Truyen3h.Co

Từ Bỏ

Chương 2

LuXiuYing

Chương 2 :

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ group chat [KỲ TÍCH]

Lâm Dục Đồng vừa về tới nhà nằm xuống giường thì điện thoại báo tin nhắn tới liên tục , cậu cầm lên xem thì ra là tin nhắn tới từ group film Kỳ Tích , trong đây bao gồm đạo diễn , một vài anh chị diễn viên thân thiết , staff và đương nhiên là có cả K4 bọn họ rồi

[KỲ TÍCH Đạo diễn đại nhân] : Ngày mai 7h tối tại Din Tai Fung , ai tới trễ bao sân

[KỲ TÍCH Bá Văn] : Ok , em nhất định sẽ là người tới đầu tiên

[KỲ TÍCH Khương Điển] : Nghe ăn thì hay lắm đó cha , để coi ai tới sau cùng

[KỲ TÍCH Tống Vỹ Ân] : Wow ngày mai là đại hội võ lâm gì mà tề tựu đông đủ quá vậy đạo diễn

[KỲ TÍCH Đạo diễn đại nhân] : Từ khi phim chiếu xong tới giờ chúng ta vẫn chưa tụ tập , nhân dịp phim được khán giả đón xem yêu thích nhiệt tình + mọi người có nhiều job sau phim nên chúng ta ăn mừng đó mà

[KỲ TÍCH Bá Văn] : Ay yoo ay yoo nói như vậy là được ăn miễn phí đúng không ta

[KỲ TÍCH Khương Điển] : Ai cũng được trừ anh

[KỲ TÍCH Bá Văn] : Không sao , anh trả cho em cũng được . Chúng ta không cần phải tính toán với nhau làm gì

[KỲ TÍCH Khương Điển] : Oẹeee

[KỲ TÍCH Tống Vỹ Ân] : Thôi được rồi , hai đứa bớt liếc mắt đưa tình lại , ủa mà hai nhân vật chính của chúng ta đâu hay là đánh lẻ nữa rồi

[KỲ TÍCH Khương Điển] : À hôm nay là sinh nhật con cưng của anh Từ Khải , chắc Khoai Môn đang ở bên ảnh rồi, hai người này lúc nào cũng dính nhau như sinh đôi mà

[Khải❤️]: Đây , đúng là hôm nay sinh nhật Hắc Đường , bên này cũng đang ăn tiệc nhưng mà Khoai Môn không có tới , em ấy còn có lịch

[KỲ TÍCH Tống Vỹ Ân] : Ủa đâu nãy tôi thấy nó phóng như tên lửa đi ra mà ta , hồi nãy đi event chung với nó nè . Tôi thấy nó phóng lẹ quá tôi còn nghĩ nó đi qua chỗ ông rồi chứ

[KỲ TÍCH Khương Điển] : Ay daaaaaa ghê nha , không thể chậm một giây để tới bên nhau

[KỲ TÍCH Bá Văn] : Anh Khải giấu Khoai Môn ở đâu rồi mau khai ra đi

[Khải❤️] : Tới nữa rồi đó tụi bây ~~

[LÂM DỤC ĐỒNG Taro] : Em đây , hôm nay em về sớm là do hơi mệt . Đạo diễn đại nhân ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ . Còn bây giờ thì em xin phép out trước đi nghỉ sớm , em đau đầu quá

[LINE] Bạn nhận được một tin nhắn tới từ [Khải❤️]

[Khải❤️] : Sao vậy ,em bị đau đầu à ? Đã uống thuốc chưa , anh mua thuốc qua cho em nhé , ăn gì chưa ?

Lâm Dục Đồng sau khi tắt màn hình vừa đặt xuống giường thì điện thoại báo tin nhắn , cậu nghĩ chắc là mấy anh trong gr chat nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn đến từ Từ Khải

[LÂM DỤC ĐỒNG Taro] : Em không sao .Uống rồi !! Ăn rồi !

