Hồi I.4
"Ồ, không!” Địch Công cười xòa. " Tại hạ không ngờ Tri phủ đại nhân chỉ viết vắn gọn như vậy lại khiến đại nhân uổng công lo lắng. Thực tế là do bản thân còn non nớt thiếu kinh nghiệm, tại hạ cảm thấy công vụ ở Bồng Lai hơi căng thẳng. Đại nhân cũng biết, đây là lần đầu tiên tại hạ đảm nhiệm chức Tri huyện tại Bồng Lai. Khi được triệu tập tới Đăng châu phủ để tham dự hội nghị Hải Phòng, tại hạ đã nghĩ đến việc xin phép quan trên cho nghỉ phép vài hôm. Huyện Bồng Lai cách Cao Câu Ly(1) một vùng biển, mà hiện giờ Cao Câu Ly lại là một nước chư hầu không an phận lắm. Tri phủ đại nhân đã khiến tại hạ bận bịu từ sáng tới đêm, lại thêm một vị đại quan từ triều đình tới tham dự... Hẳn đại nhân cũng hiểu việc phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh là như thế nào rồi đấy! Hội nghị đã kéo dài bốn ngày, khi tại hạ quay trở lại Bồng Lai chắc chắn có nhiều công sự bề bộn đang chờ. Vì vậy tại hạ mới xin nghỉ phép ít ngày, làm một khách nhân du ngoạn qua huyện Mậu Bình của đại nhân. Nơi này vốn nổi tiếng với nhiều danh thắng lịch sử, phong cảnh hữu tình như trong những vần thơ đại nhân từng mô tả. Đó chính là lý do tại hạ xin được cải trang, đóng giả làm một thương lái lấy tên Thẩm Mặc tới đây.”
"Tại hạ hiểu rồi." Đặng Tri huyện gật đầu, cay đắng nghĩ thầm, “Nghỉ phép với chả du ngoạn. Nếu Tri phủ nói rõ như vậy trong thư, ta đã hoãn gặp hắn vài ngày." Ông ta tiếp lời, nói lớn, “Có thể tạm thoát khỏi những lễ nghi rườm rà và công sự rắc rối để ngao du đây đó vài ngày như một bách tỉnh thì thật thoải mái! Vậy, tùy tùng của Địch đại nhân đâu?”
Địch Công nói, “Tại hạ chỉ mang theo một trợ thủ tùy thân mà thôi, y tên Kiều Thái.”
"Ồ, như thế liệu có khuyến khích y ... vượt
quá phẩm hàm lễ nghĩa chăng?Đặng Tri huyện do dự hỏi.
“Thú thực tại hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy", Địch Công cười đáp. “Đặng đại nhân có thể chỉ cho tại hạ một khách điếm nhỏ sạch sẽ tại trấn không? Cũng mong đại nhân giới thiệu một vài danh thắng nổi tiếng để thưởng ngoạn tại Mậu Bình?"
Đặng Tri huyện nhấp một ngụm trà rồi đáp: “Thật đáng tiếc, bản quan không có vinh hạnh được đón tiếp Địch đại nhân như thượng khách tại phủ này. Nhưng ý Địch đại nhân đã vậy, tại hạ thiết nghĩ đại nhân có thể nghỉ tại khách điếm Phi Hạc có tiếng tại Mậu Bình, hơn nữa nơi này lại cách nha phủ không xa. Còn về danh lam thắng cảnh, tại hạ xin giới thiệu cho ngài Sư gia Phan Du Đức, lão sinh ra và lớn lên tại Mậu Bình, thông hiểu tường tận từng ngõ ngách nơi này. Để tại hạ dẫn Địch đại nhân đến gặp Sư gia, thư phòng riêng của lão ở ngay sau công đường.”
Đặng Tri huyện đứng dậy. Địch Công cũng đứng lên theo, thấy gia chủ đột nhiên lảo đảo. Ông ta cố đứng vững lại, hai tay bám chặt vào thành ghế.
“Đặng đại nhân không được khỏe ư?" Địch Công lo lắng hỏi.
“Đa tạ ngài đã hỏi thăm, chỉ là một cơn chóng mặt mà thôi. Tại hạ gần đầy hơi mệt mỏi." Đặng Tri huyện cười gượng đáp, đưa ánh mắt dò hỏi về phía lão quản gia mới bước vào. Lão quản gia cúi thấp đầu, hạ giọng thưa:"Bẩm, thứ cho tiểu nhân đã làm phiền. A hoàn chính phòng mới báo lại là không thấy phu nhân từ sau giờ nghỉ trưa, mà cửa buồng ngủ vẫn khóa chặt.”
“À đúng rồi, ta quên nói với ngươi”, Đặng Tri huyện đáp. “Sau bữa trưa, phu nhân nhận được thư gọi về nương gia của lệnh tỷ. Ngươi truyền lời lại cho đám gia nhân như vậy đi.” Thấy lão quản gia tỏ ý lưỡng lự, ông ta quát, “Còn lề mề gì nữa, không thấy ta đang bận việc hay sao?”
“Bấm, tiểu nhân vẫn còn việc bấm báo ", lão quản gia lúng túng đáp khẽ, “ai đó đã làm vỡ chiếc bình gốm lớn ngay trước buồng ngủ. Tiểu nhân. ..”
“Để sau!” Đặng Tri huyện ngắt lời, đoạn dẫn Địch Công ra cửa.
Trong lúc băng qua hoa viên ngăn cách hậu viên với công đường, đột nhiên Đặng Tri huyện nói, “Tại hạ thật tâm mong rằng trong thời gian nghỉ ngơi tại đây, Địch đại nhân đừng khách sáo. Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến tìm tại hạ để trò chuyện. Tại hạ cũng còn mấy vấn đề nan giải muốn bàn bạc với ngài. Rẽ trái ở đây, mời!” Hai người tiếp tục băng qua khoảng sân rộng giữa công đường và gian nhà phía đối diện.Đặng Tri huyện dẫn Địch Công vào một thư phòng nhỏ được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Trong buồng, một lão nam nhân gầy gò ngồi sau một án thư chất đống công văn. Thấy Đặng Tri huyện vào, lão Sư gia vội đứng bật dậy, ra hiệu cho đứa nô tỳ đứng nép trong góc lui ra, đoạn khập khiễng bước tới cúi chào Đặng Tri huyện và khách nhân mới đến. Đặng Tri huyện nói giọng đều đều, “Đây là Thấm tiên sinh, một... thương lái do Đăng châu phủ giới thiệu. Tiên sinh muốn ở lại vài ngày để du ngoạn danh lam thắng cảnh trong huyện. Ngươi hãy theo tiên sinh, tất hỏi tất đáp.” Đoạn, Đặng Tri huyện quay sang Địch Công nói, “Thứ lỗi cho tại hạ phải lui về chuẩn bị cho phiên thăng đường chiều nay.” Đặng Tri huyện cúi chào rồi rời đi.
P/s: Like + comment or ăn đòn Ok😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co