một kết thúc
tôi đã khóc rất nhiều từ lúc
tôi vừa sinh ra ở đây
không ai biết bắt đầu là mất
nên mừng tôi mới ra đời
1.
Tooru,
Trời đang ấm dần lên, người ta cũng bận bịu dần. Hẳn là vì vậy mà dạo đây anh ít khi thấy Tooru đến biển. Anh nhớ dấu chân em in trên cát, có hôm nào anh đã gối đầu lên ấy và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm chơ vơ trong lòng biển. Anh đã muốn đi tìm em, nhưng anh không thể đi đâu xa hơn bãi cát này, biển là nhà anh, nghìn năm qua vẫn vậy. Tooru đừng giận anh.
Tháng Ba vẫn buồn như anh đã nghĩ, và còn buồn hơn nữa vì hình như gần đây có chiến tranh. Thành ra người ta đổ xô về biển ngày một nhiều, mắt vẫn ướt. Tooru có thấy nước biển mặn hơn không? Nếu như anh còn khóc được, hẳn anh cũng sẽ muốn khóc một chút. Khóc cho những em bé còn thèm mùi sữa mẹ, khóc cho những chiếc áo mãi không hết mùi thuốc súng, khóc vì những người đã đi đến biển mà vẫn lạc, vẫn dáo dác tìm nhau. Qua bao lâu rồi mà người ta vẫn chưa biết cách thương lấy đồng loại. Ở biển không có sữa, không có áo mới để thay, cũng không thể gọi nhau như ở trên đất liền, những cái tay mất, chân mất, cũng không thể lành lặn lại được khi đã về với biển. Nhưng ít ra, nằm đây thì không nghe thấy tiếng bom rơi, cũng không sợ toà nhà nào sẽ đổ, chỉ có sóng vỗ về mình. Rồi sóng sẽ đưa thuyền đến, chở người ta đi, làm người ta quên đi những vết đau, bắt đầu một cuộc đời khác. Đã quá lâu nên anh không nhớ vì sao mình đến biển. Hình như đã có vài lần anh bước lên thuyền, nhưng rồi anh vẫn tìm về biển trước kỳ hạn. Chắc là vì thế mà bây giờ anh không muốn lên thuyền nữa. Dù vậy anh vẫn muốn đưa tiễn người ta. Anh cảm thấy mình tồn tại để chứng kiến nỗi buồn của những người đến biển. Không bao giờ anh thấy nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào, vì nước mắt thì đều nặng trĩu như nhau – những giọt nước mắt chảy ra từ tim ấy, Tooru.
Tháng Ba của em còn buồn không? Vì em ít đến biển khóc, nên anh nghĩ và anh mong là tháng Ba đã ru em ngủ rất ngoan. Chắc là em đã mua thêm được nhiều gấu bông, đĩa nhạc, và không cần dùng thuốc ngủ nữa. Đôi giày kia cũ lắm rồi, hẳn là em đã thay đi. Tooru thường bảo em là tất chân, vì người ta chỉ nhớ đến em trong vài dịp bất kỳ, và khi những đôi tất mới xuất hiện thì em sẽ bị bỏ quên mãi mãi nơi đáy tủ. Nhưng anh thì lúc nào cũng nhớ đến em. Anh muốn vuốt tóc của em. Tooru nào phải một món đồ, Tooru là một con người đáng để được yêu, để đan tay, để ôm, để hôn lên mi mắt. Tooru đã được yêu rồi, em phải biết vậy, vì khi một người được yêu, thì người ta sẽ không thể nào bị quên lãng trên thế gian này nữa. Viết đến đây thì anh bỗng muốn hỏi em là em có yêu anh không, em không cần đáp lại bằng lời đâu, hôn anh là đủ. Tooru, Tooru. (Anh muốn gọi tên em nhưng tiếng anh đã mất. Bao giờ mới đến mùa đông?)
