Chương 5
Chương 5 :
"Sao bữa giờ em cứ kêu anh bằng "anh" vậy?" - Từ Khải ngạc nhiên quay qua sờ đầu Lâm Dục Đồng , đó giờ cậu chưa hề kêu anh bằng "anh" trừ thời gian đầu lúc chưa thân quen , toàn bộ thời gian còn lại cậu đều kêu anh bằng tên "Khải"
"Thì anh lớn hơn em , em là em trai của anh nên kêu anh bằng "anh" cũng là điều tất nhiên" – Dục Đồng né cái tay sờ đầu của Từ Khải , ủ rũ dựa đầu lên cửa kính xe
Từ Khải thoáng cau mày "anh trai-em trai" cái danh xưng này làm anh nghe tới chói tai làm sao
Xe chạy được tầm 15p là tới nhà hàng , Từ Khải thắng xe lại cởi dây an toàn nhìn qua Lâm Dục Đồng ngồi kế bên không thèm động đậy " Tới rồi Khoai Môn , mau xuống xe thôi bạn anh chắc là đã tới rồi"
"Hừ , anh nôn nóng như vậy làm gì , sợ con gái người ta chờ lâu à , đau lòng sao?" – Lâm Dục Đồng bĩu môi nói thầm , mặc dù cậu cao 1m88 nhưng vẫn là đứa trẻ 21 tuổi , những lúc như bây giờ tâm lý muốn phản nghịch là chuyện bình thường
Lâm Dục Đồng lề mề tháo dây an toàn , chỉnh lại quần áo từng chút một rồi cuối cùng cũng mở cửa xe bước ra
"Em sao vậy , sao mặt cứ xị ra ? Buồn ngủ lắm sao?" - Từ Khải đứng nhìn Lâm Dục Đồng hết trừng mắt nhìn anh chốc chốc lại bĩu môi ra chiều tủi thân cầu được an ủi
"Em không sao , anh còn không mau lên để con gái người ta chờ lâu không tốt lắm đâu"
"Ủa sao em biết là con gái?" - Từ Khải nắm tay Lâm Dục Đồng kéo đi vào nhà hàng , vừa đi vừa hỏi
"Em còn biết là bạn gái của anh nữa kìa" – Lâm Dục Đồng lầm bầm
"Sao hôm nay anh thấy em cứ kỳ lạ kiểu gì" – Lúc bước vào thang máy Từ Khải khoanh hai tay nhìn thẳng vào Lâm Dục Đồng "Em có chuyện gì không vui à , từ hôm dự tiệc của đoàn phim tới giờ anh cứ thấy em lãng tránh anh, có phải em giận anh chuyện gì không?"
"Em... em không có" - Lâm Dục Đồng nào dám nói mình ghen , nào dám nói mình ấu trĩ trẻ con đi ghen với vợ cả của người ta
"Em đó , tối nay anh xử em sau" - Từ Khải vẫn không tin Lâm Dục Đồng , vừa hay lúc đó thang máy đã tới tầng 3 anh lập tức kéo cậu ra ngoài
"Đây nè , Khải Khải~~ " – Vừa mới bước vào cửa họ đã nghe tiếng kêu của một cô gái ở góc bàn xa xa cạnh cửa sổ
Lâm Dục Đồng nhìn qua thì thấy đó là một người phụ nữ có mái tóc đen cắt ngắn , cô mặc chiếc áo thun màu vàng và quần jeans xanh , chân mang đôi giầy cao gót màu đen tuy có hơi giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng , gương mặt thì có hơi trang điểm nhẹ cùng với đôi môi đỏ hồng làm điểm nhấn . Nói tóm lại theo đánh giá của Lâm Vũ Đồng thì đây là một người phụ nữ xinh đẹp và năng động
"Ngại quá tụi anh tới trễ" - Từ Khải kéo Lâm Dục Đồng tới rồi đẩy cậu ra đứng trước mặt Tư Ninh giới thiệu . "Giới thiệu với em đây là Lâm Dục Đồng"
"Ay da da da , chào em trai nhỏ ~~~~" – Tư Ninh từ lúc hai người bước vào cửa đã nhìn Lâm Dục Đồng chằm chằm , đúng là thanh niên 21 tuổi có khác tràn đầy sức sống , đã vậy lại còn rất cao nữa . Tư Ninh quan sát Lâm Dục Đồng từ đầu tới chân , đi vòng quanh người cậu , tay sờ cằm ra chiều đăm chiêu "Em cao thật đó , em cao một mét bao nhiêu vậy ? Wow da trắng quá xá , đẹp trai quá đi " – Tư Ninh đứng ngẩng đầu so chiều cao với Lâm Dục Đồng , hết sờ soạng người cậu lại còn sờ mặt nhéo má cậu mấy cái "Trời ơi hai cái má này nhéo đã thiệt đó , em đáng yêu quá đi mất. Anh cho em nhận làm em trai nha" – Nói đoạn rồi quay qua cười nói với Từ Khải đang đen mặt đứng ở đó
"Em nằm mơ" - Từ Khải kéo Lâm Dục Đồng ra đứng phía sau mình rồi sửa lại cổ áo và vạt áo của cậu , anh ngẩng đầu xoa xoa hai cái má của cậu vừa bị Tư Ninh niết "Đỏ hết trơn rồi em không biết nặng nhẹ gì hết"
"Trời ơi mới nhéo có xíu thôi mà anh có cần phải đau lòng lộ liễu vậy không~" – Tư Ninh cười trêu ghẹo
Lâm Dục Đồng từ nãy tới giờ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác . Sao ... sao tình huống không giống như cậu tưởng tượng vậy ?
