang ngồi trên thảm châm.

Nàng hai tay nhẹ nhàngmà đem áo sơ mi cởi ra. Nhất thời, một thân thể trắng như tuyết hiện lên. Đôi nhục cầu không có bất kỳ trói buộc nào nhẹ nhàng mà đung đưa, thế nhưng lại khôngcó chút dấu hiệu sệ xuống! Hai điểm đỏ hồng như anh đào lại càng thêm mê người.

Hướng về phía gương,Lam Thục Nghi nhìn bộ ngực mà mình rất tự hào, bàn tay khẽ vuốt ve lên chúng.

Bộ ngực to tròn một bàn tay không thể nắm hết, nhũ thịt tràn đầy co dãn nhẹ nhàngbiến đổi hình dáng trong tay nàng.

Trong nháy mắt, LamThục Nghi lại bỗng nhiên xấu hổ đỏ mặt!

Bởi vì, nàng vừa chợt nhớ lại tình cảnh bộ ngực của mình bị Diệp Hi nắn bóp trong nhà vệ sinh!

"Thối lắm! LamThục Nghi ngươi thật không biết xấu hổ a!"

Nàng ở trong lòng hunghăng mắng chính bản thân một câu, này mới đi tới trước tủ quần áo, lấy ra mộtcái nịt vú màu hồng, đem hai trái bưởi diễn trói buộc, nhìn qua lại càng thêm phầnkiên cố, thẳng cao no đủ hơn.

Mặc vào bộ áo T-shirt, LamThục Nghi lúc này mới hết sức hài lòng vòng vo xoay người.

Chỉ là, khi ánh mắtcủa nàng rơi vào tấm ảnh cưới của bản thân cùng trượng phu, trên mặt lại chợt trở nên buồn bã. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính bản thân đối vớitrượng phu càng ngày càng nhìn không quen mắt!

Hắn hiện tại cả ngàycàng chỉ biết nịnh bợ người khác, hướng về thăng quan!

Nàng thật có chút phảncảm gương mặt trong ảnh của trượng phu lúc này

Sâu kín hít một hơidài, Lam Thục Nghi mới từ trong phòng đi ra.

Khi nàng đi ra phòngkhách, lại thấy trượng phu của mình thế nhưng đã gấp gáp trở về. Lúc này đangcùng Diệp Hi ngồi chém gió.

"Thục nghi, cơm buổitrưa cần phải thêm thức ăn, ngươi nhanh đi nấu cơm a."

Thấy vợ của mình đi ra, Lưu An không khỏi cười nói, lúc này mới quay đầu đi nói với Diệp Hi:"Tiểu Hi như thế nào? Quốc Khánh hẳn là được nghỉ định kỳ bảy ngày a? Dùsao cũng không có chuyện gì, không bằng cùng đi chơi ở khu giải trí đó?"

"Chỉ có hai chúngta?"

Diệp Hi lúc nói, ánh mắt lại quăng về hướng cục trưởng phu nhân.

Lưu An cười nói:"Ta chỉ có ba vé a, ngươi đi cùng vợ chồng chúng ta, như thế nào?"

"Như vậy sao, vậyđược a."

Diệp Hi vừa nghĩ tớicó thể cùng cục trưởng phu nhân chung đụng, trong lòng lập tức cao hứng.

Mà nghe được bọn họnói chuyện với nhau, Lam Thục Nghi chẳng qua là bĩu môi, nhưng ngay sau đó liềnhướng vào phòng bếp. Cái bộ dạng của trượng phu thật làm cho nàng cảm thấy chánghét!

Mà ánh mắt của DiệpHi, lại thủy chung nãy giờ vẫn rơi vào mông ngọc đang ngúng nguẩy uốn éo của cụctrưởng phu nhân!

Chương 16 : Dục niệmnảy sinh

"Píp píp..."

Tiếng chuông điệnthoại di động bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyết hơi sững sờ, khi nàng thấy số điệnthoại gọi tới trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.

"Uy, ba ba, cóchuyện gì không?"

"Tuyết Nhi a, cómột số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Gần đây, chuyện của tiểu Hi bị đámcôn đồ cắc ké truy đánh, ngươi cũng đừng có hỏi tới."

Thanh âm của Diệp lãogia tử có chút ngýng trọng.

Nghe được như vậytrong lòng Hàn Tuyết run lên: "Tại sao vậy chứ, không lẽ bọn họ là ..."

Nàng vừa muốn hỏi rõràng, nhưng là Diệp lão gia tử lại bỗng nhiên ngăn cản nàng nói: "Ngươicái gì đều không cần biết. Chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi. Nhớ kỹ, một thờigian ngắn đừng để cho tiểu Hi gây chuyện thị phi, ta sẽ an bài nhân thủ âm thầmbảo vệ các ngươi."

"Ba ba, rốt cuộccó chuyện gì xảy ra?" Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên lo lắng lên.

"Cơ mật quốc gia,ta tạm thời không thể tiết lộ."

Diệp lão gia tử thanhâm vẫn nặng nề: "Bất quá ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng không phải nhânvật chính của chuyện này, chỉ cần làm tốt bổn phận là đủ rồi, ta chỉ là phòngngừa ngoài ý muốn mới để cho ngươi cẩn thận một chút."

"Nga, ta biếtrồi."

"Có một việc nữa,mới vừa rồi ta nhận được điện thoại của lão thông gia, hắn sẽ trở lại vào dịpQuốc Khánh, đến lúc đó ta cùng hắn sẽ đến thành phố Hoa Hải xem các ngươi mộtchút, ha hả, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ rồi!"

"Cha của ta hắnbây giờ đang ở nơi nào a? Ta không gọi điện thoại được cho người?"

"Ha hả, thông giahắn bây giờ đang ở Paris. Yên tâm đi, thân thể của hắn rất khỏe mạnh."

Diệp lão gia tử giọngnói bỗng nhiên trở nên có chút tức giận: "Còn có, đến lúc đó ngươi nhớ đểcho thằng con bất hiếu của ta an phận trở lại nhà!"

"Nha."

Nghe được công côngnhắc tới trượng phu của mình Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảmgiác khác thường, thì thầm, "Ta biết rồi."

"Tốt lắm, cứ nhưvậy đi, quân khu còn có việc cần ta đi xử lý một chút."

"Ai..." Đónglại điện thoại, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên thở dài, trong lòng cũng không biếtsuy nghĩ cái gì.

"Tiểu Diệp, em đivào một chút."

"Hàn thị trưởng,có chuyện gì không?" Một nữ nhân tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tiếnvào, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, mái tóc dài buộc thành một cáiđuôi ngựa, vóc dáng không cao cũng không thấp, nhưng cũng tương đối nóng bỏng.

Hàn Tuyết cười nói:"Sau này qua năm giờ chiều em có thể tan việc trước, không cần thiết chờchị ở chỗ này a."

"Không có quanhệ, đây vốn là công tác của em." Diệp Thiến vội vàng khoát tay, nàng là họhàng xa với Diệp Ngạo Dương, mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, năng lực cũng khôngtệ. Hàn Tuyết chính là nhìn trúng điểm này mới để cho nàng làm thư ký của mình.

"Em a, cũng đãhai mươi bảy tuổi, nên tìm một đối tượng cho mình đi."

Hàn Tuyết cười nói:"Khuya hôm nay em về sớm một chút, chị có thể sẽ về rất trễ."

"Như vậy..."

Diệp Thiến biết làkhông lay chuyển được nàng, liền gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, chị cũng đừngở lại quá muộn, em đi ra ngoài trước."

Mà nhi tử của HànTuyết, Diệp Hi lúc này lại đang vô cùng phiền não! Cái tên công an cục trưởngLưu An cũng làm quá rồi, lại từ giữa trưa lôi kéo hắn hàn huyên tới ban đêm!

"A, cũng đã trễthế này a?"

Lưu An bỗng nhiên nhìnngoài cửa sổ, kinh ngạc nói: "Bất tri bất giác đã một ngày a! Cơm trưa mớivừa vặn ăn không lâu a."

Cha mẹ nó, tên khốnkiếp này! Diệp Hi trong lòng đối với hắn một trận khinh bỉ! Người này, buổitrưa vì lưu lại mình, thậm chí ngay cả cục công an cũng không trở về. Mà vợ của hắn, Lam Thục nghi, lúc này nàng ngồi một mình trên ghế salon xem truyền hình, mặc dù tronglòng đối với trượng phu hết sức bất mãn, nhưng nàng vẫn không có nói gì.

"Lão bà, cơm tối vậy cực khổ ngươi rồi." Lưu An bỗng nhiên hướng về phía thê tử cười nói.

"Reng reng...Reng reng..."

Đúng lúc này, điệnthoại nằm trong áo khoác của Lưu An đặt bên cạnh Lam Thục Nghi bỗng nhiên vanglên.

"Người nào a?"

Lam Thục Nghi lấy điệnthoại di động trong túi ra, mới vừa đè xuống nút trả lời lại nghe được một âmthanh nữ nhân nũng nịu: "Honey, anh ở chỗ nào a? Rõ ràng nói trưa nay dẫnngười ta đi ăn cơm, bây giờ còn không có gặp người ta đâu! Người ta nhớ...!"

"..." LamThục Nghi sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh mét, thân thể của nàng đang kịch liệtrun rẩy.

"Lão bà, là ai a?" Lưu An thấy thê tử của mình sắc mặt khác thường, trong lòng bỗng nhiênlộp bộp.

"Lưu An! ngươi,ngươi —— "

Lam Thục Nghi tức giận mà đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh hắn: "Ngươi tên khốn kiếpnày!"

"A?"

Lưu An cầm điện thoạilên vừa nhìn, dĩ nhiên là nữ nhân mình bao nuôi bên ngoài gọi điện thoại tới!Mình không phải là bảo nàng không nên gọi điện thoại cho mình sao?

"Ngươi còn có lờigì muốn nói?" Lam Thục Nghi lúc này trong lòng muốn tức điên lên rồi!Chẳng qua là ngại Diệp Hi nên không tiện phát tác.

"Đây là... Hiểulầm a!" Lưu An đem điện thoại đặt xuống, vừa muốn nói chuyện, chuông điệnthoại di động lại vang lên, hắn có chút tức giận nhấc điện thoại lên, cũngkhông có thấy rõ ràng là ai gọi tới liền mắng: "Đừng gọi cho ta nữa, ngươigọi nhầm —— Ách, là, là Hàn thị trưởng, a đúng, tiểu Hi lại đang ở chỗ này!Nga, điện thoại của hắn gọi không được sao. Không có a, hắn bây giờ đang ở bêncạnh ta."

Lưu An nghe s

được tiếngnữ nhân, vốn là muốn bộc phát lửa giận liền như bị bệnh liêt dương mềm xìuxuống. Nụ cười trên mặt giả tạo đến mức làm cho Diệp Hi muốn nôn mửa một trận.

"Tiểu Hi, mẹ củacháu." Lưu An mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hi.

"Uy, mụ mụ sao?Chuyện gì?"

"Nha, ta biếtrồi, không cần lo cho ta. Ân, tốt, bye bye."

"Lưu An!"

Diệp Hi vùa cúp điệnthoại, Lam Thục Nghi lại từ trên ghế đứng lên, hai tay ôm ngực, mặt đầy oán hậnmà nhìn chằm chằm chồng của mình: "Ngươi đến tột cùng muốn giải thích thế nào?"

Mà Lưu An vốn là đangnín nhịn một bụng uất ức, hiện tại sao có thể làm trò trước mặt Diệp Hi?

"Câm miệng!Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi quản!"

Hắn cầm điện thoại diđộng, bỗng nhiên cười đối Diệp Hi nói: "Tiểu Hi ngươi ngồi đây một lát,hai vợ chồng chúng ta đi vào thư phòng xử lý một chút chuyện."

"Nha."

Diệp Hi trong lòng bậtcười, nhìn hai vợ chồng bọn họ đi vào trong thư phòng, nhưng tiếng Lam ThụcNghi giận dữ mắng mỏ từ trong phòng truyền ra một khắc cũng không có gián đoạn.Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hi chỉ cảm thấy cửa thư phòng bỗng nhiên phátra một tiếng chói tai, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà đi ra.

Chương 17 : Xinh đẹpmị hoặc

Ngươi —— "

Lưu An lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra ngoài, nhìn thê tử, bỗng nhiên tức giận nói: "Quảthực không thể nói lý! Lười quản ngươi!"

"Phanh " một tiếng, chính hắn tự tay khép cửa phòng lại, tựa hồ cũng quên mất Diệp Hi vẫn còn ở đây!

"Lam a di."

Diệp Hi thấy đến lúcnày cục trưởng phu nhân Lam Thục Nghi bỗng nhiên hướng phòng ngủ chạy đi, tronglòng tà niệm lại đột nhiên như bão tố cuộn trào! Dục hỏa trước nay chưa từng cóvào giờ khắc này thiêu đốt cuồn cuộn trong lòng hắn!

Hắn nhìn một chút cửaphòng đang đóng hờ, hai chân thế nhưng khống chế không được mà bước ra, đi vàotrong phòng ngủ!

"Ực ực..."

Thân thể Diệp Hi giờnhư thiêu như đốt, hắn thật sự ko thể cưỡng chế đc tà niệm của mình lúc này.

Cửa phòng ngủ khép hờ,ánh mắt của Diệp Hi, đầu tiên là rơi vào mỹ thiếu phụ đang nằm ở trên mặt giường lớn khóc nức nở, tiện đà lại nhìn vào tấm ảnh kết hôn của hai vợ chồng treo trên vách tường.

Vào giờ khắc này,trong nội tâm hắn đang sôi trào, thân thể của hắn đã không thể khống chế đượcnữa rồi!

Lúc này, cục trưởngphu nhân đang nằm lỳ ở trên giường cũng không có nhận thấy được Diệp Hi đi vào.lúc này trong đầu óc Lam Thục nghi ngay cả ý nghĩ ly hôn với trượng phu củamình cũng có! Mặc dù biết hắn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nànglại chưa từng có chịu ủy khuất như vậy!

Chồng của mình,thế nhưng lại dámvì một con hồ ly tinh mà tát mình một cái!

Vuốt ve khuôn mặt đangđau rát, Lam Thục Nghi cảm thấy đã hết hy vọng đối với trượng phu.

"..."

Diệp Hi chậm rãi đitới, để cho cục trưởng phu nhân hơi sửng sờ, bỗng nhiên bật dậy, bàn tay vộigạt đi giọt lệ nơi khóe mắt.

"Ngươi đi rangoài cho ta!"

Lúc này đã không có gìtrói buộc, nàng đối với Diệp Hi không chút khách khí đứng lên quát, "Namnhân đều không có một người nào tốt! Cút! Cút ra ngoài cho ta!"

Nàng bỗng nhiên cầmlấy cái đồng hồ báo thức cạnh giường ném về hướng Diệp Hi! Mà Diệp Hi thì vẫnkhông nhúc nhích!

"Bốp!"

Chiếc đồng hồ báo thứcbằng kim loại thoáng cái đụng vào trán của Diệp Hi, để lại một vết máu màu đỏsậm.

"Ngươi —— "

Lam Thục Nghi ngâydại, nàng không nghĩ tới Diệp Hi lại không có tránh né!

"Lam a di chịukhổ sở trong lòng, chỉ cần phát tiết đi ra ngoài là tốt rồi, không cần thiếtphải khóc đến thương tâm như vậy, tự làm khổ mình a."

Diệp Hi có chút bị đauvuốt vuốt trán của mình, ánh mắt lại luôn phiêu hốt không dừng, thỉnh thoảngquét qua bộ ngực cao vút, giây lát lại liếc xuống đôi chân thon thả mịn màng.

Nghĩ đến chồng củanàng đang ở trong nhà, mà mình lại cùng nàng ở trong phòng ngủ, cảm giác kíchthích khiến cho hắn càng ngày càng hưng phấn! Tựa hồ thật đã khống chế không đượcbản thân!

"A, thậm chí cóchuyện như vậy? Ngươi nói là, ngươi tìm được chúng cứ phạm tội của phó thịtrưởng Từ Vũ rồi?"

Trong thư phòng, LưuAn lúc này căn bản cũng không thời gian đi quan tâm vợ mình, nhận được điệnthoại của một tâm phúc, hắn liền đem cửa phòng khóa lại. Ngồi trước máy tính,nhìn văn kiện đã được mã hóa, hắn hưng phấn mở ra, ánh mắt không nhúc nhích mànhìn màn ảnh.

"Cút! ngươi cútra ngoài cho ta!"

Lam Thục Nghi đi tớibên cạnh Diệp Hi, hai tay muốn đẩy hắn ra khỏi phòng. Lúc này nàng chỉ muốn tìmmột chỗ không người, hảo hảo mà yên tĩnh một chút.

Chẳng qua là, Diệp Hibị nàng đẩy tới trước cửa phòng, lại bỗng nhiên len lén lấy tay khóa cửa lại!

"Lam a di, ngườinghe cháu, thanh tỉnh một chút có được hay không?"

Diệp Hi bỗng nhiênthấp giọng quát: "Chẳng lẽ a di thật sự coi trọng hắn như vậy?"

"Hắn?"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại mặt đầy oán hận: "Ta đối với hắn, giờ đã không còn chút tình cảm nào. Chẳng qua là, ta còn nuốt không trôi cơn tức này!"

"Nhưng ngươi tứcgiận cũng có thể làm được cái gì chứ?"

Hai tay Diệp Hi thếnhưng bất tri bất giác đã nắm lấy bả vai của Lam Thục Nghi, hắn chỉ cảm thấy bờvai thon gọn, xúc cảm tuyệt đẹp mà hấp dẫn, để cho hắn trong lòng mê say!

Lúc này hai người gầnnhau như thế, từng đợt mùi thơm cơ thể khác giới truyền tới để cho Diệp Hi cảm nhận đượcdục niệm điên cuồng trào dâng! Đan điền được nhiệt lưu kích khởi, hội tụ xuốngtiểu đệ đệ của hắn, khiến nó trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Buông tay!"

Lam Thục Nghi tựa hồđã nhận ra phản ứng lạ của Diệp Hi, vội vàng lui về phía sau

."Bây giờ lập tứcđi ra ngoài cho ta! Lập tức! Nếu không ta sẽ la lên!"

"Lam a di, Lưuthúc thúc giờ đang ở bên ngoài a."

Gương mặt Diệp Hi trởnên đỏ hồng, là đang cố nén dục hỏa muốn bộc phát. Mà mỹ thiếu phụ trước mắt lại quámức dụ hoặc khiến cho hắn cảm thấy càng lúc càng hít thở không thông!

Nàng cao xấp xỉ DiệpHi, lại thêm thân thể thành thục tuyệt đối là cực phẩm trong nữ nhân.Quần đùi ngắn ngủn,, còn có áo T-shirt rộng thùng thình....hầu như cả người nàng, mỗimột bộ vị đều đang tản ra mị lực kinh người.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Lam Thục Nghi nhìnDiệp Hi đang từng bước đi tới, vốn chỉ là một tiểu nam hài ở trong mắt nàng,lúc này lại khiến cho nội tâm nàng lại bỗng nhiên hoảng loạn, nàng chưa từngnhìn thấy ánh mắt tham lam muốn chiếm hữu như vậy ở những hài tử khác!

"Lam a di, ngươinghĩ xem, Lưu thúc thúc đối với ngươi thật sự tốt chứ?"

Diệp Hi bước về phíatrước một bước, lại nói: "Trong lòng ngươi, thật ra thì đã sớm chán ghéthắn có phải không?"

"Ngươi nóiloạn!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên nổi giận nói: "Ngươi hiện tại nhanh nhanh cút ra ngoài cho ta!"

"Người đang nóiláo."

Diệp Hi lúc này hướngvề phía nàng đi một bước, " Người lừa được người khác nhưng không lừa đượcbản thân mình. Trong lòng Người hiện tại cảm thấy rất tức giận, rất ủy khuất cóphải hay không? Trong lòng Người i cũng cảm thấy rất muốn trả thù hắn có phảihay không?"

Diệp Hi vào lúc này,chỉ cảm thấy trong não của mình đang trào lên từng đợt dục niệm dâm tà, hắnchưa từng có nghĩ tới, mình có thể tà ác như vậy! Hắn thậm chí chưa từng nghĩmình thật sự không khống chế được thân thể của mình!

Lúc này, chồng của LamThục Nghi vẫn còn đang trong thư phòng!

Mà hắn đang ở đâu?Chẳng lẽ thật sự dám ở trong phòng ngủ của hắn, làm ra hành động của cầm thúsao?

Nghe Diệp Hi nói, LamThục Nghi lại lạ thường mà không có phản bác, chẳng qua là quay đầu sang mộtbên, thân thể của nàng đang run rẩy, trái tim của nàng đã lay động. Tựa hồ,Diệp Hi đã nói trúng nội tâm của nàng.

Đúng vậy, nàng bây giờđối với trượng phu thật sự đã không còn tình cảm. Bị hắn phản bội, hắn khiếncho mình thất vọng, lòng của nàng đã sớm chết rồi.

Nếu hắn không thèm xinlỗi mình, tại sao mình còn muốn thủ tiết cho hắn?

Thật ra thì, Lam ThụcNghi chỉ muốn một cuộc sống an ổn hạnh phúc mà thôi, nhưng trượng phu ngay cảđiểm này cũng không thể cho nàng.

Chương 18 : Phòng ngủtrộm tình

"Lam adi..."

Diệp Hi nhìn nàng cúiđầu suy tư, cũng đã đứng ở trước mặt nàng. Cặp mắt hắn đầy tia máu, không nhúcnhích mà nhìn mỹ thiếu phụ gợi cảm đang khóc đến lê hoa đái vũ, mê hoặc từ nàngtoát ra lúc này khiến cho bản thân hắn miệng khô lưỡi nóng!

"Đừng tớiđây!"

Lam Thục Nghi thấyDiệp Hi gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy ra, nhưnglúc hai tay của mình chống đỡ lên lồng ngực hắn, thân thể Diệp Hi lại giống nhưmột tòa núi lớn đổ ập xuống!

Giường lớn mềm mại,bởi vì trọng lượng của 2 người mà kịch liệt lún xuống!

"Không!"

Lam Thục Nghi ở phíadưới không ngừng giãy dụa, hai tay gắng sức đẩy lồng ngực Diệp Hi, nhưng khôngthể làm thân thể hắn rung chuyển nửa phần!

"Lam adi..."

Diệp Hi dùng hai tayđè chặt bả vai cục trưởng phu nhân, thân thể đã bị dục hỏa xâm lấn đến cực đại!Tiểu đệ đệ trong quần hắn lúc này đã cứng ngắc, giống như thần thương chĩathẳng vào giữa hai chân mỹ phụ thành thục!

"Ầm!"

Bầu trời bao la, bỗngnhiên phát ra một tiếng vang thật lớn!

Tựa hồ, ngay cả lãoThiên cũng muốn dùng thiên lôi đánh chết tiểu nam hài đang muốn xxx vợ người tanày!

Chẳng qua, Diệp Hi lạivẫn sống tốt như cũ, mà vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp dưới thân hắn vẫn khôngthể chạy thoát!

"Thìnhthịch...,thình thịch!"

Tâm hồn Diệp Hi kịchliệt rung động! Hắn trước giờ chưa từng có trải chuyện tình tà ác như thế này,hiện tại cảm nhận được thân thể run rẩy, vạn phần khẩn trương! Giống như, timcủa mình vốn đã tà ác sẵn rồi. dục niệm bị áp chế, vào giờ khắc này rốt cụckhông thể chịu được nữa mà bạo phát!

Phía dưới là khuôn mặtthấm đẫm nước mắt của cục trưởng phu nhân ! trong mũi truyền tới mùi thơm cơthể thiếu phụ, bản thân nằm phía trên lại càng cảm thấy một loại cảm giác mịnmàng xúc cảm!

Thị giác, khứu giác,xúc giác, ba loại kích thích để cho Diệp Hi bỗng nhiên trở nên thô bạo, hắn bấtchấp tất cả mà dùng một tay túm được chiếc ao T- shirt của cục trưởng phu nhân rồi xé ra thô bạo!

"Xoạc."

Cái áoT shirt trắngrộng thùng thình, nhất thời rách ra một đường nhỏ. Lộ ra một khối nhục đoàntrắng bóng, hai trái bưởi hồng đồ sộ mặc dù bị nịt vú trói buộc, song vẫn vô cùng nođủ, bên giữa tạo thành một rãnh sâu hoắm mê người, chen lấn sâu đậm.

"Được, làm rấtkhá a!"

Lưu An lúc này vẻ mặthưng phấn mà nhìn màn hình! Hắn không nghĩ tới vận khí hôm nay thật tốt! Mặc dùmình bị vợ phát hiện, nhưng hắn vẫn tương đối cao hứng. Bởi vì, bằng chứngchính xác mà phó thị trưởng tham ô đã bị hắn tìm được rồi!

"Ha ha! Xem rangay cả ông trời cũng đứng ở bên ta!"

Lưu An bỗng nhiên nghĩđến một cái chướng ngại cuối cùng—— Hàn Tuyết! Hiện tại, chỉ cần Hàn Tuyếtnguyện ý hỗ trợ, như vậy mình muốn ngồi lên chức Phó thị trưởng liền nắm chắc!Dù sao, thế lực Diệp gia ở trong quan trường tuyệt đối không ít! Đáng tiếc, HànTuyết lại luôn không quan tâm đến hắn. Hiện tại, Lưu An chỉ có thể đem hy vọngduy nhất đặt ở trên người Diệp Hi! Chỉ cần hắn trợ giúp, con đường quan lộ củamình sẽ lập tức rộng mở!

"Tiểu hài tử màthôi, chắc chắn sẽ có biện pháp!"

Lưu An tiếp tục thưởngthức tài liệu trên máy vi tính, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn thếnào mới có thể mượn hơi Diệp Hi.

Tiểu hài tử! Diệp Hi ởtrong mắt của hắn, chỉ là một đứa bé mà thôi!

Nhưng một đứa bé nhưvậy, lúc này lại ở phòng ngủ của hắn, trên giường lớn của hắn, đè lên trên lãobà của hắn!

Bầu trời, tối tăm mờmịt.

Gió thổi, mưa bay.

Bầu trời dần trở nênxám xịt, giống như tâm tình của Lam Thục Nghi lúc này, đang rơi xuống vực thẳm!

"Lam a di, ngươinói, hiện tại Lưu thúc thúc đi vào, thấy cháu nằm trên người của ngươi, sẽ có cảmgiác như thế nào?" Diệp Hi bỗng nhiên cười nói.

"Hắn sẽ giếtngươi!" Lam Thục Nghi tức giận nói, thân thể của nàng vẫn đang không ngừngmà giãy dụa.

Nhưng là, Diệp Hi lạinói một câu làm cho nội tâm của nàng càng thêm đau đớn: "Nhưng là, cháunghĩ a di cũng biết. Hắn nghĩ muốn thế nào, a di so với cháu càng rơ rànghơn!"

Mặc dù Diệp Hi cònnhỏ, nhưng đối với chuyện phó thị trưởng, hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiệnthử nghĩ xem, hắn liền có thể biết Lưu An sẽ mượn hơi mình.

"Nếu như, cháunói có thể thuyết phục mẹ của ta trợ giúp hắn ngồi lên ghế phó thị trưởng, a dinói hắn sẽ như thế nào?"

Tâm hồn Diệp Hi đangkịch liệt nhảy lên, hắn cảm thấy mình thật là con mẹ nó tà ác! Nhưng là, loạikhoái cảm sa đọa, loại kích thích trước nay chưa từng có làm cho hắn lúc nàycăn bản là muốn ngừng mà ngừng không được!

Hai tay của hắn túmlấy áo T shirt của Lam Thục nghi một lần nữa, dùng sức mà xé!

Oanh!

Một chiếc Áo lót viềnhoa gợi cảm lập tức liền hiện ra trước mắt Diệp Hi!

"Không!"

Lam Thục Nghi vào giờkhắc này thật luống cuống! Hai tay liều mạng mà đập túi bụi vào ngực Diệp Hi, thân thểthành thục mê người thì không ngừng giãy dụa, nước mắt lã chã đổ như mưa!

Chương 19 : Hồng hạnhxuất tường

HànTuyết trên mặt lóe lên một tia ửng đỏ, hai tay vội vàng che ở chính bản thâncặp kia ngổng cao bộ ngực sữa.

Cũngmay là nơi này không có có nam nhân ở, nói cách khác bọn họ nhất định sẽbị(được) như vậy một cái kiều diễm xuân sắc hấp dẫn! Này da thịt ltrắng bóng ;àmcho hắn không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái, bộ ngực đầy đặn hết sức tốt nhìn.Phối hợp thượng thân thể của hắn cao, có vẻ xinh đẹp tuyệt luân, thành thụcdiễm lệ.

HànTuyết nắm áo khoác đi bản thân người khoác thượng, vừa vặn có thể che nội bộcảnh xuân.

"Hô..."

Sắc mặtcủa nàng vẫn như cũ có chút ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bìnhthường. Giày cao gót hắn trên mặt đất phát ra "Khanh khách" tiếng lúcnày ở như vậy một cái nhiều lần trong hoàn cảnh có vẻ càng vang dội.

Đếnbuồng vệ sinh rửa mặt, Hàn Tuyết nhìn cái gương trong chính bản thân, bỗngnhiên rù rì nói: "Có một ngày."

Đúngvậy, có một ngày.

Theocuộc sống biến mất, mình cũng không còn là trước đây cái kia ngây ngô tiểu nhađầu. Hiện tại càng một cái mẹ của đứa bé! Thế sự khó liệu, ai cũng thật khôngngờ chính bản thân cư nhiên sẽ trở thành Hoa Hải thị thị trưởng. Tuy rằng dùngHàn Tuyết năng lực cũng đủ có năng lực đảm nhiệm được, thế nhưng nàng lại khôngmuốn cả ngày không có thời gian đi bồi con trai của mình.

Như đạiđa số phụ mẫu như nhau, nàng cũng muốn thời khắc cùng con của mình. Nhưng làbởi vì công tác quan hệ, nàng lại luôn luôn bận quá không có thời gian đến. Thếcho nên hiện tại nhi tử bình thường trốn học. Nàng thân là mẫu thân cũng biếtmình khó khăn từ ngoài cữu.

"Vềnhà!"

HànTuyết đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, này nhìn qua cơ hồ là hoàn mỹ không tỳvết má ngọc thoạt nhìn giống như là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giống nhau.

Cùngvai tóc dài rối tung trên bờ vai, nhoáng lên rung động. Lông mày như núi xa vậyđiểm chuế cặp kia tinh mâu. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn giống như là hai khốibảo thạch vậy hào quang lóng lánh.

Để chonhân đố kỵ chính là, lên trời không đơn giản cho nàng một cái có thể xưng là làtiên nữ vậy gương mặt, càng không công bằng mà cho nàng này mạn diệu tuyệtluân, lồi lõm có hứng thú thân thể!

Khôngthể không nói, thậm chí ngay cả Tạo hóa cũng tốt như đặc biệt lọt mắt xanh cáinày mỹ thiếu phụ giống nhau, đem nàng mang theo được(phải) không có ý tứ tỳ vếtnào. Lại hợp với nàng từ nhỏ bồi dưỡng mà thành khí chất cao quý, quả thực cóthể nói nữ nhân hoàn mỹ!

Thếnhưng, chính là như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, con trai của nàng lúc nàylại trở nên như vậy tà ác!

Ở trong nhà của ngườikhác, nằm trên giường lớn của người khác, đè lên lão bà của người khác!

Nhìn cục trưởng phunhân, Diệp Hi cảm thấy dục hỏa không thể nhịn được nữa! Một tay của hắn vộivàng đem y phục trên người của nàng xé nát!

Một cái tay khác bắt đầu bối rối màgiải trừ y phục trên người mình!

Nhưng là, có lẽ bởi vì lần thứ nhất không cókinh nghiệm, hắn lại thế nhưng không cởi được nút áo! Diệp Hi có chút nóng nảy,nhưng là hắn càng vội lại càng là không tháo được!

Mà Lam Thục Nghi đangbị đè dưới thân thể hắn thì lại lảm thấy buồn cười. Cái tiểu nam nhân này mới vừa rồi còn đang chuẩn bị xâm phạm mình, nhưng bây giờ lại không cởi được quần áo!

Bị hắn nặng nề áp trênngười, cục trưởng phu nhân cảm thấy thân thể của mình hình như có một lực hấpdẫn vô hình đang khích lệ nàng.

Dục hỏa, mãnh liệt dụchỏa! Vốn nó bị nàng đè nén đã lâu, lúc này lại không thể khống chế! Thật sự,chính nàng cũng cảm thấy không kiểm soát được nó nữa rồi! Trượng phu ở bênngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.Nhưng hiện tại, cái loại vọng động bị đè nén cùng dục niệm bị tích tụ một khimất đi khống chế sẽ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt!

Đúng vậy, không thểkhống chế!

Nàng cảm giác được,thân thể của mình nhanh muốn nổ tung.

Sa đọa sao? Nếu trượngphu phản bội mình, tại sao mình phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Tại sao mìnhkhông thể tìm nam nhân? Mà tại sao hắn lại có thể tìm nữ nhân?

Loại ý nghĩ muốn trảthù chồng trong đầu để cho Lam Thục Nghi hoảng hốt. Thế nhưng tiểu nam hài đangđè lên người nàng lúc này vẫn đang khổ SỞ CHưA cởi được quần áo.

Mình... Coi như đây làmột giấc mộng xuân?

Giờ này khắc này, tráitim Lam Thục Nghi bắt đầu căng thẳng. Bởi vì, chồng nàng chỉ ở trong thư phòngmà thôi! Chỉ cần hắn hơi đến gần một chút, như vậy chuyện mình cùng Diệp Hinhất định sẽ bị hắn phát hiện.

"Cho dù bị phát hiệnthì đã có sao?"

Lam Thục Nghi trongđầu bỗng nhiên có một âm thanh tà ác thuyết phục nàng: "Đừng vì người namnhân kia mà thương tâm. Những năm gần đây, ngươi không phải đã sớm có tâm tưchuẩn bị hay sao?"

Nhưng thanh âm đạibiểu chánh nghĩa lại lập tức ngăn cản: "Không được! Ngươi đừng quên thânphận của mình! Ngươi đã là phụ nữ có chồng. Làm sao ngươi có thể làm rachuyện đồi phong bại tục như vậy? Hơn nữa tiểu nam hài này ước chừng còn ít hơnngươi cả mười tuổi!

Khoái cảm vụng trộm,cùng với tư tưởng đạo đức của người vợ làm cho Lam Thục nghi cảm nhận được mâuthuẫn ngập tràn. Tư tưởng của nàng giãy dụa, nhưng thân thể của nàng cũng khôngnói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được giữa hai chân của mình đã bắt đầu hơiươn ướt.

"Lam adi..."

Diệp Hi có chút lolắng nhìn cục trưởng phu nhân phía dưới thân không hiểu vì sao lại đình chỉngừng giãy dụa. Lam Thục Nghi trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Nhưng gương mặtcủa nàng lại nhiều hơn nhưng tia đỏ ửng. còn có chính bản thân phương tâm đangđang kịch liệt run rẩy. Một loại cảm giác muốn phản bội trượng phu, trả thùtrượng phu khiến cho bàn tay nhỏ bé của nàng cũng theo đó mà run rẩy.

Nếu đều đã như vậy, vìsao chính bản thân còn muốn đau khổ chống đỡ nè? trượng phu vô tình, như vậychính bản thân liền vô nghĩa. Vậy thì cứ ngắn ngủi phóng túng một chút đi! Bằngkhông, mình nhất định sẽ bị áp lực làm cho hỏng mất!

Sa đọa sao...

Dục vọng vô tận trongvực sâu, phảng phất như một ác ma đang dụ dỗ nàng.

"Ngươi... Đừngđộng!"

Bàn tay của Lam ThụcNghi quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đưa về phía khóa quần của Diệp Hi. Ngóntay như bạch ngọc của nàng nhẹ nhàng mà run rẩy, mang theo khẩn trương, mangtheo khát vọng, vì hắn mà giải khai khóa quần, nút áo.

"BA " một tiếng, quần của Diệp Hi đã bị hắn ném xuống mặt sàn.

Thật to!

Giây phút ấy, Lam ThụcNghi cảm thấy gương mặt của mình giống như bị lửa đốt vậy.

Nhìn cây gậy thịt dọa người dài gần ba mươi cm giữa hai chân Diệp Hi, cho dù thân đã làm người vợ,song nàng cũngkhông khỏi cảm nhận được cổ họng truyền tới từng đợt nóng rực.

Thật quá lớn!

"Lam a di, có thểkhông?"

Hai tay Diệp Hi runrẩy duỗi tới trước bộ ngực trần lõa lồ trắng mịn của Lam Thục nghi, sau đó dừnglại, dường như đang đợi sự đồng ý của người đẹp.

Mà ở phía dưới, vị cụctrưởng phu nhân lúc này lại đang cắn chặt môi dưới, tư tưởng giãy dụa kịchliệt, thân thể đã nhanh muốn nổ tung.

Nàng thật sự muốn chếtđi cho xong!

Sa đọa, thân là phụnữ có chồng, nàng lại nằm trên mặt giường lớn trong nhà mình, vụng trộm saulưng trượng phu? Thậm chí, đối tượng vụng trộm lại là một tiểu nam hài đang đètrên người mình?

Vào giờ khắc này, nàngchỉ cảm thấy tâm tư của mình nặng nề vô cùng. Nhưng sự áp bách của luân lý đạođức khiến cho nàng càng muốn phản kháng tránh thoát khỏi trói buộc. Tựa như lòxo, nhận được áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn.

"Oh..."

Một bầu vú bị đôi bàn tay của Diệp Hi nắm chặt lấy...

Cục trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên ngưnglại! nàng không dám thở, nhưng từ bộ ngực tròn trịa, nàng có thể cảm thụ rõ ràng cảm giác ma sát đè ép mãnh liệt không ngừng truyền tới.

Tê tê dại dại, cái cảmgiác giống như giật điện làm cho cả người nàng rùng mình một cái, trong cái miệng nhỏnhắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng ưm, trên mặt lại càng rực rỡ nhưhoa đào.

Thật... Đọa lạc rồi!Khoái cảm vụng trộm khiến Lam Thục Nghi trở nên điên cuồng!

Nghĩ đến trượng phu,trong lòng của nàng càng khát vọng trả thù, khát vọng nhận được sự buông thả sađọa. Lam Thục nghi thoáng cái, chủ động đem tay Diệp Hi đặt lên bầu ngực của mình,

Mặc dù vẫn cách một lớp nịt vú, song nàng vẫn như cũ có thể cảm thụ được, nhiệt độnóng rực đến từ chính bàn tay của người khác phái .

Hai trái bưởi hồng của Lam Thục nghi ởtrong lòng bàn tay của Diệp Hi lien tục biến hóa thành đủ loại hình dáng khácnhau, thật giống như bản thân đều thuộc về hắn vậy.

Hơi thở của nàng càngngày càng gấp, lưng áo hơi lỏng, thắt lưng hơi đẩy lên, tựa hồ muốn đem toàn bộ hai cái chén úp ngược kia tận tình sà vào lòng bàn tay Diệp Hi. Thân thể thiếu phụ nhỏ nhắnxinh xắn vì thế mà trở nên nóng rực khó chịu!

"Ta muốn địtttttttt a di!"

Diệp Hi cũng chỉ hànhđộng theo bản năng nguyên thủy của con người, quần áo trên người nhanh chóng bịhắn cởi ra từng cái từng cái một.

Còn vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp kia, lạicàng ỡm ờ để cho hắn thuận lợi cởi chiếc nịt vú màu hồng đang trói buộc bộ ngực ngồn ngộn của nàngxuống!

Tự nhiên gió nhẹ nhẹnhàng mà thổi lất phất, từ nơi này tràn đầy mập mờ trong phòng ngủ thổi qua,nhẹ nhàng mà vuốt ve treo trên vách tường này một bộ ảnh kết hôn, cuối cùng từkhe cửa trong chạy ra ngoài.

Ảnh cưới Lưu An cùngLam Thục Nghi treo trên vách tường, cùng lúc này ở trên mặt giường lớn lại cómột đôi nam nữ giống như hình chiếu để so sánh.

Cục trưởng phu nhân so với thờiđiểm kết hôn càng thêm phong tình vạn chủng! Nàng đã bỏ đi sự ngây thơ củathiếu nữ mà thay vào đó là mị lực phong tình mê người của thiếu phụ đã thấmnhuần mưa móc!

"Bang bang, bangbang..."

"Bang bang, bangbang..."

Đó là tiếng tim đậpcủa đôi nam nữ, không ngừng mà chấn động.

Chương 20 : Tình thiêulý trí

Một kẻ ở sau lưngngười khác, ở trong phòng ngủ của người khác, đè lên vợ của hắn.

Một kẻ thì ở sau lưngtrượng phu, ở trong phòng ngủ của mình, chấp nhận bị nam nhân bên ngoài đè lêntrên cơ thể của chính mình.

Loại cảm giác vụngtrộm kích thích do Phản bội trượng phu khiến cho Lam Thục Nghi đột nhiên trở nênmê võng. Mà cái khoái cảm kích thích khi trộm vợ người khác lại khiến dục vọngtrong lòng Diệp Hi trở nên càng thêm bành trướng!

Diệp Hi mông đít hướngvề phía trước mạnh mẽ đẩy mấy cái, quy đầu to lớn của hắn ma sát khe hẹp mịn màng dưới háng của cục trưởng phu nhân xinh đẹp trên dưới vài lần. Hắn bỗng nhiên cười khổ nói:

"A di, ta... tìmkhông thấy!"

Mà thiếu phụ nằm bêndưới vốn đang nhắm hờ hai mắt dang hai chân đợi cho nam nhân tiến vào ,( chờanh chịch) lại bị lời nói này của tiểu nam hài khiến cho dở khóc dở cười.

"Ngươi...tên khốnkiếp này! Ngay...cả ..cái này cũng không biết... Để cho... Ta tới..."

Câu nói kế tiếp, nàngcũng đã nói không nên lời. Luân lý đạo đức nặng nề, song Lam Thục Nghi chỉ cảmthấy khoái cảm vụng trộm còn cường đại hơn!

Hai tay nhẹ nhàng mà đặtở trên người Diệp Hi, không ngờ nàng... lại chủ động mà cưỡi lên trên ngườihắn!

Lúc này, Lưu An đángthương căn bản không biết đỉnh đầu của mình đã được đeo một cái mũ xanh mượt,hắn lại hồn nhiên không biết, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng thăng quan tiến chức.Mà lão bà của hắn lại trong phòng ngủ, làm chuyện tình vợ chồng với người khác,bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm nhục bổng to dài của tiểu nam hài mới học đại họcnăm nhất này, chậm rãi ngồi xuống!

Lam Thục Nghi thật sựlà điên mất rồi!

"Ư..!!!"

Nàng chỉ cảm thấytrong tay của mình hiện giờ là một cây nhục bổng cứng rắn quá thô và to, quảthực tựu không giống như thứ mà một đứa bé trai có thể có. Nhưng thứ cảm giácchân thật, nóng rực, cứng rắn này vẫn làm cho nàng cả người run rẩy!

Động tác của nàng cũngkhông có ngừng lại, tay cầm nhục bổng của Diệp Hi, bờ mông tròn trịa chậm rãi ngồi xuống.

Một ít nước từ giữa nụ hoa phấn hồng chảy xuống thấm ướt dương vật sung huyết. Theo đầu khấc to lớncủa Diệp Hi từ từ chậm rãi gạt mở hai mảnh cánh hoa. Lam Thục Nghi cả người runrẩy!

Thế Nhưng bờ mông củanàng vẫn cứ tiếp tục ngồi xuống.

Thẳng đến khi quy đầu to lớn của Diệp Hi thành công đâm sâu vào trong lồn người vợ phong tình xinh đẹp!

PHẬP...!!!!!!!

"A..."

Trong cơ thể bỗngnhiên cắm thêm một cây dị vật, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người không được tựnhiên, lại nữa là, nhục bổng nóng rực cứng rắn kia đã bịt kín nhét tràn đầy cơthể nàng.

Thời điểm hai ngườihoàn toàn kết hợp làm một, bên khóe mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống giọt nước mắtkhông biết là đau đớn hay hay là hối hận!

(Chịch rồi!)

Tiến vào, thật sự tiếnvào!

"A di, lồn của người thật là chặt nga!"

Nằm ở phía dưới LamThục Nghi, mắt sáng rỡ, hai tay Diệp Hi ôm bờ eo của nàng, nhục bổng nhẹ nhànggiãy dụa, cảm thụ sự đè ép đến từ âm đạo hồng mịn, chặt hẹp ấm áp của mỹ thiếu phụ quyến rũ gợi cảm. ( Giờthì tha hồ phang em nó)

Gương mặt của hắn không giấu nổi vẻ thỏa mãn!

"Ân..."

"Ân..."

Lam Thục Nghi trongmiệng phát ra một tiếng phóng đãng rên rỉ, hai tay chống trên lồng ngực DiệpHi, bờ mông màu mỡ đầy đặn nhẹ nhàng vặn vẹo trái phải, tựa hồ đang thích ứngvới cây nhục bổng to lớn vừa mới cắm sâu vào trong lồn mình.

(Cắm chim vào rồi..lồn con hàng này chăc bót lắm)

Diệp Hi chỉ cảm thấythằng em bên dưới của mình vừa mới tiến vào một thế giới thập phần ướt át! Thậtấm áp, mà cũng rất chặt khít!

Hai tay hắn cố định trên bờ eo thon thả của LamThục Nghi, hạ thể nhanh chóng di chuyển, cự long phía dưới của hắn lúc này đang bị chiếc lồn ấm nóng tươi đẹp phía dưới của vị cục trưởng phu nhân này bao vây quáchặt chẽ, thật giống như có một dòng điện, thông qua dương vật truyền đi khắpthân thể của hắn vậy.

Lần đầu tiên chịch gái, thể nghiệm tư vị nam nữ hoan ái, Diệp Hi cũng không có giống đại đa sốnam nhân sớm bại trận. Hoặc là nói, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân.Nhục bổng cứng rắn trong người Lam Thục Nghi lúc lên lúc xuống nhịp nhàng.

"A... đồ bạihoại... lại lên nữa à... Ân..."

Càng là nữ nhân đoantrang, trên giường lại càng phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nghi giống như từ bỏhết thảy luân lý đạo đức, cho dù trượng phu của mình đang ở gian phòng cáchvách, nàng vẫn không nhịn được cất tiếng rên rỉ!

Hai chân kẹp chặt vòng eotiểu nam hài, mông đít nhịp nhàng lay động! Cặp bưởi hồng trắng bóng không ngừng đung đưa, đầu vú phấn hồng nõn nà trông thập phầnmê người!

"Nha... Nha...Đừng như vậy... Nhanh... Ân..."

Cục trưởng phu nhân vôý thức yêu kiều rên rỉ, thân thể hơi hoạt động, trên dưới hạ thể nghênh hợp Diệp Hi đâm thọc, đầu óc trống rỗng, cảm giác này nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đólà một loại khoải cảm tràn đầy tê dại cùng run sợ!

Nơi nhạy cảm bị một cây gậy thịt rắn chắc vô cùng nam tính nhét chặt kín,tràn đầy, theo động tác cắm vào cùng rút ra của Diệp Hi dẫn phát ma sát, lạicàng kích thích thật sâu tâm hồn của nàng!

"A... Hảo dương vật...Ân... Tiểu bại hoại... Ân... Nhanh một chút... A... Nhanh... A... Á. Ghê gớmthật.. Vừa đội lên..."

Dần dần, bị nhục bổngliên tục vào ra trong cơ thể, vị cục trưởng phu nhân đoan trang tú khí bắt đầu phóngđãng rên rỉ! Nét mặt của nàng quyến rũ mà phóng đãng cực kỳ, khi cau mày, thỉnhthoảng nhẹ cắn môi, lúc thì nhẹ nhàng mà đong đưa cái đầu, không nhịn được màrên rỉ!

"A... Không...Không được, ta mệt mỏi quá!"

Cưỡi trên người DiệpHi một hồi, Lam Thục Nghi bỗng nhiên vô lực nằm rũ xuống, hai quả cầu thịt trướngphình vô tư mà đè ép xuống lồng ngực của hắn, lập tức bị đè bẹp dẹp.

"Vậy để cho ta ởphía trên!"

Mặc dù này mới là lầnđầu tiên, nhưng là lý luận kinh nghiệm của Diệp Hi đã sớm xuất thần nhập hóa!Hắn nhanh nhẹn ôm mỹ phụ trở mình, đem đặt ở phía dưới, một tay cầm dương vật "Phốc" một tiếng chọc thẳng vào lồn nàng!

"A di..."

Cảm giác cư cao lâm hạ làm từ trên xuống khiến cái mông Diệp Hi không tự chủ được hăng hái lặp đi lặp lại động tác cắmra đút vào, nhục bổng của hắn như pittong dũa mài không thiếu 1 góc cạnh khe hẹp khít khao ướt đẫm dưới háng của vịcục trưởng phu nhân xinh đẹp gợi cảm, mang theo từng đợt dâm thủy.

"Đừng... Đừng gọi ta như vậy!"

Lam Thục Nghi hai taybắt lấy ga giường, không còn chỗ trốn đành xấu hổ vô cùng mà quay đầu đi chỗ khác, nhưng từ sâu bên trong nơi ấy truyền đến cảm giác thập phần thoải mái lại làm cho nàng không nhịn đượcphát ra tiếng rên rỉ cùng thở gấp:

"A... Thật sâu...Ân... Ân..."

Gió ở bên ngoài vẫnthổi lất phất. Lúc này chỉ cần Lưu An hơi mở ra cửa thư phòng, nhất định sẽnghe được tiếng vợ mình rên rỉ! Nhưng lúc này hắn lại hồn nhiên vô tư cầm điệnthoại của mình, phân phó cho thủ hạ tâm phúc.

Bầu trời vốn bị mâyđen che phủ ánh trăng sáng, chẳng biết ánh trăng lúc nào lại lén lút thoát khỏiđám mây chiếu nghiêng xuống, phủ ánh sáng mờ nhạt xuống khu biệt thư cho cán bộchính phủ.

Trong phòng ngủ, một màn giao hợp điên cuồng đã ở dưới động tác kịch liệt cùng rên rỉ cao vút như hỏa sơnbạo phát giống nhau, từ từ an ổn lại.

Diệp Hi lúc này khiêng hai chân Lam ThụcNghi, hơi ngồi chồm hổm, côn thịt vẫn còn ngập lút trong bờ mông phong mãn của mỹ thiếu phụ gợi cảm phong tình.

Theo đầu cặc của Diệp Hi bắn ra một cổ tinh dịch thập phần nóng ấm, bên trong lồn, tuôn thẳng vào sâu trong tử cungcủa cục trưởng phu nhân!

Tinh dịch của DIệp Hi từ nơi hai người kết hợp, róc rách chảy xuống dưới ga giường!

"Ou..."

Lam Thục Nghi yêu kiềuthở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, giữa hai chân lại càng là một đống hỗn độn!

Trong phòng ngủ lúcnày, chỉ còn lại một đôi nam nữ trần trụi xích lõa đang quấn lấy nhau thở hổnhển...

Vụng trộm với một tiểunam hài ngay sau lưng trượng phu, lúc này đại não Lam Thục Nghi trống rỗng,nàng cảm giác như mình đang bay lên chín tầng mây, sau đó lại từ giữa khôngtrung té xuống, tiếp theo lại bị ném lên!

Chưa từng thể nghiệm cảm xúcấm áp dễ chịu mà lại lâm ly như vậy, chưa từng có cảm giác phóng túng không thể tự chủ, mê đắm hứng chịu nam nhân thảo phạt....Nàng quên mất mình đã là mộtngười vợ, quên mất gian phòng này là phòng ngủ của mình cùng với trượng phu,quên mất trong biệt thự còn có một lão công!

Ở phương diện đạo đứcnàng luôn luôn bảo thủ, nhưng lần này... Nàng lần đầu tiên phóng đãng! Ngọc nữlên cây, lão hán đẩy xe, Quan Âm Tọa Liên, phía trước cửa sổ đốt đèn....

Một đống tư thế làmtình xấu hổ muốn chết, mình trước giờ còn chưa từng biết đến, thế nhưng từng tưthế cũng làm cho Lam Thục nghi đạt được hoan ái khoái cảm lớn nhất.

Chẳng qua là, ở khắccuối cùng, tim của nàng đã rơi xuống đáy cốc!

Trong cả quá trình,Diệp Hi giống như là một con trâu điên không biết mệt mỏi, thằng em cường hãn bên dưới không ngừng mà khai khẩn chọc ngoáy chốn riêng tư của cục trưởng phu nhân, điên cuồng chạy nước rút .

Đến hiện tại, hắn cuốicùng cũng biết cái gì gọi là bản năng của nam nhân!

Vân tiêu mưa tán, đợiđến đây hết thảy bình tĩnh trở lại.

Chương 21 : Mỹ kiềunương tức giận

"Đi xuống!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên dùng giọng nói lạnh như băng mà đẩy Diệp Hi ra. Lúc này trên gương mặtnàng còn vương nước mắt chưa khô kiệt, nhưng biểu tình lãnh nhược băng sươnglại làm cho Diệp Hi không biết phải làm gì cho đúng.

Nàng không giống nhữngnữ nhân kia sau khi thất thân muốn sống muốn chết, thậm chí còn muốn giết chếtnam nhân đã phá huỷ trong sạch của mình. Lam Thục Nghi lúc này giống như mộttòa băng sơn, để cho Diệp Hi căn bản cũng không biết nàng đang nghĩ gì tronglòng!

Sau khi phục hồi tinhthần lại, vào lúc này, mỹ phụ bị hắn áp dưới thân thể lại bỗng nhiên đẩy hắnra, vội vàng ôm lấy chăn trên giường lớn che đi thân thể thành thục tuyết trắng của mình.

"Lam a di, ta ——"

Diệp Hi trong lòng mặcdù vẫn còn dục động, nhưng hắn lại cố ý cúi đầu, không để cho người vợ xinh đẹpthấy trong hai mắt của mình đang toát ra nồng nặc dục hỏa!

Lam Thục Nghi lấy haicánh tay che ở trước ngực, hiện tại nàng vẫn cảm giác được hai bầu nhũ của mình tê tê dại dại.

Nàng rõ ràng vẫn còn nhớ, mới vừa rồi tiểu nam hài này đã giày xéo bộ ngực của mình như thế nào, nước miếng cùng dấu răng hiện tại vẫn rõ ràng đến nỗi có thể thấy được. Thậm chí, giữa hai chân nàng tới giờ vẫn còn tê tê dại dại, mềm mềm ướt nhẹp!

Nhìn tiểu nam hài trước mắt vừa mới phịt mình tơi bời hoa lá, Lam Thục Nghi khóc cũng ko khóc nổi! Mìnhrốt cục vẫn phạm phải một cái sai lầm không thể vãn hồi!

Có lẽ cho tới nay nàngvẫn chỉ coi Diệp Hi như một tiểu hài tử. Thậm chí hiện tại nàng lại cảm thấy là mình chủ động hấp dẫn hắn! Mới ở khắc cuối cùng, mình rõ ràng có thể khống chế bản thân!Không ngờ mình lại chủ động mà dụ dỗ hắn!

Nàng bây giờ đầu ócrối loạn, sai lầm lớn đã xảy ra, sau này sao mình còn dám đối mặt với lão công?

Lam Thục Nghi cũngkhông phải là loại nữ nhân cam chịu mềm yếu, cho dù hiện tại thất thân cho mộttuổi tiểu nam hài nhỏ hơn mình cả chục tuổi, nàng vẫn không có nghĩ đến cáichết.

Có lẽ, nếu sai lầm lớnđã đúc thành, phải nghĩ biện pháp đền bù mới là trọng yếu nhất!

Chẳng qua là, khuôn mặt của nàng vốn đang nhìn Diệp Hi bỗng nhiên hiện lên một chút hoảng hốt!

Bởi vì, Diệp Hi bấtgiác đang từ từ nhích tới gần nàng!

Trước lúc này, nàng chưa từng phát giác, tiểu nam hài kia dĩ nhiên trong hai mắt lại tràn đầy một loại tà ý! Cái này khiến cho nàng cảm nhận được dục vọng lúc này ở trong hai tròng mắt của hắn toát ra, thiêu đốt!

Đối với biến hóa này của mình, Diệp Hi lại hồn nhiên không nhận ra!

Mà lúc này, Lam Thục nghi trong lòng bỗng dưng nảy lên một tia tâm động! Diệp Hi cách nàng cànggần, trong nội tâm nàng lại càng nảy sinh một loại khát vọng mãnh liệt! Còn không có bị hắnchạm tới thân thể, chỉ là bị ánh mắt của hắn chiếu tới mà Lam Thục Nghi liền cảm thấy mình nhưkhông nhịn nổi nữa!

Tình cảnh mới vừa rồi còn nằm dưới người hắn uyển chuyểnhầu hạ, hình ảnh phản bội trượng phu kia, một lần nữa đánh thẳng vào trái timcủa nàng.

"Diệp Hi!"

Lam Thục Nghi khôngdám nói quá lớn, nhưng âm thanh nhỏ nhẹ đối với Diệp Hi không đủ để rung chuyểntâm trí hắn. Bởi vì, người vợ xinh đẹp này, thiếu phụ thành thục này đối vớihắn mà nói thì qúa sức dụ hoặc!

"Lam di, ta...Còn muốn!"

Diệp Hi hướng nàng từtừ nhích tới gần. ( Muốn chơi tập 2 đây mà)

"A!"

Lam Thục Nghi lúc nàythật luống cuống!

Bình thường nàng khiếp sợ đoan trang, thành thục ổn trọng, song bây giờ đối mặtvới một kẻ vừa mới xâm nhập thân thể của chính mình, đem chính bản thân làmbẩn, phương tâm của nàng vẫn ko nhịn đc mà run rẩy!

"Ngươi đi rangoài cho ta!"

Lam Thục Nghi vẻ mặtbắt đầu trở nên căm phẫn, "Ta muốn yên tĩnh một chút! Thừa dịp hiệntại hắn ta còn không có phát hiện ra, ngươi đi mau đi!"

Mặc dù trong nội tâm nàng hận Diệp Hi phá hư trong sạch của mình, nhưng vào giờ khắc này nàng cũngkhông có biện pháp khác. Diệp Hi lại muốn nói điều gì, chẳng qua là nhìn LamThục Nghi vẻ mặt nghiêm túc, hắn đành thở dài."Được rồi, nhưng là Lam adi, ngươi có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta!"

Hắn nhặt y phục củamình lên, nhanh chóng mặc vào, lúc xoay người mở cửa lại bỗng nhiên quay đầuhướng về phía mỹ phụ đang nằm vô lực ở trên mặt giường lớn:

"Ngươi là...Của ta! Đừng để cho Lưu An động đến! Chờ ngươi bình tĩnh một chút ta lại tớitìm ngươi!"

"Cút!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên cầm cái gối dùng sức ném về hướng cửa phòng, nhưng Diệp Hi đã sớm đóngcửa lại.

"Ô ô..."

Thống khổ vì thất thânlàm cho nàng cảm nhận được từng đợt mê võng, trên gương mặt nước mắt rơi xuốngnhư mưa. Chẳng qua mới vừa rồi, nàng đã thật sự động tình. Lam Thục nghi thật khôngcách nào quên được, cái khoái cảm bị lấp đầy chặt chẽ mà phong phú nóng rực ban nãy!

Mà Diệp Hi lúc này lạitràn đầy vui mừng, trong lòng đang suy tư phải như thế nào mới có thể để choLam Thục Nghi vị phu nhân cục trưởng xinh đẹp thành thục này , cam tâm tình nguyện hướng về phía mình mà tách ra hai chân.

Đến hiện tại hắn mớibiết được, nguyên lai làm nam nhân lại thoải mái như vậy!

Chẳng qua là, khi hắnvề đến nhà, vốn là tâm tình hưng phấn lại tản đi hơn phân nửa, bởi vì trong nhàchỉ còn lại một mình hắn.

"Ai, ngày nàocũng như vậy!"

Diệp Hi thoáng cáingồi ở trên ghế sa lon, nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên phát giác, nguyên laitiểu đệ đệ đã bộc phát trong thân thể cục trưởng phu nhân một lần lại vẫn nhưcũ, dựng đứng như túp lều!

Trời!

Không phải nói namnhân sau khi xuất tinh sẽ không có phản ứng sao? Chẳng lẽ mình có thiên phú dịbẩm?

Hắn tự nhủ nói, liềncởi quần, thân long không bị trói buộc liền bày ra tư thế nhất trụ kình thiên!

"A..."

Diệp Hi hai tay đặttrên ghế sa lon, bản thân nằm ngửa, hơi nhắm mắt lại, trong đầu lại ảo tưởngcái cảm giác vụng trộm cùng vợ người khác. Trải qua kịch liệt vận động, Diệp Hicảm giác được thân thể có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại từ từ ngủ, thậm chí ngaycả quần của mình cũng không có nâng lên, cứ như vậy để cho tiểu đệ đệ của mìnhtrần truồng.

Lúc này một chiếc xecon đang từ từ lái vào bãi đậu xe, Hàn Tuyết cũng từ xe bước xuống.

"Tại sao bỗngnhiên tâm thần lại không yên đây!" Trong nội tâm nàng có một loại cảm giácbất an.

"Ai, không biếttiểu Hi đã ngủ chưa?" Hàn Tuyết mang theo một cái cái túi nhỏ, bên tronglà món mà nhi tử thích ăn nhất.

"Răng rắc "một tiếng, cửa chống trộm bị nàng nhẹ nhàng mở ra.

Vốn là muốn tối nayhảo hảo trò chuyện cùng nhi tử, Hàn Tuyết vừa mới đi tới phòng khách bỗng nhiênngây ngẩn cả người!

Oanh!

Một khắc kia, tư thếngủ trước mắt của nhi tử đã cường đại đánh sâu vào tâm trí nàng, hắn thế nhưngcởi quần xuống quần ngủ ở trên ghế sa lon. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy nổi giậnchính là, giữa hai chân hắn dĩ nhiên là một cây gậy kình thiên, nhìn mặt hắnhơi lộ ra vẻ cười dâm, Hàn Tuyết liền biết hắn đang mơ đến cái gì!

"Tiểu Hi! ngươiđứng lên cho ta!"

Hai má Hàn Tuyết liềnnổi lên một tia ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Diệp Hi là mình từ nhỏnuôi lớn, trên người hắn nào có địa phương nào mình chưa từng thấy qua?

"A... Sao, chuyệngì?"

Đang trong mộng đẹptung hoành ngang dọc, Diệp Hi lại bỗng nhiên bị dao động tỉnh. hắn vuốt vuốthai mắt của mình, có chút nói mớ nói: "Làm sao gọi tỉnh ta a? A —— "

Khi hắn thấy rõ ràngmỹ phụ cao gầy trước mắt, lại bỗng nhiên sửng sốt: "Mụ mụ!"

Mà Hàn Tuyết mang vẻmặt sương lạnh mà nhìn chằm chằm hắn: "Còn không mau mặc quần vào! Như vậycòn ra thể thống gì!"

"A!"

cứngrắn, lập tức xoay người sang chỗ khác đem quần mặc lại. Nhìn hắn thất kinh, HànTuyết lóe lên một tia vui vẻ. Có lẽ chỉ là biểu hiện của tuổi dậy thì mà thôi!

"Mệt mỏi saokhông đi ngủ đi!"

Ngữ khí của nàng vừasủng ái, vừa có trách cứ. Mà trong lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên cởi áokhoác của mình ra.

"Ực ực!"

Ánh mắt của Diệp Hithoáng cái trở nên nóng rực!

Chương 24 : Đồng họcmời tiệc

"A!"

Diệp Hi bỗng nhiên hétlớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của bản thân bị đè nén trầmtrọng, nhưng tà niệm trong lòng vẫn sinh sôi để cho hắn luôn có vọng động muốnphát tiết!

"Không lẽ ta thậtsự là cầm thú!".

Trong đầu Diệp Hi hiệnlên hình ảnh nữ nhân kia, cảm giác thân thể của mình lại trở nên run rẩy. Tựahồ, có một tiếng gọi thập phần tà ác đang ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn hànhđộng càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú hơn nữa.

Ầm.

Từng đạo lôi điện phávỡ màn đêm đen nhánh.

"Tiểu Hi, cóchuyện gì a?".

Thanh âm "Đạp đạpđạp " của tiếng bước chân bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền tớiđây. Chỉ thấy Hàn Tuyết lúc này đang dùng một cái khăn tắm trùm quanh cơ thể!Hình ảnh này cơ hồ khiến cho Diệp Hi cảm thấy hai mắt mê muội, da thịt trắnggiống như được bão dưỡng trong sữa tươi, vóc dáng so với hắn càng thêm cao gầy,phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc. Khí chất thiếu phụ trời sanhquyến rũ, mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều khiến cho nam nhân bị hấp dẫntrong vô thức.

"Không có, khôngcó gì.".

Diệp Hi có chút mất tựnhiên hơi quay người đi, không để cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt đang bốc hỏa củamình, còn có ... tiểu huynh đệ giữa hai chân.

Hàn Tuyết nhất thờiliếc mắt: "Đã trễ thế này, không có chuyện gì đừng la loạn, mới vừa rồilàm cho mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì rồi! Thiệt là."

"Píp píp... Píppíp..."

Đang lúc Diệp Hi hơixuất thần, chuông điện thoại lại bỗng nhiên kéo hắn về thực tế.

"Uy, xin hỏi tìmai?".

Lại nghe từ trong điệnthoại truyền đến thanh âm có chút nhu nhược của nữ hài tử: "Diệp Hi, làmình."

"Dương NgọcLinh?"

Diệp Hi hỏi:"Chuyện gì? Có chuyện tìm mình sao?".

"Không có chuyệngì không thể tìm bạn sao?".

Dương Ngọc Linh bỗngnhiên sẳng giọng.

"Ách, có thểa."

Diệp Hi vừa trả lời,Dương Ngọc Linh lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hi mới khôngnhịn được mà hỏi lần nữa: "Bạn còn đang ở đó chứ? Có chuyện gì bỗng nhiênlại không nói."

"Cái kia... DiệpHi, ngày mai bạn thật trở lại sinh nhật của mình chứ?".

"Mình không phảiđã nói nhất định đi sao?".

Nghĩ đến nhi tử củaphó thị trưởng, tâm hồn Diệp Hi cũng hơi khó chịu! Tiểu tử kia, lão tử của hắncũng mau muốn bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình!

"Hì hì, mìnhkhông phải là sợ bạn không đến sao? Hơn một năm trước mình nhớ được hình nhưcũng mời bạn, nhưng cuối cùng bạn cũng không có xuất hiện."

Thanh âm Dương NgọcLinh bỗng nhiên có một chút oán giận.

"Một nămtrước?"

Diệp Hi chân mày bỗngnhiên nhíu lại, "Một năm... Ách, khi đó mình chán ghét tụ tập. Được rồi,mình đáp ứng tối mai nhất định đi, được rồi chứ? Bất quá, chuyện sinh nhật, chamẹ bạn không có an bài cho bạn sao?"

"Bọn họ?"

Dương Ngọc Linh tronglòng đau xót: "Bọn họ đều là người bận rộn, cả ngày cũng không ở nhà, sinhnhật của mình cũng chỉ đánh một cú điện thoại về.".

Nghe lời của nàng,Diệp Hi lại bỗng nhiên nghĩ tới mình, mình không phải cũng như vậy sao? Phụthân hàng năm không ở nhà, mụ mụ vừa bận rộn chuyện chính trị, căn bản cũngkhông có thời gian quan tâm mình. Nghĩ vậy hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảmgiác đồng bệnh tương liên.

"Không sao, báphụ bá mẫu bọn họ bận rộn, ngày mai không phải là có rất nhiều đồng học đi sinhnhật của bạn sao?".

Diệp Hi vội vàng nói:"Ngày mai mình cũng đi nữa."

"Thật sự?"

"Bạn cho rằng làthật sao?" Diệp Hi bỗng nhiên nói.

"Bạn —— "

"Chỉ đùa một chútthôi, chẳng qua là mình không thích Từ Văn Lượng." Diệp Hi vừa nghĩ tớitên tiểu tử kia luôn là ở trước mặt mình diễu võ dương oai, thậm chí coi mìnhlà kẻ địch, trong lòng hắn đã nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận!

Đóng điện thoại lại,Diệp Hi thở một hơi dài.

"Lại là cái dạ vũgì nữa đây!"

Bị vây trong thượngtầng xã hội, hắn thật sự đối với loại thủ đoạn tràn đầy dối trá, tràn đầy ganhđua so sánh, tràn đầy say mê kim tiền không có chút nào hứng thú!

Chủ nhật, tự nhiên làthời gian nghỉ ngơi, Diệp Hi ngủ thẳng tới đêm mới từ trên giường bò dậy, cũngkhông biết tại sao hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là do tối ngày hôm qua mìnhbắn ra nhiều lắm?

"Ai..."

Khẽ lắc đầu, hắn mớiđi vào phòng vê sinh tắm rửa. vừa bước vào trong phòng tắm liền bị làn hươnghoa lài phả tới mặt.

"Đây là... Mùithơm từ mẹ."

Diệp Hi hít sâu mộtcái, tùy tiện rửa mặt, đem đồ ngủ thay ra, đang định bỏ vào trong máy giặt quầnáo, hắn lại bỗng nhiên ngây dại. Bởi vì, trong máy giặt quần áo lúc này lại cómột bộ nịt vú cùng quần lót.

"Cầm thú!"

Diệp Hi thấp giọngmắng mình một câu, cố nén cảm giác muốn cầm lấy nội y của mụ mụ, vội vàng rờikhỏi phòng tắm.

Chương 25 : Cục trưởngphu nhân tức giận

Hân Hoa tửu điếm tọalạc tại trung tâm thành phố Hoa Hải, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, hơnnữa trang tu thập phần xa hoa, là một trong năm Tinh cấp tửu điếm nổi danh nhấtTrung Quốc.

"Kháo, lớn nhưvậy, ta phải đến đâu bây giờ?".

Diệp Hi nhìn người đếnngười đi mà người thộn cả ra, mình lại quên mất hỏi Dương Ngọc Linh ở tầng lầunào!

"Điện thoại diđộng, a, thật là bi kịch."

Diệp Hi lúc này có mộtloại cảm giác muốn phát điên, hắn quên không mang điện thoại.

"Vị này tiểu bằnghữu ách... Tiên sinh, mời đưa ra thiệp mời."

Người phục vụ rất cólễ phép đối với Diệp Hi, cười nói: "Hôm nay Hân Hoa tửu điếm được một vịkhách nhân bao toàn bộ, mời ngài đưa ra thiệp mời, chúng ta sẽ an bài ngườiphục vụ dẫn ngài đi vào.".

"Thiệp mời?"

Khóe miệng Diệp Hihung hăng co giật, Dương Ngọc Linh lúc nào đưa cho mình thiệp mời?

"Không có làm saobây giờ?"

"Nói như vậy, tửuđiếm chúng ta hôm nay không thể chiêu đãi ngài, xin ngài lần sau lại đến sao,tạo thành phiền toái cho ngài thật xin lỗi."

"Thái độ phục vụthật tốt."

Diệp Hi trong lòng xấuhổ, bất quá hai mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng ngời!

Bởi vì, ở cách đó khôngxa, hắn thấy được một mỹ thiếu phụ trẻ đẹp đang chầm chậm bước về phía cửa đạimôn! Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy màu đỏ sậm, mái tóc được vấn lên bằng một cáikẹp nhỏ xíu màu tím.

Cho dù vóc dáng khôngcao, nhưng là những đường cong trên thân thể nàng vẫn hết sức nóng bỏng, haichân tiêu sái chuyển động làm cho đôi nhũ phong trong bộ váy dạ hội cũng theo đó mà run lênnhè nhẹ, giống như là đang hướng về phía nam nhân trước mắt mà vẫy gọi.

"Ngươi —— "

Lúc Lam Thục Nghi đitới cửa Hân Hoa tửu điếm lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng thấyđược tiểu nam hài tối ngày hôm qua đoạt đi sự thanh bạch của người vợ như nàng!

"Lam a di, làmsao người cũng tới?"

Trong mắt Diệp Hi chợtlóe lên tia tham lam, trên mặt lộ ra nụ cười giống như bọn họ căn bản không cóphát sinh qua bất cứ quan hệ thân thể nào. Mà Lam Thục Nghi th́ lại vờ hắnggiọng, chẳng qua là ngại ngoại nhân, nàng không thể la mắng hắn được.

"Hôm nay thươnggiới có cuộc gặp mặt nho nhỏ ở chỗ này, ta tới tham gia, chẳng lẽ ngươi cũng....?"

Trong lúc nói chuyện,ngữ khí của nàng tràn đầy một loại tâm tình hết sức phức tạp.

"Cháu đến dự sinhnhật, ở nơi này có một chút hiểu lầm, nhưng là cháu ngay cả thiệp mời cũngkhông có nên không được đi vào a!" Diệp Hi khoát tay áo.

"Vậy ngươi tiếptục đứng ở chỗ này đi."

Lam Thục Nghi bỏ lạimột câu như vậy rồi nhanh chóng lướt qua Diệp Hi hướng đến cửa đại môn. Lúc nàythân thể của nàng đang không ngừng run rẩy!

Tối ngày hôm qua, một màn xảy ra đêm hôm kia, cái cảnh bị một nam nhân bên ngoài không phải trượng phu chà đạp thân thể của mình lại hiện ra, hơn nữangười nam nhân này lại chỉ có mười lăm mười sáu tuổi! Kể từ khi tối ngày hômqua, nàng đều tự nhủ rằng, đây chẳng qua là một giấc mộng xuân mà thôi, cái gìcũng không có phát sinh qua.

Người phục vụ tựa hồbiết Lam Thục Nghi nên vội vàng hướng nàng khom lưng cười nói: "Lam tiểuthư hôm nay cũng đến sớm a."

"Lâm tiểu thư hômnay đến sớm a!"

Cô phục vụ lễ tân cóvẻ như quen Lam Thục nghi, tiến ra tươi cười nói.

Lam Thục Nghi bản thânchính là khách quen của tửu điếm này.

"Ân, có chútviệc." Đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại làm như không thấy màlướt qua hắn. Nhưng là Diệp Hi ở phía sau lại mặt dày bám theo.

Khi hắn đi qua ngườibán hàng kia, lại bỗng nhiên thấp giọng nói: "Sao các ngươi còn không ngăncản ta đi vào nữa?"

Lúc này Diệp Hi giốngnhư tên trẻ trâu đang cáo mượn oai hùm, mà người bán hàng kia cũng ngây dại.Mới vừa rồi hắn cùng Lam Thục Nghi nói chuyện, hắn tự nhiên biết Diệp Hi cùngvị cục trưởng phu nhân này có quan hệ không giống bình thường. Nhưng là hắnthông minh hiểu cái gì không nên nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hi đi theoLam Thục Nghi vào trong.

Nhìn Lam Thục Nghi nhẹnhàng ngúng nguẩy mông tròn đi vào, tà niệm giữa hai chân Diệp Hi lại tiếp tục dâng cao!

Từ tối ngày hôm qua khi hắn đoạt lấy thân thể tuyệt mỹ của vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp này, Diệp Hi liềnphát giác được tư tưởng của mình bất tri bất giác đã thay đổi!

Nghĩ tới thân thểthành thục động lòng người của Lam Thục nghi , còn có mùi hương u lanquyến rũ đặc thù của thiếu phụ, quả thực để cho Diệp Hi như si như say! Đếnhiện tại hắn vẫn không thể quên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại mềm mại như vậy, ngọt ngào và thơm ngát như vậy!

Loại xúc cảm kia, DiệpHi cả đời sẽ không quên! Chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể lồi lõm thành thục của vị cục trưởng phu nhân kia, còn có mùi thơm đặc hữu trên cơ thể, Diệp Hi đã bắt đầu nóng lên, hắn bây giờ thật đúng là hận khôngđược đẩy té nàng trên mặt đất, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng!

"Ngươi đi theo talàm gì!"

Ở thang máy đi ra, đivào trong lầu, thừa dịp nhiều người, Lam Thục Nghi bỗng nhiên xoay người lại,một đôi mắt hạnh lúc này hung hăng mà nhìn chằm chằm về Diệp Hi.

Chính diện nhìn qua,vị mỹ phụ thiên sinh mị cốt này thật sự là làm cho lòng người say thần mê!

Máitóc vấn cao đoan trang tao nhã để cho cổ ngọc trần của nàng lộ ra ngoài, váy liền áo cổ trễ thấp thoáng một khe rãnh như ẩn như hiện giữa hai tòa núi cao!

Lam Thục Nghi cùng vớivẻ mặt tuyệt mỹ lạnh như băng tức giận nói: "Ngươi đừng tưởng rằng, tốingày hôm qua xảy ra chuyện đó, ngươi sẽ có quan hệ gì với ta! Ta cho ngươibiết, ngươi tốt nhất là quên nó đi!"

Cho dù Lam Thục Nghingụy trang băng lãnh, thế nhưng khi nói ra lời này thời điểm, nàng má lúm đồngtiền vẫn là không thể ức chế nổi lên nhè nhẹ đỏ ửng. nguyệt dung Xinh đẹp tuyệt trần càng vì thế mà trở nên mê người.

Diệp Hi trong lòng máyđộng, trái tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên, chỉ cần vừa nghĩ tới chính bản thânđã từng nằm ở trong phòng ngủ vốn thuộc về phu thê bọn họ, cưỡi lên trên người vị cụctrưởng phu nhân xinh đẹp thành thục này, hắn lại thấy nội tâm truyền tới vô hạn kích thích yêu đương vụng trộm.

"Ta —— "

"Nói chuyện a?Ngươi sao không nói gì hả?"

Thấy Diệp Hi muốn nóilại thôi, cuối cùng hình như là tiểu hài tử làm chuyện xấu mà cúi thấp đầukhông đáp lời, Lam Thục Nghi trong lòng lập tức càng thêm tức giận, tiểu tử nàythế nhưng dám trước mặt mình giả bộ ngu! Thức sự quá ghê tởm!

Chính mình tối ngày hômqua...

Nghĩ đến tối qua lúc khôi phục lý trí, giữa hai chân có chút tê dại, phía trên thậm chí còn lưulại dấu vết bị xâm phạm, Lam Thục Nghi trong lòng chán nản, hơn nữa, lúc ấy bâuvú trước ngực nàng cũng có chút trướng đau, rõ ràng là bằng chứng của việc bị người khác đè ép xoa nắn qua!

Chính là tiểu nam hàinày, cư nhiên lại ở trên giường, đoạt đi sự trong sạch của người vợ thuần khiết như mình!

"Nói chuyện đi !ngươi là câm hay là điếc?"

Kiên nhẫn của Lam ThụcNghi tựa hồ bị Diệp Hi làm cho mất sạch, lửa giận trên mặt một khắc cũng khôngcó giảm bớt qua. Có lẽ là bởi vì thở gấp, chiếc váy nhấp nhô căng thẳng, làm hai trái cầu thịt trước ngực mà nàng rất đỗi tự hào nâng lên càng vượt trội, mơ hồ có thể nhìn thấy dấuvết nịt vú bên trong.

Chương 26 : Diễm mẫubỗng nhiên xuất hiện

"Thật xinlỗi."

"Thật xin lỗi?Ngươi còn xin lỗi?"

Lam Thục Nghi cực kỳtức giận mà chỉ vào Diệp Hi.

Chỉ là lúc này, DiệpHi chỉ cúi thấp đầu.

Nàng thậm chí có xúcđộng muốn bóp chết hắn!

Lam Thục Nghi nhắm lạimột đôi mắt đẹp nén giận lửa hận, làm một cái hô hấp thật sâu

Nhưng chính lúc này ởphía sau, nguyên bản đang cúi đầu Diệp Hi bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt gần gũimà chăm chú nhìn thẳng vào mỹ phụ trước mắt, dán thẳng vào bộ ngực bị băng bó quá chặt chẽ dưới lớp áo váy của nàng.

Cao vót như mây, nođủ mà to thẳng. Diệp Hi thậm chí nảy sinh ao ước có thể tự tay đem nịt vú tròng lên đôi mỹ nhũ này. Có thể cùng cực phẩm mỹ nhân thê như thế này tiếp xúc xúcthân mật , thật sự là làm cho nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống lại!

Mà khi Lam Thục Nghimở hai mắt ra thời điểm, cặp mắt nóng rực của Diệp Hi lại làm cho nàng cảm nhậnđược tâm khôi.

Trước mặt nhào tớitrận trận mùi thơm cơ thể thiếu phụ khiến cho Diệp Hi khứu giác thần kinh bị cựcđạ i kích thích! Trận trận mùi thơm khiến cho tiểu đệ của hắn nảy sinh phản ứngnguyên thủy nhất!

Chẳng qua Diệp Hi vẫncúi đầu không đáp làm cho Lam Thục Nghi quả thực tức chết! Nàng thật muốn dùngsức bóp chết tiểu tử này.

"Diệp Hi, ngươinghe kỹ cho ta."

"Quên mất chuyệntối ngày hôm qua đi, hãy coi đó chỉ là một giấc mộng thôi!"

"Lam adi..."

Diệp Hi có chút mêluyến dời mắt khỏi người mỹ phụ mặc váy xinh đẹp trước mắt, trong lòng vốn đã dục hỏa công tâm, song vẫn cố gắng đè nén nói. Thấy Diệp Hi vùa muốn mở miệng lại không nói lời nào, LamThục Nghi bỗng nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

"Ách... Cáikia... Ân cháu sẽ quên chuyện tối ngày hôm qua, vậy cháu có thể mời a di mộtđiệu nhảy được không!"

Diệp Hi có chút mongđợi nhìn nàng, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, nếu như Lam ThụcNghi không đáp ứng, như vậy mục tiêu trong lòng hắn nghĩ tới muốn thực hiệnliền có chút khó khăn nha!

Nghe được lời này, LamThục Nghi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bỗng nhiên nói: "Ngươi lạimuốn nảy sinh âm mưu gì nữa?"

"Cháu chỉ đơnthuần muốn mời a di nhảy mà thôi, không có ý tứ khác! Được chứ?".

Nhìn Diệp Hi trên mặtđỏ bừng, Lam Thục Nghi bỗng nhiên cảm giác được một cảm xúc khác thường nổilên.

Mà Diệp Hi lúc này lạihướng về phía nàng, đưa tay lên trước mắt ra dấu mời:

"Có được hay không?"

"..."

Lam cục trưởng phunhân không nói gì, nhưng không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đem bàn tay nhỏ xinh củamình đặt lên của hắn.

Có lẽ, đây là một lần cuối cùng đi? Lam Thục Nghitrong lòng lặng yên suy nghĩ. Tựa hồ, tiểu nam hài này, cũng không phải quá mứchư hỏng!

Cầm bàn tay nhỏ nhắnnhu nhược, Diệp Hi chỉ cảm thấy như đang cầm một khối bông vậy, trắng mịn như tơ lụa.

Diệp Hi hơi dùng sứckéo, thân thể thành thục của Lam Thục Nghi lập tức dán thẳng lên lồng ngực hắn!

"Hảo nhu nhuyễn,hảo co dãn."

Diệp Hi rõ ràng cảm giácđược, trước ngực một đôi hào nhũ co dãn kinh người đang nặng nề đè xuống.

Bị cặptuyết phong no đủ đầy đặn này chèn ép, Diệp Hi chỉ cảm giác bản thân vốn đã từngmột lần ở trong cơ thể vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp tuyệt vời này phát tiết, dục hỏa mãnh liệt lại bắt đầu bừng tỉnh xung động, giống như núi lửabạo phát vậy!

"Anh..."

Cảm giác được hai châncủa mình trong lúc này bỗng dưng chạm phải nhục bổng cứng rắn, Lam Thục Nghitrên mặt trắng bệch:

"Ngươi tên tiểu tử ngu ngốc kia!" ( Bị chim của nóchọc vào)

Thân làm người vợ,nàng tự nhiên biết thứ đang chĩa vào bụng dưới mình bây giờ là vật gì.

Lam Thục nghi vẫn chưaquên, Tối ngày hôm qua, tình cảnh nàng uyển chuyển hầu hạ hắn vẫn rõ mồn mộttrước mắt! Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Hi còn nhỏ tuổi mà tiềnvốn lại hùng vĩ như vậy, thật sự làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc.

Nghĩ đến cái kia củatrượng phu, Lam Thục Nghi bi ai phát hiện, nếu như so sánh với Diệp Hi, trượngphu quả thực chính là một con giun nhỏ!

Trí nhớ quay lại buổitối điên cuồng hôm qua , cái cảm giác phong phú khi phía dưới bị nhétđầy đó, bất giác làm cho nàng cả người run rẩy!

Hơn nữa, nàng lúc nàylại nghĩ tới trượng phu trệch hướng, sau lưng mình ở bên ngoài yêu đương vụngtrộm, điều này làm cho Lam Thục Nghi trong lòng dâng lên một trận lửa giận,cũng dâng lên một cổ dục vọng trả thù !

Đối mặt với mỹ thiếuphụ như vậy, Diệp Hi lại có chút lúng túng nói: "Cháu, cháu không biết...cháu khống chế không được, chúng ta, hay là đi xuống đi, không nên nhảy nữa.Như vậy... Rất khó chịu."

"Hừ..đây là...Một lần cuối cùng."

Nghĩ không ra, mộtkhắc trước còn đang tức giận Lam Thục Nghi hiện tại lại tự nhiên buồn bã cười,đôi mắt nhộn nhạo thành thục phong tình lóe lên một tia đau thương:

"Sau này, coi nhưchuyện gì cũng không có phát sinh qua!"

Nghĩ đến thân phận củamình, Lam Thục Nghi trong lòng liền dâng lên một trận áy náy, trượng phu có lỗivới mình, nhưng là mình lại tại sao có thể hồng hạnh xuất tường (ngoại tình),làm ra hành vi trái luân lý đạo đức như vậy nè!

Chỉ là, càng như vậy,nàng lại càng có một loại khoái cảm trả thù mãnh liệt!

"Lam a di, ngườiđẹp quá!"

Diệp Hi bỗng nhiên singốc nói, hai tay kìm lòng không được mà từ từ ôm chặt, đem thân thể gợi cảmduyên dáng của Lam Thục nghi áp chặt lấy người mình.

"Có chừng có mực!Nếu không ta liền tức giận."

Lam Thục Nghi tùy ý đểhắn ôm lấy bờ eo của mình, trên mặt lại giả trang ra một vẻ tức giận.

Đêmqua, một màn phong tình kia lần lượt mà ở trong đầu của nàng lẩn quẩn, nhớ tớihắn còn tuổi nhỏ mà thật sự không nhỏ, nhớ tới hắn còn tuổi nhỏ mà lại vô cùng uymãnh, Lam Thục Nghi liền cảm thấy vô cùng xấu hổ!

"Nha."

Diệp Hi nhẹ nhàng hồiđáp, tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu phụ, hai người nhẹ nhàng mà ôm lấynhau, cước bộ theo tiết tấu âm nhạc mà đung đưa, phiêu dật.

Sân nhảy tương đốirộng lớn, ngọn đền lại có chút tối, hầu như nhìn không thấy xung quanh ba thướcdùng người bên ngoài.

Nhưng chính là như vậy, một loại khoái cảm yêu đương vụng trộm mơ hồ lại bắt đầu nhen nhóm, làm cho lòng hai người càngthêm chờ mong tiến thêm một bước .

Nhất là Diệp Hi!

Ôm trong lòng mỹ phụnhân thê, Diệp Hi chỉ cảm thấy thân thể hai người bọn họ thiếp vô cùng gần, nhưdán lấy nhau, mỗi một động tác, tiểu đệ đệ của hắn luôn luôn không hiểu vô tìnhhay cố ý ở giữa hai chân thiếu phụ nhẹ nhàng ma sát, trận trận khoái cảm đánhthẳng vào lòng hắn, cũng tập kích bản thân Lam Thục nghi.

Vào giờ khắc này,trong lòng Lam Thục Nghi bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tội lỗi.

"Mình làm như vậyrốt cuộc có đúng hay không?"

Mà Diệp Hi, cũng cốgắng mà làm bộ như một chính nhân quân tử, hai tay thập phần an phận mà ôm ấpvòng eo thon thả của cục trưởng phu nhân, theo bước tiến của nàng mà nhẹ nhàng chuyểnđộng.

Thế nhưng, trận trậnmùi thơm truyền tới phía trước lại không ngừng mà kích thích Diệp Hi, để chohắn cảm nhận được có chút tâm loạn thần mê. Trọng yếu hơn là, bộ ngực của Lam Thục nghi, một đôi hào nhũ còn thường thường mà đè ép ma sát lồng ngực hắn, thật sâu kích thích hắn !

"A?"

Bỗng nhiên, hai mắtDiệp Hi trợn lên, ánh mắt nhìn về phía lối đi vào của sàn nhảy.

"Chuyện gì?"

Lam Thục Nghi nghi ngờnhìn theo ánh mắt của hắn, cả người run lên!

Dĩ nhiên là trượng phu của nàng,cục công an cục trưởng Lưu An đang mặc một thân cảnh phục, hắn tạo sao lại xuấthiện ở nơi này?

"Này..."

Diệp Hi tâm bỗng nhiênđập nhanh! Một loại khoái cảm trộm thê tử người khác, còn có nỗi sợ hãi bị pháthiện thật mạnh mẽ kích thích hắn!

Diệp Hi thấp giọngnói:

"Chúng ta... Haylà rời đi a, nếu không bị chồng của a di thấy được, sẽ bị hiểulầm mất!"

Hắn thật giống như cốý cúi đầu, ghé vào bên tai mỹ phụ thấp giọng nói. Vốn là Lam Thục Nghi tronglòng đã có một chút áy náy, hiện tại bên tai truyền đến từng trận hơi thở nóngrực, hơn nữa nghe được hai chữ "chồng ", trong nội tâm nàng giốngnhư càng thêm đau nhói!

Chẳng qua là, cảm giácvụng trộm tối qua một làn nữa lại hiện lên trong đầu để cho người vợ xinh đẹpbỗng nhiên trở nên lớn mật, nàng dán người lên lồng ngực Diệp Hi, không để ý cặp nhũ phong bị hắn đè ép, hơn nữa, hai tay còn chủ động mà ôm lấy cổ của hắn, đemthân thể của mình cơ hồ hoàn toàn rúc vào trên người của Diệp Hi.

Hơn nữa, trượng phucủa nàng ngay chỗ không xa nhìn chung quanh, bên người theo mấy cái đồng dạngăn mặc cảnh phục cảnh viên, cũng không biết đang làm gì, nhưng thấy hắn đangtheo tầng này lâu đại đường quản lí đang nói lời này.

Mà kích thích nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chính là Diệp Hi, lúc này đang ôm trong lòng người vợ xinh đẹp!

Kích thích vụng trộm Mãnh liệt khiến cho hắn cả người từng tế bào đều như sôi trào, một cổ nhiệthuyết hung tính đánh thẳng vào lý trí của Diệp Hi, nguyên bản hai cánh tay vốnđang ôm eo Lam Thục Nghi , trong lúc bất tri bất giác dĩ nhiên chậm rãi siếtchặt, bụng dưới càng hơi về phía trước dướn lên cứng ngắc, tà ác mà chĩa vàodưới bụng của mỹ thiếu phụ!

"Diệp Hi!".

Nguyên bản đang bị lửagiận làm cho đầu óc mê muội, Lam Thục nghi chợt giật mình gắt:

"Chớ động tayđông chân!"

Lúc này nàng mới pháthiện được mình và Diệp Hi giờ này giống như một đôi tình nhân cực kỳ thân mậtôm ấp lấy nhau, điều làm Lam Thục Nghi xấu hổ hơn là, chồng mình giờ còn đứngcách đó không xa!

"Ta... Là tại người ôm cháu trước!".

Diệp Hi có chút dởkhóc dở cười mà nhìn mỹ thiếu phụ, hai tay vẫn ôm thật chặt vòng eo của nàng,hạ thân lại càng vô sỉ đẩy vào bụng của nàng.

Hai người cao thấpkhông kém là bao nhiêu. Lúc này mỹ phụ lại hai tay ôm lấy cổ của hắn, bộngực vì thế mà bị chèn ép nghiêm trọng, ma sát làm cho bọn họ cả người trở nên không đượctự nhiên.

