Chương 71: Lựa Chọn
Chương 71: Lựa Chọn
Sau lễ trao giải.
Điều thay đổi nhanh nhất.
Không phải lịch trình.
Mà là những lời mời.
...
Điện thoại của quản lý gần như không ngừng đổ chuông.
Thương hiệu.
Đạo diễn.
Nhà sản xuất.
Ai cũng muốn tranh thủ thời điểm này.
~~~
Buổi sáng.
Pond đang tập võ.
Quản lý bước vào.
Trên tay cầm một tập tài liệu.
"Có ba kịch bản mới."
Pond nhận lấy.
Lật từng trang.
Một phim hành động.
Một phim tâm lý.
Một dự án hợp tác với nước ngoài.
"Em có thời gian suy nghĩ."
Quản lý nói.
"Không cần trả lời ngay."
Pond gật đầu.
"Được."
...
Cùng lúc đó.
Phuwin cũng kết thúc một cuộc họp.
Producer của chương trình mới mỉm cười.
"Có một lời mời."
"Em nghe thử nhé."
Phuwin ngồi xuống.
Chăm chú lắng nghe.
Đó là một dự án mà em từng rất muốn tham gia.
Nhưng lịch quay kéo dài gần nửa năm.
Đồng nghĩa.
Em sẽ phải từ chối khá nhiều công việc khác.
Phuwin không trả lời ngay.
"Cho em thêm vài ngày."
"Được."
"Đây là quyết định lớn."
"Không cần vội."
~~~
Buổi tối.
Pond và Phuwin hẹn nhau ăn tối.
Quán vẫn là quán cũ.
Chỉ khác.
Lần này.
Cả hai đều mang theo một tập kịch bản.
Pond nhìn tập tài liệu trước mặt Phuwin.
"Cũng đang chọn hả?"
"Ừ."
"Khó không?"
"Hơi."
Phuwin hỏi lại.
"Còn anh?"
Pond cười.
"Khó."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Hóa ra.
Sau bao nhiêu năm.
Có những bài toán.
Vẫn không có đáp án đúng tuyệt đối.
~~~
Một lúc sau.
Pond đặt chiếc đũa xuống.
"Hồi mới vào nghề."
"Chỉ cần có việc là vui."
Phuwin gật đầu.
"Lúc đó."
"Đâu được chọn."
"Bây giờ."
"Được chọn."
"Lại thấy khó."
Phuwin chống cằm.
"Bởi vì."
"Mỗi lựa chọn."
"Đều đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một lựa chọn khác."
Pond im lặng.
Rồi gật đầu.
"Đúng."
~~~
Ăn xong.
Hai người cùng đi bộ ra bãi xe.
Không ai nhắc tới việc sẽ chọn dự án nào.
Bởi vì.
Cả hai đều hiểu.
Đây là chuyện.
Không ai có thể quyết định thay ai.
Trước khi lên xe.
Phuwin quay sang.
"Nếu là anh."
"Anh sẽ chọn thế nào?"
Pond suy nghĩ khá lâu.
Rồi lắc đầu.
"Anh không biết."
"Nhưng."
"Anh tin."
"Dù em chọn gì."
"Em cũng sẽ làm hết sức."
Phuwin cười.
"Câu này."
"Không giúp được gì hết."
"Anh biết."
"Nhưng là thật."
~~~
Đêm đó.
Hai người trở về hai căn nhà khác nhau.
Trên bàn.
Là những kịch bản.
Những bản kế hoạch.
Và rất nhiều lựa chọn.
Có lẽ.
Đây là điều khác biệt lớn nhất.
Giữa những năm đầu làm nghề.
Và hiện tại.
...
Ngày trước.
Họ chờ cơ hội tìm đến.
Còn bây giờ.
Họ phải học cách.
Chọn lấy con đường mình muốn bước tiếp.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co