#1. Apple pie (Choru)
*Warning r18, nhân thú.
Vì tự dưng cũng hơi thèm trope động vật ăn thịt x động vật ăn cỏ nên đẻ ra (tatcalataibeastar).
Trong một thế giới mà tất cả mọi người đều là nhân thú, nơi mà động vật ăn thịt có khả năng gây hại đến động vật ăn cỏ và việc họ bị ngăn cấm ở cạnh nhau là chuyện quá đỗi thường xuyên. Thì Jeong Jihun quả thật là may mắn khi cậu được lớn lên trong tình yêu thương của cả động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ.
Khi Jihun vẫn là tuyển thủ Chovy bé tin hin như con cá cơm, anh Siwoo mặc dù là khỉ, đã không ngại cầm tay cậu dắt đi, không ngại hướng dẫn cậu giặt đồ. Không ngại những phản ứng đôi lúc hơi quá hổ của Jeong Jihun.
Rời xa vòng tay của anh Siwoo, cậu lại được làm em trong một đội tuyển khác. Được anh Hyukkyu (lạc đà) giúp đỡ, được anh Hyeonjoon (sóc) vui vẻ chơi cùng. Chưa bao giờ Jeong Jihun phải gánh trách nhiệm anh lớn, nhưng cũng chưa bao giờ cậu phải đối diện với bản năng của một con thú ăn thịt.
Có lẽ ở gần những thứ quá mềm mại sẽ mài mòn móng của ngươi.
GenG đã dần mài sắc lại móng vuốt của Jeong Jihun. Không bàn đến chuyện trên môi trường thi đấu chuyên nghiệp, trong chính môi trường bình thường của GenG, cũng nồng nặc mùi thú săn mồi.
Han Wangho là một con báo tuyết. Đẹp trai, gã giỏi cả về đánh nhau ngoài đời lẫn thao tác trong game. Trên sàn đấu gã là một con quái vật, nhưng ở ngoài, gã cũng chẳng phải con thú ngoan hiền gì.
Có Han Wangho là anh, dường như Jeong Jihun học được rất nhiều thứ. Nhẹ nhàng và chân thành là không đủ để bảo vệ người mình thương, đôi lúc cậu cần "gầm" lên, đôi lúc Jihun cần cho họ biết, cậu là một con hổ sẵn sàng xé xác bất cứ ai đụng vào những người Jihun yêu quý.
Lần đầu là lúc đi mua nước với Park Jaehyuk. Anh là cừu, xinh đẹp (với Jeong Jihun), anh lúc nào cũng có một mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ. Tuy Park Jaehyuk trông to lớn, Jihun thừa biết là anh chẳng đánh được ai, có khi đi đường còn vấp ngã nữa là. Anh đi trước, Jihun đi phía sau, hơi chậm bước chân lại để bằng tốc độ của Jaehyuk.
Mấy thằng ngu kia nên biết là tai hổ rất thính. Cậu tung cú đấm thẳng vào mặt hắn khi nghe thấy câu đấy.
"Bọn cừu ăn cỏ rất biết cách chiều chuộng đàn ông đấy."
Park Jaehyuk hốt hoảng, kéo tay cậu chạy ngay trước khi tên kia kịp lôi điện thoại hay gì đó ra chụp ảnh.
Bọn họ là tuyển thủ, đánh người cũng hơi ảnh hưởng chút nhỉ.
Nhưng mà ngu thì phải đánh.
"Anh quen với mấy lời đấy rồi, em cứ kệ đi là được."
Đến tận khi về được kí túc xá, Jaehyuk mới nhẹ giọng nói với cậu.
"Anh quen là việc của anh, em đéo quen là việc của em, hyung ạ."
Cậu biết cậu đang láo, cậu biết cậu không nên làm anh sợ, nhưng bản năng của một con hổ gầm gừ điều ngược lại.
Jaehyuk đầu hàng ngay lập tức, anh cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng mềm, đầu ngón tay của anh kéo áo Jihun, Jaehyuk nói với cái giọng nũng nịu anh thi thoảng sẽ dùng.
"Anh xin lũi."
Han Wangho nói đúng, sự ngoan ngoãn của động vật ăn cỏ, sẽ khuấy động một cái gì đó nguyên sơ trong động vật ăn thịt.
"Đừng làm như vậy."
"Như nào?"
Park Jaehyuk nghiêng đầu, anh ghé sát gần cậu. Rõ ràng anh ấy hiểu cậu muốn nhắn đến điều gì.
"Đừng tỏ ra dễ thương với em, em không nhịn được đâu."
"Han Wangho hyung của em cũng từng nói thế."
Có ai từng bảo Park Jaehyuk chưa? Là nhắc đến một động vật ăn thịt khác trong khi đang nằm trong tầm tay của một động vật ăn thịt là rất ngu ngốc.
Jihun nghiến môi mình vào môi anh, nụ hôn của cậu ngấu nghiến. Cậu lôi anh vào phòng riêng, chốt cửa lại. Park Jaehyuk nhanh chóng bị đẩy lên giường, quần áo anh hoặc do anh chủ động cởi ra, hoặc do Jihun xé rách. Mất 15 phút để Park Jaehyuk chuẩn bị và tắm rửa qua. Jihun đã nói là không cần, nhưng anh nằng nặc làm vậy.