"Vậy ngươi đừng có chuyển động nữa."

Lam Thục Nghi hiện tạithật hối hận muốn chết. Mình tại sao nhất thời lửa giận công tâm làm ra chuyệntình này! Hơn nữa đối phương lại còn là một tiểu nam hài mười sáu mười bảy tuổi!

"Chúng ta... Haylà rời đi! Chồng của dì, thật giống như đang phá án?"

Nhìn về trượng phu củanàng, Diệp Hi trong lòng bỗng nhiên chuyển động, hai cánh tay của hắn đem Lam ThụcNghi ôm càng chặt hơn!

"Ngươi làm gì đó a! Xiết ta đau quá!"

Lam Thục Nghi nhẹnhàng mà đập tay lên ngực Diệp Hi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lưu ý trượngphu. Trừ cảm giác thẹn thùng cùng sợ hãi, Lam Thục Nghi lại sinh ra một loạicảm giác thập phần kỳ quái. Cái này giống như có một chút hưng phấn, có mộtchút kích thích! Cảm giác, giống như mình thật sự phản bội trượng phu!

"Cháu, cháu thậtsự rất khó chịu a!"

Diệp Hi khuôn mặt đỏ lên, mông đít lại hơi đẩy về phía trước, dùng chính tiểu huynh đệ đang nổi trướng bồngbên dưới ma sát giữa hai đùi của nàng!

"Ngươi còn cửđộng nữa! Ta sẽ giết ngươi!"

Lam Thục Nghi đỏ mặt,nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cứ như vậy, đừngđộng."

"Nha."

Diệp Hi ứng tiếng nói:"Nhưng như vậy rất khó chịu a."

"Khó chịu cũngphải nhịn!"

Lam Thục Nghi lúc nàythật rất muốn đẩy tiểu nam hài này ra! Nhưng là lão công ở phía kia lại làm chonàng không thể không cùng hắn thân mật cùng một chỗ.Chẳng lẽ tựu chỉ cho phép trượngphu vụng trộm?

Trong nháy mắt này,trong đầu Lam Thục Nghi bỗng dưng hiện lên ý niệm hồng hạnh xuất tường một lầnnữa! Nàng muốn nam nhân khác chà đạp thân thể của mình một lần nữa để báo thù trượng phu phản bội! Nếu mình đã vượt quá giới hạn ... Một lần, vậy tới một lần nữa thì sẽ như thế nào?

Chẳng qua là, đạo đứcngười vợ khiển trách lại làm cho nàng thủy chung làm không được! Bất quá hiệntại ở giữa hai chân đang có một cây gậy nóng rực cứng rắn, lại làm cho nàng cảmnhận được từng đợt say mê!

Mình đã bao lâu.. không có hưởng thụ tư nhuận củanam nhân rồi? Tối ngày hôm qua bị Diệp Hi tiến vào, cảm giác phong phú đó làmcho nàng căn bản là khó quên!

Hơn nữa bây giờ bị vậtkia của Diệp Hi kích thích, thân thể của nàng nhất thời trở nên thập phần mẫncảm! Nhè nhẹ xuân thủy dính ướt nội khố của nàng.

"Lam Thục Nghi!Ngươi đây là một dâm phụ! Làm sao ngươi có thể sinh ra tà niệm đối với một đứabé trai!"

Mới hồng bỗng nhiên cómột thanh âm ở nộ xích lấy nàng.

Chỉ là, càng như vậy,nàng lại cảm nhận được cái loại này đánh vỡ hết thảy yêu đương vụng trộm khoáicảm

Đột nhiên, Diệp Hi vốnđang bị dục hỏa bao phủ, lại thoáng cái dập tắt!

Thân thể của Diệp Hi ôm cứng Lam Thục nghi, ánh mắt song lại chặt chẽ nhìn 1 mỹ phụ ăn mặc đẹp đẽ trước mắt. Lúc này theo sau nàng một vài người như bảo tiêu đang đi về phía cục trưởng Lưu An bên kia.

"Mẹ?"

Bời vì Diệp Hi bỗngthấy Hàn Tuyết đột nhiên xuất hiện làm cho hắn sợ hết hồn, tiểu huynh đệ suýtnữa liệt dương mà xong đời!

Cái gì?"

Nghe được Diệp Hi kinhhô, do lúc này cơ thể nàng cùng hắn dán lại cùng nhau, Lam Thục Nghi bất chợtngười run lên. Chỉ là nàng vừa khẽ lắc một cái, động tác này lại vô tình khiến cho hai cái bánh thịt tròn lẳn ở trên ngực Diệp Hi đè ép chặt thêm một chút!

Chương 27 : Nữ thịtrưởng thành thục

-Ách... Cái kia, Lam adi, chúng ta hay là trước tiên tách ra!"

Trong lòng ôm thân thể mềm mại tràn đầy dụ dỗ của cục trưởng phu nhân, thế nhưng Diệp Hi ánh mắt lại rơi vàonữ nhân xa xa trên người kia!

"Vậy ngươi mau buông tay!"

Lam Thục Nghi trên mặtlộ ra vẻ tức giận, sau đó thật sự tránh thoát đi ra, xoay người rời khỏi sàn nhảy.Tuy rằngtrượng phu biết mình hôm nay có tới tham gia yến hội, thế nhưng nàng lại luôn có một loạicảm giác yêu đương vụng trộm hư cảm.

Cho dù, chính bản thâncũng không phải là như vậy.

Thế nhưng, đã từng nảy sinh quan hệ thân thể, đã từng ở trong phòng ngủ của chính bản thân mình cùng trượng phu mà tiến hành giao hợp với một nam nhân khác, cái cảm giác đó vô luận thếnào Lam Thục nghi cũng ko sao quên đc.

Có lẽ là do chính bảnthân nàng trời sinh phóng đãng? Nếu không, vì sao còn muốn cùng tiểu nam hài đãtừng đạp hư bản thân như vậy xảy ra tiếp xúc thân mật nữa nè? Thật chỉ là muốn để chohắn quên đi chính bản thân đã từng phóng túng trơ trẽn?

"Ôi..."

Đi giày cao gót quảnhiên bất tiện, dưới chân chỉ hơi vấp một chút, Lam Thục Nghi bỗng nhiên mấtđi thăng bằng ngã về phía trước.

Mắt thấy mỹ phụ nhân sắp ngã xuống, Diệp Hitay mắt lanh lẹ, bước lên phía trước muốn đỡ lấy nàng, nhưng là bàn tay hắn khôngbiết có phải là vô tình hay cố ý, thoáng cái đặt lên trên một trái bưởi hồng no đủ đầy đặn!

"Ba!"

Cái tát này thật đau! Lam Thục Nghi theo bảnnăng vung tay hung hăng mà tát lên mặt Diệp Hi! Chỉ nghe tiếng "Ba "một cái, trên mặt Diệp Hi đã hiện rõ một dấu bàn tay!

"Ta —— "

Diệp Hi che mặt, khôngcách nào giải thích được nhìn thiếu phụ, mình mới vừa rồi chỉ là muốn đỡ nàng,không hề muốn làm gì khác!

Đó bất quá là ngoài ýmuốn nha, phải kích động như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hắn đang chọn lại mộtlần, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bị nàng đánh thêm một lần! Cáithứ xúc cảm mềm mại này, nhưng là lại cũng không phải bèo nhèo như thiếu phụ có tuổi thông thường, mà là tràn đầy vẻ thanh xuân co dãn!

Đó là cảm xúc tuyệtvời cỡ nào a! Suy nghĩ một chút, Diệp Hi trên mặt chậm rãi đỏ ửng lên! Đó khôngphải là xấu hổ, mà là bởi vì bị dục vọng mãnh liệt nhịn nghẹn đến đỏ bừng.

Bất quá, mỹ thiếu phụ xem ra lại cho rằng đối phương là vì cái tát vừa rồi của bản thân mà tức giận.Theo nàng, người đàn ông này, không, phải nói là cậu bé, tối đa cũng chỉ mườilăm, sáu tuổi hình dạng.

"Ngươi, ta...Thật xin lỗi!"

Lam Thục Nghi gần đây tâm tình luôn luôn phiền não như vậy, thế nhưng vừa nãy dù sao cũng là chínhbản thân không đúng mà ? Tuy rằng có bị đứa nhỏ này sờ soạng một chút, song Diệp Hi có đúng hay không chỉ muốn đỡ lấy nàng, điểm này mỹ thiếu phụ bản thân căn bản cũng biết.

"Không sao!"

Diệp Hi vuốt vuốt mộtbên má đang đau rát, cười mỉa nói: "Bất quá từ nhỏ đến giờ không có bị congái đánh qua! Thật đúng là có một chút đau!"

Miệng nói, Ánh mắt củahắn lại len lén mà đánh giá mỹ thiếu phụ trước mắt: Nàng hôm nay mặc một thân trangphục cùng tối hôm qua đơn giản là cách biệt một trời 1 vực. Lam Thục nghi hômnay ăn mặc có vẻ rất quý khí. Váy dài có đai đeo, giày xăng-̣đan đế cao, rấtđơn giản phối hợp, lại có một phen phong tình khác hẳn.

Lam Thục Nghi vóc dángkhông cao lắm, chỉ là, nàng bản thân mỹ lệ nhưng cũng không bởi vì... thế mà cóđiểm yếu bớt. một thân khí chất thành thục diễm lệ làm cho người khác mê luyến.Cả người tản ra mị lực phong vận thiếu phụ động lòng người, hơn nữa còn mơ hồcảm nhận được một chút Hương khí. Mái tóc ngắn Bắt mắt nhẹ nhàng khoan khoái mêngười, chỉ là trên mặt lại có một chút âm tình bất định.

Mà ánh mắt Diệp Hibỗng nhiên lần thứ hai rơi xuống cặp bưởi hồng cao vút trước ngực cục trưởng phu nhân!Hai ngọn núi căng mọng bị y phục chống đỡ nhô lên, phảng phất tùy thời đều có thể rách áo bật tung ra vậy!

"Ngươi nhìn cáigì chứ!"

Đối với ánh mắt nóngrực của Diệp Hi, Lam Thục Nghi cảm thấy cả người như bị kiến bò vậy, nàng chợtbừng tỉnh nhớ ra rằng mới ban nãy còn có một cái bàn tay to ở trước ngực mình vuốtve, loại cảm giác này thật sự là không quen!

Lam Thục nghi khẽ uỡn người,động tác này lập tức khiến cho Diệp Hi mở rộng tầm mắt! đường cong nhu hòa, cặp đùi đẹp, bộ ngực đầy đặn rung rinh khiến mắt hắn sáng ngời!

"Làm sao sẽ bỗngnhiên phát sinh chuyện như vậy?"

Phía xa, Hàn Tuyết vẻmặt xanh mét trừng mắt nhìn người phụ trách một cái, "Trước tiên rời khỏinơi này, ta nghĩ ngươi cũng cần hướng ta giải thích một lần."

Cục trưởng Lưu An cóđiểm lúng túng: "Chuyện này, ta đã an bài đội hình cảnh đến đây điều tra.Bất quá, nơi này thật không dễ nói chuyện."

Hai người vừa rời đikhỏi đại sảnh, Hàn Tuyết liền lên tiếng.

"Hiện tại, cácngươi ai tới nói cho ta biết, mọi chuyện xày ra từ đầu đến cuối?"

Hàn Tuyết nhìn về LưuAn: "Bị khóa ở trong phòng, uống lượng thuốc ngủ số lượng lớn mà chết? Đâychính là bước đầu của kết quả của điều tra?"

"Trước mắt, lànhư vậy."

Lưu An cũng không dámnói lớn, có chút chậm rãi nói: "Chuyện phát sinh năm giờ trước, bởi vìngười phục vụ đưa bữa ăn tối vào liền phát hiện khách nhân kêu bữa ăn tối vẫnkhông có đáp lại, cho nên mới tìm quản lý. Nhưng bọn hắn lại phát hiện kháchnhân từ đầu đến cuối căn bản cũng không có rời phòng! Cho nên mới phải mạnh mẽmở cửa phòng."

"Kế tiếp, để tanói."

Quản lý gật đầu, nói:"Chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế sa lon, đầu ngửa mặt lên trời,hơn nữa, hô hấp cũng ngưng lại! Phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnhsát."

"Cửa phòng thậtsự bị khóa từ bên trong?"

Trong lòng Hàn Tuyếtbỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Vụ án như vậy vốn không tới phiên nàng đểý. Chẳng qua là, lần này người bị chết lại chính là người mà nàng đang hạ lệnhđiều tra!

Sợ tội tự sát chăng?

Bốn chữ này chợt lóelên, bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ. Có thể vì một món đồ như vậy mà tựsát sao? Cho dù hắn chống án thất bại, tối đa cũng chỉ phải bồi thường một sốtiền lớn và mấy năm ăn cơm tù, việc gì phải tự sát?

"Hàn thị trưởngcó ý kiến gì không?"

"Đợi nghiệm thicặn kẽ rồi nói sau."

Hàn Tuyết gật đầu,nói: "Lúc trước, khách nhân không có từ trong phòng đi ra ngoài, các ngươicó camera ghi lại sao?"

"Có."

Quản lý nói: "Ởđầu các hành lang chúng ta đều cài đặt camera. Ta sẽ cho người mang đến ngaybây giờ."

"Rốt cuộc đã xảyra chuyện gì a?"

Diệp Hi thấy Lam ThụcNghi bỗng nhiên đi vào trong đám người, hơi phiền não mà muốn rời khỏi tầng lầunày đi tìm Dương Ngọc Linh! Nhưng cửa ra vào bây giờ lại bị cảnh sát phong tỏa!

"Thật xin lỗi,bởi vì ra có chút ít sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không được rờiđi."

Một nhân viên cảnh sátđứng chắn trước cửa nhẹ nhàng nói với Diệp Hi.

Hình như có cái gìkhông đúng. Mẹ buổi tối hẳn là ở nhà a. Tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này?Hơn nữa chồng của Lam Thục Nghi cũng tới, còn mặc một thân cảnh phục.

"Gọi điện thoạicho cục trưởng các ngươi, ta muốn nói chuyện với hắn." Diệp Hi đột nhiênhỏi.

Chẳng qua tên cảnh sátlại bĩu môi: "Một tiểu hài tử còn muốn nói chuyện với cục trưởng? Đi điđi, đi qua bên kia chơi đi !".

Phía sau, lại bỗngnhiên vang lên thanh âm Lam Thục Nghi: "Ngươi dẫn hắn đi đi, nếu không cấptrên của ngươi sẽ trách tội ngươi."

"A? Chị dâu, ngàisao lại ở đây?"

Người cảnh sát kia đốivới mình cục trưởng lão bà cũng là đã gặp mặt mấy lần, hiện tại Lam Thục Nghibỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn càng làm cho trong lòng hắn cả kinh, cáinày tiểu nam hài là thân phận gì nè?

"Lam a di, ngườicòn chưa đi sao?".

Diệp Hi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của cục trưởng phu nhân, nhưng trong lòngđang thở dài, hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ, gương mặt biểu tình phóngđãng của nàng hôm qua là như thế nào nè! Mà bây giờ, khuôn mặt tươi cười ấy lại bày ra bộdạng lãnh đạm như băng \

"Không đi."

Lam Thục Nghi cũng khôngnhìn Diệp Hi, lại nói với tên cảnh sát kia: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Nga, không cần phải nói, ta không muốn biết, chẳng qua là, ta bây giờ có thểrời đi được chứ?"

"Này..."

Người này cảnh sát cóchút khó khăn, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt cái này mỹ thiếu phụđúng là mình thủ trưởng thê tử, trong lòng cũng có chút cố kỵ, nếu như trêu chọcmao nàng, nàng ở trượng phu bên tai xuy gối đầu phong, vậy mình được(phải) cuốnbao quần áo đi.

"Chị dâu, xinmời, ha hả."

Nhìn Lam Thục Nghi rờiđi, ánh mắt của Diệp Hi lưu luyến mà thu hồi, hơi thờ nhẹ một hơi rồi quay đầulại nói với nhân viên cảnh sát: "Hiện tại dẫn ta đi gặp cục trưởng của cácngươi được chưa?."

Ở phòng quan sát, lúcnày Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn thẳng vào màn ảnh, tựa hồ sợ bỏ lỡ dấu vết.

"Ngươi có ý kiếngì không?"

Hàn Tuyết bỗng nhiênquay đầu nhìn về Lưu An. Chẳng qua Lưu cục trưởng cũng không nói cái gì, hơisuy đoán nói: "Ta cảm thấy được..."

Hắn lời còn chưa nóihết, Hàn Tuyết bỗng nhiên hạ giọng: "Là bị giết!"

"Ân, tuyệt đối làbị giết!"

Lưu An gật đầu:"Khả năng tự sát không lớn. Dù sao có nhiều chỗ sơ hở lắm. Mặc dù hiện tạitìm không được chứng cớ, nhưng bằng nhiều năm phá án, ta suy đoán rất có thể làbị mưu sát! Về phần chứng cớ nha, ta tin tưởng nghiệm thi sẽ lấy được kết quả.Nhưng nếu quả thật là bị giết, tội phạm tại sao phải làm như vậy? Người namnhân kia, rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ, ta cần phái người hảo hảo điềutra —— "

"Khanhkhách..."

Lưu An đang muốn nóitiếp, ngoài cửa lại bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Ta không phảinói không cho người nào tới quấy rầy sao?"

Lưu An trong lòng mộttrận tức giận! Đây cũng là cơ hội để mình biểu hiện với Hàn Tuyết a, tại sao cóthể để cho người ta quấy rầy được! Bất quá, khi hắn thấy được Diệp Hi đi vàolại ngây ngẩn cả người.

"Tiểu Hi? Ngươitại sao lại ở chỗ này?" Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên.

"Ta không phải đãnói rồi a, tối nay đi sinh nhật một đồng học, ta đến tham gia!" Diệp Hitrong giọng nói có một tia oán giận. Mình rõ ràng đã nói qua với nàng nhưng mànàng lại quên mất.

"Nga, nhưvậy."

Hàn Tuyết gật đầu,nhưng bây giờ không phải là lúc cùng nhi tử nói chuyện, cho nên liền nói ra:"Con đi về trước đi, cái dạ vũ kia cũng đừng có tham gia. Mẹ hiện tại bềbộn rất nhiều việc, những chuyện này không cần con biết."

"Rốt cuộc đã xảyra chuyện gì?"

"Cái này cùng conkhông liên quan, con hiện tại lập tức rời khỏi nơi này!"

Hàn Tuyết đi tới trướcmặt nhi tử, mang một chút vẻ giận: "Mẹ tìm người đưa con về nhà, đừng cóchạy lung tung!"

"Nha."

Ánh mắt của Diệp Hikhẽ quét qua hai bầu vú phập phồng trước ngực, cuối cùng gật đầu nói:"Hảo, con đi về nhà là được chứ gì?"

"Đứa nhỏ này!Nghe lời."

Hàn Tuyết thật giốngnhư thấy mình hơi quá lời, bỗng nhiên mỉm cười rồi khom lưng hôn nhẹ lên tráncủa Diệp Hi một cái.

Chương 28 : Dã ngoạitrộm tình (1)

Hàn Tuyết ngược lạihướng về phía Lưu An nói: "Lão Lưu ngươi tìm một cảnh viên đưa hắn trở vềđi."

Diệp Hi ánh mắt, ở mụmụ trên người thu hồi, miệng hơi mở, muốn nói lại thôi. Thế nhưng cuối cùng vẫnlà không có nói ra. Hắn rất muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Ngồi trên xe cảnh sát,Diệp Hi trong đầu chợt lóe lên một bóng hình xinh đẹp.

"Vì sao... Ta sẽtrở nên như vậy chứ?"

Diệp Hi hai tay bưngkín bản thân huyệt Thái Dương, thế nhưng trong đầu cái bóng kia lại luôn luônkhua chi không tiêu tan, thật giống như đã ở trong đầu của hắn lạc địa sinh căngiống nhau.

Ở nơi này vắng vẻ banđêm, ô tô một đường chạy như bay mà qua.

Đêm tối thật yên tĩnh.

"Hô."

Trở lại ở lại khu dâncư, Diệp Hi lại bỗng nhiên thở dài, hắn không biết mình rốt cuộc đã xảy rachuyện gì, trong đầu vẫn phảng phất thân ảnh cấm kỵ của mẫu thân.

"Ân? Là Lam adi."

Vốn còn đang tự trách,Diệp Hi chợt thấy từ bãi đậu xe phía xa hiện ra thân ảnh Lam Thục Nghi đang từ từ đi ra, xem ranàng cũng chỉ vừa mới trở lại, trên người vẫn mặc bộ liền áo khi nãy.

Nhìn nàng khẽ khàng bướcđi, tà niệm của Diệp Hi lại bùng lên, hiện tại lão công của nàng không phải làđang ở Hân Hoa tửu điếm sao?

Như vậy, nàng tối naykhông phải là chỉ có một mình? ...

Tà niệm trong đầu khiến Diệp Hi đến đi đường cũng có chút không vững. Giống như chính bản thân hắn thực sự đang ấp ủ muốn làm một tội ác gì vậy. Mà nhịp tim của hắn thì lại đang từ từ giatốc nhảy lên.

Núp ở sau lưng cục trưởng phu nhân, Đi theo nàng tới trướccửa căn biệt thự, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Hi đột nhiên một bước xa xôngra, từ phía sau Lam Thục nghi đem nàng ôm chặt lấy !

"A!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị hai cánh tay ôm lấy thậtchặt, trong lòng nàng cả kinh, lập tức bật thốt lên: "Ngươi là ai! Maubuông tay!"

"Lam a di, làta."

Diệp Hi hai tay ôm lấyvòng eo thon thả, miệng lại khẽ tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng mà thổi một ngụmnhiệt khí.

"Ưm."

Lam Thục Nghi cả ngườikhẽ run lên, nhưng sau khi biết người đứng sau lưng là tiểu nam hài, kẻ mà mình luôn mơ về tối hôm qua thì giọng liền trầm xuống

."Diệp Hi,ngươi muốn làm gì, mau buông tay ra!"

"Ực ực..."

Diệp Hi chỉ cảm thấycổ họng của mình trở nên khô khốc! Trong ngực ôm vị cục trưởng phu nhân thànhthục, khí chất thuỳ mị, nhục cảm mềm mại ấy để cho hắn cảm nhận được kích thích vô cùnghưng phấn!

Nhất là vóc ngườilồi lõm có hứng thú vòng eo một tay nắm hết của nàng, để cho hắn cảm nhận được xung độngtrước đây chưa từng có ! Mỹ phụ xinh xắn lanh lợi, mê hoặc như vậy, Diệp Hi tựthấy không thể khống chế được mình!

Hơn nữa, lúc hắn đang thânmật ôm người vợ xinh đẹp này, Diệp Hi còn biết chồng nàng còn đang bận rộnở hân hoa tửu điểm phá án nè!

"Lam a di, chớlộn xộn."

Diệp Hi kéo thân thể Lam Thục nghi khỏi lồng ngực, đẩy nàng lên cánh cửa trước biệt thự

"A di, người cóphải hay không còn đang giận cháu? Hay là, ai di đang giận Lưu cục trưởng? Hậnhắn ở bên ngoài nuôi gái?".

"Nói loạn!"

Lam Thục Nghi chớpmắt, trong lòng nổi lên một trận chua xót, rõ ràng là bị Diệp Hi nói trúng tâm sự.

Đúngvậy a, lão công của mình thật để cho mình quá thất vọng rồi. Tối ngày hôm qua,Lam Thục Nghi suy nghĩ thật lâu thật lâu, trong đầu cũng đã xuất hiện suy nghĩmuốn li dị rất nhiều rất nhiều lần.

"Ngươi còn nhỏtuổi mà biến thái như vậy, nhìn thế nào cũng không phải là người tốt!"

Lam Thục Nghi bỗngnhiên đình chỉ giãy dụa, hai mắt không nhúc nhích mà nhìn tiểu nam hài cùng mình cao không sai biệt lắm này, hờn dỗinói, trong lòng lại quở trách trượng phu không phải.

"Ai bảo Lam a dilại xinh đẹp như vậy đâu!"

Nhìn vưu vật trước mắtđang trong cơn tức giận mà trở nên càng thêm quyến rũ mị hoặc, ánh mắt của DiệpHi bắt đầu trở nên nóng rực.

Mà Lam Thục Nghi vốnđang đau xót, lại nhớ chuyện tối hôm qua mình bị tiểu nam hài này chà đạp, bịhắn khuất nhục đem cây gậy thịt đáng sợ bên dưới tiến sâu vào...bên dưới của mình, cảm giác chặt khít ấy tới giờ vẫn còn lưu lại giữa hai chân, phẫn nộ dâng trào, Lam Thục Nghi bỗng nhiên trởnên chủ động phóng đãng!

Nàng ôm cổ Diệp Hi,dùng thân thể của mình ma sát trên người hắn, một cái tay nhỏ thế nhưng lạitheo hông của hắn trượt xuống trên đùi, cố gắng nỗ lực nắm lấy Thần Long đang ngẩng cao đầu trong quần Diệp Hi!

"Không —— "

Diệp Hi vừa muốn lêntiếng ngăn cản, tuy nhiên hắn phát hiện cây gậy phía dưới của mình hiện tại đãbị người ta cầm, hơn nữa còn bị nắm rắt chặt!

"Khanh khách,tiểu tử, ngươi sợ cái gì a, ta đây còn không có sợ chứ!"

Lam Thục Nghi lúc này gương mặt đỏ rực, bàn tay nhỏ bé run rẩy bắt lấy cây gậy cứng nóng rẫy của Diệp Hi. trong lòng vốnđang tức giận trượng phu trệch hướng, lại gặp phải tiểu nam từng hủy đi thuần khiết củabản thân , nàng nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, dĩ nhiên lại làm ra động tácvô cùng càn rỡ!

Cây gậy nóng bỏng tay,to lớn cứng cáp, quả thực để cho Lam Thục Nghi cảm thấy vô cùng khiếp sợ vàkinh ngạc! Diệp Hi lại chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi a! Hắn thế nhưng... Thậtsự là quá lớn?

"Đừng, đừng quádùng sức a!"

Diệp Hi thân thể căngthẳng, không dám lộn xộn, sợ nàng tức giận mà hủy luôn tương lai của mình, haitay dùng sức mà ôm vòng eo mỹ nhân, nhưng tiểu đệ bên dưới thì lại truyền đến cảm giác vô cùng thư thái!Bị một bàn tay mềm mại không xương cầm lấy chỗ yếu hại, hắn không những không đau mà còn cảm thấy một loại sảng khoáiđang cuồn cuộn kéo tới!

"Ngươi nói, a di ta có xinh đẹp không? Nếu như không nói... "

Lam Thục Nghi hình nhưcòn muốn đùa giỡn Diệp Hi, trên tay bỗng nhiên hơi dùng sức nắm chặt lại, nhất thờikhiến Diệp Hi đầu đổ mồ hôi lạnh:

"Đừng, cháu nóicòn không được sao?"

"Vậy ngươi nói,ngươi có phải hay không rất ưa thích thân thể của ta?"

Lam Thục Nghi tronglòng tức giận, nhưng là trên mặt vẻ mặt càng trở nên mị hoặc phóng túng. Lúcnày vốn đang bị Diệp Hi thân mật ôm ấp, nàng lại cảm thấy thật kích thích!

Quan trọngnhất là trượng phu còn đang ở nơi cực khổ làm việc! Còn mình lại đang cùng mộttiểu nam hài mười mấy tuổi thân mật ôm ôm ấp ấp, lại càng không biết xấu hổ màcầm lấy cái thứ đáng sợ trong quần tiểu nam nhân đó!

Diệp Hi ánh mắt nhìn thẳng vào Lam Thục nghi đang cùng mình chặt chẽ dính chặt ôm lấynhau, lại nhìn một chút ở phía xa Lưu An chồng nàng đang cùng hồ ly tinh kia dây dưa không rõ, trong lòng nhất thời trở nên tà ác, trầm giọng:

"A di thân thểcủa người... Rất mê người! Nhưng cháu cũng muốn... Muốn cả trái tim a di."

"Thật?"

Lam Thục Nghi lúc nàymới hơi nới lỏng tay, nàng giống như đang câu dẫn Diệp Hi vậy, dường như cònnhẹ nhàng mà vuốt ve, thủ pháp mới lạ vô cùng, hiển nhiên nàng chưa từng cókinh nghiệm làm chuyện này, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên từng đợt rặng mây đỏ,mũi ngọc khép mở, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.

Thiếu phụ phong tìnhvạn chủng thật khiến cho Diệp Hi mê say!

"Thật là đẹp, thật...thật là đẹp!"

Ánh mắt của Diệp Hi cóchút si ngốc mà chăm chú nhìn thiếu phụ mỹ lệ, đôi môi đã từ từ tiến về phíacặp môi hồng gợi cảm của Lam Thục Nghi hôn tới.

"Bang bang, bangbang..."

Tiếng tim đập kịchliệt để cho thân thể của hắn bắt đầu run rẩy!

Nhìn cái miệng nhỏnhắn càng ngày càng gần , trong lòng hắn dục hỏa nhất thời tăng vọt, chỗ sâutrong tim hình như có thứ gì đang thiêu đốt vậy.

"Hắn thật muốn hôn mình, mình nên làm cái gì bây giờ?"

Bị Diệp Hi ôm chặt lấyeo, Lam Thục Nghi trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận cảm giác tội ác. Chỉlà, hai cánh tay của nàng lại vẫn như cũ ôm lấy cổ Diệp Hi, hai trái vú tròn đầy cao vút bị hắn đè bẹp dẹp, trận trận điện lưu truyền khắp thân thể của chínhmình.

Diệp Hi vốn đang từngđiểm từng điểm mà nhích tới gần lại bỗng nhiên ngừng lại! Bởi vì, một bàn taytrắng nõn đã chặn lấy bờ môi của hắn.

"Khôngđược."

Lam Thục Nghi có chútxấu hổ lắc đầu, mới vừa rồi mình bị lửa giận làm váng đầu, hiện tại hơi tỉnhtáo lại,nàng tại sao có thể làm chuyện đồi phong bại tục như vậy!

Vừa rồi bản thân chỉlà nhất thời xung động mà thôi, cho dù trượng phu có phản bội mình đi nữa, nàngcũng không thể làm ra hành động vi phạm đạo đức người mẹ người vợ như vậy nè!Hơn nữa, mình đã làm sai một lần, còn có thể tiếp tục sai tiếp nữa sao?

Huống chi, Diệp Hi lạichỉ là một đứa bé a!

Trong nháy mắt , LamThục Nghi cảm thấy bản thân thật là một dâm phụ, đang cố tình câu dẫn tiểu namhài này!

Bất quá, trong lòngnàng, lại nảy sinh một loại ham muốn đánh vỡ trói buộc này, còn càng ngày càngcường liệt!

Một loại kích thíchyêu đương vụng trộm, còn có cảm giác hồng hạnh xuất tường xấu hổ khiến cho nàngkhông biết như thế nào cho phải!

Chỉ bất quá, đangtrong lúc xung đột tư tưởng kịch liệt , mỹ thiếu phụ nhưng thật giống như đãquên mất rằng mình lúc này vẫn như cũ, đang bị Diệp Hi thân mật ôm chặt lấy !

Ôm trong lòng một thânthể thành thục lồi lõm như vậy, cho dù tiểu đệ đệ đã mãnh liệt kháng nghị, DiệpHi hắn vẫn còn cố sức nhịn xuống dục hỏa đang cuộn trào mãnh liệt !

"Lam adi..."

Thanh âm Diệp Hi trởnên khàn khàn, đột nhiên miệng của hắn vượt qua bàn tay nhỏ nhắn, thoáng cáihôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của người vợ xinh đẹp.

Diệp Hi chỉ cảm thấy môi củamình khẽ tiếp xúc với hai mảnh phiến hồng mềm mại mà thơm ngát! Từng làn hương thơm của cơthể thiếu phụ truyền tới thật sâu kích thích khứu giác thần kinh của hắn!

Bị hắn cường hôn, nhìn Lam Thục nghi mở ra cặp mắt của mình, kích độngmà hưng phấn, vẻ mặt đỏ ửng, còn có hai đạo nước mắt nhàn nhạt!

Không nhịn được!

Hai tay hắn kìm lòngkhông được mà ôm chặt lấy thân thể thành thục động lòng người của vị cục trưởng phu nhân xinh đẹp, để cho thân thể mềm mại của nàng càng thêm thân mật ép lên lồng ngực củahắn!

"Nha..."

Lam Thục Nghi thânthể, vẫn là như vậy mềm mại! vẫn còn là rất phong vận! Nàng dĩ nhiên lại để choDiệp Hi ôm chặt lấy không buông ! Môi của nàng hương thơm ngọt! cái lưỡiĐinh Hương càng chủ động quấn lên đầu lưỡi của hắn!

Lam Thục Nghi lấy haitay ôm cổ Diệp Hi, vốn ban đầu là muốn đẩy Diệp Hi ra, nàng chỉ cảm thấy mình thậtgiống như không thể cự tuyệt, không ngờ lại nhiệt liệt nghênh hợp với hắn! Môianh đào mở ra, để cho đầu lưỡi Diệp Hi đắc ý thuận lợi mà xông vào trong miệngnhỏ, cái lưỡi đinh hương lại càng mềm mại ngọt ngào, chủ động thẩm thấu ở trongmiệng của hắn.

Thật lâu thật lâu!

Diệp Hi cứ như vậy ôm cứng lấy vị cục trưởng phu nhân thành thục này mà hôn hít, tất cả suy nghĩ ưu tư không biết đã bay tớiphương nào!

"Ân..."

Cuối cùng, cho đến khi mỹ nhân trong ngực truyền đến tiếng nức nở, Diệp Hi lúc này mới lưu luyến khôngrời mà đem cục trưởng phu nhân buông ra, lại thấy nàng trong khi cùng mình hônhít đã rơi lệ đầy mặt, mỹ nhân như hoa như ngọc khi rơi nước mắt lại càng làmcho nàng thêm kinh diễm, xinh đẹp !

"Ta..."

Diệp Hi nhìn thiếu phụ xinh đẹp trong lòng, phía trên môi dĩ nhiên còn để lại vết răng! Bờ môi anh đào hồng nhuận có chút tổn hại, đây chính là do bảnthân hắn mà ra a!

"Buông ra!"

Không biết tại sao,Lam Thục Nghi cảm thấy một cỗ tâm tình áy náy trước nay chưa từng có xông thẳnglên đầu, nàng đẩy Diệp Hi ra, sải bước về phía bãi đậu xe.

"Lam a di, ngươimuốn đi đâu?"

Diệp Hi thấy nàngkhông nói không rằng đi mất liền vội vã chạy theo.

"Ngươi chỉ cần đi theo là được!"

Không biết tại sao,Lam Thục Nghi lúc này trong lòng mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng một loại cảm giáckhác làm cho nàng cảm thấy, trong lòng đang có một chút dị dạng.

"Nha."

Diệp Hi sợ nàng nóngnảy mà làm liều thì không biết có hậu quả gì xảy ra nữa, nghĩ vậy nên hắn nhanhchóng đi theo. Nữ nhân đầu óc không tỉnh táo thật vô cùng đáng sợ a. Hai ngườirời khỏi khu dân cư, nhanh chóng hướng bãi đậu xe đi tới.

Chẳng qua là, Lam ThụcNghi lại đang không ngừng mà run rẩy. Mỗi một bước, nàng luôn là dừng lại mộtchút, khiến cho Diệp Hi không biết nên làm thế nào cho phải.

"Cái kia, a di,người thật sự không sao chớ?"

Diệp Hi cùng nàng sóngvai mà đi.

"Không cần nói!" Lam Thục Nghi nghiến răng nghiến lợi đáp.

Tự làm mất mặt, DiệpHi không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng đi theo.

Bọn họ đi thẳng tớichiếc xe Ferrari của Lam Thục nghi vừa mới xuống tới!

Nguyên lai cơ thể của Lam Thục nghi vốn đãđang run rẩy, giờ lại càng thêm rung động! Diệp Hi thậm chí có thể nhìn thấy haitay của nàng, vai, còn có hai chân đều đang run rẩy!

Nhìn thiếu phụ xinhxắn đang run rẩy không ngừng, tiểu Diệp Hi càng thêm run run, dục hỏa vốn đã cốý áp chế lại điên cuồng tăng vọt!

"Diệp Hi!"

Lam Thục nghi hai tay nắm chặt, trong hai mắt tràn đầy một loại thân sắc hết sức phức tạp nhìnhắn!

Chương 29 : Dã ngoạitrộm tình (2)

"A di?"

Diệp Hi có chút khôngđược tự nhiên đi tới bên cạnh nàng, nhưng không biết phải nói cái gì cho tốt.

"Lên xe!"

Lam Thục Nghi chỉ vàomột chiếc Ferrari màu đỏ, thanh âm lạnh như băng:

"Nhanh lên mộtchút!"

"Ách, nhưng là ——"

Diệp Hi còn muốn nóigì nữa, chẳng qua là thấy nàng lạnh lùng như vậy, lời vừa muốn nói lại đành nuốt xuống.

Trong lòng Diệp Hivốn đang bị dục hỏa hoành hành, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, chỉ thấy khóe miệngcủa hắn cong lên một tia cười gian, theo lời người đẹp ngồi lên chiếc Ferrari.

"Ngồi chovững!"

Lam Thục Nghi vặn động chìa khóa châm lửa, ly hợp, treo đương, nỗ lực lên.

Động tác kia hành văn liền mạch lưu loát.

Chiếc ferrari xinh đẹp quay đầu, lập tức hướng về bãi đỗ xe bay đi!

"Chúng ta điđâu?"

Diệp Hi ngồi ở ghế kếbên tài xế, nhưng ánh mắt lại rơi vào bộ dạng hô hấp dồn dực của mỹ phụ gợi cảm, dán mắt vào hai quả cầu thịt tràn đầy sức hấp dẫn đang liên tục phập phồng kia.

"A! Không chịunổi!"

Chỉ là đơn thuần ý dâmmột chút, Diệp Hi liền cảm giác tiểu huynh đệ trong quần đã đang mãnh liệtkháng nghị! Ánh mắt của hắn cũng trở thành nóng rực!

ÁNh mắt Tràn đầy muốnchiếm làm của tập trung ở trên bộ ngực căng đầy của cục trưởng phu nhân !

"Đừng nóichuyện!"

Lam Thục Nghi khôngthèm quan tâm ánh mắt của Diệp Hi, chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước.

Diệp Hikhông biết mình bị nàng dẫn tới địa phương nào. Chỉ biết rằng tới tận khi xe ngừng lại, ánhmắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cặp bưởi hồng đầy đặn của Lam Thụcnghi!

"Lam a di, ngườisẽ cho ta sờ bộ ngực của người một chút chứ! Một chút mà thôi!"

Diệp Hi chỉ cảm thấy,trong thân thể của mình dục hỏa hiện tại đã trướng đầy, có một cái vưu vậtthành thục gợi cảm như vậy ngồi ở bên cạnh, nếu là không động tâm nói thì không phải là nam nhân!

Mà Lam Thục Nghi lạibỗng nhiên mở cửa sổ xe ra, nghiêng đầu đi, ưỡn ngực nhìn khung cảnh phía ngoài đến ngẩnngười. Đối với ánh mắt tham lam của Diệp Hi, nàng không phải là không rõ ràng,nhưng vào giờ khắc này nàng thế nhưng lại không có tâm trí đi ngăn trở.

Mệt mỏi! Quá mệt mỏi!

Sống như vậy thật quámệt.

-Lam A di, người đểcho ta sờ ngực một cái đc không! Một cái mà thôi!"

Ánh mắt của Diệp Hirơi vào khuôn mặt Lam Thục nghi, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệch, thảm đạm, bờ vaikhẽ run nhưng vẫn tràn đầy sự hấp dẫn say lòng người. Mà hắn càng nhìn trộm ngực nàng, lại càng không thể khống chế đc mình!

Diệp Hi vốn đang ngồi, giờ đột ngột chồm hổm xuống!

Ánh mắt của hắn lại thủy chungcũng không có từ trên hai cái chén úp ngược trước ngực của Lam Thục Nghi dời đi !

Hắn run rẩy đưa ra hai tay, hướng về nơi nhô lên trước ngực Lam Thục Nghi duỗi tới!

Nhìn mỹ phụ khóe mắt liếc về phía mình, thế nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, Diệp Hi tim đập thình thịch!Nàng có phải hay không đã ngấm ngầm đồng ý hành vi của mình?

Nghĩ tới chính bảnthân đã từng đem thiếu phụ xinh đẹp này đặt ở dưới thân, ở trên giường lớn củavợ chồng bọn họ hung hăng tiến vào mật huyệt của nàng, chà đạp cơ thể xinh dep của nàng,từng màn hương diễm kia, khiến Diệp Hi lại trở nên càng thêm không thể kềm chếđược!

Gần! Rất gần! Càngthêm gần!

Mấy centimet mà thôi!

Chỉ cần tay hắn vươnra một chút, liền có thể chạm vào đôi vú đã khiến thần hồn mình phải điênđảo kia! Sờ một chút thôi! Cũng đã đến tình trạng này rồi thì sờ thêm một chútcũng không sao a!

Diệp Hi tự vấn bản thân cũng không phải hạng người dâm tà, thế nhưng hiện tại tình huống đã như vậy, nếu là không nảy sinh nửa điểm phản ứng, còn là nam nhân sao? Huống chi chỉ là sờ ngực một cái mà thôi!

Trong lòng cho dù lànghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Hi xác thực vẫn là trong lòng nhảy rộn! Một loạtmùi thơm từ phía trước không ngừng mà truyền đến, để cho hắn cảm thấy mình sắpđiên cuồng tới nơi!

Mà đúng lúc này, DiệpHi, một cái tay của hắn lại bất chợt ngừng lại!

Bất quá tay kia vẫn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò đi tới!

"A di..."

Trong miệng khẽ gọi tên của cục trưởng phu nhân xinh đẹp, lúc này đang nghiêng đầu không để ý đến bên này , DiệpHi cắn răng một cái, năm ngón tay mở lớn, thoáng cái nắm lấy bầu vú trắng bóng caongạo!

"Ân..."

Một âm thanh vô cùngmê người phát ra từ bờ môi mọng kiều diễm!

Diệp Hi suýt sợ hết hồn. Trên bàn tay tràn đầy nhục cảm, nhũ thịt mềm mại co dãn khiến hắn kìmlòng không được mà gia tăng lực bóp!

Bờ ngực truyền đếncảm giác hơi đau đớn, Lam Thục Nghi khẽ nhíu mày! Bất quá nàng vẫn không có tráchcứ hoặc là có ý tứ ngăn cản Diệp Hi!

Xúc cảm đầy đặn tràn đầy co dãn khiến choDiệp Hi một khắc cũng không muốn bỏ tay ra!

"Đô đô..."

Chính lúc Diệp Hi đang chuyên tâm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đến từ cặp bưởi căng tràn của Lam Thục nghi thì, điện thoạidi động để ở ghế sau lại bất ngờ vang lên!

"A di,... Điệnthoại?"

Diệp Hi cảm thấy tìnhcảnh hiện giờ thật sự là quá mức điên cuồng! Hắn tuy rằng không biết vì sao LamThục Nghi không ngăn cản mình, nhưng như thế này không phải nói rõ, nàng đãngầm cho phép mình ở trên người mình làm càn?

"Ân..."

Trong miệng khẽ rên lên một tiếng yêu kiều, Lam Thục Nghi khép hờ hai mắt, cũng không để ý điện thoại của ai,nàng căn bản là thờ ơ.

Diệp Hi một tay cầm lấy điện thoại di động, tay kia tất nhiên là vẫn không buông tha trái vú trắng hồng của nàng! Khi nhìn thấy người gọi tới, Diệp Hinhất thời cũng bị dọa cho một trận!

"Ách, a di,phải.. Là chồng của người?"

Diệp Hi có chút runrẩy cầm lấy điện thoại di động, trong khi một tay khác vẫn sờ nắn nơi ngổng cao trước ngực Lam Thục Nghi!

Trời ạ! Nếu để cho Lưu An biết mình hiện tại đangkhinh bạc lão bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu!

Nghĩ tới đây, ma trảocủa Diệp Hi bệnh hoạn lại cố sức bóp thêm một cái thật mạnh! Thật đúng là thútính a!

"Ưm,,"

Mỹ thiếu phụ vẻ mặt đỏ ửng hơi nhướn mày, trong miệng lại một lần nữa phát ra tiếng rên nhỏ nhắn yêukiều, khiến cho Diệp Hi vốn đang chuyên tâm bóp vú mỹ nhân trong lòng nóng rực.

"Ngươi nhẹ tay một chút!"

Đôi mắt đẹp của LamThục Nghi trừng mắt nhìn hắn một cái, thế nhưng vẫn không có ngăn cản!

Nàng rốt cuộc đang suynghĩ gì? Diệp Hi không biết tại sao nàng có thể ngầm đồng ý mình làm xằng làmbậy như vậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên! Lại là lão côngcủa nàng!

Nghe hay là khôngnghe?

"Này điệnthoại... A di người rốt cuộc có nghe hay không?"

Diệp Hi dù nói song tayvẫn hành động, bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ ngắt lên phía trên đỉnh núi của nàng một cái,mặc dù còn cách một lớp nịt vú nhưng vẫn tràn đầy co dãn kinh người!

"Khôngnghe!"

Lam Thục Nghi cắnrăng, trên mặt mây đỏ một trận lại một trận đua nhau nổi lên. Trượng phu gọi điệnthoại, tựa hồ làm cho nội tâm nàng áy náy, nhưng càng làm cho cơ thể nàng dânglên khoái cảm vô tận! Cảm giác Phản bội trượng phu, trả thù trượng phu khôngngờ lại làm cho nàng cảm nhận được hưng phấn và kích thích chưa từng có!

"Không nghe...Sao?"

Diệp Hi khóe miệng hơinhếch, cuối cùng quỷ thần xui khiến thế nào mà nhấn xuống nút trả lời!

Mà mộtcái tay khác của hắn, càng là không chút kiêng kỵ nhào nặn bầu vú căng phồng ngạo nhân của cụctrưởng phu nhân! Cảm giác đầy ắp cùng tràn đầy co dãn khiến cho hắn yêu thíchkhông muốn buông tay!

"Uy, lão bà! Cóchuyện anh muốn hỏi em một chút, lão tổng của tập đoàn kiến trúc thành phố, cóphải em quen hắn hay không?"

Trời ạ!

Mình phải nói sao?

Diệp Hi một bên xoa nắn bộ ngực ngạo nhân, nhưng trong lòng thì như đang có thiên nhân giao chiến!Mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Đây là một nữ nhân đã có chồng a!Mà mình lại đang làm gì thế này?

Thế nhưng, đối mặt vớimột mỹ phụ, một người vợ xinh đẹp như vậy! Ai sẽ không động tâm nè?

"Ách, cái kia...Lưu thúc thúc, là cháu a! Diệp Hi a!"

Diệp Hi cuối cùng vẫnlà hướng về phía điện thoại bắt đầu nói chuyện! Người ở Điện thoại bên kia ngheđược tiếng của Diệp Hi cũng hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười nói:"Diệp Hi? Tại sao là cháu nghe điện thoại?! Không phải là Hàn Tuyết đã đưacháu về nhà sao? Điện thoại của vợ chú tại sao lại ở trên tay của cháu?"

"Lam a di nàng...Ách, mới vừa ở khu dân cư cháu thấy dì ấy ra vườn hoa tản bộ. Hiện tại đã đi vào phòngrửa tay rồi!"

Diệp Hi trong lòngbỗng nhiên nảy sinh hưng phấn cực độ! Mình một bên cùng Lưu An nói chuyện, nhưng bên kia lại khinh bạc vợ của hắn, xoa nắn bộ ngực ngồn ngộn của cục trưởng phu nhân!

Cái cảm giác thành tựu, lại còn vụng trộm với vợ người khác này, thật là quá mức kích thích!

"Như vậy a! Nếunàng không có ở đây, vậy coi như xong! Một chút nữa chú gọi lại!"

Nam nhân này rõ ràngkhông biết thê tử của mình bây giờ đang bị tiểu nam hài xâm phạm! Mặc dù tốingày hôm qua chuyện mình bao nuôi tình phụ bị thê tử phát hiện, nhưng là hắncũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn đang bề bộn đến sứt đầu mẻtrán, nếu mà hắn biết được còn không tức chết!

Hắn cũng vẫn luôn đemDiệp Hi cho là trẻ con như nhau đối đãi, hơn nữa, hay là hắn muốn đạt được HànTuyết coi trọng một cái then chốt, nhưng là lại thật không ngờ, đứa bé ấy lạidĩ nhiên dám can đảm khinh nhờn thê tử của hắn!

"Nga!"

Diệp Hi gật đầu, đóngđiện thoại, nhưng hắn bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người!

Nhìn Lam Thục nghi trước mặt hai mắt khẽ nhắm hờ, bộ dáng vẫn không một chút trách cứ nào,chính bản thân nếu như tiến thêm một bước làm chút mà nói, tin rằng nàng cũngsẽ không phản kháng sao??

Cho dù đã xoa nắn ngực nàng lâu như vậy, hai tay Diệp Hi vẫn không có dời khỏii bộ ngực ngạo nhâncủa cục trưởng phu nhân !

Cuối cùng, Diệp Hi ánhmắt lại tập trung ở trên cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm của Lam Thục nghi! Bờ môi khêugợi môi, thoa môi son nhàn nhạt, mềm mại giống cây anh đào vậy!

Nghĩ đến mình mới vừarồi còn hôn vào đôi môi mềm mại quyến rũ kia, tiểu huynh đệ giữa hai chân DiệpHi càng trở nên dữ tợn ngẩng đầu lên! Diệp Hi vào giờ khắc này cảm giác đượctrong thân thể của mình tiềm ẩn vô tận dục hỏa!

"Ực ực!"

Lại một lần nữa nuốtnước bọt, Diệp Hi một tay từ từ hướng đến hai chân cục trưởng phu nhân sờsoạng! Này bắp đùi thon dài đẫy đà không sờ thì không biết, vừa mới sờ Diệp Hiliền bốc lên dục hỏa! Nguyên lai cục trưởng phu nhân đang mặc tất chân khiêugợi màu da người!

Sờ lên có chút thôthô, nhưng lại càng có cảm giác câu hồn đoạt phách! Hai chân nhỏ nhắn mềm mạitrắng mịn, đường cong nhu hòa, quả nhiên là cực phẩm! Cặp đùi thon dài này nếukẹp hai bên hông, tư vị đó sẽ tiêu hồn cỡ nào?

"Thật...Nóng a..."

Đang bị Diệp Hi khinhbạc, thiếu phụ Lam Thục nghi lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy! Trênmặt ẩn chứa phong t́nh vô hạn, đôi mắt hồ thu như được bao một làn hơi nước, bộ ngực đầy đặn trong tay Diệp Hi không ngừng run rẩy, lúc này trên gương mặt cũngnhư cơ thể nàng đã chảy đẫm mồ hôi, không biết là do trong xe nóng nực hay làcơ thể nàng đang bị dục hỏa thiêu đốt!

Lam Thục Nghi thân thể chợt lay động, lại bỗng nhiên tránh thoát ma trảo của Diệp Hi đang muốn sờ lồn mình, đẩy cửa xe đi xuống.

Ở trong bóng đêm, thânảnh nhỏ bé của nàng càng trở nên cô đơn lạc lỏng. Nàng đang hoảng sợ, nàng đangrun rẩy.

"Ta không ngờ...thế mà..."

Lam Thục Nghi từ từđứng lại, hai tay ôm thân thể của mình, nhẹ nhàng nức nở khóc: "Ta khôngngờ..lại thật sự mê luyến cảm giác vụng trộm này!"

Chương 30 : Dã ngoạitrộm tình (3)

Bi thương!

Mới vừa rồi nàng cònmột mực nhẫn nhịn chịu để cho Diệp Hi giở trò khinh bạc. Dù sao mình cũng từng bị hắn chơi qua, lại bị hắn sờ thêm một cái thì cũng đâu tính là gì. Nàng chỉ là muốn biết, trong lòng của mình vì sao vẫn luôn giãy dụa nè! Cho tới bây giờ, khi cùng tiểu nam hài này một lần nữa tiếp xúc, , nàngmới đau đớn phát hiện mình, thế nhưng lại ưa thích cảm giác phản bội trượngphu!

Nhìn người vợ xinh đẹptrước mắt, Diệp Hi từng bước từng bước tiến về phía nàng!

"A di..."

Thanh âm của hắn đangrun rẩy, thân thể cũng run rẩy theo, từ từ đi tới bên người Lam Thục Nghi!một đôi ma trảo giơ ra hướng về phía nàng!

"Ngươi..."

Lam Thục Nghi hơingẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn tiểu nam hài. Lúc này Diệp Hi muốn làm gì,nàng như thế nào lại không biết?

"Mau tránh ra,đừng có đi qua đây!"

"Không, ta muốnngươi! Lam a di, cho ta đi!"

Diệp Hi bỗng nhiênnhào tới ôm chặt lấy tấm lưng của Lam Thục Nghi. Nàng vốn là muốn đứng lên,song lại bị hắn đè ép xuống.

"Ầm!"

Bầu trời đen âm u lạibỗng nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện!

Mà thân thể của DiệpHi cũng đồng thời trở nên run rẩy! Hắn có cảm giác... Giống như sắp có một đạisự sẽ phát sinh với bản thân.

"Này..."

Diệp Hi trong đầu bỗngnhiên lóe lên mẫu thân khuôn mặt, tim của hắn nhưng thật giống như bán bỏ khônggiống nhau.

Lúc này tại Hân Hoatửu điếm chỉ còn thị trưởng Hàn Tuyết và bên cạnh là quản lý tửu điếm, Lưu Anđã đi ra ngoài, cửa phòng được đóng chặt lại.

Lúc này, nữ thị trưởngtao nhã mê người đang tập trung tinh thần mà nhìn màn ảnh. Trong clip, nam tửtiến vào phòng "tổng thống", sau đó cửa phòng luôn luôn đóng. Tronglúc đó cũng không có bất kỳ người nào ra vào. Mà ước chừng mấy giờ sau, mộtngười phục vụ gõ cửa, tuy nhiên hắn không thấy ai trả lời. Người phục vụ chờmấy phút đồng hồ rồi rời đi. Tiếp theo, người phục vụ dẫn theo quản lý tiến đếnphòng, người quản lý hạ lệnh mạnh mẽ khai mở gian phòng, dẫn theo mấy ngườiphục vụ, hắn là người đầu tiên vội vàng mà tiến vào. Sau đó, liền truyền đếntiến la của hắn: "Tại sao có thể như vậy, hắn, hắn đã chết!".

Hàn Tuyết chau màythật chặt. Chẳng qua nàng không có chú ý tới tròng mắt vị quản lý kia, cặp mắtkia bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ! Nhìn đồng hồ, trong lòng Hàn Tuyết hơimất mát, đã hơn mười giờ. Xem ra tối nay mình thật sự phải thức đêm, nàng cònchuẩn bị tối nay cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện một chút bởi lúc nãy nàng hơinặng lời với hắn. Chính vì chuyện đó mà đến bây giờ trong lòng nàng vẫn khôngthấy yên tâm.

Diệp Hi là tất cả đốivới nàng!

Nếu nhi tử chẳng maycó chuyện gì, như vậy Hàn Tuyết thật không thể tha thứ cho bản thân mình! Vàogiờ khắc này, lòng của nàng luôn luôn có chút căng thẳng, tựa hồ có dự cảm bấtan nào đó. Bất quá, vào lúc này, điện thoại trong tay nàng lại bỗng nhiên vanglên! Hàn Tuyết vừa nhìn tên người gọi, trái tim không khỏi vui vẻ, là nhi tửgọi đến.

"Tiểu Hi, conhiện tại sao rồi?"

Vừa bắt điện thoại,Hàn Tuyết liền hỏi tới.

Bất quá, làm cho tráitim đang căng thẳng của nàng liền giãn ra: "Mẹ, con có thể có chuyện gì?Con bây giờ đã về đến nhà rồi! Thật mệt chết!".

Trong lúc nói chuyện,Hàn Tuyết thậm chí còn nghe được tiếng con mình thở dốc, tựa hồ như minh chứng hắn vừa về tới nhà!

"Về nhà là tốtrồi! Về nhà là tốt rồi!"

Hàn Tuyết thở một hơi,một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ bộ ngực phập phồng, lo lắng bất tri bất giác mà tanthành mây khói.

"Con a, lại ngủtrễ như vậy, lúc nghỉ ngơi thì cần phải nghỉ ngơi!"

"Biết rồi! Mẹ cứyên tâm đi! Con cũng không còn nhỏ, tự biết chiếu cố mình! Mẹ cũng đừng quá mệtmỏi, sớm trở về ngủ một chút, nếu không sẽ sinh nếp nhăn đó!".

"Tiểu tử thúi,hiện tại ngại mẹ già rồi có phải hay không?"

Nghe nhi tử giọng hơikhàn khàn trả lời, Hàn Tuyết nhất thời cười kiều diễm như hoa, tóm lại, nhi tửkhông có chuyện gì thì mọi chuyện đều tốt!

"Ai nói mẹ già rồi!"

Diệp Hi nhất thời phảnbác: "Mẹ của ta là nữ thần xinh đẹp nhất trên đời này! Mấy nữ sinh mới lớnkia căn bản cũng không có bằng một nửa mẹ a!"

"Được rồi! Cũngbiết nói ngọt! Mẹ nào có xinh đẹp như vậy đâu!"

Hàn Tuyết trên mặt lộra thân sắc vui mừng, dù là được nhi tử khen nàng cũng càng cao hứng, khuôn mặthơi thẹn thùng mà đỏ bừng, diễm lệ bức người, thành thục hấp dẫn!

"Ân, biết rồi.Con đi ngủ, tắt điện thoại nga!"

"Ngủ ngon!"

Chẳng qua là, lúc nàyHàn Tuyết cũng không biết, thời điểm gọi điện thoại cho mình, nhi tử đang đứngtrước mặt thê tử của người khác, dục hỏa nồng đậm khiến vật ở trong quần hắn đãsớm nhất trụ kình thiên!

Diệp Hi đem điện thoạitrong tay vứt sang một bên, cười nói:

"Quả thực là vô cùng kích thích!"

Lúc này trước mặt củahắn, Lam Thục Nghi đang chống hai tay xuống mặt cỏ, bờ mông cong vút trắng bóc hướngvề phía sau vểnh lên.

Mà Diệp Hi thì lại đang ôm lấy bờ eo của nàng!

Nếu như lúc này Lưu Anbiết lão bà của mình đang giống như là một mẫu cẩu, tùy ý ghé vào trước mặt Diệp Hi, để hắn tùy ý giày xéo thân thể trần trụi thành thục của mình, không biết hắn thân làm trượng phu có thể haykhông bị sôi máu mà chết?

Bị cái nón xanh lớnnhư thế chụp vào đầu, có thể thấy được Lưu An thật sự là nam nhân nổi bật nhấtnăm nay rồi! ở ngay trong biệt thự của mình, phòng ngủ của mình , để vợ mình bị người đàn ông khác chà đạp!

Giường lớn nguyên bảnchỉ thuộc về bản thân hắn, thê tử chỉ thuộc về bản thân hắn, bây giờ lại bịngười khác hưởng dụng lấy!

Mà bây giờ, ở ngoại ô Hoa Hải, thê tử của hắndĩ nhiên chuẩn bị lần thứ hai bị người khác tiến hành chà đạp!

Mà hắn, còn đang cốgắng suy nghĩ làm thế nào mới có thể để cho mẫu thân của đứa bé trai này coitrọng hắn! Thật là... Nam nhân bi ai!

Hiện tại Lam Thục Nghi, vợ yêu củaLưu An cả người đang nóng rực như bị hoả thiêu! Bởi vì Diệp Hi từ phía sau vừa ôm, một tay lại vừa chui vào bên trong làn váy mỏng tang, nhẹ nhàng dò xét! ( Sờ bướm rồi)

Không!

Lam Thục Nghi ở trong lòng không ngừng hò hét, nhưng cũng không có người nghe được. Nàng cũng không dám la lên,chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thừa nhận tiểu nam hài trêu chọc! Nàngbỗng nhiên cảm giác được, thân thể của mình đối với Diệp Hi bất tri bất giác không biết từ lúc nào đã không còn có cảm giác mâu thuẫn!

Có lẽ là do mình đã sớm thất thân cho hắn sao? Loại kích thích vụng trộm sau lưng trượng phu, đột phátrói buộc của người vợ làm cho khoái cảm trong lòng Lam Thục Nghi càng thêm mãnh liệt!

"Lam a di, haitay chống ở phía trước ! "

Diệp Hi từ phía saucắn lỗ tai Lam Thục Nghi, để cho hai tay của nàng chống xuống mặt giường, tiếpđó nhu thuận vểnh cao mông đít!

Tư thế này thật sự là mắc cỡ muốn chết!

Lam Thục Nghi muốnphản kháng, nhưng vô luận như thế nào cũng đánh không lại Diệp Hi.

Cuối cùng khi cơn giậnlên cao, nàng cắn răng kìm nén dục hỏa trong lòng, bỗng nhiên xoay người lạiđối mặt với Diệp Hi, dùng một tay nắm chặt nhược điểm của hắn.

"Ngươi còn cửđộng nữa, ta liền bẻ gảy nó!"

"Hô..."

Diệp Hi cũng hít mộthơi khí lạnh, chỗ sơ hở của mình bị cầm thật sự là một đòn trí mạng! Nhưng haicánh tay của hắn vẫn không buông mỹ phụ lúc này đang không ngừng giãy dụa, cuốicùng hất một tay đem làn váy của Lam Thục Nghi vung lên, thoáng cái kéo quầnlót của nàng xuống!

Không nên!

Lam Thục Nghi thật sự hoảng loạn rồi, nàng ra sức giùng giằng giãy dụa, mái tóc dài tán loạn, hai má ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm, chỉ là vẫn như cũ không thoát khỏi hai tay Diệp 

Diệp Hi bỗng nhiênphát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn Hi.

Đôi bắp đùi thon dài bị tiểu nam hài nâng lên rồi tách ra, quấn tại bên hông của hắn.

bởi vì Lam Thục Nghi đang mặc váy liền áo, bả vai của nàng hơi trễ xuống, liền làm lộ ra một cái áo ngực màu trắng!

Hai trái cầu thịt căng tròn theo đó mà lộ ra một nửa, một đạokhe rãnh sâu hoắm trắng bóng lập tức mãnh liệt kích thích thị giác Diệp Hi!

Đương lúc ánh mắt DiệpHi rơi vào đôi môi đỏ mọng của thiếu phụ đã say ngã kia, thì lại nhất thờihoảng sợ! bờ môi đỏ hồng, có một dấu răng!

Mặt trên còn lưu lạidấu răng của mình!

Trời ạ!

Diệp Hi lúc này dườngnhư muốn điên mất rồi! Hắn ôm lấy vòng eo không chút mỡ thừa của Lam Thục Nghi,tiểu huynh đệ phía dưới nộ hỏa xung thiên đứng thẳng, chuẩn bị phát ra côngkích nguyên thủy nhất đối với nàng! ( Chuẩn bị địt nhau rồi)

(Ko chịu được, muốn phang lồn em nó rồi_

Lam Thục Nghi tronglòng cuồng loạn!

"Xì " mộttiếng, cơ thể thành thục trống rỗng hư vô của nàng bỗng nhiên căng cứng! Lam Thục Nghi vốn đang bị Diệp Hi ôm eo bỗng nhiên cảm giác được sự phong phú nóng rực giữa hai chân!

Bởi vì nhục bổng to lớn của Diệp Hi...lần thứ hai nhét chặt lồn nàng!

( Chịch rồi >-<)

"PHẬP......!!!!"

"A..."

Hai tay của Diệp Hi giữ chặt bắp chân cục trưởng phu nhân, một tay xoa xoa bầu vú căng phồng, thi thoảng lại dùng lực bóp mạnh, phía dưới thì liên tục đâm thọc, thật sâu hữu lực chạy nước rút làm cho Lam Thục nghi thở hổn hển, hai taynắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Diệp Hi.

"Ngô... Ưm...Đừng... A... A... Thật sâu nha... Ưm..."

Bên tai nghe được âm thanh rên rỉ yêu kiều của người vợ xinh đẹp, Diệp Hi kìm lòng không được mà dùng thêmsức phát động mông đít, cự long bên trong lồn Lam Thục nghi đâm vào rút ra càng thêm nhanh chóng liên tục.

Làn da trắng như tuyết của Lam Thục Nghi đãdần biến thành màu phấn hồng.

"A di, ngươi thật là khiêu gợi nha!"

Diệp Hi bỗng nhiên cúiđầu, hôn lên đầu vú phấn hồng trước mặt đang không ngừng đung đưa.

Đầu vú bị cái lưỡi của Diệp Hi không ngừng búliếm, từ từ trở nên đỏ ửng cứng ngắc. Mà nhục bổng của Diệp Hi vẫn rút ra đẩyvào không ngừng trong thành nhục bích, quy đầu to lớn mạnh mẽ nặng nề mà đánhvào sâu trong tử cung Lam Thục nghi!

Hự...ou...hự...hự..

"A...Lại đội lên nữa à... A... Thật giỏi... A... làm chết ta...A..."

Hai tay cục trưởng phunhân bắt lấy cánh tay Diệp Hi, đầu ngửa về phía sau, mái tóc dài đennhánh rũ xuống tán loạn điểm xuyết trên thân thể trắng muốt như bạch ngọc.

Nàng bị Diệp Hi "làm" vô cùng mãnh liệt, song Diệp Hi xxx càng mạnh, nàng lại càng cố gắng mà giãy dụa vươn thẳng cái mông lên, kịch liệtnghênh hợp với côn thịt của tiểu nam hài!

Dâm thủy bên dưới chỗ đó của Lam Thục nghi chảy mỗi lúc một nhiều, nhục bổng của Diệp Hi cũng không ngừng mút lấy nó mà chuyển động.

Khi hắn đâm xuống, LamThục Nghi liền cố nhếch mông đẹp hướng về phía trước, để cho thân thể của hai người kết hợp được càng thêm chặt chẽ!

"A... Ta... Khôngđược... Ân... Thật không được... Nha... A... Thả ta ra... A... Muốn chết a..."

Bị nhục bổng của DiệpHi đội lên tử cung, cục trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể, thật chặtmà ôm lấy lưng Diệp Hi, hai khối nhục cầu trắng bóng đè ép lên ngực nam nhân bị biến dạngliên hồi.

|"Ưm..lại nữa à..đáng ghét.."

Trước sự "tấn công" của Diệp Hi, cục trưởng phu nhân như tiến vào mê võng, thùy mị hoảng hốt, lại càng thêm phóng đãng!

"Bạch, bạch...phạch phạch phạch.." ̣ Đố biết tiếng gì :đ

Ở vùng ngoại ô, từngđợt thở gấp kèm theo tiếng va chạm liên tiếp của hai thân thể trần truồng cứ thế văng vẳng mãi không dứt!

Mà ở Hân Hoa tửu điếm,Hàn Tuyết vẫn không biết nhi tử lại làm ra chuyện tình vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng như vậy! Vụng trộm lão bà người khác, tất bị sét đánh!

Oanh!

Hình như thật sự ứngvới câu này, giữa đêm đen mù mịt đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên thầnlôi từ trên trời giáng xuống, hào quang chói mắt!

Chẳng qua, tiểu tửvụng trộm cùng vợ người khác là Diệp Hi lại vẫn hồn nhiên vô sự!

Xem ra, câu nói ngườitốt có hảo báo, ác nhân có ác báo cũng không chính xác a!

Chương 31 : Trí tuệcủa thị trưởng

Gió thổi rì Khi bản thân đem dụchỏa phát tiết đi ra, Diệp Hi chợt phát giác óc của mình từng đợt ngất xỉu, haimắt thấy cảnh vật cũng biến thành mơ hồ!

Nóng quá!

Diệp Hi bỗng nhiên cảmgiác được, chính bản thân hình như tiến vào một cái lò lửa lớn , thân thể đều đang bốc cháy lên.

Chỉ là, bỗng nhiên hắnnhưng lại cảm thấy lạnh quá!

Mà chính bản thân hìnhnhư mới vừa từ hỏa hoạn lô tới ngay, rồi lại bị(được) nhét vào tủ lạnh cấp báchđông lạnh thất trong giống nhau, từng đợt thấu xương hàn ý lập tức cuộn tràomãnh liệt tới!

Hai mắt từ từ nhắmlại.

Diệp Hi chỉ cảm thấythân thể của chính mình bay lên, phiêu du vô định), trôi dạt đến một cái khôngbiết tên là gì địa phương. Bầu trời màu lam, đập vào mắt tất cả đều là bích lụcthảo nguyên, mênh mông vô bờ!

Ầm.

Đại não dường như bị cái gì đánh trúng, Diệp Hi ánh mắt quét một vòng trên cơ thể thành thục của Lam Thục Nghi, ánh mắt nhiều lần dừng lại ở hai tòa núi non ngổng cao đứng thẳng trước ngực, dường như muốn lần thứ hai tiến hành chà đạp nàng!

Diệp Hi ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu phụ trước mắt đang xụi lơ vô lực co rúc ở trên mặt cỏ, trang phụcnửa kín nửa hở, vú lồn phơi phới, cảnh tượng đó làm trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên cảm giácchinh phục vô cùng mãnh liệt! Tựa hồ mới vừa rồi hắn ở trên người nàng liên tục phát tiết vẫn còn chưa đã thèm!

Mà cục trưởngphu nhân thành thục diễm lệ, giờ đây vẫn còn lưu lại dư vị của trận chiến xác thịt vừa rồi, làn da đội lên một màu đỏ ửng khiến nàng thoạt nhìn càng thêm phần kiều diễm mỹ lệ, làm cho người ta không nhịn được muốn hảo hảomà hôn một cái!

Hơi ngồi chồm hổmxuống, Diệp Hi bỗng nhiên hướng thân thể thành thục của Lam Thục Nghi, đưa ra một đôi ma trảo!

Chẳng qua là, tay củahắn đưa tới giữa không trung lại bỗng nhiên dừng lại!

Bởi vì, trong đầu củahắn bỗng nhiên hiện lên một cái nụ cười hiền lành!

"Mẹ?"

Diệp Hi tận lực để chothanh âm của mình trở nên bình tĩnh, nhưng là cổ tay của hắn lại đang run rẩy!Nếu để cho mẫu thân luôn luôn thương yêu mình biết mình đối với cục trưởng phu nhân của Lưu An làm ra chuyện tình cầmthú như thế, nàng nhất định sẽ rất tức giận!

Hắn không muốn nhưvậy!

Tuy rằng, nằm ở trướcmắt hắn lúc này là một cục trưởng phu nhân không hề phòng bị, là như vậy mỹ lệ mê người, vô cùng thành thục gợi cảm!

Thế nhưng, Hắn không muốn phải nhìn mẫu thân của mình thương tâm!

Một cảm giác áy náykhiến cho tà niệm trong lòng Diệp Hi từ từ tiêu tán! Mẫu thân rất kỳ vọng vào mình!nàng từng nói với mình: "Chờ con sau này trưởng thành a, mang cho mẹ mộtcô con dâu xinh đẹp hiền lành, sinh mấy tiểu mập mạp để cho mẹ giúp các conbồng bế! Tương lai a, hài tử của ta phải tuyệt đối là nhân trung long phượng!Những kẻ xem thường con, bọn họ sớm muộn sẽ nhìn đến rụng mắt kiếng! Bởi vì rồibọn họ sẽ biết, ánh mắt của bọn họ, là kém như thế nào!"

Hiện tạ nhớ lại mẫuthân ngay lúc đó nở nụ cười, Diệp Hi trong lòng liền dâng lên một cảm giác vôlực!

"Ân?"

Mà lúc này, Diệp Hi ởtrong lòng lại mơ hồ có một loại dự cảm bất an. Cảm giác rất có thể tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không bình thường.

Cảm giác như thế mặc dù không có vẻ thực tế nhưng lạikhiến Diệp Hi càng thêm bồng chồn!

"Nhanh! A di maudậy đi! Chúng ta lập tức trở lại Hân Hoa tửu điếm!"

"Nơi này..."

Lúc này, ở Hân Hoa tửuđiếm, Hàn Tuyết hai tay khoanh trước ngực, không chớp mắt ngó đoạn phim đã đượclập lại vô số lần, trong lòng thật giống như bắt được dấu vết gì đó, nhưng làvừa bắt được lại để vuột mất.

"Cảm giác, cảmgiác có cái gì không đúng."

Nàng xem đến đoạn tênquản lý mập mạp kia sau khi đi vào, trong lòng trầm tư. Người chết, tại sao lạimuốn tới nơi này, rốt cuộc thật sự là tự sát? Hay là bị mưu sát?

"Tựa hồ... Thậtsự là... mưu sát!"

Hàn Tuyết hơi nâng cằmcủa mình, lộ ra vùng cổ cao thẳng mà trắng. Hai tay vẫn ôm ở trýớc ngực, lại vôtình đem bộ ngực căng tròn càng thêm cao vút! Đang tập trung tinh thần suynghĩ, Hàn Tuyết cũng không có phát giác, tên quản lý chẳng biết lúc nào đã diđộng đến phía sau của nàng! Hai mắt của hắn đều là hung quang kinh người!

Tựa hồ, hắn cũng khôngcó bị sắc đẹp của mỹ phụ thị trưởng mê hoặc, thật muốn đem vưu vật của tạo hóanghiền nát ngay lập tức! Hai tay của hắn, từ từ đưa lên, ánh mắt lại ngó cổ củaHàn Tuyết! Lúc này, chỉ cần hắn dùng lực nắm được cổ của nàng, như vậy mập mạpquản lý tuyệt đối tin tưởng, bằng vào sức lực của mình có thể làm cho nàngkhông phát ra động tĩnh mà bị bóp chết!

"Ực ực..."

Hắn bỗng nhiên phát raâm thanh làm cho Hàn Tuyết tỉnh lại!

"Chuyện gì?"

Hàn Tuyết hơi quayđầu, lại thấy nam nhân phía sau lộ ra một đầu đầy mồ hôi, này thân thể to béođang run rẩy không ngừng.

"Không có, khôngcó gì."

Nam nhân vội vàngkhoát tay. Mà Hàn Tuyết, đôi mắt hạnh lại bỗng nhiên phát sáng, não hải vốn mơhồ không rõ ý niệm trong đầu bỗng nhiên trở nên có chút rõ ràng! Nàng vội vàngxoay người sang chỗ khác, để cho Computer một lần nữa phát video, nàng tựa hồthật sự đã tìm được dấu vết! Mà phía sau nàng, mập mạp vốn có chút khẩn trươngbỗng nhiên trở nên trấn định lên! Hắn hít sâu, không tiếng động tiến về phíaHàn Tuyết một bước.

"Phanh,phanh..."

Ngoài cửa lại bỗngnhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cho mập mạp suýt chút nữa đứng tim mà chết!

"Răng rắc "một tiếng, người tiến vào là công an cục trưởng Lưu An.

"Tra được cái gìsao?" Hàn Tuyết ðột nhiên hỏi.

Lưu An lộ ra một tiakhổ sở: "Đúng, mới vừa xét nghiệm tử thi. Người giúp việc trong nhà hắnnói, nạn nhân trước khi đi ra ngoài luôn ngồi ngây ngốc trong thư phòng. Sau đócó một người giúp việc ở ngoài cửa đi qua, lại nghe được tiếng điện thoại vanglên. Sau, nạn nhân liền đến Hân Hoa tửu điếm thuê một 'phòng cho tổng thống'.Nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta, điện thoại di động nguyên vốn phải nằmtrong túi áo của hắn lại không thấy! Thực kỳ quái!"

"Ngươi lànói..."

Hàn Tuyết cả người runlên, ánh mắt thoáng cái rơi vào người Lưu An: "Nhanh, ngươi đi điều traxem nạn nhân trước khi tới đây, cùng người nào tiếp xúc qua!"

"Được!" LưuAn gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

"Phanh." Cửaphòng nhẹ nhàng mà đóng kín.

Trong phòng quan sátchỉ còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết cùng mập mạp quản lý đang có chút khẩntrương! Mà lúc này, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên xoay người, tiếp tục xem video.Mập mạp bỗng nhiên cắn răng, thân thể mập mạp thoáng cái nhào tới!

"Phanh."

Nhưng để cho hắn kinhngạc là, Hàn Tuyết vốn còn đang hết sức chăm chú nhìn video lại linh xảo tungmình, tránh thoát một cái bổ nhào! Thân thể mập mạp thoáng cái đụng phải máy vitính, phát ra tiếng vang trầm muộn! Lui về phía sau, Hàn Tuyết vẫn duy trì trấnđịnh: "Quả nhiên là ngươi!"

"Thật không nghĩtới, nhanh như vậy tựu đã phát giác a?"

Mập mạp đang bị ngãtrên bàn máy tính lại đứng thẳng thân thể, thế nhưng không có một tia kinhhoảng!

"Cái điện thoạidi động kia còn đang trên người của ngươi sao?" Hàn Tuyết trên mặt độtnhiên lộ ra nụ cười, tựa như có lẽ đã thấy được thắng lợi.

Nghe vậy, cái tên mậpmạp này lại cũng cười, bàn tay to dò vào trong túi áo, đem cái điện thoại diđộng móc ra ném xuống đất."Ngươi phát hiện khi nào?"

Trong lòng Hàn Tuyếtthấy đối phương có thể bình tĩnh như vậy bỗng nhiên có một loại dự cảm bấttường. Chẳng qua tình thế vào lúc này lại không cho phép nàng lùi bước!

"Là trựcgiác."

Hàn Tuyết cố ổn địnhtâm thân, bình tĩnh nói: "Nếu người chết ở trong mật thất tử vong, như vậytrừ tự sát cũng không có nguyên nhân khác đi? Nhưng là, vừa bắt đầu ta lại suynghĩ một chút, ngươi là người thứ nhất xông vào người, vậy là người thứ nhấttiếp xúc người chết, hơn nữa là người đầu tiên hô to người khách đã tử vong!"

"Ha ha!"

Mập mạp bỗng nhiênngửa mặt lên trời cười to nói: "Hảo! Hảo! Tốt! Ha ha! Bất quá, cho ngươiphát hiện, thật ra thì cũng không sao."

Trên mặt hắn, bỗngnhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn! Hơn nữa, hai tay thế nhưng thoáng cái đem yphục của hắn mở ra!

"A!"

Hàn Tuyết kìm lòngkhông được mà la lên một tiếng! Bởi vì, trên người tên mập mạp...Trên người củahắn lại mang một quả bom đếm ngược!

"Ngươi..."

Hàn Tuyết lần đầu tiênthấy một quả bom sắp nổ trong khoảng cách gần như vậy, tâm tình của nàng vô cùnghoảng hốt nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:"Ngươi tại sao muốn làm nhưvậy?"

"Ngươi biết cáigì!"

Mập mạp bỗng nhiên hôto: "Đây coi như là ta báo đáp đại ân của hắn! Ha ha! Nghĩ tới mập mạp takhông có làm gì sai, sau khi giết một người, không nghĩ tới cuối cùng trước khichết còn có thể giết thêm một nữ thị trưởng!"

Lộp bộp! Nghe lời củamập mạp, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề: cái tên mậpmạp này nói báo ân, chẳng lẽ là có người sai khiến hắn giết người?

"Hắc hắc, đây làbom thủy ngân!"

Trên mặt mập mạp hunghăng mà co quắp, "Phịch một tiếng, ta dám cam đoan cả tửu điếm nổi danhnhất thành phố Hoa Hải tuyệt đối có thể bị tàn phá hơn một nửa! Đến lúc đó, tấtcả mọi người nơi này đừng nghĩ có thể chạy trốn!"

"Kẻ điên!"Hàn Tuyết tức giận mắng.

"Bất quá, trướckhi chết bên cạnh còn có một mỹ nữ thị trưởng, lão thiên thật quá con mẹ nóquyến luyến ta!" Mập mạp lúc này giống như là một đầu ngạ lang hướng HànTuyết đánh tới!

"Cút ngay!"Thấy hắn tiến về phía mình, hai chân Hàn Tuyết vội vàng di chuyển, nhưng áokhoác của mình lại bị hắn kéo lại, trực tiếp kéo xuống!

"Phanh!"

Mập mạp đang muốn nhàotới lần nữa, lại chỉ thấy phía sau truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc!

"Mập mạp chếtbầm!"

Tiếng gầm lên giận dữ,hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu đã cảm giác được cái ót đau nhói, thoáng cáimất đi tri giác!

"Hỗn đản! Lão tửgiết chết ngươi!"

Diệp Hi giống như làmột con sói điên cuồng, cầm cái ghế hung hăng mà dùng sức đập xuống người mậpmạp! Mỗi một nhát đều dùng toàn lực, khuôn mặt mập mạp trong phút chốc đã bebét máu. Quả nhiên linh tính của hắn không sai, vừa chạy đến tửu điếm đã lậptức gặp tình cảnh này.

"Đừng, tiểu Hi,nhanh dừng tay!"

Sau khi qua cơn kinhsợ phục hồi lại tinh thần, Hàn Tuyết vội vàng đi tới kéo cánh tay hắn:"Dừng tay, ngươi đánh nữa hắn sẽ chết!"

"..."

Nhưng Diệp Hi lúc nàyhai mắt đầy máu, giống như hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của Hàn Tuyết,cánh tay dùng sức đập vỡ cả cái ghế cồng kềnh! Lúc này, cặp mắt Diệp Hi rấtkinh khủng, hiện đầy tia máu, giống như là một đầu dã thú điên dại mất hết lítrí.

"Được rồi! Đừngđánh! Đừng đánh nữa! Tiểu Hi mau dừng tay lại!"

Nhưng là Diệp Hi đốivới lời của nàng vẫn làm như không nghe thấy.

"Tiểu Hi, đừngnhư vậy! Đừng làm mẹ sợ!"

Chỉ thấy Hàn Tuyếtbỗng nhiên mở hai cánh tay, từ phía ôm thật chặt nhi tử, thì thào khẽ nói vớinhi tử.

Thời gian thật giốngnhư dừng lại.

Cảm giác được hai nhụccầu mềm mại mà tràn đầy co dãn dán vào lưng, cái chân ghế trong tay Diệp Hibỗng nhiên rơi xuống.

Một đêm tràn đầy mạohiểm.

"Xem ra, hànhđộng đã thất bại."

Trong một khu nhà cáchHân Hoan Tửu Điếm chừng 300m, một nữ nhân đang đứng gần cửa sổ nhìn đồng hồ,lúc này rõ ràng đã qua thời gian nổ, nhưng Hân Hoa tửu điếm vẫn không chút thayđổi.

"Thành phố HoaHải... Chậc chậc, Trung Quốc đệ nhất thành thị!" Nữ nhân này có thanh âmrất ngọt ngào, tiếng trung vô cùng lưu loát.

"Không biết,Trung Quốc quân bộ làm sao chơi đùa với ta được đây? Thật là có một chút mongđợi!" Nhẹ nhàng mà lắc đầu, nữ nhân đưa cánh tay ra kéo rèm cửa sổ lại.

"Con không cóchuyện gì chứ?" Hàn Tuyết vẫn ôm lấy nhi tử, cảm giác được hắn cả ngườigiống như vô lực liền vội vàng hỏi, mà lưng của nàng lúc này cũng đã ướt đãm mồhôi!

"Mới vừa rồi, concòn tưởng rằng chúng ta chết chắc chứ!"

Diệp Hi lắc đầu, hữukhí vô lực mà từ trong ngực mẫu thân ngẩng đầu lên: "Nguy hiểm thật, thậtlàm con sợ muốn chết!".

Nói xong, hắn lại lầnnữa vùi đầu vào hai tòa tuyết phong của mụ mụ. Gương mặt khẽ ma sát lên bộ ngựcsữa, Diệp Hi liền ngửi được mùi hương nhũ say lòng người tỏa ra từ mẫu thân.

Khuya hôm nay, thật làlàm Diệp Hi đủ sợ! Chẳng qua là, chuyện xa xa không có đơn giản như vậy! Cáitên mập mạp này mặc dù bị bắt, nhưng hung thủ sau màn là ai? Động cơ của hắn làcái gì? Hoặc là nói, giết chết người kia, người nào sẽ được lợi?

Hàn Tuyết bỗng nhiênnghĩ tới một người, đó chính là Phó thị trưởng Từ Vũ! Từ Vũ bị ảnh hưởng bởicông trình bã đậu, nếu như theo xu thế này để điều tra mà nói..., sợ rằng còncó thể khai quật ra nhiều bí mật không thể cho ai biết! Mà hiện tại, người đangbị điều tra đã chết.

"Thật sự là Từ Vũsao?" Trong lòng Hàn Tuyết đang hoài nghi, chuyện thật giống như cũng quámức đơn giản?

Trời trong nắng ấm,vạn dặm không mây.

Diệp Hi lúc này hướngvề phía nàng đi một bước, " Người lừa được người khác nhưng không lừa đượcbản thân mình. Trong lòng Người hiện tại cảm thấy rất tức giận, rất ủy khuất cóphải hay không? Trong lòng Người i cũng cảm

"Hô... Lại mộtngày mới!" Diệp Hi hai tay dụi dụi con mắt không muốn dậy. Phía ngoài, ánhmặt trời đã chiếu sáng khắp phòng ngủ của hắn!

"Cái thời tiếtquỷ quái này! Cũng đã nhanh đến tháng mười mà còn nóng như vậy!" Diệp Hithấp giọng than vãn, rồi lại hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nốt giấc ngủ.

Nằm trên giường lănlộn thêm nửa giờ, cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ mà bò dậy. Hơi ngáp một cái,Diệp Hi nhìn lịch treo tường, tự nhủ nói: "Hôm nay là ba mươi tháng chín,ai, ngày mai là Quốc Khánh được nghỉ, cuối cùng thì cái thế giới này cũng cóchút tốt đẹp rồi!"

"Tiểu tử này thậtkhông an phận a!" Diệp Hi vẻ mặt cười khổ mà cúi đầu nhìn cái lều cao caođứng vững giữa hai chân.

"Tiểu Hi!"Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiến gọi của mẫu thân.

"A, chuyệngì?"

"Mẹ đi ra ngoàitrước. Nhớ kỹ không được nghỉ học, nhanh đi đến trường học đi!"

"Nha." DiệpHi không yên lòng gật đầu.

Mặc quần áo xong, hắnmới không nhanh không chậm rời khỏi khu dân cư, chạy một mạch tới trường học.Không biết tại sao mà hắn không thích ngồi xe buýt mà thích tản bộ để ngắm nhìnkhung cảnh tấp nập trên đường tới trường.

"Bíp bíp ——"

Phía sau, bỗng nhiênvang lên tiếng còi xe hơi. Đầu óc Diệp Hi còn chút mông lung nên căn bản cũngkhông có nghe được. Lúc này hắn vẫn bước đi ra vẻ vô cùng tiêu sái.

"Bíp —— "Lần này, một chiếc Mercedes Benz dừng ngay bên người hắn.

"Diệp Hi!"

Lần này, Diệp Hi ngừnglại, quay đầu nhìn, bỗng nhiên kinh hô: "Ách... Lâm hiệu trưởng, ngài cóchuyện gì bỗng nhiên lại hiện ra ở chỗ này? Làm ta sợ muốn chết."

"Ngươi nói hiệntại là mấy giờ rồi? Thế nhưng còn đi dạo?"

Lâm Uyển Tình giọngnói có chút tức giận. Lúc này nàng mặc một chiếc áo mỏng màu lan rất trithức, thân hình hơi nghiêng tựa hồ đem nút áo trước ngực mở ra một lỗ nho nhỏ,nếu nàng không cúi đầu thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được! Nhưng Diệp Hiđứng ở bên ngoài lại loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng!

"Ách, ta đâykhông phải là..."

Diệp Hi nuốt nuốt nướcmiếng, nói: "Ta đây không phải là vội vàng đi tới trường học sao, hôm naykhông đợi được xe buýt."

Biên soạn một cái cớnhiều sơ hở, ánh mắt của Diệp Hi lại trở nên có chút nóng rực nhìn cảnh xuâncủa mỹ phụ.

"Lên xe!"

Lâm Uyển Tình cũngkhông có phát hiện, lặng lẽ trợn mắt, thanh âm mang vẻ ra lệnh nói. Diệp Hi bĩumôi, mở cửa xe, lại thấy nàng mặc một cái váy tây làm cho đùi đẹp thon dài khéplại một chỗ khiến đôi chân ngọc càng thêm cân xứng hoàn mỹ.

"Hôm nay nghỉphải không, chuyện gì mà hiệu trưởng lại đi trễ như vậy?" Diệp Hi có chútkhông yên lòng, ánh mắt lại luôn lén nhìn mỹ phụ.

Trong xe, tràn đầyhương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, Diệp Hi không khỏi hít thêm một hơi.Hương thơm của mẫu thân là mùi hoa thanh tao ưu nhã, tựa như Mẫu Đan ung dungcao quý! Mà Lâm Uyển Tình lại giống như một đóa thủy tiên, thanh lệ thoát tục,lại càng thành thục xinh đẹp.

Tựa hồ, vóc dáng củacả hai người không kém nhau là bao nhiêu, so với mình thì cao hơn gần một cáiđầu a.

Nghĩ tới đây, Diệp Hiliền có chút không cam lòng. Bất quá, hắn mới chỉ có mười sáu tuổi, mới bắt đầutrổ mã không lâu!

"Di?" DiệpHi bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ.

"Chuyện gì?"Đang lái xe Lâm Uyển Tình không khỏi xoay đầu lại.

"Không có, khôngcó gì. Ta chỉ lẩm bẩm mà thôi."

Diệp Hi có chút xấu hổcười cười, nhưng trong lòng lại sợ hãi than, bời vì hắn đột nhiên phát hiện cảHàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình, thân hình của các nàng cũng đều rất bốc lửa!

"Ực ực..."

Diệp Hi nuốt nuốt nướcmiếng, hắn phát giác mình sau khi phát sinh quan hệ với cục trưởng phu nhân,suy nghĩ tà ác càng thêm nhiều, mỗi khi nhìn thấy nữ nhân thành thục xinh đẹphắn đều kìm lòng không được mà suy nghĩ vấn đề này!

"Diệp Hi!"

"Ách, chuyệngì?"

"Ta trước đâykhông phải là đã nói với ngươi sao? Ta nghĩ muốn gặp mẹ của ngươi một lầnsao!".

Lâm Uyển Tình bỗngnhiên nói, nhưng trên mặt của nàng luôn luôn hiện lên một tia oán hận cùng bấtđắc dĩ.

"Mẹ của tanàng..." Diệp Hi con ngươi nhanh như chớp mà chuyển động.

Lâm Uyển Tình thậtgiống như sớm biết tâm tư của hắn, bỗng nhiên nói: "Đừng có nói cho ta mẹcủa ngươi luôn luôn không rảnh!"

"Hiệu trưởngkhông phải là muốn nói với mẹ của ta về thành tích học tập của ta sao?" Vẻmắt Diệp Hi có chút chột dạ.

"Loại chuyện đóta mới không có hứng thú đi làm!"

Lâm Uyển Tình phủ nhậnnói: "Đây không phải chuyện mà tiểu hài tử xấu xa như ngươi biết được,ngươi chỉ cần nói cho mẹ của ngươi một tiếng, ta Lâm Uyển Tình muốn gặp nàng làđược rồi!".

Nói xong, nàng lạibỗng nhiên nghĩ tới chuyện cũ hơn mười năm trước. Tựa hồ, chuyện này luôn cầnphải giải quyết. Dù sao, đã qua lâu như vậy, mình đã sớm thấy không cần thiết!

Chương 34 : Nữ cảnhsát nóng nảy

"Ta nói hiệutrưởng, ngài sẽ không phải là tình nhân của ba ba chứ?"

"Két —— "Chiếc Mercedes-Benz màu đỏ bỗng nhiên phanh lại!

"Diệp Hi!"

Ánh mắt Lâm Vãn Tìnhtrở nên có chút căm phẫn: "Ngươi thử nhắc lại một lần nữa xem?"

"Ngài biết hiệntại trông ngài như thế nào không?"