Anh vẫn nhớ hôm em ngồi với anh trên bãi cát, sóng vỗ vào chân chúng mình, hay chỉ vào chân em. Tooru cười khúc khích. Em nói em thấy nỗi buồn của em tan đi như bong bóng nước. Mặt biển hứng lấy cái nắng ngày đông, lấp loáng lấp loáng, anh thấy ảo giác như thể bầu trời cũng đang chuyển động. Anh quay sang và thấy má em hồng. Anh sẽ cất tình yêu vào trong ngực áo, đợi mùa đông, dù làm vậy chỉ khiến anh nhớ Tooru nhiều thêm, nhưng đúng là mình chỉ nên gặp nhau vào cái mùa lạnh lùng ấy. Tooru không bao giờ thuộc về biển cả, em chỉ nên ra biển khóc cho buồn sầu vơi đi, đừng ngủ lại dưới lòng biển, vậy thì lạnh vô cùng. Và anh sẽ buồn nếu phải đưa Tooru lên thuyền trước kỳ hạn. Anh không muốn Tooru quên đi anh sớm vậy, xa anh sớm vậy.
Và Tooru đừng gửi quà cho anh. Anh quý những thứ ấy lắm, đến mức không nỡ dùng. Tooru hãy giữ lại những gì tốt đẹp ở bên cạnh em, không phải gửi cho anh nữa. Anh thuộc về biển, anh chỉ nên giữ những thứ đã mất, những thứ buồn, đáng phải quên. Anh tình nguyện mang thay Tooru vài phần nước mắt, anh còn tồn tại để làm vậy mà. Nên nếu nhỡ may Tooru thấy buồn, em hãy viết ra giấy rồi thả xuống lòng sông, nước sẽ mang buồn em ra biển, khi ấy anh sẽ nhặt lấy chúng và hôn lên, rồi anh sẽ giấu nỗi buồn em vào sâu trong ve áo. Anh thích nhìn Tooru cười. Hoặc Tooru có thể ra biển khóc như mọi dạo, anh vẫn sẽ là bãi cát nơi em ngả lưng, anh vẫn sẽ là sóng vỗ về da thịt, anh vẫn sẽ là gió mơn man tóc. Anh vẫn là anh, vẫn thương Tooru nhiều như thuở trước.
Bao giờ thì tới mùa đông, Tooru.
2.
Ito ơi, Ito.
Đêm qua em mơ, thấy em và Ito nằm cạnh nhau ở vùng vịnh không nước mắt. Chưa là mùa đông nhưng em vẫn nghe được anh cất lên tiếng nói, chưa là mùa đông mà em thấy anh hữu hình, khả thể, chưa là mùa đông mà mười ngón tay mình vẫn đan lấy nhau rất chặt. Chưa là mùa đông, mà em thấy em lau mi anh khóc, chưa là mùa đông, nhưng em thấy anh ngủ rất ngoan trong vòng tay của em.
Ito, em muốn đến vịnh không nước mắt. Hãy đến đó, với em, trước cả mùa đông.
Độ này em ra biển mà không gặp được anh, dù chỉ là qua một dấu hiệu. Gió không vuốt tóc cho em, và cát không còn êm ái nữa. Chắc là anh đang ngủ. Em đã giữ những nỗi buồn riêng lại để anh khỏi thấy nặng nề vai áo, để anh còn cựa mình trong một giấc chiêm bao. Dù em biết là anh không mơ, nhưng em vẫn mong anh thấy gì đó khác trong lòng đại dương, ngoài tấm chăn chỉ toàn nước mắt. Độ này em ra biển mà thấy sóng không còn vỗ về mình. Đứng ở bờ cát này em sẽ nhớ ở bờ cát kia người ta đang chen chúc nhau trong những căn lều tạm bợ, suốt những đêm ngày người ta khóc vì không làm cách nào người ta quên. Anh nói đôi khi hạnh phúc nằm trong sự quên lãng, nhưng rồi sẽ chẳng có con tàu nào đủ lớn để đưa người ta đi về miền hạnh phúc đó, rồi sẽ không có ngăn áo của ai chứa được hết những nỗi buồn nhân loại. Rồi sẽ có một lúc nào mà kỳ hạn sống là quá dài, còn bình yên thì chỉ là một lần chớp mắt. Em biết anh buồn vì người ta tới biển, em biết anh buồn khi thấy người ta chẳng có chốn nào khác để đi. Có những người không đợi được mùa đông. Em cũng không biết phải làm gì, cho Ito và cho những người đến biển, nước mắt thì không hữu dụng, còn tiếng thét thì không thắng nổi những im lặng ồn ào.