Cơ thể anh như miếng bánh bông lan mới nướng. Mềm mà ngọt tan.
Jihun cắn xuống bầu ngực, đưa lưỡi liếm một vòng, đổi lấy tiếng rên rỉ khuấy đục thứ gì đó nguyên sơ trong cậu.
Những nụ hôn trải dài trên cơ thể, từ ngực, xuống bụng, xuống đùi non của anh.
Bên dưới Park Jaehyuk ướt sũng, không rõ tinh dịch hay nước dâm. Jeong Jihun đưa tay vào hậu huyệt của anh, khuấy đảo cho tới khi tìm ra điểm nhạy cảm ấy, nơi mà cậu mới cào nhẹ tay qua thôi, anh đã rên rỉ mất kiểm soát.
Jeong Jihun vừa tìm cách đưa ngón tay thứ ba vào, vừa ấn nhẹ vào tuyến tiền liệt của anh, Jaehyuk rên rỉ như một con cừu con, cả dương vật và mắt anh đều ướt sũng. Dù bằng tuổi Han Wangho, anh ấy vẫn cứ như em bé vậy. Nhõng nhẽo, mít ướt.
Dương vật căng cứng của Jihun được đút vào một cách dễ dàng. Ngay từ lúc đầu, cậu đã chọc thẳng vào điểm nhạy cảm của Park Jaehyuk, đủ mạnh, đủ sâu đến mức anh cong người và lên đỉnh ngay lập tức.
Jihun chưa dừng lại, cậu tiếp tục thúc vào. Cho đến khi anh khóc, khi anh lắp bắp những từ vô nghĩa vì khoái cảm quá mức choáng ngợp, cậu mới lên đỉnh lần đầu tiên, bắn thẳng vào bên trong, lấp đầy anh.
Một lần nữa, đúng như Han Wangho nói, sự ngoan ngoãn của động vật ăn cỏ, là liều thuốc độc của động vật ăn thịt.
"Anh còn để người khác nói những như ngoan ngoãn dễ chơi hay biết chiều lòng đàn ông. Thì em sẽ chơi chết anh đấy, em sẽ đụ anh tới khi anh chỉ biết khóc và gọi tên em thôi."
Tiếng gầm gừ trong cổ họng như thể rít ra từ kẽ răng. Park Jaehyuk vừa mới lên đỉnh một lần nữa, mệt mỏi và choáng ngợp vì khoái cảm, đã gật gật đầu đồng ý, anh cào nhẹ lên cẳng tay Jihun, làm nũng.
"Anh biết rùi ạ."
Lần làm tình đầu tiên không chút ngọt ngào nào cũng khiến Jihun khó chịu, thế nên sau hôm đấy, cậu đột nhiên chiều Jaehyuk vô cùng. Cái gì cũng làm hộ anh, anh đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo, đến độ Son Siwoo phải đánh vào đầu Jihun để ngăn cậu chen vào buổi đi chơi riêng của anh và Siwoo ở khu động vật ăn cỏ.
"Em là hổ thì sao đi chung được?!"
"Thế thì đi chỗ khác là được mà, em là em út mà anh không chiều em tí nào."
"Ở nhà đi Jihunie, tí về anh với Siwoo mua quà cho."
Thế là cậu đành để hai người kia rời đi, mà ngồi chơi game trong bực bội. Han Wangho cười haha, thấu rõ trần tình, gã thừa sức nhìn ra được bản năng chiếm hữu đang nồng nặc trong không khí.
Jihun bĩu môi, nằm vật vờ ra bàn, nhìn về hướng Wangho.
"Anh nghĩ em có cửa không?"
Han Wangho nửa tập trung vào trò chơi, nửa cười nhẹ với đứa em nhỏ kia. Jihun mới 21 tuổi, vẫn còn trẻ con quá nhỉ.
"Có chứ, quan trọng là em phải tinh tế một tí. Đừng để cậu ta nghĩ là cậu ta phải chăm một đứa trẻ."
Jihun chép miệng, cậu có bao giờ cư xử trẻ con với Park Jaehyuk đâu, khi cả hai ở với nhau, lúc nào cậu cũng để anh làm em bé mà.
Như chứng thực suy nghĩ của mình. Tối hôm đấy, Jihun đuổi Choi Hyeonjoon sang ngủ với Son Siwoo để lôi Park Jaehyuk vào phòng ngủ với mình.
Con cừu nhỏ (không anh không nhỏ, chỉ là Jihun thích gọi thế) kia lần này còn tắm lâu hơn. Jihun ngồi lên giường đợi, điều hoà được mở ở 20 độ, mùa hè dễ làm cơ thể cảm giác dính nhớp, cậu ghét cảm giác đó, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí khiến mũi của Jihun hơi chun lại. Có lẽ cậu nên đổi loại sữa tắm khác, thì ra không phải cái gì Han Wangho hyung recommend cũng hợp với cậu.