Diệp Hi thế nhưng cũngkhông có sợ hãi, liếc mắt đối mặt với nàng, cười nói: "Giống như một lãoxử nữ đang xấu hổ!"

Diệp Hi giọng nói cố ýcường điệu hai chữ " Xử nữ", ánh mắt không cố kỵ nhìn thẳng vào songhào nhũ cao ngất của nàng!

"Hỗn đản!"Lâm Vãn Tình mặt đỏ bừng bừng nhìn Diệp Hi, bỗng nhiên đạp chân ga tăng tốc.Chẳng qua nàng vừa phóng được một đọan thì bên ngoài xe lại bỗng nhiên vang lêntiếng còi cảnh sát ra hiệu cho Lâm Vãn tình dừng lại .

"Khanhkhách!" Một xe cảnh sát liền tiến lên đỗ phía trước chiếc Mercedes-Benz.

"Tắt máy dừng xe,yêu cầu xuất trình giấy lái xe, giấy căn cước!" Theo âm thanh hết sức dễnghe vang lên, một nữ cảnh sát liên từ trên xe đi xuống.

"Lại có chuyệnnhư vậy, có ý tứ a."

Ánh mắt của Diệp Hinhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên che miệng cười nói: "Này nữ cảnh sát thậtlà không biết tốt xấu, thậm chí ngay cả xe của hiệu trưởng lão nhân gia cũngdám cản! Thật là chán sống!"

Hung hăng trừng mắtnhìn Diệp Hi một cái, Lâm Vãn Tình không nghĩ tới đây là tiểu tử vài ngày trướccòn nơm nớp lo sợ khi đối mặt với mình, vậy mà bây giờ lại trở nên càn rỡ nhưvậy! Bất quá, đối với nữ cảnh sát giao thông, Lâm Vãn Tình cũng nảy sinh oánkhí, bình thời ai dám ngăn cản xe của mình? Những tên cảnh sát giao thông khácvừa nhìn cái biển số xe tựu hiểu được quy tắc ngầm đó rồi!

Bất quá, Lâm Vãn Tìnhkhông phải là người đàn bà chanh chua, cũng không phải nữ nhân muốn ỷ thế hiếpngười, nàng theo lời tắt động cơ, đem giấy căn cước còn có giấy lái xe đưa chonữ cảnh sát giao thông.

"Ơ, cảnh sát tỷtỷ, ngươi muốn dính phải xui xẻo a! Tỷ tỷ thậm chí ngay cả hiệu trưởng trunghọc Hoa Long cũng dám phạt?"

Diệp Hi lúc này giốngnhư kẻ thích bới móc chuyện người khác, hai tay ôm sau gáy, hướng về phía cảnhsát giao thông nói: "Cẩn thận trở về bị cấp trên của tỷ cho nghỉ phép vôthời hạn a!"

"Bộp!"

Bỗng nhiên, nữ cảnhsát đập một tay vào cửa xe, "Nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõràng không tuân theo luật giao thông! Nếu còn ầm ĩ nữa ta liền tạm giữ xe củacác ngươi!"

Nữ nhân này tính tìnhthập phần nóng nảy, quả nhiên là không chết không nghỉ!

"Cảnh sát giaothông có quyền tạm giữ xe cộ sao?" Diệp Hi đột nhiên nở một nụ cười của kẻhay đóng vai ác.

Lý Dao nghe một thằngnhóc xấc láo như vậy càng thêm giận dữ! Nàng vốn thuộc đội hình cảnh bị điềutới đây làm cảnh sát giao thông cũng đã làm cho nàng cảm thấy buồn bực! Bây giờlại bị một tiểu hài tử xấu xa vặn hỏi!

"Ta bây giờ hoàinghi xe của các ngươi giấu vật gây nguy hiểm!"

Nàng đem mũ của mìnhbỏ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc Benz đời mới. Một khắc khi nàng vừa bỏ mũxuống, Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây dại, bời nữ cảnh sát này thật quá xinh đẹp,thậm chí còn không thua kém Lâm Vãn Tình chút nào.

"Cả hai xuống xecho ta!" Giọng của Lý Dao trở nên cường ngạnh. Khuôn mặt tinh sảo thanh túcó vẻ uể oải, lúc này lại càng tăng thêm vài phần tức giận. Bất quá, khi mặccảnh phục càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình.

"Tỷ tỷ thật trâubò a!"

Dù ngạc nhiên vì nhansắc của nàng nhưng Diệp Hi cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, hắn bỗng nhiêncười nói, hắn chưa từng gặp qua cảnh sát giao thông như nàng! Ở thành phố HoaHải, chín thành cảnh sát nhìn thấy biển số xe của Lâm Vãn Tình đều làm bộ nhưkhông thấy! Còn dư lại một thành chính là cái loại đầu to óc hạt nho!

Quả nhiên, nữ nhân đềulà loại ngực lớn nhưng không có óc! Ánh mắt của Diệp Hi tập trung trước ngực nữcảnh sát giao thông, nhất thời ngẩn ra!

"Ta kháo! Thậtcon mẹ nó to!"

Bởi hắn phát giác dùnàng đã mặc một thân cảnh phục nhưng trước ngực nàng vẫn nổi lên hai ngọn núicao chót vót! Thật sự rất lớn! Đây là bộ ngực lớn nhất mà Diệp Hi từng nhìnthấy!

"A, hai vị, thậtxin lỗi!"

Lâm Vãn Tình đang muốnnói thì có một chiếc xe cảnh sát giao thông chạy tới! Một người trung niên vộivàng đi tới, cúi đầu khom lưng nói: "Lâm tiểu thư, thật là xin lỗi, tiểuDao là mới tới phòng cảnh sát giao thông nên không hiểu chuyện."

Trong lúc nói chuyện,hắn len lén lôi kéo ống tay áo Lý Dao.

"Lão Triệu, ngươilàm cái gì vậy!"

Lý Dao lại đối với cáingười trung niên này lờ đi, chỉ vào Mercedes-Benz cả giận nói: "Ta muốnlục soát xe của bọn hắn!"

"Câm miệng!"

Trung niên nhân độtnhiên lộ ra thần sắc tức giận mà nói: "Lý Dao ngươi nghe cho ta! Hiện tạingươi đã không còn là cảnh sát hình sự! ngươi cũng không có quyền lục soát xengười khác! Hiện tại, ngươi là thuộc hạ của ta! Hiểu chưa?"

"Nga, như vậy chúngta có thể đi chưa?" Diệp Hi vẫn dán chặt mắt vào bộ ngực của nữ cảnh sátngực, hai tṛng mắt tham lam làm cho Lư Dao thấy chán ghét vô cùng! Bị tiểu namhài này nh́n suồng să như vậy, nàng luôn luôn có một loại cảm giác như mình bịlột trần trước mặt hắn!

"Thật to!"

Diệp Hi rớt một chútnước miếng, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn đem nữ cảnh sát này épdưới thân thể mà hung hăng giày xéo xoa nắn hai viên nhục cầu! Thân hình củanàng thoạt nhìn còn cao hơn Lâm Vãn Tình, trọng yếu là cặp hào nhũ của nàngtuyệt đối lớn hơn Lâm Vãn Tình rất nhiều!

Hai vú đầy đặn phongmãn, ở dưới y phục của nàng mà nhộn nhạo. Hơn nữa, cả người nàng đều tản ra vẻphong vận của thiếu phụ. Tựa hồ đã bỏ đi nét thanh thuần của thiếu nữ, mỹ phụcảnh sát giao thông như vậy thật sự tràn đầy một loại hấp dẫn đặc thù!

"Không có chuyệngì, các ngươi có thể đi. Thật là xin lỗi!" Trung niên nhân hướng về phíaDiệp Hi nói! Lâm Uyển Tình từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu, nàng hừnhẹ một tiếng bày ra vẻ bất mãn, chiếc Mercedes-Benz lập tức vút đi!

"Lão Triệu! Lãotại sao muốn ngăn cản ta?" Nhìn Mercedes-Benz rời đi, Lý Dao thấy khôngcam lòng lên tiếng.

"Ai, tiểu Dao a,ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi a! Ở thành phố Hoa Hải ngươi không có thểđắc tội quá nhiều người! Vị Lâm Vãn Tình kia chính là một trong số đó!"

Lão Triệu giọng nói cóchút thổn thức: "Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi lớn lên, ba ba của ngươi năm đócũng trải qua hoạn nạn với ta! Ngươi hiện tại cũng không còn nhỏ a! Làm sao lạithích hành động theo cảm tình như vậy?"

"..."

Lý Dao nhẹ nhàngngoảnh đầu đi, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, mình cũng đã là mẹ của một bégái năm tuổi rồi. Mà mình cũng không còn là cảnh sát hình sự nữa, bị điều đếnnơi đây, mặc dù làm cho nàng ủy khuất, nhưng nếu muốn phát tiết cũng không thểtìm những người mình không thể đắc tội được!

"Chồng ngươi cảngày đều mải mê điều tra các vụ án, thật ra thì ngươi đại khái có thể từ chứcvề nhà hưởng thụ cuộc sống thư thái a! Tiểu Vương chăm sóc tiểu hài tử khôngphải là càng tốt sao?"

"Lão Triệu, lãocũng biết tại sao ta lại rơi vào tình trạng này!"

Lý Dao cắn môi, nói:"Ta không phải là trong lúc vô tình đắc tội cục trưởng kia sao! Hừ, cảnhsát hình sự thành phố vẫn còn cần ta!"

"Ngươi có thểnghĩ như vậy chính là tốt nhất! Ta cũng hy vọng ngươi có thể trở lại làm cảnhsát hình sự. Đại đội không có ngươi thật đúng là không được a! Nghe nói hômqua, vụ án ở Hân Hoa tửu điếm còn đang làm cho chồng ngươi đang loay hoay bểđầu sứt trán?"

Lúc này, ở trong khulàm việc của chính phủ.

"Tại sao sẽ nhưvậy chứ?"

Hàn Tuyết vẻ mặt khôngdám tin mà nhìn máy tính! Vừa rồi, mình nhận được một bưu kiện ẩn danh. Màtrong bưu kiện ghi lại đầy đủ bằng chứng Phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ!

Hàn Tuyết thật nhứcđầu. Mình mới tiền nhiệm không bao lâu liền gặp bao nhiêu phiền toái. Đầu tiênlà cầu vượt khu vực thành thị là một công trình xuống cấp, tiếp theo là nhi tửcủa mình bị tên côn đồ cắc ké truy đánh, sau đó nữa là án giết người tại HânHoa tửu điếm! Hiện tại lại nhận được chứng cớ tham ô của phó thị trưởng!

"Rốt cuộc là aigửi tới?"

Vuốt vuốt huyệt TháiDương, Hàn Tuyết thở nhẹ, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng manhgợi cảm mê người khẽ thở ra một hơi.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 35: KHÁCH SẠN CHI XUÂN

Cái loại này tràn đầy cấm kỵ khoái cảm, lại một lần nữa tập kích mà đến.

"Mưa càng rơi xuống càng lớn, thật phiền phức."

Đang ở người lái bôn ba Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng oán trách một câu, tốc độ xe cũng không khỏi không chậm lại. Bởi phía sau xe cửa sổ ly thủy tinh đập nát, hiện tại đã một mảnh hỗn độn.

Như vậy một chiếc cao cấp Benz xa:xe, cứ như vậy trở nên vô cùng thê thảm.

"Tầm nhìn rõ rất ngắn a, có muốn hay không trước dừng một chút."

Diệp Hi lưu luyến đem chính bản thân dừng giữ ở bên người chuyên tâm lái xe mỹ phụ hiệu trưởng bộ ngực ánh mắt thu hồi, có chút lo lắng mà nói: "Lái xe như vậy rất nguy hiểm. Nơi đây lại là vùng ngoại ô, cách khu vực thành thị có chút xa nè!"

"Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy."

Lâm Uyển Tình gật đầu, tốc độ xe lại chậm một đoạn.

"Hắc!"

Diệp Hi bỗng nhiên cười nói: "Vận khí thật tốt, tới thời điểm ta nói còn thấy một gian ô tô khách sạn nè! Thật không ngờ là ở chỗ này!"

Hắn chỉ vào phía trước mơ hồ Nhược Nhược một gian kích thước không lớn tửu điếm.

Nếu mà đổi thành bình thường, Lâm Uyển Tình chắc là sẽ không tới chỗ như thế. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng thật giống như thấy được người cứu mạng rơm rạ giống nhau, trong lòng cũng hô một cái khí. Dù sao, cả người ướt nhẹp cảm giác, thực sự là khó chịu!

Toàn thân đều bị ướt đẫm y phục dính lấy, cái loại này dị dạng cảm, băng băng lạnh lùng. Cặp kia bắp đùi thon dài, bị(được) quần dán lên, thì có loại mát mẻ. Bộ ngực bộ ngực sữa, không chỉ có bị(được) nịt vú bao vây lấy, hiện tại càng phủ thêm y phục ẩm ướt, loại cảm giác này là lạ.

"Đáng tiếc, ai."

Đợi xe có rèm che dừng ở tân quán chỗ đậu xe trên, Diệp Hi trong lòng có một điểm thất vọng hít thở dài, nguyên bản cô nam quả nữ, còn cả người ướt đẫm, thế nào cũng sẽ có một tia mập mờ tình cảm tồn tại.

"Cho ta hai cái gian phòng."

Đem thân phận của mình chứng đặt ở trên quầy, Lâm Uyển Tình có chút mất tự nhiên hai tay ôm ở trước ngực, trước mặt đài phục vụ tiểu thư nói. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn đem này một thân phiền lòng y phục cỡi ra, hảo hảo ngâm một cái tắm nước nóng.

Mà sau một khắc, để cho Diệp Hi trong lòng sinh ra cực đoan tà ác tư muốn vang lên: "Vị tiểu thư này, không có ý tứ. Chúng ta khách sạn đang đang sửa chữa, hiện nay chỉ có một gian phòng có thể vào ở."

"Vậy thì một gian sao?!"

Lâm Uyển Tình quay đầu lại nhìn một chút Diệp Hi, trong lòng hắn, đây chỉ là một tiểu nam hài mà thôi, căn bản cũng không có thể tính là nam nhân. Huống hồ, hắn vẫn Diệp Ngạo Dương cùng con trai của Hàn Tuyết, cùng chính bản thân, cuối cùng là có chút quan hệ sao?. Chính bản thân một một trưởng bối, không có có gì phải sợ.

"Tốt, tiểu thư, xin chờ một chút."

Người bán hàng nhận lấy thân phận của Lâm Uyển Tình chứng, chỉ chốc lát sau liền an bài xuống tới, tìm một cái khác người bán hàng đem hai cái này cả người ướt nhẹp nam nữ dẫn tới vẻn vẹn một gian phòng bên trong trước.

Lâm Uyển Tình có chút không kịp chờ đợi mở cửa.

"Gian phòng thật lớn."

Diệp Hi đi theo phía sau của nàng, ánh mắt nhưng thủy chung đều ở đây trước mắt người mỹ phụ này trên người quét mắt. Thậm chí còn chặt nhìn chằm chằm nàng này kiều đĩnh đầy đặn mông đít!

Ẩm ướt nước quần dán tại nàng ngọc vú, ngay cả quần lót vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được! Này rất tròn cái mông, buộc vòng quanh thập phần làm tức giận đường cong! Hai chân càng thon dài, toàn bộ thoạt nhìn cao gầy thướt tha.

"Ngươi... Nhẫn một chút đi. Ta trước phải đi rửa một cái tắm."

Lâm Uyển Tình quay đầu về Diệp Hi nói, nhưng là lại không có phát hiện, hắn cặp mắt kia mâu trong, đang có một đoàn thập phần hỏa diễm nóng rực đang nhún nhảy!

"Ùng ục."

Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hi phảng phất cảm thấy, trước mắt có một ma quỷ ở dụ dỗ chính bản thân. Cái loại này mãnh liệt kích thích, thẳng để cho hắn trong quần thần thương trở nên kiên như sắt thép, mãnh liệt căng đau làm cho hắn có chút khó chịu!

"Ẩm ướt thân thật không là tư vị, còn có chút lãnh!"

Diệp Hi nhìn chung quanh bốn phía một cái, đem Lâm Uyển Tình đem một món khăn tắm đem ra lại lần nữa đi vào phòng tắm. Chính hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thuần thục mà đem trên người mình cỡi quần áo xuống tới."A, vẫn là như vậy thoải mái!"

Hắn thoáng cái bãi ở tại mềm mại giường lớn trên.

Trần như nhộng cảm giác, thật giống như trên người mình muôn vàn không có trói buộc, tự do tự tại giống nhau. Chỉ là để cho hắn cảm thấy khó chịu là, giữa hai chân này thần thương vẫn như cũ thẳng cứng, phòng tắm trong truyền tới "Hoa lạp lạp" tiếng nước, không biết sao để cho hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn!

Dường như, tiểu đệ đệ của mình, muốn phải tìm cái gì khe chui vào giống nhau!

"Thật là khó chịu!"

Diệp Hi trên mặt càng ngày càng hồng, cố nén cái loại này cuộn trào mãnh liệt tới dục vọng để cho trên mặt của hắn đến mức hỏa hồng, mà dưới thân, này một phần xấu xí dữ tợn đồ đằng, lại vẫn như cũ nhất trụ kình thiên.

"Vô liêm sỉ, muốn muốn tạo phản đúng không?"

Diệp Hi một tay cầm, thế nhưng lại cũng không dám quá mức cố sức, dù sao mình nửa đời sau hết thảy tính phúc sinh hoạt đều ở đây nó phía trên!

"A!"

Hai tay của hắn bỗng nhiên bưng kín bản thân một đôi cái lỗ tai, xoay người ghé vào trên giường lớn cùng sử dụng chăn đắp lên đầu của mình, không đi nghe phòng tắm truyền tới cái loại này để cho hắn ý nghĩ kỳ quái thanh âm!

Chỉ là, như vậy nhưng thật giống như lao mà vô dụng. Cái loại này sâu đậm kích thích, còn có cái loại này mãnh liệt muốn trộm người lão bà khoái cảm đánh thẳng vào hắn. Diệp Hi tâm giữa, có ý tứ nghĩ tới cái kia tựa như nữ thần vậy tồn tại mỹ phụ nhân.

Nữ nhân kia, cùng Lâm Uyển Tình có cực đoan tương tự. Không phải chỉ dung mạo, mà là chỉ tính cách. Các nàng cho Diệp Hi cảm giác đó là (được) cái loại này băng lãnh cao ngạo nữ cường nhân, không cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận.

Chỉ là, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện càng là băng lãnh, càng là từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nam nhân chính phủ dục vọng sẽ càng thêm to lớn. Đây là mỗi một người nam nhân ở sâu trong nội tâm ẩn chứa tà niệm.

Chinh phục!

Đem như vậy một cái bình thường cao nhã đoan trang, lãnh diễm tuyệt luân người thê mỹ phụ, chinh phục ở bản thân trong quần, dùng bản thân thần thương, thoả thích đâm vào nàng thành thục thân thể trong, cái loại cảm giác này, rất làm cho nam nhân hưng phấn!

Chỉ là, hiện tại dục vọng không tới phát tiết hắn, lại cảm giác là như vậy khó chịu. Thân thể của chính mình, hầu như sắp bị(được) xanh bạo!

Mà ở phòng tắm trong, một cả người trần như nhộng cao gầy mỹ phụ đang đứng ở đài sen dưới, tùy ý ấm áp thủy cọ rửa bản thân thân thể. Trận trận sương mù dâng lên, thân thể của hắn càng trở nên tựa như ảo mộng.

Trần như nhộng nàng, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một viên đạn hạt nhân.

Này một thân băng cơ tuyết phu, giống như là cẩm thạch vậy, trong suốt trong sáng, nhìn qua, tìm không ra một chút tỳ vết nào. Trên đùi mặt huyết quản, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được.

Dọc theo thon dài chân ngọc, thần bí tam giác giải đất dựng dục thưa thớt phương thảo, bằng phẳng tiểu phúc, bừng tỉnh một mạn XUYÊN, trung gian tương khảm cái kia nhỏ rốn, thoạt nhìn cũng như vậy rất khác biệt.

Đi lên nữa.

Oa!

Nhưng thấy, cặp kia nhục đoàn đọng ở trước ngực, nhưng cũng không bởi vì là chủ nhân đứng thẳng cùng không có trói buộc xuống thùy, giống như là trừ lại ngọc chén, kiều đĩnh đầy ắp, tuyết trắng mềm mại!

Hai khối nhỏ cây nho, càng phấn trắng mịn non mềm, dường như, đang suy nghĩ muốn nam nhân đem chi ngậm ở trong miệng hảo hảo thưởng thức.

Theo Lâm Uyển Tình thân thể động tác, cặp kia bộ ngực đầy đặn không ngừng đung đưa, nhộn nhạo, trận trận nhũ sóng, kèm theo bọt nước văng lên.

Nàng này phảng phất tuyết ngẫu vậy cánh tay, đổi ôm lấy cặp vú của mình, cảm giác thật giống như bỗng nhiên có chút muốn phải tìm một cái dựa vào dường như.

Chuyện cũ như khói, như nước lưu luyến.

Phòng tắm trong, chán ghét nổi lên bốn phía, đem này một mặt thủy tinh kính cũng dính vào một tầng nhàn nhạt thủy mạc.

Lâm Uyển Tình nhìn cái gương trong, cái kia có chút không rõ không rõ chính bản thân, trần truồng thân thể chính bản thân, nhưng thật giống như thấy được chuyện cũ, Từng cảnh một, ở trong đầu của mình tái hiện.

"Chớp mắt một cái, đều đã mười mấy năm qua."

Trên mặt nàng biểu tình, rất phức tạp, có thương tích cảm, có bất đắc dĩ, có thả lỏng.

"Đã, mười sáu năm!"

Ở cái khác địa phương, lúc này Hàn Tuyết đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài giông tố một loạt bầu trời đờ ra.

Nếu mà lúc này Diệp Hi ở nơi này, như vậy hắn nhất định hô to, Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình, hai cái này tính cách tương tự, ngược lại thân phận lại khác hẳn bất đồng mỹ phụ nhân, là như vậy mê người!

Dường như, hai người các nàng thân cao không sai biệt lắm, đều là như vậy cao gầy.

Hơn nữa, đều là thành thục phụ nhân các nàng, có để cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tỵ tư bản!

Bất quá, ở khí chất thượng, các nàng lại là mai lan cúc trúc, mỗi người mỗi vẻ, bất tương sàn sàn như nhau.

Lâm Uyển Tình mỹ, là này một loại thanh cao cao ngạo mỹ. Thành thục thiếu phụ ý nhị trong, ẩn chứa này một tia đau khổ cùng cô độc.

Mà Hàn Tuyết mỹ, cũng cái loại này băng lãnh cao quý, như mẫu đơn vậy ung dung hoa quý lại không người dám xem xét cô tịch mỹ!

Như vậy hai cái thành thục xinh đẹp vưu vật, đồng dạng là nữ cường nhân hình tượng, lại làm cho người có không đồng dạng như vậy tâm tư. Nếu mà, có thể bản thân như vậy hai cái mỹ phụ nói, đây tuyệt đối là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ chuyện tình!

Nếu có thể ở trên giường, đem hai nữ nhân này chà đạp được(phải) chết đi sống lại, nhìn các nàng này đoan trang trên mặt, lộ ra dâm phóng đãng phóng túng biểu tình, này tương hội là, như thế nào một loại chinh phục cảm nè?

"Hô —— "

Đóng lại vòi nước, Lâm Uyển Tình hô một cái khí, gần nhất, chính bản thân dường như có chút đa sầu đa cảm. Luôn luôn nhớ tới trước kia chuyện cũ.

Lấy ra khăn tắm, đem trên người mình giọt nước lau khô, nàng này cao gầy thành thục thiếu phụ thân thể, nhất thời bị(được) này khăn tắm bao vây lấy.

"Y phục này..."

Nàng có chút khó khăn mà nhìn một bãi vẫn như cũ ở chỗ sâu trong giọt nước tới y phục, nhất thời cảm thấy một trận nhức đầu. Cái này khó làm. Nếu mà chỉ có tự mình một người, vậy cũng không có gì. Thế nhưng bên ngoài còn có một cái Diệp Hi ở đây!

Bất quá, nghĩ tới chứ cái tiểu nam hài, Lâm Uyển Tình cảnh giác lại thiếu rất nhiều. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hi chà lau một cái hơn mười tuổi hài tử, hay(vẫn,còn) là chính bản thân trước đây bạn thân đã khuất hài tử.

Hơn nữa, tài cao mật lớn. Đối với mình kỹ xảo cận chiến, Lâm Uyển Tình tuy rằng không dám nói đệ nhất thiên hạ, nhưng là muốn đối phó một đứa bé, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay.

"Chi nha."

Chỉ trùm khăn tắm nàng, chậm rãi đẩy ra cửa phòng tắm.

Lại đang đi ra phòng tắm trong nháy mắt đó, ngây dại.

"Đáng chết, thật khó chịu!"

Lúc này Diệp Hi tốt đang vùi đầu khổ chiến, dường như muốn đem vô số tử tôn bắn chết ở trong tay chính mình mới cam tâm. Chỉ là, khi hắn nghe được dị hưởng thời điểm, không khỏi ngẩng đầu lên.

Ầm!

Trong nháy mắt đó, ở đối mặt chỉ quấn khăn tắm mỹ phụ cặp mắt kia mâu là lúc, Diệp Hi chỉ cảm giác mình cả người như rớt vào hầm băng. Một cái tay của hắn, còn cầm giữa hai chân cường đại vũ khí đâu!

"Ta... A!"

Diệp Hi vội vàng kéo qua chăn, đem chính bản thân che lại.

Mà Lâm Uyển Tình, này băng lãnh xinh đẹp trên gương mặt, nhưng cũng ức chế không được mà bay lên hai bôi đỏ bừng. Thoạt nhìn, là như vậy động nhân. Hoa sen mới nở, trên người của nàng, còn ẩn chứa cái loại này thủy nộn non mềm cảm giác, ướt nhẹp tóc dài vẫn không có hoàn toàn kiền:chơi thấu, trên người mê hoặc, lại càng thêm dễ làm cho mê thất!

Cho dù trùm khăn tắm, lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trên người nàng tán phát cái loại này thiếu phụ phong vận.

Ngắn ngủn khăn tắm, căn bản cũng không đủ để hoàn toàn che lấp nàng thân thể. Đi lên, tiêu diệt như làm vai triển lộ ở trước mắt, tuyết trắng cánh tay, đẫy đà mà không thất nhu hòa. Khêu gợi xương quai xanh, còn có tưởng khăn tắm đâm nổi lên một đôi trướng phình trướng bồng bộ ngực, đầy ắp mê người.

Đi xuống, này một đạo S hình đường cong, ở vòng eo chỗ ao dưới, lại đang mông đít chỗ hở ra. Tiếp theo, hai chân lại đem đường cong kéo xuống. Khăn tắm chỉ che bắp đùi của nàng phần gốc, phía dưới cặp kia lả lướt chân ngọc, hoàn toàn không có một chút cản trở.

Đẹp quá một cái tiếu phụ! Tốt mê người một cái vưu vật! Tốt thành thục một cái mỹ nhân thê!

Vào giờ khắc này, hết thảy tất cả, phảng phất đều đọng lại đứng lên, Diệp Hi chỉ cảm thấy, chính bản thân mới vừa rồi không có thông qua bàn tay của mình đạt được thả ra dục vọng, ở trước nay chưa có bành trướng!

- Chương #35

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 36: THÀNH THỤC CÙNG THUỲ MỊ

"Thời gian trôi qua thực sự là nhanh!"

Diệp Long lúc này đang ở phòng làm việc của mình trong, cùng đợi bản thân thân gia trở về. Thế nhưng, gần nhất hắn lại luôn giấc ngủ không đủ, cũng không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy hình như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau!

"Tiểu Triệu, ngươi giúp ta điều tra một chút, gần nhất ở Hoa Hải thị hoạt động thế lực, có bao nhiêu, còn có, này làm quan cháu trai của bọn họ và vân vân đều cho ta điều tra thanh trừ, ta cần phải một phần cặn kẽ số liệu."

"Thủ trưởng, đây chính là chính phủ trong vòng phạm vi quản hạt."

Tiểu Triệu trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Nếu như truyền ra ngoài, đối với ngài danh dự không tốt lắm."

"Ngươi chớ xía vào cái này, mặc dù cho ta điều tra đi!"

Diệp Long nhíu mày một cái, lúc này tâm tình của hắn không thế nào tốt.

"Là!"

Thẳng đến tiểu Triệu rời đi, cửa phòng "Gặp" một tiếng bị giam thượng sau đó, Diệp Long lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, đến tột cùng, cạm bẫy đang ở đâu vậy? Chính bản thân hình như luôn cảm thấy tâm thần không yên.

"Tiểu Hi?"

Diệp Long nghĩ tới cháu của mình, đây chính là hắn bây giờ của quý a! Hắn toàn bộ hi vọng đều rơi vào Diệp Hi trên người. Địch nhân của mình, nói thật đi, cũng thật sự là nhiều lắm, căn bản là đếm không hết! Trống trơn là này người chủ thực quyền trung tâm lão đại, cũng có mấy cái, bất quá bọn hắn cũng không dám cùng chính bản thân ngoài sáng đến. Coi như là đến ám, bọn họ cũng không tiết làm.

"Chi nha" một tiếng, nguyên bản đang đóng cửa phòng, nhẹ nhàng mà mở ra. Diệp Long đầu cũng không có nâng lên đã nói đến: "Ta nói tiểu Triệu, ngươi còn có chuyện gì sao? Không nhìn thấy ta đang suy tư vấn đề sao?"

Thế nhưng, đối phương nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng về hắn trực tiếp đi tới.

"Ừm?"

Diệp Long nghi ngờ ngẩng đầu lên, chợt ngây ngẩn cả người.

"Ha ha! Chiến hữu cũ, ngươi thế nào âm thầm đã trở về, không phải nói muốn buổi chiều sao?"

Diệp Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nghĩ trước mắt này một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao to khôi ngô trung niên nhân đi tới!

"Đã lâu không gặp! Ha ha!"

Hàn Bằng giang hai cánh tay ra, ôm nhiệt tình ở Diệp Long, "Ta cố ý sớm một chút quay về đến cho ngươi một cái ngạc nhiên nè! Thế nào, người quen cũ gia, ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì sự tình!"

Diệp Long trêu ghẹo nói: "Ta đang suy nghĩ, phía ngoài những tên khốn kiếp kia, thế nào tùy tiện giảng một cái người xa lạ bỏ vào đến nè!"

"Đừng quên, ta đã từng cũng là quan chỉ huy cao nhất của nơi này một trong nè!"

Hàn Bằng cười cười, cùng Diệp Long nhất tịnh ngồi xuống trên ghế sa lon, lại đột nhiên hỏi: "Vừa mới đang suy nghĩ gì sự tình nhập thần như vậy?"

"Còn chưa phải là của ngươi bảo bối ngoại tôn!"

Diệp Long có chút lo âu nói: "Gần nhất ta cuối cùng là có chút lo lắng, Tiểu Hi hắn sẽ xảy ra chuyện."

"Có người để mắt tới hắn?"

Nghe được bản thân ngoại tôn, Hàn Bằng xin cũng thoáng cái nghiêm túc."Ngươi không phải nói, cấp cho Tiểu Hi hắn hảo hảo rèn luyện một chút sao? Thế nào hiện tại lại muốn cái này nè?"

Diệp Long lấy ra hai điếu xi gà, đưa một cây cho Hàn Bằng, đốt hút một hơi, nói: "Nhật Bổn sơn khẩu tổ dường như muốn đem thế lực mở rộng đến Hoa Hải thị bên này. Nữ nhân kia, chính là hành động trung gian tuyến người."

"Ngươi là nói Hỏa Nhi mẹ của nàng?"

"Ừm, cũng chỉ có nàng, có bản sự này!"

Diệp Long trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc: "Trước đây, hai người bọn họ phu phụ, nhưng là chúng ta trong đội vương bài! Đáng tiếc, đáng tiếc! Ai."

"Đừng như vậy, lão khanh gia, chuyện đã qua, cũng không phải lỗi của ngươi."

Hàn Bằng vỗ vỗ Diệp Long lưng, nói: "Vậy ngươi hiện tại phái ra Hỏa Nhi đi Hoa Hải thị, không sợ sao?"

"Sợ?"

Diệp Long thiêu mi nói: "Ở Diệp Long ta tự điển trong, đâu còn có' 'Sợ' cái chữ này! Chỉ là ta lo lắng, này bóng tối tranh đấu, sẽ hướng phía Tiểu Hi bọn họ xuất thủ."

"Quả thật có khả năng này."

Hàn Bằng không lầm lo âu nói. Thế nhưng lúc này bọn họ ngay cả cái lão gia này, lại cũng sẽ không biết, trong lòng bọn họ lo âu tôn tử, lại đang từ từ đi hướng bóng tối trong vực sâu!

"Ùng ục..."

Diệp Hi phát giác thân thể của chính mình ở từng điểm từng điểm phát nhiệt, dường như có cái gì thập phần tà ác đồ đạc ở trong thân thể rục rịch giống nhau! Dục vọng mãnh liệt để cho hắn cảm nhận được cả người khó chịu!

Mà Lâm Uyển Tình, nhưng cũng dĩ nhiên ngây dại!

Hai mắt của nàng hình như nhìn thấy gì để cho mình khiếp sợ đồ đạc giống nhau, chặt chẽ nhìn thẳng Diệp Hi phơi bày trên thân. Nhưng thấy trên bả vai của hắn, giữ lại một đạo cũng không rõ ràng nhỏ dấu vết.

"Đạo này dấu vết là..."

Ánh mắt của nàng tràn đầy hồi tưởng, nhưng là lại có thật sâu hổ thẹn."Hẳn là ngươi lúc còn rất nhỏ, bị người làm bị thương sao??"

"Ngươi biết?"

Diệp Hi hơi sửng sờ, hắn nhớ kỹ, vết sẹo này, nghe mẹ của mình nói hình như là khi còn bé chính bản thân ham chơi, cầm hoa quả đao cắt thương. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt cái này chỉ bao trùm khăn tắm mỹ phụ hiệu trưởng nét mặt của nàng, hình như rõ ràng không phải như vậy!

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười, nàng hạ dong rất cay đắng, tràn đầy áy náy: "Ta làm sao sẽ không biết. Đây là ta lúc đó —— "

Chỉ là, nói tới chỗ này, nàng lại dừng lại.

"Ai."

Cuối cùng, Lâm Uyển Tình thật sâu hít thở dài: "Cũng được. Sự tình trước kia, nói vậy bọn họ cũng sẽ không nhớ thôi đi? Ngươi trước tắm nước nóng sao?."

Diệp Hi rất muốn hỏi vì sao, vì sao Lâm Uyển Tình hình như đối với với người nhà của mình rất quen thuộc, nhưng là mình lại chưa từng có nghe phụ mẫu nhắc qua nè? Bất quá, lúc này hắn lại cũng không có hỏi, cầm lên bên người khăn tắm, nhanh chóng vén chăn lên, đem hạ thân của mình trùm lên, đi hướng phòng tắm trong.

"Đứa bé này, thật đúng là rất nhớ hắn ba ba năm đó nè!"

Lâm Uyển Tình một tay đè xuống khăn tắm ở bộ ngực vị trí, hơi xoay người, nhìn đã đóng lại cửa phòng, "Cái kia dấu vết, là ta làm thương hắn sao??"

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng rù rì nói: "Mình làm thì thật là khờ, thiếu chút nữa liền giết một cái vô tội tiểu sinh mệnh! Kém hơn một chút bị phá huỷ một cái hạnh phúc gia đình!"

Hiện tại, nàng vẫn như cũ tinh tường nhớ kỹ, lúc đó chính bản thân từ nước Mỹ lưu học lúc trở lại, nghe được Diệp Ngạo Dương đã kết hôn tin tức, đó là cỡ nào khiếp sợ!

Đúng vậy, lúc đó nàng thực sự thương tâm gần chết. Vì sao chính bản thân, rời đi Trung Quốc đi lưu học đêm trước, người nam nhân kia muốn đối với mình ưng thuận hứa hẹn? Mà đợi được chính bản thân về nước thời điểm, lại dĩ nhiên thu được hắn đã kết hôn tin tức! Thậm chí, hắn còn làm tới một cái phụ thân rồi!

Ngay lúc đó Lâm Uyển Tình, tâm tình dưới sự kích động, thiếu chút nữa liền phạm vào di thiên sai lầm lớn.

May là, hết thảy đều không có phát sinh.

Cuối cùng, nàng lựa chọn yên lặng rời đi.

Hơn mười năm.

Muốn lại nhớ tới, Lâm Uyển Tình cũng cảm giác mình lúc đó thật sự là quá choáng váng.

Vì một người nam nhân, vì một cái chỉ đối vớimình hứaqua mộtcái cam kếtnam Tràn đầy muốnchiếm làm của tập trung ở trên bộ ngực căng đầy của cục trưởng phu nhân !"Đừng nóichuyện!"Lam Thục Nghi khôngthèm quan tâm ánh mắt của Diệp Hi, chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước.Diệp Hikhông biết mình bị nàng dẫn tới địa phương nào. Chỉ biết rằng tới tận khi xe ngừng lại, ánhmắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cặp bưởi hồng đầy đặn của Lam Thụcnghi!"Lam a di, ngườisẽ

nhân, thực sự không đáng. Hiện tại, cho dù nhìn thấy người nam nhân kia, Lâm Uyển Tình cũng sẽ không có cái gì quá lớn tâm tình ba động.

Là thật trưởng thành, thành thục. Tim của mình, cũng dính vào quá nhiều bụi, sau đó trở nên ngưng trọng.

Ầm ầm.

Bên ngoài, ruộng hoang bởi vì mây đen quan hệ mà có vẻ lờ mờ đứng lên.

Lâm Uyển Tình đi tới bên cửa sổ thượng, bỗng nhiên muốn đem đang đóng cửa sổ thủy tinh đẩy ra.

Hai tay đẩy ở trên cửa sổ, cố sức đẩy.

"Hô —— "

Một trận mạnh gió thổi vào, nàng đầu kia mái tóc nhất thời bay lượn gạn đục khơi trong đứng lên. Nhu thuận sợi tóc, đang không ngừng trêu chọc lấy gò má của nàng.

Lâm Uyển Tình vội vàng đưa tay đem cửa sổ đóng cửa, thế nhưng thân thể giãy dụa, thêm mạnh phong xuy phất, dĩ nhiên để cho trên người nàng này một món khăn tắm rớt xuống!

Ầm!

Ngoài cửa sổ, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời!

Mà ở trong phòng, Lâm Uyển Tình cái kia còn lại là một thân không sợi nhỏ!

Rất đẹp, rất trắng đúng da thịt.

Cao gầy thon dài tư thái, đã không còn quần áo che lấp, hoàn toàn trần trụi ở trong không khí.

Một đôi chân nha tử, lả lướt thanh tú.

Hai chân, rất dài, nhu hòa cân xứng, tiêm dày đặc hợp.

Mông đít, kiều đĩnh đầy ắp, rất tròn mê người.

Vòng eo, một tay doanh nắm.

Tiểu phúc, bằng phẳng như xuyên.

Bộ ngực, kiều đĩnh no đủ.

Xương quai xanh, gợi cảm mê người.

Cánh tay, đẫy đà thon dài.

Thật dài mà mái tóc có chút mất trật tự, nhưng là lại bởi vì đem gương mặt của nàng thoáng che lại, lại càng thêm phụ trợ ra một loại không rõ mỹ.

Ưm.

Lâm Uyển Tình cả người run lên, vội vàng ngồi xổm người xuống, đem khăn tắm nhặt lên. Trên mặt của nàng, không thể ức chế mà nổi lên hai bôi đỏ bừng. Có chút chột dạ nhìn một chút vẫn như cũ quan trọng lấy cửa phòng tắm.

Lúc này mới luống cuống tay chân đem khăn tắm một lần nữa bao bọc thượng.

Thế nhưng, mới vừa kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho phòng tắm trong Diệp Hi cảm nhận được từng đợt miệng khô lưỡi khô! Mới vừa rồi chính bản thân cũng chưa hoàn toàn đóng cửa phòng, một màn kia, cũng đã sâu đậm khắc ở tim của mình lên!

Tốt mê người xích lõa thiếu phụ!

Diệp Hi chỉ cảm thấy, tim của mình cũng mau muốn nhảy ra ngoài! Hắn thậm chí còn thật có một loại muốn 赱 đi ra ngoài đem người mỹ phụ này mạnh mẽ đẩy ngã trong người dưới, hung hăng chà đạp một phen nè! Bất quá, Lâm Uyển Tình cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế nữ nhân nè! Nếu như vừa cảm giác không thận trọng, bị(được) nàng đá một cước hạ thể, vậy thì phải làm thái giám!

"Thật khó chịu!"

Nhìn mình đang đang kịch liệt kháng nghị tiểu đệ đệ, Diệp Hi thân thể đã sắp nổ tung!

Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào đọng ở phòng tắm trên vách tường, còn tích lấy nước y phục là lúc, chợt dâng lên một loại thập phần dâm tà ý niệm trong đầu!

Hai mắt của hắn, chặt chẽ nhìn thẳng này cạn lan sắc nịt vú, hai chân càng từng điểm từng điểm di động, hướng về tường đi tới. Một trận rất nhạt hương vị, ở trong không khí tràn ngập.

Diệp Hi đem nịt vú cầm lên, đặt ở mũi trên thật sâu ngửi một cái.

Cái loại này tràn đầy mê người mùi vị thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, kích thích đầu óc của hắn thần kinh cây hương trầm, rất nhạt rất nhạt, thế nhưng vào giờ khắc này nhưng thật giống như mãnh liệt xuân dược giống nhau, để cho Diệp Hi cảm nhận được vô cùng hưng phấn! Dục hỏa, đang ở từng điểm từng điểm bành trướng!

Hắn đem này một cái tràn đầy nữ nhân vị đạo nịt vú, đặt tại bản thân này nhất trụ kình thiên tiểu đệ đệ trên, nhẹ nhàng mà ma sát.

Hơi hơi nhắm mắt lại, Diệp Hi trong đầu, bắt đầu ảo tưởng vừa mới nhìn thấy này một cái cả người trần trụi mỹ phụ hiệu trưởng, ngồi xổm trước người của mình, hai tay nhẹ nhàng mà xoa bóp bản thân phân thân.

Từng đạo kích thích điện lưu, để cho thân thể hắn càng ngày càng nóng.

"Sự tình điều tra được(phải) thế nào?"

Ở nơi nào đó tửu điếm trong, lại là lần trước gian phòng kia. Thấy không rõ dung mạo nữ nhân, đang ngồi ở trên ghế sa lon, kiều lấy hai chân cầm điện thoại.

"Rất rõ ràng, chính là những người đó làm. Chỉ là, mộc quản Bắc Kinh bên kia thật là không có có phái người tới được nói, bằng vào người của chúng ta tay, căn bản điều tra không ra bọn họ ở địa phương nào. Chinh phục phương diện, chúng ta cũng không có thể đủ để cho bọn họ biết, như vậy rất khó làm a."

"Ta biết."

Giọng của nữ nhân có chút băng lãnh, "Nhưng đây là mặt trên sợ đến mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Nhớ kỹ, ở tiếp viện còn chưa tới trước khi tới, nhất định phải tận lực đem cầm đối phương hành tung!"

"Ờ..."

Ở từng đợt dồn dập ma sát sau đó, Diệp Hi đột nhiên cảm giác được eo tê rần, cuồn cuộn không ngừng đạn, phóng ra ở trong tay cái kia nịt vú trên!

"Hô, thật con mẹ nó thống khoái!"

Diệp Hi trên mặt hơi có chút đỏ ửng, thế nhưng nho nhỏ phát tiết một thanh, đã không có mới vừa này một loại căng đau.

Có chút thấp thỏm không yên mà đem nịt vú mặt trên này màu trắng sữa chất lỏng sềnh sệch rửa, Diệp Hi đứng ở đài sen dưới, lại ảo tưởng vừa mới Lâm Uyển Tình đang tắm tình cảnh.

Hắn không nghĩ còn khá, nghĩ như vậy, nguyên vốn đã thoáng chìm xuống dục hỏa, dĩ nhiên lại bắt đầu trở nên mãnh liệt!

"Đáng chết!"

Có chút phiền lòng đóng lại vòi nước, Diệp Hi lung tung mà cầm lên khăn tắm vãng thân thượng sát.

"Không biết, trận này mưa còn có thể dưới bao lâu nè?"

Diệp Hi lúc này trong lòng, dĩ nhiên muốn trận mưa lớn này vẫn dưới, thẳng đến trời tối xuống thời điểm...

Có thể, đợi được sắc trời mờ tối, bản thân tà niệm sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt sao?.

Thoáng bọc lại hạ thân của mình, Diệp Hi không kịp chờ đợi muốn muốn đi ra phòng tắm, bởi vì, cùng với ngây ngô ở trong phòng tắm, còn không bằng 赱 đi ra ngoài càng đồng dạng chỉ bao vây lấy một món khăn tắm mỹ thiếu phụ cùng tồn tại!

"Chi nha" Diệp Hi đẩy cửa ra, cũng không có thấy rõ ràng liền vội vàng nhảy đi ra ngoài!

"A?"

Thế nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh để cho hắn muốn lập tức dừng bước lại.

Chỉ là, gần trong gang tấc Lâm Uyển Tình cũng đã bị đụng vào hắn.

"Ờ —— "

Diệp Hi nhịn không được phát sinh gần đụng vào la lên, thế nhưng, Lâm Uyển Tình chợt một tay bắt được cánh tay hắn, một chân hướng bên cạnh dời di chuyển, thân thể hơi lóe lên, thuận thế lôi kéo.

Nguyên vốn sẽ phải đánh vào trên người nàng Diệp Hi bị(được) hắn cứ như vậy dễ dàng đẩy ra ngoài.

"Phanh!"

Diệp Hi thoáng cái đánh vào trên vách tường.

"Ôi, đau nhức."

Diệp Hi cũng không biết có phải hay không là thực sự đụng phải, nhưng thấy hắn che chân của mình, một chân nhảy vài cái.

"Ngươi không sao chứ?"

Lâm Uyển Tình nhìn hắn cái dạng này, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Ta vừa mới cũng không có cố sức, ngươi giả bộ cái gì nè?"

"Ách... Này ta không phải đau nhức sao? Ngươi không có dùng lực cũng biết thương ta a."

"Không có việc gì đừng có chạy lung tung, nhanh lên một chút quay về đi ngồi bên kia."

Lâm Uyển Tình trừng Diệp Hi liếc mắt, dĩ nhiên thẳng đi vào phòng tắm trong đóng lại môn.

"Một điểm đồng tình tâm cũng không có."

Diệp Hi cười cười, nắm thật chặt bên hông mình khăn tắm, ra khỏi phòng, một thanh nhào tới trên giường lớn.

Hay(vẫn,còn) là này một cái giường thoải mái a.

Chỉ là, hắn không có nằm bao lâu, liền nghe được Lâm Uyển Tình nổi giận đùng đùng nói: "Diệp Hi! Ngươi tên hỗn đản này!"

Nhưng thấy trùm khăn tắm Lâm Uyển Tình, hai mắt trợn tròn mà từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Diệp Hi ánh mắt tràn đầy tức giận.

"Sao, làm sao vậy?"

Diệp Hi bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, nhưng thấy này một cái tràn đầy thành thục sức dụ dỗ mỹ phụ hiệu trưởng, lông mày khươi một cái: "Ngươi mình đã làm gì chuyện xấu xa tình, còn muốn ta nói ra?"

Nàng hai tay ôm ngực, dường như, đang suy nghĩ lấy muốn thế nào xử phạt cái này khinh nhờn nàng nịt vú tiểu nam hài nè!

Chỉ là, Diệp Hi chợt ngẩng đầu lên, đối mặt Lâm Uyển Tình hai mắt: "Ta làm cái gì a?"

"Ngươi —— "

Lâm Uyển Tình hơi sửng sờ, lập tức cả giận nói: "Diệp Hi, ngươi tốt! Tốt!"

Nàng bị tức nhanh hơn muốn điên mất rồi. Hô hấp có chút gấp, liên đới bị(được) khăn tắm bao quanh hai vú cũng ở kịch liệt phập phòng!

"Vậy ngươi muốn thế nào đây!"

Diệp Hi bỗng nhiên từ trên giường lớn đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn bên giường thượng đứng mỹ phụ, hắn lúc trước này một loại muốn đem nàng cường bạo ý niệm trong đầu, vào giờ khắc này dĩ nhiên mãnh liệt đánh thẳng vào lý trí của hắn! Thật là, hắn cũng không muốn lo lắng mình có thể không có khả năng chế phục được cái này tán đả cao thủ.

Bỗng nhiên!

Lâm Uyển Tình cánh tay, hướng về phía hắn một ba phiến đến!

Mà Diệp Hi còn lại là đầu ngửa về sau một cái, hiểm chi lại hiểm địa tránh khỏi.

Thế nhưng, sau một khắc, nguyên bản còn đứng ở dưới giường Lâm Uyển Tình, chỉ một cái tử nhảy lên trên giường lớn, đem chưa kịp phản ứng Diệp Hi đặt ở dưới thân! Nàng này trắng mịn hai chân thon dài, tách ra nhảy qua ngồi ở đây cái nhỏ trên người của cậu bé!

Một cái thành thục khêu gợi mỹ phụ, chỉ trùm khăn tắm nàng, cưỡi ở một cái đồng dạng chỉ trùm khăn tắm tiểu nam hài trên hông...

- Chương #36

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 37: PHONG TÌNH VẠN CHỦNG

Phòng làm việc trong, lúc này Hàn Bằng cùng Diệp Long đang thương lượng lấy.

"Nếu không, trực tiếp phái ra quân đội của ngươi?"

Hàn Bằng có chút không nhịn được nói: "Như ngươi vậy thật sự là quá uất ức! Ở chúng ta Trung quốc lãnh thổ thượng, lúc nào đến phiên tiểu quỷ tử làm hoành hành ngang ngược?"

Nhấc lên Nhật Bản, Hàn Bằng trong lòng liền tức giận!

"Năm đó chúng ta còn giết thiếu bọn họ là sao??"

Nhớ lại trước đây, đó mới là thống khoái! Lúc đó bọn họ mới chỉ có chừng mười tuổi, nhưng là lại đã có không ít Nhật bản quân nhân chết ở trên tay của bọn họ!

"Ngươi tên ngu ngốc này!"

Diệp Long đối với mình chiến hữu cũ lật một cái liếc mắt: "Ngươi cho là hiện tại vẫn là như trước sao? Nếu như trắng trợn giết bọn họ, như vậy cái này mâu thuẫn sẽ tăng lên thành quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó xung đột! Như vậy, là ta không muốn gặp được."

"Như vậy ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn Trung Quốc bị(được) thế lực của bọn họ xâm lấn?"

"Chê cười! Diệp Long ta lúc nào sợ qua!"

Diệp Long hút một hơi xì gà, nhìn trong tay này một phần tư liệu, nói: "Hiện tại, Hoa Hải thị cũng không như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy nè! Nếu như nữ nhân kia làm ra cái gì cử động điên cuồng đến, như vậy ta cũng không dễ giải quyết. Hiện tại, ta rất muốn Hỏa Nhi đầu tiên đem chuyện này giải quyết hết, sau đó nha, tiểu quỷ tử muốn tới, ta liền để cho bọn họ tới!"

"Hắc hắc!"

Nghe đến nơi này, biết rõ chính bản thân người quen cũ gia tính cách Hàn Bằng bỗng nhiên tà cười nói: "Cũng là ngươi lão gia hỏa này đê tiện! Bất quá ta thích! Đóng cửa bắt kẻ trộm, ha ha, có ý tứ!"

"Không phải bắt!"

Diệp Long nhẹ nhàng mà lắc đầu, bàn tay ở trên cổ của mình làm một cái phong hầu tư thế, cười lạnh nói: "Gần nhất, tiểu quỷ tử càng ngày càng quên mình làm niên là như thế nào chiến bại! Chúng ta có nghĩa vụ để cho bọn họ nhớ lại này thảm thống trải qua!"

"Ngươi muốn giết gà dọa khỉ?"

Diệp Long lại cười lắc đầu, nói: "Không, ta nghĩ ngay cả hầu mang kê cùng nhau làm thịt!"

"Ha ha! Ta cũng biết!"

Hàn Bằng khuôn mặt vỗ tay tỏ ý vui mừng: "Tốt một cái ngay cả hầu mang kê cùng nhau làm thịt! Bất quá, có đúng hay không hẳn là đem Tuyết Nhi còn có Tiểu Hi mẹ con bọn hắn nhận được Bắc Kinh đến. Nói vậy ta mới yên tâm."

"Không."

Diệp Long lắc đầu nói: "Tuyết Nhi nàng muốn thượng vị, liền nhất định phải làm ra thành tích đến! Theo ta thấy, Hoa Hải thị tương lai, định tất sẽ cho nàng mang đến cơ hội biểu hiện! Về phần Tiểu Hi nha, những thứ này khảo nghiệm, nàng dù sao cũng phải phải chịu! Chỉ là, hiện tại nói trước mà thôi!"

"Dựa vào! Đó không phải là con gái của ngươi, ngươi tự nhiên không đau lòng!"

Hàn Bằng bỗng nhiên đánh cũng long trong ngực một quyền.

"Tuyết Nhi cũng là con dâu của ta a, rốt cuộc nửa nữ nhi! Ngươi nói gì vậy!"

Diệp Long không chút khách khí phản kích nói: "Ta nói người quen cũ gia, ngươi thì không thể đủ dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề."

"Lão tử liền là vui mừng(thích) trực lai trực khứ!"

Hàn Bằng bĩu môi: "Nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao đem đây hết thảy đều vứt bỏ nè! Hắc hắc, nếu như năm đó ta còn ở bộ đội, nói không chừng thành tựu của ngươi còn muốn lớn hơn!"

"Thôi đi, chỉ ngươi?"

"Được rồi, chúng ta là không phải đầu tiên hẳn là chúc mừng một chút, ta đã trở về nè?"

Hàn Bằng đẩy một cái Diệp Long.

"Ách, ngươi không quan tâm con gái của mình còn có ngoại tôn?"

"Chính như lời ngươi nói, Tuyết Nhi nàng có cái năng lực kia, Tiểu Hi nha, hắn cũng sớm muộn phải tiếp nhận này tôi luyện không phải sao? Chúng ta cho bọn hắn một cái khổng lồ hậu trường, thế nhưng đây chính là bọn họ trả giá cao."

"Ha ha! Chiến hữu cũ, ngươi còn không bằng nói mình đối với mẹ con bọn hắn có lòng tin!"

Diệp Long nắm ở Hàn Bằng vai: "Đi, chúng ta đàn ông trước say mèm một chút! Năm đó, ngươi thế nhưng uống bất quá ta!"

Nghe bọn hắn lúc này giọng nói chuyện, hình như, Diệp Hi tương lai muốn đối mặt rất nhiều rất nhiều lựa chọn.

Chỉ là, hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định nè? Cái này ai cũng sẽ không biết. Liền thậm chí ngay cả bây giờ Diệp Hi, cũng không có khả năng đoán được sau này mình quyết định!

"Ngươi muốn làm gì!"

Diệp Hi bỗng nhiên vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn kỵ ngồi chính bản thân muốn lên cái này phong vận mỹ nhân thê, hai tay nhưng ở mới vừa giãy dụa trong, dĩ nhiên vòng khuyên ở eo của nàng!

Một tay cứng rắn cảm giác của ta để cho hắn cảm thấy cả người đều khô nóng đứng lên! Hơn nữa, trên lưng, này một loại nam nữ tiếp xúc cảm giác, đẫy đà cũng không trói buộc, tuyệt vời xúc cảm để cho hắn hầu như muốn cố sức xoay người, đem điều này thành thục vưu vật ấn ngã vào bản thân dưới thân, tách ra hai chân của nàng hung hăng chà đạp nàng!

"Ừm?"

Đương Lâm Uyển Tình hai tay chống đỡ ở Diệp Hi trên lồng ngực thời điểm, nàng lúc này mới từ từ ngẩn ngơ phát hiện, mình bây giờ cùng hắn trong lúc đó tư thế, là như vậy đen tối!

Bọn họ trên người của hai người, vẫn chỉ là trùm khăn tắm nè! Mà lúc này, Lâm Uyển Tình hai chân nhảy qua mở ra, này một tia cảnh xuân như ẩn như hiện. Chỉ là nhìn cặp kia trắng mịn non mềm bắp đùi, hắn liền thấy một trận lòng say thần mê!

Nàng hầu như rất trắng, giống như là ngâm không có quá ngưu vú giống nhau. Lấn sương thi đấu tuyết, như mới mẻ lòng trắng trứng, làm cho nhịn không được mà muốn lấy tay đi vào sờ lên một cái!

"Buông tay!"

Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên cương cứng, chỉ bởi vì mình mông đít dưới, dĩ nhiên cảm nhận được một cây thập phần cứng rắn nóng rực dị vật ở chỉa vào chính bản thân.

Rất khô nóng cảm giác, thật giống như có mấy con kiến ở chỗ nào chậm rãi cắn xé chậm rãi bò sát giống nhau, mềm mại tê tê, nhưng là lại lại cảm giác rất thoải mái! Thậm chí còn, ngay cả Lâm Uyển Tình cũng phát giác được thân thể của chính mình biến hóa!

Nàng cặp kia tuyết trắng ngẫu cánh tay đưa dài, bàn tay lại bóp ở Diệp Hi cổ, trên mặt ngoại trừ tràn đầy ý xấu hổ mà mây đỏ ra, càng hơn một chút tức giận: "Chớ mở cho ta vui đùa. Ngươi còn không chịu nỗi ta lửa giận!"

Nàng nắm Diệp Hi cổ, dường như hơi dùng một lát lực sẽ đem Diệp Hi cổ bẻ gảy giống nhau.

"Chớ lộn xộn! Nghìn vạn chớ lộn xộn!"

Diệp Hi hai tay vẫn như cũ cố định trên người đang ngồi lấy một cái mỹ nhân thê. Hắn đột nhiên cảm giác được, tiểu đệ đệ của mình, cứ như vậy bị(được) chèn ép lấy, cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái!

"Ngươi thực sự muốn ta bẻ gảy cổ của ngươi?"

Lâm Uyển Tình giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống.

Chỉ là, Diệp Hi lời kế tiếp lại làm cho trái tim của nàng bỗng nhiên căng thẳng: "Kỳ thực... Ngươi ban đầu là thích ba ba ta, có đúng hay không?"

"Buông tay!"

Lâm Uyển Tình thân thể, là(vì) không thể sát mà run rẩy di chuyển, thế nhưng sau một khắc nàng lại cắn chặt môi dưới, hai tay cố sức nhéo nhéo, "Không (nên) muốn nỗ lực khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta!"

"Cùng nhau phóng?"

Diệp Hi hơi di động tới thân thể của chính mình, để cho mình phân thân tìm một cái càng thêm thoải mái vị trí.

Chỉ là, âm mưu của hắn tựa hồ bị Lâm Uyển Tình phát giác.

"Diệp Hi, xem ra ngươi thực sự chán sống!"

Tay nàng khửu tay bỗng nhiên cố sức hướng về phía Diệp Hi mặt đánh tới!

"Ba" một tiếng, Diệp Hi cánh tay phải rút trở về chặn tay nàng khửu tay, nhưng là cứ như vậy chính bản thân vòng khuyên ở nàng vòng eo kiềm chế lại trống không! Mà Lâm Uyển Tình còn lại là thừa dịp này một cái cơ hội, hai chân cố sức đứng lên!

"A!"

Bỗng nhiên, Diệp Hi nằm ở trên giường ngây ngẩn cả người! Bởi vì, từ hắn này một cái góc độ, dĩ nhiên có thể nhìn trộm đến đứng bên người người mỹ phụ này hiệu trưởng này khăn tắm trong, giữa hai chân tuyệt vời cảnh xuân!

"Hỗn đản!"

Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên hơi lùn một chút, lưu loát đích xác đưa trên giường nhảy xuống.

"Chớ xung động, xung động là ma quỷ!"

Diệp Hi có chút cười khổ từ trên giường đứng lên, tại nơi một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt đẹp trong, cười nói: "Vừa mới thế nhưng ngươi đem ta đẩy ngã xuống giường a, không thể trách ta."

"Nhanh cho ta mặc quần áo tử tế đi!"

Lâm Uyển Tình cũng không muốn cùng Diệp Hi trong vấn đề này dây dưa tiếp, nhưng là trái tim của nàng, lại dĩ nhiên vào giờ khắc này có chút không biết làm sao nhảy lên. Mặc dù nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tỉnh táo.

"Y phục đều ướt a, ngươi cũng không phải không biết."

Diệp Hi nói. Bất quá con mắt của nó quang, lại luôn luôn vô tình hay cố ý ở Lâm Uyển Tình trên người quét mắt. Trong hai mắt này một loại trần truồng dục vọng, lại không chút nào chạy trốn người mỹ phụ này đường nhìn.

"Hi vọng nơi này sẽ có dư thừa y phục cho chúng ta."

Lâm Uyển Tình cái kia hung hăng trừng Diệp Hi liếc mắt, lại không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn, thập phần ưu nhã xoay người đi hướng trên bàn trà điện thoại cơ.

"Này, người khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp của ngươi?"

Cái này tân quán phục vụ tiểu thư thanh âm ngọt ngào, nghe thập phần sảng khoái.

"Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có quần áo mới sao? Chúng ta nè y phục đều ướt, rất không có phương tiện."

"Như vậy đi, chúng ta an bài nhân viên công tác đi vào đem các ngài y phục cầm hong khô, làm sao?"

"Hay(vẫn,còn) là quên đi."

Lâm Uyển Tình ta sửng sốt, nghĩ tới nguyên bản trói buộc trước ngực mình cặp kia nhục đoàn nịt vú bị(được) cái này tiểu nam hài như vậy đối đãi, nàng liền Đại Tống trong lòng cảm thấy khó chịu."Không có quần áo mới sao? Ta nghĩ muốn một bộ mới, ách, bao gồm đồ lót."

"Thực sự ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có cái này cung cấp. Hiện tại dưới lớn như vậy mưa, cũng không đi ra ngoài mua. Người xem như vậy được sao, ta ngày hôm nay vừa mới mua y phục, liền lén bán trao tay cho ngài? Ngươi là mới vừa vào ở vị tiểu thư kia sao?, vóc người của ta không có ngươi tốt như vậy, bất quá thân cao ngược lại không sai biệt lắm, y phục hẳn là còn có thể."

"Vậy cũng được, chỉ phải nhanh lên một chút đưa đến."

Đóng lại điện thoại, Lâm Uyển Tình rốt cục vẫn là không nhịn được mà tức giận nói: "Diệp Hi, ngươi cho... nữa ta liếc mắt nhìn, ta nhất định phải để cho ngươi từ cái thủy tinh này cửa sổ hướng phía ngoài làm ném thể vận động!"

Diệp Hi đứng thẳng đứng thẳng thân thể, "Hiệu trưởng ngươi thực sự là hài hước."

Bất quá, hắn cũng vẫn như cũ xoay người sang chỗ khác.

Tĩnh.

Sau một khắc, trong phòng nhất thời trở nên thập phần quái dị an tĩnh. Nghe được, chỉ là bên ngoài rất nhỏ mưa đánh chuối tây tiếng, còn có liền là hai người bọn họ tiếng hít thở.

Một hô, hút một cái.

"Cái kia... Kỳ thực..."

Diệp Hi bỗng nhiên có chút không biết nên thế nào mở miệng: "Hiệu trưởng ngươi còn đang suy nghĩ lấy... Ba ba ta?"

"Đã không còn."

Nghe được Diệp Hi nói, Lâm Uyển Tình chợt có một loại buông lỏng cảm giác, "Có thể trước đây còn có thể, thế nhưng hiện tại, đã qua chuyện, đều đã qua."

Nàng nói xong rất bình tĩnh, nhìn trước mắt cái này vô cùng tựa như Diệp Ngạo Dương tiểu nam hài, nàng chợt có một loại ảo giác, đó chính là về tới chính bản thân lúc còn trẻ giống nhau!

Nàng cùng Diệp Ngạo Dương thế nhưng thanh mai trúc mã nè! Chỉ là, hiện tại trước mắt cái này nhưng cũng không là năm đó cái kia cậu bé!

"Ngươi cùng ba ba ngươi tính cách, thực sự là khác nhau trời vực!"

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói, "Ba ngươi là một cái người khiêm tốn, mà ngươi, quả thực chính là một tên khốn kiếp!"

"Như vậy a..."

Diệp Hi có chút lúng túng cười nói: "Chỉ là, ta không phải hắn, làm sao sẽ cùng hắn nè!"

"Nhưng ngươi là con hắn!"

"Bất quá —— "

Diệp Hi nói tiếp: "Là một tháng mới thấy(gặp) như vậy mấy lần phụ tử, ha hả."

Nói đến đây, Diệp Hi chợt cảm nhận được một trận cay đắng. Chính bản thân từ nhỏ ngay dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, tư tưởng khó tránh khỏi gặp phải cực đoan.

"Ngươi cau mày hình dạng, cùng hắn rất giống. Thực sự rất giống!"

Lâm Uyển Tình cặp kia kéo thủy đôi mắt đẹp, bỗng nhiên dừng ở Diệp Hi gương mặt: "Thực sự, quá giống."

Vừa nói, Lâm Uyển Tình lại một bên hướng về Diệp Hi đi tới.

"Đừng nhúc nhích."

Đương Lâm Uyển Tình đi tới Diệp Hi bên người là lúc, nàng bỗng nhiên gọi lại muốn xoay người hắn.

"Làm gì?"

"Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi."

Lâm Uyển Tình thanh âm có chút run. Khi nàng này hơi nóng cánh tay, vuốt lên Diệp Hi khuôn mặt là lúc, chợt có chút mơ hồ ý nghĩ.

"Có đúng hay không còn cảm thấy, ta cùng ba ba ta, lớn lên rất giống?"

Diệp Hi hơi hít một hơi, này một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm để cho hắn cảm nhận được một trận lòng say thần mê! Giống như là bị cái gì kích thích giống nhau, trong quần tiểu đệ đệ trở nên dữ tợn lên!

Ở như vậy một loại bầu không khí trong, ở cô nam quả nữ dưới tình huống. Hơn nữa càng tương hỗ tới gần, Diệp Hi cho dù không muốn suy nghĩ cái loại này tà ác sự tình, ý thức của hắn nhưng cũng không bị khống chế!

Bỗng nhiên!

Lâm Uyển Tình hai tay đạp ở tại Diệp Hi trên vai, cố sức về phía trước đẩy!

Phía sau chính là lớn giường, Diệp Hi thân thể, thoáng cái nằm xuống.

"Ta đã nói rồi sao?, ngươi có phải thật vậy hay không muốn bị(được) ta từ nơi này ném xuống?"

Đứng ở bên giường, Lâm Uyển Tình sắc mặt khẽ biến thành hơi có một chút tức giận, bởi vì nàng vừa mới chú ý tới Diệp Hi nhỏ Thần Long.

Tên hỗn đản này!

"Không cần loạn đến a!"

Diệp Hi bắt được cổ tay của nàng, cười nói: "Nhưng ta đi xuống đối với ngươi không có chỗ tốt!"

Ma trảo của hắn, ở Lâm Uyển Tình tay nhỏ bé thượng sờ soạng một cái, lúc này mới buông ra.

"Ngươi... Tới cùng với ai, ăn trộm trái cấm?"

Lâm Uyển Tình nói, thật sự có như sấm sét giữa trời quang.

"Hiệu trưởng ngươi là đang nói đùa chứ?"

"Ai sẽ đùa giỡn với ngươi!"

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngồi ở mép giường, thế nhưng hai tay lại đè xuống Diệp Hi trong ngực không cho hắn đứng lên: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi! Sớm như vậy đi học xấu!"

"Ta cảm thấy, ngươi muốn đối với ta làm chút gì."

Diệp Hi đáp phi sở vấn.

Sau khi nghe xong, Lâm Uyển Tình dĩ nhiên y hi tử bắt được hắn quá khăn tắm, cố sức xé ra!

"Ờ!"

Đương khăn tắm rời đi thân thể của chính mình là lúc, Diệp Hi theo bản năng đưa tay đi che ở chính bản thân này nhất trụ kình thiên hạ thể.

"Phi, ngươi che cái gì?"

Lâm Uyển Tình nhìn hắn chằm chằm, nói: "Một đứa bé trai, tuyệt đối sẽ không có như ngươi vậy!"

"Ngươi đã biết tiểu nam hài?"

"Không biết, Hàn Tuyết biết con trai bảo bối của mình là như vậy người, có thể hay không rất đau đớn tâm nè?"

Lâm Uyển Tình trên mặt, lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười.

Đúng vậy! Nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện nhi tử dĩ nhiên là như vậy một cái xấu xa người tà ác, có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên nè?

"Hắc thu..."

Đang đang làm việc thất phê duyệt văn kiện nữ thị trưởng bỗng nhiên thân thể run rẩy di chuyển.

Hàn Tuyết xoa xoa mũi, tự nhủ nói: "Bị cảm sao?"

Rụt một cái thân thể, nàng lại cũng không có cảm giác được cái gì khác không khỏe địa phương. Theo bản năng lấy ra ra bản thân cùng người nhà liên lạc điện thoại di động vừa nhìn, lại không có một chút tin tức điện báo."Không biết hi nhi hiện tại thế nào. Dưới lớn như vậy mưa. Bất quá trận này mưa thực sự là quá oi bức."

"Này, lão Lưu sao? Này chứng cứ kiểm tra xong không có? Là thật sao?"

Nhấc lên điện thoại gọi thông cục công an Lưu An điện thoại, Hàn Tuyết liền nhịn không được hỏi.

"Đã mời chuyên gia giám định qua, là thật! Những chứng cớ này đều là thật!"

Lưu An cho dù cố ý khắc chế chính bản thân nội tâm kích động, thế nhưng Hàn Tuyết vẫn có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, "Vậy rất tốt, nếu nói như vậy, như vậy kỷ luật kiểm tra uỷ ban những người đó hẳn là có thể hành động sao??"

"Đương nhiên. Bất quá, chuyện này làm hại người của phía trên gật đầu nè."

"Không quan hệ, này ta liền liên lạc một chút."

Hàn Tuyết gật đầu, tuy rằng trong ḷng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng lại không có người có thể vì nàng giải đáp.

Treo hạ điện thoại sau đó, nàng lúc này mới hô một cái khí. Nhìn ngoài cửa sổ bàng bạc mưa to, thẳng lắc đầu.

"Khanh khách..."

Khách sạn trong, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa."Lâm tiểu thư, y phục ta giúp ngươi đưa tới rồi."

"Này ta sẽ tới!"

Lâm Uyển Tình trả lời một câu, vốn là muốn muốn nói chợt nuốt xuống bụng trong đi, từ giường lớn đứng lên đi hướng cửa phòng.

"Ùng ục."

Từ phía sau lưng nhìn qua, Lâm Uyển Tình này một cái thành thục người vợ, thật là xinh đẹp tuyệt luân! Trải qua năm tháng trầm tích, trên người nàng này một loại thục nữ ý nhị làm cho mê muội! Nhất là nhìn nàng dáng dấp đi bộ, hai chân thon dài chậm rãi mà đi.

Càng mê người chính là, lúc này nàng chỉ bọc một món khăn tắm nè! Hơi hở ra mông đít, ở Diệp Hi nhìn kỹ dưới ném ra từng cái một mông lãng. Trắng bóng da thịt, thấy mắt huyễn.

Như vậy một cái thành thục vưu vật, một người như vậy thê thiếu phụ, dường như ở mê hoặc Diệp Hi đem nàng hung hăng đặt ở dưới thân chà đạp một phen dường như!

- Chương #37

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 38: CAO CÂN CÙNG TẤT CHÂN PHONG TÌNH

Trong bầu trời làm sợ mưa như trút nước mưa to. Phồn hoa nháo sự, cũng thoáng cái an tĩnh không ít. Ở thế giới này, không có khả năng mỗi người đều quá như vậy khoái trá! Cũng không có khả năng mỗi người đều quá vừa lòng đẹp ý.

Sinh hoạt tựa như bị(được) cưỡng gian.

Nhân sinh bách thái, bỏ đi ưu sầu, chính là bất đắc dĩ.

Mây đen áp đính, đó là (được) một trận u buồn. Mây đen áp thành thành muốn thôi chi cản ở vô thanh vô tức, khiến cho trong lòng ẩn chứa một loại áp lực tình. Trước bão táp ban ngày sự yên lặng, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh được(phải) dọa người, tĩnh e rằng pháp nín hơi. Hết thảy đều phảng phất bị(được) áp chế ở trên đời này, ngày cùng sơn cùng thủy thành một cái đường thẳng, đáng sợ, thật đáng buồn, đáng tiếc.

Đây hết thảy không cách nào giãy dụa, lại không cách nào quên lãng, chỉ còn lại có ở chìm nghỉm giữa nổ tung, trong lòng phiền muộn, lo nghĩ. Không tiếng động khí tức ở ngừng trong không khí trôi. Đối mặt với tất cả, không cách nào trốn tránh, lại không cách nào đối mặt, thực sự là bất đắc dĩ a! Giả sử không người nào cần phải đi nhìn, cũng không tu đi đối mặt, có đúng hay không một loại hạnh phúc, một loại ban đêm nằm mơ còn có thể cười trộm hạnh phúc nè?

Lúc này Từ Lâm chính là như vậy tâm tình. Nàng thực sự không biết mình phải làm gì! Trong nhà đã không có gởi ngân hàng, thậm chí còn thiếu một thân nợ nần! Trượng phu càng đi sớm về trễ, khổ cực liều mạng kiếm tiền!

Là vì cái gì?

Chăm chú là vì khi hắn môn này nữ nhi duy nhất lúc đầu bệnh ung thư chuyển biến xấu trước, kiếm đủ đầy đủ tiền giải phẫu! Không hơn!

Ở nơi này nhiều mưa mùa, thi nhân tư tự muôn vàn, ngoài cửa sổ tích tích rõ ràng mưa nhỏ như thi nhân lệ một khắc càng không ngừng bay xuống.

Thế nhưng, ở hiện nay cái này vũ nhục giàn giụa xã hội, một cái không nơi nương tựa phụ nữ, muốn lời ít tiền, thực sự quá khó khăn! Nhất là, trước đây đương quán gia đình bà chủ Từ Lâm! Nàng cảm giác mình thực sự rất vô dụng! Trượng phu mỗi ngày tâm lực lao lực quá độ mà vì cái nhà này mà khổ cực công tác, thế nhưng chính bản thân lại không thể giúp một điểm mang!

"Ta thật là không có dùng!"

Nàng ngưỡng nằm trên giường lớn, dùng chăn che thân thể của chính mình, nhưng là lại ở không tiếng động khóc thút thít. Trượng phu của mình, sớm đã thành ở trời còn mờ tối thời điểm liền đi ra cửa!

Thế nhưng chính bản thân lại căn bản cũng không có thể vì hắn chia sẻ một chút! Là tối trọng yếu là, nàng không thể để cho nữ nhi biết trong nhà tình huống lúc này!

Nữ nhi vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng! Thành tích của nàng tốt, cũng rất hiếu thuận.

Nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng mới không muốn để cho chỉ có hơn mười tuổi nữ nhi đến tiếp nhận thống khổ như thế. Hiện tại nàng chính là thanh xuân thời kì, đây cũng là nàng suốt đời trong vui sướng nhất thời gian!

Hơn nữa, nữ nhi cũng rất không chịu thua kém, nàng thi đậu Hoa Hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học! Hơn nữa còn là dùng đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt miễn học phí thân phận! Điều này làm cho nàng cái này làm mẹ cảm thấy hết sức vui mừng!

Hơn nữa, Hoa Hải trung học, nơi này hầu như tụ tập Hoa Hải thị hết thảy có quyền thế hài tử!

Con gái của mình có thể theo chân bọn họ có chút quan hệ, đó là tốt nhất. Nói nàng lợi thế cũng tốt, nói nàng tham lam cũng tốt, Từ Lâm càng thêm hi vọng, con gái của mình có thể tìm được một kẻ có tiền người ta công tử, như vậy nữ nhi liền cả đời cũng không dùng buồn!

Đây cũng là nàng cái này làm mẹ, duy nhất tư tâm!

Thế nhưng, không được hay(vẫn,còn) là phủ xuống ở gia đình của mình chí thượng!

Nguyên bản liền cũng không giàu có gia đình, vì vậy đặc biệt nhiên phủ xuống vận rủi mà trở nên càng thêm thê lương. Bọn họ cần phải tuyệt bút tài chính đến thay con gái của mình trị liệu bây giờ còn không nghiêm trọng lúc đầu bệnh ung thư!

Thế nhưng, bọn họ cầm không ra nhiều tiền như vậy!

Làm sao bây giờ?

Vì con gái của mình, vì cái gia đình này, trượng phu đã thập phần cực khổ! Hắn hiện tại một ngày đêm thời gian nghỉ ngơi sẽ không cao hơn tứ mấy giờ! Nguyên bản coi như là trẻ tuổi trượng phu, hiện tại lại dĩ nhiên trong một đêm nhiều hơn rất nhiều tóc bạc!

Chính bản thân thân là người vợ người mẫu, lại không giúp được gì!

Thật sâu tự trách, thật sâu cảm giác vô lực thời khắc hành hạ nàng! Vì vậy, nàng nghĩ tới bản thân mình có tư bản —— thành thục động nhân, thướt tha mạn diệu thiếu phụ đồng thể!

Thế nhưng, mình có thể làm như vậy sao? Nàng có thể làm như vậy sao? Nếu như bị trượng phu của mình phát hiện, nếu như bị con gái của mình phát hiện, như vậy này một cái gia, liền nhất định sẽ hủy diệt!

Trượng phu vĩnh viễn hận chính bản thân, nữ nhi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ bản thân!

Chỉ là, nếu mà mất đi nữ nhi, như vậy thế giới của nàng cũng là một mảnh u ám.

Lựa chọn như thế nào?

Nếu mà, chính bản thân bảo mật nè?

Chỉ cần một lần, một lần là đủ rồi! Từ Lâm tin tưởng, dùng mình bây giờ tư chất, tuyệt đối có thể làm cho một kẻ có tiền lão bản cam tâm tình nguyện cho mình một cái giá vừa ý!

Như vậy, chính bản thân chỉ cần một lần, một lần mà thôi!

Coi như làm là bị chó điên cắn một cái? Coi như làm là chính bản thân không cẩn thận té lộn mèo một cái? Hoặc là, cho rằng là chính bản thân phóng đãng mà làm một cái mộng xuân?

"Chỉ cần, ta bảo mật nói..."

Từ Lâm trong lòng đang kịch liệt run rẩy, bởi vì nàng đang giùng giằng! Thế nhưng nàng thực sự cần phải một khoản tiền. Một có thể cho con gái của mình rời xa bệnh ung thư tiền.

"Lão công, nữ nhi, tha thứ ta đi!"

Từ Lâm thân thể co rúc ở trong chăn, bởi vì, nàng không thể đã không còn nữ nhi. Nếu mà có thể cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện trượng phu cùng thê tử hận nàng cả đời, nàng cũng không muốn cả đời mình sinh hoạt tại mất đi nữ nhi trong thống khổ!

Như vậy, chính bản thân đánh quyết định, sẽ là ngắn ngủi một cái ác mộng mà thôi, không phải sao? Sẽ quên mất, cũng sẽ không có người biết. Thời điểm, hết thảy đều sẽ trở nên theo trước vậy.

Lại nói, chúng ta diễn viên.

"Thực sự... Quá con mẹ nó mê hoặc ta!"

Diệp Hi nhãn thần, lúc này trở nên như vậy nóng rực, thật giống như nội bộ đang thiêu đốt hai luồng hừng hực dục hỏa. Dường như muốn đem trước mắt đang ở chầm chậm khoan thai mà đi cao gầy mỹ phụ trên người bọc khăn tắm thiêu đốt hầu như không còn!

Lâm Uyển Tình lại cũng không có lưu ý đến phía sau mình như vậy thập phần nóng rực nhãn thần, lúc này nàng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đi ra bên ngoài chính là mới vừa rồi cái kia nữ phục vụ viên, lúc này mới, đem cửa phòng mở ra.

"Lâm tiểu thư, đây là ngài cần y phục... A... Ngươi..."

Cái này nữ phục vụ viên nhìn thấy Lâm Uyển Tình chỉ trùm khăn tắm là lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức trên mặt xuất hiện đố kị biểu tình hâm mộ: "Lâm tiểu thư, ngài da thật là trắng a!"

"Bao nhiêu tiền?"

Lâm Uyển Tình thanh âm có chút băng lãnh, đối với nữ nhân này trước mắt ánh mắt cảm nhận được một tia không hờn giận.

"Ách, cái này... Y phục cũng không đắt."

"Chờ một chút!"

Lâm Uyển Tình xoay người đi hướng chính bản thân nhét vào trên ghế cái kia ướt nhẹp ví tiền, lấy vài mở trăm nguyên tiền giá trị lớn sau đó lúc này mới đi hướng cái kia nữ phục vụ viên.

"Này..."

Người bán hàng từ Lâm Uyển Tình trong tay tiếp nhận tiền, nhưng là ánh mắt của hắn lại dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích rơi vào trong phòng này một cái giường lớn mặt trên, trần truồng lấy thân thể tiểu nam hài!

Ngày! Hai người bọn họ vừa mới tới cùng đang làm gì? Cái này nữ phục vụ viên không khỏi ý nghĩ kỳ quái.

Ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Tình trên người, thấy nàng chỉ bao quanh một món khăn tắm có chút tùng tùng, mặt trên còn có một chút trứu điệp.

Trời ạ, lẽ nào vừa mới... Cái này mỹ thiếu phụ cùng cái này tiểu nam hài đang làm...

Nàng không dám tưởng tượng tiếp.

Nói tiếng cám ơn sau đó cũng như chạy trốn vội vàng rời đi!

"Ha ha! Ha ha! Cười chết ta rồi! Cười chết ta rồi!"

Diệp Hi bỗng nhiên ở trên giường bưng kín cái bụng cười to, vừa mới cái kia nữ phục vụ viên ở trên người hắn nhìn quét ánh mắt thực sự để cho hắn cảm nhận được buồn cười.

"Câm miệng của ngươi lại!"

Lâm Uyển Tình trên mặt, thoáng lộ ra một chút đỏ ửng, thế nhưng này một loại lãnh diễm cũng càng thêm phong vận.

Nàng dẫn theo này túi y phục, trực tiếp mà đi hướng phòng tắm. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên suy nghĩ cái gì, nàng lại làm sao có thể sẽ không biết nè!

Mình tại sao khả năng cùng nam hài này phát sinh loại chuyện đó nè? Thực sự là vô liêm sỉ! Hiện tại nàng ngay cả muốn bóp chết Diệp Hi tâm đều có!

"Phanh."

Hung hăng đóng cửa lại, lòng của nàng chợt dâng lên một loại thập phần ý niệm kỳ quái. Đó chính là, phía ngoài này một đứa bé trai, đúng là mình năm đó mối tình đầu tình nhân nhi tử! Chính bản thân nhưng thật giống như, về tới này một cái ngại ngùng ngây thơ thời đại giống nhau!

Bang bang, bang bang.

Này một loại khác thường tình cảm, thế nào cũng lái đi không được!

Lấyra túi trong giả vờ yphục,Lâm UyểnTình trên mặt,nguyên vốnlà có này mộtáng mây hồngbên càng thêm xinh đẹp động nhân!"Y phục e26kNv2Qoqfo95zxW4PYJWYhGK84BAR74cDJZCOslzEOiyIPiVPSYLEyJWr5yd2w4tVNTKpXmwywhWzkIeftof9cTBcp4Zp7v1Nzwic48QkN1kThmjXR42CGjIjjEr3NB+D3yWAhwLQvwYR8WEbLAWaOb//5s8wc+1qyyQCbmB4WVaASlPegUtFGxjDwWEWAaZ8nS8ZKsPBFny5u6Q7pQsl7zo7XFMte3MsZKyn5g7nKWE7D4sYm4llkyWHTC4zjd6iies6OyqGJc3ZU1dI5Oy6cKtH6bH9YY0YcqLlU+1pyprNVA3K+iJpRt2ww+ou+o8/PfOMy9iLiWc4FM088eVh+436RKk3kCqImNrrv2mXo4Y4DP3/8ll+7uI+4jhP78ngeL3s2oEFoQcNZNg2tiuGFbSd4Y+KIGIG8fuUm57RDbL8kalUV7YhalsXJGtyhHlQK1RK9Eh6XxdJ0pVjxuMbOImfUAawvmNHIRgQxUq2Ui/miUq3oZawqAOm8tiCR7fX0NwOaeYUjkMXYeVw78Lnj$

này... Làm sao mặc?"

Nhưng thấy đây là một món rất khêu gợi thuỷ triều nữ lang giả bộ. Không có tay bó sát người áo lông, lộ thắt lưng hình thiết kế, để cho Lâm Uyển Tình cảm thấy một trận khó chịu nổi, như vậy gợi cảm bại lộ y phục, nàng còn thật không có đi qua!

Có nữa đó là (được) cái kia Âu Mỹ phong phá động mài bạch ngưu tử quần đùi!

Đây là gần nhất rất lưu hành nữ trang!

Thế nhưng, đối với Lâm Uyển Tình mà nói, những y phục này nàng bình thường còn thật không có đi qua! Như vậy gợi cảm, như vậy bại lộ, mặc vào...

Nghĩ đến nam nhân cái loại này ánh mắt hắn liền thẳng lắc đầu.

Bất quá, hoàn hảo.

"Cái này còn có thể miễn cưỡng mặc vào."

Lâm Uyển Tình đem còn dư lại một gian bạch sắc trăm đáp ngắn tay váy liền áo.

Chỉ là, túi trong lại vẫn còn dư lại một cái cái hộp nhỏ.

Lâm Uyển Tình đang đánh mở ra cái hộp nhỏ một khắc kia, nhất thời trợn tròn mắt!

Nhưng thấy bên trong, dĩ nhiên là một bộ đen sẫm tình dục thú nội y!

Hầu như trong suốt nịt vú, cùng nội khố, còn có tất chân!

"Đây là nàng nói nội y sao?"

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên có một loại bị(được) đùa bỡn cảm giác. Điều này làm cho nàng làm sao mặc?

Chỉ là, nhìn mình thì ra là cái kia nịt ngực bị(được) phía ngoài Diệp Hi đạp hư qua nàng lại không dám mặc nữa.

Dù sao cũng, nội y xuyên:mặc ở bên trong, cũng sẽ không làm cho thấy!

Hơn nữa, Lâm Uyển Tình thân là nữ nhân này một loại thích chưng diện tâm cùng với phàn so với tâm chợt bị(được) kích phát rồi đứng lên.

Bình thường cầm này thanh thuần nữ hài ăn mặc như vậy gợi cảm diễm lệ, nàng liền cảm giác mình hình như đã dung không vào xã hội này giống nhau! Thế nhưng nàng đối với với dung mạo của mình lại hết sức có tự tin!

"Không bằng... Thử xem?"

Cầm một bộ này để cho nàng cảm thấy có một chút ý xấu hổ nội y, trong lòng nàng này một loại muốn phải thật tốt ăn mặc một phen lòng hiếu kỳ trở nên như vậy cường liệt!

Nhìn cái gương trong chính bản thân, tóc dài đã thoáng làm, trên mặt cũng hồng phác phác. Thoạt nhìn thập phần mê người! Hai tay của nàng, bỗng nhiên run rẩy, bởi vì nàng đang từ từ đem trên người mình khăn tắm cởi xuống.

Từng đợt thanh âm huyên náo vang lên.

Lâm Uyển Tình lấy ra tình thú nội y, đã có một chút không dám đi trên người của mình truyền lên rồi. Bất quá, cuối cùng nàng lại vẫn như cũ hay(vẫn,còn) là hiểu xuống tới, cắn đỏ bừng, hơi cúi xuống thân thể của mình, thon dài chân ngọc, hơi bước ra, mặc vào hầu như trong suốt nội khố! Thật mỏng vải vóc, chỉ có trung gian một khối bàn tay vậy lớn nhỏ mông lung sa.

Nhìn một chút cái gương, Lâm Uyển Tình đem này một cái nịt vú tiếp tục mặc vào. Nàng hai vú trước ngực thể tích kinh người, run rẩy, loạng choạng. Tuyết trắng bộ ngực sữa cuối cùng vẫn bị(được) nịt vú trói buộc cùng một chỗ. Bất quá, lại y hi có thể nhìn thấy này hung bộ ngực đầy đặn, tuyết phong đỉnh, hai điểm hơi đỏ bừng núm.

Đích xác, rất mê người!

Nguyên bản Lâm Uyển Tình yêu đó là (được) như vậy cao gầy, hiện ở trên giường như vậy màu đen tình thú nội y càng phong tình vạn chủng! Này một loại thành thục thiếu phụ ý nhị, ở phối hợp thượng nội y sau đó, có vẻ càng thêm mê người! Càng thêm diễm lệ!

Nhất là vóc người của nàng, thướt tha nhưng không mất đẫy đà, tiểu phúc không có sở dục sẹo lồi, hai chân thon dài được(phải) có thể so với người mẫu. Thoạt nhìn, liền đơn giản là thiên nhiên móc treo quần áo.

Nàng cầm lên món đó ngay cả thân thức váy, lại đang do dự.

Ánh mắt, cuối cùng vẫn là rơi vào bên cạnh này cực ngắn quần jean cùng không có tay bó sát người áo lông.

Chưa từng có đi qua như vậy quần áo Lâm Uyển Tình, bỗng nhiên có một loại muốn xuyên:mặc một cái dục vọng. Chính bản thân đến tột cùng, so với này tuổi thanh xuân nữ lang, có chỗ nào không bằng? Có lẽ nói, chính bản thân còn muốn so với các nàng mị lực to lớn?

Nữ nhân lòng hư vinh, vô luận ở tình huống gì dưới, hạng người gì trên người, dù sao vẫn thì không cách nào bị(được) vứt bỏ. Giống như là bình thường đoan trang cao nhã nữ hiệu trưởng, lúc này cũng muốn cùng này tiểu cô nương hảo hảo một lần.

Cuối cùng, nàng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến cầm lên còn dư lại vớ cao màu đen, đẫy đà bắp đùi hơi uốn lượn, đưa ra một con, hai tay gần hai đoạn thức tất chân bộ đi tới!

Không thể không nói, cùng thiếu nữ so với, loại này vớ đen mặc ở thục nữ trên người, mới có thể có vẻ mê người!

Này một thân thành thục ý nhị, kèm theo như vậy khêu gợi ăn mặc, thật sự là hết mỹ tới cực điểm!

Nguyên bản bắp đùi của nàng đường cong liền nhu hòa mạn diệu, lúc này càng mắc một loại khác cuồng dã khí chất giống nhau.

Đương Lâm Uyển Tình đem này không có tay áo lông cùng cực ngắn quần jean sau khi mặc vào, nàng nhất thời ngẩn ra mắt!

Vẫn luôn cho là mình so với những thanh đó xuân tiểu cô nương già rồi không nhỏ. Thế nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cũng không kém. Thậm chí, so với này nếu nói mỹ nữ minh tinh, còn muốn mỹ lệ, còn muốn mê người!

Vào không tiếc áo lông, đem nàng cặp kia cổ trương lên nhục đoàn thoải mái, nặn ra một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú! Rất dụ làm cho nam nhân điên cuồng, hay(vẫn,còn) là nàng cặp kia cao gầy thon dài tất chân đùi đẹp!

Cân xứng bắp đùi, mặc vớ cao màu đen để cho nàng càng tăng thêm một tia không bị cản trở gợi cảm.

Chỉ là, Lâm Uyển Tình chợt có một loại thiếu khuyết và vân vân tiếc nuối.

"Hình như... Thiếu một song... Giày cao gót."

Nhìn hai chân của mình, nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính bản thân phóng ở bên ngoài giày cao gót. Nếu mà mang giày cao gót, như vậy bản thân này một thân phối hợp, có thể hay không so với đại bộ phận nữ nhân tới mạn diệu mê người nè?

Giữa lúc cái này tân phòng trong phát sinh một màn này thời điểm, xa hơn chỗ...