Lâm Dục Đồng đọc dòng tin nhắn Từ Khải gửi tới thì có chút ấm lòng nhưng lại nghĩ tới ai anh cũng đối xử tốt như vậy và người bạn gái anh sắp gặp lại vào ngày mai thì tim bỗng nhói lên một cái

[Khải❤️] : Vậy em mau nghỉ ngơi đi , anh không làm phiền em nữa , ngày mai gặp

Từ Khải cảm thấy lạ , Lâm Dục Đồng tuy là I nhưng mà mỗi lần ở với anh thì không lúc nào yên tĩnh , những lúc nhắn tin cũng sẽ nhắn nhiều hơn và kể về những chuyện xảy ra trong ngày . Nếu là thường ngày thì nhóc con sẽ làm nũng và nói rằng đau đầu không muốn ăn không muốn uống thuốc , chỉ muốn anh qua cùng . Nhưng không hiểu sao hôm nay lại kiệm lời như vậy , chắc là mệt quá rồi đây , ngày mai phải an ủi nhóc con mới được - Từ Khải cầm điện thoại lắc đầu rồi tự nhủ

"Alo" – Lâm Dục Đồng vừa mới từ nhà tắm đi ra thì có điện thoại gọi tới , cậu vội vàng bắt máy lên nghe vì trong phút chốc có chút mong chờ đó là Từ Khải

"Dục Đồng , là thầy nè"

" Huấn luyện viên , chào thầy" - Đầu dây bên kia là huấn luyện viên đội cầu lông của Lâm Dục Đồng , khi cậu nghe thấy thanh âm của ông thì lại có chút mất mát không tên

"Dục Đồng lần này em phải giúp thầy , đám nhỏ đàn em của em sắp phải thi đấu chuyên nghiệp rồi , thầy dự tính sẽ cho tụi nó vào trại huấn luyện 2 tuần nhưng vào phút chót trợ giảng của thầy đột nhiên nhập viện không thể giúp thầy được . Em có thể nào tới hỗ trợ cho thầy có được không? " - Huấn luyện viên vừa gấp gáp vừa nói , nghe qua có vẻ bất đắc dĩ không biết làm sao

"Em ? Tập huấn sao ? " – Lâm Dục Đồng dừng tay lau tóc , cầm điện thoại hỏi

"Đúng vậy , tập huấn cho đám trẻ , em cũng biết tập huấn nặng nhọc cỡ nào mà , với lại tụi nhỏ cũng hiếu động hết sức , một mình thầy không thể nào vừa dạy vừa chăm sóc chúng nó được. Em giúp thầy tới làm trợ giảng cho thầy đi , chỉ 2 tuần 2 tuần thôi không làm lỡ dỡ công việc của em chứ " – Huấn luyện viên cũng hết cách , ai biểu xung quanh ông không có được một đứa học trò nào ngoan ngoãn dễ bảo mà lại đánh cầu tài giỏi như Lâm Dục Đồng chứ , trước khi gọi cho cậu ông cũng gọi cho vài đứa rồi nhưng đứa nào cũng bận việc ,hoặc là lấy lý do thoái thác không muốn tới giúp

"Thầy biết bây giờ em là diễn viên chắc cũng bận rộn hơn , nhưng mà thật sự thầy cũng hết cách rồi , thầy cũng đã có tuổi chỉ có một mình không thể trông nom hết 6 đứa giặc con này , haizz"

"Không sao đâu thầy , dạo gần đây em cũng đang nghỉ ngơi , khi nào thì bắt đầu? " – Đây là người thầy đã dẫn dắt Lâm Dục Đồng từ thuở nhỏ, hiện tại ông đang gặp khó khăn sao cậu không giúp cho được

"Em chịu giúp thầy thật hả , cám ơn em Dục Đồng . Ngày mốt ngày mốt là bắt đầu huấn luyện , thầy sẽ cho xe tới đón em vào sáng ngày mốt , chúng ta sẽ tới trại tập huấn ở Cao Hùng 2 tuần . Em có ok không ? " - Huấn luyện viên đầu dây bên kia lộ rõ vẻ vui mừng , thật sự nếu hôm nay Lâm Dục Đồng từ chối thì ông không còn biết nhờ cậy vào ai nữa cả