Những gì em làm được bây giờ là lấy tay mình lau nước mắt. Đôi khi hạnh phúc nằm ở sự quên, nhưng cũng có lúc nó nằm trong sự nhớ. Nếu không phải là một tiếng thét, vậy thì sẽ là nhiều tiếng nói dập tắt đi những ồn ào. Anh đừng ngủ mãi vậy, buồn lắm, trời chưa tối đâu mà. Dậy đi cùng em được không. Anh phải thấy khi người ta nắm tay nhau thì tay người cũng chạm vào bầu trời, đáy biển. Anh sẽ thấy những bàn tay từ đất liền, qua lòng sông, níu lấy những bàn tay người muốn về với biển. Ngực áo người ta là đủ rộng để cất nỗi buồn của nhau. Có khi không cần là sóng, một bàn tay cũng có thể vỗ về mình.
Ito, em chưa muốn ngủ bây giờ, dù dạo này em hay thèm ngủ. Còn phải đợi anh để đưa anh đến vịnh không nước mắt. Anh không được mang tấm chăn anh hay đắp, vì ở vịnh ấm lắm, và đã có em để anh ôm. Anh phải chịu khó đi đường xa, vì không có thuyền nào đưa mình đến đó, nhưng mình sẽ đến được thôi, em tin vậy, miễn là mình có những bàn tay. Miễn là Ito có em, và em có Ito.
Ito, mình sẽ ôm nhau trước cả mùa đông.
3.
Tooru,
Sớm nay anh thức dậy và thấy mình nằm cuộn tròn trong lòng một con thuyền cũ, thấy bờ biển xa dần rồi khuất mãi khỏi tầm mắt của chính anh. Anh không thấy được gì nữa ngoài biển khơi và đường chân trời lờ mờ ánh sáng. Làm sao để biết là đã tới hừng đông. Hành trang của anh không có gì ngoài tấm chăn nước mắt, và ngăn áo đã trĩu nặng những tấm thư em. Anh đã nếm vị mực trên những trang thư, anh trải những trang giấy ra rồi nằm lên đó, áp những nét chữ sát gần lồng ngực, nghe tiếng tim mình thoi thóp thở. Làm sao để thôi bàng hoàng khi biết mình còn có một trái tim. Có một hôm nào đó Tooru níu tay của anh, giờ đây vải áo vẫn nghe ra tuyết trắng, anh áp tay áo mình lên má và mắt và môi và cổ họng, lồng ngực, để thấy bàn tay em đang còn vuốt ve thân anh cóng lạnh. Làm sao để không quên đi hơi ấm của chính mình. Tooru là hơi ấm của anh.
Mùa đông tới trước khi anh kịp gặp lại em. Anh đã thiếp đi rất lâu nên bây giờ anh thấy mình không còn thèm ngủ. Chúng mình là giống loài khả tri, mà mãi hoài dỗ giấc nhau bằng những lòng tham ảo ảnh. Rất nhiều lần anh muốn mình ngủ quên đi trong vô tri để không nghe ra biển mặn, để khỏi đoái trông về một mùa nào đã khuất ở rất xa. Nhưng nếu vô tri anh cũng sẽ không nếm được vị nước mắt em trên má, và không thể biết mình đã bước bao nhiêu bước để đi đến được đây. Anh biết ta còn phải đi rất xa, và mùa đông thì nhiều rét mướt, nhưng nếu không đi tiếp đi tiếp, thì khổ đau sẽ chẳng thôi nặng trĩu bên mình. Phải còn một điều gì đợi mình phía trước, đúng không em. Những tiếng nói này mất mát này tang thương này phải có một ý nghĩa nào khác chứ, phải thay đổi được điều gì đó chứ, anh hay tự nói với mình vậy, không vì nghĩa lý nào ngoài việc nếu không thì mọi thứ sẽ rất buồn.