"Ta nhất định phải Hoa Hải thị biến thành một người người sợ hãi Địa Ngục!"

Một cái cả người trần trụi thiếu phụ nằm ở trên giường, hai mắt lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Chính bản thân an bài ở hân hoa tửu điếm cái kia dịch thể bom, chỉ là một khai đoan mà thôi.

Cái kia quản lí, là chính bản thân trước đây đã từng đã cứu một gã. Hiện tại, hắn cũng đã hoàn lại.

Cái này nhìn không ra tuổi thục nữ, lại vẻ mặt căm hận: "Đã từng đau xót! Ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại!"

Sở dĩ nói nàng là thục nữ mà không phải ngự tỷ, chính là bởi vì trên người của nàng này một loại thục nữ ý nhị.

Không giống với ngự tỷ thành thục trong mang theo thanh xuân, thục nữ này một loại cả người làm cho nam nhân đều hơi bị mà điên cuồng mê hoặc, thế nào cũng vô pháp làm cho quên rơi.

Nếu như nói, nhìn thấy ngự tỷ, nam nhân hiểu ý động được(phải) muốn lập tức đi truy cầu, đẹp như thế tươi đẹp thục nữ sẽ gặp làm cho nam nhân vừa thấy mặt đã sẽ có mãnh liệt tính chinh phục dục vọng!

Được rồi, là dục vọng! Trần truồng dục vọng! Đó là thanh xuân thiếu nữ vĩnh viễn cũng vô pháp có một loại đặc biệt mê hoặc!

Chỉ là, người nữ nhân này đến tột cùng là thân phận gì, vì sao nàng nếu như vậy làm?

Có thể, chỉ có cực ít người mới biết được.

"Hoa Hải thị nữ thị trưởng... Ha hả, thật có."

Nhìn trên màn hình TV mặt xuất hiện Hàn Tuyết, người nữ nhân này trong hai mắt tận là một loại khiêu khích: "Không biết, ngươi có thể hay không, ở kế tiếp kinh khủng sự kiện trong, vẫn duy trì tỉnh táo nè?"

"Hắc thu!"

Hàn Tuyết lần thứ hai đánh một cái nhảy mũi.

"Sẽ không thực sự bị cảm sao??"

Vừa mới mới vừa đánh một cái, hiện tại lại tới một người.

Xoa xoa có chút đỏ lên mũi, nàng lần thứ hai vùi đầu tiếp tục phê duyệt trên bàn văn kiện. Quan mới tiền nhiệm, còn thật sự có rất nhiều chuyện cần phải nàng đi xử lý nè!

"Chi nha."

Lại nói Diệp Hi nơi này. Đương cửa phòng tắm phát ra một tiếng vang nhỏ thời điểm, Diệp Hi hai mắt nhất thời mở thật to!

Bởi vì, hắn dĩ nhiên gặp được... Một cái cả người tản ra thành thục ý nhị, ăn mặc lưu hành nhất nữ lang giả bộ mỹ thiếu phụ!

Như vậy phối hợp...

"Ngươi... Để làm chi... Xuyên:mặc thành như vậy?"

Diệp Hi thân thể hơi uốn lượn, bởi vì hắn trong quần tiểu đệ đệ, dĩ nhiên vào giờ khắc này bắt đầu rồi nhất trụ kình thiên mà rít gào!

Ánh mắt ở trước mắt cái này có vẻ thập phần thanh xuân, nhưng là lại giở tay nhấc chân đều là cái loại này thiếu phụ phong tình tiểu mỹ nhân trên người dao động. Diệp Hi bỗng nhiên phát giác, mình lúc này muốn nhào tới đem nàng đẩy ngã xung động càng ngày càng mãnh liệt!

Nhưng thấy Lâm Uyển Tình tóc dài, chỉ dùng một cây tượng gân ghim, bộ ngực nhục đoàn bởi vì bó sát người áo lông trói buộc mà trở nên càng thêm trục trặc ngổng cao, theo nàng hô hấp nhất khởi nhất phục.

Lộ thắt lưng áo lông, đem bụng của nàng trần lộ ra, xinh xắn mê người rốn tương khảm ở chính giữa. Hở ra mông đít, đem này một đoạn đường cong kéo được(phải) càng thêm nóng bỏng, ngay sau đó đó là (được) cặp kia tuyệt đối mê hoặc đùi đẹp!

Màu đen võng trạng tất chân, đầu tiên nhìn nhìn qua sẽ làm cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái!

Nếu có thể bôi lên một thanh, như vậy thật là diễm phúc không cạn!

Diệp Hi ánh mắt, thế nào cũng vô pháp từ Lâm Uyển Tình trên người dời!

"Nhanh lên một chút sửa sang một chút, chúng ta phải rời đi."

Lâm Uyển Tình chợt trừng Diệp Hi liếc mắt, đi hướng chính bản thân đặt ở cái ghế bên trên giày cao gót.

"Đẹp quá..."

Bóng lưng của nàng, thướt tha mạn diệu, mông đít kiều đĩnh rất tròn, hai chân lành nghề đi trong lúc đó, làm cho không khỏi liên tưởng đến ở trên giường, bị(được) hai chân của nàng kẹp lấy phần eo, có lẽ nắm chân trần của nàng, hay hoặc là đem nàng này một đôi ăn mặc tất chân đùi đẹp vác lên vai thời điểm, tới cùng... Có thể hay không làm cho điên cuồng nè?

Bỗng nhiên, Diệp Hi động!

Ở Lâm Uyển Tình đưa lưng về phía hắn mà đi tới thời điểm, Diệp Hi lại bước nhanh đuổi kịp!

Lâm Uyển Tình dường như cũng không có lập tức phát hiện xít tới gần tiểu nam hài, nàng hiện tại thầm nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hơi khom người xuống thân, nàng đem này một đôi giày cao gót một lần nữa mặc vào!

Này khi nàng thân thể thẳng tắp thời điểm, lại cảm giác được, phía sau đi tới Diệp Hi!

Chỉ là, nàng còn chưa kịp xoay người, lại lại bị Diệp Hi từ phía sau ôm lấy!

"A..."

Trong chớp nhoáng này, nàng thiếu phụ thân thể, bỗng nhiên chiến run một cái, bởi vì, nàng phân minh cảm giác được, bản thân mông đít vá trong lúc đó, chỉa vào này một cây thập phần cứng rắn nóng rực côn thịt!

- Chương #38

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 39: NỮ HIỆU TRƯỞNG ĐẨY NGƯỢC

Mưa, còn đang không ngừng rơi xuống. Chỉnh một cái bầu trời đều là u tối, làm cho cảm thấy có một loại vô hình cảm giác đè nén.

"Nhanh như vậy đã có tin tức?"

Ở nơi nào đó trong phòng, Hỏa Nhi đang cầm điện thoại, hai mắt của nàng trong tràn đầy một loại lo lắng, còn có sâu đậm ưu sầu. Đi tới Hoa Hải thị đã có một đoạn thời gian, đối với lần này nhiệm vụ của mình, nàng thật sự có một loại cảm giác vô lực.

Ở trong bộ đội, nàng thế nhưng một cái lãnh khốc vô tình nữ nhân. Xuất sắc năng lực hầu như để cho tất cả nam nhân đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ là, lần này mình nhận được nhiệm vụ, dĩ nhiên là ngăn cản mẹ của mình!

"Nói, nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào?"

Hỏa Nhi thoáng cái kích động! Nàng nhất định phải tìm về chính bản thân mụ mụ, cùng với ngăn cản nàng này một loại điên cuồng hành vi!

"Xin lỗi, chỉ là hiện nay còn không có tìm được vị trí cụ thể. Bất quá chúng ta từng theo tung đến nàng ngay Hoa Long trung học phụ cận, còn cùng nước ngoài liên lạc qua. Xem ra, này quỷ dương, cũng nhanh muốn đi qua! Nếu mà đến lúc đó chúng ta vẫn còn bị động địa vị nói, như vậy rất phiền phức!"

"Ta biết!"

Hỏa Nhi bỗng nhiên cao giọng cả giận nói: "Ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta tiếp nữa, mặc kệ dùng dạng gì phương pháp, cũng phải tìm ra nàng đến!"

"Có thể vận dụng chính phủ lực lượng?"

"Không thể! Đây là mặt trên dưới được(phải) mệnh lệnh!"

"Vậy ngươi còn nói mặc kệ dùng phương pháp gì —— ách, được rồi, ta đã biết, đội trưởng đại nhân. Đô đô —— "

Đóng lại điện thoại, Hỏa Nhi tâm tình lại hết sức phiền não. Vì sao chính hắn một gia đình, sẽ biến thành như vậy nè? Ba năm trước đây, chính bản thân cùng phụ mẫu cũng đều là ở một cái quân đội thuộc hạ bộ môn công tác. Thế nhưng, từ khi lần kia sự cố phụ thân bất hạnh sau khi qua đời, mẹ của mình liền giống như thay đổi một người khác dường như.

Hơn nữa, nàng dĩ nhiên nói, là quân đội hại chết ba ba của mình!

Một nữ nhân, điên cuồng lên, là đáng sợ cỡ nào! Nàng thậm chí còn nỗ lực liên lạc với nước ngoài có chút hắc thế lực ngầm chuẩn bị tai họa Hoa Hải thị nè!

Ở nhận được tin tức sau đó, Diệp Long liền lập tức phái nàng nữ nhi này đến đây.

Có lẽ, cũng chỉ có Hỏa Nhi nàng mới có thể ngăn cản cái kia điên cuồng nữ nhân sao??

"Hoa Long trung học? Cái kia không phải toàn quốc nổi danh nhất quý tộc trường học sao?"

Hỏa Nhi nhìn ngoài cửa sổ ướt nhẹp ngày, đem trên người mình áo ngủ cởi ra.

Này trắng mịn da thịt, giống như là mới lột trứng gà giống nhau, trơn truột nhẵn nhụi. Chỉ mặc nịt ngực cùng quần lót nàng, lưu loát tìm tới một bộ màu đen quần áo thể thao, này nguyên bản làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng thân thể, từng điểm từng điểm biến mất ở quần áo bao bọc trong.

"Lại trời mưa! Phiền đã chết!"

Đường cái trong, lúc này ăn mặc một thân áo mưa cảnh hoa thiếu phụ nhưng ở oán giận đứng lên: "Ngày hôm nay vận khí thật sau lưng!"

"Ta nói tiểu dao a, như vậy không phải tốt sao? Số lượng xe chạy ít, chúng ta có thể lười biếng một chút."

"Lão Triệu, thời giờ của ta cũng không phải là lãng phí ở đương cảnh sát giao thông thượng!"

Lý dao đĩnh đĩnh chính bản thân này một đôi có thể xưng là là to lớn vô phách bộ ngực, nói: "Ta sớm muộn sẽ triệu hồi hình cảnh đại đội."

Trên mặt của nàng tràn đầy một loại kiên định, thế nhưng ánh mắt đã có một chút khinh bỉ nói: "Lưu An tên hỗn đản nào! Một ngày nào đó ta muốn hôn tay đưa hắn —— "

"Chớ, nghìn vạn chớ nói lung tung nói a."

Lão Triệu Liên mang ngăn cản nàng nói xong: "Hắc, ta thực sự là sợ ngươi! Chỉ ngươi tính tính này cách, thật đúng là không thích hợp làm hình cảnh nè."

"Lẽ nào ta còn muốn a dua nịnh hót hắn sao?"

Lý dao lật một cái liếc mắt. Nàng có chút khó chịu mà run lên bản thân áo mưa, tả oán nói: "Mưa này ghê gớm thật, chúng ta sớm tan tầm sao?."

"Bà cô, tính ta sợ ngươi. Hiện tại mới lúc nào a, buổi trưa mà thôi."

"Vậy ngươi hi vọng ở trong mưa lâm một cái buổi chiều sao?"

Lý dao hai tay nặng trĩu đến bản thân áo mưa bên ngoài, lôi kéo vài cái. Mưa lớn như vậy, khiến cho áo mưa đều dính vào trên người của mình, rất khó chịu.

"Vậy ngươi sẽ không đến bên kia đi trú mưa sao?"

Lão Triệu trừng hắn liếc mắt, nói: "Ngươi không quá khứ, tự ta đi."

"Ngươi đi đi, ta còn là thích cưỡi ở trên xe gắn máy cảm giác."

Lý dao lắc đầu. Bất quá nàng thực sự rất đáng ghét áo mưa dính trên người cảm giác! Thật giống như, chính bản thân cả người ướt đẫm giống nhau.

"Thật phiền!"

Tâm tình không tốt, dường như nhìn chuyện gì đều không vừa mắt. Nàng có chút tức giận lôi kéo áo mưa.

"A!"

Thế nhưng từ nàng y mạo cùng áo trong lúc đó chợt lọt cái khoảng không, lạnh như băng nước mưa nhất thời mặc xuống tới!

Thân thể của hắn hung hăng run một cái, muốn đem trên người mình áo mưa đắp kín, thế nhưng luống cuống tay chân dưới, lại càng làm càng không xong! Này một cái lỗ hổng, bị(được) nàng trong lúc vô tình đánh cho lớn hơn nữa.

"Đáng chết!"

Lý dao cảm giác được trước ngực mình ướt nhẹp, bộ ngực càng có chút run rẩy lúc lấy một chút phiền phức."Chết tiệt mưa!"

Nàng đem áo mưa kéo tốt, nhưng là bộ ngực của mình, cũng đã ướt cái thấu.

Có chút lạnh lẽo nước mưa, dính ướt nàng mặc áo.

Cũng may là ăn mặc áo mưa, nói cách khác nàng nhất định sẽ làm cho nam nhân điên cuồng lên. Bởi vì nàng bộ ngực nguyên bản liền cực đại no đủ, hiện tại một bị(được) thủy dính ẩm ướt liền để cho y phục có vẻ bán trong suốt. Cặp kia hào nhũ, run lên một cái, dường như vẫn có thể thấy nội bộ, này đem này song nhục đoàn bao vây lại nịt vú.

"Thật là xui xẻo. Đều là này một chiếc Mercedes!"

Lý dao cả người khó chịu, nàng nghĩ tới sáng sớm nhìn thấy này một chiếc màu đỏ bôn ba liền bắt đầu xui xẻo."Lần sau đừng làm cho ta lại bắt được các ngươi, nếu không nhất định phải khấu lưu xe của các ngươi!"

Thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lý dao có chút quan tâm con gái của mình. Nàng sợ nhất quát phong trời mưa. Mỗi khi loại thời điểm này, nàng tổng yếu chính hắn một mụ mụ ôm mới có thể an tĩnh lại.

"Cũng không biết lão công hiện tại đang làm gì? Nhất định là có chuyện đang nghiên cứu cái kia án kiện."

Nghĩ tới trượng phu của mình, Lý dao cũng không biết mình là hạnh phúc hay(vẫn,còn) là bi ai. Trượng phu công việc này cuồng, một ngày đêm hầu như đều không có thời gian bồi bản thân, huống chi là nữ nhi của bọn bọ nè!

"Thực sự là đáng ghét mưa!"

Lý dao thấp giọng thối mắng, một tay lại sâu vào áo mưa trong, hiên liễu hiên bản thân mặc áo, ướt thủy sau đó, dính vào trước ngực của mình thực sự là khó chịu, nhất là nàng cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng đợt băng băng lành lạnh cảm giác, thậm chí còn, nàng cảm giác được núm cũng có chút trở nên cứng rắn.

Ầm ầm, to dài Lôi Điện phá vỡ mờ tối bầu trời.

"Lá gan của ngươi không nhỏ a!"

Lúc này, Diệp Hi thành hình chữ đại - hình người nằm dang tay chân mà nằm ở trên giường lớn mặt, mà ăn mặc bó sát người lộ thắt lưng không có tay áo lông, rơi xuống cực ngắn quần jean, hai chân thẳng lên càng ăn mặc vớ cao màu đen mỹ phụ nhân, lúc này lại vẻ mặt lửa giận mà nhìn hắn chằm chằm!

"Chớ dùng quá sức!"

Diệp Hi có chút cười khổ nhìn bên người cái này bỗng nhiên làm khó dễ, đem chính bản thân một cái qua vai suất ngã sấp xuống trên giường lớn tới thiếu phụ người vợ.

"Thật không rõ Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết tại sao phải sinh ra ngươi cái này xấu xa nhi tử!"

Lâm Uyển Tình lần thứ hai hung tợn trừng mắt Diệp Hi, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào hắn giữa hai chân này một đoàn trướng phình thứ trên.

"To lớn sao??"

Diệp Hi bỗng nhiên nghe hiểu bản thân mông đít một chút, thị uy tính huyền diệu bản thân tiền vốn, đối với một cái mười lăm mười sáu tuổi hài tử mà nói, có kinh người như vậy nhỏ, tuyệt đối là làm cho kinh ngạc!

Huống chi, Lâm Uyển Tình còn chưa thấy qua nam nhân giống như hắn vậy nè! Nàng không khỏi ở trong lòng len lén cầm chồng mình cùng hắn so sánh với so đo.

"Muốn ta bẻ gảy nó sao?"

Khóe miệng của nàng bỗng nhiên dâng lên một tia tà tà dáng tươi cười.

Một màn này, rất quái dị.

Trong phòng, một đứa bé trai, đang thành hình chữ đại - hình người nằm dang tay chân mà nằm ở trên giường, mà bên người, một cái thoạt nhìn ba mươi ra mặt xinh đẹp thiếu phụ, lại mặt mang nụ cười nhìn nàng.

Vóc người cao gầy nàng, cũng không phải là hiện tại Diệp Hi có thể so sánh được. Chí ít, ở Diệp Hi hoàn toàn phát dục trước, hắn còn không có Lâm Uyển Tình như vậy thân cao.

Tại đây dạng tiên minh đối lập dưới, có vẻ càng đột ngột.

Giống như là, một cái thành thục phong vận thục nữ, đem một cái ngây ngô non nớt đang quá khóa ở trong phòng, ý đồ đối với hắn làm ra cái gì không cần thiết quang chuyện tình đến.

Bất quá, không thể không nói, mặc vào này một bộ quần áo Lâm Uyển Tình, có vẻ có khác một phen phong tình. Rút đi bình thường cái loại này nghìn bài một điệu trang phục, lúc này ăn mặc loại này lưu hành gợi cảm nữ lang giả bộ, nguyên bản tựu thành thục động nhân vưu vật, có vẻ càng câu nhân tâm phách mỹ!

Nhất là có cao như vậy thiêu vóc người nàng, ăn mặc vớ cao màu đen, này một loại thiếu phụ phong tình, này một loại thục nữ mê hoặc, phảng phất chiếm được chất xúc tác giống nhau, vào giờ khắc này bành trướng!

Mang giày cao gót, thân thể của hắn cao bị(được) thoáng kéo dài, có vẻ càng tu thân, này một đạo nóng bỏng đường cong làm cho thèm nhỏ dãi ba thước! Ngực to, eo nhỏ nhắn, mông to, chân ngọc!

Một người như vậy khí thiếu phụ, rất làm cho nam nhân điên cuồng!

Đối với, là điên cuồng, so với cái loại này thanh thuần thiếu nữ, là rất có thể kích khởi nam trong lòng người này một cổ thú tính nguyên thủy lực hấp dẫn!

"Ngươi nói thêm câu nào thử xem?"

Lâm Uyển Tình một tay, bỗng nhiên ở Diệp Hi trên bắp đùi vuốt ve.

Vị, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn!

Phong tao nhất nữ nhân, cũng không phải này bình thường phóng đãng dâm loạn nữ nhân, ngược lại là cái loại này bình thường bảo thủ đoan trang phụ nhân! Rút đi cái loại này một viên ngụy trang băng lãnh, loại nữ nhân này điên cuồng nhất!

Nhất là, bị kích thích nữ nhân!

Nhìn Diệp Hi gương mặt, Lâm Uyển Tình chợt thật là nhớ (muốn) cảm thấy trước đây, bản thân mối tình đầu tình nhân liền nằm ở trước mắt giống nhau. Diệp Ngạo Dương gương mặt, vào giờ khắc này, dĩ nhiên chậm rãi cùng Diệp Hi nặng đóng lại.

Lâm Uyển Tình đột nhiên cảm giác được hưng phấn!

Bởi vì, cái này tiểu nam hài, là con hắn. Hiện tại chính bản thân lại cư nhiên có thể, ý đi lăng nhục cái này tiểu nam hài! Nàng cảm thấy, trong lòng rất có này một loại trả thù khoái cảm!

Đối với! Trả thù! Tuy rằng trong lòng cũng không từng thực sự căm hận qua ai, thế nhưng này đã từng đau nhức, lại làm cho nàng có chút điên cuồng lên! Bình thường đoan trang thành thục, cao nhã hào phóng mỹ phụ nhân, thì ra:vốn trong khung là như vậy phóng túng dâm phóng đãng.

Một khi rút đi ngụy trang, nàng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng!

"Vậy ngươi muốn muốn thế nào?"

Diệp Hi ánh mắt một khắc cũng không có từ trước mắt cái này vớ đen mỹ phụ trên người dời đi, hắn nuốt nước miếng một cái, hắn muốn từ trên giường đứng lên.

"Ai cho ngươi động?"

Lâm Uyển Tình sau một khắc động tác, thực sự để cho Diệp Hi thần kinh đại não xảy ra một trận đường ngắn!

Bởi vì, hắn chỉ có thấy được này một hypecbon nhu hòa, ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp, nhảy lên giường lớn trên, trắng bóng bắp đùi, để cho hắn cảm thấy đáy lòng ở chỗ sâu trong có một loại thập phần nóng rực dục hỏa đang kịch liệt thiêu đốt!

"Ngươi xem, có đúng hay không, đang suy nghĩ gì tà ác niệm đầu?"

Lâm Uyển Tình ánh mắt, rơi vào Diệp Hi giữa hai chân. Này một đoàn vượt trội mà dọa người thứ, để cho nàng cảm nhận được một trận miệng khô lưỡi khô.

Trong thân thể một con không thể thỏa mãn cảm giác trống rổng, để cho nàng có chút tà ác trùng động. Nàng thậm chí cảm thấy, chính bản thân nên làm như vậy! Đang cùng Diệp Hi trong lúc đó đối kháng, nàng phải nắm giữ ở quyền chủ động.

Nàng muốn muốn trả thù trước đây ba hắn vứt bỏ chính bản thân tạo thành đau xót.

Tà ác ý niệm trong đầu, ở tìm được một cái lấy cớ sau đó, sẽ trở nên hùng như mãnh thú, làm cho mất lý trí!

"Nhật ngươi!"

Diệp Hi xuất kỳ bất ý từ trên giường xoay người mà thôi, thoáng cái đem người mỹ phụ này đặt ở dưới thân! Hắn một cái bắp đùi, thật sự xâm nhập nàng giữa hai chân! Trên ngực càng đem nàng bộ ngực sữa đè ép được(phải) bẹp dẹp thường thường.

"Oh —— "

Này một loại khoái cảm, tới càng rất mạnh!

Thế nhưng, còn không có đầy đủ hưởng thụ như vậy kích thích, Diệp Hi liền bỗng nhiên phát giác bản thân mà thân thể mất đi cân đối, tiếp theo, một thành thục phong vận thiếu phụ thân thể, liền đặt ở trên người của mình!

"Ngô —— "

Diệp Hi trên mặt, là này một đôi tràn đầy co dãn, tràn đầy cây hương trầm bộ ngực sữa!

- Chương #39

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 40: VƯỢT RÀO

"Ngô —— "

Này bị(được) một đôi tràn đầy co dãn nhục đoàn như vậy đè ép mặt mình, Diệp Hi nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật giống như hô không hút được giống nhau, thế nhưng này một loại tràn đầy mê người mùi vị cây hương trầm, lại làm cho dưới người của hắn nổi lên nguyên thủy nhất bản năng phản ứng!

"Tiểu tử kia, ta thành niên thời điểm, ngươi ngay cả tinh tử cũng không phải nè!"

Đặt ở Diệp Hi trên người, Lâm Uyển Tình quả nhiên là ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Nguyên bản đoan trang ưu nhã nàng, thật không ngờ ở phóng túng lúc thức dậy là như vậy kinh người.

Người mỹ phụ này, thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, dường như có một loại lực lượng đáng sợ ở dẫn đạo nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cặp kia tốt vào đi đè ép dưới thân cái này cậu nhóc trong ngực!

Đủ so với Diệp Hi cao nửa cái đầu nàng, này cao gầy phong vận thiếu phụ thân thể, tràn đầy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm! Cho dù cách y phục, Diệp Hi cũng đã có thể cảm giác được da thịt của nàng, là như vậy trắng mịn mà tràn đầy co dãn.

Đương trên bầu trời, này sau cùng một giọt mưa châu từ trong mây hạ xuống. Nguyên bản trốn đi thái dương đang ở từng điểm từng điểm đem nó này ánh mặt trời ấm áp soi sáng đến này một cái trải qua một hồi mưa rền gió dữ rửa sau đại địa!

Sau cơn mưa bầu trời, phảng phất tẩy sạch bụi giống nhau, sáng sủa mê người.

Mây nhàn nhạt đóa, còn có xa vời này một đạo như ẩn như hiện thải hồng. Rất đẹp, ở bọt nước chiết xạ dưới, tia sáng bị(được) phân giải thành nặng hơn bất đồng ánh sáng màu, nhìn qua huyến lệ nhiều màu.

"Rốt cục trong."

Hàn Tuyết hít thở dài, giữa buổi trưa sắp đến nè!

Đưa tay ra mời lại thắt lưng, nàng từ trên ghế đứng lên, thoáng sửa sang lại một phen dung nhan sau đó, lúc này mới rời đi phòng làm việc của mình.

"Mụ mụ, chờ thêm chút nữa sao?! Điện thoại rất nhanh thì sẽ đả thông."

Ở Phổ Đông sân bay, hậu cơ thất trong, một người mặc một món phấn bạch đồng hào bằng bạc giả bộ nữ hài tử đang cầm điện thoại, ánh mắt của nàng có một loại thất vọng, có một loại khổ sở, cũng có một loại sốt ruột.

"Được rồi, ngươi đều đã đánh lâu như vậy, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe!"

Bên cạnh nàng, là một người mặc nữ âu phục đúng cao gầy mỹ phụ. Nàng lớn lên cùng tiểu cô nương này rất tương tự.

Ờ, hẳn là tiểu cô nương này cùng nàng lớn lên rất tương tự.

Chỉ bất quá, không giống với tiểu cô nương, người nữ nhân này này một thân dày thành thục phong tình làm cho mê luyến.

"Diệp Hi, ngươi tới cùng làm sao vậy a!"

Dương Ngọc Linh cầm điện thoại, nàng thực sự thương tâm! Thật không ngờ đêm hôm đó, sinh nhật của mình vũ hội, Diệp Hi cư nhiên không có trình diện!

Hơn nữa, hiện tại chính bản thân vẫn đánh hắn điện thoại, lại luôn luôn biểu hiện đã đóng cơ!

"Thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi, máy bay không đợi người đâu!"

Trương Ngọc Thiến kéo tay của nữ nhi, có chút không vui cáu giận nói: "Cái kia là Diệp Hi tiểu tử, chờ sau này mụ mụ một loại tìm một cái cơ hội giúp ngươi tốt nhất giáo huấn một chút hắn! Cư nhiên dám can đảm phóng nhà của chúng ta Linh Linh bồ câu!"

Nàng cười rộ lên, tốt nhìn. Cười không lọt xỉ, thế nhưng này một loại thản nhiên xảo tiếu, lại làm cho người không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều liếc mắt.

"Mụ mụ! Ngươi ở đây nói nhăng gì đấy!"

Dương Ngọc Linh hơi có chút mặt đỏ chớ mở ra đường nhìn, "Chúng ta... Chỉ là thông thường bạn học quan hệ, ngươi đều nghĩ đến cái gì địa phương đi a!"

"Ai ui, nhà của chúng ta nhỏ Linh Linh, lúc nào hiểu được xấu hổ a!"

Mỹ phụ hơi khom lưng, ở con gái của mình trên gò má ngắt một chút, cười nói: "Mụ mụ vừa mới cũng không nói gì thêm, ngươi tại sao muốn như vậy giải thích nè? Ta xem a, nhất định là giấu đầu lòi đuôi!"

"Không có!"

Dương Ngọc Linh phương tâm run lên, vội vàng phủ nhận. Bất quá, từ ánh mắt của nàng, lại dĩ nhiên vừa vặn thấy được mẫu thân khom lưng là lúc, từ nàng mặc áo rộng mở cổ áo chỗ, thấy được nội bộ này trắng bóng một đôi nhục đoàn!

Lúc này Trương Ngọc Thiến đang khom lưng ở trước mặt của con gái nè!

Thật lớn! Khi ánh mắt thấy rõ ràng chính bản thân mụ mụ bộ ngực là lúc, Dương Ngọc Linh tâm giữa bỗng nhiên sợ hãi than. Này trắng mịn da thịt, còn có này một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú, đang nhẹ nhàng đung đưa.

"Mụ mụ, ngươi đi hết!"

Trò đùa dai mà hướng về phía mẹ của mình chớp mắt vài cái, nói: "Ngươi xem!"

Nàng chỉ vào mẫu thân cổ áo, ánh mắt lại rơi vào nội bộ cặp kia quả cầu thịt trên!

"A!"

Thân là mẫu thân Trương Ngọc Thiến ngay cả vội vàng che lồng ngực của mình, hai ngón tay thon dài hơi uốn lượn, ở nữ nhi trên đầu gõ một cái: "Tiểu nha đầu, không lớn không nhỏ."

"Hắc hắc, mụ mụ bộ ngực của ngươi thật lớn a!"

"Được rồi, chúng ta hay(vẫn,còn) là nhanh lên một chút lên phi cơ sao?! Quốc Khánh này mụ mụ dẫn ngươi đi nước Mỹ chơi vài ngày."

Trương Ngọc Thiến này giảo mỹ trên gương mặt, bỗng nhiên bay lên hai bôi động nhân đỏ bừng.

"A."

Dương Ngọc Linh có chút không yên lòng cúi đầu ứng tiếng nói, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào trước ngực mình này một đôi chỉ có bánh màn thầu lớn nhỏ bộ ngực trên, cùng mẹ của mình nói vậy, bộ ngực của mình thật sự là quá nhỏ!

Nam nhân đều thích bộ ngực lớn nữ nhân, ta cũng muốn để cho nơi này thành lớn! Dương Ngọc Linh trong lòng thầm ám quyết định.

Chỉ là, Diệp Hi vì sao còn không mở máy nè!

"Đều do tên hỗn đản nào! Để cho tâm tình của mình thật không tốt!"

Dương Ngọc Linh trong lòng một trận ủy khuất, rúc vào chính bản thân mụ mụ trên người, nói: "Mụ mụ, ngươi không phải rất bận rộn sao, vì sao lần này chuyên gấp trở về nè?"

"Đứa ngốc! Ngươi đều biết ta là mẹ của ngươi, mụ mụ không quan tâm ngươi, ta quan tâm ai đi? Ngươi thế nhưng mụ mụ nữ nhi bảo bối nè!"

So với con gái của mình, còn phải cao hơn rất nhiều Trương Ngọc Thiến, hơi ôm mình nữ nhi, ôn nhu nói: "Không (nên) muốn suy nghĩ nhiều quá. Mùa hè này, mụ mụ đều chơi với ngươi có được hay không?"

"Mụ mụ!"

"Làm sao vậy?"

"Ba ba nè? Hắn vì sao sẽ không tới nè?"

"Không chỉ nói ba ba ngươi. Quốc Khánh này nghỉ dài hạn, liền chúng ta mẫu thân hảo hảo mà điên một chút."

Nói đến trượng phu của mình, người mỹ phụ này chợt có một loại phẫn nộ, bất quá nàng che giấu rất khá, cũng không có để cho con gái của mình nhìn thấy.

"Vậy Quốc Khánh qua đi nè? Mụ mụ ngươi tiễn ta về nước sau đó muốn phải đi về Mỹ quốc?"

"Không, mụ mụ không đi."

Nhẹ nhàng mà ôm mình nữ nhi, Trương Ngọc Thiến cười nói: "Mụ mụ quyết định đem công ty tổng bộ bàn hồi đến Hoa Hải thị đến. Sau này, mụ mụ mỗi ngày cùng ngươi, có được hay không?"

"Ừm! Đó là đương nhiên được rồi a!"

Mẹ con này hai người, bên này nói lời này, vừa đi về phía đăng ký chiếm giữ.

Bất quá, các nàng lại cũng không có chú ý tới, xung quanh những người đó cái loại này ánh mắt khác thường! Nhất là nam nhân.

Không thể không nói, Trương Ngọc Thiến này nữ nhân, thực sự rất biết hưởng thụ, cũng rất sẽ bảo dưỡng. Cùng con gái của mình đứng chung một chỗ, liền biểu hiện một đôi tỷ muội giống nhau! Hơn nữa, da thịt của nàng cũng không thấy so với thiếu nữ kém, trắng mịn non mềm, trắng mịn mà tràn đầy co dãn.

Quan trọng hơn là, trải qua năm tháng lắng đọng, còn có trải qua nhân tình ấm lạnh nàng, này một loại nhìn thấu rất nhiều thành thục, lơ đãng trong lúc đó lộ ra u oán, ngưng tụ thành một cái làm cho nam nhân đều hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc mỹ phụ nhân thê.

"Học sinh đều nghỉ a."

Lúc này, ở Hoa Long trung học trước cửa trường, mặc vào một thân quần áo thể thao Hỏa Nhi, đang ở xuất thần nhìn tình cảnh bên trong. Lòng của nàng rất loạn. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải nhanh một chút tìm được mẹ của mình!

Nói cách khác, đợi được nàng thực sự cùng thế lực ngoại quốc liên lạc với, thậm chí, vì bọn họ tiến quân Hoa Hải thị cung cấp chuyên môn con đường, như vậy sau này cái thành phố này liền vĩnh viễn cũng sẽ bất an.

"Đô đô, đô đô..."

Đặt ở túi trong điện thoại, bỗng nhiên vang lên vài cái.

Hỏa Nhi móc điện thoại ra vừa nhìn, ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngẩn người. Cuối cùng lại làm bộ không có việc gì mà đưa điện thoại di động trả về. Lại vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh một cái băng đá tử đi đến.

Ngồi trên cái băng nàng, ánh mắt lại rơi vào trên tay mình mang theo này một cái trên đồng hồ đeo tay. Nhưng thấy mặt trên, liên tiếp vọt chữ số đang ở chớp động. Dường như, đây là một tổ rất thần bí mật mã.

Giữa lúc nàng ở hết sức chuyên chú nhìn đồng hồ đeo tay thời điểm, lại dĩ nhiên không có phát hiện, ở chính bản thân chỗ rất xa, có một toàn thân đều khóa lại áo gió trong nữ nhân, đang nhìn nàng bên này.

Người nữ nhân này, nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Chỉ là nhìn xa xa Hỏa Nhi vài lần liền lập tức xoay người rời đi.

Mà ở vùng ngoại ô này một món khách sạn trong. Lúc này lại ở diễn ra vừa ra vi phạm lấy luân lý đạo đức, người vợ thiếu phụ tình cảm mãnh liệt hình ảnh.

Nhưng thấy, tại đây một cái to như vậy trong phòng, này một cái bắt mắt nhất trên giường lớn, một cái trên người mặc nửa đoạn không có tay áo lông, thân dưới mặc ngưu tử quần đùi cùng với vớ đen mỹ thiếu phụ, đem một đứa bé trai đặt ở bản thân dưới thân.

Cặp kia nguyên bản liền bắp đùi thon dài, ở mặc vào tất chân sau đó, trở nên càng thêm mê người! Đường cong nhu hòa, lả lướt mạn diệu bắp đùi, thật là làm cho nàng thân phía dưới Diệp Hi ý nghĩ kỳ quái!

Trải qua một lần lột xác sau đó, Diệp Hi cũng không còn là một nam hài tử, mà là một cái tiểu nam nhân! Chí ít, hắn đã nếm được thục nữ tư vị! Mà lúc này, trên người của nàng, đang kỵ ngồi một cái phong vận mê người xinh đẹp thục nữ!

Có thân cao ưu thế nữ hiệu trưởng, lúc này ngồi dưới thân lùn chính bản thân nửa cái đầu tiểu nam hài, cặp kia tràn đầy mê người hơi thở bắp đùi, khi hắn giữa hai đùi nhẹ nhàng mà ma sát.

"Thế nào? Tiểu tử kia, có đúng hay không, không nhịn được?"

Hai tay chống đỡ ở Diệp Hi trên ngực, Lâm Uyển Tình hơi cúi đầu, ở miệng nàng ba mở chi tế, từng đợt như u tựa như lan hương vị nhất thời phun đến Diệp Hi trên mặt!

Nóng rực cảm giác, mềm mại tê tê, nhưng là lại để cho hắn cảm nhận được hầu như sắp không khống chế được thân thể của mình! Thậm chí còn hắn giữa hai chân này một cây nóng rực cứng rắn vật, đã bắt đầu muốn tránh thoát quần trói buộc, hung hăng đâm vào cái này xinh đẹp thục nữ trong thân thể, thoả thích chạy nước rút!

Lâm Uyển Tình miệng, cách lợi tức hàng tháng gương mặt càng ngày càng gần. Nàng một cái tay nhỏ, chậm rãi trên ngực hắn vuốt ve, sau đó vẫn dọc theo thân thể hắn xuống phía dưới di động.

"Oh —— "

Cuối cùng, nàng dĩ nhiên, đem Diệp Hi tiểu đệ đệ ôm đồm ở tại trong tay chính mình!

"Tuổi quá trẻ, thật không ngờ sẽ như vậy..."

Lâm Uyển Tình nói chỉ nói phân nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong tay vật kia run rẩy di chuyển. Này một loại, trước nay chưa có cảm giác thật là làm cho nàng sắp trầm luân!

Có thể, đem nhỏ như vậy cậu bé, kéo vào dục vọng trong vực sâu, này một loại tội ác cảm, cùng này một loại tràn đầy trả thù khoái ý so với, có vẻ bé nhỏ không đáng kể!

Cái này tiểu nam hài, chính là trước đây từ bỏ bản thân mối tình đầu tình nhân nhi tử!

Mà chính bản thân, dĩ nhiên cưỡi ở hắn trên người con trai! Thậm chí —— Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp nổ tung. Tay nàng dĩ nhiên quỷ thần xui khiến muốn đem Diệp Hi quần cởi xuống!

Trả thù khoái ý, càng ngày càng mãnh liệt!

Diệp Ngạo Dương, ngươi vào giờ khắc này, sẽ biết sao? Năm đó người yêu, lúc này dĩ nhiên cưỡi ở con của hắn trên hông, thậm chí phải bắt được hắn làm nam nhân đồ đằng!

Tay kia, từng điểm từng điểm đem Diệp Hi quần lui xuống tới.

Lâm Uyển Tình trở nên càng thêm kích động.

Thân thể của hắn, rất bất an đang run rẩy. Cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi, lại dù sao vẫn ở Diệp Hi trước mặt hoảng đến phóng đãng đi. Hai chân thon dài, làm cho không nhịn được nghĩ giống đem này bắp đùi vác lên vai thời điểm, có thể hay không bị hai chân của nàng cắt đứt nè?

"Nóng quá..."

Ở nơi này thục nữ dưới thân, Diệp Hi chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát nhiệt! Hai tay của hắn, nhịn không được mà từ Lâm Uyển Tình ngang hông thượng nhẹ nhàng mà đặt lên, dĩ nhiên một tay bắt được trước ngực nàng cặp kia quả cầu thịt!

- Chương #40

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 41: CÂU NHÂN TÂM PHÁCH

Cực đại, mềm mại, tràn đầy co dãn!

Đây là Diệp Hi cảm giác đầu tiên! Này kiều đĩnh bộ ngực sữa, cho dù bị(được) nịt vú còn có một bộ y phục ngăn trở, lại cũng không có để cho cái loại này tuyệt vời cảm xúc cánh tay biến mất, trái lại càng nhiều này một loại mơ hồ cảm giác thần bí!

"Oh..."

Bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại, Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy nguyên bản cũng đã trống rỗng thân thể trở nên càng thêm nóng rực!

"Tiểu quỷ đầu!"

Nàng lúc này trên mặt tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Này một loại phóng đãng nhưng cũng không hạ lưu, dày mà thành thục thiếu phụ mị lực, vào giờ khắc này thoả thích biểu diễn đi ra!

Lâm Uyển Tình hai chân kẹp lấy Diệp Hi eo, một tay dĩ nhiên đưa hắn nắm chính bản thân bộ ngực sữa một con ma trảo càng thêm hữu lực đặt ở bản thân trên tuyết phong! (eo) thon thả hơi giơ cao, dường như muốn đem bản thân một đôi quả cầu thịt, đưa đến cái này nhỏ tay của cậu bé giữa!

"Đô đô... Đô đô..."

Giữa lúc này một đôi thục nữ cùng đang quá nam nữ tổ hợp có chút tình mê ý loạn thời điểm, tân phòng trong máy bay riêng, lại đang này một cái thời điểm vang lên!

Ầm!

Nguyên bản có chút mê ly hai trái tim, thoáng cái tỉnh táo lại!

"Sẽ là, ai a? Không biết là cảnh sát kiểm tra phòng sớm thông tri sao?!"

Lúc này Diệp Hi một tay đỡ trên người người mỹ phụ này ngang hông, tay kia còn lại là đem nàng một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cho nắm trong tay thưởng thức lấy, để cho này nhục đoàn ở trong tay chính mình biến đổi các loại hình dạng!

Vào giờ khắc này, Lâm Uyển Tình tâm giữa lóe lên vô số ý niệm trong đầu!

Đạo đức áp lực, lại làm cho nàng muốn trở nên càng thêm điên cuồng giống nhau! Trường kỳ bị vây áp lực trong nàng, một khi phóng túng đứng lên, tuyệt đối là không có cách nào có thể ngăn cản được!

"Không cần lo cho nó!"

Lâm Uyển Tình hô hấp trầm trọng mà gấp, một con kia bị(được) tiểu nam hài ở bắt được bộ ngực sữa càng liên tiếp nhúc nhích! Lúc này nàng bỗng nhiên đem bản thân trên thân cúi xuống, hoàn toàn đặt ở dưới thân cậu nhóc trên người, này đôi môi thật mỏng, chỉ một cái tử hôn lên Diệp Hi trên miệng!

Hàn Tuyết gian phòng này chính phủ đại lâu trong hơi đi một vòng, lại về đến phòng trong hơi làm mấy cái thả lỏng bắp thịt động tác sau đó, tư nhân điện thoại chợt vang lên.

"Này, tỷ, là ta."

Vừa mới ấn nút tiếp nghe kiện, điện thoại về điểm này liền truyền đến một cái cùng Hàn Tuyết cực kỳ tương tự chính là thanh âm: "Tỷ ngươi buổi trưa có thể hay không? Có thể đi ra không?"

"Tiểu Vân? Ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại bận rộn bể đầu sứt trán nè!"

Vừa nghe đến là muội muội của mình, Hàn Tuyết tâm giữa cũng đã đoán được nàng muốn tìm mục đích của chính mình.

Hiện tại, chồng của nàng đang gặp phải đối với song quy nguy hiểm, thân làm vợ nàng như thế nào sẽ ngồi xem bất kể! Nhất là bây giờ Hàn Tuyết đã thu tập được Phó thị trưởng chứng cớ phạm tội. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, trượng phu của nàng Trần duệ tuyệt đối trốn không thoát đâu!

"Tỷ, hai chúng ta tỷ muội đã lâu không có nói chuyện. Dù sao cũng buổi trưa các ngươi thì sao cũng nghỉ ngơi, bắt được đến theo ta sao?!"

Hàn vân lúc này có chút như tiểu cô nương như nhau.

Ở lúc nhỏ, các nàng hai tỷ muội cảm tình cũng rất tốt, thân là tỷ tỷ luôn luôn ở các phương diện đều chiếu cố muội muội của mình. Mà Hàn vân cũng luôn luôn hướng tỷ tỷ của mình làm nũng. Cho dù hai người đều đã kết hôn rồi, đều tự có một cái mỹ mãn gia đình, thế nhưng tỷ muội trong lúc đó này một loại tình ý, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi.

"Được rồi, ngươi ở địa phương nào?"

Hàn Tuyết trong lòng hít thở dài, nên tới vẫn là phải đối mặt. Cho dù nàng hiện tại còn không biết hẳn là thế nào xử lý chính bản thân muội phu chuyện tình.

"Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi từ nhìn dưới lầu."

"A!"

Hàn Tuyết cầm điện thoại đi tới cửa sổ sát đất trước mặt, đã thấy chính phủ đại lâu vỉa hè phía dưới thượng, đỗ lấy một chiếc màu đen kiệu nhỏ xa:xe, kiệu bên cạnh xe đang dựa một cái cầm điện thoại tuổi thanh xuân nữ lang!

Đối với!

Chính là một cái tuổi thanh xuân nữ lang!

Đã thấy Hàn vân ăn mặc một đôi cực kỳ thấy được hắc sắc giày bó, La Mã phong cách càng làm cho ánh mắt của người không tự chủ được nhìn hơn vài lần! Nàng trên thân, ăn mặc hiện tại hiện tại cực kỳ lưu hành ngay cả thân thức công chúa váy. Màu trắng mặc áo, màu đen váy ngắn, còn đứng ì một bộ khốc khốc kính râm!

"Ngươi làm gì thế xuyên:mặc thành như vậy?"

Hàn Tuyết vừa buồn cười, lại tò mò nhìn phía dưới muội muội của mình, "Bất quá, ngươi nếu không nói cho ta biết, ta còn thực sự không nhận ra còn ngươi!"

"Hì hì, được rồi tỷ tỷ! Nhanh lên một chút xuống đây đi!"

Hàn vân thúc giục.

"Không được. Ta cũng không muốn ngày mai tin tức đầu đề xuất hiện 'Nữ thị trưởng cùng gợi cảm thuỷ triều nữ lang' các loại tin tức!"

"An rồi, ai dám như vậy viết, ta lập tức để cho hắn đi Mã Khắc Tư!"

Hàn vân giơ giơ quả đấm của mình, có từ trong xe cầm một cái túi chữ giơ giơ lên, nói: "Ngươi xem, y phục ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Chúng ta lại không phải đi kiền:chơi chuyện gì xấu, chỉ là đi thẩm mỹ viện làm một lần SPA mà thôi! Lẽ nào nữ thị trưởng thì không thể đủ đi thẩm mỹ viện sao?"

"Được rồi, ta nói không lại ngươi!"

Hàn Tuyết một bên lắc đầu, một bên nhìn muội muội của mình."Ngươi cầm quần áo mang lên sao?."

Bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng, nàng lo lắng muội muội của mình.

Đối với Trần duệ người muội phu này, Hàn Tuyết căn bản sẽ không có nghĩ tới muốn buông tha hắn! Muội muội của mình lại cùng với hắn nói, sớm muộn sẽ làm bị thương tâm tuyệt vọng! Trần tùy thời một người như thế nào, nàng cuối cùng là thấy rõ.

Có lẽ, một lúc mới bắt đầu, Trần duệ đích thật là một cái nam nhân tốt. Thế nhưng trải qua quyền lợi kim tiền soi sáng, ai cũng sẽ không biết, một người nam nhân dục vọng, đến tột cùng sâu đậm!

Hiện tại duy nhất để cho nàng cảm thấy đau đầu liền là muội muội của mình còn có nhỏ cháu gái.

"Hoan nghênh quang lâm!"

Ở Hoa Hải thị rốt cuộc nổi danh nhất một nhà thẩm mỹ viện, lúc này lại cũng không có một người khách nhân. A, phải nói là chỉ có hai cái vừa mới vào khách nhân!

Hai cái đồng thời mang theo mũ, thân vóc người cao nhìn qua hình như không có có nhiều phân biệt đã thành thục nữ người đi đến sau đó, thẩm mỹ viện quản lí, lại để cho người đem một khối viết "Bản điếm ngày hôm nay nghỉ tạm dừng doanh nghiệp" bài tử treo đi tới.

"Ngươi a, cần phải đem người ta khách nhân đều chận ngoài cửa sao?"

Vừa đi, Hàn Tuyết cũng không quên nói.

"Tỷ, ngươi cũng không muốn cũng bị những người đó quấy rối sao?. Ai cũng không biết có hay không đáng ghét đội săn ảnh nè!"

Hàn vân đem cái mũ của mình cởi ra, trên mặt lại hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ.

"Hai vị, bên này mời!"

Nữ phục vụ viên dẫn theo các nàng đây đối với tỷ muội đi hướng xa hoa nhất một món sương phòng. Nàng không biết hai cái này phụ nhân là ai, nhưng là mình thủ trưởng đã từng đã thông báo, cho dù hai nữ nhân này muốn đem chỉnh một gian thẩm mỹ viện đều đập nói, nàng nếu không không thể ngăn cản, còn phải phải giúp mang!

Điều này làm cho người bán hàng tò mò! Hai cái này thoạt nhìn thân cao cùng vóc người hầu như không có quá lớn phân biệt được(phải) hai cái mỹ phụ, tới cùng là thân phận gì? Có đúng hay không này nhà giàu có rộng rãi quá? Hay(vẫn,còn) là những cao quan kia tình phụ?

"Ngươi đi ra ngoài trước sao?, chúng ta trước ngâm một ngâm bánh kem dục."

Hàn vân huy thối liễu cái này nữ phục vụ viên, khi nàng đóng cửa lại sau đó, nàng mới đưa bản thân kính râm hái xuống.

Mà ăn mặc một thân hết sức bình thường quần jean cùng áo sơ mi trắng trang phục Hàn Tuyết, lại đột nhiên hỏi: "Ngươi tìm ta đi ra, liền là muốn ta bồi ngươi tới nơi này làm SPA?"

"Khanh khách, không Nhiên tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe muốn ta có chuyện gì tìm ngươi đây?"

Hàn vân tuy rằng trong lòng rất muốn hiện tại hãy cùng tỷ tỷ của mình nói, nhưng là lại lại tìm không được một cái tốt mượn cớ.

Hơi xoay người sang chỗ khác, nàng đi vào một món thay y phục cách bên trong trong.

Nhìn muội muội của mình, Hàn Tuyết trong mây không có từ trước đến nay đau xót.

Nhẹ nhàng mà hít thở dài, nàng cũng đi vào một cái khác cách bên trong trong, hai tay nhẹ nhàng mà đem trên người mình y phục từng điểm từng điểm lui ra đến. Quần áo trong cúc áo bị(được) nàng từng cái một mà cởi ra, nội bộ tuyết trắng da thịt, thứ tự hiện ra ở trong không khí.

Nhưng thấy cặp kia đệm chăn tìm trói buộc bộ ngực, nhoáng lên nhoáng lên, trung gian bị(được) nặn ra một đạo thật sâu rãnh giữa hai vú. Rất đầy ắp, cũng rất mê người!

Tiếp theo nàng hơi cúi người xuống, đem bản thân quần jean nghiệp lui xuống tới, nhất thời, một người mặc cạn lan sắc đồ lót mỹ phụ nhân liền xuất hiện ở trước mắt! Hàn Tuyết vóc người cực kỳ cao gầy, hơn nữa cũng không hiện lên mập mạp. Cái loại này mạn diệu a na đường cong, cùng thành thục động nhân thiếu phụ ý nhị kết hợp với nhau, có vẻ càng say lòng người!

Da thịt trắng như tuyết, phảng phất tràn đầy từng đợt làm cho cảm thấymê muội hào quang     

vậy. Như dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành.

Trắng mịn bắp đùi, cao gầy thon dài.

Lúc này, Hàn Tuyết hay(vẫn,còn) là đem sau cùng quần áo đều lui xuống tới!

Phòng này trong tự nhiên Phong nhi cũng nhất thời cảm nhận được một trận nóng rực. Cái này trần truồng thân thể nữ nhân, thật sự là quá mức hoàn mỹ!

Làm cho ngã rơi kính mắt chính là, người nữ nhân này, chính là bình thường đoan trang băng lãnh, thanh tú cao nhã nữ thị trưởng!

Đã không còn nịt vú trói buộc, Hàn Tuyết bộ ngực cặp kia trướng phình bộ ngực sữa, không có có ý tứ rủ xuống, thật giống như hai tòa đứng chổng ngược lấy núi non giống nhau! Trên tuyết phong, điểm chuế hai khối mê người hồng cây nho.

Ném ra thập phần mê người độ cung!

Hàn Tuyết dùng một cây tượng gân sợi dây đem cùng vai tóc dài ghim lên đến, lúc này mới cầm lên khăn tắm, bao vây lấy chính bản thân trần như nhộng thân thể.

"Tỷ, ngươi thế nào chậm như vậy a!"

Đương Hàn Tuyết đi ra cách bên trong thời điểm, muội muội Hàn vân cũng đã ngâm không có ở này tản ra từng đợt khí trời đất hòa hợp, hơn nữa hao tổn du nồng nặc trâu bò mùi sữa thơm bể trong.

"Ngươi a, thật sự là quá mức xa xỉ!"

Hàn Tuyết trừng vẻ mặt say mê muội muội liếc mắt, nhưng cũng bước ra bắp đùi, từng điểm từng điểm để cho thân thể của chính mình, chậm rãi ngâm không có tiếp nữa.

Một khắc kia, nàng cảm thấy, này âm ấm bánh kem dục, là như vậy thoải mái. Say lòng người vú hương càng làm cho trong lòng nàng cảm nhận được thập phần tuyệt vời.

"Tỷ!"

Hàn vân dựa sát vào nhau đến tỷ tỷ của mình bên người, ôm lấy nàng một cánh tay, giống như là khi còn bé giống nhau.

Bất quá, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được, tay của mình khửu tay, đụng phải muội muội bộ ngực cặp kia cũng không so với chính mình nhỏ quả cầu thịt.

Diệp Hi lúc này cảm nhận được một trận lòng say thần mê! Bị(được) bỗng nhiên hôn hắn, chỉ cảm thấy này đôi môi mềm mại, thở ra tràn đầy say lòng người mùi thơm! Trên người này một thân thể, càng làm cho hắn cảm nhận được điên cuồng!

Lâm Uyển Tình thực sự vong tình! Có thể, trong lòng trường kỳ bị(được) đè nén này một loại phóng túng cảm, vào giờ khắc này, rốt cuộc biết chỗ hổng mà muốn triệt để bạo phát! Nàng cảm giác mình hiện tại thực sự rất tà ác!

Bởi vì, ở nàng dưới thân, chỉ là một đứa bé trai mà thôi! Hắn cái đầu, thậm chí còn không có chính bản thân cao như vậy! Là tối trọng yếu là, Diệp Hi là mình làm sơ cái kia vứt bỏ bản thân mối tình đầu hài tử!

Nàng cảm thấy, mình bây giờ thật giống như đang trả thù hắn giống nhau, xâm phạm con hắn!

Điên cuồng dưới nàng, dĩ nhiên đem Diệp Hi trên người vẻn vẹn khăn tắm lập tức hạ!

Nàng nằm ở Diệp Hi trên người, cả người cảm thấy càng ngày càng khó bị!

Chỉ cảm thấy, thân thể sắp nổ tung! Này một loại bị(được) tận lực bị đè nén thật lâu dục vọng, rốt cục hảo sử không thể tránh khỏi bạo phát! Nàng không khống chế được thân thể của chính mình! Tuy rằng nàng biết mình cùng Diệp Hi hành động như vậy sẽ bị nghìn vạn người thóa mạ, thế nhưng vào giờ khắc này, nàng đã không thể đình chỉ!

Ăn mặc vớ cao màu đen đùi thon dài, đem Diệp Hi thân thể kẹp lấy, tay kia, nàng lại dĩ nhiên cầm Diệp Hi này nhất trụ kình thiên nhỏ Thần Long hướng về hai chân của mình trong lúc đó hướng dẫn!

Rối loạn! Thực sự hết thảy đều rối loạn!

Này chuyện sắp xảy ra, đã không cách nào tránh khỏi!

Thân là người vợ nàng, lại dĩ nhiên, ở xâm phạm một đứa bé trai!

Đạo đức dư luận áp lực, cũng không có để cho Lâm Uyển Tình cảm thấy xấu hổ. Tương phản, nàng càng thêm cảm thấy đây là một loại đối với đạo đức lễ giáo khiêu khích! Còn có đối với mối tình đầu một loại trả thù!

Theo thân thể nàng trầm xuống, chỉ thấy, Diệp Hi giữa hai chân này thập phần cứng rắn côn thịt, đang từng điểm từng điểm biến mất ở giữa hai chân của nàng! Chỉ thấy đã thật lâu không có được nam nhân tư nhuận mật huyệt, lúc này bị(được) dâm thủy dính ẩm ướt, hai mảnh âm thần đang ở từng điểm từng điểm tách ra, dẫn vào dưới thân cái này tiểu nam hài cực đại quy đầu!

"Thật... To lớn!"

Lâm Vãn Tình không kìm hãm được vừa nói như vậy, hai tay thừa tái Diệp Hi trong ngực lại cũng đã bắt đầu trên dưới mang động bản thân cái mông! Chặt hẹp mật huyệt, đem Diệp Hi côn thịt toàn bộ thôn phệ!

"A... Như hỏa đoàn thứ... Cứng quá... Quá đẹp... Ừm... Toàn bộ cắm tiến vào... A... Quá đẹp... Ừm... A... Tốt... A... A..."

Quyết định muốn muốn phóng túng một hồi Lâm Vãn Tình thực sự thập phần dâm đãng, lúc này nàng làm ở Diệp Hi trên người toàn thân xoay bãi, dùng bản thân mật huyệt không ngừng mà nuốt chửng Diệp Hi ngọc hành!

Ở nàng dưới thân Diệp Hi chỉ cảm thấy một sóng sóng như thủy triều vô hạn tuyệt vời tình cảm mãnh liệt khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông hầu như đều sảng khoái được(phải) toàn bộ trương khai, đang đang kịch liệt mà hô hấp tràn đầy hoan ái hơi thở không khí mới mẻ.

Đem điều này tiểu nam hài đặt ở dưới thân Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà giương cái miệng anh đào nhỏ nhắn nỉ non để cho Diệp Hi huyết mạch phun ùa ra dâm tiếng gầm ngữ, mị nhãn vui sướng mở phân nửa mà nửa khép lấy, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót, mị nhãn như tơ, ngầm có ý nồng nặc xuân ý!

Điều này làm cho nàng mông đít mang động càng thêm nhanh, lần lượt đem Diệp Hi côn thịt nuốt vào lại vượt trội, còn lộ ra từng trận dâm thủy!

"A... Quá đẹp... A... Thật sâu... Ừm... Tiểu tử kia... Ừm... Ghê gớm thật... A... A... Chơi chết ta rồi... A... Nóng quá thứ... Ừm..."

Theo trong thân thể dục hỏa phát tiết, Lâm Vãn Tình cũng gia tăng nàng mỹ đồn xoay bãi biên độ, để cho nàng âm đạo căng thẳng buông lỏng mà hút cắn Diệp Hi côn thịt, cái miệng nhỏ nhắn trong vô ý thức rên rỉ: "Ờ... Không được... Muốn... Đến..."

Đang khi nói chuyện, thân thể của nàng gấp rút co giật lấy, run rẩy, mị nhãn thật chặt đóng, kiều má lúm đồng tiền tràn đầy tình cảm mãnh liệt đà hồng, ở chỗ sâu trong âm đạo lực áp bách cũng từ từ gia tăng.

Nghĩ tới cái này cưỡi ở chính bản thân muốn lên mỹ phụ chính là ba ba năm đó mối tình đầu tình nhân, Diệp Hi liền cảm giác thập phần kích thích, hai tay cầm eo của nàng, tiểu Thanh long từ dưới mà lên rút sạch lấy, cực đại quy đầu, chống đối ở người mỹ phụ này hiệu trưởng ở chỗ sâu trong tử cung!

"A... Muốn chết! Nhanh... Nhanh rút ra..."

Tình đến chỗ sâu nhất, Lâm Vãn Tình tiết thân sau đó chỉ cảm thấy Diệp Hi côn thịt một trận bành trướng, dường như cũng đến bắn tinh lúc! Thế nhưng nàng lại phát giác chính bản thân hai chân đã không có khí lực đứng lên! Mà Diệp Hi còn đang rút sạch lấy chính bản thân!

"Không được! Không (nên) muốn bắn ở bên trong!"

Lâm Vãn Tình chống Diệp Hi trong ngực, thế nhưng lại không thể đủ để cho hắn ngọc hành rời đi âm đạo của mình!

"A di... Ừm... Ta đều bắn cho ngươi!"

Diệp Hi bỗng nhiên tăng nhanh đâm thọc động tác, ở cuối cùng thập phần, mãnh liệt rút sạch dưới, tinh quan vừa mở, thật giống như nham thạch nóng chảy vậy tinh dịch, toàn bộ đều bắn vào Lâm Vãn Tình ở chỗ sâu trong tử cung!

"Thật là nóng!"

Người mỹ phụ này cả người đều ở đây co giật lấy, lại đang Diệp Hi bắn tinh thời điểm lần thứ hai đạt tới cao trào!

- Chương #41

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 42: PHÓNG TÚNG DỤC HỎA


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 43: PHỤ CHI MỐI TÌNH ĐẦU

"Quán bar... Chơi thật khá sao?"

Này một chiếc màu đỏ bôn ba một trận chạy như điên sau đó, Diệp Hi lại theo Lâm Uyển Tình người mỹ phụ này đi tới một gian kiêm làm "Tiêm đông Ngu Nhạc thành" dạ tổng hội trước. Trong lòng của hắn ở cười khổ, làm sao sẽ trùng hợp như vậy nè! Lại là nơi này!

Ferrari cửa kiếng xe thân thiện hữu hảo sau đó, Lâm Uyển Tình một đường chở Diệp Hi đến đánh Hoa Hải thị một gian rất nổi danh Ngu Nhạc thành trong.

Lâm Uyển Tình lúc này vẫn như cũ ăn mặc này một trận hết sức trẻ tuổi khêu gợi bại lộ xiêm y, hai chân thon dài một nhảy qua vừa nhấc, thướt tha nhỏ rất yếu liễu đỡ phong vậy chập chờn sinh tư."Chưa có tới?"

Nàng nhẹ nhàng mà thiêu mi, trong giọng nói có một loại xem thường.

"Ngươi thường xuyên đến?"

Diệp Hi nhìn trái phải mà nói hắn: "Bất quá, này cũng không như ngươi a?"

"Hãy bớt sàm ngôn đi, theo ta đi vào."

Lâm Uyển Tình lúc này, thầm nghĩ phải thật tốt mà phóng túng một hồi! Nàng cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cái gì cũng không quan tâm. Chí ít, vào giờ khắc này là người này dạng.

Chỉ là, lại đi đường thời điểm giữa hai chân của nàng lại truyền đến một trận mơ hồ phỏng."Cái này lăn lộn đáp, cư nhiên như vậy cố sức!"

Nghĩ đến chính bản thân vừa mới lại bị cái này tiểu nam hài tiến vào trong thân thể hung hăng chà đạp!

Nhất là, Diệp Hi này, chính là trước đây chính bản thân mối tình đầu nhi tử.

Vô đạo đức phụ tội cảm, lúc này giống như là chất xúc tác giống nhau, để cho Lâm Uyển Tình cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn!

Đầu năm nay, vì sao người nhiều như vậy thích đi quán bar, Ngu Nhạc thành, dạ tổng hội những chỗ này nè?

Có thể, là tịch mịch tâm cần phải phát tiết sao?? Tịch mịch là một người cuồng hoan, cuồng hoan là một đám người tịch mịch. Ở quán bar, vừa có thể tìm được tịch mịch, cũng có thể bản thân cuồng hoan. Ở chỗ này, có thể đầy đủ phát tiết một chút.

Như vậy chỗ ăn chơi, có đủ loại kiểu dáng, dường như Đại Thiên Thế Giới, rực rỡ nhiều vẻ. Đi quầy rượu lý do cũng là nhiều loại, dường như rượu ngon giống nhau, mỗi người mỗi vẻ.

Chỉ là, này một loại địa phương, lại thường thường cũng là dẫn đến bóng tối tràn đầy nơi! Ở chỗ này có đôi khi chính là hưởng thụ một loại tiếng động lớn rầm rĩ. Như vậy một loại chỗ ăn chơi, ở buổi tối thời điểm là phi thường nháo đằng, điếc tai tước sĩ âm nhạc và lấy đong đưa bầu rượu trong khối băng cùng rượu dịch tiếng va chạm.

Mọi người lớn tiếng nói chuyện, bởi vì, ầm ĩ đã đem hai người trong lúc đó quá ngắn khoảng cách biến thành thiên sơn vạn thủy. Nhưng mà, tại đây tiếng động lớn rầm rĩ giữa ẩn sâu nào đó nói nói không rõ sự yên lặng. Loại này sự yên lặng để cho tâm đột nhiên từ tây trang giày da giữa bật nhảy ra, ban ngày có tiết chế dáng tươi cười đang dần dần mà thoái ẩn.

Sáng lạn sau đó hồi phục bình tĩnh, hay là, cái đó và quán bar sở thể hiện ra cái loại này hưu nhàn tâm t́nh rất có hiệu quả như nhau chi hay.

Chỉ là, ở hiện nay xã hội. Rất nhiều thanh niên nhân, mục đích của bọn họ chỉ có một: Đó chính là truy cầu một loại rơi xuống khoái cảm! Ở hộp đêm, quán bar uống rượu, nơi này không có nhà hàng nào đó thế tục, cũng không có nào đó trầm trọng xã hội gánh vác.

Ở u ám dưới ánh đèn, nhân loại đáy lòng tối tăm nhất một mặt, cũng sẽ từ từ mà nổi lên!

"Ai ui, vào tới một người cực phẩm nàng a! Các huynh đệ, các ngươi có nhãn phúc!"

Ở nơi này có chút tiếng động lớn xôn xao Ngu Nhạc thành cửa, vừa thấy được ăn mặc cực kỳ khêu gợi Lâm Uyển Tình đi tới, những thứ này tóc nhuộm được(phải) màu sắc rực rỡ tên côn đồ lập tức một dỗ mà tụ.

"Hắc, lại vẫn ngây ngô một đứa bé nè!"

Ánh mắt của những người này rơi vào Lâm Uyển Tình sau lưng Diệp Hi trên người, bỗng nhiên cười nói: "Hắc hắc, mỹ nữ, có đúng hay không tịch mịch muốn tìm một chút kích thích? Đêm nay mới vừa Cương Ca ca lúc rảnh rỗi, có muốn hay không ta cùng ngươi điên một chút?"

Cái này cầm đầu đại hán, trong lúc nói chuyện dĩ nhiên muốn đưa tay đi bắt Lâm Uyển Tình cánh tay cổ tay.

"Đại tinh tinh, cẩn thận móng vuốt của ngươi."

Diệp Hi thoáng cái lẻn đến Lâm Uyển Tình trước mặt, ngăn trở người nam nhân kia cánh tay. Cũng không phải là bởi vì Diệp Hi lo lắng nàng bị(được) chiếm tiện nghi!

Vừa vặn tương phản, hiện tại Lâm Uyển Tình tâm tình cũng không phải là thập phần ổn định nè! Nếu như nàng bão nổi đứng lên, những thứ này tên đáng thương chuẩn được(phải) vào nằm bệnh viện thượng thập ngày nửa tháng.

"Tiểu tử, cút ngay cho ta!"

Cái này thân hình cao lớn người Hán vừa thấy được so với chính mình lùn hai cái đầu tiểu nam hài đã vậy còn quá phách lối gây trở ngại chuyện tốt của mình, trong lòng lập tức trong cơn giận dữ!

Bất quá, Lâm Uyển Tình đối với bọn hắn đây hết thảy hình như là thờ ơ giống nhau. Nàng dĩ nhiên vượt qua Diệp Hi cùng những người này, chầm chậm khoan thai mà đi vào dạ tổng hội trong: "Các ngươi giúp ta đem tên tiểu tử kia hung hăng dạy dỗ một trận liền vào tới tìm ta sao?!"

Nàng chỉ vào Diệp Hi.

"Nhật ngươi tiên nhân cứng nhắc cứng nhắc!"

Diệp Hi nhìn biến mất ở cửa chính Lâm Uyển Tình, ánh mắt hung tợn tại đây chừng mười cái so với hắn đều phải nam nhân cao lớn trên người quét mắt, dường như cũng không sợ những người này dường như.

"Tiểu tử xem ra là ngại mệnh dài quá!"

Cái này đại tinh tinh hướng về phía Diệp Hi mặt chính là chém ra một cái nắm tay!

Chỉ là, một bàn tay lại ở phía sau chặn quả đấm của hắn.

Không phải Diệp Hi.

Mà là cái khác đi tới nam nhân!

"Dừng tay!"

Hắn trừng mắt cái này bị(được) Diệp Hi là đại tinh tinh nam nhân, lại tự thủy chí chung cũng không có nhìn Diệp Hi liếc mắt."Theo ta đi!"

"Đây coi như là cái gì cùng cái gì a?"

Diệp Hi thậm chí còn không có xúc tua liền chạy tới một trận không hiểu kỳ diệu."Người đàn ông này, ta thật là nhớ (muốn) đã gặp ở nơi nào."

Nhìn những thứ này không biết vì sao người rời đi, Diệp Hi cũng lười xía vào, trực tiếp đi hướng dạ tổng hội.

"Đại ca, vì sao ngăn cản ta! Tên tiểu tử kia —— "

"Câm miệng! Ngươi thế nhưng đến tên tiểu tử kia là ai!"

Cái này bị(được) gọi đại ca nam nhân bỗng nhiên quạt đại tinh tinh một bạt tai: "Ngươi có đúng hay không quên mất ta ở hơn mười ngày trước bị nắm vào đồn cảnh sát chuyện tình!"

"A! Ngươi là nói, cái kia tiểu nam hài?"

"Ừm, trước đây nhưng oan uổng a. Thu hai cái người xa lạ người tiền đuổi theo đánh cái kia tiểu nam hài, lại thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là Hoa Hải thị thị trưởng nhi tử! Hắc, tiểu tử kia cũng không đơn giản, còn có mới vừa mới vừa đi vào nữ nhân kia, các ngươi nhưng nghìn vạn chớ chọc nàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả!"

Đến bây giờ, hắn trả hết nợ sở nhớ kỹ, trước đây Lâm Uyển Tình là như thế nào đánh chính bản thân ngay cả đứng lên tới khí lực cũng không có!

Cuối cùng còn phải mình bị nhốt chừng mấy ngày. Nếu không phải mình động quan hệ, còn có Hàn Tuyết buông lời xuống tới, hắn còn thật có chút lo lắng cho mình ra không được nè.

"Hoàn cảnh như vậy, chơi thật khá sao?"

Diệp Hi đi theo Lâm Uyển Tình phía sau, thế nhưng thân cao lại chỉ tới nàng cằm hắn, thoạt nhìn đích thật là cái loại này tốt chưa có hoàn toàn phát dục tiểu nam hài.

"Loại địa phương này, không là nam nhân thích nhất tới sao?"

Lâm Uyển Tình cũng không quay đầu lại, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Kêu bôi rượu mạnh vào đầu mạnh mẽ rót.

"..."

Thấy Diệp Hi một trận da đầu tê dại.

Nồng nặc mà hương thơm mùi rượu, để cho Diệp Hi cảm thấy từng đợt mê say.

"Hảo tửu!"

Hắn từ Lâm Uyển Tình trong tay giành lấy nàng uống còn dư lại một chén nhỏ, đem sau cùng rượu uống một hơi cạn sạch. Đương rượu dịch rót đến bản thân trong dạ dày thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, nóng rực cảm giác bỗng nhiên để cho thân thể hắn rụt một chút.

"Tốt liệt a."

"Xin lỗi, tiểu thư, nơi này không cho phép chưa thành nhân tiến vào, mời ngài lập tức để cho cái này tiểu bằng hữu rời đi nơi này."

Bên cạnh cách đó không xa địa phương, có mấy người phụ nhân mang theo một cái cùng Diệp Hi không sai biệt lắm lớn hài tử đang ở nói chuyện phiếm uống rượu, thế nhưng dạ tổng hội bảo an chợt đã đi tới.

Lâm Uyển Tình bưng lên mặt khác một cái cái chén, nhẹ nhàng mà đung đưa nội bộ khối băng, ánh mắt lại rơi vào Diệp Hi trên người: "Căn này dạ tổng hội, thật kỳ quái, ở cửa chính thời điểm bọn họ không ngăn cản chưa thành nhân tiến vào. Thế nhưng khi bọn hắn đi tới đã bắt đầu lúc uống rượu mới xuất hiện! Tấm tắc! Còn ngươi nữa, vì sao... Bọn họ không tới 'Mời' ngươi đi ra ngoài nè?"

"Có thể là ta lớn lên so sánh thành thục sao?."

Diệp Hi nhìn bên người Lâm Uyển Tình, luôn cảm thấy nàng ở phía sau tràn đầy nguy hiểm. Lúc này trên người nàng này một loại phong tình thoạt nhìn tràn ngập cùng dày cùng thành thục ý nhị. Thế nhưng, Diệp Hi làm mất đi hai mắt của nàng trong, nhìn thấu nàng đáy lòng đối với mình một tia oán hận.

Dù sao, chính bản thân vừa mới thế nhưng... Xâm phạm nàng.

A. Không đúng, là nàng xâm phạm chính bản thân.

"Trên mặt của ta, có cái gì?"

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Này xinh đẹp trên gương mặt, bỗng nhiên toát ra say lòng người phong tình. Hai gò má hơi dưới vùi lấp, nhợt nhạt má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"Ừm, tốt nhìn. Có rất nhiều thứ nhìn!"

Diệp Hi ánh mắt ở Lâm Uyển Tình nói như vậy dưới trở nên càng thêm nóng rực! Thậm chí bắt đầu ở trên người nàng dưới nhìn quét!

Đang ngồi người mỹ phụ này, trên người nàng này một loại giở tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy thiếu phụ ý nhị nhất động nhân! Nhất là, giống bây giờ nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi giao chồng lên nhau, nhẹ nhàng mà đung đưa, mãnh liệt kích thích Diệp Hi nhãn cầu.

Chính là này một đôi bắp đùi, Diệp Hi thấy một trận miệng khô lưỡi khô! Mình ở tân phòng trong, chính là hai tay cầm này song đùi đẹp tách ra, có lẽ để cho này hai chân kẹp lấy hông của mình bộ, thậm chí còn đem này hai chân khiêng ở tại trên vai của mình!

Lâm Uyển Tình cái này bình thường thành thục đoan trang xinh đẹp tiếu phụ, ở chính bản thân dưới thân uyển chuyển hầu hạ phóng đãng, cùng với cưỡi ở trên người mình này một loại tư thế oai hùng bộc phát kích thích, thật sự là để cho Diệp Hi thế nào cũng không có thể đủ quên!

"Khanh khách."

Lâm Uyển Tình bỗng nhiên đem rượu một ngụm uống vào, nhưng là lại cũng không có nuốt vào, lại dĩ nhiên hai tay thổi phồng ở Diệp Hi này đã có chút nóng hổi gò má, này hơi chu môi, thoáng cái khắc ở miệng của hắn trên!

"Ngô..."

Diệp Hi chỉ cảm thấy một trận hương thơm xông vào mũi. Môi của mình mở ra thời điểm, từ cái hôn này ở bản thân mỹ phụ trong miệng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Ấm áp mà hương thơm, để cho hắn cảm nhận được từng đợt say sưa!

Nhất là, Lâm Uyển Tình môi, mềm mại mà hương vị ngọt ngào, để cho hắn nhịn không được ở uống xong trong miệng nàng rượu sau đó, một ngụm đem môi của nàng phiến ngậm ở tại trong miệng. Hai tay cố định sau phấn lưng của nàng, để cho miệng của hai người môi thiếp hợp được(phải) càng thêm thân mật!

Trận trận say lòng người đạt được thục nữ mùi thơm, để cho Diệp Hi cảm nhận được lòng say thần mê, nếu không nơi này có quá nhiều người, hắn đều đã sẽ không nhịn được nghĩ muốn đem Lâm Uyển Tình đẩy ngã trong người hạ!

Vừa mới bị(được) nàng cưỡi lâu như vậy, cũng nên là chính bản thân "Xoay người" lúc!

Hắn muốn hung hăng chà đạp nàng!

Đinh Hương cái lưỡi, từ Lâm Uyển Tình trong miệng phun ra. Nàng dẫn đạo cái này tiểu nam hài ở bản thân đàn miệng trong chung quanh du đãng, chủ động đưa lên chính bản thân trong miệng cam Mỹ Hương tân!

Nóng rực hô hấp, đều đều tự phun ở tại trên mặt của đối phương.

"..."

Khi bọn hắn môi tách ra thời điểm, một cái màu bạc sợi tơ ngay cả ở tại bọn họ khóe miệng trong.

Này tình cảnh, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ!

Chỉ là, đối với thơm như vậy tươi đẹp tình cảnh, cái rượu kia bảo nhưng thật giống như làm như không thấy giống nhau, như trước nhìn không chớp mắt mà sửa sang lại trong tay bôi cụ.

"Lại muốn rồi không?"

Lâm Uyển Tình gương mặt kia trên bởi vì uống rượu quan hệ mà trở nên đà hồng. Lúc này nàng càng phóng đãng đem thân thể của chính mình ai ở nơi này nhỏ trên người của cậu bé, đồng thời dùng trước ngực mình cặp kia hào nhũ đi chèn ép cánh tay hắn! Nàng một tay, lại dĩ nhiên cách quần, đem Diệp Hi giữa hai chân này dữ tợn vật cầm!

Này cứng rắn đồ đằng huy, nóng rực nhiệt độ, còn có này nhìn qua dường như cũng không nên tồn tại ở mười lăm, lục tiểu nam hài thân thể này một loại cực đại.

Đây hết thảy, toàn bộ đều tựa hồ đang câu dẫn lấy Lâm Uyển Tình.

Đêm nay, chính bản thân liền lựa chọn rơi xuống sao?! Dù sao cũng, đều đã bị(được) cái này tiểu nam hài tiến vào trong thân thể của mình. Nhiều hơn nữa một lần, làm sao phương nè? Hơn nữa, vào giờ khắc này, Lâm Uyển Tình đã cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng! Giữa hai chân hơi căng đau, nhưng là lại lại là như vậy trống rỗng khó chịu!

Nếu nói như vậy... Vậy thì... Rơi xuống sao?!

"Đi nhà của ta!"

Miệng của nàng ba hơi mở, một ngụm ngậm vào Diệp Hi vành tai ở trêu chọc.

"Phanh."

Dọc theo đường đi, Lâm Uyển Tình quát:uống không thua năm lục bình Vodka. Lúc này đi lúc đường đến có chút cong vẹo. Nàng dĩ nhiên, thực sự mang theo Diệp Hi, tự mình này mối tình đầu tình nhân nhi tử, về tới trong nhà của mình!

Này phòng lớn như thế, trung gian để một cái rộng lớn giường hai người!

"Chúng ta... Rửa cái uyên ương dục!"

Diệp Hi trần truồng đã không nhịn được mà để cho Lâm Uyển Tình sát bên trên người của mình, một tay ôm eo của nàng, tay kia, lại bắt lại trước ngực nàng một con kia ngổng cao bộ ngực sữa!

"Cho ta... Đi tới!"

Lâm Uyển Tình cái miệng nhỏ nhắn trong thở ra nóng rực khí tức. Nàng hai tay đem Diệp Hi hướng trên giường lớn đẩy!

- Chương #43

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 44: XINH ĐẸP NGƯỜI VỢ

"Chi nha."

Này một cái thập phần mềm mại giường lớn, bởi vì Diệp Hi thân thể rồi ngã xuống mà phát ra một tiếng lung lay sắp đổ thanh âm, kinh người co dãn để cho thân thể hắn ở hơi trên dưới nhảy đánh lấy.

"Ngươi lại muốn cưỡi ở trên người ta?"

Diệp Hi cảm giác được hết sức buồn cười, ánh mắt lại rơi vào trước mắt cái này lăn lộn sâm tản ra một loại xinh đẹp mà thành thục lực hấp dẫn. Nhất là, người này khí thiếu phụ, lúc này ăn mặc này một thân thuỷ triều gợi cảm nữ lang trang phục!

Này cao gầy hai chân, dớ cao màu đen tăng thêm giày cao gót, đây tuyệt đối làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng! Cũng chỉ có như nàng xinh đẹp như vậy thiếu phụ, mới có thể truyền ra tất chân này một loại đặc thù lực hấp dẫn!

"Ngươi cứ nói đi?"

Lâm Uyển Tình ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Diệp Hi, nàng cảm thấy thân thể của chính mình đều ở đây nóng rực thiêu đốt, cả người cái loại này mềm mại tê tê điện lưu không ngừng mà từ đáy lòng vươn chui lên đến. Nàng hơi hướng nhảy tới một bước, vậy Đinh Hương cái lưỡi đưa ra ngoài, thập phần mê hoặc mà liếm liếm môi của mình.

Đẹp quá.

Diệp Hi chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã sắp bị(được) xanh bạo! Ở tân quán thời điểm, hắn còn căn bản cũng không có phát tiết ra ngoài nè! Hiện tại, tại đây một cái phòng trong, cô nam quả nữ đen tối, để cho hắn đáy lòng dục hỏa, thoáng cái bạo phát ra!

"Đừng nhúc nhích."

Chỉ là, Lâm Uyển Tình chợt cúi người xuống, này cà rốt bạch ngọc vậy ngón tay điểm trúng trên lồng ngực của hắn, môi anh đào thở ra từng đợt nóng rực khí tức: "Nhớ kỹ, hiện tại... Là ta chà đạp ngươi!"

Lại lấy thắt lưng, lại đem trước ngực nàng này một đôi no đủ phồng lên nhục đoàn xuống phía dưới rơi, trầm điện điện cảm giác, nhoáng lên một đương. Cho dù bị(được) gần người áo lông cùng với nịt vú trói buộc, lại vẫn như cũ có thể tưởng tượng cho ra này tràn đầy co dãn hào nhũ, tử làm sao mê người!

Diệp Hi không cần đi nghĩ cũng biết. Bởi vì, cặp kia quả cầu thịt, hắn liền đã từng dùng hai tay của mình lại nắm! Rất có co dãn, nhưng là lại một chút cũng không lỏng. Thật giống như cọ ở tại hai luồng kẹo đường trên giống nhau! Này da thịt trắng mịn thật tốt như ngâm không có quá ngưu vú dường như, để cho hắn yêu thích không buông tay!

"Thật không rõ, Diệp Ngạo Dương hắn tại sao phải sinh ra ngươi tên tiểu sắc lang này nè?"

Lâm Uyển Tình, bỗng nhiên đưa ra đầu lưỡi, ở Diệp Hi trên môi nhẹ nhàng một liếm. Nghĩ đến bản thân mối tình đầu tình nhân, trong lòng của nàng làm thế nào cũng có chút đau đớn. Hiện tại, mối tình đầu nhi tử, nhưng ở bản thân giường lớn trên!

Thậm chí, chính bản thân còn cùng hắn lại qua thân mật nhất kết hợp!

Ngày! Chỉ cần hơi chút vừa nghĩ như thế, Lâm Uyển Tình liền cảm giác mình hình như trở nên thập phần hưng phấn cùng kích thích! Tại nơi loại vi bối liễu người vợ luân lý đạo đức ước thúc sau đó, cái loại này trước nay chưa có khoái cảm, thật giống như hải triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt tới!

Vô biên áp lực, ở nàng muốn phóng túng rơi xuống tà niệm dưới, dĩ nhiên biến thành cuồn cuộn không ngừng khoái cảm!

"Hiệu trưởng... Ngươi đây là... Mê hoặc ta!"

Diệp Hi bỗng nhiên đưa ra hai cánh tay, ôm lấy Lâm Uyển Tình cổ, đem đầu của nàng hướng kéo mình tới. Này hơi khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bị(được) hắn thoáng cái in lên!

"Ngô —— "

Bị(được) cái này mối tình đầu tình nhân hài tử hôn một khắc kia, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên quẩy người một cái. Bất quá cũng chỉ có như vậy một chút, sau một khắc nàng cũng đã bắt đầu vong tình phối hợp lúc Diệp Hi tác hôn!

Đôi môi thật mỏng, gợi cảm mà nhu nhuận. Lúc này càng nhẹ nhàng mà mở, đón vào tiểu nam hài xâm lấn mà đến đầu lưỡi.

Nóng rực hơi thở, song phương đều phun ở tại trên mặt của đối phương, đây càng thêm khơi dậy Diệp Hi đáy lòng chỗ sâu này một loại muốn chiếm làm của riêng!

Một cái tay của hắn, từ mỹ phụ hiệu trưởng cổ hạ xuống, bỗng nhiên ôm nàng này cận kham nắm chặt eo thon nhỏ! Này cao gầy phong vận, thành thục động nhân thân thể, thoáng cái đặt ở cái này so với nàng còn muốn thấp đang quá trên người!

Bộ ngực cặp kia bị(được) chèn ép thật cao kiều đĩnh nhục đoàn, thoáng cái đè ép đến Diệp Hi trên lồng ngực! Tràn đầy co dãn xúc cảm, để cho thân thể hắn cảm nhận được từng đợt khó chịu!

Hai cánh tay nhịn không được mà ôm người mỹ phụ này, bàn tay ở trên người của nàng dao động lấy, một tay phát ở mông đít của nàng trên, lại nắm này đầy đặn ngọc mông, tùy ý giày xéo!

Phóng túng, không chỉ, đạo đức.

Này một đôi nam nữ, dường như đều quên bên người tất cả!

"Người khỏe, số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ."

Ở màn đêm bắt đầu phủ xuống thời điểm, Hàn Tuyết lại thật sớm từ thị chính đại lâu rời đi. Thế nhưng nàng vẫn gọi nhi tử điện thoại, lại căn bản cũng không có chuyển được, vẫn hiện lên đã tắt máy. Đánh điện thoại nhà lại vừa không có người nghe.

Hàn Tuyết không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng hiện tại mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể là con trai của hi vọng ở nhà ngủ giác, không nghe được điện thoại.

Cửa sổ xe ra, là một mảnh trải qua mưa xối xả rửa sau cảnh sắc mỹ lệ. Chí ít, hẳn là ít đi tiếng động lớn nháo cùng bụi. Mà ở này một cái hoàng kim thời gian, ban ngày bận rộn mọi người cũng bắt đầu rồi muôn màu muôn vẻ sống về đêm.

"Tiểu Hi tới cùng làm sao vậy? Điện thoại vẫn tắt máy nè."

Hàn Tuyết nhìn điện thoại di động, ở nhi tử không có nghe điện thoại trước, nàng dù sao vẫn không cách nào an tâm lại.

Ngồi xe có rèm che ngồi phía sau, nàng bỗng nhiên hô một cái khí. Gần nhất, luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị đè nén. Không biết là chính bản thân tâm lý tác dụng hay là cái gì, nàng hình như bị người giám thị, bị người bài bố lấy.

"Tiểu Hi khả năng đã đang ngủ sao??"

Nàng một tay chống càm của mình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút mê ly lên. Đứa con trai này, cũng đã là toàn bộ của nàng.

Đều nói rất có thể câu dẫn nam nhân, đó là (được) cái loại này phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ. Câu này tuyệt không giả. Khinh bỉ cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu, Hàn Tuyết trên người hơn cái loại này linh động cùng cảm tính mỹ. Thành thục lãnh diễm thiếu phụ phong tình quả nhiên là say lòng người!

Lúc này nàng ngồi xa:xe chỗ ngồi, cặp kia hai chân thon dài hơi khép lại cùng một chỗ. Cho dù ăn mặc quần tây, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra được cặp kia chân buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Bỏ đi áo khoác, chỉ mặc một bộ áo sơmi nàng, hai tay làm mấy cái thả lỏng bắp thịt động tác.

Này nguyên bản vừa vặn vừa người áo sơmi, bởi vì... này dạng đích xác khuếch trương ngực vận động mà căng thẳng, đem cặp kia hào nhũ chèn ép càng cao hơn đứng thẳng đầy ắp. Thậm chí ngay cả nịt vú vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được!

Này một cái thành thục nữ thị trưởng, này vô ý trong lúc đó sở lưu lộ ra ngoài phong tình vạn chủng, là như vậy mê người.

Chỉ tiếc chính là, như vậy một loại cảnh xuân, nhưng không có nam nhân có diễm phúc có thể hưởng thụ được.

Lại nói ở phi trường trong, nguyên bản cũng đã leo lên bay đi nước Mỹ máy bay chí thượng mẹ con, lại cũng không có rời đi Hoa Hải thị, lúc này các nàng ngồi trên một chiếc cao cấp xe có rèm che trong rời đi sân bay.

"Được rồi. Như bây giờ ngươi vui vẻ sao?, không đi nước Mỹ, mụ mụ cùng ngươi ở đây Hoa Hải thị có thể sao??"

Trương Ngọc Thiến ôm mình nữ nhi, vẻ mặt hiền hòa tình thương của mẹ: "Ngày mai, để cho mụ mụ gặp một lần trong miệng ngươi nhớ mãi không quên nhỏ dễ nhìn thế nào?"

"Mụ mụ, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy! Người ta nào có!"

Lần lượt mẫu thân của mình bên người, Dương Ngọc Linh chỉ cảm thấy gò má của mình từng đợt nóng bỏng, một trái tim cũng đang không ngừng nhúc nhích.

"Ngươi xem một chút, hai má đều đỏ như thế!"

Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên tử a nữ nhi được trên mặt bóp một cái: "Rất phỏng tay nè!"

"A, không để ý tới ngươi!"

Quẫn bách xấu hổ tiểu cô nương, thoáng cái đầu nhập vào mẫu thân mình ôm ấp trong, hai tay ôm eo của nàng không dám ngẩng đầu lên.

"Được rồi, mụ mụ không chê cười ngươi còn không được sao?"

Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi mình mái tóc, ôn nhu nói: "Bất quá, cái kia là Diệp Hi tiểu nam hài, tình huống trong nhà tới cùng thế nào?"

"Hắn mụ mụ, là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết."

Dương Ngọc Linh thanh âm nhỏ như văn dăng.

"Là Hàn Tuyết?"

Trương Ngọc Thiến hơi sửng sờ, "Chính là cái kia được gọi là 'Băng sơn nữ thanh thiên' Hàn Tuyết sao? Không nhìn ra a, nhà chúng ta tiểu Linh còn thích quan nhị đại nè!"

"Mới không phải nè!"

Dương Ngọc Linh không nghe theo mà ở mẫu thân trong lòng giãy dụa thân thể, nhưng là lại trong lúc vô tình, để cho gò má của mình cũng chen đến mẫu thân trước ngực cặp kia trướng phình tuyết phong trong!"Ngô —— "

Này một loại tràn đầy mùi thơm, tràn đầy cảm giác hít thở không thông để cho nàng lập tức cùng mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên.

"Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia."

Trương Ngọc Thiến cũng cảm giác được trước ngực của mình bị nữ nhi thở ra khí tức ảnh hưởng, thậm chí cảm nhận được một tia tê dại.

"Mụ mụ bộ ngực của ngươi thật lớn a!"

Trương Ngọc Thiến lúc này sát bên mẫu thân trong lòng, ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ nhìn thẳng trước ngực nàng cặp kia liên tiếp phập phòng bộ ngực sữa.

Thực sự thật lớn!

Cúi đầu lại xem trước ngực mình này vẫn chưa có hoàn toàn phát dục bộ ngực, Dương Ngọc Linh trong lòng càng không phải là tư vị.

"Nói mò gì nè!"

Trương Ngọc Thiến bị(được) nữ nhi lời nói một trận mặt đỏ, nhịn không được hờn dỗi mà chờ nàng: "Ngươi lại nói, mụ mụ liền đánh ngươi mông đít nè!"

"Hì hì, mụ mụ ngươi không bỏ được!"

Dương Ngọc Linh lần thứ hai rúc vào mẫu thân trước ngực, làm một cái hít sâu, hút vào tràn đầy mẫu thân cái loại này ấm áp tường hòa khí tức: "Thế nhưng, người ta bây giờ còn nhỏ như vậy. Nam nhân... Không đều là vui mừng(thích) bộ ngực lớn nữ nhân sao?"

Phía sau nhất nói, thanh âm của nàng nhỏ hầu như nghe không được.

"Nha đầu ngốc, đừng nói này nông cạn xú nam nhân!"