Park Jaehyuk bước ra khỏi nhà tắm, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc boxer màu xanh xám.
Đáng ra anh không nên mặc gì, đằng nào cũng bị Jihun cởi ra thôi.
Những nụ hôn nhẹ nhàng và đẫm vị ngọt dâu tây. Jihun thầm cảm ơn thuốc xịt miệng cậu đã đặt trên mạng. Vị dâu rất hợp với Park Jaehyuk.
Bộ quần áo nhanh chóng bị Jihun lột ra vứt xuống dưới đất. Cậu đưa cho Jaehyuk một con mèo vàng bằng bông.
"Hôm trước lúc em đụ anh, anh cứ ôm chăn ấy. Nay ôm cái này đi."
Park Jaehyuk đỏ bừng mặt nhưng cũng ôm lấy.
Những cú thúc của Jeong Jihun nhanh và đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. Lỗ tiểu của anh chẳng phun ra được gì ngoài dịch trong suốt, đôi môi sưng đỏ không kiềm nổi tiếng rên rỉ, phải ngậm lấy tai con mèo để ngăn lại. Nếu không cả kí túc xá sẽ biết anh phóng đãng như nào mất.
Jihun trông vẫn thật bình tĩnh, mắt cậu chỉ phủ thêm một tầng sương mù, ngoài quần bị kéo một chút xuống để lộ ra phần cần lộ, trông cậu ta không khác thường ngày là bao nhiêu.
Nhưng thật ra Jihun cũng đang phát điên lên rồi, Park Jaehyuk quá khít, quá xinh, quá đáng yêu. Anh cứ ngậm lấy cái tai mèo trông như em bé, cơ thể trắng bóc thì đỏ ửng lên vì tình dục, Jihun còn muốn sờ ngực anh nữa, nhưng anh bé ôm con mèo chặt quá nên đành thôi.
"Yêu anh."
Park Jaehyuk ngơ ngác ngẩng lên, vừa mới nhả cái tai ra chưa kịp nói gì đã bị Jihun ngậm lấy bờ môi mà cắn nuốt. Lữoi anh bị cậu mút lấy, môi dưới cũng cắn đến sưng đỏ cả lên, tiếng nước nhớp nháp đến từ cả nơi giao hợp và nụ hôn triền miên.
Đến khi móng cừu cào vào tay cậu, Jihun mới buông anh ra, hông vẫn liên tục thúc vào sâu trong anh, chậm rãi, như muốn nghiến sâu vào vách thịt Park Jaehyuk.
"Em yêu anh. Hẹn hò với em đi."
Cố tình đụ chậm lại để anh có thể trả lời, Jihun kéo chút tóc đang dính trên má anh ra sau tai.
"Jihun..."
"Ơi?"
"Em biết năm sau anh sẽ rời đi mà đúng không?"
Jihun cười, nụ cười gằn ra như thể cổ họng nó bị phỏng.
"Thì sao? Anh muốn trốn à? Cùng lắm thì yêu xa? Sao? Không thích à? Hay anh muốn em khiến anh không đi được nữa?"
Con hổ gầm gừ, tay cậu nghiến mạnh lên eo Park Jaehyuk. Bản năng tự nhiên của loài ăn cỏ là run sợ, nên anh cũng hơi lùi lại một chút, nhưng bị vuốt hổ giữ lại ngay, kéo mạnh anh về phía cậu, thúc mạnh dương vật vào bên trong.
Park Jaehyuk nấc lên một tiếng rên rỉ.
"Không có mà..."
"Thế có hẹn hò không?"
"...có ạ..."
Jihun hôn nhẹ lên mí mắt Park Jaehyuk. Đưa tay vào miệng anh, muốn anh bú ngón tay của mình, hông vẫn đẩy liên tục, ra vào càng lúc càng nhanh hơn.
Tiếng ưm a trong cổ họng Jaehyuk dễ dàng bị những ngón tay của Jihun nắm lấy. Giữa lúc anh đang sướng muốn điên, sắp cong lưng mà bắn đến nơi, Jihun lại dùng chính ngón tay chứa đầy nước bọt ấy nắm lấy dương vật anh, bịt lại lỗ sáo, ngăn anh không bắn ra được.
Park Jaehyuk thút thít.
"Đợi chút, em sắp bắn rồi, ra với em."
"Nhưng mà nhưng mà khó chịu lắm, cho anh bắn đi mà.."
"Ngoan, anh bé ngoan, đợi em một chút."
Đúng như Jihun nói, chỉ vài lần đẩy hông nữa để cậu bắn thẳng vào bên trong Park Jaehyuk, cùng lúc, cậu vuốt ve dương vật anh, để anh có thể bắn ra cùng lúc, Park Jaehyuk ưỡn lưng, phải cắn vào tai con mèo Jihun đưa mới có thể kiềm lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.
Jihun cúi xuống liếm nhẹ lên tai anh trước khi khúc khích cười.
"Nếu anh sang LPL thì em sẽ book vé sang Trung mỗi tháng một lần, an tâm nhé. Anh biết em giàu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co