"Khoai Môn ngồi xuống đi , để anh chính thức giới thiệu với em đây là Tư Ninh , bạn..." - Từ Khải để Lâm Dục Đồng ngồi xuống trước rồi mình cũng ngồi kế bên , giơ tay ra chỉ về hướng Tư Ninh
"Bạn gái" – Tư Ninh chống cằm cười lém lỉnh nhìn Lâm Dục Đồng
Chỉ có một từ ngắn ngủi trong vòng mấy giây mà nét mặt Lâm Dục Đồng đã thay đổi nhiều lần , từ mở to mắt ngạc nhiên tới khẽ cau mày cuối cùng là đau khổ muốn rơi lệ . Tất cả những cử chỉ này đều được Tư Ninh nhìn thấu hết , cô nhoẻn miệng cười rồi lại nói tiếp
"Cũ"
"Hả?!?!!!!" – Lâm Dục Đồng nghe xong hả một tiếng thật to làm cho ai nấy trong sảnh cũng quay qua nhìn
"Sao em ngạc nhiên quá vậy , em nghe không rõ hả . Để chị nói lại nha , chị nói chị là BẠN-GÁI-CŨ của Từ Khải" – Trêu chọc nhóc con này thú vị quá đi mất , cái mặt đáng yêu búng ra sữa kia thiệt mún nhéo thêm mấy cái mà
"Bạn gái cũ ?? Bạn gái cũ sao ??" – Lâm Dục Đồng ngạc nhiên nhìn Tư Ninh xong rồi lại quay qua Từ Khải hỏi anh thêm lần nữa để xác định cho câu trả lời vừa rồi
"Đúng vậy , Tư Ninh là bạn gái thời đại học của anh nhưng mà bọn anh đã chia tay nhau rất lâu rồi" - Từ Khải không hiểu sao Lâm Dục Đồng lại có phản ứng như thế này , bạn gái cũ thì làm sao chứ
"Không phải Tinh Duệ nói Tư Ninh là bạn gái "hiện tại" của anh sao lại còn nói chỉ là mẹ của Hắc Đường nữa..." – Lâm Dục Đồng đang nói thì nhanh chóng bịt miệng lại vì biết mình nói hớ
"Tinh Duệ ?? Tinh Duệ nói khi nào ? Sao em biết ? Em... em là hôm đó nghe thấy những gì Tinh Duệ nói sao ? Vậy có nghĩa là hôm đó em cũng tới ?" - Từ Khải kinh ngạc hỏi Lâm Dục Đồng
Lâm Dục Đồng ngaị ngùng gãi đầu rồi khe khẽ gật đầu biểu thị chính xác
"Thì ra là vậy , hóa ra bữa giờ em cứ xị mặt với anh là do nguyên nhân này" - Từ Khải không khó đoán ra nguyên nhân , anh liếc Lâm Dục Đồng một cái rồi nhéo nhẹ vào eo cậu "Tối nay xử em sau"
"Nè nè , ấy ơi hai ấy ơi , hai ấy có còn nhớ sự hiện diện của đại mỹ nhân đang ngồi trước mặt không vậy ? Làm ơn cho chút mặt mũi đi có được không?" – Tư Ninh quơ quơ tay trước mặt hai người rồi làm bộ muốn ói "Có muốn ân ái thì làm ơn về nhà đi nha"
Lâm Dục Đồng cười ngại ngùng nhìn Từ Khải rồi lại nhìn qua Tư Ninh "Chào chị xin lỗi vì đã thất kính . Em là Lâm Dục Đồng là bạn của Từ Khải"
"Chào em , nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt"
"Chị biết em sao ?" – Lâm Dục Đồng ngạc nhiên hỏi
"Biết chứ , có những thứ chị còn hiểu rõ hơn em nữa kìa" – Tư Ninh cười cười nhìn qua Từ Khải
"E hèm.." - Từ Khải ho nhẹ mấy cái ra chiều nhắc nhở "Chồng em đâu sao lại ngồi đây một mình"
Thì ra là chị ta đã có chồng rồi – Lâm Dục Đồng nghe xong thì càng phần nào yên tâm hơn
"Anh ấy hôm nay có ca mổ nên không tới được , hôm khác em sẽ dẫn anh ấy tới gặp anh sẵn tiện đưa thiệp luôn" – Tư Ninh cầm đôi đũa lên gắp thức ăn , nói
"Được thôi" - Từ Khải gắp miếng ớt ngâm giấm bỏ vào chén cho Lâm Dục Đồng rồi trừng mắt nhìn cậu "Ăn đi , không phải em thích ăn giấm lắm sao" (*ăn giấm = ghen)