Trương Ngọc Thiến nói: "Ngươi mới vài tuổi nè! Sẽ còn tiếp tục phát dục nè! Lạc, ngươi cũng quá chẳng biết thẹn thùng, lại đang mụ mụ trước mặt nói nói như vậy, xem ra nhà của chúng ta tiểu Linh bắt đầu muốn nam nhân!"

"Mụ mụ ngươi khi dễ ta!"

Dương Ngọc Linh dĩ nhiên một thanh ở mẫu thân bộ ngực này nhục đoàn trên nắm một cái!

Dĩ nhiên co dãn để cho nàng cảm nhận được từng trận dị dạng!

"Nha đầu chết tiệt kia, thậm chí ngay cả mụ mụ cũng dám điều tức có đúng hay không?"

Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên leo lên nữ nhi nách, cười nói: "Nhìn mụ mụ không tốt tốt giáo huấn ngươi!"

Chiếc này xe có rèm che trong, mẹ con này trong lúc đó vui đùa ầm ĩ thực sự là một bức tràn đầy mê người lực lượng hình ảnh cũng may là tài xế là một nữ nhân, nói cách khác khó bảo toàn hắn có thể hay không đối với hai mẹ con này hoa làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình tới nè!

"Phanh."

Ở Lâm Uyển Tình trong phòng ngủ, lúc này Diệp Hi rốt cục thu hồi bản thân chủ đạo địa vị! Lúc này hắn đứng ở bên giường thượng, mà Lâm Uyển Tình còn lại là một thân không chỉnh nằm nằm ở trên giường lớn, cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi, bị(được) cái này lùn nàng nửa cái đầu tiểu nam hài một tả một hữu mà cầm!

"Mau buông tay! Ta muốn ở phía trên!"

Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy như vậy một loại vi bối liễu luân lý đạo đức tà niệm là như vậy tập kích! Phản bội trượng phu, chính bản thân dĩ nhiên cùng một cái so với chính mình tuổi tác thiếu một bán cậu con trai làm ra như vậy cẩu thả việc!

Thậm chí, cái này tiểu nam hài, hay(vẫn,còn) là chính bản thân mối tình đầu tình nhân nhi tử!

Giống như là, chính bản thân câu dẫn cái này tiểu nam hài giống nhau, Lâm Uyển Tình trong lòng tràn đầy một loại đối với Diệp Hi ba hắn trả thù. Cho dù nàng bây giờ không có ở đây hận Diệp Ngạo Dương, thế nhưng chuyện năm đó, cũng không ngừng nói quên liền quên.

Rơi xuống!

Như vậy một loại rơi xuống khoái cảm, để cho nàng cảm nhận được vô hạn hưng phấn!

Nhất là hai chân bị(được) cái này tiểu nam hài cầm mà tách ra.

Nàng hai tay bắt được dưới thân chăn đơn, đầu kia phát có vẻ mất trật tự, bộ ngực áo lông môn tức thì bị Diệp Hi bắt hỏng vài chỗ địa phương, trước ngực lộ ra nội lực nội sắc gợi cảm nịt vú!

Trịnh tử ngang thừa nhận đè ở trên người tiểu nam hài này to lớn đại nhục bổng đâm thọc Lâm Uyển Tình ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào trên bàn trang điểm phương ảnh kết hôn thượng.

Một khắc kia, lòng của nàng bỗng nhiên ở run rẩy kịch liệt lấy.

Chỉ là, sau một khắc, nàng đại não cũng đã lâm vào một trận chỗ trống trong. Bởi vì, cái này tiểu nam hài cầm nàng tất chân bắp đùi, dùng lão hán đẩy xe tư thế đối với nàng phát khởi tiến công! Thậm chí, nàng giày cao gót còn không có cỡi ra!

Đạo đức, vĩnh viễn đều trói buộc nhận được tư tưởng.

Lúc này Từ Lâm đó là (được) bị(được) hành hạ đến thống khổ không chịu nổi! Hiện tại, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, chính bản thân ra quyết định như vậy ra, vẫn có thể làm sao bây giờ? Chính bản thân chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nữ nhi bệnh ung thư từ lúc đầu biến thành mạt kỳ, sau đó chết đi?

Không!

Nàng không (nên) muốn! Trên đời này, không có có người nào mẫu thân sẽ nhìn con của mình chết đi. Ai cũng sẽ không.

Thế nhưng, cái kia tiền giải phẫu, đối với gia đình của nàng mà nói, là một cái con số thiên văn. Cả nhà bọn họ không người nào quyền không có thế, lại không biết cái gì đạt quan quý nhân. Nói như vậy, thực sự là đi đầu không có đường sao?

Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh cảnh sắc, lúc này Từ Lâm lại căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư để thưởng thức. Nàng bây giờ, chỉ là muốn để cho con gái của mình bình an không việc gì mà thôi, lẽ nào đây cũng là xa xỉ sao? Vì sao có người, cả đời chưa từng có vì tiền mà phiền não qua, thế nhưng vì sao chính bản thân lại không phải loại người như vậy nè?

Thành thật mà nói, Từ Lâm nàng cũng không phải một cái tham ô hư vinh nữ nhân. Cho dù, nàng đã từng hi vọng con gái của mình tìm được một kẻ có tiền người ta công tử, đó cũng là từ nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc lên đường.

"Có thể, này của ta một thân cái xác..."

Bỗng nhiên Từ Lâm từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi tới cái kia cửa sổ sát đất bên cạnh. Nương hơi yếu phản quang, nàng nhìn thấy vóc người cực kỳ cao gầy chính bản thân. Thân thể thành thục là như vậy mê hoặc nhân tâm.

Nàng bây giờ, cũng chỉ còn lại có thân thể của mình. Bất quá, nếu như chính bản thân thực sự bán đứng thân thể của chính mình, như vậy bị(được) nữ nhi biết nói, nàng nhất định sẽ hận chết bản thân, thậm chí, nàng còn mới có thể đem chính bản thân dựa vào mẫu thân dùng thân thể đổi lấy sinh mệnh kết thúc rơi!

Đây là từ lâm cũng không muốn thấy. Chỉ là, nếu mà không làm như vậy, chỉ cần dựa vào trượng phu đi sớm về trễ, liều sống liều chết mà kiếm tiền, phải đợi tới khi nào? Sợ rằng, đến tiền kiếm được rồi thời điểm, nữ nhi sớm đã thành...

"Không! Ta không (nên) muốn!"

Chỉ cần vừa nghĩ tới như vậy kết quả, Từ Lâm liền cảm thấy thế giới của mình đều phải sụp đổ! Nữ nhi sẽ chết mạng của nàng rễ a! Nếu như nữ nhi xảy ra điều gì không hay xảy ra, vậy mình cũng sống không nổi nữa!

"Lão Thiên! Ngươi nói cho ta biết, phải nên làm như thế nào! Ô ô!"

Cao gầy mỹ phụ, bỗng nhiên quỳ xuống, hai cánh tay ôm lấy thân thể của chính mình, lại động tự nhiên Phong nhi xuy phất dưới, lạnh run.

Hai mắt của nàng trong, nước mắt không ngừng mà tuôn ra. Cho dù nàng như vậy hỏi người lão Thiên, nhưng là lại vẫn như cũ không nghe được bất kỳ trả lời. Bởi vì, trên thế giới này cũng không có sở không có ngày, vẻn vẹn, chỉ là thực tế tàn khốc, ai vậy cũng vô pháp thay đổi.

Nếu nói lựa chọn, cũng chỉ là, cường giả lừa dối người yếu cánh tay đoạn mà thôi.

Ngày, vẫn như cũ ở phiêu đãng nhiều đóa vân, thời gian vậy đang trôi qua. Thế giới vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, không có bởi vì ai, mà thay đổi qua.

Lúc này, cái này quỳ người thê mỹ phụ, bỗng nhiên nắm thật chặt chính bản thân ngã nắm tay, phảng phất thực sự đã làm ra một cái quyết định vậy. Chỉ là, nàng hô hấp, cũng như vậy gấp, biểu tình là như vậy bi thống.

Để cho một cái vô cùng thủ nữ tắc người thê làm ra như vậy chật vật lựa chọn, tuyệt đối là thống khổ.

Thế nhưng, Từ Lâm lại đã không có biện pháp nào khác. Hiện tại, nàng chỉ hi vọng, nếu như mình thực sự lựa chọn bán đứng bản thân thân thể, như vậy trượng phu của mình cùng nữ nhi, sẽ không biết liền tốt rồi!

Nàng tình nguyện tự mình một người coi chừng này một phần đau xót cả đời, cũng không cần trượng phu của mình cùng nữ nhi thương tâm khổ sở! Chính bản thân vẫn không có vì cái này gia làm ra cái gì to lớn cống hiến, hiện tại sẽ để cho nàng đến vì nữ nhi sinh mệnh bỏ ra sao?.

Chỉ bất quá, cái này bỏ ra là trầm trọng mà đau đớn. Như vậy đại giới, nàng căn bản là không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng nàng phải tiếp nhận.

Bởi vì, đây là số mệnh!

Từ Lâm hiện tại cầu khẩn, nếu như mình thực sự đi làm, thực sự hi vọng lần đầu tiên liền gặp phải một cái người hảo tâm. Cho dù, hắn vẫn như cũ đạp hư thân thể của chính mình, cũng trợ giúp chính bản thân một lần. Chỉ cần một lần, nàng chỉ có thể tiếp nhận một lần!

Kỳ thực, nếu mà lựa chọn được, nàng căn bản cũng không khả năng làm như vậy!

Thế nhưng nàng không có lựa chọn!

Số phận, buộc nàng làm ra hi sinh!

Thế nhưng, nàng lại thực sự sợ, sợ chính hắn một thân thể, bị(được) này tai to mặt lớn nam nhân đặt ở dưới thân chà đạp! Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh như thế, nàng liền một trận buồn nôn!

Hi vọng, chính bản thân gặp gỡ một cái người hảo tâm sao?. Nói vậy, bản thân hi sinh chỉ đáng giá. Nói cách khác, nàng thực sự sống không nổi nữa!

- Chương #44

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.


·

·

·

·

·

·

·

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 45: BÁN ĐỨNG THÊ TỬ

"Tiểu Hi tới cùng làm sao vậy?"

Lần thứ hai để điện thoại xuống, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại sâu đậm lo lắng. Trước đây lá cây cái kia bị tập kích buổi tối phảng phất sống giống nhau ở trong đầu nàng quay về lấy. Không biết tại sao, nàng dù sao vẫn không an tâm đến.

Có lẽ, thân vì cha mẹ luôn sẽ có như vậy một loại tâm tình sao?. Nhi được thiên lý mẫu lo lắng. Bất quá, đang phát sinh liên tiếp chuyện tình sau đó, Diệp Hi ở đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, quả thật làm cho người có chút lo lắng.

"Ừm?"

Đương Hàn Tuyết chuẩn bị thu tay về cơ sau đó chợt nhận được một cái tin tức: Mụ ta đêm nay không trở về.

Rất giản đoản tin tức, cũng Diệp Hi phát tới.

"Này Tiểu Hi đang làm gì a."

Hàn Tuyết nho nhỏ mà oán trách một câu, vội vàng bấm nhi tử điện thoại, thế nhưng lại lần nữa nhận được khách phục gợi ý: Người khỏe, ngài sở gọi người sử dụng đã đóng cơ.

"Này..."

Hàn Tuyết hơi sửng sốt một chút, "Cái gì cũng không nói, lại vẫn tắt điện thoại, chờ ngươi trở về mụ mụ nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút."

Tuy rằng rất lo lắng nhi tử, bất quá Hàn Tuyết cũng biết, con trai của mình là người như thế nào. Hơn nữa nhi tử năng lực, nàng thân là mẫu thân như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nè? Sự lo lắng của nàng, cũng chỉ là đến từ chính làm mẫu thân cái loại này lo lắng.

Muốn làm sơ, nhi tử thế nhưng đi theo gia gia hắn đã nhiều năm. Làm Trung Quốc hết sức quan trọng chính khách, Diệp Long như thế nào sẽ để cho mình cho nên không đúng tý nào nè! Lúc đó Diệp Hi được gọi là thảm a, bị(được) hành hạ đến gầy vài cân, khi đó Hàn Tuyết thế nhưng đau lòng chết được. Bất quá, nhi tử học được chút phòng thân kỹ cũng tốt, chí ít chính hắn một mẫu thân có cái an ủi.

Về đến nhà, hướng về phía đen như mực gian nhà, Hàn Tuyết luôn cảm thấy trong lòng thiếu khuyết cái gì dường như.

"Ai..."

Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thật sâu hít thở dài.

Hàn Tuyết cũng không có mở đèn, u ám trong hoàn cảnh, càng để cho người mặt trái tâm tình từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện ra đến.

Đem áo khoác của mình nhét vào trên ghế sa lon, Hàn Tuyết cứ như vậy dựa vào, hơi nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt nhọc, lòng của nàng cũng cảm thấy có chút muốn nghỉ ngơi.

Chỉ là, tính cách kiên cường nàng, lại vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt người khác trước lộ ra bản thân yếu ớt một mặt.

Thế nhưng, không có người có thể làm cơm tuyệt đối kiên cường! Luôn sẽ có như vậy một cái muốn khóc thầm thời điểm.

Có lẽ sẽ ở hơn một sương mù sáng sớm, có lẽ sẽ ở một cái lá rụng sau giờ ngọ, có lẽ sẽ ở một cái phiêu mưa hoàng hôn, từng cái một tịch mịch thương tâm lý do, trở thành một mình khóc thầm mượn cớ.

"Ha hả... Này ta là thế nào? Làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm nè?"

Hàn Tuyết thật sâu hô một cái khí, dường như muốn đem chính bản thân trong đầu này dâng lên ưu sầu ném chư sau đầu. Thế nhưng, nàng lại phát hiện như vậy chỉ là lao mà vô dụng.

Nghĩ tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng càng bất đắc dĩ, thật giống như mình bị số phận đùa bỡn giống nhau. Trượng phu đối với mình tốt, rất ôn nhu.

Đáng tiếc, hắn cũng không phải một cái người chồng tốt, người cha tốt.

Nói trắng ra là, mình làm sơ cùng Diệp Ngạo Dương kết hợp, hoàn toàn là hai cái chính trị tập đoàn lợi ích đồng minh.

Có lẽ nói, bọn họ đều là chính trị lợi ích vật hi sinh.

Nghĩ tới năm đó, trượng phu vô tình vứt bỏ hắn lúc đó yêu tình nhân, Hàn Tuyết trong lòng bao nhiêu có một chút đau lòng.

Chỉ là, nàng nhưng không biết! Chồng mình mối tình đầu tình nhân, lúc này dĩ nhiên cùng con trai của mình làm ra cái loại này vi phạm luân lý đạo đức cẩu thả việc!

Trong phòng, cũng không có mở đèn. Thế nhưng ngoài cửa sổ, này một vòng giảo khiết sáng sủa ánh trăng nhưng thật giống như đối với trong phòng phát ra này từng tiếng rên rỉ cùng tiếng đánh hết sức cảm thấy hứng thú, lụa mỏng vậy ánh trăng trút xuống tiến đến, để cho nguyên bản u ám hoàn cảnh trở nên mơ hồ.

Trên mặt đất, này xốc xếch y phục thoạt nhìn có vẻ dâm mi không chịu nổi!

Trên giường lớn, lại không ai thân ảnh, chỉ có một việc bị(được) xé nát không có tay áo lông!

Mà ở bên cửa phòng thượng nhưng có thể mông lung mà nhìn thấy, vóc người thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ lúc này trên thân uốn lượn, hai tay chống đỡ ở trên cửa. Đã không còn mặc áo nàng, trên người này nguyên bản đem bộ ngực cặp kia nhục đoàn bao quanh nịt vú đọng ở cánh tay của nàng trên, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Này trắng bóng bộ ngực sữa trầm điện điện, theo thân thể của hắn một trước một sau tới lui. Mềm mại nụ hoa dụ người phạm tội, thân thể của hắn thừa nhận đến từ chính sau lưng tập kích.

Bắp đùi kia lúc này vẫn như cũ ăn mặc cực độ mê người vớ cao màu đen, nhu hòa chân đường cong, kiện mỹ mà thon dài, tiêm dày đặc hợp, hơn nữa như trước mặc giày cao gót để cho nàng nguyên bản liền so với sau lưng Diệp Hi cao gầy, hiện tại càng đột hiện ra này thục nữ cùng đang quá thân cao sai biệt!

Lâm Vãn Tình lúc này cực ngắn quần jean đã bị(được) vạch tìm tòi, giống như là váy giống nhau đọng ở hông của nàng trên. Này tràn đầy sức dụ dỗ vớ đen có một con bị(được) kéo xuống phân nửa. Trắng mịn thân thể làm cho trước mắt sáng ngời!

Càng làm cho người huyết mạch phún trương chính là, lúc này đứng ở sau lưng nàng vòng khuyên ở nàng này dịu dàng cận kham nắm chặt (eo) thon thả.

Có lẽ, này một loại rơi xuống khoái cảm, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc! Bình thường thâm thụ ước thúc, một khi phóng túng đứng lên, thật giống như một cây bị(được) lớn nhất hạn độ chèn ép lò xo, lực bắn ngược tuyệt đối là kinh khủng!

Này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ hiệu trưởng thế nào cũng thật không ngờ chính bản thân sẽ có như vậy rơi xuống phóng túng!

Ánh trăng, rất nhu hòa.

"Thật mệt mỏi."

Hàn Tuyết đưa tay ra mời lại thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ này say lòng người dưới ánh trăng mỹ cảnh."Hình như, thật lâu không có người một nhà hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút."

Cái này lễ quốc khánh nàng lại không thể nghỉ, chỉ cần thị xử để ý cái kia Phó thị trưởng từ võ chuyện tình cũng đã nhức đầu.

Còn có liền là muội phu của mình, Trần duệ.

"Ngày mai lại là như vậy một ngày đêm."

Hàn Tuyết ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Đó là thân là nữ nhân một loại ước mơ, đó là thân là người vợ một loại trống rỗng!

Hơi cúi đầu, ánh mắt của nàng nhìn mình trước ngực cặp kia thật cao đứng vững bộ ngực sữa, ăn mặc áo sơ mi trắng nàng, từ cúc áo cùng cúc áo trong lúc đó có thể nhìn thấy nội bộ, như ẩn như hiện nịt vú.

Nữ nhân, luôn sẽ có như vậy một cái thói quen. Vô luận lúc nào, các nàng đều thích lôi kéo y phục của mình, ưỡn ngực, đem bộ ngực nhục đoàn vượt trội được(phải) càng thêm rõ ràng!

Có lẽ, nhìn mình trước ngực no đủ phồng lên núi non, cái loại này cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn sẽ gặp gia tăng thật lớn sao?. Nữ nhân, vĩnh viễn đều là một loại thập phần hư vinh động vật.

Vô luận là lãnh khốc dường nào nữ nhân, nàng sẽ có tiểu nữ nhân một mặt.

"Chi —— "

Tiếng thắng xe ở nơi này bãi đỗ xe trong vang lên.

Lưu An rất là hưng phấn mà từ trên xe đi xuống. Hắn hiện tại trong lòng thực sự là chưa từng có như vậy kích động! Như vậy hưng phấn! Bởi vì, Phó thị trưởng chứng cớ phạm tội mình đã giao cho mặt trên kỷ ủy sẽ phụ trách, lần này hắn này Phó thị trưởng vị trí nhất định không giữ được!

đốt hai luồng hừng hực dục hỏa. Dường như muốn đem trước mắt đang ở chầm chậm khoan thai mà đi cao gầy mỹ phụ trên người bọc khăn tắm thiêu đốt hầu như không còn!Lâm Uyển Tình lại cũng không có lưu ý đến phía sau mình như vậy thập phần nóng rực nhãn thần, lúc này nàng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đi ra bên ngoài chính là mới vừa rồi cái kia nữ phục vụ viên, lúc này mới, đem cửa phòng mở ra."Lâm tiểu thư, đây là ngài cần y phục... A... Ngươi..."Cái này nữ phục vụ viên nhìn thấy Lâm Uyển Tình chỉ trùm khăn tắm là lúc, bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức trên mặt xuất hiện đố kị biểu tình hâm mộ: "Lâm tiểu thư, ngài da thật là trắng a!""Bao nhiêu tiền?"Lâm Uyển Tình thanh âm có chút băng lãnh, đối với nữ nhân này trước mắt ánh mắt cảm nhận được một tia không hờn giận."Ách, cái này... Y phục cũng không đắt.""Chờ một chút!"Lâm Uyển Tình xoay người đi hướng chính bản thân nhét vào trên ghế cái kia ướt nhẹp ví tiền, lấy vài mở trăm nguyên tiền giá trị lớn sau đó lúc này mới đi hướng cái kia nữ phục vụ viên."Này..."Người bán hàng từ Lâm Uyển Tình trong tay tiếp nhận tiền, nhưng là ánh mắt của hắn lại dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích rơi vào trong phòng này một cái giường lớn mặt trên, trần truồng lấy thân thể tiểu nam hài!Ngày! Hai người bọn họ vừa mới tới cùng đang làm gì? Cái này nữ phục vụ viên không khỏi ý nghĩ kỳ quái.Ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Tình trên người, thấy nàng chỉ bao quanh một món khăn tắm có chút tùng tùng, mặt trên còn có một chút trứu điệp.Trời ạ, lẽ nào vừa mới... Cái này mỹ thiếu phụ cùng cái này tiểu nam hài đang làm...Nàng không dám tưởng tượng tiếp.Nói tiếng cám ơn sau đó cũng như chạy trốn vội vàng rời đi!"Ha ha! Ha ha! Cười chết ta rồi! Cười chết ta rồi!"Diệp Hi bỗng nhiên ở trên giường bưng kín cái bụng cười to, vừa mới cái kia nữ phục vụ viên ở trên người hắn nhìn quét ánh mắt thực sự để cho hắn cảm nhận được buồn cười."Câm miệng của ngươi lại!"Lâm Uyển Tình trên mặt3 

Hiện tại đúng là mình thượng vị thời điểm!

Lưu An là một cái rất sẽ dự định người. Hiện tại hắn mà bắt đầu mượn hơi nhân tâm, oẳn tù tì buộc lại. Bất quá để cho hắn nhức đầu đó là (được) Hàn Tuyết một cửa ải kia. Hắn nhất kiêng kỵ Hàn Tuyết.

Nàng thế lực sau lưng, tuyệt đối không là có thể ứng phó được.

Đáng tiếc Hàn Tuyết này thế nhưng nổi danh "Nữ thanh thiên" chính bản thân dùng đi đối phó những người khác này một bộ ở trên người nàng căn bản cũng không có tác dụng! Hiện tại hắn thật đúng là có chút con chuột kéo quy cảm giác!

"Được rồi! Diệp Hi! Hiện tại cũng chỉ có tên tiểu tử kia có một chút nhi hy vọng! Nếu như hắn ai phụ Hàn Tuyết, vậy ta liền lại cũng không cần lo lắng."

Lưu An vừa đi một vừa lầm bầm lầu bầu.

"Diệp Hi này, tới cùng thích gì nè?"

Lưu An một tay vịn bản thân huyệt Thái Dương minh tư khổ tưởng, nhưng là lại căn bản cũng không lý giải Diệp Hi này! Nếu như là những người khác, cũng không không phải chính là tiền tài cùng nữ nhân!

Ra vẻ, Diệp Hi cũng không giống như thiếu tiền a!

Như vậy, nữ nhân...

"Nữ nhân sao? Nhỏ như vậy hài tử, hiểu được chơi nữ nhân?"

Lưu An một trận cười khổ.

Trong nhà, rất yên tĩnh. Dường như, thê tử sớm đã thành đang ngủ. Bất quá tự từ ngày đó chính bản thân cùng nàng ầm ĩ sau này, nàng dĩ nhiên thật sự cùng chính bản thân chia phòng ngủ!

"Thực sự là làm người nhức đầu tiểu tử kia!"

Lưu An ngồi xuống ghế, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một cái rơi đến sô pha góc điện thoại di động thượng, đó là lão bà mình điện thoại.

"Thật là, cũng không cất xong."

Hắn tùy tay cầm lên rảnh tay cơ, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chợt có chút hiếu kỳ thê tử của chính mình bình thường đều cùng hạng người gì gặp gỡ nè?

Chỉ là, khi hắn mở ra điện thoại di động tin nhắn ngắn rương thời điểm, chợt ngây dại!

"Ai a?"

Lúc này, một người mặc bạch sắc đai đeo áo ngủ mỹ phụ đi ra, này xinh xắn lanh lợi thân thể phảng phất ở không tiếng động hấp dẫn nam nhân giống nhau, con gái rượu vậy thiếu phụ phong vận để cho người mê muội.

"Là ta."

Lưu An thanh âm sửng sốt một chút.

"A."

Mà Lam Thục Nghi thấy(gặp) là trượng phu của mình, mặc dù mình giọng trả lời rất nhạt, thế nhưng một trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt gia tốc bắt đi! Nguyên nhân không có hắn, vậy thì là điện thoại di động của mình vừa vặn như quên để ở chỗ này!

Nếu như đổi thành bình thường đến không có gì, thế nhưng hiện tại... Này cái điện thoại di động thế nhưng có Diệp Hi chia nàng rất nhiều đùa giỡn tin tức!

Cũng không biết vì sao, Lam Thục Nghi vẫn không có bôi bỏ.

Hiện tại nếu để cho trượng phu của mình thấy được, như vậy sự tình liền đại điều!

"Ta có chút mệt mỏi, về trước thư phòng đi!"

Lưu An trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hận ý, chỉ là lại bị hắn tận lực áp chế xuống. Vượt qua thê tử của chính mình, tim của hắn đã ở run rẩy!

"Phanh."

Biết đóng lại cửa thư phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, thân thể hắn lại vẫn như cũ đang run rẩy. Bàn tay đem lão bà điện thoại di động đem ra, ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng nho nhỏ màn hình trên!

Trong lúc đó, nơi này hiện ra một cái thập phần mập mờ tin tức: "Lam A di a, chồng ngươi lúc nào buổi tối không trở về nhà, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta a" Diệp Hi này, dĩ nhiên cho thê tử của chính mình phát như vậy tin nhắn ngắn!

Bất quá, đương Lưu An lật tới phát ra ngoài tin tức là lúc, nhưng cũng có đan an lòng, bởi vì hắn thấy được lão bà mình hồi phục: "Ngươi tên hỗn đản này! Cút cho ta được(phải) rất xa!"

"Diệp Hi này... Lẽ nào... Thích lão bà của ta?"

Lưu An quyền đầu bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt gân xanh cũng bạo lộ ra! Bất quá nghĩ đến chính bản thân ngã thê tử ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối không phải là này một loại sau lưng chồng trộm hán dâm phụ!

Nghĩ như vậy, Lưu An nhưng chỉ có cho rằng, là tự mình này khi hắn là tiểu hài tử tên gia hỏa, đến câu dẫn lão bà của mình! Sát, như vậy còn phải! Chính bản thân dầu gì cũng là đường đường một cái cục công an cục trưởng, lão bà của mình làm sao có thể để cho người khác đùa giỡn!

Bất quá, một loại khác tư tưởng chợt điên cuồng mà sinh trưởng.

"Diệp Hi hắn, có thể hay không thật thích lão bà ta sao??"

Lưu An đột nhiên cảm giác được, mình chính là một cái phát rồ cầm thú! Ngày, chính bản thân vừa mới đến tột cùng đang suy nghĩ gì a!

Đối phó này háo sắc nam nhân, Lưu An cho tới bây giờ đều là từ mỹ nữ hạ thủ! Thế nhưng hiện ở Diệp Hi này lại không giống nhau! Bởi vì, chính bản thân còn phải dựa vào hắn mụ mụ lên chức nè!

"Nếu mà..."

Lưu An trong đầu, bỗng nhiên huyễn nhớ lại thê tử của chính mình sau lưng chính bản thân cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm tình cảnh! Hắn không biết mình thê tử có đúng hay không còn vẫn duy trì trinh tiết, thế nhưng hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong lại luôn luôn này một loại khát bản thân lớn hơn nữa quyền lợi!

"Ờ —— "

Ở Lâm Uyển Tình trong nhà, ta là lúc này đã không có một bóng người! Mà tạp trong phòng khách, Diệp Hi tọa(ngồi) ở trên ghế sa lon, hai tay vòng khuyên ở cưỡi ở bên hông mình người mỹ phụ này, để cho nàng này ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi kẹp chặt hông của mình bộ!

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #45

________________________________________

Trước Sau

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.

Chương 43 : Phát giác

"Chi —— " Âmthanh thắng xe vang lên trong bãi đậu xe.

Lưu An rất hưng phấnmà xuống xe. Trong lòng hắn chưa từng có kích động như vậy, hưng phấn như vậy!Bởi vì, chứng cứ phạm tội của phó thị trưởng đã được mình nộp lên Ban Kỷ LuậtThanh Tra, lần này cái ghế Phó thị trưởng nhất định giữ không được!

Hiện tại là cơ hội củamình! Lưu An là một người rất biết tính toán. Hiện tại hắn lại bắt đầu dốc sứcnghĩ cách chiếm được cảm tình Hàn Tuyết.

Thế lực sau lưng nàngtuyệt đối không phải là hắn có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc Hàn Tuyết lạinổi danh là "Nữ thanh thiên "! Hiện tại hắn thật đúng là có cảm giáccon chuột đang kéo con rùa!

"Đúng rồi! DiệpHi! Hiện tại cũng chỉ có hy vọng vào tên tiểu tử kia! Nếu là hắn nói giúp tavới Hàn Tuyết, ta đây rốt cuộc không cần lo lắng." Lưu An vừa đi một bênvừa lẩm bẩm.

"Diệp Hi, rốtcuộc thích cái gì đây?"

Dường như, Diệp Hicũng không giống như thiếu tiền a! Như vậy, nữ nhân...

"Nữ nhân sao?Tiểu hài tử, hiểu được cách chơi nữ nhân sao?"

Lưu An một trận cườikhổ.Lưu An ngồi ở trên ghế, ánh mắt lại rơi vào cái di động của lão bà trên ghếsa lon.

"Thiệt là, cũngkhông cất kỹ."

Hắn tiện tay cầm điệnthoại di động lên, nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên có chút tò mò thê tử của mìnhbình thời gặp gỡ hạng người nào đây? Chẳng qua là, khi hắn mở tin nhắn lại bỗngnhiên ngây dại!

"Người nàoa?"

Lúc này, một mỹ phụmặc đồ ngủ màu trắng đi ra, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn luôn thu hút nam nhân,khí chất phong vận làm cho người ta phải mê muội, Lam Thục Nghi sau khi nghetiếng cửa mở liền vội vã chạy ra xem.

"Là ta."

"Nha."

Mà Lam Thục Nghi thấytrượng phu của mình ngồi trên ghế, mặc dù trả lời với giọng rất nhạt nhẽo,nhưng trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt gia tốc! Bởi vì điện thoại di độngcủa mình vừa vặn giống như để quên để ở chỗ này! Nếu là đổi lại bình thời sẽkhông có gì, nhưng là hiện tại...

"Ta có chút mệtmỏi, về thư phòng trước đi!"

Lưu An trong lòng bỗngnhiên sinh ra một cổ hận ý, chẳng qua là bị hắn cố ý áp chế xuống. Lướt qua thêtử của mình, trong tâm hắn càng thêm run rẩy!

"Phanh."

Đóng cửa thư phòng,hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng thân thể của hắn lại không ngừng run rẩy. Bàntay lấy ra cái di động của lão bà, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn tin nhắnnho nhỏ trên màn hình!

"Lam a di a,chồng ngươi lúc nào buổi tối cũng không trở về nhà, ngươi có thể gọi điện thoạicho ta nha"

Diệp Hi thế nhưng nhắncho thê tử của mình một tin như vậy! Bất quá, làm Lưu An an lòng bởi vì hắnthấy được lão bà của mình trả lời: "Ngươi tên khốn kiếp này! Cút đi chota!"

"Diệp Hi... Chẳnglẽ... Thích lão bà của ta?"

"Diệp Hi hắn, cóphải hay không thật sự yêu thích lão bà của ta?"

Lưu An đột nhiên cảmgiác được mình giống như cầm thú! Thiên, mình mới vừa suy nghĩ cái gì a! Đốiphó với một ít nam nhân háo sắc, Lưu An đều dùng mỹ nữ để hạ thủ! Nhưng Diệp Hilại không giống với lúc trước! Bởi vì, mình còn phải dựa vào mẹ của hắn để lênchức!

"Nếu như..."

Lưu An trong đầu bỗngnhiên tưởng tượng ra tình cảnh thê tử của mình vụng trộm với tiểu nam hài này !Hắn không biết thê tử của mình có phải hay không vẫn duy trì trinh tiết, khôngbao giờ phản bội lại mình, nhưng đáy lòng hắn lại luôn luôn khát vọng quyền lực!

Thật quá mâu thuẫn

Chương 44 : Quyết địnhcủa Lưu An

hật là nam nhân vô sỉ!Không ngờ hắn lại có ý nghĩ như vậy, đó là thê tử của mình a, hắn lại tính toánvì quyền lực mà bán nàng? Hắn cầm chặt điện thoại trong tay, trong lòng trànngập mâu thuẫn.

Mình làm cái chức cụctrưởng này đã nhiều năm, nếu như không nắm lấy cơ hội lần này, tương lai rất cóthể bị kéo xuống ngựa! Không thể! Đây là điều mà hắn tuyệt đối sẽ không để xảyra. Mình thật vất vả mới leo lên chức vụ này a.

Mà lúc này, Lam ThụcNghi lại đột nhiên cảm giác mình đã bị phát hiện! Mình rõ ràng nhớ để điệnthoại di động trên ghế sa lon, tại sao hiện tại không thấy đâu?

"Chẳng lẽ ——"

Nghĩ đến rất có thể làtrượng phu của mình lấy được, mỹ thiếu phụ trẻ đẹp bỗng nhiên run rẩy một hồi,thân thể thành thục nhẹ nhàng mà đung đưa, hô hấp cũng có chút dồn dập.

Chẳng qua là, lòng củanàng từ từ trầm xuống.

Trượng phu vô tình làmcho nàng rất thất vọng. Cho dù hắn ở bên ngoài tiếp tục bao nuôi vợ bé, mìnhcũng không muốn đi quản. Sự thương tâm khiến cho Lam Thục Nghi thậm chí còn nhớlại tình cảnh mình phản bội trượng phu.

Bị một tiểu nam hàimười lăm, mười sáu tuổi tách hai chân, đâm vào thân thể của mình! Bất quá,khoái cảm đó cũng nàng cũng chưa từng gặp trước đây, cảm giác chật chội phongphú, cảm giác tê dại, còn có cái cảm giác khuất nhục khi bị chinh phục, thậtsâu kích thích nàng.

"Nữ nhân! Chỉ cầncó tiền có quyền thì muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có!"

Lưu An bỗng nhiên tựnói, lão bà của mình so với con đường làm quan, thật sự là quá mức bé nhỏ khôngđáng kể! Chỉ bất quá, thân là nam nhân, lại muốn lão bà của mình ở dưới thânngười khác để bị giày xéo? Không thể không nói đó là một loại bi ai! Không cónam nhân nguyện ý để nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm. Chẳng qua LưuAn lúc này lại làm ra quyết định trọng yếu.

Oanh!

Lúc này ở gian phòngbên ngoài Lam Thục Nghi, dựa lưng vào cửa, cả người vô lực mà co quắp ngồi dướiđất. Trượng phu lẩm bẩm đều bị nàng nghe được. Lão công của mình, vì có thể lôikéo quan hệ với Hàn Tuyết mà tính toán bán đứng mình!

"Lưu An, ngươitàn nhẫn!"

Cục trưởng phu nhânthẫn thờ, đối với lão công, nàng thật sự tuyệt vọng. Hoặc là, hắn vẫn luôn xemmình chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ làm theo điềumà ngươi mong muốn!

"Ách —— "

"Hỗn đản, maudừng lại. Ta... Không còn khí lực!"

Lâm Vãn Tình bỗngnhiên ôm lấy Diệp Hi, hai chân kẹp lại hông của hắn. Nàng dồn dập mà thở hổnhển, trên mặt đỏ bừng. Áo lót lúc này đã rơi xuống đất. Đôi nhục cầu nặng trĩumất đi trói buộc nhưng không có một chút rủ xuống, vẫn mềm mại đầy đặn mà đứngvững ở trước ngực của nàng. Da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng lúc nàylại càng thêm hồng hào diễm sắc.

"Hiệu trưởng đạinhân, ngài không phải nói muốn giày xéo ta sao?"

Diệp Hi trên mặt lúcnày là nụ cười đắc ý. Nhìn mỹ phụ đang ngồi ở trên người mình, hai tay của hắnlại hết sức không an phận mà vuốt ve bắp đùi mang tất chân màu đen."Hãy đểcho ta ở phía trên nga."

"Không được cửđộng!"

Lâm Vãn Tình lấy haitay đè chặt lồng ngực tiểu nam hài, mị nhãn như tơ mà trừng mắt một cái:"Trước hết để cho ta... Nghỉ ngơi một chút."

Nàng thật đúng là mệtmuốn chết rồi. Mới vừa rồi kích tình triền miên làm cho nàng lúc này không cònchút sức lực nào, cũng chỉ có hai chân có chút khí lực kẹp lại phần eo của hắnmà thôi.

Diệp Hi còn không cóphát tiết được dục hỏa, trên mặt cười khổ: "Nhưng như vậy rất khó chịu a,ngươi sung sướng cũng không nên bất kể sống chết của ta chứ!"

Vừa nói, hắn giật giậtphần eo của mình.

"Ưm."

Lâm Vãn Tình trên mặtlại càng đỏ bừng vô cùng kiều diễm, cảm giác dị vật bên trong thân thể, nàngbỗng nhiên nhéo hông tiểu nam hài: "Kêu ngươi đừng động!"

Nhưng Diệp Hi lại bỗngnhiên dùng sức ôm thắt lưng mỹ phụ hiệu trưởng, từ trên ghế salon đứng lên!

"Ngươi làmgì!"

Lâm Vãn Tình chỉ cảmthấy thân thể của mình bỗng nhiên mất đi thăng bằng. Cặp đùi đẹp vô thức màdùng sức kẹp chặt eo tiểu nam hài, hai tay ôm lấy cổ của hắn để phòng ngừa mìnhngã xuống.

Tình cảnh này có chúttức cười. Bất quá lại tràn đầy vẻ đẹp khác thường. Đôi nam nữ thân phận khácbiệt, chênh lệch tuổi tác, chiều cao bất đồng!

Một người là phụ nữcó chồng, người vợ thành thục. Một người là học sinh trung học chưa trưởngthành. Phối hợp như vậy quả thực là không thể nghĩ đến. Hơn nữa đôi chân thondài của mỹ phụ hiệu trưởng mang theo tất chân màu đen hấp dẫn đã thi triển hếtđược nét phong vận, nàng dùng chút sức lực cuối cùng kẹp lấy eo tiểu nam hài,hai vú thỉnh thoảng mà đè ép ở trên người của hắn, mà nhục bổng của Diệp Hi,lại ở trong thân thể nàng, được âm đạo che chở!

"Chúng ta, đi tắmuyên ương!"

Diệp Hi trên mặt xuấthiện nụ cười tà ác, cứ như vậy kết hợp thân thể với nữ hiệu trưởng, từng bướcđi về phía trong phòng tắm. Mỗi bước đi, Diệp Hi đều cố ý nhún nhảy, bước thấpbước cao khiến cho nhục bổng càng thêm đâm sâu vào mỹ huyệt, mà mỗi lần nhưvậy, Lâm Vãn Tình đều không nhịn được mà rên rỉ, âm thanh khoái hoạt vang vọngcả căn phòng.

"Ào ào..."

Đài sen chảy xuốngḍng nước ấm, đánh thẳng vŕo hai thân thể đang dính sát vào nhau. Không cótiếng nói, vẻn vẹn chỉ có tiếng nước chảy cùng với tiếng thở gấp của đôi namnữ.

"Đủ rồi!"

Lâm Vãn Tình hai taychống trên bồn tắm, cái mông nhếch lên, quay đầu lại trợn mắt nhìn Diệp Hi mộtcái:

"Nhanh dừnglại!" Nàng thật sự có điểm chịu không được.

"Ân."

Ngoài dự tính củanàng, Diệp Hi thế nhưng không có tiếp tục, mà rất nghe lời mà ngừng lại. Tùy ýđể nước ấm cọ rửa thân thể, cuối cùng Diệp Hi mới lấy khăn lông choàng lên thânthể thành thục của nữ hiệu trưởng.

Động tác của hắn rấtôn nhu, giống như đang che chở bảo bối quý giá nhất. Thậm chí để cho Lâm VãnTình cũng có cảm nhận sự trân trọng thương tiếc của hắn. Cho tới nay, nàng vẫnluôn cao ngạo, thậm chí trượng phu ở trước mặt còn nơm nớp lo sợ nàng. Chưatừng cảm nhận được cái cảm giác nữ nhân được chăm sóc, không ngờ nàng lại nhậnđược nó từ nhi tử của mối tình đầu! Đây không thể không nói là một loại châmchọc.

"Lạnh?"

Diệp Hi hơi cúi ngườixuống, cảm giác được mỹ phụ đang run rẩy, hắn lại bỗng nhiên bế nàng lên. Lúcnày Lâm Vãn Tình, lại hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý để nam hài tháp hơn mình ôm lấy.

"Thình thịch...Thình thịch..."

Tiếng tim đập của cảhai như cùng vang lên, giống như một loại ma lực dụ dỗ, lôi kéo trái tim nàng.

"Ôm ta trở vềphòng, ta mệt mỏi." Nàng thấp giọng nói.

Diệp Hi ôm nàng, nhẹnhàng mà đem nàng đặt trên mặt giường lớn, không biết là do lạnh hay xấu hổ,LÂm Vãn Tình liền chui vào trong chăn. Từ đầu đến cuối, Lâm Vãn Tình cũng khôngnói gì nhưng cũng không có khóc lóc thảm thiết. Nàng đang suy nghĩ, mình đếncùng có phải là mặt ngoài thánh khiết, bên trong là nữ nhân lẳng lơ?

Diệp Hi có chút bấtđắc dĩ nhìn mỹ phụ trong chăn, Lâm Vãn Tình đã xoay người sang chỗ khác khôngtạo cơ hội cho tiểu nam hài tiếp tục giày xéo mình.

Bất quá, lòng của nànglại đang chảy máu.

Thân thể của nàng, lúcnày đã hoàn toàn mất hết khí lực. Giữa hai chân vẫn còn sưng đỏ! Còn một chútđau đớn và ngứa ngáy. Trên người của nàng trần như nhộng, cũng chỉ có cái chănche chở. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái quyến rũ phập phồng, hai chân thondài khép lại, cái mông rất tròn và đầy đặn hơi đội lên chiếc chăn.

"Ực ực..."

Diệp Hi giống như mộtđầu ác lang còn ăn không đủ, ánh mắt gắt gao nhìn mỹ thiếu phụ đang nằm nghiêngđưa lưng về phía mình.

CHƯƠNG 45: BÁN ĐỨNG THÊ TỬ

"Tiểu Hi tới cùng làm sao vậy?"

Lần thứ hai để điện thoại xuống, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại sâu đậm lo lắng. Trước đây lá cây cái kia bị tập kích buổi tối phảng phất sống giống nhau ở trong đầu nàng quay về lấy. Không biết tại sao, nàng dù sao vẫn không an tâm đến.

Có lẽ, thân vì cha mẹ luôn sẽ có như vậy một loại tâm tình sao?. Nhi được thiên lý mẫu lo lắng. Bất quá, đang phát sinh liên tiếp chuyện tình sau đó, Diệp Hi ở đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, quả thật làm cho người có chút lo lắng.

"Ừm?"

Đương Hàn Tuyết chuẩn bị thu tay về cơ sau đó chợt nhận được một cái tin tức: Mụ ta đêm nay không trở về.

Rất giản đoản tin tức, cũng Diệp Hi phát tới.

"Này Tiểu Hi đang làm gì a."

Hàn Tuyết nho nhỏ mà oán trách một câu, vội vàng bấm nhi tử điện thoại, thế nhưng lại lần nữa nhận được khách phục gợi ý: Người khỏe, ngài sở gọi người sử dụng đã đóng cơ.

"Này..."

Hàn Tuyết hơi sửng sốt một chút, "Cái gì cũng không nói, lại vẫn tắt điện thoại, chờ ngươi trở về mụ mụ nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút."

Tuy rằng rất lo lắng nhi tử, bất quá Hàn Tuyết cũng biết, con trai của mình là người như thế nào. Hơn nữa nhi tử năng lực, nàng thân là mẫu thân như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nè? Sự lo lắng của nàng, cũng chỉ là đến từ chính làm mẫu thân cái loại này lo lắng.

Muốn làm sơ, nhi tử thế nhưng đi theo gia gia hắn đã nhiều năm. Làm Trung Quốc hết sức quan trọng chính khách, Diệp Long như thế nào sẽ để cho mình cho nên không đúng tý nào nè! Lúc đó Diệp Hi được gọi là thảm a, bị(được) hành hạ đến gầy vài cân, khi đó Hàn Tuyết thế nhưng đau lòng chết được. Bất quá, nhi tử học được chút phòng thân kỹ cũng tốt, chí ít chính hắn một mẫu thân có cái an ủi.

Về đến nhà, hướng về phía đen như mực gian nhà, Hàn Tuyết luôn cảm thấy trong lòng thiếu khuyết cái gì dường như.

"Ai..."

Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thật sâu hít thở dài.

Hàn Tuyết cũng không có mở đèn, u ám trong hoàn cảnh, càng để cho người mặt trái tâm tình từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện ra đến.

Đem áo khoác của mình nhét vào trên ghế sa lon, Hàn Tuyết cứ như vậy dựa vào, hơi nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt nhọc, lòng của nàng cũng cảm thấy có chút muốn nghỉ ngơi.

Chỉ là, tính cách kiên cường nàng, lại vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt người khác trước lộ ra bản thân yếu ớt một mặt.

Thế nhưng, không có người có thể làm cơm tuyệt đối kiên cường! Luôn sẽ có như vậy một cái muốn khóc thầm thời điểm.

Có lẽ sẽ ở hơn một sương mù sáng sớm, có lẽ sẽ ở một cái lá rụng sau giờ ngọ, có lẽ sẽ ở một cái phiêu mưa hoàng hôn, từng cái một tịch mịch thương tâm lý do, trở thành một mình khóc thầm mượn cớ.

"Ha hả... Này ta là thế nào? Làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm nè?"

Hàn Tuyết thật sâu hô một cái khí, dường như muốn đem chính bản thân trong đầu này dâng lên ưu sầu ném chư sau đầu. Thế nhưng, nàng lại phát hiện như vậy chỉ là lao mà vô dụng.

Nghĩ tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng càng bất đắc dĩ, thật giống như mình bị số phận đùa bỡn giống nhau. Trượng phu đối với mình tốt, rất ôn nhu.

Đáng tiếc, hắn cũng không phải một cái người chồng tốt, người cha tốt.

Nói trắng ra là, mình làm sơ cùng Diệp Ngạo Dương kết hợp, hoàn toàn là hai cái chính trị tập đoàn lợi ích đồng minh.

Có lẽ nói, bọn họ đều là chính trị lợi ích vật hi sinh.

Nghĩ tới năm đó, trượng phu vô tình vứt bỏ hắn lúc đó yêu tình nhân, Hàn Tuyết trong lòng bao nhiêu có một chút đau lòng.

Chỉ là, nàng nhưng không biết! Chồng mình mối tình đầu tình nhân, lúc này dĩ nhiên cùng con trai của mình làm ra cái loại này vi phạm luân lý đạo đức cẩu thả việc!

Trong phòng, cũng không có mở đèn. Thế nhưng ngoài cửa sổ, này một vòng giảo khiết sáng sủa ánh trăng nhưng thật giống như đối với trong phòng phát ra này từng tiếng rên rỉ cùng tiếng đánh hết sức cảm thấy hứng thú, lụa mỏng vậy ánh trăng trút xuống tiến đến, để cho nguyên bản u ám hoàn cảnh trở nên mơ hồ.

Trên mặt đất, này xốc xếch y phục thoạt nhìn có vẻ dâm mi không chịu nổi!

Trên giường lớn, lại không ai thân ảnh, chỉ có một việc bị(được) xé nát không có tay áo lông!

Mà ở bên cửa phòng thượng nhưng có thể mông lung mà nhìn thấy, vóc người thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ lúc này trên thân uốn lượn, hai tay chống đỡ ở trên cửa. Đã không còn mặc áo nàng, trên người này nguyên bản đem bộ ngực cặp kia nhục đoàn bao quanh nịt vú đọng ở cánh tay của nàng trên, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Này trắng bóng bộ ngực sữa trầm điện điện, theo thân thể của hắn một trước một sau tới lui. Mềm mại nụ hoa dụ người phạm tội, thân thể của hắn thừa nhận đến từ chính sau lưng tập kích.

Bắp đùi kia lúc này vẫn như cũ ăn mặc cực độ mê người vớ cao màu đen, nhu hòa chân đường cong, kiện mỹ mà thon dài, tiêm dày đặc hợp, hơn nữa như trước mặc giày cao gót để cho nàng nguyên bản liền so với sau lưng Diệp Hi cao gầy, hiện tại càng đột hiện ra này thục nữ cùng đang quá thân cao sai biệt!

Lâm Vãn Tình lúc này cực ngắn quần jean đã bị(được) vạch tìm tòi, giống như là váy giống nhau đọng ở hông của nàng trên. Này tràn đầy sức dụ dỗ vớ đen có một con bị(được) kéo xuống phân nửa. Trắng mịn thân thể làm cho trước mắt sáng ngời!

Càng làm cho người huyết mạch phún trương chính là, lúc này đứng ở sau lưng nàng vòng khuyên ở nàng này dịu dàng cận kham nắm chặt (eo) thon thả.

Có lẽ, này một loại rơi xuống khoái cảm, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc! Bình thường thâm thụ ước thúc, một khi phóng túng đứng lên, thật giống như một cây bị(được) lớn nhất hạn độ chèn ép lò xo, lực bắn ngược tuyệt đối là kinh khủng!

Này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ hiệu trưởng thế nào cũng thật không ngờ chính bản thân sẽ có như vậy rơi xuống phóng túng!

Ánh trăng, rất nhu hòa.

"Thật mệt mỏi."

Hàn Tuyết đưa tay ra mời lại thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ này say lòng người dưới ánh trăng mỹ cảnh."Hình như, thật lâu không có người một nhà hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút."

Cái này lễ quốc khánh nàng lại không thể nghỉ, chỉ cần thị xử để ý cái kia Phó thị trưởng từ võ chuyện tình cũng đã nhức đầu.

Còn có liền là muội phu của mình, Trần duệ.

"Ngày mai lại là như vậy một ngày đêm."

Hàn Tuyết ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Đó là thân là nữ nhân một loại ước mơ, đó là thân là người vợ một loại trống rỗng!

Hơi cúi đầu, ánh mắt của nàng nhìn mình trước ngực cặp kia thật cao đứng vững bộ ngực sữa, ăn mặc áo sơ mi trắng nàng, từ cúc áo cùng cúc áo trong lúc đó có thể nhìn thấy nội bộ, như ẩn như hiện nịt vú.

Nữ nhân, luôn sẽ có như vậy một cái thói quen. Vô luận lúc nào, các nàng đều thích lôi kéo y phục của mình, ưỡn ngực, đem bộ ngực nhục đoàn vượt trội được(phải) càng thêm rõ ràng!

Có lẽ, nhìn mình trước ngực no đủ phồng lên núi non, cái loại này cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn sẽ gặp gia tăng thật lớn sao?. Nữ nhân, vĩnh viễn đều là một loại thập phần hư vinh động vật.

Vô luận là lãnh khốc dường nào nữ nhân, nàng sẽ có tiểu nữ nhân một mặt.

"Chi —— "

Tiếng thắng xe ở nơi này bãi đỗ xe trong vang lên.

Lưu An rất là hưng phấn mà từ trên xe đi xuống. Hắn hiện tại trong lòng thực sự là chưa từng có như vậy kích động! Như vậy hưng phấn! Bởi vì, Phó thị trưởng chứng cớ phạm tội mình đã giao cho mặt trên kỷ ủy sẽ phụ trách, lần này hắn này Phó thị trưởng vị trí nhất định không giữ được!

Hiện tại đúng là mình thượng vị thời điểm!

Lưu An là một cái rất sẽ dự định người. Hiện tại hắn mà bắt đầu mượn hơi nhân tâm, oẳn tù tì buộc lại. Bất quá để cho hắn nhức đầu đó là (được) Hàn Tuyết một cửa ải kia. Hắn nhất kiêng kỵ Hàn Tuyết.

Nàng thế lực sau lưng, tuyệt đối không là có thể ứng phó được.

Đáng tiếc Hàn Tuyết này thế nhưng nổi danh "Nữ thanh thiên" chính bản thân dùng đi đối phó những người khác này một bộ ở trên người nàng căn bản cũng không có tác dụng! Hiện tại hắn thật đúng là có chút con chuột kéo quy cảm giác!

"Được rồi! Diệp Hi! Hiện tại cũng chỉ có tên tiểu tử kia có một chút nhi hy vọng! Nếu như hắn ai phụ Hàn Tuyết, vậy ta liền lại cũng không cần lo lắng."

Lưu An vừa đi một vừa lầm bầm lầu bầu.

"Diệp Hi này, tới cùng thích gì nè?"

Lưu An một tay vịn bản thân huyệt Thái Dương minh tư khổ tưởng, nhưng là lại căn bản cũng không lý giải Diệp Hi này! Nếu như là những người khác, cũng không không phải chính là tiền tài cùng nữ nhân!

Ra vẻ, Diệp Hi cũng không giống như thiếu tiền a!

Như vậy, nữ nhân...

"Nữ nhân sao? hài tử Nhỏ như vậy, hiểu được chơi nữ nhân?"

Lưu An một trận cười khổ.

Trong nhà rất yên tĩnh. Dường như thê tử sớm đã đang ngủ. Bất quá kể từ ngày đó chính bản thân cùng nàng ầm ĩ , nàng dĩ nhiên thật sự cùng chính bản thân chia phòng mà ngủ!

"Thực sự là làm người nhức đầu tiểu tử kia!"

Lưu An ngồi xuống ghế, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một cái rơi đến sô pha góc điện thoại di động thượng, đó là điện thoại của vợ gã.

"Thật là, cũng không cất xong."

Hắn tùy tay cầm điện thoại lên, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chợt có chút hiếu kỳ thê tử của chính mình bình thường đều cùng hạng người gì gặp gỡ nè?

Chỉ là, khi hắn mở ra phần tin nhắn của điện thoại di động, thì lại bất chợt ngây dại!

"Ai a?"

Lúc này, một mỹ phụ mặc áo ngủ đai đeo màu trắng đi ra, thân thể xinh xắn lanh lợi phảng phất không tiếng động hấp dẫn nam nhân vậy, thiếu phụ phong vận để cho người mê muội.

"Là ta."

Lưu An thanh âm sửng sốt một chút.

"A."

Mà Lam Thục Nghi khi thấy là trượng phu của mình, mặc dù giọng trả lời rất nhạt, thế nhưng trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt gia tốc mà đập! Nguyên nhân vừa nãy điện thoại di động của nàng vừa vặn như quên để ở chỗ này!

Nếu như đổi thành bình thường thì cũng không có gì, thế nhưng hiện tại... Này điện thoại di động thế nhưng lưu rất nhiều tin nhắn đùa giỡn của nàng với Diệp Hi nha!

Cũng không biết vì sao, Lam Thục Nghi vẫn không có bôi bỏ.

Hiện tại nếu để cho trượng phu của mình thấy được, như vậy sự tình liền lớn chuyện rồi!

"Ta có chút mệt mỏi, về phòng trước đi!"

Lưu An trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hận ý, chỉ là lại bị hắn tận lực áp chế xuống. Đi qua thê tử của chính mình, tim của hắn đã run rẩy!

"Phanh."

đóng lại cửa thư phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, thân thể hắn lại vẫn như cũ đang run rẩy. Bàn tay đem điện thoại di động của lão bà đem ra, ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng vào màn hình nho nhỏ!

Trên màn hình lúc này hiện ra một cái tin nhắn thập phần mập mờ: "Lam A di a, chồng ngươi lúc nào buổi tối không trở về nhà, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta a" Diệp Hi này, dĩ nhiên lại phát tin nhắn như vậy cho thê tử của mình!

Bất quá, đương Lưu An lật tới hộp thư đi, cũng có phần an lòng, bởi vì hắn thấy được lão bà mình nhắn lại:

"Ngươi tên hỗn đản này! Cút xa cho ta!"

"Diệp Hi này... Lẽ nào... Thích lão bà của ta?"

Lưu An quyền đầu bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt gân xanh cũng bạo lộ ra! Bất quá nghĩ đến thê tử ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối không phải là cái loại dâm phụ một loại sau lưng chồng vụng trộm với đàn ông khác!

Nghĩ như vậy, Lưu An nhưng chỉ có thể cho rằng, là tên tiểu hài tử kia chủ động đến câu dẫn lão bà của mình! Sát, như vậy còn ra thể thống gìi! Chính bản thân dầu gì cũng là đường đường một cái cục công an cục trưởng, lão bà của mình làm sao có thể để mặc cho người khác đùa giỡn!

Bất quá, một loại khác tư tưởng khác trong đầu Lưu An chợt điên cuồng mà sinh trưởng.

"Diệp Hi hắn, có thể hay không thật thích lão bà ta sao??"

Lưu An đột nhiên cảm giác được, mình chính là một cầm thú! Ngày, chính bản thân vừa mới đến tột cùng đang suy nghĩ gì a!

Đối phó nam nhân háo sắc , Lưu An cho tới bây giờ đều là dùng mỹ nhân kế mà hạ thủ! Thế nhưng hiện tại đối với Diệp Hi này lại không giống nhau! Bởi vì, chính bản thân còn phải dựa vào mụ mụ hắn để lên chức nè!

"Nếu mà..."

Lưu An trong đầu, bỗng nhiên tưởng tượng ra tình cảnh thê tử của mình sau lưng chính bản thân cùng tiểu nam hài này yêu đương vụng trộm! Hắn không biết thê tử của mình có đúng hay không vẫn còn giữ được trinh tiết, thế nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng Lưu An lại luôn luôn khao khát quyền lực!

---------------

"Ờ —— "

Ở Lâm Uyển Tình trong nhà, ta là lúc này đã không có một bóng người! Mà tạp trong phòng khách, Diệp Hi tọa(ngồi) ở trên ghế sa lon, hai tay vòng khuyên ở cưỡi ở bên hông mình người mỹ phụ này, để cho nàng này ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi kẹp chặt hông của mình bộ!

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #45

CHƯƠNG 46: XINH ĐẸP CHI NỮ

Thực sự là vô sỉ nam nhân! Hắn lại có một loại ý nghĩ như vậy, dù gì cũng là thê tử của chính mình a, hắn dĩ nhiên dự định vì thăng tiến mà nghĩ đến chuyện bán nàng?

Không thể không nói, Lưu An này đơn giản là một người điên! Chính là vì một cái chức quan cũng không nhất định có thể có đó, hắn dĩ nhiên sẽ làm như vậy?

"Khanh khách..."

Lưu An nắm thật chặt điện thoại trong tay, trong lòng giùng giằng. Mình làm cái này cục trưởng đã nhiều năm, nếu mà không bắt được cơ hội lần này nói, tương lai rất có thể bị(được) kéo xuống mã!

Không có khả năng! Đây là hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngoài phát sinh. Chính bản thân thật vất vả từ một cái tầng dưới chót làm lên, trải qua không biết bao nhiêu ngăn trở mới có thể ngồi trên vị trí này.

Mà lúc này, ở bên ngoài thê tử Lam Thục Nghi lại đột nhiên cảm giác được, có một loại cảm giác bị phát hiện! Chính bản thân nhớ rõ ràng điện thoại di động vừa ném ở trên ghế sa lon, vì sao hiện tại không thấy nè?

"Lẽ nào —— "

Nghĩ đến rất có thể là chồng mình lấy được, mỹ thiếu phụ xinh đẹp cả người bỗng nhiên một trận run rẩy, thân thể thành thục nhẹ nhàng mà đung đưa, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Chỉ là, lòng của nàng từ từ trầm xuống.

Trượng phu vô tình, đã để cho nàng quá đỗi thất vọng rồi. Dù cho hắn ở bên ngoài tiếp tục bao nuôi vpwj bé, mình cũng không muốn đi xía vào. lúc này Lam Thục Nghi, thậm chí còn nhớ tới tình cảnh mình vụng trộm phản bội trượng phu với Diệp Hi kia.

Bị một tiểu nam hài mười lăm mười sáu tuổi tách ra hai chân, dùng của quý đâm thẳng vào thân thể của chính mình!

Áp lực đạo đức không chỉ để cho nàng cảm nhận được sâu đậm cảm giác trầm trọng, Nhưng là như vậy một loại cảm giác phụ tội, lại dĩ nhiên mang đến để cho Lam Thục nghi nỗi khoái cảm đến từ sâu tận trong tâm hồn!

Đối phương vẫn còn là một tiểu nam hài vị thành niêna! Mà chính bản thân nè? Thân là gái có chồng, lại dĩ nhiên cùng một ðứa bé trai làm ra chuyện tình cẩu thả đến như vậy!

Chỉ bất quá, loại khoái cảm kia nàng trước giờ thật sự chưa từng nếm thử qua, cái loại cảm giác phong phú, tê dại còn có cái loại khuất nhục khi bị người đàn ông khác chinh phục, thật sâu kích thích nàng.

"Lăn lộn... Trứng, mau dừng lại đến. Ta... Không có khí lực!"

Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ôm thật chặt lấy Diệp Hi, đưa hắn áp đến dưới thân trên ghế sa lon hai chân kẹp lấy hông của hắn.

Nàng gấp rút thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ tình cảm mãnh liệt mây đỏ. Vừa mới còn đọng ở trên người nàng nịt vú lúc này đã rơi xuống đất. Cặp kia trầm điện điện quả cầu thịt mất đi trói buộc nhưng không có hiện ra một chút xíu rủ xuống, vẫn là kiều đĩnh no đủ mà đứng vững ở trước ngực của nàng. Da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, lúc này càng nổi lên trận trận đỏ mặt.

"Hiệu trưởng đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn chà đạp ta sao?"

Diệp Hi trên mặt lúc này lộ vẻ nụ cười đắc ý. Nhìn vòng khuyên ở chính bản thân phần eo ngồi trên người mình cái này thành thục mỹ phụ, hai tay của hắn lại hết sức không an phận mà ở nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve."Hãy để cho ta ở phía trên được rồi."

"Không nên cử động!"

Lâm Vãn Tình hai tay đè xuống cái này tiểu nam hài trong ngực, mị nhãn như tơ mà trừng hắn liếc mắt: "Trước hết để cho ta... Nghỉ ngơi một chút."

Nàng thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa mới tình cảm mãnh liệt triền miên để cho nàng lúc này cả người không còn chút sức lực nào, cũng chỉ có cặp kia tất chân bắp đùi có chút khí lực đi kẹp lấy hông của hắn bộ mà thôi.

Diệp Hi nhịn xuống còn không có phát tiết ra ngoài hừng hực dục hỏa, trên mặt một trận cười khổ: "Nhưng là như thế này rất khó chịu a, ngươi sung sướng sau đó cũng không nên mặc kệ ta chết sống nè!"

Nói, hắn giật giật hông của mình bộ.

"Ưm."

Lâm Vãn Tình trên mặt lại nổi lên một đoàn đỏ ửng, cảm giác được giữa hai chân, trong thân thể dị vật, nàng bỗng nhiên bóp ở cái này tiểu nam hài một miếng nhỏ thịt: "Gọi ngươi đừng nhúc nhích!"

Thế nhưng, Diệp Hi hắn chợt cố sức ôm lấy người mỹ phụ này hiệu trưởng hông chi, từ trên ghế salon đứng lên!

Này so với nữ hiệu trưởng cao gầy thân thể, lùn nửa cái đầu tiểu nam hài dĩ nhiên đem nàng bế lên."Ngươi làm gì!"

Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bỗng nhiên mất đi cân đối. Cặp kia ăn mặc vớ đen bắp đùi theo bản năng cố sức nhà ở cái này tiểu nam hài hông, hai tay cũng vòng khuyên ở cổ của hắn để ngừa chính bản thân từ trên người của hắn ngã xuống.

Như vậy thành thục cao gầy mỹ phụ, lúc này thật giống như Châu Úc cây hùng giống nhau quấn ở so với nàng thấp nhỏ hơn nàng cậu con trai trên người.

Tình cảnh này, có chút hoạt kê. Bất quá lại tràn đầy một loại dị dạng mỹ. Giữa nam nữ thân phận sai biệt, tuổi lớn nhỏ, thân cao bất đồng!

Một là đàn bà có chồng, thành thục người vợ hiệu trưởng.

Một là còn không có thành niên học sinh trung học.

Như vậy phối hợp, đơn giản là phỉ nghi đăm chiêu.

Nhất là, mỹ phụ hiệu trưởng cặp kia bắp đùi thon dài, vớ cao màu đen mê hoặc thi triển hết thiếu phụ phong vận cùng mê hoặc. Cố sức kẹp lấy tiểu nam hài eo, hai vú trước ngực thường thường mà đè ép ở trên người của hắn, mà Diệp Hi côn thịt, còn dừng lại ở thân thể của hắn trong, bị âm đạo đè ép!

Như vậy một cái tình cảnh có thật không làm cho ý nghĩ kỳ quái!

"Chúng ta, rửa cái uyên ương dục!"

Diệp Hi trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác cứ như vậy ôm cái này hầu như lộ ra trọn vẹn nữ hiệu trưởng, một bước dừng lại mà đi hướng phòng tắm trong.

Hàn Tuyết mới vừa từ phòng tắm đi ra. Diệp Hi không ở nhà nàng luôn cảm thấy trong lòng trống không, thật giống như thiếu khuyết cái gì chuyện trọng yếu nhất giống nhau.

Rất khó chịu, hơn nữa rất tịch mịch.

Lúc này, trên người của nàng dĩ nhiên chỉ bao vây lấy một món ngắn nhỏ khăn tắm! Này cao gầy thân thể căn bản là che lấp không được. Rất tròn vai cùng với khêu gợi xương quai xanh đều lộ ra. Phía dưới, chỉ che bắp đùi phần gốc, cân xứng hai chân thon dài, bạch tích trắng mịn da thịt, mặt trên thậm chí còn có thể thấy dưới da này từng cái huyết quản.

Như vậy mỗi một chỗ mê hoặc, nhào nặn hợp thành một cái tuyệt sắc xinh đẹp, không có một chỗ tỳ vết nào thành thục thiếu phụ!

Nếu như có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ thành thục vưu vật đặt ở bản thân dưới thân, bừa bãi chà đạp nàng, lần này là cỡ nào làm cho nam nhân cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn sự tình! Này bạch tích trắng mịn da thịt, thon dài không có dư thừa sẹo lồi hai chân, bằng phẳng tiểu phúc, cao thẳng bộ ngực sữa, còn có này thật mỏng gợi cảm môi. Đây hết thảy, đều phải chiếm là(vì) mình có!

"Hoa lạp lạp..."

Đài sen trong lao xuống nước ấm, đánh thẳng vào phía dưới hai cái chặt chẽ dính nhau nam nữ. Không có ngôn ngữ, không có ngôn ngữ, vẻn vẹn là vậy không đoạn phát ra tiếng nước chảy cùng với nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở gấp.

"Được rồi!"

Lâm Vãn Tình hai tay chống đỡ ở bồn tắm lớn trên mông đít về phía sau nhếch lên, quay đầu lại trừng sau lưng Diệp Hi liếc mắt: "Nhanh cho ta... Dừng lại!"

Nàng thật có chút không chịu nổi.

"Ừm."

Ngoài ý liệu, Diệp Hi dĩ nhiên không có tiếp tục, mà là rất nghe lời ngừng lại. Tùy ý nước ấm cọ rửa bọn họ xích lõa thân thể, cuối cùng Diệp Hi mới tìm đến khăn mặt đem đã không có một tia khí lực thành thục hiệu trưởng thân thể bao vây lại.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như là ở che chở yêu mến nhất bảo bối như nhau. Thậm chí còn để cho Lâm Vãn Tình cũng có thể tốt từ động tác của hắn trong cảm thụ được hắn cố ý thương tiếc. Cho tới nay, nàng là cao như vậy ngạo, thậm chí trượng phu ở máy dệt trước mặt cũng là chiến chiến căng căng. Chưa từng có cảm thụ được nữ nhân hẳn là hưởng thụ ôn nhu đối đãi, lại lại đang chính bản thân mối tình đầu tình nhân trên người con trai cảm nhận được!

Ngày, đây không thể không nói là một loại châm chọc.

Mình cũng làm cái gì? Cái này tiểu nam hài, quả thực có thể làm con trai của mình. Hơn nữa hắn vẫn... Con trai của Diệp Ngạo Dương! Thế nhưng chính bản thân cũng đã cùng hắn làm ra như vậy cẩu thả việc!

"Lạnh?"

Diệp Hi hơi cúi người xuống, cảm giác được trong ngực mỹ phụ run rẩy thân thể, hắn chợt đem nàng chặn ngang bế lên.

Lúc này Lâm Vãn Tình, lại hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý cái này so với chính mình thấp bé cậu bé ôm ngang chính bản thân."Bang bang... Bang bang..."

Diệp Hi trên người này mạnh hữu lực tim đập tiếng, thật giống như một loại ma lực thần kỳ giống nhau thật sâu dẫn dụ nàng.

"Ôm ta trở về phòng sao?, ta mệt mỏi."

Nàng thấp giọng nói.

Thế nhưng ngôn ngữ lại không chút nào phản ánh ra nàng lúc này tâm tình của nội tâm ba động. Nàng là một cái kiên cường nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không vì thất thân cho một cái có thể làm chính bản thân hài tử tiểu nam hài mà muốn chết muốn sống. Theo Lâm Vãn Tình, Diệp Hi thế nào cũng chỉ là một hài tử, định lực của hắn căn bản cũng không cũng đủ đối mặt đến từ chính khác phái cường liệt mê hoặc.

Có lẽ, chính bản thân không có ngăn cản hắn, này là của mình sai. Khi đó, nàng rõ ràng có năng lực phản kháng, thế nhưng nàng không có. Nhưng lại dung túng người tiểu nam nhân này ở chính bản thân này thành thục thân thể thượng muốn làm gì thì làm!

Đó là bởi vì, nàng trong nội tâm này thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Cho dù Lâm Vãn Tình chính cô ta không muốn thừa nhận cũng tốt, đó là không có thể thay đổi sự thực. Hay là, chính bản thân thật là một cái dâm phụ sao?? Nói cách khác tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần theo sát mối tình đầu tình nhân nhi tử phát sinh loại này không đạo đức thân thể quan hệ nè?

Diệp Hi ôm nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở này một cái mềm mại giường lớn trên.

Tự thủy chí chung, Lâm Vãn Tình đều không nói gì thế nhưng cũng không có khóc. Nàng đang suy nghĩ, chính bản thân đến tột cùng là không phải một cái mặt ngoài thánh khiết, nội bộ phong tao nữ nhân?

"Nữ nhân! Chỉ cần có tiền có quyền, dạng gì nữ nhân không có!"

Lưu An bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ như vậy . Đem lão bà của mình cùng con đường làm quan so với, thật sự là quá mức nhỏ bé!

Chỉ bất quá, thân là nam nhân, lại muốn lão bà của mình bị người khác đặt dưới thân mà chà đạp?

Này không thể không nói là một loại bi ai! Không có có người đàn ông nào lại nguyện ý để nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm. Chỉ là, Lưu An lúc này lại làm ra một quyết định thập phần trọng yếu.

Nếu như mình lúc này mất đi cơ hội thăng thiên, như vậy sau này chính bản thân chỉ có thể cả đời làm cái cục trưởng. Điều kiện tiên quyết là, chính bản thân không có bị người phan cũng. Thế nhưng, đây cơ hồ là không thể nào. Ở quan trường, không có tại chỗ giẫm chận tại chỗ loại tình huống này xuất hiện.

Sẽ hướng về phía trước leo, sẽ xuống phía dưới suất đi. Hướng về phía trước phàn, chỉ có thể từng điểm từng điểm. Thế nhưng xuống phía dưới suất, một lần liền cũng đủ té chết!

Lưu An cặp mắt trong lúc đó lóe lên một tia hàn mang. Hắn trước giờ xử sự làm người, đầu tiên luôn nghĩ cho bản thân mình! Nếu để cho Diệp Hi tiểu nam hài kia chà đạp xâm phạm lão bà của mình mà có thể đổi đến cơ hội thăng chức mà nói, dù cho trong lòng khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng.

Ầm!

Lúc này ở ngoài gian phòng, Lam Thục Nghi lúc này đang dựa lưng vào cánh cửa, cả người vô lực ngồi dưới đất.

Những lời Trượng phu lẩm bẩm vừa rồi một chữ không kém đều bị nàng nghe được. Chồng của nàng, vì có thể thuận lợi kéo thông tầng quan hệ với Hàn Tuyếtmà lên chức, dĩ nhiên dự định bán đứng chính bản thân nàng!

"Lưu An, ngươi giỏi lắm!"

Cục trưởng phu nhân bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ, đối với một người chồng như vậy, nàng giờ đã là triệt để tuyệt vọng. Có lẽ hắn xem chính bản thân nàng cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Lưu An, nếu như vậy chính bản thân.....giống như ngươi mong muốn là được rồi!

"Ách —— "

Diệp Hi có chút bất đắc dĩ nhìn trong chăn đặt lên giường này một cái mỹ phụ. Khinh bỉ Lâm Vãn Tình dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác cũng không cơ hội giày xéo chính bản thân nhiều lần tiểu nam hài.

Bất quá, lòng của nàng lại đang rỉ máu.

Hiện tại nàng cái gì vẫn không có từ vừa mới cái loại này tính dục kích thích dưới khôi phục lại. Thân thể của hắn, lúc này cảm đã tới chưa một tia khí lực. Giữa hai chân càng hơi sưng đỏ! Còn có một loại nóng hừng hực căng đau cảm. Trên người của nàng trần như nhộng, cũng chỉ có sau lại đắp đi lên cái chén mà thôi.

Này tha thướt kiều diễm tư thái cao thấp phập phồng, buộc vòng quanh thập phần mê người độ cung. Hai chân thon dài khép lại lấy, hơi hở ra mông đít rất tròn đầy ắp.

"Ùng ục..."

Diệp Hi giống như là một cái đầu ăn không đủ no ác lang, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng giường lớn trên dùng lưng đối với mình nằm nghiêng lấy xích lõa mỹ thiếu phụ.

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #46

Tu Chân Giới

Nhập tên truyện

CHƯƠNG 47: NỮ THỊ TRƯỞNG PHƯƠNG TÂM

"Ngươi còn như vậy nhìn ta, ta liền giết ngươi!"

Lâm Vãn Tình cũng không có động, thế nhưng nàng tận lực ngụy trang băng lãnh lại làm cho Diệp Hi thấy được một tia hi vọng. Đó là nội tâm của nàng ở giãy dụa dấu hiệu.

Như Lâm Vãn Tình như vậy thành thục nữ cường nhân, nếu như muốn chinh phục nàng, đơn thuần là dựa vào trên thân thể là tuyệt đối không đủ. Là trọng yếu hơn là, trái tim của nàng.

Có lẽ là bình thường cao cao tại thượng, trong lòng nàng quá mức chán ghét này chuyên môn a dữu nịnh hót người.

Nếu muốn chinh phục nữ nhân như vậy, đầu tiên liền tuyệt đối không thể ở trước mặt của nàng tỏ ra yếu kém. Muốn trước khí thế thượng, hoàn toàn chèn ép nàng!

Nhất định phải so với nàng càng thêm cường thế!

"Ba!"

Trong phòng, bỗng nhiên vang lên một cái trầm muộn tràng pháo tay. Lại dĩ nhiên là Diệp Hi cách chăn, nặng nề mà đánh vào trên giường cái này xinh đẹp thục nữ mông đít trên!

Tràn đầy co dãn cái mông ở Diệp Hi chính là thủ hạ đung đưa. Đồng thời kèm theo Lâm Vãn Tình một tiếng duyên dáng gọi to: "A —— "

Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy.

Chỉ là nàng vừa muốn xoay người lại thời điểm, chỉnh một cái giường lớn bỗng nhiên lõm xuống tiếp nữa.

Diệp Hi một chút nhảy lên trên giường, một tay đè xuống Lâm Vãn Tình phía sau, tay kia dĩ nhiên lần thứ hai ở mông đít của nàng thượng hung hăng đập đánh một cái.

"Diệp Hi —— "

Lâm Vãn Tình cặp mắt kia mâu trong phảng phất có thể tuôn ra lửa giận hừng hực giống nhau trừng hướng về phía gan này có dũng khí như vậy ngược đãi bản thân tiểu nam hài!

Chỉ là, lòng của nàng chợt có một loại không nói ra được hưng phấn cùng bóng tối rơi xuống cảm. Nặng nề đạo đức áp lực nếu không không để cho nàng sợ hãi, trái lại hơn cái loại này thập phần phản bội kích thích!

Phản bội trượng phu của mình, đồng thời cũng vi bối liễu thân là đàn bà có chồng đạo đức!"Ừm —— "

Thân thể của hắn đang run rẩy, thế nhưng đối với cái ý nghĩ này phải tiếp tục xâm phạm nàng tiểu nam hài lại dĩ nhiên đã không còn cái loại này cường ngạnh thái độ!

"Ba!"

Diệp Hi cánh tay lại thoáng cái đánh vào mông đít của nàng trên, này hơi cảm giác đau đớn cùng cảm giác tê dại để cho nàng cảm thấy có một loại bị(được) ngược đãi khoái cảm! Bạch tích da trên cũng nổi lên trận trận đỏ mặt. Nàng này cả người trần như nhộng thân thể ở co giật lấy, hai tay thật chặt bắt được dưới thân khăn trải giường, lại kìm lòng không được đem chính bản thân này tuyết trắng rất tròn, đầy ắp kiều đĩnh mông đít giơ cao đến!

"Thực sự là kỳ quái!"

Đi ở trên đường cái Hỏa Nhi, bỗng nhiên cảm giác được hình như là có một ánh mắt đang len lén nhìn nàng! Mặc một bộ hắc sắc gió to y nàng, này vóc người cao gầy bỗng nhiên toàn dạo qua một vòng, nhưng là lại phát giác đạo kia nóng rực ánh mắt đã biến mất.

Hai tay nắm thật chặt bản thân áo, lòng của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Chẳng lẽ là... Mụ mụ?"

Nghĩ tới bản thân lúc này đây nhiệm vụ, nàng lại không không tạm thời buông xuống thân tình. Nếu có một chút mất lý trí mụ mụ làm ra cái gì quá kích chuyện tình đến, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, sẽ đối với Hoa Hải thị mang đến dạng gì nguy hại.

Bởi vì mình ba ba tử, mụ mụ lại đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên chính phủ trên người, thế cho nên tạo thành nàng như vậy cực đoan, dĩ nhiên nghĩ tới liên hệ hải ngoại thế lực chuẩn bị tàn hại Hoa Hải thị!

Trả thù, nàng là muốn đối với chỉnh một cái Trung Quốc trả thù! Điên cuồng lên nữ nhân đáng sợ nhất, các nàng sẽ cái gì cũng không quản, cái gì còn không sợ.

"Khanh khách..."

Hỏa Nhi chậm rãi đi tới, thế nhưng ánh mắt nhưng ở lưu ý bốn phía, nàng cố ý dùng chính bản thân mặc giày bó đạp trên mặt đất, phát sinh từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đây là một loại tâm lý học vận dụng, dùng ngoại giới thanh âm đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chỉ là để cho nàng cảm thấy thất vọng là, cái loại này nóng rực ánh mắt đã biến mất không thấy!

"Ai ui, ta nói đã trễ thế này sẽ là ai chứ! Thì ra là một cái tịch mịch khó nhịn đại mỹ nhân nhi a! Ha ha, các huynh đệ, đêm nay chúng ta có diễm phúc!"

Bỗng nhiên từ phía trước cửa công viên trên cái băng, đứng lên hơn mười hút thuốc nam nhân. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt biểu tình vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện.

Lúc này ở bọn họ trước mắt, là một người mặc gió to y nữ nhân. Vóc người của nàng thập phần cao gầy, này áo gió vạt áo đủ che lại bắp đùi của nàng thượng bộ, thế nhưng hạ thân, nhưng thật giống như cái gì cũng không mặc dường như, trắng mịn non mềm chân nhỏ hiển hiện ra. Hai chân ăn mặc một đôi giữa đồng giày, thoạt nhìn rất có cái loại này đô thị thành thục nữ lang ý nhị!

Chỉ là, Hỏa Nhi ánh mắt lại nhất thời trở nên băng lãnh xuống tới, nàng nguyên bản liền tâm tình kém, bọn khốn kiếp kia đơn giản là ngăn ở thương thang thượng.

Tinh không, rất đẹp. Trung tâm thành phố nơi này như trước ngọn đèn dầu huy hoàng, phi dạ đèn nê ông đem xung quanh bầu trời u ám chiếu sáng một tảng lớn.

Ở công viên trước cửa, chỉ nghe thấy từng tiếng rên thống khổ.

Không lâu sau, thế nhưng loại đau khổ này cũng tê tâm liệt phế. Làm cho nghe sợ nổi da gà.

"Như các ngươi người như thế, giữ lại này việc cũng là tai họa nữ nhân mà thôi!"

Hỏa Nhi trên mặt biểu tình lạnh như băng, nhìn này hơn mười đồng thời té trên mặt đất, che đũng quần ở rên thống khổ gọi nam nhân, tự nhiên càng đi qua.

Dạ, rất yên tĩnh. Bầu trời một mảnh u tối, thì ra:vốn giảo khiết ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây. Lúc này trong bầu trời tới cùng có hay không sao, không có ai biết. Thế nhưng, ở nơi này chỉ bọc một món khăn tắm mà bây giờ cửa sổ sát đất trước mỹ phụ cặp mắt kia mâu trong, lại tựa hồ như lóe ra hai khối sáng ngời nhất sao!

"Ai..."

Đêm khuya vắng người thời điểm, một thân một mình dễ dàng nhất bị(được) câu dẫn ra này đau thương tâm tình. Hàn Tuyết hai tay ôm lấy cánh tay của mình, trong lòng bỗng nhiên tựa như phía ngoài phòng trên cây to bị(ðýợc) gợi lên lá cây, tràn ngập, thýa dần, cũng trầm trọng. Lúc này từ trýớc ngực nàng bị(ðýợc) cánh tay ðặt lên này hai luồng quả cầu thịt, ðang không ngừng trên dýới phập phồng, dýờng nhý cũng không cam lòng bị(được) trói buộc ở khăn tắm trong giống nhau, run rẩy, lăn lộn, nhộn nhạo ra từng đợt mê người nhũ sóng.

Nàng luôn cảm giác mình trong lòng trống không, cái loại này dị dạng cảm thường thường mà từ đáy lòng sinh ra, nhưng là lại thế nào đều không thể bộ bắt được. Kỳ thực như cuộc sống như thế, lại căn bản cũng không phải là nàng mong muốn.

Đầu thu bầu trời mênh mông bát ngát, mơ hồ bóng đêm bao vây lấy nàng, càng làm cho nàng cảm thấy có một loại sâu đậm cảm giác đè nén.

Bất quá, nàng cũng không có cái loại này cảm giác hư ảo. Bởi vì nàng đã ở luôn luôn. Diệp Hi, là của nàng duy nhất. Hắn thật giống như một viên tinh, ở Hàn Tuyết trong trời đêm lóe ra.

Nhẹ nhàng mà xoay người, Hàn Tuyết một tay bưng kín lồng ngực của mình, đi hướng phòng ngủ.

Cặp kia trần lộ ra ngoài bắp đùi bạch bạch nộn nộn, cân xứng mà thon dài. Lúc này chầm chậm khoan thai, đi lúc đường đến tha thướt kiều diễm. Chỉ bao trùm khăn tắm nàng, thật giống như một cái thành thục xinh đẹp gợi cảm nữ thần, trên người của nàng không có một chỗ không đẹp. Từ phía sau của nàng nhìn qua, thật dài hai chân trên, khăn tắm bọc mông đít hơi hở ra, theo nàng bước tiến, liên tiếp lấy một tay doanh nắm eo nhỏ nhắn, mỗi một cái động tác tựa hồ cũng ẩn chứa thành thục thiếu phụ này một loại phong vận.

Rất đẹp rất đẹp! Nhất là này một đạo làm cho không người nào có thể chớ mở mắt làm tức giận đường cong! Hoàn mỹ S hình, lồi lõm có hứng thú, thuỳ mị mười phần. Tiêu diệt vai hợp với đẫy đà cánh tay, ngăn nhoáng lên, động tác tự nhiên phiêu dật, thục nữ mê hoặc tẫn nhiên lưu lộ.

Trong phòng.

Rất thanh nhã bài biện, không có cái loại này hoa lệ, lại hơn một tia tự nhiên.

Hơi đóng cửa phòng, Hàn Tuyết đi hướng tủ quần áo trước đây, bên trong, có rất nhiều màu sắc rực rỡ váy. Đó là nàng trước đây còn chưa kết hôn thời điểm thích nhất mặc.

Bất quá, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính bản thân hình như thay đổi một người dường như.

Nàng còn nhớ rõ, trước đây nhi tử đã từng cùng lời của mình đã nói: Mụ mụ mặc vào váy đến đẹp mắt nhất!

Khi đó nhi tử mới chỉ có bảy tám tuổi, đều nói đồng ngôn vô kỵ. Nói vậy, chính bản thân một bộ bảo thủ ăn mặc, thoạt nhìn hình như có vẻ già nua. Bên cạnh bàn trang điểm nếu(như) lớn cái gương trong, tỏa ra thân thể của chính mình.

Kỳ thực, tự mình đứng lên tuyệt không lão, không phải sao?

Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ là đối với dung mạo phương diện, nữ nhân càng thêm coi trọng mà thôi.

Nhìn mình trên người chỉ có một cái khăn tắm, Hàn Tuyết nhàn nhạt cười cười, vuốt khuôn mặt của mình, cũng không có phát hiện có nếp nhăn, trơn truột tinh tế da thịt, thật giống như cọ ở tơ lụa thượng giống nhau.

Sĩ là(vì) người tri kỷ sinh, nữ là(vì) duyệt mình người dung.

Lời nói này được(phải) một chút cũng không sai. Nếu như không có nam nhân thưởng thức, như vậy lại nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

"Ta thế nào cảm giác chính bản thân hình như thành khuê phòng oán phụ nè?"

Hàn Tuyết bỗng nhiên thấy buồn cười. Nàng nhẹ nhàng đem trên người mình khăn tắm lôi kéo rơi.

Nhất thời, này một hoàn mỹ thành thục thân thể thay đổi trần như nhộng mà trần trụi ở trong không khí! Bạch tích phải nhường người có chút mê muội băng cơ ngọc phu lấn sương thi đấu tuyết, vô cùng mịn màng.

Trong nháy mắt đó, bộ ngực cặp kia kiều thật cao đứng thẳng nhục đoàn đang nhún nhảy, đung đưa, hai điểm đỏ tươi núm ở thập phần mê người mà toát ra. Bừng tỉnh một mạn XUYÊN tiểu phúc trên tương khảm lấy một viên tinh xảo xinh xắn rốn.

Lấy ra nội y, Hàn Tuyết hai tay bắt đầu đem thân thể của chính mình che lấp đứng lên. Màu trắng nịt vú trói buộc cặp kia hoảng động quả cầu thịt, khêu gợi nội khố cũng đem thần bí nhất địa phương che giấu ở.

Theo nàng đem áo ngủ mặc vào, nguyên bản làm cho điên cuồng thân thể đã cũng nữa không thấy được.

"Mệt mỏi quá."

Hàn Tuyết nằm ngửa ở giường lớn trên, ánh mắt nhìn trần nhà đờ ra. Lúc này trong lòng của nàng cái loại này trống rỗng hình như càng ngày càng mãnh liệt. Tự mình một người ở gian phòng trống rỗng trong, cái loại này tịch mịch độ cung tư vị, thực sự không dễ chịu.

"Thật là khổ sở..."

Cảm giác như vậy, để cho nàng giữa hai chân một trận tê dại.

Thật giống như nghĩ muốn cái gì cứng rắn to lớn vật lớn đến bỏ thêm vào trong lòng mình trống rỗng giống nhau. Chỉ là, cho tới nay, đều là cao quý như vậy thanh nhã nàng, như thế nào sẽ làm ra cái loại này chẳng biết liêm sỉ chuyện tình tới nè! Kỳ thực, chủ yếu là tư tưởng của nàng còn không mở ra.

Nàng là cái truyền thống nữ nhân.

Là này một cái thời điểm trống rỗng, hình như so với trước kia đều phải khó chịu. Không đơn thuần là giữa hai chân, thậm chí ngay cả bộ ngực của nàng cũng một trận bành trướng khó chịu. Để cho nàng có một loại muốn dùng tay của mình đi hung hăng xoa nắn giống nhau.

Bạch tích cánh tay, trương khai. Nhẹ nhàng mà bao phủ ở bản thân một con mỹ nhũ trên, cứ như vậy đè xuống.

Tràn đầy kinh người co dãn bộ ngực sữa, lúc này bị(được) nó chủ tay của người chưởng hơi ấn được(phải) lõm xuống tiếp nữa.

"Ưm..."

Hàn Tuyết gương mặt ửng đỏ, thân thể chiến run một cái.

Dạ, vẫn như cũ đang tiếp tục. Nó sẽ không bởi vì một ít người mà dừng lại ở chỉ một thời khắc trên. Mây nhạt nghe tiếng, mùa thu buổi tối là như vậy mát mẻ.

"Ba!"

Lại một cái tràng pháo tay vang lên. Lúc này giường lớn trên, Lâm Vãn Tình về phía sau kiều lấy mông đít đã để lại từng cái một dấu bàn tay. Tuyết trắng ngọc thể, đỏ mặt không ngừng, run liên tục. Ở sau người cái này mối tình đầu tình nhân tay của con trai chưởng dưới, nàng dĩ nhiên cảm thấy có một loại trước nay chưa có dị dạng khoái cảm ở đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Hơi nóng rực cùng đau đớn, trái lại để cho nàng càng thêm có một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích.

"Hiệu trưởng muốn sao?"

Diệp Hi vòng khuyên ở hông của nàng chi, đem người mỹ phụ này đã hoàn toàn nằm lỳ ở trên giường thân thể kéo lên, giống như là ở nhỏ chó mẹ giống nhau ghé vào trước mặt của mình!

Lâm Vãn Tình lúc này cắn môi thật chặt một cái, hai tay vẫn như cũ nắm khăn trải giường, gương mặt lại chôn ở gối đầu thượng, "Ngươi muốn tới... Cũng nhanh chút cắm vào!"

Nàng thực sự không nhịn được, thân thể đều đã về phía sau đĩnh đi.

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #47

Trước SauDiệp Hi này, tới cùng thích gì nè?"

Lưu An một tay vịn bản thân huyệt Thái Dương minh tư khổ tưởng, nhưng là lại căn bản cũng không lý giải Diệp Hi này! Nếu như là những người khác, cũng không không phải chính là tiền tài cùng nữ nhân!

Ra vẻ, Diệp Hi cũng không giống như thiếu tiền a!

Như vậy, nữ nhân...

"Nữ nhân sao? hài tử Nhỏ như vậy, hiểu được chơi nữ nhân?"

Lưu An một trận cười khổ.

Trong nhà rất yên tĩnh. Dường như thê tử sớm đã đang ngủ. Bất quá kể từ ngày đó chính bản thân cùng nàng ầm ĩ , nàng dĩ nhiên thật sự cùng chính bản thân chia phòng mà ngủ!

"Thực sự là làm người nhức đầu tiểu tử kia!"

Lưu An ngồi xuống ghế, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một cái rơi đến sô pha góc điện thoại di động thượng, đó là điện thoại của vợ gã.