"Được ạ , vậy ngày mốt gặp nhé huấn luyện viên . Thầy nghỉ ngơi sớm đi" – Lâm Dục Đồng nói xong rồi cúp máy

Lâm Dục Đồng đi tới bên giường ngồi xuống . Hai tuần , có lẽ cũng là cơ hội tốt để cậu không nghĩ nhiều quá về chuyện của Từ Khải , cậu cũng không muốn sau khi bạn gái anh ấy về thì sẽ được dắt tới gặp mặt . Nói cậu nhát gan trốn tránh cũng được , chỉ là cậu không muốn đối mặt nhìn người ta tay trong tay bên nhau mà thôi . Nghĩ xong rồi thì tắt đèn leo lên giường nằm ngủ , nhưng đêm nay có ngủ được hay không thì chỉ có một mình Lâm Dục Đồng biết

---

"6,5,4,3,2.."

"Có mặt" – Lâm Dục Đồng đẩy cửa chạy vào , chống gối thở hổn hển , giơ tay lên "Báo cáo , Lâm Dục Đồng có mặt đúng giờ không trễ một giây"

"Má ơi ..." – Theo sau là Bá Văn cũng vừa vào tới , đứng thở hổn hển như vừa chạy maratong về "Làm cái ...cái gì... cái gì... mà chạy... lẹ dữ vậy thằng kia..."

"Đi trễ là trả tiền đó "anh trai" à" – Lâm Dục Đồng sau khi đã thở xong thì đứng lên kéo áo khoác lại hiên ngang mà bước tới bàn

"Quá tuyệt vời , vậy chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đã có rồi . Nào mọi người hãy cùng nhau cám ơn Bá Văn đi " - Đạo diễn đứng lên hô hào kêu mọi người cùng nhau vỗ tay , mọi người có mặt ở đó cũng hùa theo đứng lên đồng loạt cúi người cám ơn Bá Văn

"Trời ơi tàn ác..." – Bá Văn đau khổ nói không nên lời

Lâm Dục Đồng cười cười đi về phía bàn , cậu nhìn về Từ Khải anh cũng đang cầm ly bia cười nhìn cậu , đầu đánh về phía ghế trống bên cạnh ý kiểu "Ngồi đây với anh"

Nhưng lúc này Lâm Dục Đồng không đi về hướng đó mà đứng lại ngay chỗ của Tống Vỹ Ân và Dương Hân Hoa người đóng vai Bạch Tinh Dư em gái của Bạch Tông Dịch "Chị Hân Hoa chị qua bên kia ngồi có được không , em có chút chuyện cần nói với đàn anh Tống"

"Được chứ gege" – Dương Hân Hoa đứng lên trêu ghẹo nhéo má Lâm Dục Đồng một cái rồi đi qua ngồi kế bên Từ Khải

"Ủa vụ gì" - Tống Vỹ Ân đang cắm mặt xuống gặm miếng chân gà , ngửa đầu lên ngạc nhiên hỏi

"Không có gì , chuyện là vầy ..." – Lâm Dục Đồng nhìn hành động của anh ta mắc cười quá thế là cũng phì cười rồi cúi đầu xuống cùng anh thủ thỉ to nhỏ

Tất cả mọi hành động cử chỉ lời nói của Lâm Dục Đồng từ lúc bước tới bên cạnh Tống Vỹ Ân đã bị Từ Khải thu hết vào mắt , anh đi từ bất ngờ cho tới mất mát lạc lõng . Anh cảm thấy hình như Lâm Dục Đồng đang cố tình tránh né anh , đặc biệt là từ tối hôm qua đã bắt đầu thấy có gì kỳ lạ nhưng anh vẫn không chắc chắn , cho tới hôm nay thì anh chắc một điều là cậu cố ý không muốn tiếp xúc và nói chuyện với mình . "Tại sao lại như vậy chứ ? Cậu ấy giận mình sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co