Lạ lùng là hôm nay anh thấy mình khóc được. Nước mắt anh trào ra hối hả, làm tròng trành con thuyền đang tiễn đưa anh. Anh không sợ ngã, anh chỉ sợ làm ướt giấy viết thư. Tooru đừng trách chữ anh viết xấu, đừng cười anh nếu thấy nước mắt của anh. Anh đang đặt môi mình lên khắp cùng trang giấy - anh đang hôn Tooru trong một phút sau cùng. Sau hôm nay mọi thứ về anh đều sẽ bị xoá bỏ. Không còn mùa đông nào mình còn được gặp nhau. Anh không thể đi cùng em tới vịnh không nước mắt. Anh đã khước từ việc lên con thuyền lãng quên, anh đã khước từ việc bắt đầu một cuộc đời khác, hình phạt của anh là chứng kiến những nỗi đau, anh ghi nhớ cuộc đời của tất cả những người đi tới biển, và quên duy nhất câu chuyện của chính mình. Rồi anh gặp Tooru và thấy mình rất thèm được nhớ. Anh thảm thiết thèm sống một đời sống là của chính mình. Kể từ giây phút đó anh đã là người bội ước, bị xoá bỏ, khai trừ. Cho đến cùng anh vẫn không tìm được đường thoát nào cho sự tham lam cả, có lẽ anh cũng không khác gì người ta, ngủ quên trên những cơn mơ xoàng xĩnh. Lòng tham rồi chỉ làm đời ta-mình quấy quả.
(Nhưng anh rất cần em. Có phải điều ấy rồi sẽ làm đời em quấy quả.)
Cơn giông cách anh một quãng không xa nữa. Chẳng còn lâu nữa, Tooru. Người ta vẫn thường nói về những kiếp sống sau, những điều dở dang sẽ còn được tiếp nối trong những cuộc đời khác, nhưng từ lâu anh đã không còn nuôi những hoài vọng đó. Từ lâu anh đã chọn không bước lên thuyền. Người ta chọn trao ký ức cho anh để kiếp sau tiếp tục được nhớ, anh cũng mong cầu cho họ được nhớ, trong niềm hạnh phúc, trong những nụ cười. Còn anh, anh thấy một đời này là đủ. Lựa chọn của anh là không có kiếp sau, là không nhớ gì nữa về mình. Anh đã luôn chọn lãng quên. Nên kể cả trong trong giờ phút anh khát khao được nhớ, thì anh cũng sẽ phải quên. Rất nhanh thôi mọi dấu tích về anh cũng mất, rất nhanh thôi Tooru sẽ quên anh.
(Nên trong lần này tình yêu này cơn mơ này sẽ không là quấy quả.)
Nhưng trong khi anh chưa quên, anh còn hiện hữu, thì anh sẽ còn gắng nhớ. Anh đang cho viết Tooru đây Tooru. Anh viết cho Tooru mỗi phút giây anh còn nhớ, khi còn nhận ra em, anh viết để nhắc mình rằng Tooru đã làm lòng anh ấm lắm, dù tay anh từng khi buốt lạnh, Tooru vẫn vùi mười ngón tay trong ấy và nói với anh rằng chúng ấm vô cùng. Anh đã gọi tên em suốt cả bốn mùa, kể cả khi anh không tạo ra âm thanh, tiếng vọng, kể cả khi anh đã luôn là hư ảo, anh vẫn nhớ tới em. Anh nhớ má em hồng và môi em mướt, anh nhớ mắt em nâu và tóc em rất mềm, anh nhớ tay em ấm nên làm tay anh ấm, anh nhớ nỗi buồn của em, anh nhớ mình đã ngồi tựa vào nhau và trong giấc mơ anh mình không còn tiếng khóc. Có phải mình đã đến vịnh không nước mắt rồi.
(Nhưng còn giấc mơ em thì sao.)