"Thật là, cũng không cất xong."

Hắn tùy tay cầm điện thoại lên, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chợt có chút hiếu kỳ thê tử của chính mình bình thường đều cùng hạng người gì gặp gỡ nè?

Chỉ là, khi hắn mở ra phần tin nhắn của điện thoại di động, thì lại bất chợt ngây dại!

"Ai a?"

Lúc này, một mỹ phụ mặc áo ngủ đai đeo màu trắng đi ra, thân thể xinh xắn lanh lợi phảng phất không tiếng động hấp dẫn nam nhân vậy, thiếu phụ phong vận để cho người mê muội.

"Là ta."

Lưu An thanh âm sửng sốt một chút.

"A."

Mà Lam Thục Nghi khi thấy là trượng phu của mình, mặc dù giọng trả lời rất nhạt, thế nhưng trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt gia tốc mà đập! Nguyên nhân vừa nãy điện thoại di động của nàng vừa vặn như quên để ở chỗ này!

Nếu như đổi thành bình thường thì cũng không có gì, thế nhưng hiện tại... Này điện thoại di động thế nhưng lưu rất nhiều tin nhắn đùa giỡn của nàng với Diệp Hi nha!

Cũng không biết v́ sao, Lam Thục Nghi vẫn không có bôi bỏ.

Hiện tại nếu để cho trượng phu của mình thấy được, như vậy sự tình liền lớn chuyện rồi!

"Ta có chút mệt mỏi, về phòng trước đi!"

Lưu An trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hận ý, chỉ là lại bị hắn tận lực áp chế xuống. Đi qua thê tử của chính mình, tim của hắn đã run rẩy!

"Phanh."

đóng lại cửa thư phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, thân thể hắn lại vẫn như cũ đang run rẩy. Bàn tay đem điện thoại di động của lão bà đem ra, ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng vào màn hình nho nhỏ!

Trên màn hình lúc này hiện ra một cái tin nhắn thập phần mập mờ: "Lam A di a, chồng ngươi lúc nào buổi tối không trở về nhà, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta a" Diệp Hi này, dĩ nhiên lại phát tin nhắn như vậy cho thê tử của mình!

Bất quá, đương Lưu An lật tới hộp thư đi, cũng có phần an lòng, bởi vì hắn thấy được lão bà mình nhắn lại:

"Ngươi tên hỗn đản này! Cút xa cho ta!"

"Diệp Hi này... Lẽ nào... Thích lão bà của ta?"

Lưu An quyền đầu bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt gân xanh cũng bạo lộ ra! Bất quá nghĩ đến thê tử ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối không phải là cái loại dâm phụ một loại sau lưng chồng vụng trộm với đàn ông khác!

Nghĩ như vậy, Lưu An nhưng chỉ có thể cho rằng, là tên tiểu hài tử kia chủ động đến câu dẫn lão bà của mình! Sát, như vậy còn ra thể thống gìi! Chính bản thân dầu gì cũng là đường đường một cái cục công an cục trưởng, lão bà của mình làm sao có thể để mặc cho người khác đùa giỡn!

Bất quá, một loại khác tư tưởng khác trong đầu Lưu An chợt điên cuồng mà sinh trưởng.

"Diệp Hi hắn, có thể hay không thật thích lão bà ta sao??"

Lưu An đột nhiên cảm giác được, mình chính là một cầm thú! Ngày, chính bản thân vừa mới đến tột cùng đang suy nghĩ gì a!

Đối phó nam nhân háo sắc , Lưu An cho tới bây giờ đều là dùng mỹ nhân kế mà hạ thủ! Thế nhưng hiện tại đối với Diệp Hi này lại không giống nhau! Bởi vì, chính bản thân còn phải dựa vào hắn mụ mụ lên chức nè!

"Nếu mà..."

Lưu An trong đầu, bỗng nhiên tưởng tượng ra tình cảnh thê tử của mình sau lưng chính bản thân cùng tiểu nam hài này yêu đương vụng trộm! Hắn không biết thê tử của mình có đúng hay không vẫn còn giữ được trinh tiết, thế nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng Lưu An lại luôn luôn khao khát quyền lực!

"Ờ —— "

Ở Lâm Uyển Tình trong nhà, ta là lúc này đã không có một bóng người! Mà tạp trong phòng khách, Diệp Hi tọa(ngồi) ở trên ghế sa lon, hai tay vòng khuyên ở cưỡi ở bên hông mình người mỹ phụ này, để cho nàng này ăn mặc vớ cao màu đen bắp đùi kẹp chặt hông của mình bộ!

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #45

CHƯƠNG 46: XINH ĐẸP CHI NỮ

Thực sự là vô sỉ nam nhân! Hắn lại có một loại ý nghĩ như vậy, dù gì cũng là thê tử của chính mình a, hắn dĩ nhiên dự định vì thăng tiến mà nghĩ đến chuyện bán nàng?

Không thể không nói, Lưu An này đơn giản là một người điên! Chính là vì một cái cũng không nhất định có thể có được quan chức, hắn dĩ nhiên sẽ làm như vậy?

"Khanh khách..."

Hắn nắm thật chặt điện thoại trong tay, trong lòng giùng giằng. Mình làm cái này cục trưởng đã nhiều năm, nếu mà không bắt được cơ hội lần này nói, tương lai rất có thể bị(được) kéo xuống mã!

Không có khả năng! Đây là hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngoài phát sinh. Chính bản thân thật vất vả từ một cái tầng dưới chót làm lên, trải qua không biết bao nhiêu ngăn trở mới có thể ngồi trên vị trí này.

Mà lúc này, ở bên ngoài thê tử Lam Thục Nghi lại đột nhiên cảm giác được, có một loại cảm giác bị phát hiện! Chính bản thân nhớ rõ ràng điện thoại di động vừa ném ở trên ghế sa lon, vì sao hiện tại không thấy nè?

"Lẽ nào —— "

Nghĩ đến rất có thể là chồng mình lấy được, mỹ thiếu phụ xinh đẹp cả người bỗng nhiên một trận run rẩy, thân thể thành thục nhẹ nhàng mà đung đưa, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Chỉ là, lòng của nàng từ từ trầm xuống.

Trượng phu vô tình, đã để cho nàng quá đỗi thất vọng rồi. Dù cho hắn ở bên ngoài tiếp tục bao nuôi vợ bé, mình cũng không muốn đi xía vào. lúc này Lam Thục Nghi, thậm chí còn nhớ tới một màn vụng trộm bản thân phản bội trượng phu với Diệp Hi kia.

Bị một tiểu nam hài mười lăm mười sáu tuổi tách ra hai chân, dùng của quý đâm thẳng vào thân thể của chính mình!

Cái loại này vô đạo đức áp lực khi đi trệch hướng không chỉ để cho nàng cảm nhận được sâu đậm cảm giác trầm trọng, Nhưng là như vậy một loại cảm giác phụ tội, lại dĩ nhiên mang đến để cho Lam Thục nghi khoái cảm từ sâu tận tâm hồn!

Đối phương vẫn còn là một tiểu nam hài a! Mà chính bản thân nè? Thân là gái đã có chồng, dĩ nhiên lại cùng một đứa bé trai làm ra chuyện cẩu thả đến như vậy!

Chỉ bất quá, loại khoái cảm kia nàng từ trước giờ cũng chưa từng nếm thử qua, cái loại cảm giác phong phú, tê dại đó, còn có cả nỗi khuất nhục khi bị người đàn ông khác chinh phục, thật sâu kích thích nàng.

"Lăn lộn... Trứng, mau dừng lại đến. Ta... Không có khí lực!"

Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ôm thật chặt lấy Diệp Hi, đưa hắn áp đến dưới thân trên ghế sa lon hai chân kẹp lấy hông của hắn.

Nàng gấp rút thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ tình cảm mãnh liệt mây đỏ. Vừa mới còn đọng ở trên người nàng nịt vú lúc này đã rơi xuống đất. Cặp kia trầm điện điện quả cầu thịt mất đi trói buộc nhưng không có hiện ra một chút xíu rủ xuống, vẫn là kiều đĩnh no đủ mà đứng vững ở trước ngực của nàng. Da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, lúc này càng nổi lên trận trận đỏ mặt.

"Hiệu trưởng đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn chà đạp ta sao?"

Diệp Hi trên mặt lúc này lộ vẻ nụ cười đắc ý. Nhìn vòng khuyên ở chính bản thân phần eo ngồi trên người mình cái này thành thục mỹ phụ, hai tay của hắn lại hết sức không an phận mà ở nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve."Hãy để cho ta ở phía trên được rồi."

"Không nên cử động!"

Lâm Vãn Tình hai tay đè xuống cái này tiểu nam hài trong ngực, mị nhãn như tơ mà trừng hắn liếc mắt: "Trước hết để cho ta... Nghỉ ngơi một chút."

Nàng thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa mới tình cảm mãnh liệt triền miên để cho nàng lúc này cả người không còn chút sức lực nào, cũng chỉ có cặp kia tất chân bắp đùi có chút khí lực đi kẹp lấy hông của hắn bộ mà thôi.

Diệp Hi nhịn xuống còn không có phát tiết ra ngoài hừng hực dục hỏa, trên mặt một trận cười khổ: "Nhưng là như thế này rất khó chịu a, ngươi sung sướng sau đó cũng không nên mặc kệ ta chết sống nè!"

Nói, hắn giật giật hông của mình bộ.

"Ưm."

Lâm Vãn Tình trên mặt lại nổi lên một đoàn đỏ ửng, cảm giác được giữa hai chân, trong thân thể dị vật, nàng bỗng nhiên bóp ở cái này tiểu nam hài một miếng nhỏ thịt: "Gọi ngươi đừng nhúc nhích!"

Thế nhưng, Diệp Hi hắn chợt cố sức ôm lấy người mỹ phụ này hiệu trưởng hông chi, từ trên ghế salon đứng lên!

Này so với nữ hiệu trưởng cao gầy thân thể, lùn nửa cái đầu tiểu nam hài dĩ nhiên đem nàng bế lên."Ngươi làm gì!"

Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bỗng nhiên mất đi cân đối. Cặp kia ăn mặc vớ đen bắp đùi theo bản năng cố sức nhà ở cái này tiểu nam hài hông, hai tay cũng vòng khuyên ở cổ của hắn để ngừa chính bản thân từ trên

người của hắn ngã xuống.

Như vậy thành thục cao gầy mỹ phụ, lúc này thật giống như Châu Úc cây hùng giống nhau quấn ở so với nàng thấp nhỏ hơn nàng cậu con trai trên người.

Tình cảnh này, có chút hoạt kê. Bất quá lại tràn đầy một loại dị dạng mỹ. Giữa nam nữ thân phận sai biệt, tuổi lớn nhỏ, thân cao bất đồng!

Một là đàn bà có chồng, thành thục người vợ hiệu trưởng.

Một là còn không có thành niên học sinh trung học.

Như vậy phối hợp, đơn giản là phỉ nghi đăm chiêu.

Nhất là, mỹ phụ hiệu trưởng cặp kia bắp đùi thon dài, vớ cao màu đen mê hoặc thi triển hết thiếu phụ phong vận cùng mê hoặc. Cố sức kẹp lấy tiểu nam hài eo, hai vú trước ngực thường thường mà đè ép ở trên người của hắn, mà Diệp Hi côn thịt, còn dừng lại ở thân thể của hắn trong, bị âm đạo đè ép!

Như vậy một cái tình cảnh có thật không làm cho ý nghĩ kỳ quái!

"Chúng ta, rửa cái uyên ương dục!"

Diệp Hi trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác cứ như vậy ôm cái này hầu như lộ ra trọn vẹn nữ hiệu trưởng, một bước dừng lại mà đi hướng phòng tắm trong.

Hàn Tuyết mới vừa từ phòng tắm đi ra. Diệp Hi không ở nhà nàng luôn cảm thấy trong lòng trống không, thật giống như thiếu khuyết cái gì chuyện trọng yếu nhất giống nhau.

Rất khó chịu, hơn nữa rất tịch mịch.

Lúc này, trên người của nàng dĩ nhiên chỉ bao vây lấy một món ngắn nhỏ khăn tắm! Này cao gầy thân thể căn bản là che lấp không được. Rất tròn vai cùng với khêu gợi xương quai xanh đều lộ ra. Phía dưới, chỉ che bắp đùi phần gốc, cân xứng hai chân thon dài, bạch tích trắng mịn da thịt, mặt trên thậm chí c̣n có thể thấy dưới da này từng cái huyết quản.

Như vậy mỗi một chỗ mê hoặc, nhào nặn hợp thành một cái tuyệt sắc xinh đẹp, không có một chỗ tỳ vết nào thành thục thiếu phụ!

Nếu như có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ thành thục vưu vật đặt ở bản thân dưới thân, bừa bãi chà đạp nàng, lần này là cỡ nào làm cho nam nhân cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn sự tình! Này bạch tích trắng mịn da thịt, thon dài không có dư thừa sẹo lồi hai chân, bằng phẳng tiểu phúc, cao thẳng bộ ngực sữa, còn có này thật mỏng gợi cảm môi. Đây hết thảy, đều phải chiếm là(vì) mình có!

"Hoa lạp lạp..."

Đài sen trong lao xuống nước ấm, đánh thẳng vào phía dưới hai cái chặt chẽ dính nhau nam nữ. Không có ngôn ngữ, không có ngôn ngữ, vẻn vẹn là vậy không đoạn phát ra tiếng nước chảy cùng với nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở gấp.

"Được rồi!"

Lâm Vãn Tình hai tay chống đỡ ở bồn tắm lớn trên mông đít về phía sau nhếch lên, quay đầu lại trừng sau lưng Diệp Hi liếc mắt: "Nhanh cho ta... Dừng lại!"

Nàng thật có chút không chịu nổi.

"Ừm."

Ngoài ý liệu, Diệp Hi dĩ nhiên không có tiếp tục, mà là rất nghe lời ngừng lại. Tùy ý nước ấm cọ rửa bọn họ xích lõa thân thể, cuối cùng Diệp Hi mới tìm đến khăn mặt đem đã không có một tia khí lực thành thục hiệu trưởng thân thể bao vây lại.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như là ở che chở yêu mến nhất bảo bối như nhau. Thậm chí còn để cho Lâm Vãn Tình cũng có thể tốt từ động tác của hắn trong cảm thụ được hắn cố ý thương tiếc. Cho tới nay, nàng là cao như vậy ngạo, thậm chí trượng phu ở máy dệt trước mặt cũng là chiến chiến căng căng. Chưa từng có cảm thụ được nữ nhân hẳn là hưởng thụ ôn nhu đối đãi, lại lại đang chính bản thân mối tình đầu tình nhân trên người con trai cảm nhận được!

Ngày, đây không thể không nói là một loại châm chọc.

Mình cũng làm cái gì? Cái này tiểu nam hài, quả thực có thể làm con trai của mình. Hơn nữa hắn vẫn... Con trai của Diệp Ngạo Dương! Thế nhưng chính bản thân cũng đã cùng hắn làm ra như vậy cẩu thả việc!

"Lạnh?"

Diệp Hi hơi cúi người xuống, cảm giác được trong ngực mỹ phụ run rẩy thân thể, hắn chợt đem nàng chặn ngang bế lên.

Lúc này Lâm Vãn Tình, lại hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý cái này so với chính mình thấp bé cậu bé ôm ngang chính bản thân."Bang bang... Bang bang..."

Diệp Hi trên người này mạnh hữu lực tim đập tiếng, thật giống như một loại ma lực thần kỳ giống nhau thật sâu dẫn dụ nàng.

"Ôm ta trở về phòng sao?, ta mệt mỏi."

Nàng thấp giọng nói.

Thế nhưng ngôn ngữ lại không chút nào phản ánh ra nàng lúc này tâm tình của nội tâm ba động. Nàng là một cái kiên cường nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không vì thất thân cho một cái có thể làm chính bản thân hài tử tiểu nam hài mà muốn chết muốn sống. Theo Lâm Vãn Tình, Diệp Hi thế nào cũng chỉ là một hài tử, định lực của hắn căn bản cũng không cũng đủ đối mặt đến từ chính khác phái cường liệt mê hoặc.

Có lẽ, chính bản thân không có ngăn cản hắn, này là của mình sai. Khi đó, nàng rõ ràng có năng lực phản kháng, thế nhưng nàng không có. Nhưng lại dung túng người tiểu nam nhân này ở chính bản thân này thành thục thân thể thượng muốn làm gì thì làm!

Đó là bởi vì, nàng trong nội tâm này thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Cho dù Lâm Vãn Tình chính cô ta không muốn thừa nhận cũng tốt, đó là không có thể thay đổi sự thực. Hay là, chính bản thân thật là một cái dâm phụ sao?? Nói cách khác tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần theo sát mối tình đầu tình nhân nhi tử phát sinh loại này không đạo đức thân thể quan hệ nè?

Diệp Hi ôm nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở này một cái mềm mại giường lớn trên.

Tự thủy chí chung, Lâm Vãn Tình đều không nói gì thế nhưng cũng không có khóc. Nàng đang suy nghĩ, chính bản thân đến tột cùng là không phải một cái mặt ngoài thánh khiết, nội bộ phong tao nữ nhân?

"Nữ nhân! Chỉ cần có tiền có quyền, dạng gì nữ nhân không có!"

Lưu An bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ như vậy . Lão bà của mình cùng con đường làm quan so với, thật sự là quá mức vi bất túc đạo!

Chỉ bất quá, thân là nam nhân, lại muốn lão bà của mình ở dưới thân người khác bị chà đạp?

Này không thể không nói là một loại bi ai! Không có nam nhân nào nguyện ý nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm. Chỉ là, Lưu An lúc này lại làm ra dùng ca thập phần quyết định trọng yếu.

Nếu như mình lúc này mất đi cái này thăng thiên cơ hội, như vậy sau này chính bản thân chỉ có thể cả đời làm cái cục trưởng. Điều kiện tiên quyết là, chính bản thân không có bị người phan cũng. Thế nhưng, đây cơ hồ là không thể nào. Ở quan trường, không có tại chỗ giẫm chận tại chỗ loại tình huống này xuất hiện.

Sẽ hướng về phía trước leo, sẽ xuống phía dưới suất đi. Hướng về phía trước phàn, chỉ có thể từng điểm từng điểm. Thế nhưng xuống phía dưới suất, một lần liền cũng đủ té chết!

Lưu An cặp mắt kia trong lúc đó lóe lên một tia hàn mang. Hắn xử sự làm người, đầu tiên liền muốn đối với mình lợi hại! Nếu để cho Diệp Hi cái kia tiểu nam hài chà đạp xâm phạm lão bà mình có thể đổi đến chính mình lên chức mà nói, dù cho trong lòng khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng.

Ầm!

Lúc này ở gian phòng ngoài, Lam Thục Nghi, dựa lưng vào cánh cửa, cả người vô lực ngồi dưới đất. Trượng phu lẩm bẩm một chữ không kém đều bị nàng nghe được. Chồng của mình, vì có thể thuận lợi kéo thông quan hệ với Hàn Tuyết để lên chức, dĩ nhiên dự định bán đứng chính bản thân mình!

"Lưu An, ngươi lợi hại!"

Cục trưởng phu nhân bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ, đối với một người chồng như vậy , nàng thật đã quá tuyệt vọng. Có lẽ, hắn coi chính bản thân nàng chỉ là một công cụ mà thôi.

Nếu như vậy, chính bản thân giống như ngươi mong muốn là được rồi!

"Ách —— "

Diệp Hi có chút bất đắc dĩ nhìn trong chăn đặt lên giường này một cái mỹ phụ. Khinh bỉ Lâm Vãn Tình dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác cũng không cơ hội giày xéo chính bản thân nhiều lần tiểu nam hài.

Bất quá, lòng của nàng lại đang rỉ máu.

Hiện tại nàng cái gì vẫn không có từ vừa mới cái loại này tính dục kích thích dưới khôi phục lại. Thân thể của hắn, lúc này cảm đã tới chưa một tia khí lực. Giữa hai chân càng hơi sưng đỏ! Còn có một loại nóng hừng hực căng đau cảm. Trên người của nàng trần như nhộng, cũng chỉ có sau lại đắp đi lên cái chén mà thôi.

Này tha thướt kiều diễm tư thái cao thấp phập phồng, buộc vòng quanh thập phần mê người độ cung. Hai chân thon dài khép lại lấy, hơi hở ra mông đít rất tròn đầy ắp.

"Ùng ục..."

Diệp Hi giống như là một cái đầu ăn không đủ no ác lang, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng giường lớn trên dùng lưng đối với mình nằm nghiêng lấy xích lõa mỹ thiếu phụ.

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương #46

Tu Chân Giới

Nhập tên truyện

CHƯƠNG 47: NỮ THỊ TRƯỞNG PHƯƠNG TÂM

"Ngươi còn như vậy nhìn ta, ta liền giết ngươi!"

Lâm Vãn Tình cũng không có động, thế nhưng nàng tận lực ngụy trang băng lãnh lại làm cho Diệp Hi thấy được một tia hi vọng. Đó là nội tâm của nàng ở giãy dụa dấu hiệu.

Như Lâm Vãn Tình như vậy thành thục nữ cường nhân, nếu như muốn chinh phục nàng, đơn thuần là dựa vào trên thân thể là tuyệt đối không đủ. Là trọng yếu hơn là, trái tim của nàng.

Có lẽ là bình thường cao cao tại thượng, trong lòng nàng quá mức chán ghét này chuyên môn a dữu nịnh hót người.

Nếu muốn chinh phục nữ nhân như vậy, đầu tiên liền tuyệt đối không thể ở trước mặt của nàng tỏ ra yếu kém. Muốn trước khí thế thượng, hoàn toàn chèn ép nàng!

Nhất định phải so với nàng càng thêm cường thế!

"Ba!"

Trong phòng, bỗng nhiên vang lên một cái trầm muộn tràng pháo tay. Lại dĩ nhiên là Diệp Hi cách chăn, nặng nề mà đánh vào trên giường cái này xinh đẹp thục nữ mông đít trên!

Tràn đầy co dãn cái mông ở Diệp Hi chính là thủ hạ đung đưa. Đồng thời kèm theo Lâm Vãn Tình một tiếng duyên dáng gọi to: "A —— "

Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy.

Chỉ là nàng vừa muốn xoay người lại thời điểm, chỉnh một cái giường lớn bỗng nhiên lõm xuống tiếp nữa.

Diệp Hi một chút nhảy lên trên giường, một tay đè xuống Lâm Vãn Tình phía sau, tay kia dĩ nhiên lần thứ hai ở mông đít của nàng thượng hung hăng đập đánh một cái.

"Diệp Hi —— "

Lâm Vãn Tình cặp mắt kia mâu trong phảng phất có thể tuôn ra lửa giận hừng hực giống nhau trừng hướng về phía gan này có dũng khí như vậy ngược đãi bản thân tiểu nam hài!

Chỉ là, lòng của nàng chợt có một loại không nói ra được hưng phấn cùng bóng tối rơi xuống cảm. Nặng nề đạo đức áp lực nếu không không để cho nàng sợ hãi, trái lại hơn cái loại này thập phần phản bội kích thích!

Phản bội trượng phu của mình, đồng thời cũng vi bối liễu thân là đàn bà có chồng đạo đức!"Ừm —— "

Thân thể của hắn đang run rẩy, thế nhưng đối với cái ý nghĩ này phải tiếp tục xâm phạm nàng tiểu nam hài lại dĩ nhiên đã không còn cái loại này cường ngạnh thái độ!

"Ba!"

Diệp Hi cánh tay lại thoáng cái đánh vào mông đít của nàng trên, này hơi cảm giác đau đớn cùng cảm giác tê dại để cho nàng cảm thấy có một loại bị(được) ngược đãi khoái cảm! Bạch tích da trên cũng nổi lên trận trận đỏ mặt. Nàng này cả người trần như nhộng thân thể ở co giật lấy, hai tay thật chặt bắt được dưới thân khăn trải giường, lại kìm lòng không được đem chính bản thân này tuyết trắng rất tròn, đầy ắp kiều đĩnh mông đít giơ cao đến!

"Thực sự là kỳ quái!"

Đi ở trên đường cái Hỏa Nhi, bỗng nhiên cảm giác được hình như là có một ánh mắt đang len lén nhìn nàng! Mặc một bộ hắc sắc gió to y nàng, này vóc người cao gầy bỗng nhiên toàn dạo qua một vòng, nhưng là lại phát giác đạo kia nóng rực ánh mắt đã biến mất.

Hai tay nắm thật chặt bản thân áo, lòng của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Chẳng lẽ là... Mụ mụ?"

Nghĩ tới bản thân lúc này đây nhiệm vụ, nàng lại không không tạm thời buông xuống thân tình. Nếu có một chút mất lý trí mụ mụ làm ra cái gì quá kích chuyện tình đến, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, sẽ đối với Hoa Hải thị mang đến dạng gì nguy hại.

Bởi vì mình ba ba tử, mụ mụ lại đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên chính phủ trên người, thế cho nên tạo thành nàng như vậy cực đoan, dĩ nhiên nghĩ tới liên hệ hải ngoại thế lực chuẩn bị tàn hại Hoa Hải thị!

Trả thù, nàng là muốn đối với chỉnh một cái Trung Quốc trả thù! Điên cuồng lên nữ nhân đáng sợ nhất, các nàng sẽ cái gì cũng không quản, cái gì còn không sợ.

"Khanh khách..."

Hỏa Nhi chậm rãi đi tới, thế nhưng ánh mắt nhưng ở lưu ý bốn phía, nàng cố ý dùng chính bản thân mặc giày bó đạp trên mặt đất, phát sinh từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đây là một loại tâm lý học vận dụng, dùng ngoại giới thanh âm đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chỉ là để cho nàng cảm thấy thất vọng là, cái loại này nóng rực ánh mắt đã biến mất không thấy!

"Ai ui, ta nói đã trễ thế này sẽ là ai chứ! Thì ra là một cái tịch mịch khó nhịn đại mỹ nhân nhi a! Ha ha, các huynh đệ, đêm nay chúng ta có diễm phúc!"

Bỗng nhiên từ phía trước cửa công viên trên cái băng, đứng lên hơn mười hút thuốc nam nhân. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt biểu tình vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện.

Lúc này ở bọn họ trước mắt, là một người mặc gió to y nữ nhân. Vóc người của nàng thập phần cao gầy, này áo gió vạt áo đủ che lại bắp đùi của nàng thượng bộ, thế nhưng hạ thân, nhưng thật giống như cái gì cũng không mặc dường như, trắng mịn non mềm chân nhỏ hiển hiện ra. Hai chân ăn mặc một đôi giữa đồng giày, thoạt nhìn rất có cái loại này đô thị thành thục nữ lang ý nhị!

Chỉ là, Hỏa Nhi ánh mắt lại nhất thời trở nên băng lãnh xuống tới, nàng nguyên bản liền tâm tình kém, bọn khốn kiếp kia đơn giản là ngăn ở thương thang thượng.

Tinh không, rất đẹp. Trung tâm thành phố nơi này như trước ngọn đèn dầu huy hoàng, phi dạ đèn nê ông đem xung quanh bầu trời u ám chiếu sáng một tảng lớn.

Ở công viên trước cửa, chỉ nghe thấy từng tiếng rên thống khổ.

Không lâu sau, thế nhưng loại đau khổ này cũng tê tâm liệt phế. Làm cho nghe sợ nổi da gà.

"Như các ngươi người như thế, giữ lại này việc cũng là tai họa nữ nhân mà thôi!"

Hỏa Nhi trên mặt biểu tình lạnh như băng, nhìn này hơn mười đồng thời té trên mặt đất, che đũng quần ở rên thống khổ gọi nam nhân, tự nhiên càng đi qua.

Dạ, rất yên tĩnh. Bầu trời một mảnh u tối, thì ra:vốn giảo khiết ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây. Lúc này trong bầu trời tới cùng có hay không sao, không có ai biết. Thế nhưng, ở nơi này chỉ bọc một món khăn tắm mà bây giờ cửa sổ sát đất trước mỹ phụ cặp mắt kia mâu trong, lại tựa hồ như lóe ra hai khối sáng ngời nhất sao!

"Ai..."

Đêm khuya vắng người thời điểm, một thân một mình dễ dàng nhất bị(được) câu dẫn ra này đau thương tâm tình. Hàn Tuyết hai tay ôm lấy cánh tay của mình, trong lòng bỗng nhiên tựa như phía ngoài phòng trên cây to bị(được) gợi lên lá cây, tràn ngập, thưa dần, cũng trầm trọng. Lúc này từ trước ngực nàng bị(được) cánh tay đặt lên này hai luồng quả cầu thịt, đang không ngừng trên dưới phập phồng, dường như cũng không cam lòng bị(được) trói buộc ở khăn tắm trong giống nhau, run rẩy, lăn lộn, nhộn nhạo ra từng đợt mê người nhũ sóng.

Nàng luôn cảm giác mình trong lòng trống không, cái loại này dị dạng cảm thường thường mà từ đáy lòng sinh ra, nhưng là lại thế nào đều không thể bộ bắt được. Kỳ thực như cuộc sống như thế, lại căn bản cũng không phải là nàng mong muốn.

Đầu thu bầu trời mênh mông bát ngát, mơ hồ bóng đêm bao vây lấy nàng, càng làm cho nàng cảm thấy có một loại sâu đậm cảm giác đè nén.

Bất quá, nàng cũng không có cái loại này cảm giác hư ảo. Bởi vì nàng đã ở luôn luôn. Diệp Hi, là của nàng duy nhất. Hắn thật giống như một viên tinh, ở Hàn Tuyết trong trời đêm lóe ra.

Nhẹ nhàng mà xoay người, Hàn Tuyết một tay bưng kín lồng ngực của mình, đi hướng phòng ngủ.

Cặp kia trần lộ ra ngoài bắp đùi bạch bạch nộn nộn, cân xứng mà thon dài. Lúc này chầm chậm khoan thai, đi lúc đường đến tha thướt kiều diễm. Chỉ bao trùm khăn tắm nàng, thật giống như một cái thành thục xinh đẹp gợi cảm nữ thần, trên người của nàng không có một chỗ không đẹp. Từ phía sau của nàng nhìn qua, thật dài hai chân trên, khăn tắm bọc mông đít hơi hở ra, theo nàng bước tiến, liên tiếp lấy một tay doanh nắm eo nhỏ nhắn, mỗi một cái động tác tựa hồ cũng ẩn chứa thành thục thiếu phụ này một loại phong vận.

Rất đẹp rất đẹp! Nhất là này một đạo làm cho không người nào có thể chớ mở mắt làm tức giận đường cong! Hoàn mỹ S hình, lồi lõm có hứng thú, thuỳ mị mười phần. Tiêu diệt vai hợp với đẫy đà cánh tay, ngăn nhoáng lên, động tác tự nhiên phiêu dật, thục nữ mê hoặc tẫn nhiên lưu lộ.

Trong phòng.

Rất thanh nhã bài biện, không có cái loại này hoa lệ, lại hơn một tia tự nhiên.

Hơi đóng cửa phòng, Hàn Tuyết đi hướng tủ quần áo trước đây, bên trong, có rất nhiều màu sắc rực rỡ váy. Đó là nàng trước đây còn chưa kết hôn thời điểm thích nhất mặc.

Bất quá, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính bản thân hình như thay đổi một người dường như.

Nàng còn nhớ rõ, trước đây nhi tử đã từng cùng lời của mình đã nói: Mụ mụ mặc vào váy đến đẹp mắt nhất!

Khi đó nhi tử mới chỉ có bảy tám tuổi, đều nói đồng ngôn vô kỵ. Nói vậy, chính bản thân một bộ bảo thủ ăn mặc, thoạt nhìn hình như có vẻ già nua. Bên cạnh bàn trang điểm nếu(như) lớn cái gương trong, tỏa ra thân thể của chính mình.

Kỳ thực, tự mình đứng lên tuyệt không lão, không phải sao?

Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ là đối với dung mạo phương diện, nữ nhân càng thêm coi trọng mà thôi.

Nhìn mình trên người chỉ có một cái khăn tắm, Hàn Tuyết nhàn nhạt cười cười, vuốt khuôn mặt của mình, cũng không có phát hiện có nếp nhăn, trơn truột tinh tế da thịt, thật giống như cọ ở tơ lụa thượng giống nhau.

Sĩ là(vì) người tri kỷ sinh, nữ là(vì) duyệt mình người dung.

Lời nói này được(phải) một chút cũng không sai. Nếu như không có nam nhân thưởng thức, như vậy lại nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

"Ta thế nào cảm giác chính bản thân hình như thành khuê phòng oán phụ nè?"

Hàn Tuyết bỗng nhiên thấy buồn cười. Nàng nhẹ nhàng đem trên người mình khăn tắm lôi kéo rơi.

Nhất thời, này một hoàn mỹ thành thục thân thể thay đổi trần như nhộng mà trần trụi ở trong không khí! Bạch tích phải nhường người có chút mê muội băng cơ ngọc phu lấn sương thi đấu tuyết, vô cùng mịn màng.

Trong nháy mắt đó, bộ ngực cặp kia kiều thật cao đứng thẳng nhục đoàn đang nhún nhảy, đung đưa, hai điểm đỏ tươi núm ở thập phần mê người mà toát ra. Bừng tỉnh một mạn XUYÊN tiểu phúc trên tương khảm lấy một viên tinh xảo xinh xắn rốn.

Lấy ra nội y, Hàn Tuyết hai tay bắt đầu đem thân thể của chính mình che lấp đứng lên. Màu trắng nịt vú trói buộc cặp kia hoảng động quả cầu thịt, khêu gợi nội khố cũng đem thần bí nhất địa phương che giấu ở.

Theo nàng đem áo ngủ mặc vào, nguyên bản làm cho điên cuồng thân thể đã cũng nữa không thấy được.

"Mệt mỏi quá."

Hàn Tuyết nằm ngửa ở giường lớn trên, ánh mắt nhìn trần nhà đờ ra. Lúc này trong lòng của nàng cái loại này trống rỗng hình như càng ngày càng mãnh liệt. Tự mình một người ở gian phòng trống rỗng trong, cái loại này tịch mịch độ cung tư vị, thực sự không dễ chịu.

"Thật là khổ sở..."

Cảm giác như vậy, để cho nàng giữa hai chân một trận tê dại.

Thật giống như nghĩ muốn cái gì cứng rắn to lớn vật lớn đến bỏ thêm vào trong lòng mình trống rỗng giống nhau. Chỉ là, cho tới nay, đều là cao quý như vậy thanh nhã nàng, như thế nào sẽ làm ra cái loại này chẳng biết liêm sỉ chuyện tình tới nè! Kỳ thực, chủ yếu là tư tưởng của nàng còn không mở ra.

Nàng là cái truyền thống nữ nhân.

Là này một cái thời điểm trống rỗng, hình như so với trước kia đều phải khó chịu. Không đơn thuần là giữa hai chân, thậm chí ngay cả bộ ngực của nàng cũng một trận bành trướng khó chịu. Để cho nàng có một loại muốn dùng tay của mình đi hung hăng xoa nắn giống nhau.

Bạch tích cánh tay, trương khai. Nhẹ nhàng mà bao phủ ở bản thân một con mỹ nhũ trên, cứ như vậy đè xuống.

Tràn đầy kinh người co dãn bộ ngực sữa, lúc này bị(được) nó chủ tay của người chưởng hơi ấn được(phải) lõm xuống tiếp nữa.

"Ưm..."

Hàn Tuyết gương mặt ửng đỏ, thân thể chiến run một cái.

Dạ, vẫn như cũ đang tiếp tục. Nó sẽ không bởi vì một ít người mà dừng lại ở chỉ một thời khắc trên. Mây nhạt nghe tiếng, mùa thu buổi tối là như vậy mát mẻ.

"Ba!"

Lại một cái tràng pháo tay vang lên. Lúc này giường lớn trên, Lâm Vãn Tình về phía sau kiều lấy mông đít đã để lại từng cái một dấu bàn tay. Tuyết trắng ngọc thể, đỏ mặt không ngừng, run liên tục. Ở sau người cái này mối tình đầu tình nhân tay của con trai chưởng dưới, nàng dĩ nhiên cảm thấy có một loại trước nay chưa có dị dạng khoái cảm ở đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Hơi nóng rực cùng đau đớn, trái lại để cho nàng càng thêm có một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích.

"Hiệu trưởng muốn sao?"

Diệp Hi vòng khuyên ở hông của nàng chi, đem người mỹ phụ này đã hoàn toàn nằm lỳ ở trên giường thân thể kéo lên, giống như là ở nhỏ chó mẹ giống nhau ghé vào trước mặt của mình!

Lâm Vãn Tình lúc này cắn môi thật chặt một cái, hai tay vẫn như cũ nắm khăn trải giường, gương mặt lại chôn ở gối đầu thượng, "Ngươi muốn tới... Cũng nhanh chút cắm vào!"

Nàng thực sự không nhịn được, thân thể đều đã về phía sau đĩnh đi.

Phúc Diễm Tiêu Dao - Chương 

Sau

Copyright © 2014 Tu Chân Giới.

Tu Chân Giới

Nhập tên truyện

CHƯƠNG 48: MỸ PHU NHÂN

"Hắc hắc, ngươi nói, ngươi muốn ta!"

Diệp Hi lúc này giống như là một cái ma quỷ giống nhau hành hạ trước mắt cái này đã bị mình khiêu khích được(phải) dục hỏa đốt người xinh đẹp thục nữ, hắn nửa quỳ sau lưng Lâm Vãn Tình, hai tay làm mất đi nàng dưới nách đi qua, dùng hai đầu ngón tay nắm trước ngực nàng hai khối cây anh đào.

"Mơ tưởng!"

Lâm Vãn Tình quay đầu lại trừng cái này tiểu nam hài liếc mắt, nhưng là thân thể của chính mình đã bị(được) dục hỏa trùng kích nhanh hơn muốn nổ tung. Tràn đầy không chỉ cùng vô đạo đức kích thích, rồi lại để cho nàng làm ra càng thêm chẳng biết liêm sỉ phóng đãng hành vi!

"Thật không muốn?"

Diệp Hi hơi ghé vào lưng của nàng sống trên, đưa ra đầu lưỡi của mình ở trên người của nàng nhẹ nhàng mà liếm, hai tay lại cố sức giày xéo nàng cặp kia no đủ quả cầu thịt.

Vô tận dục vọng, rốt cục vẫn phải đem tất cả luân lý đạo đức toàn bộ đốt cháy!

"Ừm..."

Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai tay chống đỡ ở trên giường, đầu về phía sau vung lên, xốc xếch tóc dài thoạt nhìn càng thêm phóng đãng phong tao! Hai chân của nàng hơi mở ra, mông đít giơ lên: "Nhanh cho ta, ta muốn!"

Đang nói ra như vậy lãng ngữ là lúc, này một cái thành thục đoan trang thục nữ người vợ, hay(vẫn,còn) là để bất quá dục hỏa dày vò, lựa chọn rơi xuống vô đạo đức vô tận khoái cảm!

Diệp Hi côn thịt, lúc này là như vậy cực đại cứng rắn, như vậy nóng rực phỏng tay! Mà này một căn nhục bổng, lại lần nữa cắm vào đến phụ thân mối tình đầu tình âm đạo trong! Đem thân thể của hắn chống đỡ được(phải) trướng đầy!

"Thực sự là đáng ghét cảm giác!"

Hỏa Nhi một thân một mình ở trên đường cái đi tới, thế nhưng nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn, chính bản thân nếu như tìm được mẫu thân, vậy phải làm thế nào?

"Không được, tiếp tục như vậy chỉ biết lãng phí thời gian. Ta phải tìm cái hầu như gặp một lần Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết!"

Nam nhân cùng nữ nhân, này nguyên thủy động tác cuồng dã, thật sâu phá vỡ đêm này sự yên lặng. Trong phòng, lúc này một mảnh hổn độn.

Không có ngôn ngữ, vẻn vẹn, là nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở dốc. Đương hết thảy đều quy về lúc an tĩnh, nguyên bản còn không đoạn phát sinh "Chi nha chi nha" âm hưởng giường lớn, cũng an tĩnh lại.

Sau cuộc mây mưa, trong phòng tràn ngập nồng nặc dâm mi khí tức. Lúc này, thực sự đã không thể đang động dù cho một ngón tay xinh đẹp thục nữ, hai chân banh trực đồng thời hơi mở mà ghé vào trên giường lớn. Trên người nàng này nguyên bản da thịt trắng như tuyết, để lại từng đợt đỏ mặt, còn có vậy này cái hôn vết cùng với dấu răng!

Mà Diệp Hi, lại ghé vào cái này xích lõa mỹ phụ trên lưng, trong ngực dán lưng của nàng sống, hai tay chống đỡ ở nàng đầu hai bên trên giường.

"Không phải... Gọi ngươi chớ bắn bên trong sao?"

Lâm Vãn Tình tùy ý cái này vừa mới chà đạp qua bản thân tiểu nam hài đè ép, có tiếng vô lực cả giận nói: "Nhanh cho ta xuống tới!"

Miệng nói như vậy, thế nhưng nàng lại không ta chút nào giãy dụa.

"Không (nên) muốn, ta liền nếu như vậy đè ép ngươi!"

Diệp Hi lúc này trở nên vô cùng bá đạo, hai tay siết chặt, ôm lấy dưới thân này cụ thục nữ thân thể, một ba tựa vào bả vai của nàng thượng, miệng lại tiến tới bên tai của nàng xuy một cái nhiệt khí: "Vừa mới, hiệu trưởng ngươi thế nhưng gọi tiểu lão công a? Lẽ nào hiện tại quên mất?"

Nói xong, hắn há hốc miệng ra, đem Lâm Vãn Tình thùy tai một ngụm ngậm.

"Ừm..."

Lâm Vãn Tình hơi nhắm hai mắt lại, dường như có chút hưởng thụ như vậy một loại tiếp xúc. Thế nhưng trên gương mặt Phỉ hồng lại vẫn như cũ không ngừng.

"Chớ lộn xộn... Cứ như vậy... Để cho ta nghỉ ngơi một chút..."

Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Bất kể là thân thể, còn là của nàng tâm, đều đã rất mệt mỏi. Hiện tại, nàng duy nhất mong muốn đó là (được) nghỉ ngơi thật tốt.

Nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nàng dĩ nhiên cứ như vậy đang ngủ!

Có thể, đương lúc nàng tỉnh lai, lại sẽ biến trở về cái kia thành thục đoan trang mỹ phụ. Nhưng ít ra là hiện tại, nàng khuất phục. Ở trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, đã để lại một cái không thể xóa nhòa thân ảnh! Đêm nay Từng cảnh một, nàng vô luận như thế nào dạng, cũng quên không nhớ được.

Dạ, vẫn như cũ yên tĩnh. Không có một chút tiếng động lớn xôn xao. Thành phần tri thức kim lĩnh môn này phong phú nhiều vẻ sống về đêm, cũng chậm chậm kéo xuống màn che.

Thẳng đến, từ đường chân trời thượng mềm rủ xuống dâng lên ánh sáng mặt trời đem tờ mờ sáng hắc ám bị xua tan, toàn bộ Thần Châu đại địa lại nghênh đón một ngày mới.

"Ừm..."

Lâm Vãn Tình thân thể bỗng nhiên rụt một cái, ánh mặt trời ngoài cửa sổ là như vậy chói mắt. Chỉ là, đêm qua, đó cũng không tính là thập phần rộng lớn ôm ấp, lúc này lại đã mất.

"Diệp Hi?"

Lâm Vãn Tình theo bản năng vừa nhìn, ngoại trừ thấy bên cạnh bàn bày đặt sửa sang xong y phục đang nhắc nhở nàng tối hôm qua chuyện xảy ra cũng không phải một tràng xuân mộng.

Nằm ngửa ở giường lớn trên, Lâm Vãn Tình đại não bỗng nhiên một trận đường ngắn, cái gì cũng không nghĩ ra. Lúc này nàng vẫn là cả người xích lõa, trên người chỉ đang đắp một cái chăn, bộ ngực cặp kia nhục đoàn, cũng không có bởi vì nàng nằm mà trở nên bẹp, như trước đem chăn chống lên hai tòa núi non.

Nàng mê võng, chính bản thân phải nên làm như thế nào? Vì sao, trong lòng có một loại không giải thích được thất lạc nè? Mình có thể nói là của hắn trưởng bối a! Thân là người vợ nàng, dĩ nhiên cùng một cái hơn mười tuổi tiểu nam hài xảy ra cái loại này thiên lý bất dung cẩu thả việc. Mối tình đầu tình nhân nhi tử, ngay đêm qua, thật sâu đâm vào thân thể của chính mình, đồng thời để lại này nóng rực ấn ký.

"Không xong!"

Bỗng nhiên, Lâm Vãn Tình trong lòng trầm xuống, ngày hôm qua nhưng không phải là của nàng an toàn kỳ! Mà cái kia tiểu nam hài, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần như vậy!

Ngày!

Lâm Vãn Tình đại não "Ầm" một tiếng, trở nên một trận chỗ trống!

Nếu như chính bản thân mang thai mang thai mối tình đầu tình nhân con của hắn hài tử, vậy phải làm thế nào?

Lại nói Diệp Hi ở sáng sớm lúc tỉnh lại cầm lại điện thoại di động vừa nhìn, thậm chí có chính bản thân mụ mụ gởi tới hơn mười cái tin nhắn ngắn. Lâm Vãn Tình lúc đó còn không tỉnh lại nữa, hắn cũng không lại giữ lại, vội vàng chạy về gia đi. Chuyện này, chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút giải quyết rồi. Dù sao cũng, Lâm Vãn Tình là sớm muộn gì sẽ tìm tới chính bản thân hưng sư vấn tội.

"Mụ mụ... Hẳn là tỉnh ngủ sao?."

Diệp Hi niếp thủ niếp cước đem nhà mình cửa mở ra, không nhìn thấy như đã đoán trước tình cảnh. Phòng khách khoảng không linh lợi, trên bàn trà bày đặt một tờ giấy nhỏ: Tiểu hỗn đản, tối hôm qua dạ không về túc chuyện tình mụ mụ buổi tối trở về tìm ngươi nữa tính sổ. Tại trù phòng có nóng bữa sáng, nếu mà lạnh nói cũng không cần ăn, chính bản thân đi ra ngoài mua một điểm sao?. Còn có, Quốc Khánh nghỉ, không cho phép chạy khắp nơi, gia gia ngươi cùng ngoại công nhanh muốn đi qua. —— mụ mụ.

Diệp Hi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đến phòng bếp vừa nhìn liền trợn tròn mắt: "Mụ mụ cũng không phải không biết ta không thích ăn trắng cháo. Ừm, bất quá mùi vị hoàn hảo."

Đi qua tối hôm qua người thịt đại chiến, Diệp Hi thực sự là đói bụng lắm.

Một trận ăn như hổ đói, hắn lại vẫn như cũ chưa thỏa mãn."Chuyện kia thật không phải là người làm, thật con mẹ nó mệt mỏi."

Nữ nhân chế giễu, bổ ra hai chân chỉ để ý nằm xuống đến hưởng thụ là được. Làm khó nam nhân khổ cực như vậy xuất lực.

"Khò khè..."

Cái bụng còn đang kháng nghị thật nè.

"Ta còn là đi ra ngoài tìm ít đồ ăn xong."

Diệp Hi đi ra phòng bếp, thế nhưng điện thoại chợt vang lên.

"Này, ngươi mạnh khỏe."

Máy móc thức mà cầm ống nói lên, Diệp Hi lại đang nghe điện thoại bên kia thanh âm là lúc ngây ngẩn cả người: "Diệp Hi..."

Đó là một nữ hài tử thanh âm.

Diệp Hi có chút cười khổ hồi đáp: "Là ta, đêm hôm đó, xin lỗi. Rõ ràng nói xong rồi muốn đi sinh nhật của ngươi tiệc tối, thế nhưng ta nhưng không có xuất hiện. Thực sự thật xin lỗi."

"Không quan hệ."

Dương Ngọc Linh thanh âm có chút hơi, bất quá cũng rất ôn nhu: "Ngươi khi đó nhất định ở mang sao?? Không có quan hệ."

Nàng như là ở nói với Diệp Hi, nhưng là như là nói với tự mình giống nhau.

Này yểu điệu thanh âm làm cho không khỏi sinh lòng thương tiếc.

"Ừm."

Diệp Hi trả lời một câu, thế nhưng nhưng không biết nói cái gì. Hai người cứ như vậy hướng về phía microphone, đối phương tiếng hít thở toàn bộ đều thông qua điện thoại tuyến truyền tống đến đó lần trong tai.

"Ta..."

"Ta..."

Hai người bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Ngươi nói trước đi."

Diệp Hi đạo (nói).

"Cái kia... Diệp Hi."

Dương Ngọc Linh thanh âm có điểm lạ, nghe giống như là ở xấu hổ mặt đỏ lấy giống nhau.

"Ừm? Làm sao vậy?"

"Ngươi, buổi trưa có rãnh không?"

Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí, Dương Ngọc Linh trên gương mặt đỏ bừng, giống như là cái hồng cây táo giống nhau mê người."Ta nghĩ lúc ngươi đến nhà ta chơi."

"A? Buổi trưa sao?"

Diệp Hi suy nghĩ một chút, cười nói: "Hẳn là có thể chứ. Nói nhà ngươi ở nơi nào?"

"Ta trước đây không phải nói với ngươi sao?"

"A, là đông hưng bên kia?"

"Ừm."

"Tốt, vậy ta đến nơi này liền điện thoại cho ngươi."

"Tốt. Vậy ta cúp điện thoại a."

Lúc này Dương Ngọc Linh gương mặt thực sự là đỏ mê người, một trái tim đã ở bang bang thẳng khiêu. Bất quá, nàng thật cao hứng. Thực sự.

"Ngươi xem ngươi a, liền đem người ta giảng điện thoại cũng hài lòng thành như vậy. Xem ra a, nhà của chúng ta Linh Linh nha đầu tâm đều bị người câu đi."

Phía sau khinh bỉ ăn mặc có chút trong suốt áo ngủ mụ mụ bỗng nhiên trêu đùa: "Linh Linh ngươi có chưa nói cho hắn biết, mụ mụ muốn gặp hắn?"

"A, mụ mụ ngươi khi dễ ta!"

Dương Ngọc Linh hướng về phía mẫu thân không nghe theo mà dậm chân liền vội vàng tìm một cái lấy cớ trốn trở về phòng của mình.

"Hài tử này!"

Trương Ngọc Thiến nhìn nữ nhi bóng lưng, nhưng trong lòng chua chát, thật giống như con gái của mình sẽ bị người đoạt đi rồi giống nhau.

Cái kia là Diệp Hi cậu bé, rốt cuộc là người như thế nào nè? Nàng thực sự rất chờ mong. Dĩ nhiên để cho chính hắn một bình thường ánh mắt thập phần cao nữ nhi bị(được) mê được(phải) như vậy, xem ra chính mình cái này làm mẹ nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt hắn một chút mới được.

Có thể, trong thiên hạ mẫu thân, đều là như thế này thời khắc là(vì) con của mình suy nghĩ sao?. Lúc này Hàn Tuyết chính là.

Ở thoáng chỗ sửa lại một chút công vụ sau đó, lại đi ra bên ngoài thị sát một phen mới trở lại phòng làm việc.

"Xem ra ta thực sự là một cái thất bại mẫu thân a!"

Nàng cầm lên trên bàn cái kia tương khuông, đó là chính bản thân cùng nhi tử ảnh chụp. Diệp Hi dáng tươi cười rất xán lạn, một năm trước, hắn thân cao còn chỉ tới chính bản thân bộ ngực vị trí. Hiện tại cũng liền so với chính mình lùn hơn nửa cái đầu, trổ mã không ít nè. Chính bản thân trước đây luôn luôn thấy hắn tiểu bất điểm, xem ra tiếp qua bên trong hắn liền cao hơn tự mình.

Đối với phụ mẫu mà nói, trong thiên hạ cao hứng nhất chuyện, chớ quá với nhìn bản thân hài Tử Kiện Khang lớn.

"Không biết, lam A di thế nào.

Diệp Hi đi ra khỏingôi biệt thự, lại xoay người đi về phía khác, chính là ngôi nhà của cục trưởngLưu An.

Hiện tại hắn hẳn là đi làm rồi sao!

Nghĩ tới đây, trên mặtcủa Diệp Hi liền lộ ra nụ cười có phần ma quỷ.

Rất kỳ quái, Diệp Hi bây giờ, thật giống như đang làm kẻ trộm vậy, cứ đi vài bước luôn luôn muốn dừng lại nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai mới cam tâm! Bây giờ lúc này, quan viên đại đa số đều đã đi làm. Mặc dù bây giờ là Quốc Khánh nghỉ dài hạn, thế nhưng làm quan không phải mỗi người đều có giả phóng!

Bất quá, Lưu An sẽ thật sự không ở nhà sao??

Diệp Hi nghĩ vậy, cũng từ trongtúi mình móc ra một cái chìa khóa. Lần trước hắn đã len lén cầm chìa khóa nhàbọn họ ra ngoài để làm them một cái khác!

"Răngrắc..."

Một tiếng giòn vang vang lên,trái tim Diệp Hi bỗng nhiên đập nhanh một chút! Cảm giác lén lén lút lút thậtsự khiến cho hắn quá sức hưng phấn!

"A? Cũng đã trễthế này a!"

Lưu An đang ở trongthư phòng của mình nhìn máy tính, bỗng nhiên vươn người một cái. Hơi sửa sanglại y phục, hắn đứng lên định chuẩn bị đi làm. Chẳng qua khi hắn mở tay vịn cửaphòng lại bỗng nhiên dừng lại!

"Diệp Hi!"

Cánh của hé mở làm hắnnhìn thấy Diệp Hi đang rón rén bước vào!

Từ vừa mới rộng mở khe cửa chỗ, hắn dĩ nhiên thấy được Diệp Hi đang quỷ quỷ túy túy đi đến!""

"Thằng nhóc này muốn làmgì?"

Trong lòng bỗng nhiêncó một dự cảm bất an, Lưu An đợi đến khi Diệp Hi đi về phía gian phòng của vợchồng mình , sau đó mới từ thư phòng đi ra!

Còn Diệp Hi, lúc này Tâm hồn của hắn đangđập bịch bịch.

Cửa phòng nhẹ nhàngđược mở ra, trong phòng lúc này là vị cực trưởng phu nhân từng bị mình áp dướithân thể, nàng đang ngồi đối diện bàn trang điểm đờ ra!

"Thật là mêngười."

Diệp Hi nuốt nuốt nướcmiếng, bình tĩnh đi vào!

Từng bước mà tới gầnmỹ thiếu phụ, bóng lưng của nàng yểu điệu mảnh mai làm cho người ta muốn ôm lấyđể che chở, bóng lưng nhỏ nhắn có vẻ hơi gầy đi, song bờ mông đè ép trên ghế kia thì vẫn đầy ắp mê người!

Lam Thục Nghi đang suynghĩ những ngày qua, chuyện mâu thuẫn với trượng phu, chuyện tình cẩu thả củamình và Diệp Hi.... tất cả thật làm nàng vô cùng phiền muộn.

"Ưm..."

Bỗng nhiên Lam Thục nghi sợ run cả người. Bởi vì đột nhiên có hai cánh tay không biết từ đâu ở dưới nách xuyên qua, lén lút bắt lấy hai quả cầu thịt căng nứt trước ngực nàng !

Vốn là đang suy nghĩlung tung, cục trưởng phu nhân lập tức giật mình hoảng hốt khi cảm nhận phíasau xuất hiện hai bàn tay háo sắc:

"Đừng, buông tay!"

Ở trong nhà, nàngđương nhiên tưởng rằng đó là chồng mình Lưu An! Kể từ khi cùng Diệp Hi phát sinh quanhệ, nàng luôn theo bản năng mà tránh né trượng phu.

Nhưng lúc đang muốn giãy dụa, chủ nhân đôi bàn tay đang hung hăng bóp vú nàng kia lại bỗng nhiên đem miệng tiến tới sát lỗ tai Lam Thục nghi mà thổi một hơi nhiệt khí;

"Lam a di, làta."

Tiểu nam hài trongmiệng thở ra nhiệt lưu, giống như mang theo ma lực đánh thẳng vào thâm tâm LamThục Nghi, vành tai cảm nhận được từng trận tê dại, nàng cả người run lên, độtnhiên quay đầu lại. Nhưng Diệp Hi cách nàng gần như thế, môi của nàng thoángcái chạm lên trên mặt tiểu nam hài.

"A!"

Khi cục trưởng phunhân thấy vẻ mặt cười nham hiểm của tiểu nam hài, trái tim thiếu phụ giống nhưbị cái gì đánh trúng, lập tức rơi xuống.

Chương 48 : Lưu Anphát giác

Chẳng qua là, nàng lạiphát giác mình đã nói không ra lời. Bởi vì, đôi môi Diệp Hi ngay sau đó đã dùngsức hôn lên miệng của nàng.

Rất mạnh mẽ, cũng rất dùng sức. Diệp Hi giống nhưmột mãnh thú điên dại, hai tay bừa bãi bắt lấy hai trái cầu thịt ngồn ngộn trước ngực Lam Thục nghi mà giày xéo xoa nắn, thậm chí còn trêu chọc đỉnh núi mẫn cảm trước ngực nàng.

"Ngô —— "

Lam Thục Nghi tâm tìnhnhất thời rối loạn, lúc này lão công của mình còn chưa có đi ra khỏi cửa, nếuđể cho hắn thấy được thì xong rồi.

Diệp Hi dùng hai tayluồn qua dưới nách của nàng, một tay thì chui xuống áo ngủ Của Lam ThụcNghi dò xét đi vào.

Bàn tay chạm đến dathịt trắng mịn, hắn đem nịt vú của nàng đẩy lên. Diệp Hi động tác bỗng nhiêntrở nên cuồng dã, trở nên thô lỗ mà giày xéo đôi nhục cầu tròn vành vạnh của cục trưởng phunhân, hung hăng mà đè xuống, xoa nắn, ngón tay nhẹ nhàng vân vê núm vú.

Có lẽ, Diệp Hi cũngkhông phát hiện, bất tri bất giác hắn đã đọa lạc rồi, trong tâm hắn bắt đầu trởnên thập phần tà ác. Có lẽ, tương lai không lâu nữa, hắn sẽ biến thành mộtcuồng ma.

Ân, có lẽ đó là chuyệntương lai, ai cũng nói không chính xác. Bất quá Diệp Hi so với trước kia đãthật sự đọa lạc rồi, hắn đang từng bước từng bước mà đi vào vực sâu.

Ngậm đôi môi của cụctrưởng phu nhân, Diệp Hi cũng chưa thỏa mãn mà dùng đầu lưỡi của mình liếm láphàm răng ngà, cố gắng khai mở hàm răng ngọc. Động tác trên ngón tay cũng càng ngàycàng làm càn. Một cái tay thăm dò vào y phục của nàng, âu yếm vuốt ve cặp bưởi hồng trắng mịn.

Cảm giác co dãn, tràn đầy no đủ mang lại cho hắn cảm giác mỹ diệu vôcùng. Mà một tay khác, cũng từ trên bộ ngực dời xuống, xâm nhập vào giữa haichân của nàng.

"Hắt xì —— "

Hàn Tuyết vuốt vuốtcái mũi của mình, có chút không thoải mái lắc lắc mái tóc dài."Gần đâythân thể yếu đi rất nhiều a, đầu có chút đau."

Bên trong phòng nhiệtđộ không cao, nhưng nàng lại cảm thấy có chút lạnh. Hai tay ôm chặt ở trướcngực của mình, cảm giác có chút khó chịu. Trước ngực là đôi song nhũ mà mỗi mộtngười đàn ông đều mơ tưởng dùng bàn tay của mình hung hăng xoa bóp hai vú, từngđợt sóng ngực run rẩy, nhộn nhạo phập phồng vô cùng mê người.

"Đã thật lâukhông có ngã bệnh."

Hàn Tuyết có chút bấtđắc dĩ sờ sờ trán của mình, rất nóng, cả đầu nặng trịch, thập phần khó chịu.Đầu của nàng rất đau, còn cả người đều cảm thấy lạnh giá. Bất quá kỳ quái chínhlà trong lòng của nàng lại cảm nhận được trước ngực như có một đống lửa đangthiêu đốt.

Lúc lạnh lúc nóng làmcho nàng chảy đầy mồ hôi, trên mặt nổi lên tia đỏ ửng cùng tái nhợt. Rất khóchịu, thật sự muốn đem y phục của mình toàn bộ cỡi xuống.

"Ngô —— "

Cảm giác được hàm răngbị tiểu nam hài này dùng đầu lưỡi quấy mở, cục trưởng phu nhân thân thể nhấtthời cứng đờ, hai nắm tay nàng vẫn đang đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng càng ngày càngchậm, càng ngày càng nhẹ.

Nàng không dám quá mứcgiãy dụa, bởi vì trượng phu của mình lại vẫn còn đang ở trong thư phòng! Nhưng Diệp Hithật sự là quá đáng, lại lẻn vào trong nhà mình, còn xâm phạm phòng ngủ củamình! Để cho nàng cảm thấy sợ hãi là lão công của mình vẫn còn chưa có rời đi!

Khoái cảm vụng trộmmãnh liệt làm Lam Thục nghi hơi vô ý mà thất thủ, cái lưỡi đinh hương bị DiệpHi cuốn lấy, tham lam mà mút lấy mút để.

"Ân..."

Thân thể của Lam ThụcNghi cũng dần dần trở nên nóng rực, hai tay kìm lòng không được mà vuốt ve ngườitiểu nam hài, xuân ý trên mặt càng ngày càng đậm.

Có lẽ là trong bất tri bất giác, nàng đã sớmmê luyến cái cảm giác phản bội trượng phu, trả thù trượng phu. Tiểu nam hài nàymặc dù tuổi nhỏ, song vật kia tuyệt không nhỏ.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc thânthể bị hắn nhét tràn đầy, cái cảm giác đó làm cho trong lòng của Lam Thục nghi không tựchủ mà bắt đầu có chút mong đợi.

"Oanh!"

Lưu An lúc này giốngnhư là bị chùy nặng ngàn cân đập trúng thân thể. Hắn nhìn thấy gì? Đó là từkhe cửa chưa đóng kín, hắn thấy được vợ của mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Còn tiểu tử kia không ngờ lại đứng ở phía sau lưng nàng, tay xoa vuốt kịch liệt hai quả cầu thịt co dãn của vợ mình, còn hung hăng mà hôn hít lấy nàng!

Trong nháy mắt đó, LưuAn thiếu chút nữa liền không nhịn được mà muốn xông vào chém chết tiểu nam hàidám xâm phạm lão bà của mình! Nhưng ý niệm trong đầu này cũng chỉ trôi qua rồibiến mất, bởi vì hắn nghĩ tới quyết định lúc trước!

Vì mình có thể thuậnlợi lên chức, bán đứng thê tử của mình! Hiện tại, hắn cần làm là đem quá trìnhlão bà của mình bị xâm phạm ... Chụp được một tấm hình!

"Ực ực..."

Lưu An chưa từng cảmthấy lưng rét run như bây giờ. hắn không biết mình làm như vậy là đúng haykhông, nhưng hắn lại biết ít nhất có thể đem chuyện này mặc cả cùng Hàn Tuyết!

Có thể?

Không thể?

Giãy dụa, trong lònggiãy dụa càng ngày càng mãnh liệt. Lưu An thật giống như đã nhìn thấy cảnh mìnhngồi lên ghế phó thị trưởng kia. Nhưng lại nghĩ tới lão bà của mình ở nơi nàyuyển chuyển hầu hạ tiểu tử kia mà khuất nhục!

Đúng, là khuất nhục!Đối với nam nhân mà nói, còn bi thương nào lớn hơn chuyện nhìn nữ nhân của mìnhbị người khác thảo phạt phía dưới? Không có! Tuyệt đối không có! Bất kỳ một namnhân bình thường nào cũng không thể nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục!

Chẳng qua là, nếu nhưlợi ích có thể bù được...

"Ân..."

Tiếng thở dốc của thêtử mặc dù rất nhỏ nhưng Lưu An vẫn nghe được.

Trong phòng ánh sáng cũng khôngđầy đủ, nhưng lại đủ cho hắn quan sát. Lúc này, Diệp Hi dĩ nhiên lại ra lệnhcho thê tử của mình đứng lên, hai tay chống ở trước bàn trang điểm, đem bờ mông phong mãn to lớn nhu thuận vểnh về phía sau!

"Ken két..."

Lưu An nắm chặt quảđấm của mình, trong tâm hắn giống như đang bị thiên đao vạn quả hành hình! Rấtđau, rất đau. Chẳng qua sau một khắc, dục niệm lại chi phối được hắn! Tay runrẩy cầm điện thoại di động của mình lên!

Thân thể của hắn runrẩy! Linh hồn của hắn như rơi xuống vực thẳm... Đạo đức đang vấn tội hắn! Tráchhắn vẫn không hoàn thành trách nhiệm của một trượng phu, song Lưu An cũng không lập tức xông vàongăn cản tiểu tử kia xâm phạm thê tử, ngược lại lén lút cầm điện thoại quay lạicảnh tượng bên trong! Chiếc điện thoại được hắn để ở một góc dưới tủ cạnh cửara vào, chế độ quay phim đã được bất lên!

"Hô!"

Làm xong hết thảy, LưuAn cũng không dám nhìn tiếp! Hắn còn có cảm giác, mình thật ko bằng loài heo chó!

Mà cửa phòng lại bị gió thổi một cái, nhẹ nhàng màkhép lại.

"Đừng, đừng làm càn...chồng ta, hắn vẫn còn đang ở nhà a!"

Trong phòng, thanh âmngọt ngào của cục trưởng phu nhân thánh thót truyền ra.

"Vậy chúng ta chúý giảm thanh âm một chút là được rồi. Hắc hắc, đóng cửa lại, hắn cũng không vàođược a!"

Diệp Hi nói lời nàylàm cho Lưu An thật sự có một loại xúc động muốn lập tức xông vào giết hắn!Mình từ lúc nào đã mang cái nón xanh mà không biết?

Vào giờ khắc này, vốn làlại đang sợ hãi run rẩy, Lưu An lại trở nên căm phẫn tức giận chưa từng có!

Chẳng qua hắncũng chỉ dám tức giận trong lòng, hắn không thể xử lý Diệp Hi được. Nếu không,kết quả nhất định rất thảm.

Trong thư phòng, rấtan tường, rất an tĩnh. Lưu An vào lúc này lại không thể bình tĩnh trở lại! Thậtkhông thể! Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh trong phòng ngủ của mình hắn liền cảmthấy mình thật uất ức muốn chết! Chẳng qua là, đại trượng phu co được dãn đượckhông phải sao? Nữ nhân rất nhiều nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này!

"Diệp Hi! Maudừng lại đi! Hắn tùy thời đều có thể tiến vào!"

Vốn đang Ghé mặt vàobàn trang điểm, đem cái mông của mình nghe lời mà vểnh lên, cục trưởng phu nhânbỗng nhiên cảm nhận được một loại kích thích vụng trộm hết sức mãnh liệt! Cáicảm giác tùy thời cũng sẽ bị mình lão công phát hiện để cho lòng của nàng càngkịch liệt nhảy múa, càng khát vọng trượng phu nhanh tiến vào!

"Bất quá, chồngngươi xem ra thật đúng là ở chỗ này đây!"

Nguyên bản đã đem hạ thân dánsát vào sau mông ngọc cong vút của Lam Thục nghi, hai tay bắt lấy đôi hào nhũ rung rinh trước ngựcnàng, Diệp Hi bỗng nhiên ngừng lại, ở dưới ánh mắt Lam Thục Nghi, đi tới bêncạnh cái tủ gần cửa, cũng không biết hắn làm cái gì, Lam Thục Nghi chỉ thấy hắnhướng về phía dưới tủ làm gì đó.

"Ngươi làm gìđó?"

"Đương nhiên là chơi a di!"

Diệp Hi bỗng nhiênquay đầu lại nở nụ cười tà ác.

"Ngươi —— "

Nghe tiểu nam nhân nóilời suồng sã, Lam Thục Nghi cảm nhận được vô tận khuất nhục, song còn có cảkích thích!

"Đến nhà của tađi! Nhà của ta không ai!"

Diệp Hi bỗng nhiên kéotay nàng.

-------------

"Không được, cólẽ hôm nay ta nên trở về nghỉ ngơi một chút."

Hàn Tuyết vuốt vuốthuyệt Thái Dương, lúc này nàng thật không cách nào tập trung tinh thần. Cho dùcông việc nhiều như vậy, nàng vẫn không có cách nào khác.

Chỉ là, đang muốn về nhà, song nàng lại không biết con trai bảo bối của mình đang kéo cục trưởng phu nhân lén lén lút lút vào nhà mình!

"Ngài không sao chớ?"Nữtài xế trung niên nhìn Hàn Tuyết bộ dáng tái nhợt, không khỏi quan tâm hỏi.

"Không có, về nhànghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Hàn Tuyết gật đầu,nhưng thân thể của nàng cũng thập phần khó chịu, một cảm giác nóng rực từ trướcngực truyền đến liên miên không ngừng.

Chương 49 : Gặp gỡ

Ngoài cửa sổ, ánh mặttrời vẫn tỏa ánh nắng ôn hòa.

Lâm Vãn Tình lúc nàyvẫn dùng chăn phủ kín thân thể xích lõa, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Thânthể của nàng vẫn không có bao nhiêu khí lực, tối hôm qua quá điên cuồng, làmcho hai chân nàng tê dại, giữa hai chân còn hơi sưng đỏ.

"Tên khốn kiếpnày, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."

Lâm Vãn Tình tronglòng nghĩ tới tối hôm qua, Diệp Hi ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần! Hơnnữa, mấy ngày qua còn là giai đoạn nguy hiểm của nàng! Vạn nhất ra "Ngoàiý muốn ", đó là điều nàng không nguyện ý nhất!

Tắm rửa một chút, nàngcố nén cảm giác đau mỏi giữa hai chân của mình, mặc một cái quần jean màutrắng, một áo sơ mi rồi vội vàng đi ra khỏi cửa hướng về hiệu thuốc gần nhà.

Lại nói, Hàn Tuyết lúcnày đang trên đường trở về nhà. Tuy nhiên nàng bỗng nhiên phát giác thân thểcủa mình có chút nóng rực, hơn nữa cảm giác đó lại bắt nguồn từ đôi nhục đoàntrước ngực.

"Vương đại tỷ,phiền toái ngươi đưa ta đến tiệm thuốc phụ cận." Hàn Tuyết bỗng nhiên nói.

"Được rồi!"

"Ngài muốn muacái gì, ta giúp ngài đi mua." Tài xế đại tỷ bỗng nhiên nói.

Hàn Tuyết phất phấttay: "Chỉ là một vỉ thuốc mà thôi, chính ta đi mua là được rồi, cũng khôngphải là ai cũng biết ta."

"Hy vọng, không phátsinh chuyện đó!"

Lúc này Lâm Vãn Tìnhđang chạy tới tiệm thuốc, trong lòng nàng có chút lo lắng, một ngày chưa thểxác định, nàng ở mỗi thời khắc đều căng thẳng! Nàng không nên! Không nên sanhcon! Hơn nữa là vì nhi tử của mối tình đầu!

"Hoan nghênh quanglâm, xin hỏi tiểu thư muốn mua gì?" Cô bán hàng vừa thấy Hàn Tuyết đi vàolập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp.

"Ân, ta nghĩ muamột hộp aspirin."

"A? A! Tốt, xinngài chờ một chút, ta lập tức lấy."

"Hoan nghênhquang lâm, xin hỏi tiểu thư muốn tìm mua gì?" Một cửa vào khác, Lâm VãnTình cũng nhận được câu nói tương tự! Xem ra thái độ phục vụ của tiệm thuốc nàytương đối tốt.

"Xin hỏi tiểu thưmuốn tìm mua gì?"

Nghe vậy, Lâm Vãn Tìnhcó một chút cứng ngắc, nhưng nàng luôn luôn thanh cao cũng không có để ý, màlạnh nhạt nói: "Ta muốn mua thuốc tránh thai."

"A?"

Cô bán hàng hình nhưnghe được cái gì đó, lần nữa xác nhận nói: "Tiểu, tiểu thư, ngài muốn muacái gì?"

"Thuốc tránh thaikhẩn cấp."

"A, như vậya."

"Có vấn đề?"

"Không có, khôngcó vấn đề gì. Tiểu thư xin ngài đi theo ta, ở nơi này có quầy thuốc cao cấpngài có thể chọn mua."

Bên kia, Hàn Tuyếtđang đợi cô bán hàng trở lại, nhưng ánh mắt lại chợt thấy một thân ảnh.

"Di?"

Nàng lập tức quay đầunhìn kỹ, tuy nhiên lại phát hiện bên kia không có người, "Chẳng lẽ là ảogiác?"

Hàn Tuyết trong lòngbỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân đã mười năm không gặp.

"Không biết, cóphải là nàng không?"

"Tiểu thư, đây làaspirin, xin hỏi ngài cần gì nữa không?"

"Không có, tínhtiền đi." Hàn Tuyết mỉm cười nói.

""Tiểu thư,đây là thuốc ngài cần."

"Tính tiềnđi."

Lâm Vãn Tình vẫn dùnggiọng lạnh như băng, phảng phất muốn cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Bỗngnhiên ánh mắt nàng lại thoáng nhìn sang cửa ra vào đối diện. Có đôi khi, vậnmệnh chính là như vậy, luôn trêu đùa nhân sinh.

"Là cô!"

"Là cô!"

Hai người này, vócdáng cơ hồ giống hệt nhau, đều toát ra khí chất nóng bỏng thành thục của mỹphụ, cả hai cùng bật thốt lên. Cả hai đều thành thục, đều xinh đẹp, một ngườilạnh như băng, một người thì cao cao tại thượng. Hai nữ nhân này, ánh mắt củacác nàng tràn đầy tình cảm phức tạp.

-----------------

"Hỗn đản, ngươimuốn làm gì!"

Ở căn biệt thự của Hàn thị trưởng, lúc này Diệp Hi lại đem mỹ phụ quần áo xốc xếch đặt trên ghế sa lon!

"Lam a di, a dikhông phải là nói nhảm sao? Ta tự nhiên là muốn fuck người rồi!"

Diệp Hi đột nhiên cảmgiác được mình thật sự đã thay đổi, trở nên rất tà ác. Tối ngày hôm qua, hắncòn đang nằm trên thân thể Lâm Vãn Tình hung hăng mà phát tiết, lại không nghĩtới buổi sáng nay dục hỏa lại trở nên kịch liệt bành trướng!

Hắn chậm rãi đi tớibên cạnh cục trưởng phu nhân, hai tay khoác trên vai nàng, một tay để lên trênmôi nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói.

"Lam a di, ta rất muốn nơi này của a di!"

Vừa nói, ngón tay củahắn, bỗng nhiên lướt qua môi Lam Thục Nghi.

"Khôngđược!"

Lam Thục Nghi vội vànglắc đầu, nhưng thân thể của nàng lại bị Diệp Hi cố định, lúc này nàng đang quỳtrên ghế sa lon, gương mặt đối diện giữa hai chân tiểu nam hài!

Một đống cộm lên trongquần nhất thời lóe lên trước mắt nàng. Dường như có một thanh âm rất kỳ quáivang lên bên tai:

"Làm đi! Cácngươi không phải là đã làm qua mấy lần sao? Tại sao còn giả bộ thanh thuần làmgì!"

"Ưm..."

Gương mặt ửng đỏ, cụctrưởng phu nhân bỗng nhiên run rẩy, dục vọng trong nội tâm đã có chút không sao kìm nénđược, bởi vì một đôi ma trảo đã tóm lấy đôi nhục đoàn đầy đặn trướng cao trước ngực nàng, hunghăng xoa nắn!

Chương 50 : Vụng trộmbị bắt gặp

"Lam a di, đến giúp ta một chút!"

Diệp Hi mặt đỏ lên,hai tay nắm lấy bờ vai của cục trưởng phu nhân, gấp rút đem thân thể của nàngkéo về phía mình.

Mà bởi vì hiện đangquỳ ở trên giường , mặt của Lam Thục Nghi lúc này lại hướng về cây dị vật giữahai chân Diệp Hi. Cảm giác mê hoặc gần đến vậy, để cho nàng cảm nhận được cảngười từng trận khô nóng, thật giống như thân thể của chính mình đang bốc cháyvậy.

Cánh tay Diệp Hi, lạimột lần nữa từ vai cục trưởng phu nhân dời đến trước ngực của nàng, tóm lấy hai trái bưởi diễn trướng phình kia mà xoa nắn, lại hơi cúi người xuống, miệng ở bên taicủa nàng thở ra mấy hơi nóng rực : "Lam A di, đến, giúp ta một chút!"

Vừa nói, hắn dùng mộttay bắt lấy cổ tay mỹ phụ áp vào dưới háng mình!

"A!"

Bàn tay chạm vào nhụcbổng cương cướng của tiểu nam hài, Lam Thục Nghi đột nhiên run rẩy, nàng muốnrút tay của mình về nhưng Diệp Hi lại không để cho như ý, cứ thế đè tay nàngvào giữa hai chân hắn.

"Nhanh buôngtay!"

Lam Thục Nghi cố néncảm giác khác thường dị dạng đang dâng lên trong lòng, tựa hồ muốn dùng tiếngnói vô lực để trách cứ nam hài muốn mình làm cái chuyện đáng xấu hổ này, nhưngtay của nàng lại bỗng nhiên giật giật, dĩ nhiên dùng sức nắm một chút!

"Ôi, đau!"

Nhược điểm trên ngườimình bị mỹ thiếu phụ bắt được, Diệp Hi bỗng nhiên hô một câu.

"Xì! Đáng đờingươi."

Lam Thục Nghi nhìntiểu nam hài vẻ mặt đau khổ không khỏi cười nói: "Còn biết đau sao!"

Vừa nói, tay nàng lạinhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve.

"Ân, đau quá, Lama di, người hảo hảo giúp ta an ủi nó một chút đi."

Diệp Hi buông tay củamình ra, bàn tay của hắn chuyển qua thăm dò vào bên trong quần áo của Lam Thục nghi, sờ soạng vuốt ve, cuối cùng đẩy nịt vú của nàng ra, bắt lấy một trái cầu thịt trắng bóng.

(Giờ thì em nó cho bópvú sờ vếu thoải con gà mái rồi..)

Diệp Hi hứng thú mà bóp vú Lam Thục nghi, cảm giác thư sướng co dãn từ hai cái chén úp ngược đó truyền tới khiến cho hắn thoải mái không nỡ buông tay ra, hai ngón tay kep lấy cái núm mềm mại, nhẹ nhàng mà xoa nắn đùa nghịch.

"Nhanh, Lam adi!"

Tay Diệp Hi cầm cánhtay Lam Thục Nghi đặt tại trên bụng của mình, cái vật dữ tợn chống lên dướiquần hắn khiến cho Lam Thục nghi, thân là đàn bà có chồng cảm nhận được cơ thểnổi lên từng đợt nóng rực.

Tay nàng thế nhưng kìmlòng không được mà leo lên đũng quần tiểu nam hài, có chút run rẩy mà kéo khóaquần của hắn xuống, đoạn kéo cả quần lót của hắn

"Nhào nặn ngực ta nhẹ tay chút, có chút đau!"

Cặp mị nhãn ngập nước của Lam Thục nghi lúc này nhộn nhạo như mặt nước hồ thu, lay động hồn phách. Hơn nữa trên mặt củanàng hơi đỏ hồng thoạt nhìn rất mê người!

Bàn tay xinh đẹp runrẩy của nàng lúc này, lại đang từ từ giải khai đũng quần Diệp Hi.

Trên mặt của nàng càngngày càng đỏ, giống như cây đào mật chín mọng, kiều diễm ướt át.

Cuối cùng, bàn taython nhỏ của Lam Thục Nghi lớn mất nắm lấy mép quần lót Diệp Hi, từng chút từngchút một kéo xuống dưới

"Thật là to!"

Mặc dù không phải làlần đầu tiên nhìn thấy vật kia của Diệp Hi, nhưng Lam Thục Nghi lại vẫn kinh sợ như cũ,thân thể không kìm chế đc mà nóng rực lên, thậm chí đã có cảm giác ham muốn muốn ngay lập tức đẩy ngã Diệp Hi xuống giường.

Cục trưởng phu nhân gương mặt ửng đỏ, , bàn tay nhỏ bé không nhịn được cầm lấy nhục bổng vốn còn to hơn người trưởng thành của tiểu nam hài.....

"Hàn Tuyết, thậtlâu không gặp."

Ở tiệm thuốc, haingười nhìn nhau thật lâu, cuôi cùng Lâm Vãn Tình cũng nói trước: "Khôngnghĩ tới lại gặp lại ngươi ở đây."

Trên mặt của nàng hiệnlên một tia tái nhợt, giọng nói cũng không lạnh như băng, thay vào đó là ngôntừ bình thản.

"Đúng vậy a, thậtkhông nghĩ tới. Những năm gần đây, biến hóa của ngươi... lại lớn như vậy!"

Hàn Tuyết thân thể nhẹnhàng mà run rẩy, đến hiện tại nàng vẫn rõ ràng nhớ được, Lâm Vãn Tình trướckhi rời đi điên cuồng như thế nào! Khi đó, nếu như không có lão công của mìnhngăn cản, sợ rằng Diệp Hi đã bị nàng hại chết. Bằng chứng để lại là vết sẹo nhỏcòn lưu lại trên lưng Diệp Hi.

Chẳng qua là, HànTuyết lại không biết nhi tử của mình tối ngày hôm qua đã đem nàng đặt ở phíadưới, hung hăng mà giày xéo nàng!

"Ngươi... Hiệntại thế nào?"

Hàn Tuyết khẽ mím môi,cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi: "Ta nghe nói ngươi đã kết hôn, phảikhông?"

"Ân."

Lâm Vãn Tình giọng nóicóchút khác thường, bàn tay nàng đang cầm một hộp thuốc tránh thai đã toát mồhôilạnh."Bất quá, bản thân ta là không nghĩ tới, tiểu oa nhi hơn mườinămtrước hiện tại cũng lớn như u�po�4�

dfdfdfdddfdffd vậy!"

Chỉ cần vừa nghĩ tớinhi tử Hàn Tuyết, Lâm Vãn Tình cảm giác được mình giống như ở phương diện nàocũng thất bại trước Hàn Tuyết! Hơn mười năm trước, bạn trai của mình bỗng nhiênbị nàng cướp đi, hơn mười năm sau, mình lại bị nhi tử của nàng tiến vào thânthể, thậm chí còn để lại tiểu sinh mạng! Mấy ngày qua là giai đoạn nguy hiểm a!Nếu có chuyện gì xảy ra, này... Hàn Tuyết thấy sắc mặt nàng cũng không tốt lắm,ánh mắt lại rơi vào túi màu đen đựng thuốc: "Ngươi bị bệnh rồi?"

"Không có, chỉhơi có chút không thoải mái mà thôi!"

Lâm Vãn Tình thảnnhiên nói, chỉ là trái tim của nàng không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ! Nàngbây giờ thật sự có một loại cảm giác không dám đối mặt với Hàn Tuyết!

"Ta cũngthế."

Hàn Tuyết ánh mắt trànđầy áy náy: "Hiện tại, ngươi còn hận ta sao?"

"Hận ngươi?"

Lâm Vãn Tình khóemiệng bỗng nhiên giật giật, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói: "Ta tại saolại hận ngươi? Trước kia là ta quá ngu ngốc, quá đơn thuần! Hiện tại nhớ lạichuyện tình trước kia, thật đúng là có một chút ấu trĩ!"

"Nha."

Nhẹ nhàng mà ứng mộtcâu, Hàn Tuyết lại không biết mình phải nói cái gì cho tốt, dù sao năm đó mìnhgiống như là một tên trộm, một cường đạo cưỡng đoạt hạnh phúc vốn thuộc vềnàng! Chẳng qua là, trên thế giới này cũng không thể biết trước được điều gì.Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, ai nói chính xác được?

"Ngươi hiện tạinhư thế nào?"

Nói chuyện, Hàn Tuyếtluôn luôn có một loại áy náy, cho dù năm đó, nàng thiếu chút nữa giết chết nhitử của mình cũng không cách nào thay đổi cảm giác trong lòng mình.

"Hiện tại?"Lâm Vãn Tình khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười khổ, hiện tại nàng như thếnào?

"Ta rấttốt."

Hàn Tuyết lại muốn nóiđiều gì, nhưng Lâm Vãn Tình lại bỗng nhiên phất tay nói: "Chuyện năm đó đãqua. Ngươi cũng không cần suốt ngày giắt nó ở khóe miệng! Lúc ấy, có lẽ ta quángốc rồi. Hiện tại nhớ lại ta cũng cảm thấy buồn cười."

"Ta có chútchuyện, đi trước!"

Lâm Vãn Tình một khắccũng không muốn cùng Hàn Tuyết ở chung một chỗ! Bởi vì, nàng đang sợ! Trái tim củanàng đang run rẩy! Thân thể của nàng đã hơi lay động! Nàng bây giờ, rất muốnchạy về nhà uốn một liều thuốc tránh thai! Chỉ có như vậy, mới có thể làm chonàng cảm thấy an tâm một chút!

"Ai nha!"

Một cô bé đang chạyvào bỗng nhiên đụng vào Lâm Vãn Tình! Nguyên vốn đang hoảng hốt, thân thể củanàng hơi lui về phía sau một bước, dưới chân lảo đảo, túi thuốc cũng rớt xuống!

"Di?"

Hàn Tuyết bỗng nhiêntò mò nhìn hộp thuốc lộ ra! Ánh mắt của nàng vừa nhìn liền cảm thấy không thểtưởng tượng được!

Dĩ nhiên đó lại là mộthộp thuốc tránh thai khẩn cấp!

"Thật xin lỗi!Thật là thật xin lỗi a!"

Mẹ của cô bé áy náyhướng về phía Lâm Vãn Tình khom thân thể, kéo đứa bé xoay người rời đi! Mà LâmVãn Tình thì có chút không được tự nhiên cúi người xuống, đem hộp thuốc tránhthai cất vào túi đen! Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nhìn Hàn Tuyết, dựngcái túi lên rồi lập tức bước nhanh rời đi.

"Nàng... Hiện tạihẳn là rất hạnh phúc sao!"

Nhìn bóng lưng Lâm VãnTình, Hàn Tuyết lúc này trong lòng cũng thổn thức. Còn mình thì sao? Có lẽ, banđầu nghe theo ba ba an bài là lựa chọn sai lầm! Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Hàn Tuyếtlúc này mới đi ra khỏi phòng thuốc. Đi ra khỏi bãi đậu xe, Hàn Tuyết lúc nàyliền có điểm mệt mỏi! Hiện tại nàng rất muốn nhào tới giường của mình, nghỉ ngơithật tốt!

"Răngrắc..."

Mở cái chìa khóa, sắcmặt Hàn Tuyết bỗng nhiên trở nên như tro tàn! Bởi vì nàng nghe được trong phòngkhách truyền đến tiếng nhi tử thỏa mãn la lên! Còn có thanh âm nữ nhân phát ratràn đầy mị hoặc hờn dỗi:

"Đau! đau quá, ngươi làm nhẹ một chút!"

Oanh! Trong đầu HànTuyết như bị đình trệ, thậm chí nàng suýt ngã xuống! Thân thể của nàng đang runrẩy! Thân là người từng trải, nàng đối với âm thanh của nữ nhân kia hiểu thậtsự là quá sâu! Thế cho nên, trong đầu của nàng tưởng tượng ra một màn tình cảnhnhư thế này: trong phòng khách, lúc này nhi tử của mình đang ôm một nữ nhân y phụcxốc xếch, hai tay bắt cặp chân trần trắng mịn hướng hai bên tách ra, dứt khoát mà vận động!

Trời, điều này sao cóthể!

Chợt lắc đầu, HànTuyết thật sự không thể tin được lỗ tai của mình! Nàng thậm chí hy vọng giờphút này lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác! Chẳng qua cái giọng nữ rên rỉ vẫntiếp tục vang lên thật sự để cho tâm cảnh của nàng bình tĩnh không được!

"Tại sao lại nhưvậy chứ?"

Lúc này Hàn Tuyết vẫnkhông dám tin! Nhi tử của mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, hắn chỉ cómười lăm mười sáu tuổi a! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Cho dù trong lòng nóinhư vậy, nhưng lỗ tai vẫn nghe thấy âm thanh tràn đầy kiều mỵ và dục niệm rênrỉ của nữ nhân, còn có tiếng va chạm của hai thân thể vô cùng chân thật, giốngnhư áp lực vô hình làm cho tâm trí Hàn Tuyết rung động, Hàn Tuyết hô hấp càngngày càng dồn dập! Trên mặt của nàng cũng đã hiện lên một tia ửng đỏ! Nàng đốivới thanh âm của con trai quá mức quen thuộc!

"Mau nằm úpxuống, để ta từ phía sau địt ngươi."

Đó cũng là tiếng nóicủa nhi tử mà Hàn Tuyết nghe được!Lúc này Hàn Tuyết cảm thấy đại não trốngrỗng! Nàng không thể tưởng tượng được nhi tử sẽ nói ra ngôn từ dâm uế như vậy!Hắn vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn khi đứng ở trước mặt của mình a!

Phòng khách có chút uám, mờ ảo do rèm cửa sổ đã bị kéo xuống, đèn cũng không được mở, làm cho ngườita có một loại cảm giác quái dị! Tai nghe từng trận tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân từ bên trong truyền ra làm thân thể Hàn Tuyết cũng trở nên mẫn cảm! Hai nhục cầu đầy đặn trướcngực lúc này giống như nhận lấy kích thích, hai núm vú từ từ trở nên cứng rắn.

Mà hai chân của nàngcó chút tê dại ngứa ngáy mà nhẹ nhàng cọ sát lẫn nhau, trên khuôn mặt đỏ ửngcũng do từ đó truyền đến. Nghe tiếng phóng đãng rên rỉ, nàng sao có thể khôngcó nửa điểm phản ứng!

"Tiểu lão công...

Trong phòng khách,người đàn bà kia lại bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng! Thanh âm của nàng ta tràn đầy thỏa mãn cùng khát vọng! Điểm này dù Hàn Tuyết không có tận mắt nhìnthấy nhưng vẫn suy đoán được!

"Tại sao... Thanhâm này có chút quen tai?"

"Thật ra... Rốtcuộc là người nào?"

Hàn Tuyết lúc này tâmtình càng thêm tò mờ! Rốt cuộc là nữ nhân nào mà để nhi tử làm ra chuyện nhưvậy Mang theo nỗi bất an cùng sợ hãi, Hàn Tuyết dùng hai tay nhẹ nhàng mà đẩycửa phòng, từng chút từng chút, rón rén bước vào.

Trái tim của nàng đangrun rẩy, nhưng nàng cũng không có dừng lại. Mà từ từ nhích tới gần địa phương phátra tiếng rên rỉ dâm đãng đó! Mượn ánh sáng yếu ớt, Hàn Tuyết chỉ thấy mình căn bản làkhông nhìn rõ phòng khách! Bất quá, ánh mắt của nàng lại bỗng nhiên lóe lên mộtcái: "Đó là —— "

Theo ánh mắt của nàng, nhìn xa xa có hai thân ảnh không nhìn rõ mặt lúc này đang dính chặt vào chung một chỗ! Một bóng đen đứng trên mặt đất, hai tay ôm lấy người đàn bà đang nằm úp sấp ởtrước mặt , mà thân ảnh phía trên đang không ngừng chuyển động

Hàn Tuyết cũng chỉthấy được như vậy! Bên trong phòng ánh sáng lờ mờ, Hàn Tuyết không nhìn thấyrõ! Bất quá, tiểu hắc ảnh kia lại dĩ nhiên là nhi tử của mình!

Nàng muốn bây giờ lập tức đi ra phía trước, đem nữ nhân kia nhéo đứng lên! Thế nhưng nàng lại chế trụ như vậy một loại xung động!

Lúc này, trận chiến xác thịt như đã tiến vào giai đoạn gay cấn! Âm thanh va chạm xuất hiện nhiều hơn,tiếng rên rỉ phóng đãng cũng to hơn không ngừng mà truyền vào bên tai HànTuyết! Cho dù nàng là một mỹ phụ thành thục đoan trang cũng cảm nhận được mặtđỏ tới mang tai!

Ở khoảng cách gần quan sát một cảnh tượng dâm mỹ như thế, nàng thật sự không biết làm sao! Hơnnữa nhi tử của nàng lại là một trong hai người đó!

Trời ạ! Cái bóng đenkia, thật sự là nhi tử của mình sao?

Hàn Tuyết có chút không dám tin nhìn điên cuồng rất hiểu thắt lưng bóng đen, nàng thực sự liên nghĩ không ra chính bản thân cái kia bình thường mặc dù có một chút phản bội nhưng là lại tuyệt đối không có như vậy phóng túng nhi tử! Chỉ là, nàng thân là mẫu thân, lại làm sao có thể không nhận ra nhi tử bóng lưng nè!

"Tiểu Hi,hắn..."

Hàn Tuyết lúc này haimắt đã phún hỏa, nhưng trong lòng lại đang sợ hãi! Không biết tại sao nàng luôncảm thấy, mình thật giống như hoàn toàn không thể tiếp nhận!

"thật là Sảngkhoái!"

Hình như là cố ý nhắcnhở mẹ của mình, Diệp Hi vào lúc này bỗng nhiên bật thốt lên!

Thanh âm này...

Hàn Tuyết không có khảnăng nhận lầm giọng nói của con trai! Đây thật sự thanh âm của con trai! Chẳngqua vì sao hắn lại làm ra chuyện tình phóng túng sa đọa như vậy!

Lại thấy hai cái chân đang đứng bên cạnh ghế sa lon bị nhi tử khiêng lên, hai tay nữ nhân liền ôm lấycổ hắn, eo bỗng nhiên đẩy lên đón hùa! (Nó đâm phát lút cán cuối cùng)

Liền đó, Một tiếng phụ nữ rênrỉ yêu kiều thỏa mãn trước nay chưa từng có từ đó vang lên, làm cho trái tim Hàn Tuyếtnhư bị đóng băng!

"Răngrắc..."

Cũng không biết HànTuyết đụng phải địa phương nào, thế nhưng phát ra một tiếng động!

"Người nào?"

Nghe được thanh âmnày, Diệp Hi lập tức run rẩy, ánh mắt quăng về hướng phát ra giọng nói!

"Mẹ..."

"Diệp Hi!"

Hàn Tuyết bỗng nhiênđem thanh âm của mình tăng thêm đê-xi-ben, hai mắt gắt gao nhìn nhi tử củamình: "Ngươi làm chuyện rất tốt!"

Nhất thời trong cơngiận dữ, nàng bỗng nhiên sải bước mà đi về phía cửa sổ, muốn đem rèm cửa sổ kéora! Chẳng qua một bóng đen cũng không cao vào lúc này lại chạy ra đại môn!

"Hô —— "

Hàn Tuyết dùng một tayđem rèm cửa sổ kéo ra! Ngoài cửa sổ ánh sáng chói mắt thoáng cái chiếu vàophòng, để gian phòng khách trở nên sáng ngời rõ ràng! Nhi tử của nàng lúc nàyđang lúng túng muốn mặc một chiếc quần đùi!

"Nữ nhân kia đâu?Nàng đâu rồi? " Hàn Tuyết hai mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm nhi tử củamình, lại không thấy nữ nhân nào khác! Chẳng lẽ là ảo giác? Có thể sao? Mới vừamình nghe được rõ mồn một!

"Nói chuyện vớingươi a! ", thấy nhi tử cúi đầu, lửa giận trong lòng nàng vào lúc này đềthăng tới cực điểm!

"Ba ", HànTuyết dùng bàn tay búp măng giương lên, tát vào mặt nhi tử một cái! Cảm giácđau đớn làm cho Diệp Hi thấy vô cùng khó chịu!

"Còn không maumặc quần vào!"

"Nha."

Diệp Hi gật đầu mộtcách máy móc, lúc này mới đem quần mặc vào gọn gàng, nhưng đầu vẫn cúi thấpkhông để cho mẫu thân nhìn thấy vẻ mặt.

"Nói, người đànbà kia đi đâu rồi? Nàng là ai?"

Hàn Tuyết đặt môngngồi trên ghế sa lon, đùi đẹp thon dài, đường cong thướt tha nhu hòa, chân ngọcnhẹ nhàng mà đung đưa làm cho người ta mê say! Lúc này hai cánh tay Hàn Tuyếtkhoanh trước ngực khiến cho cặp nhũ phong càng thêm nhộn nhạo cao vút.

Bất quá lúc này HànTuyết lại rất tức giận, má ngọc kiều diễm xinh đẹp lúc này phủ một lớp sươnglạnh, mũi ngọc thanh tú thở dốc làm cho hai ngọn tuyết phong càng thêm phậpphồng hấp dẫn!

"Ực ực..."

Diệp Hi len lén launước miếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái lý do.

"Nàng là... Đồnghọc của ta."

Hắn cũng không dám nóicho mẹ của mình đó là cục trưởng phu nhân!

"Đồng học?"

Hàn Tuyết lông màynhướng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi mới mấy tuổi? Dĩ nhiên đã làm ra chuyệnnhư vậy?"

Diệp Hi lại cúi đầukhông nói gì.

"Hảo! Ngươi...ngươi rất được! Còn nhỏ tuổi cũng biết làm chuyện như vậy!"

Lửa giận trong lòngHàn Tuyết lại một lần nổi bão: "Con làm như vậy thật làm mẹ thất vọng? Cáccon vẫn chỉ là học sinh trung học mà thôi!"

"Con... sẽ chịutrách nhiệm!"

Diệp Hi cố gắng nóixạo. Nhưng Hàn Tuyết lại càng thêm tức giận: "Chịu trách nhiệm? Con lấycái gì để chịu trách nhiệm?

Diệp Hi lại một lầnnữa cúi đầu, tình huống như thế này tốt nhất là không nên mở miệng thì tốt hơn!Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm không nhi tử, thật lâu thậtlâu!

Giống như, một thế kỷđã trôi qua.

"Ai —— "

Hàn Tuyết thở nhẹ,giọng nói lại có một chút tự trách: "Cũng trách ta bình thường không cóhảo hảo dạy con! Đây là lỗi của ta! Lỗi của ta!"

Thương tâm, giọng nóicủa nàng tràn ngập sự đau xót, thương tâm.

"Mẹ, thật xinlỗi."

Diệp Hi vẫn cúi đầu,nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua đôi mỹ nhũ cao ngạo, phập phồng nhấpnhô, khiến nam nhân tràn đầy động cơ phạm tội!

Chương 52 : Ôn nhu yêuthương

Lúc này Hàn Tuyết bịnhi tử chọc giận đến điên lên! Nàng cũng chưa từng nghĩ qua, nhi tử lại mang nữnhân về nhà, lại ở phòng khách làm chuyện đó! Sau khi vân tiêu mưa tán sau,phòng khách lại tràn ngập một mùi hương dâm mị khiến Hàn Tuyết cảm thấy cảngười không được tự nhiên, thậm chí hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề.

Thấy nhi tử chỉ cúiđầu mà không để ý tới mình, trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút tức giận,nàng hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Diệp Hi, cả giận nói: "Sao ngườikhông nói gì hả? Nói mau, cô gái kia có thân phận gì! Ngươi từ nơi nào học đượccái hư hỏng như vậy!"

"Con học...ách...trên internet a."

"Internet?"

Hàn Tuyết chân màybỗng nhiên nhíu lại, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Tới đây."

Chiếc ghế sa lon rấtlớn, bờ mông ngọc to tròn của nàng căn bản là ngồi không hết. Tâm hồn Diệp Hibỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thập phần kỳ quái! Nhẹ nhàng mà ngồixuống bên mẫu thân, Diệp Hi bỗng nhiên cảm nhận được từng tia điện truyền khắpngười hắn!

"Con nói cho mẹ,tại sao phải làm chuyện như vậy!"

Hàn Tuyết giọng nóitràn đầy ôn nhu và ấm áp, nhưng lại vừa hàm chứa một chút trách cứ!

"Con..."

Diệp Hi muốn nói,chẳng qua ngôn từ trượt đến khóe miệng lại dừng lại, bởi vì hắn thật sự khôngbiết mình nên nói cái gì!

"Ai. Đây cũng làlỗi của mẹ, là mẹ không có thời gian hảo hảo dậy dỗ con!"

Hàn Tuyết vào giờ khắcnày cảm nhận được một sự thật đáng buồn, mình là một đủ người mẹ thất bại! Chodù hiện tại nàng muốn trách cứ Diệp Hi cũng làm không được. Dù sao, giáo dụchài tử, nếu đánh chửi rất dễ phản tác dụng. Hơn nữa, hiện tại sai cũng đã sairồi, cho dù mình đánh hắn, mắng hắn thì có tác dụng gì? Thanh thiếu niên làthời kỳ phản nghịch nhất.

"Hôm nào, conmang nữ đồng học kia về nhà nơi để cho mẹ xem một chút!"

Hàn Tuyết bỗng nhiênmở hai cánh tay đem Diệp Hi ôm trong ngực, giống như khi còn bé thường dỗ hắnđi ngủ. Diệp Hi nghe câu này mà chột dạ, không lẽ lại dắt ...ách... dắt Lam adi đến trình diện mẫu thân.

"Hi nhi, mẹ khôngmuốn con trở nên sa đọa, với mẹ không có thứ gì có thể thay thế được conđâu."

"Con biết."

Diệp Hi co thân thểcủa mình lại, để cho mẫu thân càng thêm dùng sức mà ôm ấp lấy mình, cùng hưởngthụ cảm giác ấm áp, ngọt ngào, yên tĩnh, an nhàn, hạnh phúc...

Hoặc, đây chính là thứmà người ta gọi là tình mẫu tử.

Diệp Hi cảm thấy đượcmẫu thân ôm lấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái. hắn thậm chí cũng không muốnrời đi! Chẳng qua trong lòng hắn đồng thời tồn tại một loại áy náy hết sức mãnhliệt! Mình nói như vậy, nếu như bị mẹ phát hiện nói dối, nàng liệu có thất vọngkhông?

Hàn Tuyết lúc này ômDiệp Hi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hi vẫn cúi đầu,tựa vào trong ngực nàng, lộ ra vẻ rất thoải mái. Bỗng nhiên, Diệp Hi cảm thấythân thể của mẫu thân đang run rẩy! Từ trong ngực hơi ngẩng đầu lên, hắn bỗngnhiên ngây ngẩn cả người! Một giọt lệ nóng đã rơi xuống má hắn.

Hàn Tuyết đang khóc.

Diệp Hi rất muốn hỏinàng tại sao lại khóc? Chẳng lẽ bởi vì chuyện mình làm.

"Con xinlỗi."

Hắn đem khuôn mặt củamình chôn ở trong ngực nàng, thanh âm có một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơnlà cảm giác tự trách! Mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không?

"..."

Hàn Tuyết cũng khôngcó lên tiếng, cũng không có phát ra tiếng khóc. Chẳng qua trên mặt của nàng,làn nước hồ thu trong hai mắt như vỡ đê, nước mắt chảy xuống thành hàng, vàigiọt lện chảy xuống mặt Diệp Hi, mỗi giọt như đang cháy trên hắn, rung động tâmhồn hắn. Toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ có hai người bọn họ! Nước mắt củamẫu thân làm cho hắn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của nàng đối với hắn.

Thật ra thì mẫu thânnào cũng như thế? Hài tử trốn đi, thân là mẫu thân nàng liền tìm khắp thế giới,tìm đến phát điên; hài tử nếu như rơi xuống đại hải, nàng cho dù không biết bơilặn cũng sẽ lập tức nhảy xuống. Tình thương của mẹ luôn vĩ đại như vậy. Là thứtình cảm đáng trận trọng nhất trong thiên hạ, Diệp Hi lại càng thêm hận bảnthân lại nói dối nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết!

"Tiểu Hi, tiểuHi!"

Bỗng nhiên một bàn taynhẹ nhàng mà vuốt ve má Diệp Hi. Diệp Hi thu hồi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ,vừa ngẩng đầu liền chạm đến ánh mắt mẫu thân, chỉ thấy trên mặt của nàng, nướcmắt vẫn còn vương lại, nụ cười lê hoa đái vũ: " Đang nghĩ cái gì?"

Mà hắn thì đồng dạngcười trả lời: "Không có gì, chẳng qua cảm thấy được mẫu thân ôm trong ngựclàm con không muốn xa rời."

"Con cònnói!"

Hàn Tuyết bỗng nhiênnhìn chằm chằm hắn, ngón tay như bạch ngọc dí lên trán của hắn, gắt giọng:"Ngươi làm chuyện như vậy thì phải chịu trách nhiệm! Cô bé kia, mấy ngàynữa đợi nàng tâm tình bình phục một chút nhất định phải mang nàng trở về nhà đểcho mẹ xem một chút!"

"Nga, biếtrồi."

Diệp Hi có chút mất tựnhiên hồi đáp: "Con... sẽ nói với nàng."

Chẳng qua Diệp Hi cũngđang kêu khổ trong lòng, hắn biết tìm nơi nào một nữ đồng học trở lại đây!Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận: người đàn bà kia cũng không là đồng học, mà là lãobà của cục trưởng cục công an Lam Thục Nghi sao? Làm sao có thể! Diệp Hi đánhchết cũng không nói ra!

"Con cũng khôngsai biệt lắm, đã trưởng thành rồi."

Hàn Tuyết vẫn ôm ấplấy hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, nụ cười trên mặt làm cho ngườita mê muội, nàng vừa rút tay của mình về muốn lau nước mắt trên mặt. Nhưng DiệpHi lại vào lúc này lại bắt được cổ tay của nàng.

"Ân?"

Ánh mắt Hàn Tuyết nghihoặc rơi vào trên mặt của hắn. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Diệp Hi cũng không nói lờinào, mà là vươn một cái tay, từ từ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắngmịn tràn đầy xúc cảm để cho hắn có một loại cảm giác lâng lâng!

"Đứa nhỏnày!"

Cảm nhận được tâm tìnhcủa hắn, Hàn Tuyết bỗng nhiên cười: "Có phải thấy đau lòng với mẫu thânhay không?"

Ở trong mắt của nàng,Diệp Hi vĩnh viễn cũng chỉ là một hài tử chưa trưởng thành. Diệp Hi gật đầu,lại xuất kỳ bất ý mà đưa môi ra! Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tuyết, hắnđưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm giọt lệ vương trên má nàng!

"Ưm..."

"Mặn quá."Diệp Hi có chút tính trẻ con mà le lưỡi.

"Xì!"

Nhìn vẻ, Hàn Tuyếtbỗng nhiên che miệng cười nói: "Ngươi a, thật là làm loạn! Nước miếng bẩnnhư vậy!" Liếc hắn một cái, nhưng là Hàn Tuyết lại không chút cảm thấybẩn, trong lòng tràn đầy một cảm giác ngọt ngào.

"Con hãy nghe chokỹ, sau này không cho phép làm loạn!"

"Ân."

"Ân cái đầu củangươi!"

Hàn Tuyết nhẹ nhàng màgõ nhi tử một cái: "Đừng chỉ gật đầu. Nhớ lấy, con bây giờ còn nhỏ, chuyệnnam nữ đối với con còn quá sớm! Biết không? Con hiện tại chỉ được tính là mộttiểu nam nhân! Nhưng trách nhiệm của mình vẫn phải gánh lấy!"

Hàn Tuyết vừa nói đến"Tiểu nam nhân", trên mặt đột nhiên nổi lên hai đóa hoa đào rực rỡ.

Chương 55 : Tâm tìnhhiệu trưởng

Ân, biết rồi."

"Hô."

Diệp Hi ra khỏi phòng,đem cửa phòng đóng kín, nhưng tim của hắn vẫn loạn nhịp không thể bình tĩnh trởlại. Thân thể của hắn đang bị thiêu đốt, tiểu đệ đệ mãnh liệt kháng nghị, tựahồ muốn kêu gọi chủ nhân của mình nhanh chóng tìm cho nó một hắc động ấm áp ẩmướt chặt khít!

Ra khỏi phòng, Diệp Hicũng không có đi xa, lúc này dựa lưng vào cửa phòng, trong lòng tràn ngập ýniệm tà ác. Hắn biết như vậy không đúng, nhưng hắn không khống chế được suynghĩ!

Chỉ là hơi ảo tưởngmột chút mà thôi, không quá đáng lắm phải khôngo? Diệp Hi trong lòng tự bàochữa như vậy. Đúng, chẳng qua là suy nghĩ mà thôi. Chỉ cần không nói ra thìngười nào biết được?

Nghĩ thế, tay của hắnkìm lòng không được mà rơi vào giữa hai chân của mình vốn đã biến thành hìnhtúp lều phình trướng!

Diệp Hi theo bản năngdùng tay nắm chặt cự long, hơi nhắm hai mắt lại, đầu óc của hắn bắt đầu xuấthiện một mỹ phụ thành thục! Đùi đẹp gợi cảm thon dài, đường cong mê người thướttha để cho Diệp Hi cảm nhận được từng đợt mê luyến!

Mẫu thân!

"Không nhịnđược!" Diệp Hi vội vàng mà trở về phòng của mình rồi khóa cửa phòng lại.

Lúc này mặt trời đãlên cao rỏa ánh nắng chói chang. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại,đem mình khóa trong phòng ngủ, gian phòng lúc này vẫn tồn tại mùi hương dâm mỹ.Trên giường lớn vẫn còn lứu một vết nước chưa khô! Nàng cầm trong tay một hộpthuốc tránh thai, ngơ ngác nhìn cái hộp.

"Hiện tại uống...Có thể hữu hiệu sao?"

Thân thể của nàng nhẹnhàng mà run rẩy, nghĩ tới mình tối hôm qua điên cuồng và phóng đãng mà thấyxấu hổ! Nhưng cảm giác lén lút kích thích khồng ngờ lại làm cho nàng có chút mêluyến!

Quan trọng hơn nữa làthân phận của Diệp Hi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ hắn, Lâm Vãn Tình liền cảmthấy khoái ý trả thù trong lòng mình! Đúng, chỉ cần nghĩ đến chuyện tình nhânnhẫn tâm đối đãi với mình, Lâm Vãn Tình cho dù hiện tại đã bắt đầu quên đinhưng vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ!

Nhìn viên thuốc nhonhỏ, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đem nó bỏ vào trong miệng của mình, uống một mộtngụm nước ấm.

"Ngô..."

Nhưng khi nàng muốnnuốt vào lại bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nôn mửa, không ngờ làm chonàng đem thuốc nôn ra.

"Tại sao!"

Lâm Vãn Tình bỗngnhiên ngấy ngốc, đem hộp thuốc tránh thai vứt tới góc tường!

"Diệp Hi! Tatuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!"

Lâm Vãn Tình nhàongười lên trên mặt giường lớn, nàng muốn khóc, khóc thật to để giải tỏa ấm ứctrong lòng. Có lẽ, sẽ không may mắn "một thương trúng đích" đâu?

Đây là ý nghĩ tronglòng Lâm Vãn Tình.

Chương 56 : Xâm lấnmẫu thân (2)

Ở một khu nhà cao cấptrong thành phố Hoa Hải, Trương Ngọc Thiến có chút tức giận nói: "Hiện tạicũng giữa trưa, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới?"

Dương Ngọc Linh nhìnvẻ mặt xanh mét của mẹ, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Diệp Hi rõ ràng đápứng mình sang ăn, nhưng hiện tại đánh điện thoại của hắn lại thủy chung khôngai nhận! Hắn sẽ không phải muốn thả chim bồ câu lần nữa chứ?

"Bản thân ta muốnnhìn tên quan nhị đại kia lớn lối đến đâu! Lại dám ba lần bốn lượt thả chim bồcâu với Linh nhi nhà chúng ta!" Trương Ngọc Thiến cơ hồ nghiến răng nghiếnlợi nói.

"Mẹ! Cũng khôngphải là ba lần bốn lượt. Chẳng qua là... Hai lần mà thôi..."

Dương Ngọc Linh cúiđầu thấp xuống, có chút ủy khuất nói: "Con thử gọi điện thoại cho hắn lầnnữa xem."

"Linh nhi, connói cho mẹ, có phải hay không thích hắn?"

"Con..."

Nghe mẫu thân nói toẹtra như vậy, khuôn mặt Dương Ngọc Linh nhất thời trở nên đỏ bừng, vô cùng xinhđẹp khả ái. Cùng Trương Ngọc Thiến đứng chung một chỗ, một đôi mẫu nữ đúng làlàm cho người ta mê muội!

"Khôngbiết."

Dương Ngọc Linh cóchút xấu hổ mà lắc đầu, có chút ủy khuất nói: "Nhưng hắn luôn lạnh nhạtđối với con."

"Nha đầu ngốc! Cómuốn mẹ dạy con mấy chiêu không?"

"A? Mẹ lại nóinhảm gì đó!"

Dương Ngọc Linh bị lờinói của mẹ làm mắc cở đỏ mặt một trận, chỉ muốn tìm một cái lồ để chui vào.

"Không muốn họcsao? Nga, như vậy coi như xong!"

Trương Ngọc Thiến ravẻ muốn xoay người rời đi, nhưng cổ tay của nàng lại bỗng nhiên bị kéo lại:"Mẹ... mẹ nói đi. Con nghe..."

Thanh âm của nàng rấtnhỏ như muỗi kêu, bất quá Trương Ngọc Thiến vẫn nghe được!

"Nữ nhi ngốc!Loại chuyện này có cái gì phải xấu hổ!" Nàng hơi cúi người xuống, nhẹnhàng thì thầm vào tai con gái của mình.

"Như vậy... Cóthể được không?" Nghe xong mẫu thân nói, nét hồng trên mặt Dương Ngọc Linhcàng thêm đậm, thậm chí cả lỗ tai của nàng cũng đỏ lên!

"Đó là đươngnhiên! Hừ, nam nhân nào cũng có cái đức tính xấu xa đó! Nếu không được, mẹ sẽthay con ra tay!" Trương Ngọc Thiến nở nụ cười đầy tự tin giống như đangtrở lại thời kỳ thiếu nữ, lúm đồng tiền rực rỡ mê người.

"Ách, mẹ có phảicũng muốn nói làm nữ nhân của Diệp Hi?"

Dương Ngọc Linh nghemẫu thân nói bậy bạ, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên bắt được hai vú trước ngực mẫuthân: "Mẹ thật xấu hổ muốn chết nga! Trâu già gặm cỏ non! Hắc hắc!"

"Ngươi cái nhađầu chết tiệt kia!"

Trên mặt Trương Ngọchiện lên một tia đỏ ửng, lại bỗng nhiên cười nói: "Cẩn thận mẹ đoạt DiệpHi nga!"

"Mẹ cứ làm nhưvậy đi! Con cũng không ngần ngại để cả hai mẹ con chung một phu đâu!"Dương Ngọc Linh trêu ghẹo nói.

"Thối lắm! Chỉbiết nói bậy!".

Khắp biệt thự tràn đầytiếng trêu đùa của hai mẹ con.

"Hắt xì!"

Diệp Hi lấy tay launước mũi, thầm nghĩ có phải bị lây bệnh của mẹ hay không, bất quá hắn vẫn lấygiấy lau đi chất lỏng màu trắng đục trên bàn! Không ngờ lúc nãy hắn thật sựnghĩ đến mẫu thân để tự sướng. Từ trên ghế đứng lên, Diệp Hi cũng cảm thấy khóchịu, đáy quần lưu lại một bãi dấu vết vô cùng rõ ràng.

"Chi nha."

Nhẹ nhàng mà đóng cửalại, Diệp Hi chuẩn bị xuống phòng tắm hảo hảo tắm rửa một cái. Nhưng khi hắn điqua gian phòng của Hàn Tuyết, lại quỷ thần xui khiến ngừng lại.

"Thình thịch,thình thịch!"

Trong tim hắn lại bắtđầu tăng tốc! Giống như ở trong phòng có bảo vật hấp dẫn nhất của hắn vậy.

"Không biết... Mẹcó ngủ thiếp đi không?"

Diệp Hi thấp giọng lẩmbẩm, nhưng tay của hắn lại bỗng nhiên hướng tay vịn mở khẽ, cửa phòng nhất thờiđược mở ra một đạo khe hở, ánh sáng từ từ tiến vào. Diệp Hi loáng thoáng nhìnthấy mỹ phụ đang ngủ say trên mặt giường lớn. Bộ đồng phục làm việc đã được đổithành bộ đồ ngủ, bờ vai thon gọn lõa lồ lộ ra vẻ mịn màng.

"Ực ực!"

Diệp Hi có chút nóngran người mà nuốt nước miếng, hai chân giống như không được khống chế mà từ từđẩy cửa phòng, thân thể của hắn từng chút tiến vào!

Thình thịch, thìnhthịch! Tâm hồn Diệp Hi đang kịch liệt nhảy lên! Hắn cảm giác được mình hiện tạigiống như một tên trộm, nhưng loại hành vi vi phạm luân lý đạo đức lại càng đèép mãnh liệt làm hắn có chút không thở nổi!

Chương 59 : Cô cô tớithăm

Thảm rồi!"

Trong đầu Diệp Hi oanhmột tiếng, sau khi phát tiết sau hắn cảm giác cả người như lâng lâng. Tà ác dụcvọng vào giờ khắc này đã vô cùng thỏa mãn.

Nhưng khi ánh mắt củahắn nhìn về phía mẫu thân liền sợ hết hồn. Bởi vì lúc này trên khuôn mặt tuyệtmỹ xinh đẹp đều là này chất lỏng bạch sắc. Còn có trước ngực của nàng cũng đãđỏ bừng. Hai hạt anh đào nho nhỏ lúc này cứng ngắc, đồ ngủ đã bị kéo tụt xuốngngang hông.

"Ực ực..."

Diệp Hi phát giác dạonày số lần nuốt nước miếng của mình ngày càng nhiều. Hiện tại trên mặt giườnglớn là hình cảnh vô cùng dâm mị. Nữ thị trưởng luôn cao quý đoan trang lúc nàyđã cở áo ngủ xuống, để cảnh xuân hiển lộ rõ ràng! Bầu vú to mềm mại không cóbất kỳ trói buộc, nhưng vẫn không hề bẹp xuống mà cao ngất tràn đầy co dãn, vôcùng dụ người phạm tội.

Hiện tại Diệp Hi đangsợ hãi, nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện .., nàng không giết mình hơi phí. Taychân có chút luống cuống tay chân mà sửa sang lại y phục của mình, hai tay runrun cầm khăn giấy, nhẹ nhàng mà lau dọn chất lỏng vương trên người mỹ nữ. Ởtrong sợ hãi cực độ nhưng hắn vẫn cảm nhận được vô hạn kích thích. Chuyện tìnhkinh tâm động phách, không bằng cầm thú này thật sự khiến cho hắn quá hưngphấn!

Đem hết thảy dọn dẹpsạch sẽ, Diệp Hi cũng từ từ mà bình tĩnh lại. Lúc này mẫu thân nằm trên giườngvẫn lỏa lồ như trước. Hô hấp của nàng rất đều đặn, tựa hồ hành động của Diệp Hicũng không có quấy rầy mộng đẹp.

Hai vú run rẩy vẫn làmcho Diệp Hi mê luyến. Hai điểm đỏ hồng càng lộ vẻ mê người, giống như đang mờigọi Diệp Hi.

Đối mặt với hấp dẫnnhư vậy, Diệp Hi nào chịu đựng nổi, hắn bất giác đi tới cạnh mỹ phụ, mở miệngđưa đầu lưỡi của mình ra!

Đầu lưỡi ấm áp mà ẩmướt nhẹ nhàng liếm hạt anh đào đỏ hồng! Diệp Hi cảm thấy trong lỗ mũi đều trànđầy hương nhũ nồng đậm! Hạt nho nhỏ xíu bị Diệp Hi liếm một cái khiến Hàn Tuyếtbỗng nhiên run rẩy!

"Ân..."

Theo cổ họng của nàngphát ra âm thanh kiều mỵ động lòng người nhưng rơi vào tai Diệp Hi chẳng khácnào tiếng sấm sét!

"Hỏng bét!"

Diệp Hi trong lòngnhảy dựng, vội vàng bò xuống, nhìn chung quanh xác định không có gì bất thườngmới rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Nếu vừa rồi mẹ tỉnhlại, vậy mình phải làm thế nào? Nghĩ tới hậu quả làm Diệp Hi lạnh cả sống lưng.Đi vào trong phòng của mình, Diệp Hi nhào xuống mặt giường lớn rồi lại ngướcnhìn trần nhà, trong lòng cũng không có bình tĩnh trở lại! Bởi vì cấm kỵ kíchthích thật sự là quá mức rung động! Có lẽ, cả đời hắn không quên được cảm giácđọa lạc đó!

"Hô!"

Thay y phục, Diệp Himặc một cái quần sịp trần truồng đi ra khỏi phòng ngủ.

"Cảm giác nhưmình đang bị đè nén!"

Hắn đi tới trong đạisảnh, trong lòng thổn thức: "Hiện tại ta rốt cục đã hiểu tại sao, trướckia Hoàng Đế chỉ thích giai nhân mà không yêu giang sơn! Ha hả, máu nhuộm giangsơn sao bằng một cái nhíu mày của mỹ nhân!"

"Đinhđinh..."

Đúng lúc Diệp Hi đangyy trong tâm cảnh nhiệt huyết sôi trào thì lại có người tới quấy rầy!

"Thật là hỗnđản!"

Lúc này Diệp Hi mặcmột cái quần cộc liền ra hướng đại môn.

"Thật con mẹ nó—— ách, a!"

Lúc Diệp Hi nhìn thấyngười đứng bên ngoài, câu chửi thề thô tục lập tức thu trở lại, hắn bị ngườiđàn bà kia làm sợ hết hồn!

"Thanh âm này ..Tiểu Hi phải không? Nhanh mở cửa cho ta!" Bỗng nhiên, người đàn bà ngoàicửa dùng sức vỗ vào cửa chống trộm.

"Đừng, ta mở cửacòn không được sao?" Tiếng gõ cửa làm cho Diệp Hi có chút lo lắng sẽ đánhthức Hàn Tuyết trong phòng ngủ.

"Răng rắc "một tiếng, cửa phòng được mở ra. Nhất thời, một nữ nhân ăn mặc thời trang xuấthiện trước mắt Diệp Hi.

"Mấy tháng khônggặp, tiểu Hi ngày càng cao nha?"

Nữ nhân bỗng nhiênbước một bước về phía trước, không chờ Diệp Hi phản ứng gì liền mở hai cánh tayôm hắn vào trong ngực!

"Có nhớ ta haykhông?"

"Ách... cô côbuông tay ra đã, ta không thở nổi!"

Diệp Hi hai tay ômvòng eo của mỹ phụ, khuôn mặt lại càng bị hai nhũ cầu trước ngực đè ép cho hít thởkhông thông!

"Khanh khách,tiểu tử thúi, hiện tại ngay cả đậu hủ của cô cô cũng dám ăn phải không?"

Trước ngực truyền đếncảm giác khác thường cũng không khiến cho nữ nhân này mất hứng, bất quá nàngvẫn buông lỏng hai cánh tay của ḿnh, để cho Diệp Hi trước ngực của nàng ngẩngđầu lên:

"Cô cô muốn mưusát sao?"

"Tiểu tử thúi còndám mạnh miệng!"

Nữ nhân có vóc dáng sovới Hàn Tuyết còn cao hơn một chút bỗng nhiên giơ tay gõ đầu Diệp Hi một cái:"Tại sao ta gọi điện thoại nhiều lần như vậy cũng không có nghe?"

Diệp Hi hơi lui vềphía sau môt bước, ánh mắt lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá nữ nhân caonhất trong số những mỹ nữ hắn đã nhìn thấy này. Trong ấn tượng, nữ nhân này...Ân, nói đúng ra, mỹ phụ này, tính cách hiếu động, hơn nữa không câu nệ tiểutiết, lúc thì ôn nhu hiền thục động lòng người, có khi lại thô bạo như nữ bạolong.

"Cô cô, làm saongươi đột nhiên tới thành phố Hoa Hải vậy?" Diệp Hi đột nhiên hỏi đã đánhlạc chủ đề. Chẳng qua là, Diệp Thần Linh vốn đang tươi cười lại lập tức táimặt, có chút tức giận nói: "Chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng có chenvào! Mẹ của cháu đâu?"

"Mẹ cháu..."

Tâm hồn Diệp Hi nhảymột cái, bỗng nhiên nói: "Mẫu thân không phải là đi làm sao? Cô cô cũngkhông phải không biết."

"Nha. Như vậya."

Đối với lời của DiệpHi, Diệp Thần Linh cũng không quá mức để ý, mà chỉ nói: "Trước tiên sắpxếp cho cô cô một gian phòng, ta nghĩ ngủ một giấc."

"A?"

Diệp Hi bị làm cho sợkhông ít: "Cô cô không phải là ở Bắc Kinh —— "

"Còn nhiềulời!"

Diệp Thần Linh mởtrừng hai mắt, lại lướt qua Diệp Hi đi về phía phòng của hắn: "Cô cô mệtmỏi, ta tới phòng của ngươi một lát thôi, đừng cãi ta!"

"Đây là... Cáidạng gì a?"

Diệp Hi nhìn mỹ phụtrước mắt đi về phía gian phòng của mình, trong lòng bỗng nhiên có một loại dựcảm bất tường. Nữ nhân này là tỷ tỷ của phụ thân. Vị cô cô hỉ nộ vô thường nàyluôn làm Diệp Hi nhức đầu không thôi.

Đi tới trước máy điệnthoại, Diệp Hi lập tức bấm điện qua Bắc Kinh.

"Bật nội tuyến,mật mã 391."

Chờ một chút, điệnthoại bỗng nhiên truyền đến âm thanh tràn đầy uy nghiêm lại có chút hiền lành:"Hảo tiểu tử, có chuyện gì lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho gia gia? Takhông phải nói Quốc Khánh này sẽ đi qua thành phố Hoa Hải sao?"

"Cháu mới khôngquản gia gia có tới hay không., cháu muốn hỏi là tại sao cô cô bỗng nhiên hiệnra trước cửa nhà ta, còn chiếm phòng của ta?"

"Nàng đến thànhphố Hoa Hải coi như là giải sầu đi, chút nữa ta sẽ gọi cho mẹ của ngươi, ngươicũng đừng quản. Ân, ta nói tiểu Hi, ông ngoại của cháu ngày mai sẽ trở lại BắcKinh, chúng ta sẽ —— "

"Được rồi, giagia đã nói rồi còn gì, ngày mai hai người sẽ tới thành phố Hoa Hải chứ gì. Tốtlắm, lão đầu tử tiếp tục làm việc đi. Cháu gác máy đây." Vừa nói xong,Diệp Hi liền buông điện thoại xuống.

"Tiểu tử này càngngày càng không đặt lão gia hỏa này vào trong mắt! Xem ra lần này phải hảo hảodạy dỗ nó một chút, hảo cho nó biết cái gì gọi là tôn kính gia gia!"

Diệp Long buông điệnthoại xuống, nhưng trong lòng lại nghĩ tới nữ nhi của mình đã làm mẹ mà tínhkhi như trẻ con lại thêm đau đầu.

"Ai, con cháu tựcó phúc của con cháu, hi vọng hai vợ chồng chúng nó không mâu thuẫn quálâu."

Chương 60 : Tâm tư côcô

"May là, mẹ cònkhông có tỉnh lại!"

Diệp Hi quay lại phòngmẫu thân quan sát một chút, nhìn thấy mỹ phụ vẫn yên giấc ngủ say, trong lòngthở một hơi, nhưng là khi hắn mới vừa đóng lại cửa phòng ngủ, bả vai lại bỗngnhiên bị vỗ một cái!

"A!"

Hắn phản xạ có điềukiện mà thân thể co rụt lại, lại thấy phía sau chính là vẻ mặt tươi cười của côcô Diệp Thần Linh.

"Mới vừa rồingươi đang nhìn cái gì? Có phải bên trong có đồ vật gì đó hay không?"

Diệp Thần Linh tò mòliếc vào cánh cửa phòng của Hàn Tuyết để cho Diệp Hi cảm nhận da đầu tê dại. Cótật giật mình, hắn lúc này cũng không dám vọng động hay giải thích! Nếu để chocô cô phát hiện mình mới vừa làm chuyện cầm thú, có lẽ tất cả coi như xong!

Nhưng Diệp Thần Linhlúc này đột nhiên đem cửa phòng mở ra!

"Không —— "

Diệp Hi mới vừa muốnngăn cản tuy nhiên hắn đã không còn kịp rồi! Bởi vì cô cô đã thấy được trongphòng ngủ một tuyệt sắc mỹ phụ đang ngủ say!

"Hỗn tiểu tử, mẹcủa ngươi rõ ràng ở đây tại sao nói không có? Di, kỳ quái, Tiểu Tuyết khôngphải là làm sao?"

"Được rồi, đừng ởchỗ này nói nữa, nàng ngã bệnh rồi , để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chútđi."

Diệp Hi chắn trước mặtDiệp Thần Linh, đem cửa phòng một lần nữa đóng kín, bỗng nhiên nói: "Cô côkhông phải đến phòng của ta ngủ sao? Tại sao lại đi ra?"

"Chuyện của talúc nào đến phiên ngươi tới quản?"

Diệp Thần Linh bỗngnhiên liếc mắt một cái, nhưng lại bỗng nhiên kéo cổ tay Diệp Hi, nói: "Đi,mang ta đến hộp đêm đi dạo một chút?"

"Cho cháu xin,hiện tại mới chỉ là năm giờ chiều, hộp đêm cũng phải tám giờ mới mở cửa?"Diệp Hi có chút bất đắc dĩ nói.

"Hảo tiểu tử a,ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết! Nhanh thành thật khai báo, có phảihay không thường xuyên đi đến địa phương đó?"

Diệp Thần Linh thả cổtay Diệp Hi, lại như cũ đi ở phía trước, tiếp tục nói: "Hiện tại xuất phátlà được rồi, tiện đường đi ra bên ngoài ăn một chút!"

"Chẳng lẽ cô côtới thành phố Hoa Hải chính là vì đi hộp đêm?"

Diệp Hi thầm nghĩtrong lòng, như vậy tạm thời theo cô cô rời khỏi Hàn Tuyết, ít nhất sẽ không đểcho Diệp Hi cảm thấy áp lực. Con người khi phạm phải sai lầm luôn cảm thấy bấtan. Cho dù, rõ ràng không có gì lo lắng, nhưng trong lòng của bọn họ lại sợ sệtnhư cũ, sợ sự việc bại lộ.

Lúc Diệp Hi cùng DiệpThần Linh vừa mới rời đi, Hàn Tuyết vốn đã nhắm mắt ngủ say lại bỗng nhiên cóchút dấu hiệu tỉnh lại, chân mày hơi giật, mi mắt nhắm lại cũng từ từ mở ra.

"A..."

Nàng hơi ngáp một cái,bàn tay bỗng nhiên vuốt vuốt hai mắt của mình, mông lung tỉnh táo. Từ trêngiường bò dậy, chăn mền trên người nhất thời rơi xuống, lúc này bộ đồ ngủ củanàng đã bị kéo xuống một nửa, vốn không mang theo nịt vú, bầu ngực đẫy đà mềmmại nhất thời cảm thấy lạnh lẽo.

"Chuyện gì, cảmgiác có chút đau ngực?"

Hàn Tuyết lúc này mớivừa tỉnh lại, hai má ửng hồng, bô dáng xấu hổ thật sự có một phen phong tình!Nhẹ lắc lắc đầu, kéo tóc mai ra phía trước che đậy hai vú.

Cảnh xuân tiết ranhưng không có nam nhân nào có thể thưởng thức. Bàn tay nàng nhẹ nhàng mà dánlên bộ ngực, cảm thấy da thịt nơi đó có một chút tê nhức, giống như bị cái gìđó chèn ép ma sát! Hơn nữa, Hàn Tuyết lại cảm thấy, trên mặt mình thật giốngnhư có đồ vật gì đó bám dính, dù rất nhỏ nhưng mùi hương quái dị làm cho nàng khẽcau mày.

"Mùi vịnày.."

"Kỳ quái, rốtcuộc làm sao lại cảm thấy bộ ngực có chút đau?"

Hàn Tuyết hơi cúi đầu,nhìn đôi thỏ ngọc trước ngực mình, nàng bỗng nhiên có chút xuất thần. Phía trênlàn da mềm mại có một chút dấu vết mơ hồ, giống như đã bị bàn tay nắm qua!

"Chẳng lẽ mìnhmới vừa rồi nằm mơ..."

Hàn Tuyết trên mặthiện lên một tia đỏ ửng, nhưng điểm nghi ngờ không có tiêu tán. Khuôn mặt xinhđẹp đỏ ửng rất là mê người! Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình hiện tại toàn thân nhớtnháp, cảm giác thập phần khó chịu! Mình, đầu của mình đã không còn đau. Cảmgiác, so với lúc trước tốt hơn nhiều. Nàng vén chăn lên, đi xuống giường.

"Tiểu Hi?"

Hàn Tuyết đi tới gianphòng Diệp Hi, nhưng không thấy thân ảnh của hắn."Lại không biết đi nơinào rồi?"

Nàng nhẹ nhàng mà lắcđầu, trực tiếp đi thẳng tới phòng tắm. Hàn Tuyết vừa mở cửa phòng tắm, từng đợtnhiệt khí nhất thời chạm tới mặt! Vừa nhìn liền biết là có người mới vừa tắmrửa. Trừ Diệp Hi còn ai vào đây? Hàn Tuyết không nghi ngờ gì mà đóng cửa lại,hai tay vuốt vuốt bả vai của mình, mở ra đài sen hướng bồn tắm rót nước.

Hàn Tuyết đem bộ đồngủ duy nhất trên người cỡi ra. Nhất thời, một thân tuyết trắng hiện trongkhông khí! Bờ vai nhỏ xinh lúc này hơi ôm ở trước ngực, mái tóc dài xõa xuốngđem cặp vú đầy đặn che dấu hơn phân nửa, vòng eo nhỏ nhắn tạo thành đường conghoàn mỹ kéo dài tới mông ngọc! Phối hợp với một đôi chân thon dài cân xứng, quảthực là chính là một tuyệt thế vưu vật! Phong hoa tuyệt đại, thành thục độnglòng người!

Dựa vào bồn tắm, HànTuyết hơi nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng mà đem nước nóng lên trên ngườicủa mình, cặp vú đầy đặn kiên quyết hơi lộ trên mặt nước, thỉnh thoảng khẽ rungđộng tạo thành cơn song nhỏ lan tỏa khắp bồn tắm!

"Thật là kỳ quái,chuyện gì luôn có cảm giác đau rát nhỉ?"

Thật lâu thật lâu, HànTuyết rồi mới từ trong bồn tắm đứng lên. Hàn Tuyết cầm lên khăn tắm, đem thânthể lau khô sạch sẽ, lúc này mới cầm bộ đồ ngủ đi về phía máy giặt quần áo.Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào bên cạnh máy giặt quần áo, lại phát hiện mộtcái quần lót của nàng bị vứt ở bên cạnh.

"Tên tiểu tử kia,luôn đem y phục ném loạn!"

Hơi khom người xuốngnhặt chiếc quần lót, trong đầu của nàng bỗng nhiên "Oanh " một tiếngvang thật lớn!

Thân thể hoàn mỹ thànhthục cứ như vậy đứng ngẩn ngơ!

"Làm sao sẽ... Nhưvậy?"

Hàn Tuyết cầm cái quầnlót tự nhủ nói, nhưng thấy trên đũng quần lúc này đang có một ít dấu vết ẩmướt! Để cho Hàn Tuyết cảm thấy kinh ngạc là, mình thế nhưng ngửi được mùi hươngthập phần dâm mỹ!

Mùi hương này mình mớivừa ở trong phòng cũng ngửi được! Rất giống nhau!

"Tại sao còn muốnđi xe buýt? Cô cô không biết lúc này là giờ cao điểm sao?"

Lúc này bị người chungquanh đè ép không nhúc nhích được, Diệp Hi có chút oán trách mà nói với nữ nhânsau lưng mình.

"Đừng dàidòng!"

Lúc này, Diệp Thần Linhmột cái tay nắm bả vai tiểu chính thái, một cái tay khác lại bỗng nhiên ở sauót của hắn gõ một cái, nói: "Không biết lớn nhỏ —— á!"

Nàng lời còn chưa nóihết,một nữ nhân mập mạp lại bỗng nhiên hướng Diệp Thần Linh bên này dựa tới:"Phiền toái đi lùi vào bên trong một chút, ta không có vị trí đứng!"

"Á, thật là mềmmại!"

Diệp Hi thân thể bỗngnhiên nhẹ nhàng lui, hắn chỉ cảm thấy trên lưng mình truyền đến từng đợt đè épmãnh liệt, nhục cầu tràn đầy co dãn, hấp dẫn kinh người chỉa vào trên lưngmình!

"Còn tới?"

Diệp Thần Linh có chúttức giận trợn mắt nhìn nữ nhân mập mạp một cái, bất quá, Diệp Thần Linh lạicũng không có tâm tư đi trách cứ nữ nhân này. Bởi vì nàng cuối cùng cảm thấytrước ngực của mình truyền đến một loại áp lực cường đại!

Theo xe buýt chạy,theo thân thể Diệp Hi di động, Diệp Thần Linh cảm thấy từng trận dòng điện têdại từ bộ ngực của mình truyền tới.

"Đây không phảilà dụ dỗ phạm tội sao?"

"Tiểu quỷ đầu,thành thật một chút cho ta!"

"Cháu nàocó?"

Diệp Hi nhất thời hôto oan uổng, nhưng là thân thể của hắn lại luôn khắc chế không được mà len lénmà di động tới, cố gắng dùng lưng của mình đè ép thục nữ gợi cảm phía sau!

"Hơn nữa, cũng làcô cô nói muốn ngồi xe buýt có phải hay không?"

Diệp Hi vẻ mặt vô tội,nhưng là trong tim của hắn lại hồi hộp! Mình ở trên người Hàn Tuyết không chiếmđược thỏa mãn cấm kỵ kích thích, lại có một chút muốn chuyển dời đến trên ngườithục nữ xinh đẹp này!

Có lẽ, loài ngườichính là như vậy. Lúc này Diệp Hi lại bỗng nhiên có một loại cảm giác: "Vịcô cô thành thục xinh đẹp này, mình nhất định có thể... chinh phục nàng!"

Xem ra, cấm kỵ hấpdẫn, quả nhiên không phải mỗi người đều có thể chống cự!

Chương 61 : Một chúthương thơm

Cái loại cảm giác khácthường để cho Diệp Hi cảm nhận được một trận mê muội, hắn thậm chí rất muốnxoay người lại, đem cặp nhục đoàn kia nắm thật chặc trong tay!

Diệp Thần Linh dùngmột cái tay khoác lên bả vai Diệp Hi, tận lực để cho thân thể của mình rời đihắn một chút, cứ dựa vào như vậy, cái cảm giác ma sát thật sự là để cho DiệpThần Linh cảm thấy có chút chịu không nổi.

Bởi vì, cho dù cách yphục, nàng lại như cũ cảm giác được từng dòng khác thường, đột ngột và tê dạinhư vậy thậm chí làm cho nàng cảm giác được một tia hoảng hốt. Cảm giác rất kỳquái! Tại sao mình đối mặt với Diệp Hi cũng sẽ có cảm giác như thế? Cái nàythật không nên! Nhưng mình lại thật sự rõ ràng cảm nhận được. Có lẽ, mìnhcũng...

Bất quá, nàng cũng sẽkhông giống như đám nữ nhân tối ngày thẹn thùng đầy mặt. Diệp Thần Linh bàn taybỗng nhiên rời đi Diệp Hi bả vai, cong ngón tay thon dài, không nhẹ không nặnggõ đầu tiểu nam hài này một cái, "Đừng là quá đáng nga!"

Nàng có thể cảm giácđược, Diệp Hi hơi giãy dụa thân thể.

"Nha."

Vị cô cô thành thụcvừa nói như thế, Diệp Hi nhất thời an phận xuống. Nhưng sau lưng vẫn cảm giácđược nhũ phong đè ép, theo xe buưt mỗi lần đột nhiên phanh lại, luôn là chỉavào trên lưng của hắn.

Ở thành phố Hoa Hải, khucăn cứ quân sự, lúc này đang có một đoàn phi cơ trực thăng từ từ hạ xuống trênbãi đáp máy bay. Lúc phi cơ trực thăng dừng lại, trong trực thăng đi ra khỏihai nam n

hân trung niên.

"Thủ trưởnghảo!"

Ở phía ngoài sân bay,lúc này hai bên binh sĩ vừa thấy được bọn họ liền lập tức chào theo kiểu nhàbinh.

"Các đồng chíhảo."

Diệp Long cười vui vẻchào hỏi đám binh sĩ, lúc này mới nghiêng đầu lại cười nói với nam nhân bêncạnh: "Chúng ta không có trước báo cho Tuyết Nhi tới đây, ha ha, khôngbiết có mang cho bọn họ chút kinh hỉ hay không đây?"

Hàn Bằng liếc mắt nhìnhắn một cái: "Kinh thì có, hỉ thì không nhất định."

"Ha ha ha ha! Taliền thích cảm giác như vậy, hơn nữa ta lại có một việc cần xử lý trước."

"Còn ta đi xemtiểu Hi một chút." Hàn Bằng bây giờ đang rất khẩn cấp mà muốn ôm ấp ngoạitôn đã nửa năm chưa gặp.

"Ân, ngươi đitrước đi. Chuyện của ta cần xử lý một ngày nữa."

"Lão chiếnhữu."

Diệp Long lẳng lặngnhìn lên bầu trời ngắm đám mây lơ lửng trôi, giọng nói trở nên rất là trầmtrọng: "Ngươi nói nếu như ta từng thương tổn qua một nữ nhân, ta vẫn cóthể bù đắp cho nàng sao?"

Nghe vậy, Hàn Bằngbỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

"Ngươi bao nuôivợ bé?"

"Ách, lão giànày!"

Diệp Long trên mặthiện lên một tia khó chịu, "Chúng ta biết nhiều năm như vậy, ngươi cònkhông hiểu được cách làm người của ta sao?"

"Cái rắm, ngươibiến thành người từ khi nào vậy?"

Hàn Bằng đẩy bờ vaicủa hắn, bỗng nhiên tò mò hỏi: "Chơi nữ nhân có thể, bất quá ngươi cẩnthận một chút, đầu năm nay nữ nhân đều coi trọng tiền."

"Không phải nhưthế."

Diệp Long nhẹ nhàng màlắc đầu nói: "Năm ấy ta ở thành phố Hoa Hải quen biết nàng. Lão chiến hữu,ngươi vĩnh viễn cũng không biết, lúc ấy Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi mới vừa kếthôn, khi đó ta cũng đã hơn ba mươi nhanh muốn bốn mươi tuổi. Nhưng lúc ta gặpđược nàng giống như cảm thấy mình thoáng cái biến thành một tiểu tử chịu tiếngsát ái tình vậy."

"Nàng lúc ấy mấytuổi?" Hàn Bằng đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, Diệp Longsắc mặt hơi có chút co quắp, chỉ nghe hắn ấp úng nói: "Thật giống như...Cùng Ngạo Dương và Tuyết Nhi bọn họ không sai biệt lắm."

"Đéo đỡđược!"

Hàn Bằng bỗng nhiênkinh hãi hét thất thanh, nhưng ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Ngươi cái lãosúc sinh này, người ta cũng có thể làm nữ nhi của ngươi... Ách còn sau đó thìsao?"

"Sau đó, chúng tathậtsự yêu     #47

Trước nhau, ngươi cũng không cách nào tưởng tượng được lúc đó ta kíchđộng như thế nào đâu! Nhưng là sau đó trung ương muốn ta triệu hồi BắcKinh." Nói tới đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt chán nản.

"Nàng không cùngngươi rời đi?"

"Không có."

Diệp Long thật sâu thởdài một hơi, "Lúc ấy, ta phải thi hành nhiệm vụ thuộc về quốc gia cơ mật,ta không thể nào nói cho nàng biết. Qua nhiều năm như vậy, ta luôn luôn khôngdám liên lạc nàng, thậm chí cũng không dám đi tìm nàng."

"Như vậy hiệntại, ngươi lại muốn bù đắp cho nàng?"

"Ân, nếu như cóthể mà nói. Hy vọng, nàng sẽ không quên ta sao?"

"Hỏi thế giantình là gì, ai!"

Hàn Bằng lắc đầu, hắnchợt nhớ tới vong thê của mình, "Mẹ của Tuyết Nhi, ta cũng rất yêu nàng,có thể lão Thiên cũng ghen tỵ với chúng ta.Đi đi, người quen cũ, hảo hảo mà bùđắp cho người ta."

Hàn Bằng bỗng nhiên vỗvỗ bả vai Diệp Long, ngay sau đó xoay người rời đi, để lại Diệp Long với vẻ mặtbất đắc dĩ cười khổ.

"Nàng nhất địnhhận chết ta sao?"

Diệp Long cảm thấymình thật là nghiệp chướng nặng nề, nếu là nàng năm đó mang thai con của mình,hiện tại hẳn là ngang tuổi cùng Diệp Hi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Long cả ngườicũng nhịn không được run rẩy giật mình, bởi vì quan hệ như vậy quá rối loạn!Con của mình, thế nhưng bằng tuổi tôn tử? Bất quá, đây cũng là Diệp Long tự suyđoán mà thôi, nàng cũng chưa chắc mang thai con của mình?

Đối vào gia gia củamình làm chút ít chuyện hoang đường, thân là tôn tử Diệp Hi lại không nghĩ tới.Mà lúc này hắn lại tại âm thầm cầu nguyện chiếc xe buýt vĩnh viễn đừng dừnglại!

"Chuyện gì cònchưa tới?"

Diệp Thần Linh hơichau mày lộ ra vẻ mê người, lúc này thân thể của nàng cơ hồ cũng đã tựa sát vàotrên người Diệp Hi. Cái cảm giác kia... Cảm giác bị áp bách cùng đè ép làm chonàng có chút hoảng hốt.

"Ai bảo cô cô hếtlần này tới lần khác muốn đi ra ngoài đây?"

Diệp Hi bỗng nhiênxoay đầu lại, nhưng là sau một khắc, hắn cũng đã nói không ra lời. Bởi vì, DiệpHi nhất thời vô ý, dưới chân căn bản là đứng không vững, hai người thân thể dánvào nhau cùng hướng buồng xe ngã xuống.

"Phanh " mộtthanh âm cũng không thập phần vang dội va chạm nhớ tới, trên lưng Diệp Hi đụngvào sàn xe, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được đau đớn.

Bởi vì...Lúc này khuônmặt của hắn, thế nhưng bị chôn thật sâu vào trong ngực Diệp Thần Linh! Cặp nhũphong tràn đầy co dãn, bầu vu' mềm mại to tròn cơ hồ khiến hắn có một loại cảmgiác hít thở không thông, hương nhũ nhàn nhạt lại càng thập phần thanh thản mêngười.

Chương 62 : Xấu hổ

"Không khí thậtthoải mái!"

Diệp Long bỗng nhiênngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì hắn đang đứng ngắm thành phố lúc về đêm, rấtđẹp, hơn nữa là cảnh biển đêm càng mê người.

Diệp Long lúc này mặcđồng phục bình thường, đơn giản làm cho người ta nhìn không ra thân phận ngườinam nhân này, hơn nữa không biết, hắn chính là vị nguyên soái có ảnh hưởng tớihơn phân nửa chính trị của Trung Quốc.

"Hơn mười năm,thật là không nghĩ tới. Không biết, nàng hiện tại thế nào?"

Diệp Long lúc này đangđứng trước một tiểu khu, thân hình thập phần cao lớn cũng đang khẽ run rẩytrong gió lạnh. Giờ phút này Diệp Long đang lo lắng, thật không ngờ hắn cũngbiết sợ. Chẳng qua hắn lại rất muốn lập tức tìm được nàng.

Từng ấy năm tới nay,nàng nhất định chịu rất nhiều cay đắng sao? Bản thân nàng chính là một cô nhirất kiên cường, nàng tạo cho Diệp Long cảm giác chính là một cô bé quật cường,không bao giờ chịu rơi lệ.

Nhưng là hôm nay hơnmười năm trôi qua, tiểu cô nương ngây thơ ngây ngô cõ lẽ đã biến thành một mỹphụ thành thục diễm lệ rồi? Chẳng qua là không biết nàng hiện tại như thế nào?Có còn ở nơi này không? Đã quên mình sao? Liệu nàng có gả cho người khác haykhông? Năm đó rốt cuộc mang thai con của mình?

Liên tiếp nghi vấn ởtrong đầu Diệp Long vang lên. Nhưng là hắn nhưng không cách nào xác định. Ítnhất trước khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ không biết.

"Chậm, ngươi!Dừng lại báo tên."

Lúc Diệp Long bước đếncửa đại môn liền bị an ninh ngăn lại, "Mặt lạ hoắc, nghĩ muốn tìm ai.Trước tiên hãy ghi danh vào đây."

Tên an ninh này đanghút thuốc chơi flappy bird trên điện thoại di động, căn bản cũng không thèmnhìn tới Diệp Long, chẳng qua là mang một quyển sách ghi danh bỏ xuống trướcmặt Diệp Long.

Đối với vị an ninh tỏthái độ ác liệt như vậy, Diệp Long cũng không có tức giận. Chẳng qua là khi hắncầm lấy bút, tay lại đang run rẩy.

Bởi vì, trong tâm hắnvào giờ khắc này thế nhưng sợ hãi, hắn thật sợ nghe được tin tức khiến cho mìnhtuyệt vọng. Nhưng là, hắn rất muốn một lần nữa nhìn thấy người từng yêu.

"Trình Mẫn?"Tên an ninh thấy được Diệp Long điền tên bỗng nhiên có chút địch ý mà nhìn chằmchằm hắn.

"Chuyện gì? Nàngđã không ở nơi này rồi?"

Diệp Long trong lòngtrầm xuống, Sự tĩnh táo và bình tĩnh cũng không trông thấy, bây giờ lão nhângia đã hơn năm mươi tuổi lại giống như một người tuổi trẻ không có kinh nghiệmđang loay hoay không biết làm sao.

Tên an ninh không nhịnđược mà phất phất tay"Đi đi. Nàng không có ở đây nữa."

"Không có ở đây...sao?"

Diệp Long nhất thờisững sờ ngay tại chỗ, chẳng qua là khi hắn nghe được tên an ninh lẩm bẩm lạilàm hắn giận tím mặt: "Lại thêm một tên đam mê sắc đẹp Trình tiểuthư!"

Bỗng nhiên, Diệp Longxoay người lại, có chút bình tĩnh mà nhìn an ninh.

"Chuyện gì? Muốnđánh nhau phải không?"

An ninh này quá là lợihại, dám ở trước mặt Diệp Long kiêu ngạo như vậy!

"Ta hỏi lại lầnnữa xem, Trình Mẫn có phải hay không ở nơi này?"

Diệp Long bỗng nhiêndùng hai tay níu lấy vạt áo gã an ninh, mà phía sau hắn mấy người bộ hạ lập tứccùng móc ra một khẩu súng lục chuyên dụng!

"Ngươi...ngươi..."

Gã an ninh này đươngnhiên chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh như thế? Vào lúc này hắn mới biết trướcmắt mình là người không dễ chọc, tuyệt đối mình không thể đắc tội được rồi.

"Trình, Trìnhtiểu thư nàng... ở khu E số nhà 55."

"Các ngươi khôngcần đi theo."

Diệp Long thở dài mộthơi, hướng về phía bộ hạ gật đầu, thả an ninh xuống rồi sải bước mà đi vào, đểlại gã an ninh đối mặt với một đoàn tráng hán ánh mắt lạnh như băng.

"Tiểu Hi!"

Lúc này, ở trong xebuýt thập phần chật chội, Diệp Thần Linh bỗng nhiên lấy tay đem gương mặt DiệpHi chôn ở trước ngực mình đẩy ra, chật vật đứng dậy, trên mặt nàng âm tình bấtđịnh, tựa hồ còn đang tức giận.

"Cô cô, ngườiphải chú ý! Cháu... Cũng không phải là cháu đụng vào cô."

"Ngươi nếu là dámsuy nghĩ lung tung, ta ngay lập tức đem ngươi ném ra khỏi xe!"

Diệp Thần Linh tàn bạomà nhìn chằm chằm Diệp Hi, nàng thật sự có chút hoảng hốt. Bất quá, may là lãoThiên cũng không phải cố ý cùng nàng đối nghịch. Xe buýt từ từ lái vào trạm xe.

"Đến nơi."

Diệp Hi nuốt nuốt nướcmiếng, có chút không yên lòng. Theo hành khách xuống xe, vốn là buồng xe thậpphần chật chội trở nên rộng rãi, Diệp Thần Linh cũng tách được khỏi Diệp Hi.Cũng không nói lời nào, chỉ trừng đôi mắt giận dữ nhìn hắn một cái rồi xoayngười đi xuống xe.

Chương 63 : Kiều thêbất đắc dĩ

Hộp đêm vĩnh viễn lànơi để con người theo đuổi sự sa đọa, nổi loạn. Cho dù hiện tại mới chỉ là hơnbảy giờ đã bắt đầu lục tục có người đi ra đi vào.

Hắc ám có thể bị đènén trong lòng mọi người rất nhiều, những thứ hắc ám đó là tính khí táo bạo,bực mình, tức giận, cùng hưng phấn. Có khi bọn họ lại không hiểu chính bản thânmà lại tự hỏi mình thực sự là con người như thế nào? Tại sao lại phải đè néndục vọng vào sâu trong tim làm gì? Thật ra thì những tâm tình bị đè nén kialuôn có tác dụng kích thích, để người ta thèm muốn với lấy nó, thèm muốn đượcsử dụng nó!

Diệp Thần Linh căn bảncũng không có chú ý tới Diệp Hi, lại bỗng nhiên nói: "Ngươi hay là trở vềđi thôi. Chưa đủ mười tám tuổi là không thể tiến vào."

Diệp Hi cười cười, vẫntheo đuôi Diệp Thần Linh đi vào. Mặc dù hiện tại thời gian lại rất sớm, nhưngđã có không ít người ở chỗ này. Lúc Diệp Hi cùng Diệp Thần Linh đi vào tiềnđiện, quản lý đại sảnh lý lập tức chú ý đến cặp đôi, bất giác để ý đến tiều hàitử kia.

Là quản lý trong hộpđêm của thành phố, hắn đương nhiên phải biết được hầy hết các gia đình quyềnquý, vừ nhìn thấy Diệp Hi hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, làm bộ nhưkhông có việc gì. Bất quá trong lòng hắn lại đổ mồ hôi lạnh: "Mẹ của taơi, tại sao lại tới một người nữa!".

Nghĩ đến đám công tử ởtrong phòng kia, người quản lý này nhất thời cảm thấy tối này đặc biệt dài a.Lâu lắm hộp đêm của hắn mới đón tiếp nhiều trẻ trâu chưa vị thành niên thế này.Mà Diệp Thần Linh, nhưng căn bản cũng không đi quản Diệp Hi, một mình đi đếnquầy bar thập phần vắng vẻ.

"Diệp Hi!"

Lúc Diệp Hi đang muốnđi tới theo cô cô lại nghe được phía sau mình truyền đến tiếng kêu. Cái thanhâm này thật sự là quá mức quen thuộc.

"Ngươi cái tiểutử này sớm như vậy đã tới đây rồi?"

Diệp Hi quay lại nhìntiểu nam hài tầm độ tuổi như mình, nói "Hiện tại cũng tám giờ rồi còngì!"

Chu Thụy bỗng nhiên vỗvai Diệp Hi,ánh mắt hướng về phía vị mỹ phụ đang ngồi trong quầy bar, trên mặttràn đầy mập mờ: "Hắc hắc, Diệp tử ngươi rốt cục cũng khai khiếu. Chậcchậc, thục nữ đủ mùi vị a. Vóc dáng thật cay, cặp chân kia, cái mông này, bộngực này, a —— "

Chu Thụy còn chưa nóihết, liền thấy được một quả đấm vung đến trước mặt hắn. Diệp Hi nhìn chằm chằmhắn, trên mặt đã lộ ra tức giận vẻ mặt.

"Được! Được! Làta sai lầm rồi không được sao."

Chu Thụy vội vàng phấtphất tay, cười mỉa nói: "Ta sẽ không cùng ngươi tranh giành, đừng có dùngcái loại ánh mắt như muốn giết cả nhà ta ngó chừng ta có được hay không?"

Chu Thụy nói xong, vừathấp giọng thầm nói: "Đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục,không ngờ ngươi lại ngược lại, vì nữ nhân đánh ta."

"Ngứa da sao? Đâychính là cô cô của ta!"

Diệp Hi hiện tại tựanhư muốn dùng lực bóp chết tên hồ bằng cẩu hữu này. Bất quá, bị hắn hiểu lầm...Diệp Hi lại đột nhiên cảm giác được, thân thể có chút lâng lâng.

"A? Ngươi, ngươiđang nói đùa sao?"

Chu Thụy trợn to đôimắt nhìn Diệp Hi, hung hăng mà nuốt nuốt nước miếng, ôm bờ vai của hắn, cườinói: "Ha ha! Khó trách nàng đối với ngươi hờ hững a, mới vừa là ta sai lầmrồi., chúng ta vào trong phòng nói chuyện."

Nếu như muốn nói, ởthành phố Hoa Hải có thể cùng Diệp Hi so sánh bối cảnh, cũng chính là gã ChuThụy này. Cùng Diệp Hi giống nhau, gia gia của Chu Thụy cũng là một trong mấylão Đại ở Bắc Kinh. Gia gia của hắn là thuộc về phái trung lập, cũng theo Diệpgia có mấy phần giao tình.

"Lão Chu, ta hỏingươi, sớm như vậy tựu tới nơi này, không phải là muốn làm gì mờ ám đóchứ?" Diệp Hi thật giống như vô cùng quen thuộc gã đồng học này.

"Cho xin đi! Taluôn là công dân biết tuân thủ pháp luật a!"

Chu Thụy nắm vai DiệpHi, cười mỉa nói: "Ngươi nhưng chớ nói lung tung, nếu để cho mẹ của tabiết, nàng còn không bẻ gảy cổ của ta! Đến đây đi, hôm nay sinh nhật một huynhđệ của ta, vừa vặn không muốn đi KTV cho nên mới tới nơi này. Dù sao chúng talà được miễn phí!"

"Gia gia ngươi làchính khách của trung ương, ba ba của ngươi quan hệ với bọn họ cũng không mỏng,bọn họ dám lấy tiền của ngươi sao?" Diệp Hi nhất thời liếc mắt, ánh mắtlại như vô tình hữu ý rơi về phía quầy Bar.

"Răng rắc "một tiếng, Chu Thụy mở cửa phòng ra, "Hắc hắc! everybody! Xem một chút,chúng ta có thêm một bằng hữu, a, thật đúng là hi hữu a!", vừa nói hắn vừacười vỗ vỗ lưng Diệp Hi.

"Á..."

Chỉ thấy trong phòngđều lànam hài đầu tóc nhuộm màu sắc rực rỡ, nhìn số tuổi cùng Diệp Hi khôngsai biệtlắm, nhưng trên miệng phì phèo khói thuốc để cho Diệp Hi trong lòngbỗng nhiênsinh ra một lo�a hắ''�W"Nhanh, trở vềtrong xe."

ại cảm giác chán ghét.

"Diệp thiếu gia,ngồi đi, uống chút rượu chứ?". Một tiểu tử tóc đỏ dựng đứng lên vội vàngchạy tới bên cạnh Diệp Hi cười nháy mắt.

Diệp Hi ngồi ở trênghế salon thập phần xa hoa, hai mắt quét một vòng, bỗng nhiên cười nói:"Đem thuốc đi đi, không nên ép ta đánh cho ngươi không thể sinh hoạt tìnhdục được nữa!"

Chén rượu này có vấnđề gì, Diệp Hi như thế nào lại không biết đâu!

"Được rồi, cácngươi thiệt là, không biết Diệp tử hắn không thích đồ chơi này sao?"

Chu Thụy giống như cómột chút muốn nổi giận, hắn vội vàng cười nói: "Hiện tại đã gần đêm, chúngta tối nay tìm chút kích thích, như thế nào?"

"Cái dạng gì mớilà kích thich?" Diệp Hi hỏi ngược lại.

"Hắc hắc, Diệptử, ngươi sẽ không phải lại là xử nam chứ?"

"..."

Trước của hộp đêm, lúcnày một mỹ nhân mặc một bộ áo gió lớn đang dừng cước bộ của mình, run rẩy tiếnvề phía cánh cửa. Nhưng là, Từ Lâm lúc này lại đang kinh hoảng, nếu mình đi quacánh cửa này, như vậy vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại!

Vì con gái của mình,nàng phải bán đứng thân thể của mình? Điều đó có đáng giá không?

Đáng giá!

Thân là mẫu thân,trong lòng của nàng luôn luôn có một thanh âm như vậy vang lên. Nhưng nếu phảnbội trượng phu, như vậy thân thể của mình tựu vĩnh viễn cũng không thể trở vềtrước đây nữa!

"Thình thịch,thình thịch..."

Trái tim nàng đangkịch liệt mà run rẩy, nàng đến cùng làm như vậy là đúng hay không, đến hiện tạinàng vẫn mâu thuẫn. Nhưng là khi nàng lựa chọn đến nơi đây, không phải nàng đãchuẩn bị thất thân, không phải sao?

Tối nay Từ Lâm ăn mặctương đối bảo thủ. Một cái quần jean màu trắng đem đùi đẹp thon dài bao lấy,lại làm cái mông tròn trịa đầy đặn vểnh cao lên. Trên người là áo sơ mi có cổ,nếu thoạt nhìn căn bản không thấy xuân sắc bên trong!

Chẳng qua, không ngườinào biết ở bên trong bộ quần áo mộc mạc đó tồn tại một cơ thể thiếu phụ thướttha thành thục, gợi cảm đến tận xương tủy!

Vào giờ khắc này, ởtrong đầu Từ Lâm bỗng nhiên hiện lên gương mặt khả ái của nữ nhi. Nữ nhi chữatrị rất tốn kém, trong nhà mình mặc dù không phải là giàu có, nhưng nữ nhi lạithủy chung cũng không có để cho phụ mẫu phải lo lắng, nàng lại bằng vào thànhtích của mình trúng tuyển học bổng của trung học Hoa Long. Nơi đó là nơi tụ tậpphần lớn con cháu quan lớn!

"Ai."

Cuối cùng, Từ Lâm thậtsâu thở dài một hơi, thân thể run rẩy, chầm chậm bước tiếp. Nàng bây giờ chỉ cóhy vọng duy nhất là mình có thể nhận được một khoản tiền lớn, sau đó có thể đemcon gái của mình chữa hết! Về phần tối nay, Từ Lâm hạ quyết tâm nhất định khôngthể để cho lão công của mình và nữ nhi biết! Nếu không, gia đình của mình chắcchắn tan vỡ!

( phan cua tu lam)

Chương 74 : Công viênhắc ám (1)

"Ách, ai tới nóicho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc Diệp Hi nhận đượcđiện thoại của cô cô lập tức hừng hực đi xuống tầng thứ nhất, lại thấy lúc nàytrên mặt đất nằm năm sáu nam nhân đang rên rỉ.

"Diệp thiếu gia,này..."

Quản lý đại sảnh vẻmặt u sầu nhìn Diệp Hi, chỉ chỉ Diệp Thần Linh, cười khổ nói: "Mong ngàigiúp chúng ta hướng vị nữ sĩ kia gửi đến lời chân thành xin lỗi."

Người quản lý này biếtDiệp Thần Linh là theo Diệp Hi tiến vào! Mặc dù hắn không biết Diệp Thần Linhlà ai, nhưng là hắn chỉ cần biết Diệp Hi là đủ rồi! Hắn hiện tại sở dĩ nói nhưvậy, cũng không phải thật muốn hướng Diệp Thần Linh nói xin lỗi, chẳng qua làbiến tướng về phía Diệp Hi lấy lòng mà thôi.

Mà chuyện đã xảy ra,vậy đại khái là bởi vì Diệp Thần Linh quá mức xinh đẹp quý phái, để cho nhữngnam nhân này xuẩn xuẩn dục động sao! Nhưng bọn họ không biết, con gái quân nhânthế gia làm sao có thể không biết một chút thuật phòng thân!

"Cái gì, mới làvĩnh hằng?"

Lúc này Diệp ThầnLinh, sống lưng thẳng tắp, thân thể cao gầy thướt tha ngồi ở trên ghế, lại đemđường cong mềm mại triển hiện đi ra ngoài! Hơn nữa bờ mông to tròn đầy đặn,phối hợp cùng với kia đôi chân đẹp cân xứng! Lúc này thấy Diệp Hi đi tới, nànglại loạng choạng cầm chén rượu, tự nhủ hỏi.

"Cõi đời nàykhông có vĩnh hằng, nếu như nó tồn tại, nó sẽ ở lại, nếu như nó đi động, nó sẽrời đi..." Diệp Hi nói, bỗng nhiên đoạt lấy chén rượu.

Diệp Hi bỗng nhiênnói: "Đã muộn, chúng ta đi thôi."

"Này, nếu như nósinh trưởng?"

Diệp Thần Linh hỏi,trên mặt của nàng, bỗng nhiên sinh ra vài tia ưu sầu, ánh đèn ngũ sắc từ quầyrượu đánh vào gương mặt của nàng phía trên, tràn ngập các loại màu sắc.

Diệp Hi thở dài nói:"Nếu như nó sinh trưởng, nó sẽ khô héo!"

"Xin hỏi vị đạotrưởng nào đó?" Diệp Thần Linh bỗng nhiên cười cười cau mũi ngọc, ở trênngười Diệp Hi hít hà, đôi mắt hạnh rực rỡ được giống như minh châu! Nhìn ánhmắt xinh đẹp của thục nữ, Diệp Hi bỗng nhiên có một loại ảo giác. Tối nay, trêntrời rốt cuộc có sao hay không, hắn không biết. Nhưng là hắn lại chợt pháthiện, ở trước mắt mình chính là hai ánh sao sáng ngời nhất.

"Uy, chúng ta đithôi! Nên trở về! Nếu không quá muộn ..., mẹ của ngươi gặp lo lắng! Nga, nàngmới vừa gọi điện thoại cho ta!" Diệp Thần Linh bỗng nhiên từ trên ghế đứnglên, nhưng lại phối hợp mà đi tới bên cạnh Diệp Hi.

"Cô cô tự mình đivề trước đi! Cháu có chút việc."

Diệp Thần Linh nghevậy cũng không quản ánh mắt của Diệp Hi, nhấc hai chân, thân thủ gợi cảm duyêndáng thướt tha liền từ từ biến mất ở trước mắt.

"Này, cái gì cùngcái gì a!"

Nhìn mỹ phụ loạngchoạng vì say rượu đi mất, Diệp Hi bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đemnàng lập tức đẩy ngã dưới thân thể. Bất quá, sau đó hắn lại lập tức nghĩ tớidiễm mẫu của đồng học, liền đi trở về phòng mình. Nhìn trên mặt giường lớn inlại dấu vết, Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người: "Người đâu?"

Lúc này, nào còn cóthân ảnh Từ Lâm! Ở trên đường phố gần hộp đêm, lúc này nàng đang cất bước tậptễnh mà đi. Bởi vì, giữa hai chân bị thương, đối với nàng mà nói thật sự là quákhó tiếp thu rồi! Thậm chí so với đêm đầu của mình, còn muốn đau đớn! nàng thậmchí không nghĩ tới, tiểu tử kia lại có tiền vốn hung hậu như vậy, làm nàng chếtđi sống lại! Bất quá cảm giác chặt chẽ nóng bỏng kia nàng cũng chưa bao giờ cảmnhận thấy.

"Thối lắm!"

Từ Lâm ở trong lòngmắng mình một câu, cúi đầu nhìn tất chân màu đen, lúc này đã bị tiểu tử kia xéthành từng mảnh nứt ra! Thậm chí, áo ngực của mình lại để lại trong phòng!Không có trói buộc, cặp nhục đoàn bị giày xéo lúc trước, đang không ngừng màđung đưa. Thậm chí, trên núm vú, dấu vết bị mút cắn vẫn lưu ở phía trên, loạicảm giác tê dại, làm cho nàng không khỏi rùng mình một cái.

"Đợi đã!"

Bỗng nhiên, một thanhâm nàng vĩnh viễn cũng không thể quên vang lên ở sau lưng! Đang đi, Từ Lâm bỗngnhiên cả người run lên, thế nhưng muốn lập tức chạy trốn! Nàng thật sự khôngcách nào đối mặt nam tử từng xâm phạm một người vợ người mẹ như nàng!

Nhưng là, lòng củanàng, lại bỗng nhiên có vẻ mong đợi. Bởi vì, Diệp Hi còn không có thực hiện lờihứa của hắn!

"Ta..."

Diệp Hi hướng mỹ phụtừ từ đi tới, nói: "Ta đưa a di trở về đi thôi! Nhìn ngươi xem, đi lạithật không không tiện."

Nghe vậy, Từ Lâm bỗngnhiên thoáng cái đỏ mặt! Bởi vì, nàng một lần nữa nghĩ tới mình mới vừa ở trêngiường, đem tiểu nam hài cưỡi dưới thân thể tại hạ, còn có tình cảnh bị hắnkhiêng hai chân!

"Không cần."

Từ Lâm bỗng nhiên cắnrăng, bắt buộc ngữ khí của mình biểu hiện được bình tĩnh: "Ngươi chỉ cần,làm được lời của mình đã nói, như vậy đủ rồi!"

"Ta biết."

Diệp Hi gật đầu, nhưnglà ánh mắt lại rơi vào bong lưng mỹ phụ! Bóng lưng của nàng, là tốt như vậy,dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hơn nữa cho dù mặc tất chân màu đen đã bị mình xénát, nhưng lại càng tăng thêm vẻ mê người! Đường cong cân xứng, đùi đẹp hấp dẫncon mắt! Hơn nữa, bờ mông to tròn đầy đặn lúc này dưới ánh trăng càng thêm hấpdẫn mê người!

"Ngày mai! Bệnhviện Hoa Long, ngày mai nữ nhi của ngươi có thể đi vào phòng chăm sóc đặcbiệt!"

Diệp Hi ở trong lúcnói chuyện, lại mở ra cước bộ của mình, đi tới mỹ phụ không nhúc nhích phíatrước! Cảm giác được tiểu chính thái càng ngày càng gần, Từ Lâm hiện tại rấttưởng muốn lập tức chạy trốn! Nhưng là, đúng lúc này, một đôi cánh tay lại bỗngnhiên theo phía sau của nàng xuyên qua, bàn tay không ngờ ôm trọn đôi nhũ cầukhông bị trói buộc!

"A!"

Thân thể bỗng nhiên bịmột trảo như vậy, Từ Lâm cả người nhất thời đánh rùng mình một cái, theo bảnnăng mà muốn tránh thoát song trảo từ phía sau lưng."Buông tay!"

Nàng dùng sức vặn bungbàn tay Diệp Hi , bỗng nhiên chạy về phía trước!

"Chờ mộtchút!" Diệp Hi lập tức đuổi theo.

Nhưng là, theo hắnquan sát, mượn ánh trăng mông lung, Diệp Hi lại thấy được trên mặt mỹ phụ trànđầy lệ quang khiến người ta thương tiếc. Thân thể gợi cảm thướt tha lúc nàykhập khễnh cố chạy về phía trước. Cho dù giữa hai chân sưng đau làm cho nàngcảm nhận được khó chịu, nhưng Từ Lâm lại chỉ muốn đem tiểu nam hài này vứt ởphía sau! Nàng thật không muốn gặp lại hắn! Tình cảnh vừa rồi, giống như một bộphim hiện ra không ngừng trong đầu nàng.

Lúc này thành phố HoaHải, cũng không có bởi vì màn đêm buông xuống mà trở nên vắng lạnh, ngược lạilà càng thêm phồn hoa! Trong bóng đêm, ở công viên, một đôi đối đích tình lữđang ôm nhau đi ngang qua. Bất quá, lúc này ở một góc tương đối yên lặng, trênmột chiếc ghế đá lại nghênh đón một đôi tất chân màu đen, giày cao gót a, mỹ nữvì chạy quá nhiều nên bất đắc dĩ phải dừng lại, hô hấp vẫn còn dồn dập.

"Ngươi còn tớiđây làm gì! Cút! Cút cho ta a!"

Từ Lâm hai tay ôm ởtrước ngực của mình, ý đồ bảo vệ mỹ nhũ, nhưng là ánh mắt tiểu chính thái, lạithật chặt mà ngó chừng nàng, ánh mắt nóng rực lại làm cho Từ Lâm cảm nhận đượcsợ!

"Ngươi... Hay làvề nhà sao."

Diệp Hi nghĩ tới nàngmà đi tới, nhưng là nhưng trong lòng vô bỗng nhiên có một loại ý niệm tà ác!Mình cơ hồ cũng có thể làm nhi tử của nàng! Tuy nhiên hắn lại cùng nàng xảy racái loại quan hệ này!

"Không cần ngươiquan tâm!"

Thanh âm Từ Lâm cóchút run rẩy, bởi vì nàng đang sợ! Nàng thật không muốn cùng tiểu nam hài tiếpxúc quá đáng! Nhưng trong lòng của nàng lại khát vọng Diệp Hi, lập tức thựchiện lời hứa của hắn!

"Hiện tại, ngươihối hận sao?"

"Ta biết ngươiđang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta Diệp Hi đã nói, tuyệt đối sẽ làm được! Hơnnữa, chuyện này, ta cũng sẽ không khiến những người khác biết."

"Tốt nhất là nhưthế." Từ Lâm lúc này nắm tay chặt chẽ, nàng cảm thấy không khí như vậy quảthực làm cho nàng thở không nổi!

Diệp Hi? Từ Lâm lúcnày chợt nhớ tới ḿnh thật giống như nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng là, cụthể ở địa phương nào, nàng lại không nhớ nổi! Bất quá, lại làm cho nàng cảmnhận được vô hạn run sợ! Nếu mình biết tiểu nam hài này, như vậy mình còn cómặt mũi nào sống ở thành phố Hoa Hải nữa?

Trầm mặc.

Sau một khắc, một tiểuchính thái cùng mỹ thục nữ đồng thời trầm mặc lại. Từ Lâm lúc này muốn đứng lênrời đi nơi này, rời đi cái nơi mới vừa giày xéo qua nàng, bất quá liếc ánh mắtnóng rực của Diệp Hi lại làm cho nàng chột dạ.

"Thối lắm!"

Nhìn tiểu nam hài nàyở trước mắt ngơ ngác nhìn mình, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà, Từ Lâm tronglòng cảm thấy vô cùng tức giận! Cho dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưngTừ Lâm có thể từ vẻ mặt của hắn đoán được!

Trong lòng tràn đầykhuất nhục, nàng lập tức từ trên ghế đứng lên, mới vừa muốn sải bước rời đi tuynhiên nàng bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ!

Oanh!

Vào giờ khắc này, nàngbỗng nhiên cảm giác được, thế giới của mình, vào giờ khắc này hỏng mất! Trời ạ,nàng thế nhưng thấy được, nữ nhi đang hướng này một vừa đi tới!

"Làm sao bâygiờ?"

Từ Lâm không biết tạisao lại thấy nữ nhi vào lúc này, nhưng nàng lại giống như trên con kiến trên lòlửa, tiếp tục hướng đi về trước? Như vậy nhất định sẽ bị nữ nhi phát hiện.Nhưng là nếu như đi núp...

"Đi núp!"

Từ Lâm theo bản năngmà nhìn chung quanh một vòng, khu vực sau bụi cây thập phần vắng vẻ, hơn nữa,phía sau có biển cấm chà đạp trên cỏ, lại còn trồng mấy cây cao lớn, hoàn cảnhu ám dễ dàng che chở mình!

"Nhanh! Bênnày!"

Từ Lâm cũng không biếttại sao mình lại kéo cánh tay tiểu nam hài, hướng phía sau rừng cây trốn đi.chính nàng đi núp không phải là được rồi sao? Tại sao, còn muốn kéo Diệp Hiđâu? Bất quá, lúc Diệp Hi cùng mỹ nhân trốn vào địa phương thiếu ánh sang, dụcvọng của hắn lại trở nên mãnh liệt!

Lúc này, Từ Lâm lạicăn bản cũng không có phát hiện Diệp Hi mang vẻ mặt tham lam, mà là lo lắng ưutư núp vào bóng đêm, nhô đầu ra nhìn trộm. Diệp Hi, tựu đứng ở phía sau củanàng, nhìn nàng kia một thân linh lung duyên dáng đường cong, trong lòng tàniệm tăng nhiều! Bất quá, làm Diệp Hi thấy được người đến, cũng là ngây ngẩn cảngười: "Thậm chí có chuyện trùng hợp như vậy?"

Ánh mắt của hắn ngơngác nhìn cô bé đi tới! Chỉ thấy nàng mặc một cái quần jean cùng áo sơ mi,tựa hồ tâm sự nặng nề mà đi tới. Một bên cúi đầu nhìn hai chân của mình, cuốicùng ngồi ở trên ghế mà mẹ của nàng mới vừa ngồi!

Cùng mẫu thân của nàngso sánh, Trần Nhã Đình thoạt nhìn vóc dáng nhỏ xinh, vóc dáng cũng không cóthành thục nóng bỏng. Nhưng lại có một phen phong tình khác. Giống như là,phiên bản bỏ túi của Từ Lâm! Mái tóc dài nhẹ nhàng mà xõa ở sau ót, vóc dángcũng thon thả. Gương mặt xinh đẹp khả ái, vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại!Nếu là trưởng thành ..., tuyệt đối sẽ không sai biệt với mẫu thân xinh đẹp!

"Thật sự lànàng!" Diệp Hi trong lòng một ít cổ tà niệm, càng thêm mãnh liệt!

"Ngươi... ngươi đừngdựa vào gần như vậy!"

Đang ở ngó chừng nữnhi, Từ Lâm lại phát hiện tiểu chính thái thế nhưng đem thân thể dán lên trênlưng mình!

Thậm chí, nàng lại cảmthấy giữa hai chân, trên bờ mông một cái dị vật thập phần nóng rực! Bất quá,nàng cũng không dám nói quá lớn, bởi vì nàng thật sợ con gái của mình ngheđược!

"A di, đó là nữnhi của ngươi sao? Thật đáng yêu nha!"

Diệp Hi lúc này thậpphần càn rỡ đem hai tay của mình, đặt ở sau lưng mỹ phụ cao gầy, đem thân thểcủa mình tựa vào trên người của nàng, cảm thụ được thân thể đẫy đà!

"Ngươi, ngươimuốn làm gì! Không cho ngươi đối với nàng càn quấy!"

Từ Lâm có thể hạgiọng, nhưng lại tránh thoát không được tiểu nam hài này kiềm chế. nàng cũngkhông dám quá mức dùng sức! Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến mình phản bội lão công,cùng hắn từng phát sinh cẩu thả, lòng của nàng liền phản kháng không được.

Mà nhưng vào lúc này,làm cho nàng thêm sợ hãi lại xảy ra! Chỉ thấy điện thoại bên hông của nàng,bỗng nhiên phát ra tiếng chuông càng ngày càng vang dội!

Trời!

Từ Lâm cũng không để ýtiểu chính thái đang vuốt ve vòng eo, nàng vội vươn tay đưa điện thoại di độngra ngoài, đầu tiên là nhấn xuống nút yên lặng, nhưng là khi nàng thấy đượcngười điện tới, lại giống như rơi vào hầm băng!

Điện thoại, lại thếnhưng là lão công của mình đánh tới! Điện thoại, ở trên bàn tay của mình khôngngừng chấn động, giống như từng nhát đao đánh vào tim của Từ Lâm!

"Ưm..."

Mà lúc này đây, trướcngực của mình, lại đột nhiên nhận lấy tiểu nam hài này xâm nhập, hắn dùng mộtđôi ma trảo, một lần nữa leo lên đôi nhũ phong đầy đặn! Cho dù không có áo ngựctrói buộc lại như cũ mềm mại, lúc này tựu ở trong bàn tay tiểu nam hài, biếnhóa các loại hình dáng, hơn nữa, còn bị hắn tùy ý giày xéo!

"Ngươi buôngtay!"

Thật chặc mà cắn môidưới, Từ Lâm lại bỗng nhiên phát giác, mình thật giống như có một tia đam mê...Cảm giác phản bội lão công xuất tường, lại còn cùng tiểu nam hài này để chothân thể của nàng, đang run rẩy!

Cho dù, trong lòng củanàng là nghĩ muốn lập tức né ra, nhưng thân thể căn bản cũng không nghe sai sử.

"A di, ngươi tựulại cho ta một lần sao!"

Diệp Hi bỗng nhiênkiễng chân cắn lỗ tai mỹ phụ, hai tay lại như cũ theo dưới nách của nàng xuyênqua, cầm nhục đoàn run rẩy, chỉnh một cái thân thể, cơ hồ cũng muốn đặt ở trênngười của nàng!

Bị Diệp Hi đè lên lưngkhiến hai tay Từ Lâm không thể không chống lên thân cây to phía trước, hơi nằmúp sấp xuống! Nhưng là nàng cũng không dám quá mức dùng sức giãy dụa, bất quá,điện thoại lại như cũ vang không ngừng!

Nghe, hay là khôngnghe? Nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ?

Chương 75 : Công viênhắc ám (2)

Rốt cuộc, phải làm saobây giờ?

Lúc này Từ Lâm chỉ cảmthấy cả người cũng đang run rẩy, tà niệm trong lòng bị tiểu nam hài ở phía sauảnh hưởng càng thêm bộc phát. Chẳng qua nàng biết, mình đã là một nữ nhân phảnbội trượng phu! Thân thể của nàng, đã không còn thuần khiết! Bởi vì, tiểu namhài này, ở trong thân thể của mình để lại dấu vết cực kì sâu đậm!

"Ngươi... Đừngđộng!"

Từ Lâm trợn mắt nhìnDiệp Hi một cái, cho dù hiện tại nàng rất muốn đem tiểu nam hài này bầm thâyvạn đoạn, lại cũng không khỏi không cố ý hạ giọng, bởi vì vì con gái của mìnhđang ở cách đó không xa đâu! Trượng phu gọi điện thoại tới, vẫn chưa ngắt.

"Nghe đi, nếukhông lão công của a di sẽ rất lo lắng đấy!"

Lúc này Diệp Hi, giốngnhư là một đầu ác ma thập phần tà ác, muốn để cho một hiền thê lương mẫu biếnthành một dâm phụ chưa thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa hiện tại hắn đem thân thể củamình từ phía sau dán lên lưng mỹ phụ, hai tay theo dưới nách của nàng xuyênqua, ôm trọn lấy đôi viên thịt đang nhấp nhô theo hô hấp của nàng.

Ở bầu trời đêm yêntĩnh, lúc này cũng không có quá nhiều tầng mây, ánh trăng không bị che phủ càngthêm sáng ngời. Trên bầu trời bao la, ánh trăng giống như mở sắc tỏa ánh sángnhu hòa đến khắp mọi nơi. Dưới bầu trời đêm, một máy bay đang từ Nhật Bản hướngbay về phía thành phố Hoa Hải.

Phía dưới, là đô thịhết sức phồn hoa. Phi cơ từ từ hạ xuống, bởi vì không trung đón gió to mà sinhra áp lực, để cho thân thể Lạc Mỹ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá quátrình hạ xuống cũng rất nhanh, hơi nhịn một chút liền trôi qua.

Thành phố Hoa Hải,cuối cùng đã tới!

"Đến rồisao?"

Lúc này, Tần Nhã đã ởsân bay, nhìn đồng hồ một chút, ánh mắt lại bỗng nhiên quét chung quanh mộtvòng. Cho đến khi nàng thấy được một nữ nhân thập phần gợi cảm dẫn đầu mười mấynam nhân tiến về phía này, Tần Nhã mới lộ nụ cười!

Nữ nhân kia từng bướctừng bước mà đi tới. Lúc này Tần Nhã mới có cơ hội nhìn mỹ nhân cao gầy này.Chỉ thấy một nữ nhân đem mái tóc buộc thành đuôi ngựa, trên vẻ mặt lãnh nhượcbăng sương làm cho người ta không dám nhích tới gần. Quan trọng nhất là, nữnhân này có vóc dáng thật đúng là thập phần nóng bỏng!