Anh đã nhìn vào chữ 'quên' lâu tới nỗi anh thấy nó dần thành vô thanh, vô nghĩa. Anh đã học được cách nhớ, liệu có cách nào để anh quên mất cách quên. Nhưng không lãng quên là một điều bất khả. Anh nghĩ mình đã ân hận khi đã khiến em phải nhớ về anh, nhưng nếu không gặp em anh nghĩ mình rồi cũng lại ân hận. Nên chỉ lần này anh sẽ nói rằng anh đã không tham lam hay là ân hận. Nên xin em đừng khóc, vì buồn hay là ân hận. Anh có ích kỷ không nếu nài xin em trong phút sau cùng: Nếu sóng biển đưa thư anh đến, anh xin em hãy áp môi em lên giấy, anh xin Tooru hãy hôn anh. A̶̶n̶̶h̶ ̶x̶̶i̶̶n̶ ̶e̶̶m̶ ̶h̶̶ã̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶ớ̶ ̶a̶̶n̶̶h̶̶.̶ . Rồi anh xin em hãy quên anh.
(Giờ anh ở xa, tay thì buốt lạnh, mà không có Tooru ở đây để thủ thỉ rằng tay anh ấm nữa rồi.)
Nếu như vẫn còn da thịt, anh muốn được nằm vùi trong đất, xác thân anh sẽ thành dưỡng chất nuôi lớn một loài cây. Mùa xuân cây sẽ đơm hoa, mùa hè cây cho trái, mùa thu cây rũ những chiếc lá vàng để Tooru kẹp vào sách vở, còn mùa đông, mùa đông thì sao em, mùa đông thì cây-anh chỉ là những cành trơ trụi lá. Nhưng em sẽ biết, sẽ thấy anh hiện hữu suốt cả bốn mùa, anh sẽ đợi em dựa vào anh một lúc nào em muốn khóc. Tooru sẽ viết những nỗi buồn ra giấy rồi vùi xuống gốc cây, anh sẽ ôm ấp những nỗi buồn đó thay Tooru, anh sẽ ôm chúng như thể ôm em. Nhưng em ơi xác thân anh ngàn năm đã vùi trong cát biển, và sớm thôi sẽ chẳng còn gì về anh còn tồn tại kể cả một lớp xương khô. Khi tấm ván gỗ này vụn gãy, anh sẽ chìm xuống và vĩnh viễn biến tan. Và em thấy không anh sẽ mãi được biển khơi ôm ấp, anh sẽ là một phần trong những bọt sóng lăn tăn, hoặc bụi, hoặc nước, hoặc cát. Khi sóng chạm vào cũng là anh đang ôm ấp, khi gió mơn man tóc thì anh cũng đang vuốt tóc của em, khi em vùi chân vào cát là em đang được anh ủ ấm. Nhưng anh không phải mưa giông, gió bão, anh không không phải hạt cát làm em bỏng mắt. Kể cả khi anh không thể nhớ, thì tên em trong anh chưa bao giờ là vô nghĩa, vô thanh. Em luôn biết anh ở biển, nếu em có muốn đi tìm. Anh mong cầu em được yêu và được nhớ (dù em đã được yêu và được nhớ), trong hạnh phúc, trong những tiếng cười.
Rồi người ta sẽ biết thương nhau, anh thấy rất gần một viễn cảnh những nhiễu nhương kết thúc, những gì dở dang sẽ được tiếp tục. Tooru hãy nhìn ngắm khoảnh khắc đó thay cả phần anh.
(Anh xin lỗi em vì mọi điều anh có thể là, vì mọi điều đáng lẽ ra, vì mọi điều mà anh không thể.)
/
cái này viết một lần 2024 rồi lúc đấy chỉ nghĩ là muốn viết cho xong, viết rồi lại thấy mình không hẳn đã viết được như những gì nhân vật muốn, bất lực với ngôn từ kiểu kiểu vậy, giờ viết lại mà càng viết càng sai, càng viết càng mất kết nối càng không thông cảm càng thấy bản 2024 còn được hơn có lẽ người viết không chuyển tải được gì ngoại trừ sự nửa vời không dứt khoát rất may thằng này chỉ là một nhân vật tưởng tượng chẳng lẽ ito đã luôn mong đời tooru sẽ thành quấy quả
kể cả khi anh không thể nhớ, thì tên em trong anh chưa bao giờ là vô nghĩa, vô thanh. (thật ra khi viết câu đó thì ito đã quên mất tên tooru rồi)
được trao cho tiếng nói, biết về ngôn ngữ, nhưng tất cả những gì buông ra bên môi đều chỉ là những lời gây mệt nhoài thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co