Có lẽ, nữ nhân này,phải chăng là người cầm quyền hiện tại? Một ý niệm trong đầu Tần Nhã chợt lóelên. Nhưng cước bộ của nàng cũng không có dừng lại. Nàng hơi mở ra môi anh đào,thấp giọng nói một câu với đám người bên cạnh, rồi nhanh chóng đi về phía cửara vào.

"Thành phố HoaHải ban đêm, thật là đẹp!"

Một chiếc xe con ởtrên đường lớn phóng đi, Lạc Mỹ nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một loại vọngđộng: "Nếu là, mình thật sự có thể để cho thế lực khuếch trương đến nơiđây mà nói..., thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào a!

Lôi kéo áo gió trênngười mình, trên mặt của nàng, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm lãnh pha chúthưng phấn:" Người đàn bà kia... Thật là một cái kẻ điên!"

Nghĩ tới kế hoạch củaTần Nhã, Lạc Mỹ cảm thấy tương đối kích thích, nhưng cũng có vô vàn áp lực!

"Mục tiêu, đầutiên chính là nhi tử của Hàn Tuyết ... Diệp Hi sao? Thật thú vị!"

Lạc Mỹ nhìn tài liệu,liếc qua khuôn mặt non nớt của Diệp Hi "Cái tiểu hài tử rất khả ái a!Trưởng thành nhất định là một suất ca! Thật đáng tiếc!"

Ở trong một góc tối ởcông viên, bỗng nhiên phát ra âm thanh "Hắt xì!". Diệp Hi cảm giácđược lỗ mũi hơi ngứa. Bất quá, hai tay của hắn lúc này vẫn ôm trọn vòng eo củathục phụ xinh đẹp, bàn tay còn cơ hồ muốn luồn vào trong áo! Hắn càn rỡ như vậynhưng Từ Lâm cũng không dám vọng động. Bởi vì, mỹ phụ nhân đang cầm lấy điệnthoại di động, lúc này đang đang run rẩy mà nhấn xuống nút trả lời!

"Uy, là lão bàsao?"

Điện thoại vừa bật, TừLâm mới kịp phát giác, mình hiện tại mập mờ như thế nào! Song phong lúc này đãbiến thành đủ loại hình dáng trong tay tiểu hài tử!

Ưm...

Từng đạo như giật điệnchảy khắp thân thể thục nữ xinh đẹp!

"Là em."

Lúc này trên khuôn mặtnàng đều đã đỏ ửng! Nam nhân xoa nắn đè ép, trước ngực nàng cảm nhận được mộttia trướng đau, càng nhiều hơn là kích thích khoái cảm! Giữa hai chân có nhụcbổng nóng rực chà xát, càng làm cho nàng cảm nhận được hoảng hốt!

"Lão bà, em ở địaphương nào a, Đình Đình cũng không có nhà! Chuyện gì xảy ra?" Bên kiatruyền tới thanh âm lo lắng.

"Anh... anh khôngphải là tối nay làm thêm giờ không trở lại sao?"

Từ Lâm trong lòng đangđang run rẩy, nhưng là nàng cũng không dám động, cũng không dám phát ra âmthanh. Để cho nàng cảm thấy chịu không nổi là, con gái của mình đang ngồi ởphía xa, mà mình lại cùng trượng phu nói chuyện điện thoại.

Phía sau, là một tiểunam hài lớn bằng nữ nhi đang dán vào cái mông của mình, hai tay nắm đôi bầu vúkhông có trói buộc. Từng đạo dòng điện, làm cho nàng cảm nhận được thân thể bấtngờ có chút hưng phấn!

Thân thể kích thích,thật sâu rung chuyển lý trí của nàng. Có lẽ, mình thật sự là một nữ nhân phóngđãng sao?

"Anh quên mất mộtchút giấy tờ quan trong. Nhưng trở lại không thấy hai người a."

Lúc này bên đầu kiađiện thoại vẫn là âm thanh hào sảng của một người đàn ông, hắn còn không biết,thê tử của mình, lúc này lại bị một đứa bé trai xâm phạm mà không dám phát raâm thanh!

"Em... Em cùngĐình Đình ra ngoài mua đồ!"

Dưới tình thế cấpbách, Từ Lâm bỗng nhiên nói dối lão công của mình! Chẳng qua trên mặt của nàng,từng đợt ửng hồng lại không ngừng mà dâng lên, hô hấp càng thêm dồn dập! Cặpnhũ phong mềm mại đã trở nên nhạy cảm như vậy, hạt anh đào nho nhỏ mềm mại cũngđã cứng lên.

"Vậy sao? Vậy emnhanh lên một chút trở về đi! Trễ như vậy, em cũng biết Đình Đình, đừng làm chonàng ngủ quá muộn! Lão bà, tin tưởng anh, anh nhất định có thể ở trong thờigian ngắn kiếm đủ tiền giải phẫu! Anh cho em biết nga, anh mới vừa nhận đượcmột hạng mục lớn! Nếu là thành công, công ty cho tiền thưởng cũng đã có haitrăm vạn! Còn dư lại một trăm vạn chúng ta cũng có thể từ từ suy nghĩ biện phápgiải quyết? Ha ha, lão bà, em yên tâm đi, bệnh của Đình nhi sẽ sớm được chữakhỏi?"

Người nam nhân này rõràng cảm thấy thập phần hưng phấn! Bởi vì hắn đang thật cao hứng!

"Đã muộn..."

Nghe được lời trượngphu nói..., tâm Từ Lâm nhất thời chìm đến đáy cốc! Chẳng lẽ, đây chính là lãoThiên cùng mình đùa giỡn? Mới vừa để cho tiểu nam hài này chà đạp thân thể củamình, hiện tại trượng phu lại nói có biện pháp thấu đủ tiền? Tại sao...

"Lão bà? Lão bà?Em làm sao vậy? Chẳng lẽ em không cao hứng sao?"

"Em... Cao hứng!Cao hứng!"

Từ Lâm một cái tay cầmlấy điện thoại di động, một cái tay khác vạch lớp lá cây, ánh mắt nhìn nữ nhi ởphía xa. Nhưng là nàng lại cảm giác được, làn váy bao lấy mông đang bị Diệp Hivén lên!

Hai chân Từ Lâm runrẩy giật mình, đầu vội vàng quay lại, chợt lắc đầu! Trong hai mắt đều đã đẫmlệ. Đó là nước mắt khuất nhục, đó là đau thương, đó là tuyệt vọng, đó là...

Đó là một cái gì đóhưng phấn!

Nàng thật hận thân thểcủa mình, vào lúc này, vậy mà lại cảm thấy hưng phấn! Hơn nữa còn là hưng phấntrước nay chưa từng có! Phản bội trượng phu, cảm giác tà ác càng phát ra cườngđại, kích thích cũng càng ngày càng mạnh!

Diệp Hi lúc này cảmthấy mình chính là một ác ma! Một ác ma khi dễ phụ nữ đàng hoàng, một người vợngười mẹ hiền thục! Hắn dùng một tay nhẹ nhàng mà đở vòng eo của mỹ phụ, mộtcái tay khác cũng đang vuốt ve bắp đùi đi tất chân màu đen. Cho dù tất chân đãbị hắn xé thành rách mướp, nhưng vẫn tràn đầy hấp dẫn!

Giày cao gót ống dài,đôi tất chân màu đen, cùng với cái váy thướt tha duyên dáng. Phối hợp như vậy,nhất thời để cho mị lực thiếu phụ phát huy tối đa! Hương thơm nhàn nhạt, lạicàng thật sâu kích thích khứu giác thần kinh.

"Thơm quáa!"

Diệp Hi vẻ mặt say mênhắm mắt lại, tham lam hít sâu một cái, nhưng hai tay của hắn lại chợt bắt đầudu tẩu trên người mỹ phụ. Loại vụng trộm cùng vợ người khác, còn có cấm kỵ xâmphạm mẫu thân đồng học để cho hắn cảm thấy, từng tế bào cũng thập phần hưngphấn! Hoặc là, mình thật đã hoàn toàn đọa lạc rồi!

"Lão bà, anhquyết định, đợi đến lúc chúng ta đem Đình Đình trì liệu thật tốt, kiếm một chúttiền rời đi Hoa Hải được chứ? Chúng ta hãy đến một nơi thật yên tĩnh, cuộc sốngxô bồ nơi thành thị quả thực không thích hợp với chúng ta!"

Thanh âm nam nhân,tràn đầy một loại ước mơ, nhà có kiều thê ái nữ, nhân sinh hạnh phúc, viễn cảnhtươi đẹp ấy thật làm cho hắn muốn hướng tới!

Thật xin lỗi, lãocông...

Từ Lâm nghe trượng phucủa mình nói lời ấy, bỗng nhiên nước mắt lại trào ra không ngừng, thế nhưngnàng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể bỗng nhiên nhận lấy tiểu nam hài côngkích, nhục bổng to và dài đột nhiên cắm thật sâu vào trong thân thể!

Chương 77 : Tâm sự

Không có ai biết, lúcnày, mỹ phụ quần áo xốc xếch đang đi khập khiễng trên đường cái rốt cuộc đangsuy nghĩ cái ǵ. Nước mắt trên mặt nàng tựa hồ đã hòa theo từng giọt nước mưa,mặc dù mưa cũng không lớn.

"Ta..."

Diệp Hi đứng ở cửacông viên, bàn tay vuốt ve cái má đã in dấu bàn tay đỏ lòm, nhìn mỹ phụ trướcmắt đang từ từ biến mất ở trong bóng đêm, thấp giọng lẩm bẩm: "Ta sẽ bảovệ nàng."

"A! Hỏng bét!Hiện tại đã muộn, phen này lại bị mẹ mắng rồi!" Hắn nhìn lên trước mắt xácđịnh Từ Lâm đã rời đi, lúc này mới hướng trạm xe chạy về.

"Lão thiên chếttiệt! Tự nhiên mưa lại to!" Diệp Hi một bên chạy trốn một bên nguyền rủa,nhưng chung quanh không có địa phương có thể che mưa.

"Bíp —— "Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai!

"Ta kháo!"

Diệp Hi vội vàng xoayngười né tránh! Chiếc xe phía sau càng ngày càng gần!

Gần! Càng thêm gần! Sẽđụng vào Diệp Hi!

Nhưng là...

"Phầnphật..."

Tốc độ xe con theo sátbên người Diệp Hi, bánh xe quét nước văng đến trên người hắn. Nguyên lại y phụcvốn đã ướt nhẹp, hiện tại biến thành ướt sũng!

"Con bà nó, đừnglàm cho ta bắt được ngươi, nếu không giết cả nhà ngươi!" Diệp Hi bỗngnhiên chửi ầm lên. Nhưng chiếc xe con giống như nghe được, không ngờ lại lùilại!

"Không ngờ dámquay lại?" Diệp Hi nhìn xe con, bỗng nhiên có một loại vọng động muốn đậpxe.

"Bíp..."

Bỗng nhiên, xe con, ởtrước mắt hắn ngừng lại.

"Ân? Cái biển sốxe này là...?"

Lại thấy bên trong xe, quả nhiên là thân ảnh để cho hắn cảm thấy da diết nhớ nhung, mỹ phụ —— nữhiệu trưởng Lâm Vãn Tình! Nhưng Lâm Vãn Tình cũng không nhìn Diệp Hi, cũngkhông lái xe đi. Bất quá, Diệp Hi lại bỗng nhiên mở cửa xe, thoáng cái ngồixuống.

"Diệp Hi."

Bỗng nhiên, mỹ phụ haitay ôm lấy tay lái, mắt nhìn thẳng mà lạnh lùng nói: "Xuống xe chota!"

"Mưa lớn như vậy,không được."

Diệp Hi cũng mặc kệnàng, thậm chí ánh mắt càng thêm suồng sã nhìn mỹ phụ. Nhưng ánh mắt của hắnlại bỗng nhiên lưu ý đến cái túi cạnh chỗ ngồi.

"Quần áo bàbầu?"

Diệp Hi bị bộ quần áobà bầu sợ hết hồn, kìm lòng không được mà rơi vào trên bụng nàng, lại thấy bụngcủa nàng vẫn thon nhỏ như cũ.

"Ngươi nếu dámnhìn một chút nữa, ta lập tức hủy cặp mắt của ngươi!"

Lâm Vãn Tình bỗngnhiên trợn mắt nhìn Diệp Hi một cái, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng làhiện tại trái tim của nàng lại bỗng nhiên đấp nhanh nửa nhịp!

"Cái kia, ta nóinày hiệu trưởng. Ngài không phải là... mang thai đó chứ?"

"Nói loạn!"

Lâm Vãn Tình trong haimắt cơ hồ có thể toát ra ngọn lửa tức giận "Ta không có! Mới bao nhiêungày? Hơn nữa, cũng không có khả năng một lần tựu —— " Nói tới đây, nànglại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tại sao mình muốn giải thích?

"Vậy ngài muaquần áo bà bầu làm gì!"

Diệp Hi có chút hyvọng nhìn cái túi. Tuy nhiên hắn bị Lâm Vãn Tình một tay đoạt trở về: "Đólà mua cho một người bạn!" Đúng là, đây là nàng mua cho bằng hữu.

Lâm Vãn Tình bỗngnhiên có một loại cảm giác bất an, mình ngày đó rõ ràng tính toán uống thuốctránh thai, nhưng cuối cùng lại không uống. Mặc dù nói, trong khi đấu súng xácsuất rất thấp, nhưng nàng vẫn lo lắng. Vạn nhất, mình thật...

"Nha."

Đôi mắt Lâm Vãn Tìnhnhư hàm chứa hàn băng để cho Diệp Hi cảm giác được có chút run rẩy.

"Nhưng là, ngàikhông cách nào phủ nhận, đêm hôm đó, chúng ta —— "

"Đủ rồi!"

Diệp Hi đang nói...,bỗng nhiên bị Lâm Vãn Tình cắt đứt: "Diệp Hi! ngươi rốt cuộc muốn ta nóibao nhiêu lần! Ngươi vẫn còn con nít! Đêm hôm đó, ngươi nếu không quên mấtđi..., sẽ chỉ làm ngươi càng thêm sa đọa mà thôi!"

Ta vốn đã đọa lạc rồi.Diệp Hi lẩm bẩm trong lòng, bỗng nhiên có một loại cảm giác thập phần kỳ quái.

Phải chăng đây mới làcon người của mình! Chỉ vì thỏa mãn thú tính mà làm nhýng chuyện thương thiênbại lý! Diệp Hi trầm mặc, quả thực gần đây hắn đã không còn là hắn nữa rồi.

Nhưng lời nói kế tiếpcủa hắn lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người: "Hiệu trưởng ngài... Bây giờcòn thích ba ba ta?"

"Không."

Lâm Vãn Tình lắc đầu,nhưng cũng không giải thích. Nàng bây giờ, đã sớm đem chuyện kia quên mất. nàngmuốn trả thù cái nam nhân vứt bỏ mình. Nhưng hiện tại, hết thảy xem ra lại cũngđã không còn quan trọng.

Diệp Hi nhận được câutrả lời cũng trầm mặc không nói gì, khẽ quay đầu ra nhìn cửa sổ, thấp giọng lẩmbẩm : "Có lẽ... kích thích mới là bản chất của ta!"

Mưa, càng không ngừngrơi xuống, bao phủ thành phố Hoa Hải.

"Chi nha..."

Một tiếng mở cửa nhẹnhàng, cái lạnh của mưa làm Diệp Hi có chút phát run đi vào nhà. Trong nhà imắng không có một người. Lâm Vãn Tình sau khi chở hắn về liền lập tức rời đi,suốt đoạn đường về cả hai đều không nói với nhau thêm một lời nào.

"Người đâu? Cũngkhông ở đây?"

Diệp Hi lầm bầm lầubầu nói, nhưng là trong phòng khách không có một người. Bất quá, hắn lại pháthiện ánh đèn trong thư phòng.

"Ân?"

Lúc Diệp Hi mở cửa thưphòng liền thấy một mỹ phụ đang khoác một áo ngoài, ngồi ở trên ghế hướng vềphía Computer, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhì nhắn "Tiểu Hi, làm saocon hiện tại mới trở về!"

Hàn Tuyết vừa thấyđược Diệp Hi cả người ướt nhẹp, lập tức từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnhhắn: "Sao cả người lại ướt hết rồi, nhanh đi tắm đi."

"Ân. Đúng rồi, côcô đâu? Nàng chưa có trở về sao?"

"Con còn nói, dámđãn cô cô đi rồi để nàng trở về một mình, thật không biết xấu hổ?" Trênmặt Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút tức giận, bởi vì, nàng đột nhiên nghĩ tới lúcmình thức dậy, ở phòng tắm phát hiện một màn kia.

"Gia gia cùng ôngngoại của con mới vừa qua đây!"

"A?""

rào.

"Cô cô của contheo chân bọn họ tạm thời rời đi. Ngày mai, cả nhà chúng ta hảo hảo tụ họplại."

Hàn Tuyết không biếttrong lòng là dạng cảm giác gì, nàng rất muốn trách mắng Diệp Hi, nhưng là nàngcũng biết, đây là thời kỳ trưởng thành luôn luôn sẽ xuất hiện hành động nhưvậy. Điều mình muốn làm hiện tại cũng không phải là mắng to hắn, mà là hướngdẫn hắn đi đúng đường.

Dù sao, tên thiếu niênnào không có tình yêu. Hiện tại hắn đang mông lung trong thời kỳ trưởng thành,đối với thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú cũng là không thể tránh được. Nhưngvừa nghĩ tới Diệp Hi làm chuyện xấu xa đó với mình, nàng cảm giác được cả ngườirun rẩy.

"Nha."

Diệp Hi không yên lònggật gật đầu. Nhưng lúc xoay người, ánh mắt cũng quét qua một đôi nhũ phong caocao đứng vững.

"Con đây đi trướctắm rửa."

Diệp Hi có chút lưuluyến không rời thu hồi ánh mắt của mình, khi hắn vừa muốn đi, Hàn Tuyết lạibỗng nhiên nói: "Chờ một chút."

"Chuyện gì?"

"Ngươi đứa nhỏnày!"

Hàn Tuyết thập phầncưng chìu nhìn hắn, tựa hồ trách cứ, lại như ở khai đạo: "Ngươi a, đừngnghĩ chuyện đó nữa, hảo hảo đi học cho tốt!"

Lộp bộp!

Diệp Hi bỗng nhiên cảngười run lên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lúng túng nhìn xinh đẹp thục nữ trướcmặt:"Mẹ, mẹ đang nói cái gì a?"

Chẳng lẽ, việc mìnhhành động trong phòng ngủ, cũng bị nàng phát hiện?

"Còn giảbộ!"

Hàn Tuyết bỗng nhiênliếc mắt, thanh âm lại nhu hòa nói: "Con còn nhỏ! Chuyện nam nữ, sau nàytrưởng thành tựu sẽ từ từ hiểu, hiện tại không nên hướng phương diện này suynghĩ, biết không?"

"Nha."

Diệp Hi có chút chộtdạ cúi đầu, nhưng ỗ mũi ngửi thấy được một mùi hương thục nữ, quả thực để chotrong lòng hắn lật ra cơn sóng gió động trời!

"Nhớ lấy, khôngcho phép suy nghĩ lung tung! Cũng không được làm tiếp những chuyện... Chuyệnxấu xa đó!"

Chương 78 : Gặp Yakuza

Nằm ở trên giường,trong lòng Diệp Hi vẫn thấy hỗn loạn vì lời mẫu thân nói. Hắn không biết cóphải đã bị nàng phát hiện chuyện trong phòng ngủ hay không, nhưng nếu quả thậtbị phát hiện, có lẽ hắn đã bị dạy dỗ một trận nhừ tử rồi.

Bên ngoài, gió vẫngào thét giống như từng tiếng cười nhạo nhân thế. Mưa tí tách rơi như ngưngkết thành một tòa băng sơn, nặng nề đè vào lòng của hắn.

"Ta đối với ngươiquá thất vọng rồi " "Ngươi quá để cho ta thất vọng "... Bên taitruyền đến lời trách cứ lời của mẹ...

"A!"

Diệp Hi bỗng nhiênhoảng sợ mở hai mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng ấm áp rạng rỡ.

"Nguyên lai, làcơn ác mộng?" Diệp Hi lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi mồ hôi, đôi mắt nhìn racủa sổ. Lúc này sắc trời đã sáng.

Diệp Hi đưa tay rađằng sau gãi lưng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mắt nhắm mắt mở đi rakhỏi phòng! Nhưng ngôi biệt thự lớn như thế, lúc này lại không thấy một bóngngười.

"Kỳ quái, mẹ điđâu rồi?" Diệp Hi hơi sửng sốt một chút, nhưng gọi điện thoại cho mẫu thânlại đánh không thông.

"Sớm như vậy tựuđi làm sao?"

"Píp píp... Píppíp..." Bỗng nhiên chuông điện thoại lại vào lúc này vang lên.

"Uy, xin hỏi tìmai?" Diệp Hi nắm điện thoại nghe, tuy nhiên hắn chỉ nghe đến tiếng hít thởcủa bên kia.

"Tìm ai a?"Diệp Hi vừa hỏi một câu, nhưng là vẫn nghe được tiếng hít thở.

"Píp píp ——"

Sau một khắc, đốiphương lại dập máy!

"Thầnkinh!". Diệp Hi thấp giọng mắng một cái.

"Nơi này, chínhlà khu dân cư của quan viên thành phố Hoa Hải sao?"

Lúc này trên đườngphố, một nữ nhân xinh đẹp đang đi tới. Chỉ thấy nàng mặc một quần jean ngắnbó sát người, tựa hồ đang chạy bộ! Chẳng qua ánh mắt của nàng lại luôn hữu ý vôtình liếc một ngôi biệt thự. Thân hình của nàng rất cân xứng, cũng rất gợi cảm.Mặc giày thể thao đem cặp đùi đẹp thon dài hoàn toàn triển lộ ra ngoài. Hơn nữakhi nàng chạy chậm, từng đường cong trên cơ thể như đang uốn lượn, thật sự làdụ người phạm tội!

"Cái gì?"

Ở trung tâm quân sựthuộc thành phố Hoa Hải, lúc này Hàn Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn tư liệu:"Ba ba, ngươi nói Yakuza thật sự muốn ở thành phố Hoa Hải thành lập thếlực? Chuyện này sao có thể, bọn họ tại sao có thể lộ liễu như vậy?"

"Vốn là chuyệnnày, ta cũng không có ý định nói cho ngươi. Nhưng mục tiêu của bọn họ, dĩ nhiênlà tiểu Hi!" Diệp Long kéo một hơi thuốc, nhìn lão thông gia Hàn Bằng,cười khổ nói: "Hiện tại chúng ta ở trong bóng tối đả kích bọn họ, bênngoài thì phải nhờ vào ngươi! Ngươi cũng biết, bọn Yakuza, lần này là đánh vàochiêu 'Kinh tế hợp tác' mà đến, chúng ta cũng không thể đóng cửa không cho vàoa?"

"Nhưng tại saobọn họ muốn đối phó tiểu Hi?"

"Tuyết Nhi, ngươitrước tĩnh táo một chút!"

Hàn Bằng nhìn cô congái: "Có một số việc, cũng là do lão gia hỏa này gây ra. Bất quá ngươicũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu Hi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất thôngminh! Những người đó nghĩ muốn tính kế hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậyđâu!"

"Ba ba, làm saongươi lại như vậy bình tĩnh! Tiểu Hi là ngoại tôn của ngươi a!"

"Tiểu Hi hắn cũnglà của Tôn Tử của ta a!"

Diệp Long cắt lời condâu, nói: "Yên tâm đi, nếu ngay cả chuyện như vậy mà tiểu Hi cũng ứng phókhông được, tương lai làm sao làm nối nghiệp ta!"

"Ngươi thật sựmuốn để tiểu Hi tiếp nhận chén cơm của mình sao?" Hàn Bằng không khỏihướng về phía Diệp Long trợn trắng mắt.

"Tóm lại, tiểu Hichắc chắn không có việc gì, các ngươi yên tâm đi." Diệp Long cũng khôngthèm trả lời đồng sự.

"Các ngươi bỗngnhiên để cho ta biết những thứ này, bảo ta làm sao yên tâm được!" HànTuyết vẫn có chút nóng nảy nhìn hai lão già trước mắt, Diệp Hi là mệnh căn củanàng. Nếu như hắn có việc gì, có lẽ nàng cũng không còn động lực sống tiếp.

"Hắt xì!"

Đi trên đường, Diệp Hibỗng nhiên cảm giác được có chút rét, nhảy mũi một cái.

"Mới tháng mười,làm sao lại lạnh vậy? Có lẽ tốt nhất nên đi tìm một chút đồ ăn cho ấmbụng!"

Diệp Hi nuốt nuốt nướcmiếng, bước nhanh hơn. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình thật giống như đã đáp ứngDương Ngọc Linh đến nhà nàng đi! Tuy nhiên hắn cũng thả cho nàng khá nhiều chimbồ câu rồi! Như vậy thật ngại a, Diệp Hi lại không nhịn được bước nhanh hơn,tuy nhiên hắn đi tới chỗ rẽ, bỗng nhiên cả kinh! Bởi vì, bất ngờ từ ngã rẽ nhảyra một thân ảnh, không ngờ còn tung một cước về phía bụng Diệp Hi!

"Phanh!"

Diệp Hi tay mắt lanhlẹ, vội vàng dùng bàn tay của mình ngăn chặn một chút, nhưng đối phương phátlực rất mạnh làm cho bàn tay Diệp Hi tê dại, rõ ràng đối phương cũng không phảivô tình đụng vào hắn!

"Người nào?"Diệp Hi theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Bất quá lúc hắn ngẩng đầu quansat thì thân ảnh đó đã biến mất. Hắn cảnh giác xoay qua chỗ khác, tuy nhiên hắnphát hiện nơi đó cũng không có người.

"Con bà nó, rốtcuộc là người nào?"

Diệp Hi vốn có chútbuông lỏng thân thể, bỗng nhiên lại đột nhiên có cảm giác căng thẳng!

Phía sau!

"Con mẹngươi!"

Diệp Hi dùng sức hétlên, lại xông về phía đối phương! Chỉ thấy một tiểu tử đầu nhuộm đủ mọi màu sắcbị Diệp Hi đấm một quyền, hắn bị phát hiện liền vội vàng xoay người chạy trốn!

"Nha, rốt cuộc làai!"

Diệp Hi cũng sẽ khôngđể cho hắn trốn. Hai người ở trên đường phố một đuổi một chạy, Diệp Hi cũng đãcàng ngày càng áp sát! Nhưng phía trước lại là một chỗ rẽ! Lúc Diệp Hi đuổitheo đến ngã rẽ đã không còn thấy thân ảnh nào?

"Rốt cuộc, chuyệngì xảy ra! Ai muốn tập kích ta! Ân?"

Đang nổi giận đùngđùng, Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở trước mặt hắn là mộtmỹ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, nàng mặc áo sơ mi không có tay áo bó sát ngườicùng với quần jean ngắn đem đôi chân thon dài tuyết trắng triển lộ ra vô cùnggợi cảm!

"Thật là cựcphẩm!" Diệp Hi trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu như vậy.

"Ách, ngươi nhìnta như vậy làm gì?"

Ngự tỷ gợi cảm lạibỗng nhiên chạy tới Diệp Hi trước mặt, hướng về phía hắn nói: "Tiểu đệ đệ,ta thật giống như không có đắc tội ngươi đi?"

"Kỳ quái, mới vừarồi ngươi không nhìn thấy một người chạy qua đây sao?"

"Không có ——"

Nữ nhân này vừa muốnnói chuyện, nhưng Diệp Hi lại bỗng nhiên vọt lên, hướng về phía bụng của nàngđá một cước! Vốn cho là mình đã đắc thủ, nhưng một cước của Diệp Hi lại đánhhụt!

"Quả nhiên!"

Nhìn mỹ nhân dễ dàngtránh công kích của mình, Diệp Hi lại cười lạnh nói: "Mặc dù ngươi nóiđược Trung văn rất tiêu chuẩn, nhưng ngươi lại quên mất, giọng nói quê hươngrất nặng, ta cũng từng nghe qua người Nhật Bản nói Trung văn!"

"Vậy thì như thếnào?"

Ngự tỷ gợi cảm xinhđẹp cũng không vì Diệp Hi phát hiện mà cảm thấy khiếp sợ, ngược lại ưỡn ngựchếch cao hai vú, bộ dạng khiêu khích nhìn hắn.

"Ta làm sao biếtngươi muốn thế nào đâu!"

Vừa nói, Diệp Hi lạiđột nhiên hướng nàng nhào tới! Lạc Mỹ dùng một chân làm điểm tựa lui về phíasau, một quyền cũng hướng về phía Diệp Hi, quả đấm mặc dù không lớn, nhưng lạithật giống như rất có lực. Nàng vốn cho rằng Diệp Hi sẽ tránh, nhưng không ngờquả đấm lại hung hăng mà đập vào bả vai Diệp Hi!

"Làm ngươi!"

Thân thể Diệp Hi lại khôngngừng lại, vẫn hướng về phía nàng! Đụng một cái, quán tính khiến cho hai ngườinhất thời ngã trên mặt đất.

"Ưm..."

Diệp Hi chỉ nghe đượcbên tai truyền đến như vậy một tiếng kêu, trên mặt đè xuống song nhục cầu codãn, mềm mại, để cho hắn cả người thoải mái, hơn nữa còn có mùi thơm say lòngngười phả vào mặt hắn!

Chương 90: Thâu tìnhmỹ phụ

"Đứa bénày!"

Nhìn tiểu nam hài, HànTuyết cảm thấy hoài niệm thời gian trước kia. Nhưng hiện giờ, những thứ kia tựanhư dòng nước chảy, trôi đi không quay trở lại.

Chẳng qua hiện giờ HànTuyết lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhìn tấm ảnh hài tử chạm vào ngựcmình, nàng lại cảm thấy kiều nhũ của mình thật sự có một tia tê dại.

"Thối lắm! Tađang nghĩ cái gì thế này!"

Hàn Tuyết bỗng nhiênthối mình một ngụm, từ từ buông tấm ảnh xuống, hít một hơi thật sâu.

Lại nói ở thành phốHoa Hải, tại đệ nhất bệnh viện nhân dân, lúc này đang có một hộ sĩ đi về phíaphòng làm việc của viện trưởng. Trình Mẫn không biết lúc này trong văn phòngthành thục mỹ phụ cùng tiểu nam hài đang tiến hành hừng hực khí thế, hiện tạitâm tình của nàng thập phần phức tạp!

Bởi vì tối hôm qua,người nam nhân kia, thế nhưng lại xuất hiện lần nữa!

Ra đi hơn mười nămnhưng giờ hắn lại lần nữa tìm đến mình!

"Diệp Long!"

Trình Mẫn nắm chặt quảđấm, lại vô tình vò nát bản báo cáo đang cầm trong tay. Bộ quần áo hộ sĩ màuhồng phấn mặc ở trên người nàng, giống như sinh ra là để dành cho nàng, thậpphần đẹp mắt!

Ống tay áo khoác màutrắng, lại đội một cái mũ nho nhỏ, y phục như vậy ở trên người của nàng cực kỳhoàn mỹ. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại, mặc dù đã sinh một nữ nhi, nhưng nàng vẫnduy trì thân thể thướt tha, gợi cảm, nàng đang mở ra cước bộ của mình, đi thẳngtới phòng làm việc của viện trưởng.

"Dừng... dừnglại!"

Lúc này, hai tay chốngtrên bàn làm việc, mỹ phụ Từ Lâm lại đưa một bàn tay ra sau giữ tay tiểu namhài: "Chân của dì mỏi quá!"

"Vậy... cháu giúpdì ngồi !"

Lúc này trên mặt DiệpHi đều là nụ cười tà! Hắn đở mỹ phụ tuyệt sắc vô lực, để nàng đặt mông ngồixuống trên mặt ghế.

"A!"

Từ Lâm bỗng nhiên phátra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì lúc này Diệp Hi liền đứng trước mặt nàng,giữa hai chân nàng, hai tay túm lấy cặp chân lõa lồ của nàng tách ra làm đôi.

"A di, cháu muốncắm vào!"

Thân thể Diệp Hi chậmrãi trầm xuống, hai tay tách hai chân nàng ra, đem dương vật của mình chuẩn xáckhông lầm cắm vào mật huyệt đã ướt nhẹp của nàng!

"Hắt xì!"

Y tá trưởng Trình Mẫnbỗng nhiên nhảy mũi, thân thể co lại, lầm bầm lầu bầu nói: "Hôm nay hìnhnhư như hơi lạnh!"

Từng bước từng bước đivào, từng bước đến gần.

Trình Mẫn bỗng nhiênthở một hơi, đem chuyện cũ ở trong đầu cũng vứt ra sau ót. Bất quá sắc mặt củanàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nam nhân đã từng thương tổn mình, bây giờ trởvề! Mình phải làm gì đây?

"Có lẽ, ta thậtsự mãi không bỏ xuống được!"

Nàng nhẹ nhàng lắcđầu, nhưng lại biết mình thật rất hận hắn! Hận hắn thương tổn mình lại ra đikhông lời từ giã! Hận hắn bỏ mình!

Nhưng đã qua nhiều nămnhư vậy! Mình có hài tử của hắn, mẹ con luôn sống nương tựa lẫn nhau, giờ cácnàng lại phải đối mặt với nam nhân kia, điều này làm cho nàng vô cùng bất đắcdĩ.

Nàng thật không muốnđối mặt! Năm đó mình còn trẻ không hiểu chuyện, giờ đã là mẹ người ta! Nàngkhông thể giống như lúc trước. Hơn nữa, hiện tại càng thêm thành thục, càngthêm mê người!

Trải qua thời gianlắng đọng, thân thể nàng chẳng những không hề lộ ra vẻ già nua, ngược lại càngthêm động lòng người!

Làn da mịn màng nhưbạch ngọc làm cho người ta cảm thấy mê muội.

Hai chân mặc quần,trên người đeo đai lưng trắng, hơn nữa hai tòa kiều nhũ cao cao trước ngực củanàng lại càng thêm phần săn cứng! Cao thẳng mà đầy đặn, đường cong tròn trĩnhthập phần mê người!

"A!"

Bỗng nhiên, nàng ngheđược một thanh âm nữ nhân rên rỉ từ trong văn phòng truyền ra!

"Lộp bộp!"

Nghe được tiếng rên rỉphóng đãng, Trình Mẫn bỗng nhiên căng thẳng nhảy

LTN PLUS

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 754: CỤC TRƯỞNGCHI THÊ

"Nhìn cáigì!"

Diệp Hi này không hềche lấp mà nhìn trước ngực nàng ánh mắt, như thế nào sẽ không cho Lý dao pháthiện nè? Gần nhất nàng tính tình cũng không quá quan tâm tốt, cái này tiểu namhài cư nhiên trêu chọc chính bản thân, thuần túy là muốn chết.

Diệp Hi lại đối vớilần này không sợ chút nào: "Ta nhìn cái gì có liên hệ với ngươi sao? Quốcgia chúng ta này một cái pháp luật quy định ta không cho phép nhìn đồđạc?"

"Được a, tiểu hàitử nghe miệng lưỡi bén nhọn."

Lý dao cười lạnh nói,"Xuống xe!"

"Để làmchi?"

Diệp Hi khiêu khíchlần thứ hai nhìn một chút trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn.

Lý dao vẻ mặt vẻ giận:"Ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng cùng nhau trộm cướp đội có liên quan,xuống xe tiếp nhận điều tra!"

"Buồn cười!"

Diệp Hi trả lời lạimột cách mỉa mai, "Các ngươi cảnh sát giao thông lúc nào bản thân như vậyđiều tra quyền lực? Ai cho ngươi gan này!"

"Sẽ không xuốngxe ngươi chính là trở kém làm công!"

Lý dao cũng là bị tứcđược(phải) nổi giận trong bụng.

Diệp Hi đột nhiên cườinhạo nói: "Khó trách ngươi chỉ có thể đương cảnh sát giao thông, nhìnngươi này một thân hỏa tính tình, nếu như trước đắc tội đại nhân vật gì, chỉ sợsớm đã cho ngươi cuốn bao quần áo đi. Bất quá..."

Nói đến chỗ này, DiệpHi thoại phong nhất chuyển, "Nh́n ngươi dáng điệu không tệ, thế nhưng đĩnhthích hợp này hèn mọn lão đầu, nói không chừng bọn họ còn muốn đối với ngươi'Quy tắc ngầm' nè!"

"Câm miệng!"

Lý dao thật là tứcgiận.

Bất quá lúc này, mộtxe cảnh sát cũng lái tới.

Diệp Hi vừa nhìn ngườitrung niên nhân kia, nhất thời cứ vui vẻ. Hắn không có nhớ lầm, trước đây Lýnày dao cũng là như thế này làm khó chính bản thân cùng Lâm Vãn Tình, nếu khônglúc đó người trung niên này xuất hiện, sợ rằng còn thật có chút phiền phức.Hiện tại lại gặp được người trung niên này, ngược lại để cho Diệp Hi có chút vôcùng kinh ngạc.

"Lý dao, ngươiđây cũng là làm gì!"

Trung niên nhân kiahướng về phía Lý dao mắng một câu, lại quay đầu đối với trong xe Diệp Hi nói,"Không có ý tứ, chúng ta cái này cảnh sát giao thông còn không có quenthuộc điều lệ chế độ, cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi hiện tại có thểrời đi."

"Chúng ta thực sựcó thể đi?"

Này tắc xi tài xế hơisửng sờ, chính bản thân vừa mới thế nhưng vọt đèn đỏ a, cứ như vậy có thể đi?

Muốn đến nơi này, hắnphải hoài nghi mình trong xe đang ngồi hai gã hành khách là thân phận gì.

Lý dao như vậy vừanghe, nhất thời không vui: "Không được, bọn họ không thể đi."

"Lý dao, hiện tạingươi là đội trưởng, hay là ta đội trưởng?"

Trung niên nhân caumày, hiển nhiên đối với Lý dao phản ứng như thế rất là bất mãn.

Lý dao dừng một chút,lại nói: "Ngươi là đội trưởng, nhưng này tắc xi vừa mới hướng đèn đỏ, hiệntại không thể đi."

"Hướng đèn đỏ tựdo hệ thống theo dõi, đến lúc đó là thế nào trừ phân, cũng không phải chúng tachuyện."

Trung niên nhân khôngkiên nhẫn phất phất tay, để cho này tắc xi rời đi.

Tài xế thấy vậy, khảnhạc, thế nào cũng không muốn lưu lại a, lập tức liền lần thứ hai phát độngđộng cơ rời đi.

"Ta nói bao nhiêulần không nên đem ngươi tâm tình của mình đưa trong công tác đến, vì sao ngươiluôn luôn liên tục?"

Trung niên nhân tráchnói, "Tiểu dao a, ta với ngươi ba năm đó cũng là bạn tốt. Ta biết ngươihình phạt kèm theo cảnh đại đội bị(được) điều đến cảnh sát giao thông đến rấtbất mãn, thế nhưng nếu mà ngươi còn muốn muốn thăng lên nói, vậy thì cho ta anan phân phân đứng lên. Lẽ nào mặt trên đem ngươi điều đến, ngươi còn không cónghĩ lại?"

Lý dao lại nói:"Này vừa mới này tắc xi đích thật là vượt đèn đỏ, vì sao để cho bọn họ đi,ta còn chưa mở hóa đơn phạt nè!"

"Vừa mới tắcxi?"

Nói đến đây, trungniên nhân càng thêm nổi giận, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa mớichiếc xe kia làm đại nhân vật gì, ngươi có biết hay không? Là cục công an cụctrưởng tự mình gọi điện thoại cho ta, ngươi cảm thấy người như vậy là bối cảnhgì?"

Nói cũng kỳ quái,chính bản thân vừa mới vừa nhận được công an cục trưởng điện thoại, người trungniên này mình cũng là lại càng hoảng sợ.

Kỳ thực đây cũng làDiệp Hi không muốn phiền phức, len lén cho hắn phát đi một cái tin nhắn ngắn.Trước đây mụ mụ ở Hoa Hải thị đương thị trưởng thời điểm, này công an cụctrưởng thế nhưng đối với mình nịnh bợ vô cùng. Cho dù hiện tại mụ mụ điều đi,Diệp gia cũng không phải hắn một cái công an cục trưởng có thể ngưỡng mộ.

Đối với Diệp Hi nhưvậy một cái tin nhắn ngắn, hắn tự nhiên vui với làm một cái thuận nước giongthuyền.

Chỉ là cái này công ancục trưởng, sợ rằng còn không biết mình lão bà sớm đã thành cùng Diệp Hi này cómột chân nè.

Lại nói Diệp Hi cùngTần mẫn nam hai người ngồi tắc xi, cuối cùng ở một cái tiểu khu phụ cận ngừngdưới rồi.

"Nơi nàylà..."

Tần mẫn nam nghi hoặcnhìn Diệp Hi.

Diệp Hi nói: "Đâylà ta trước đây ở tại Hoa Hải thời điểm gia a, chúng ta thân phận của hai ngườichứng, phỏng chừng mấy ngày nay sẽ từ cục công an đưa tới rồi. Hiện ở chỗ này ởsao?, còn ngươi nữa không phải phải cùng ta nói nói chuyện hợp tác sao?"

Nghe Diệp Hi nói đếnhợp tác một chuyện, Tần mẫn nam liền nhịn không được đỏ mặt lên.

Dường như, chính bảnthân thực sự muốn làm như vậy?

Bất quá ngẫm lại nàngcũng liền bình thường trở lại, mình làm sơ cũng là làm nghiên cứu phương diệnnày. Hiện tại thật vất vả tìm được đột phá cơ hội, thế nào cũng sẽ không bỏqua.

Huống hồ việc này, chỉphải gạt chồng của mình cùng người nhà là được rồi, không phải sao?

Kỳ thực Tần mẫn namtrước vẫn luôn ở nước Mỹ lưu học, cho nên tư tưởng của nàng đương nhiên cũngliền cùng người Mỹ vậy mở ra, cho dù không có trình độ đó, nhưng cũng khôngphải Trung Quốc như vậy phong kiến.

Ở nước Mỹ lưu lại chútthời điểm, nàng vài cái bằng hữu đều đã từng chân đạp mấy cái thuyền, cũng cóđã kết hôn rồi còn cùng mấy nam nhân dây dưa không rõ. Nhìn hơn nhiều, Tần mẫnnam cũng tự nhiên dần dần bị(được) bị nhiễm.

Diệp Hi ở phía sau hoaviên tìm được một cái đồ dự bị cái chìa khóa, mở cửa phòng ra đi vào.

Gian nhà còn vẫn nhưcũ vẫn duy trì vệ sinh, dù sao bọn họ từng nguyệt cũng sẽ mời người đến quétdọn vệ sinh.

"Vào đi."

Diệp Hi cười cười.

Tần mẫn nam gật đầu.

"Ngược lại đĩnhrất khác biệt."

Nàng nhìn một chút, đitới phòng khách thượng ngồi xuống.

Diệp Hi ngồi đối diệnvới nàng, nói: "Như vậy hiện tại, chúng ta là không phải có thể nói chuyệnmột chút?"

"Ừm."

Tần mẫn nam đạo,"Điều kiện của ngươi... Có chút miễn cưỡng."

"A? Ngươi là chỉmột phương diện nào điều kiện?"

Diệp Hi híp mắt, dườngnhư biết rõ còn hỏi.

Tần mẫn nam lần thứhai cường điệu nói: "Ngươi biết ta là có lão công, lại đương nữ nhân củangươi nói như vậy... Không thể nào nói nổi."

"Đối với ngươicũng chỉ có điều kiện này, có đáp ứng hay không, liền nhìn sự lựa chọn củangươi."

Diệp Hi cười nói,"Ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta không tin toàn quốc cũngchỉ có ngươi như vậy một cái nhà sinh vật học, có đúng hay không?"

Tần mẫn nam nói:"Đối với ngươi dù sao từ Donny bên kia đạt được không ít tư liệu, cái nàyưu thế người khác cũng không có nè."

"Này có cái gì,chỉ cần thời gian sung túc, như vậy tư liệu, làm sao sẽ thiếu?"

Diệp Hi đạo, "Nóicho cùng, ngươi vẫn không thể đáp ứng thật không?"

"Không... Chỉlà..."

"Chỉ là cáigì?"

Diệp Hi hỏi.

Tần mẫn nam thật sâuhít thở một cái khí, nói: "Vậy ngươi dự định theo ta hợp tác thếnào?"

Diệp Hi hơi sửng sờ,nói: "Chỉ cần ngươi nghiên cứu thành công quả, chúng ta liền có thể mở mộtgian chuyên môn sinh vật công trình công ty. Ta nghĩ như vậy không khó sao?,đến lúc đó muốn thành quả nghiên cứu gì liền có thể chậm rãi đẩy dời đi, vềphần thành lập công ty, chúng ta tứ sáu phần sao?, ta lục ngươi tứ, còn có sơkỳ nghiên cứu tài chính, cũng là ta ra, như vậy không thành vấn đề sao??"

"Có thể."

Tần mẫn nam dường nhưlàm ra một loại giữa lớn quyết định, trên mặt đỏ ửng chưa từng giảm thiểu qua,"Ta có một cái điều kiện."

"Ngươi nói."

"Ta cần phải mộtcái đồng dạng tinh thông nghiên cứu trợ thủ."

"Hoàn toàn khôngcó vấn đề."

"Ta nói là...Chồng ta."

"Ngươi để cho hắncũng gia nhập đến?"

"Thế nào, ngươiđáp ứng sao?"

"Vì sao nhất địnhphải là lão công của ngươi?"

"Dù sao giữachúng ta ăn ý cũng khá lớn, hơn nữa như vậy thành quả nghiên cứu, là ai cũng sẽtrông mà thèm, đối với chồng ta, hắn nhất tâm nghiên cứu đang nghiên cứuthượng, cũng không có khả năng bị(được) những người khác thu mua, hơn nữa tacũng so sánh yên tâm hắn."

Tần mẫn nam nhìn DiệpHi ánh mắt nói.

Diệp Hi dừng một chút,nói: "Vậy ngươi đáp ứng điều kiện của ta không?"

"Của ngươi...Điều kiện gì?"

Tần mẫn nam trong lònglộp bộp vừa vang lên, cũng không biết có phải hay không là giả ngu.

Diệp Hi cười nói:"Đương nhiên là đương nữ nhân của ta."

Mím môi, Tần mẫn namnói: "Ngươi chỉ là muốn ta... Thân thể sao??"

"Không, ta lànói, để cho ngươi đương nữ nhân của ta, là tình nhân quan hệ. Hơn nữa, làm nữnhân của ta sau đó, ta nhưng lại không cho phép ngươi cùng chồng ngươi có cáigì trên thân thể dây dưa."

Diệp Hi mỗi chữ mỗicâu mà nói.

"Như vậy saođược!"

"Ai, không đượcnày cũng không có cách nào."

Diệp Hi thở dài mà lắcđầu, từ trên ghế salon đứng lên, nói: "Vậy thì không có gì tốt nói, ngươichờ:các loại mình một chút đi tìm một phòng khách sao?, trong tủ treo quần áo cũngcó mấy bộ quần áo mới."

Nhìn Diệp Hi dường nhưthực sự không muốn cùng thoái nhượng, Tần mẫn nam cắn răng nói: "Chờ mộtchút!"

Diệp Hi trong lòngnhất thời hưng phấn lên, thế nhưng trên mặt lại chút nào nhìn không ra cái gìthần tình biến hóa, "Thế nào?"

"Có đúng haykhông ta đáp ứng rồi, giữa chúng ta hợp tác là được?"

Tần mẫn nam đỏ mặtnói.

"Đương nhiên, tachưa bao giờ dối trá."

"Này... Tốt, tađáp ứng ngươi!"

Tần mẫn nam suy nghĩmột chút, dĩ nhiên thực sự đáp ứng.

Diệp Hi kinh ngạc nhìnnàng: "Ngươi thực sự nghĩ xong? Vậy ngươi sau này chồng ngươi xử lý nhưthế nào?"

"Yên tâm, chồngta đối với nghiên cứu si mê, so với ta còn muốn lớn hơn. Tin tưởng nếu mà chohắn biết có thể nghiên cứu cái bệnh độc này nói, hắn tuyệt đối một năm rưỡi chởcũng sẽ không có tâm tư muốn nữ nhân. Hơn nữa... Dù cho hắn muốn, ta tự nhiêncó biện pháp ứng phó, dù sao cũng ta đáp ứng ngươi."

"Tốt lắm!"

Diệp Hi lần thứ haingồi xuống: "Ngươi còn có điều kiện gì?"

"Ta nghĩ, ở takhông có nghiên cứu ra bệnh độc đặc biệt hình trước khi tới, ngươi... Không thểđụng vào ta. Hơn nữa, ta đương tình nhân của ngươi, có thể cái kia... Thếnhưng, ngoài ra, ngươi không có khả năng miễn cưỡng ta làm ta không muốn chuyệncần làm."

Tần mẫn nam ấp úng mànói.

Làm ra nhượng bộ nhưvậy, nàng cũng là cố lấy rất lớn dũng khí.

"Được, ta đều đápứng ngươi!"

Diệp Hi vẻ mặt đắc ý,"Kế tiếp chờ ngươi trở lại Hồng Kông đi, xử lý một chút, đi ngay Bắc Kinhsao?, ta ở Hoa Hải đợi một trận sau đó biến trở về đi Bắc Kinh, có lẽ ở đi BắcKinh trước, đi xem đi Hồng Kông. Bất quá công ty của chúng ta còn có phòngnghiên cứu liền ở Bắc Kinh, làm sao?"

"Tốt."

Tần mẫn nam gật đầunói.

Một cùng Tần mẫn namnói xong, Diệp Hi liền để cho chính cô ta đi tắm rửa nghỉ ngơi, chính bản thânlại chạy ra. Dù sao Tần mẫn nam không để cho mình hiện tại gặp nàng, cũng khôngcó việc gì. Thế nhưng bị(được) khiêu khích đi ra ngoài dục hỏa, cũng không tốta.

Bất quá không quan hệ,ngay đã biết một ngôi biệt thự không xa, đó là (được) Hoa Hải thị cục công ancục trưởng gian nhà.

Bất quá Diệp Hi cũngkhông phải là đi tìm cục trưởng cục công an, mà là đi tìm lão bà của hắn, LamThục Nghi.

Bây giờ nhìn lại,chính bản thân từ khi đi Bắc Kinh cùng với Hồng Kông sau đó, ngược lại chưatừng thấy qua Lam Thục Nghi. Tuy rằng cũng có đánh vài cuộc điện thoại, thếnhưng dù sao vẫn là tương tư khổ sở a.

Hơn nữa, Diệp Hi chínhbản thân kỳ thực cũng đã đoán được, gian tình giữa mình cùng Lam Thục Nghi sớmđã bị chồng nàng phát hiện. Chỉ biết chồng nàng cũng là người thông minh, biếtDiệp gia không phải là thế lực mà hắn có thể đắc tội, đơn giản là giả bộ khôngbiết.

Bất quá hắn đó cũng làmột loại bi kịch, một đại nam nhân, cư nhiên chịu được sự sỉ nhục khi vợ ngoạitình.

( lần tới báo trước:Diệp Hi lớn, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kì, Diệp gia to lớn nguycơ! Kính xin chờ mong. )

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 755: MỘT CHÚTÔM ẤP TÌNH CẢM, MỘT CHỖ

Bất quá đối với chuyệnnày, Diệp Hi nhưng một chút cũng không có hứng thú. Đến cả cục trưởng cục côngan cục trưởng còn giả vờ chẳng biết, bản thân hắn vừa lúc càng thuận tiện cùnglão bà của hắn quang minh chính đại làm chuyện xằng bậy.

Sở dĩ bây giờ hắn cònlàm càn như vậy, đó là vì Diệp Hi hiện tại đã nắm chặt rằng, gia gia của mìnhcăn bản cũng không có ở lần trước tập kích trong gặp chuyện không may, tám chínphần mười là trốn đi. Cùng mụ mụ Trải qua nghe lời, để cho Diệp Hi suy đoáncàng thêm khẳng định.

Hơn nữa phỏng chừngkhông lâu sau, gia gia liền gặp phải, đến lúc đó đó là (được) đối phó cái kiaâm thầm cấu kết trùm buôn thuốc phiện Donny cùng với Nhật bản sơn khẩu tổ kẻthù chính trị lúc.

Bất quá bây giờ,chuyện này đã cùng Diệp Hi không có có nhiều quan hệ. Dù sao trời sập xuống, cócao cái chỉa vào. Nguyên bản gia gia mất tích, phụ mẫu cũng không ở, Diệp Himới phải chính bản thân nhảy ra. Hiện tại nam có một cơ hội thở dốc, hắn làmsao sẽ buông tha.

"Đinh linh."

Diệp Hi ôm tâm tìnhkích động nhấn chuông cửa.

Không bao lâu, nguyênbản cánh cửa khóa bảo vệ cánh cửa lại "Răng rắc" một tiếng mở ra, thếnhưng cũng không thấy bóng người.

"Hắc, thế nàokhông được nè!"

Diệp Hi cười đi vào,hắn thế nhưng biết cục trưởng công an Lưu An lúc này không có ở nhà, cho nên mớinghênh ngang đến nhà tìm lão bà của hắn để chơi.

Đi vào phòng trong,Diệp Hi mới phát hiện Lam Thục Nghi lúc này đang ở trong phòng bếp, không biết là đang nấu thứ gì.

"A di, đang nấucái gì vậy?"

Diệp Hi dựa ở trướccửa phòng bếp, nhìn tiểu mỹ nhân đã hơn nửa tháng không gặp,trong lòng một trận cảm thán.

Lúc này Lam Thục Nghi ăn mặc một thân quần áo trong nhà bỗng dưng xoay người lại, trên mặt ửng đỏ,nói: "Ta đang nấu thuốc nè."

Nàng mặc một cái váyngắn màu vàng, một đôi bắp đùi trắng mịn non mềm nhất thời hiện ra ở trước mắt DiệpHi.

"Đã lâu không gặprồi, A di có hay không nhớ ta a?"

Diệp Hi chậm rãi tớigần.

"Nhớ ngươi làmcái gì!"

Lam Thục Nghi gươngmặt trở nên càng thêm động nhân, "Bên cạnh ngươi cũng không thiếu cô nươngtrẻ tuổi, ngươi sẽ nhớ ta sao?"

"Ôi, thì ra a dicũng biết ghen a. Bất quá A di thoạt nhìn tuổi còn trẻ vừa đẹp, một điểm cũngkhông già, người so với minh tinh điện ảnh còn xinh đẹp hơn nè! nếu mà cùng tađứng chung một chỗ, người không biết nội tình, nhất định còn cho chúng ta làchị em nè!"

Diệp Hi cười nói.

"Nthằng bénày, còn chưa có cho ngươi ăn đồ ngọt, miệng sao lại ngọt như vậy?"

Lam Thục Nghi miệnghờn dỗi, thế nhưng trong lòng cũng mừng rỡ, nữ nhân nào không thích nam nhân cangợi nè? Huống chi nàng đã qua tuổi thanh xuân, có thể được một cái đại nam hài ca ngợi đối với nàng lòng hư vinh cũng là một loại thỏa mãn.

Huống chi nam hài này lại là tình nhân của nàng nè!

"Không, ta nóinhưng là thật, ăn ngay nói thật, trên ti vi những nữ minh tinh kia đại thể đềulà giỏi trang điểm mà thôi, còn sử dụng máy vi tính photoshop nữa, căn bảnkhông tìm được ai so với a di đẹp hơn nè."

Diệp Hi làm mặt xấucười nói.

"Thực sự? Ngươikhông có lừa gạt ta sao?!"

Lam Thục Nghi cườiduyên nói,

"Thật không biếtta thích ngươi tiểu tử này ở điểm gì. Chúng ta... Đi ra ngoài chuyện vãn đi,thuốc tốt rồi."

"Ừm."

Dời bước đến phòngkhách, Lam Thục Nghi bưng một chén canh bốc hơi nóng đưa tới trước mặt Diệp Hi,nói: "Uống một chút sao? ta nấu cho ngươi đó."

"Hì hì, A di thậtlà có lòng nha."

Diệp Hi cố ý hỏi,"Thúc thúc đâu nč?"

"Ta làm saobiết!"

Lam Thục Nghi mày liễunhất nhãn, thực sự là đẹp không tả xiết.

Bất quá ở đây, haingười gần gũi mặt đối mặt nhàn thoại việc nhà, càng làm cho Diệp Hi lần thứ haicó cơ hội tỉ mỉ thưởng thức mỹ sắc mê người của cục trưởng phu nhân.

Một đôi mắt to hắcbạch phân minh, lông mày uông uông có vô hạn phong tình, mặt cười trong trắnglộ hồng, son môi đỏ tươi kết hợp với cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mớiướt át, trong lúc nói chuyện khẽ hợp lại thành một cái môi anh đào gợi cảm mêngười.

Lam Thục Nghi da thịttuyết trắng non mịn, tuyệt không giống như nữ nhân ba mươi, vóc người lồi lõmlả lướt khoác trên người y phục trong nhà rộng thùng thình lúc hưu nhàn, khi nàngcúi người xuống vì mình múc nước canh, cảnh xuân tức thời hiện ra, bên trong là áo nịt ngực lôi tia chỉ che lấy một nửa bầu vú đầy đặn, bộ ngực đầy đặn rất tròn, ở giữa hằn lên một khe hở sâu hun hút, toàn thân tràn ngập phong vậnthiếu phụ thành thục diễm lệ.

Mỹ sắc hiển hiện trướcmắt khiến cho cự long trong quần Diệp Hi không tự chủ rục rịch, nếu mà khôngphải hiện tại còn đang mặc quần, chỉ sợ "Huynh đệ" cứng rắn của hắnđã trở thành một cái lều rồi, trò hề hiện ra hết.

"Thế nào vẫn nhìnta?!"

Thấy Diệp Hi một bênăn canh, còn không quên không chớp mắt nhìn mình, Lam Thục Nghi có chút ngượngngùng mà nói, "Uống canh đi."

"A di thật làđẹp, hắc hắc, không biết có phải hay không qua tay ta liền trở nên tư nhuận hơnnè."

Diệp Hi cười to nói.

Bắt đầu từ hai nữ nhânLâm Vãn Tình, Lam Thục Nghi, Diệp Hi phát hiện mình càng ngày càng đối với thụcnữ cảm thấy hứng thú, nhất là đối với vợ người khác trở nên hăng hái bừngbừng, gần nhất càng khó có thể tự khống chế mà rục rịch, cái loại này khoái ýkích thích không đạo đức này khiến tà hỏa trong hắn tăng vọt đứng lên.

Nguyên bản đã gả cho cục trưởng công an Lưu An, Lam Thục Nghi cũng là công thành danh toại đường làm quanrộng mở, chỉ là leo cao sau đó, lại trở nên cô tịch không người trò chuyện.

Thẳng đến khi Diệp Hixuất hiện, tiểu hỗn đản này thực sự là sắc đảm bao thiên, khiến cho mình từng bướctừng bước một trệch hướng. hai mắt của hắn thoạt nhìn có vẻ trong sáng, song lạilà tràn đầy dục hỏa.

Trước đó mặc dù chínhbản thân mặc dù cùng lão công quan hệ không tốt lắm, thế nhưng ngại vì thânphận, nàng vẫn không dám làm ra chuyện tình quá mức vượt rào. Mà với địa vị củalam Thục nghi ngày hôm nay, chỉ sợ không có mấy người dám lớn mật vịn cành bẻhoa, thưởng thức thưởng thức.

Nữ nhân tuổi hoàng kimchỉ mười năm, ở sự nghiệp gia đình phí sức đã đem tuổi thanh xuân mất hết, mặtngoài càng phong cảnh lại càng phải đánh đổi lấy nội tâm cô độc thương tang đạigiới.

"Hừ."

Lam Thục Nghi thấpgiọng hừ một tiếng, bất quá lại đối với Diệp Hi đang duỗi ma trảo tới sờ soạng mình không hề có ý cự tuyệt, tùy ý để hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve bắp đùi..

"Có "muốn" ta hay là không nè?"

Diệp Hi cười hỏi.

Lam Thục Nghi cắn môidưới, thế nhưng trên mặt lại trở nên càng ngày càng đỏ, thân thể dần dần bắtđầu giãy dụa.

Bóng đêm rã rời, ánhtrăng như nước, Lam Thục Nghi bỗng dưng nhẹ nhàng mà đẩy Diệp Hi ra, chậm rãi đứnglên, ở trước mặt hắn uốn éo thân thể mềm mại, dĩ nhiên lại vươn tay đem quần áotrên người, từng cái từng cái một cởi ra!

Chỉ thấy một gương mặtphù dung mỉm cười, mị nhãn như tơ, môi anh đào khép hờ, tràn ngập phong tình nữnhân thành thục; lui ra phía sau vài bước, thân thể xích lõa ngạo nhân tất cảđều lọt vào trong mắt Diệp Hi.

Da thịt Non mịn trơnmềm, chân ngọc êm dịu thon dài, phong đồn rất tròn đĩnh đứng thẳng, hai trái bưởi hồng trướng đầy ngổng cao, thân thể tuyệt vời này chính là của Diệp Hi hắn!

Nghĩ đến đây, dục hỏatrong cơ thể Diệp Hi xuẩn xuẩn dục động, giống như lửa cháy đốt lá khô vậy.

Thấy giữa hai chân Diệp Hi có trướng bồng nổi lên, Lam Thục Nghi không khỏi mỉm cười, một tay khẽ vuốt núm nhỏ đang run rẩy không dứt trước ngực, một cổ cảm giác tê dại từ đó vọt lên,thẳng đến óc, cảm giác sảng khoái khiến nàng muốn ngừng mà không được, ngóntay ngọc nhỏ và dà liên tiếp ma sát đỉnh đầu phấn hồng.

Chỉ chốc lát sau, nàngkhông như trước thỏa mãn với việc vuốt ve cơ thể nữa, trong cơ thể dâng lênsóng lòng càng phát cường liệt, má hây hây đỏ vì tình dục, môi khẽ cắn, một bộ dáng động tình mãnh liệt.

Một cổ khoái cảm càngthêm mãnh liệt, như điện lưu vậy đánh trúng ót, Chỉ thấy trước mắt một trận saobay, hai chân như nhũn ra, nàng khẽ lui về phía sau vài bước nằm vật xuống ở trên ghế salon, ở bên người Diệp Hi.

Diệp Hi nhào tới, màLam Thục Nghi thì lại càng chủ động dần dần khai mở cặp đùi đẹp thon dài, sắc mặt ửngđỏ hiển hiện ra thần thái tình dục khó nhịn.

Lúc này ở trong thâmtâm Lam Thục Nghi, xuân tình áp lực đã lâu đã hoàn toàn bạo phát.

Diệp Hi tới gần lỗ taiLam Thục Nghi cất giọng trêu đùa

: "A di, ngươi thế nào trở nên phong taonhư vậy, còn rất chủ động nè?"

Lời của hắn mang theomột tia thở dốc nóng rực khiến Lam Thục Nghi không cách nào khống chế, mi mắt nàng hướng về phía Diệp Hi, một loại khí tức nam tính hòa lẫn mùi mồ hôi thẳng ùa vàongười, khiến tâm Lam Thục nghi kinh hoàng như nai con, không tự chủ được nhớ tới những lần trước đây bị hắn âu yếm cùng cường hãn xâm phạm!

"Còn không phảilà bởi vì ngươi."

Lam Thục Nghi rù rì nói,

"Thật là oan gia..."

Lam Thục Nghi còn chưacó nói xong, Diệp Hi liền cúi đầu một ngụm hôn lên bờ môi của nàng, hắn như đói khátlữ nhân gặp phải cam lộ vậy, liên tiếp đòi lấy lấy miệng ngọt ngào, đem đầulưỡi đưa vào khiêu khích cái lưỡi thơm tho trắng mịn của nàng.

Cánh môi hồng nhuậncủa Lam Thục Nghi vì nam hài này trước mắt mà mở ra, mùi vị cánh môi cùng miệng của nàng thậtsự vô cùng mỹ diệu, điều này làm cho nụ hôn của Diệp Hi hắn càng thêm nóngbỏng.

Thân thể thành thục liên tục bịDiệp Hi thăm dò cùng đụng chạm xoa vuốt, Lam Thục Nghi phát ra tiếng rên rỉ trận trậntiêu hồn

Trong phòng khách, hôhấp của hai người không ngừng dây dưa cùng một chỗ, Diệp Hi cười đem Lam Thục Nghi khẽ đẩyđến trên ghế sa lon, một tay nắm lấy trái cầu thịt đầy ắp trước ngực nàng.

Diệp Hi dùng ngón taycái chậm rãi ma sát lấy núm vú, Lam Thục Nghi nhịn không được cũng hít một hơi:"Oh..."

"A di, để cho ta hảo hảo đến thỏa mãn người. "

Diệp Hi ở bên tai củanàng nhẹ giọng nói, còn dùng răng cắn nhẹ lấy vành tai xinh xắn, khiến thân thểcủa Lam Thục Nghi truyền đến từng đợt cảm giác vô lực tê dại.

Diệp Hi nhìn ánh mắtnóng rực của Lam Thục Nghi, lần thứ hai cúi đầu thật sâu hôn nàng, theo hàmrăng ngà xuống cổ, ấn xuống vô số nụ hôn nóng bỏng, tay hắn cũng không an phậnở trên cơ thể mê người của nàng không ngừng di động.

Lam Thục Nghi da thịtnhư tơ trơn tuột, cánh tay Diệp Hi lục lọi đến chỗ nào, đều khiến cho cơ thểnàng như có một trận điện lưu đi qua vậy.

Khi hai trái vú sữa trắng nõn của Lam Thục Nghi không giữ lại chút nào trình diện tại trước mặt Diệp Hi, hắn thậm chí tưởng chừng như ngừng hô hấp.

cục trưởng phu nhân ởdưới thân Diệp Hi, đôi môi nửa mở nửa khép, gương mặt bởi vì tình cảm mãnh liệtmà phiếm hồng, tóc đen như mây rơi lả tả ở trên gương mặt thanh lệ thoát tụccủa nàng, trên đỉnh núi tuyết trắng, hai hạt anh đào màu đỏ hạnh nhân theo nhịp thở hàohển của nàng mà rung động.

Diệp Hi cảm thấy dụchỏa một sóng lại một sóng tựa như thủy triều tràn lan tập kíchi, dáng dấp quyếnrũ của Lam Thục Nghi ở trong mắt hắn càng lúc càng trở nên tiêu hồn.

"Ta muốn ngươi!"

Diệp Hi thanh âm khónén tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà khàn khàn, hắn cúi đầu há mồm ngậm lấy một hạt sơ ri ngẩng cao trước ngực Lam Thục Nghi, dùng đầu lưỡi liếm lấy.

"A!"

Lam Thục Nghi kêu lênmột tiếng, lập tức chuyển qua rên rỉ, nàng không tự chủ được cùng cơ thể DiệpHi dán lại gần hơn, hơn nữa cũng vô pháp tiếp tục an tĩnh nằm bất động. Nàng giãy dụa thânthể, hai tay thật chặt bám lấy hắn.

" Thân thể A divẫn mẫn cảm như trước a."

Diệp Hi một bên dùng miệng mút đầu vú phấn hồng, nhưng cũng không có vắng vẻ bên kia, rất công bằng lấyngón tay nhẹ nhàng ma sát nụ hoa đỏ bừng còn lại. Cái miệng của hắn không ngừngqua lại dao động ở trên bộ ngực ngồn ngộn, khiến Lam Thục Nghi không cách nàochống cự mà mê thất ở trong đó.

Hoa Hải thị cục côngan cục trưởng, hiện tại vẻ mặt sốt ruột. Nguyên bản bởi vì vài món đại án tử màbận rộn sứt đầu mẻ trán, lại nhận được một cái thần bí điện thoại, điện thoạibên kia dĩ nhiên là một nữ nhân, công bố dĩ nhiên muốn gặp Diệp Hi.

Thế nào điện thoạiđánh tới phía bên mình tới?

Cục công an cục trưởnghắn tuy rằng không biết, thế nhưng đối với Diệp gia chuyện tình, hắn gần nhấtvẫn có chút nghe thấy. Thế nhưng lúc đó hắn có chút dao động, lại thật khôngngờ, chính bản thân cư nhiên sẽ ở Hoa Hải thị tự mình gặp được Diệp gia lão giatử!

Hắn dĩ nhiên bình yênvô sự!

Nhìn thấy Diệp lão giatử sau đó, cục công an cục trưởng cũng thoáng cái an phận hơn, mà bắt đầu hiệnở người nữ nhân này gọi tới một cú điện thoại, dường như tình huống rất khẩncấp, nói muốn gặp Diệp Hi. Cục trưởng lập tức cho Diệp Hi đánh tới, thế nhưngnhưng không ai nhận, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chính bản thân điô-tô quay về đi xem một chút.

( lần tới báo trước:Diệp Hi lớn, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kì, Diệp gia to lớn nguycơ! Kính xin chờ mong. )

Top of Form

Bottom of Form

CHƯƠNG 756: XẤU HỔNHẪN NHỤC CỤC TRƯỞNG

"Cũng không biếtvậy cũng là những người nào."

Cái này cục công ancục trưởng lúc này cũng là có chút khẩn trương, dù sao nữ nhân kia thế nhưngngười Nhật Bổn. Hắn mặc dù biết được(phải) không nhiều lắm, thế nhưng cũng biếtmột chút nội tình.

Nữ nhân kia thân phận,lúc này cư nhiên tìm đến người của Diệp gia?

Bất quá những thứ nàycũng không phải hắn có thể quản chuyện, hắn đơn giản giả giả bộ không biết.

Mà lúc này ở trong nhàcục trưởng công an Lưu An, Lão bà của hắn lại e thẹn vô cùng nỉ non hướng về phía DiệpHi mà mè nheo:

"Ngươi... thế nào lại biến thành xấu xa như vậy a!"

Diệp Hi vẻ mặt xấu xanói một câu nói:

"Hắc hắc, đây là chuyển biến tốt nha. Tin tưởng chồng adi nếu biết, cũng sẽ đồng ý biện pháp của ta nè!"

"Cái gì? Hắn...Ngươi nhưng đừng có làm càn!"

Lam Thục Nghi trên mặttrở nên càng thêm đỏ.

Diệp Hi cười xấu xanói,

"Ta đâu có làm càn nha, thế nhưng A di ngươi lại cố ý làm ra vẻnha!"

"Ta nào có."

Lam Thục Nghi tronglòng bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Mà Diệp Hi thì càng không ngừng thưởng thức xuân sắc phát ra từ bộ ngực trắng như tuyết đọng của nàng

Lam Thục Nghi khuôn mặt phấnxấu hổ đến đỏ bừng, cái trướng bồng cao cao giữa hai đủi Diệp Hi bây giờ đã hoàntoàn thu hút ánh mắt của nàng, khoảng cách gần như vậy khiến nàng thậm chí cóthể cảm nhận được khí tức dương cương cùng nhiệt độ nóng rực từ nơi đó không ngừng phát ra.

cánh tay Diệp Hi đặ tlên trên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn, sau đó tự nhiên rơi vào trước ngực của cục trưởng phu nhân.

"Tiểu Diệphi" lập tức nhanh chóng sung huyết bành trướng lớn mạnh, nổi gân xanhhuyết mạch phún trương.

Lam Thục Nghi đáy lòngkhông tự chủ được thở gấp một tiếng, kìm lòng không đậu nhớ lại trước đây lúccùng nam hài này yêu đương vụng trộm...cái thứ hùng tráng vĩ đại này đã khiến mình có cảm giác phong phú thế nào.

"Nhỏ bại hoại...Ở Bắc Kinh lâu quá cũng mau quên ta sao??"

Đột nhiên, Lam ThụcNghi đáng thương nói.

"Làm sao cóthể."

Diệp Hi cười nói, vuốt ve nhục cầu đầy đặn của Lam Thục Nghi một cái, nói,"Không bằng người lần này theo ta cùng đi Bắc Kinh sao?, thế nào?"

Lam Thục Nghi đặt môngngồi ở trên ghế sa lon, kinh ngạc nhìn Diệp Hi, nàng mặt phấn ửng đỏ, kiều thởhổn hển, ngượng ngùng không gì sánh được, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Nhưng tavậy... Thực sự có thể sao?"

Lam Thục nghi rốt cụcvẫn lo lắng đến thân phận của mình, song khát vọng trong lòng lại càng thêm tolớn. Càng là khó khăn, lại càng phải thêm nỗ lực đi tranh thủ.

Dục vọng nảy sinhtrong lòng khiến cho nàng điên cuồng, để cho nàng xấu hổ cảm thấy xấu hổ vôcùng, nhưng là lại xen lẫn khoái cảm khó diễn tả được bằng lời.

Cái loại tâm tình phứctạp này không ngừng dây dưa quanh quẩn, trái lại càng tăng cường tình dục tronglòng nàng, Lam Thục nghi trong lòng rung động, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hừnghực phát nhiệt, cuối cùng trong đầu dĩ nhiên lại không ngừng hiện ra cái khungcảnh mình và Diệp Hi giao hợp mây mưa, hợp thể giao hoan vô cùng tiêu hồn.

"Thế nào khôngthể! Cứ như vậy đi, đến lúc đó người theo ta cùng đi. Về phần chồng của a di,người nói với hắn mình đi du ngoạn là được rồi, ta không tin hắn lại dám ngăntrở."

Diệp Hi nở nụ cười mộtchút, lại nhẹ nhàng mà thúc nhẹ thân thể của Lam Thục Nghi, để cho nàng gianghai tay hai chân nằm ngửa trên ghế sa lon.

Lam Thục Nghi vẻ mặtphiếm hồng, khẽ nhắm mắt lại, thở hổn hển, hai trái bưởi hồng ngổng cao theo hô hấp hết lên lại xuống, nửa đoạn thắt lưng lộ ở bên ngoài, váy ngắn bó sát người đem ngã ba hạ thân càng thêm phần hiển lộ.

Nàng hiện giờ mặc mộtbộ nội y đỏ thẫm, dưới ánh sáng nhàn nhạt phụ trợ, nịt vú đỏ thẫm cùng nội khốcàng thêm phá lệ đáng chú ý.

Diệp Hi khẽ vuốt một đôi ngạo nhũ, sau đó đem bàn tay xọc thẳng vào trong quần cục trưởng phu nhân mà sờ soạng.

Kích thích khiến DiệpHi không ngừng thở hổn hển, cả người khô nóng, sắp không khống chế được mình. Bất quá dưới tình thế cấp bách, hắn lại không sao cởi được váy của Lam ThụcNghi,

"Xì!"

Thấy Diệp Hi bộ dáng luống cuống như vậy, Lam Thục Nghi môi nở nụ cười, nàng mở mắt ra, ngồi xuống nói:

"Để cho ta đến."

Nói xong, nàng từ từ đem nịt ngực tháo ra, đoạn cởi nốt quần lót, sau đó lẳng lặng nằm xuống.

thân thể thành thụcmềm mại của Lam Thục Nghi liền hiện ra ở trước mắt Diệp Hi. Hai trái nhục cầu trắng bóng đãkhông còn nịt ngực phụ trợ, lập tức hướng sang hai bên mở rộng, thân thể chỉ hơi độngmột cái là dập dờn sóng ngực bồng bềnh. Hai trái núi tròn đầy có vẻ rất rắn chắc ,bao quanh hai hạt nhỏ màu hồng là một vòng tròn lớn nhàn nhạt, rất mê người.

Hông của nàng vẫn như cũ tinh tế thướt tha, địa phương đầy đặn nhất chính là mông đít tròn trịa, cặp đùi bạch ngọc thon dài, lộ ra một loại kích thích cường liệt không thểngăn cản.

Tại bầu không khí dâmmỹ , phảng phất tràn đầy áp lực khiến người ta sắp không thở nổi, Diệp Hi cảmthấy giữa đùi truyền lên dục vọng lửa nóng, khiến cho hắn cảm thấy hai gò mánóng rần lên, toàn thân đổ mồ hôi.

Diệp Hi ghé vào trênngười Lam Thục Nghi, hơi lùi về phía sau một chút, khiến cho miệng vừa lúc đặt ở trước bờ ngực của nàng, sau đó thấp thân cúi xuống, ngậm lấy một bầu nhũ, nhẹnhàng mà hút. Hắn nhẹ nhàng mà gặm cắn núm vú, khiến cho Lam Thục Nghi cảm giác có chút không thoải mái, trong lỗ mũi không ngừng phát ra thanh âm hừ hừ sảngkhoái.

Tiếp theo, Diệp Hi lạiđể cho nàng xoay người nằm xuống. ( Chuẩn bị rồi đây)

Lam Thục Nghi thật racũng muốn hỏi vì sao, song cũng không không biết xấu hổ mặc cho Diệp Hi bày bố.

Diệp Hi tách hai chân của người đẹp ra hai bên, quỳ gối giữa hai đùi nàng, trước từ sau sau lưng bắt đầu, như tình nhân vậy mà êm ái vuốt ve, vén qua sau lưng của nàng, rồi đến thắt lưng...

Diệp Hi một đôi bàntay hình như không chỉ có mười ngón, mà là rất nhiều ngón tay bao trùm lấy mỗimột giây thần kinh trên cơ thể nàng, không ngừng mà vuốt, Lam Thục Nghi trongmiệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, thân thể không tự chủ nhẹ nhàng cục cựa đứng lên.

Diệp Hi quỳ đến phíasau thân thể Lam Thục Nghi, bắt đầu trêu ghẹo mông đít cùng phần eo, hai địaphương này đều là giải đất mẫn cảm nhất của nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ khôngbỏ qua.

Khong biết có đúng haykhông được Diệp Hi xoa vuốt cảm thấy thư thái, Lam Thục Nghi theo bản năng dần dầnđem mông đít nhấc lên. Thế nhưng Diệp Hi cũng không có lập tức kích thích giảiđất quan trọng nhất của nàng.

Diệp Hi nhích về phíatrước quỳ một chút, cúi xuống, hai tay từ mông đít xuất phát, đi qua phần eo,phía sau lưng, sau đó hướng lên mặt bên, đưa đến phía trước nắm lấy cặp bưởi hồng trắng bóng no đủ!

Lam Thục Nghi lập tứcliền khống chế không nổi,hô hấp đại loạn, cảm giác vô cùng hưng phấn, thần kinhcùng đại não thông thẳng với nhau, kích thích một sóng một sóng ngày càng dângcao, không tự chủ cựa quậy thân thể, làm cho Diệp Hi càng thêm nắm chặt lấy hai quả cầu thịt của mình, đồng thời không tự chủ bất lực mà giãy dụa, tiếp tục"Ừ..."

Rên rỉ.

Diệp Hi liếm vành taicùng phía sau lưng nàng, lại từ từ dời về phía phía dưới, ở trên mông đít củanàng di chuyển, bắt tay rơi vào trên người nàng qua lại lay động.

Cảm thấy đã đến lúc đểlàm "chuyện tốt", Diệp Hi lúc này mới dùng tay vịn hông của Lam Thục Nghi, để cho nàng quỳ xuống, đem mông đít nâng lên cao. ...( Giờ mới đến màn địt nhau)

Hai người hợp thể. Chỉ nghe Lam Thục Nghi từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉnặng nề, như bị điện lưu trực kích vậy, mà Diệp Hi lúc này cũng cảm thấy như mê như say.

Hai người dĩ nhiênliền ở ngay ghế sa lon trong phòng khách, làm chuyện tình dâm mĩ khó xử bực này!

"A... A... Thật lâu không có... ou... Quá sâu...... đau... ou... Quá sâu rồi... Không nên... Aa..."

Lam Thục Nghi thanh âmh thực sự quá mức tiêu hồn thực cốt, vô hình chung càng cổ vũ Diệp Hi ra sức liều mạng mà cày cấy.

Diệp Hi tủng động cáimông, như mưa rền gió dữ thẳng tiến rút ra, mỗi lần đều phát động hai mảnh cánhhoa màu mỡ, cũng theo đó mà mang ra trận trận mật nước thơm ngào ngạt.

Bộ phậnsinh dục của hai người dính ướt lấy nhau, run run, ăn khớp đến áo trời khôngvết vá.

Lam Thục Nghi nửa thântrần truồng, thân thể tuyết trắng mê người thấm một lớp mồ hôi mỏng, mùi thơmcủa cơ thể tựa như xuân dược vậy càng ngày càng nồng đậm. Diệp Hi cùng cục trưởng phu nhân dùng tư truyền thống làm được một lúc , lại đem người đẹp trở mình lộn lại nằm trên ghế sa lon, đổi qua tư thế khác.

Diệp Hi táchcặp chân ngọc , để cho mỹ đồn tuyết trắng mê người rất tròn của Lam thục nghi nâng lên, xách động đạinhục bổng chậm rãi đâm thọc vào tiểu mỹ huyệt trên dải đất màu hồng, mỗi lúcmột nặng, mỗi lúc một sâu:

"Bặc két, bặc két, bặc két..."

Hai bộ phận sinh dụcphát ra tiếng đánh, lần thứ hai khiến Lam Thục Nghi phải lấy tay che miệng miễncho khỏi phát ra tiếng rên rỉ quá mức.

Hắc, Diệp Hi lúc này thật sự rất thỏa mãn, hắn chẳng những dùng đại nhục bổng của bản thân khôngngừng chịch xã giao Lam Thục Nghi, còn cầm một bắp đùi ngọc ngà duyên dáng củanàng giơ lên, dùng đầu lưỡi liếm mút gót ngọc trắng noãn, một đường dọc theothẳng đó liếm mút đi tới.

"Ô ô... Ngô ngô... Ngươi... Buông tha... Ta đi... A a... Ngứa chết rồi..."

Lam Thục Nghi xinh Đẹptuyệt diễm lệ sợ nhất là nhột, nàng dơ dáng dạng hình lắc lắc thân thể băng cơngọc cốt, miệng phát tiếng kêu rên tao lãng mãi không thôi.

Cục trưởng phu nhân cứ như vậy cuồngloạn mà run run, kích thích sắc dục vô tận trong lòng Diệp Hi, hắn chặt chẽ nắmlấy tuyết đồn trắng bóng của Lam Thục Nghi, đại nhục bổng đâm thọc vào lồn nàng càng lúccàng hữu lực.

"Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba..."

Âm thanh thanh thúy gọn gàng mà vang lên......

Diệp Hi xxx không biếtbao lâu, hắn đem Lam Thục Nghi nằm ngửa dưới thân, cặp đùi đẹp mê ngườiquấn ở bên hông , một mặt điên cuồng liên tục đâm thọc chiếc lồn xinh trăm chơi không lỏng của cục trưởng phu nhân, một mặt đói khát hôn lên cặp môi thơm mê người của nàng.

"Ngô ngô... Tamuốn thăng thiên... A a... Ô ô..."

Lam Thục nghi dâmthanh thực sự quá tiêu hồn, Diệp Hi tăng nhanh tốc độ giao hợp, đại nhục bổng liêntục đâm vào rút ra dính đầy dâm dịch, chừng hơn hai trăm phát, bên tai đột nhiêntruyền đến một trận dâm ngữ của Lam Thục Nghi:

: "A... Muốn chết mất... Ngôngô... Muốn thăng thiên rồi... A..."

Sau một tiếng rên rỉnỉ non thật dài, đôi chân ngọc tiêu hồn thực cốt của Lam Thục Nghi giơ thẳnglên trời, gót ngọc tinh tế run râỷ, thịt non bên trong mật huyệt quyển quyểnkhông ngừng chặt chẽ hút mút lấy quy đầu to lớn của người tình.

Một dòng nước nóng hổi theo đó cuồng phún ra, khiến quy đầu của Diệp Hi trở nên thoải mái dị thường.

Diệp Hi cũng biết rõ tinh quan khó thủ, hừ nhẹ vài tiếng, đỉnh quy đầu cũng theo đó bắn ra một dòngtinh dịch nóng chảy, ước chừng phải kéo dài đến hơn ba mươi giây, rót đầy đến tận chỗ sâu nhất trong tử cung cục trưởng phu nhân thùy mị.

Mà Lam Thục Nghi nhận lấy dòng tinh dịch nóng chảy của hắn tuôn thẳng vào chỗ sâu nhất, thân thể mềm mại loạnchiến, u oán rên rỉ nỉ non, tựa như khóc tựa như hờn, thần tình kiều diễm mị hoặc.

Diệp Hi xuất tinh, hùng phong giảm không ít, song vẫn cố lấy lại dư dũng, tiếp tục dày vò Lam Thục Nghi thêm chừng trăm phát nữa, sau đó mới dừng lại thu binh.

Lúc này Lam Thục Nghiđang trầm mê trong cao trào dư vị của làm tình, thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, mặt cười thầntình kiều diễm dâm mị, phóng đãng thập phần mê người.

Lại nói cục trưởngcông an lúc này liên tục chạy đi, sau nửa giờ đã về tới tiểu khu nhà mình.

Đầu tiên hắn đi vềDiệp Hi trong nhà, đáng tiếc nhưng không ai ở.

Kỳ thực Tần mẫn namcòn đang Diệp Hi bên kia, bất quá bởi vì quá mệt mỏi, ngủ cho nên không có pháthiện.

Này một cái công ancục trưởng trong lòng lập tức sửng sốt, hình như nghĩ tới điều gì, rất nhanhliền chạy về nhà.

Thế nhưng lúc Lưu Andùng chìa khóa mở cửa, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Bởi vì hắn rõ ràngnghe được trong phòng khách bên kia truyền đến "Ba ba ba" - thân thể tiếng đánh.

"ba - Ba - ba..."

"Ba" mộtchút, mặt của hắn nhất thời tái mét.

Dè dặt cẩn thận tớigần, nhìn qua phòng khách bên kia, hắn đại khí cũng không có thở gấp, mà là lậptức lui ra ngoài nhà, ở bên ngoài hung hăng rút mấy điếu thuốc, đoán chừng thờigian tầm nửa giờ, mới nghênh ngang mở rộng cửa, đồng thời cố ý làm ra tiếngđộng lớn.

Mà lúc này, nguyên bảnở trên ghế sa lon vừa mới cùng Lam Thục Nghi địt nhau một trận tưng bừng hoa lá, lạichỉ còn lại có mỗi mình Diệp Hi đang ngồi đó xem ti vi.

công an cục trưởng làmbộ rất kinh ngạc nói: "Di? Tiểu Hi thế nào cháu đã đến rồi a!"

Diệp Hi trong lòng lộpbộp vừa vang lên, cười nói: "Cháu mới vừa trở về Hoa Hải, chuyện này thúcthúc cũng không phải không biết, hôm nay tới bái phỏng cô chú một chút a. Thếnhưng chú lại không có ở nhà."

Nha, chỉ sợ ngươi đến"Bái phỏng" lão bà của ta mới là thật sao??

Công an cục trưởngtrong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tươi cười: "Ha hả, ta cũngvừa mới qua nhà tìm cháu, đáng tiếc không thấy. Gọi điện thoại cho cháu lạikhông gọi được."

"A? chú tìm cháulàm gì chứ?"

Diệp Hi hơi sửng sờ.

Công an cục trưởngcười ngồi xuống bên người Diệp Hi, đem một phong thơ giao cho hắn nói:"Đây là một cái Nhật bản nữ nhân giao cho ngươi."

"Nhật bản nữnhân?"

Diệp Hi trong đầu,nhất thời hiện lên một nữ nhân thân ảnh.

Chính là sơn khẩu tổLạc Mỹ, lại nói tiếp chính bản thân biết Nhật bản nữ nhân, cũng chỉ có này mộtcái.

Hắn cầm phong thư,hỏi: "Nàng ở nơi nào?"

"Ha hả, ta nàythật không biết. Thế nhưng nàng đem phong thư cho ta thời điểm ngược lại thầnsắc hoảng trương, cho ta sau đó liền vội vã rời đi."

"Như vậy..."

Diệp Hi trong lòng khẽđộng.

Theo lý thuyết, cáinày sơn khẩu tổ thế nhưng liên lạc qua trùm buôn thuốc phiện Donny còn có giagia kẻ thù chính trị ở quốc nội tập kích qua gia gia một lần, thế nhưng nàngtìm tới chính bản thân, tới cùng vì cái gì nè?

Bất quá ở chỗ này DiệpHi cũng không có vội vã muốn sách.

"Được rồi, lão bàcủa ta đâu nè?"

Công an cục trưởng"Biết rõ còn hỏi" nhìn Diệp Hi nói: "A di vừa mới qua phòng rửatay. Nếu chú đã trở về, cháu phải đi về xem phong thư bên trong viết là cái gìđã."

"Vậy được rồi, kỳthực nếu không nữ nhân kia tới như vậy vội vội vàng vàng, ta cũng sẽ không vộivã chạy về. Hiện tại phong thư đã giao cho trên tay ngươi, ta cũng trở về đicục công an."

Ngược lại co được dãnđược nha!

Diệp Hi thế nào khôngbiết vị cục trưởng này đã biết mình cùng lão bà hắn yêu đương vụng trộm nha,thế nhưng hắn cư nhiên giả vờ không biết, thậm chí ngay cả Diệp Hi cũng bộiphục nhẫn nại của hắn.

Trước đây lão công ĐỗUyển Linh cũng là như thế này, nhất định là có mưu đồ.

Về tới trong nhà, DiệpHi cũng không thấy Tần mẫn nam, phỏng chừng nàng là đang ngủ sao?.

Trong phòng ngủ, DiệpHi đóng cửa lại, lấy ra phong thư vừa nhìn, lại dĩ nhiên ngây dại, có chútkhông dám tin tưởng, thế nhưng kể lại nhìn một chút nói, lại hoặc như là chânthật như vậy.

"Nói nhưvậy..."

Diệp Hi cau mày,"Chờ:các loại cậu sau khi trở về, ngược lại nếu đi Nhật bản một chuyến mớiđược."

Lạc Mỹ cho Diệp Hi thưtín thượng, viết rất cặn kẽ sơn khẩu tổ tin tức, thậm chí còn mịt mờ biểu thị,trước sơn khẩu tổ thầy trò tập kích Diệp Long chuyện món chứng cứ, còn có chínhlà Lạc Mỹ một nhà ở sơn khẩu tổ thất thế lực, đã bị(được) những người khác giámthị đứng lên.

Lạc Mỹ càng nhóm rarất nhiều loại phương án, một người trong đó chính là cần phải Diệp Hi bên nàyphái người đi qua Nhật bản bang chủ nàng đoạt quyền, nếu như đoạt quyền thànhcông, nàng cũng là có thể trở thành nói chuyện người. Đến lúc đó, đối với DiệpHi trợ giúp không thể bảo là không lớn.

Bất quá bực này đạisự, Diệp Hi cũng không dám qua loa.

Lập tức liên lạc cònđang Hồng Kông Đỗ Uyển Linh. Hiện tại Đỗ Uyển Linh Hắc Long hội thế lực từ từcường đại lên, muốn nói thật nói, để cho bọn họ phái những người này đi qua,cũng vị thường bất khả. Trước đây bọn họ cũng không là như vậy sao, cuối cùngăn trộm gà bất thành thua thiệt đem thước, chính bản thân trái lại đem Đỗ UyểnLinh cái này hắc đạo giáo mẫu cho lên.

Đem những thứ này tưtự thoáng chỉnh sửa lại một chút, Diệp Hi lại cho còn đang Hoa Hải vài nữ gọiđiện thoại tới đi.

Từ Lâm, con gái củanàng Trần Nhã Đình thế nhưng Diệp Hi bạn học cùng lớp. Trước đây gia cảnh vậynàng vì cho nữ nhi tiếp cận bị(được) chữa bệnh phí dụng, thiếu chút nữa liềnbán thân. May là gặp được Diệp Hi, bất quá Từ Lâm cũng vào lúc đó, bị(được)Diệp Hi thu làm nữ nhân của hắn một trong.

( lần tới báo trước:Diệp Hi lớn, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kì, Diệp gia to lớn nguycơ! Kính xin chờ mong. )

�y khf��X

n

, hắn sẽ trở lại vào dịpQuốc Khánh, đến lúc đó ta cùng hắn sẽ đến thành phố Hoa Hải xem các ngươi mộtchút, ha hả, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ rồi!""Cha của ta hắnbây giờ đang ở nơi nào a? Ta không gọi điện thoại được cho người?""Ha hả, thông giahắn bây giờ đang ở Paris. Y�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co