"Khục... Hahaha Hahaha" – Tư Ninh đang húp canh mà xém phun ra hết vì tức cười
Lâm Dục Đồng ngại ngùng gãi ót rồi lại len lén thò tay xuống bàn móc ngón út vào ngón út của Từ Khải rồi nhỏ giọng nói "Anh đừng giận mà"
--
"Nói đi" – Sau khi ăn xong thì Từ Khải chở Lâm Dục Đồng về nhà mình , cả một chặng đường anh không nói với cậu câu nào , vừa vào nhà là đi thẳng một nước tới ghế sopha
"Em..." – Lâm Dục Đồng đứng đó như một đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt , ấp úng nói "Hôm đó vốn dĩ em muốn tạo ngạc nhiên cho anh nên mới đẩy nhanh công việc sớm để đi lấy bánh kem . Khi em tới đó thì đã nghe hết cuộc đối thoại của mọi người"
"Sau đó?" - Từ Khải khoanh hai tay lại trừng mắt nhìn Lâm Dục Đồng
"Lúc đó em nghe anh nói anh chỉ xem em là em trai thôi thì em đã cảm thấy rất khó chịu rồi , tiếp theo nữa Tinh Duệ nói bạn gái của anh sắp về nước thì em cảm thấy như trái đất này sắp bị diệt vong tới nơi vậy, cho nên em mới lặng lẽ rời khỏi đó" – Lâm Dục Đồng đỏ mắt nhìn Từ Khải . Cậu tủi thân lắm , những uất ức khó chịu từ 2 tuần trước cho tới bây giờ sắp bộc phát ra rồi
Từ Khải nghe xong thoáng cau mày , anh thở dài đứng lên đi tới trước mặt Lâm Dục Đồng , đưa tay ra khẽ lau mí mắt cho cậu "Rồi sau đó?"
"Rồi sau đó em cảm thấy em có lẽ đã quá ngu ngốc rồi , anh chỉ coi em là em trai thôi . Anh đối xử tốt với em là vì với ai anh cũng vậy cả , anh đã có bạn gái rồi anh không cần em nữa ,anh vốn dĩ không hề thích em . Sau đó thì em mới hạ quyết tâm phải quên anh đi , em không muốn tiếp xúc với anh nữa em chỉ muốn chui vào mai rùa tự mình liếm láp vết thương. Cho nên ... cho nên" – Lâm Dục Đồng nói xong thì quay mặt đi để Từ Khải không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình
"Cho nên em mới tránh né anh , em thà đi tập huấn 2 tuần liền cũng không thèm đón sinh nhật cùng anh , em thà không nghe điện thoại không rep tin nhắn của anh mặc kệ anh ở đây có biết bao lo lắng biết bao nhớ nhung em. Em thà tin lời nói vu vơ của người khác mà không chịu tới hỏi thẳng anh , không chịu cùng anh đối mặt , em thà tự khóc một mình mà không chịu để anh lau nước mắt cho em" - Từ Khải đưa hai tay lên nhẹ nhàng xoay đầu Lâm Dục Đồng qua nhìn mình "Em nhìn anh đi , nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện . Có phải em thích anh không?"
"Phải !! Em rất thích anh , em thích anh từ rất lâu rồi . Từ khi đang đóng phim em đã rất thích anh nhưng lúc đó em vẫn nghĩ có khi nào em đóng nhập vai quá nên mới nảy sinh tình cảm với anh hay không . Nhưng đợi sau khi kết thúc quá trình quay phim chúng ta trở về cuộc sống hiện thực thì em cũng không thể nào ngừng nhớ về anh được , lúc đó thì em đã biết là em rất thích anh rồi" – Lâm Dục Đồng nắm hai tay Từ Khải nhìn vào mắt anh chân thành nói "Nhưng em sợ , em sợ anh chỉ xem em là em trai em sợ anh chê em chưa đủ chín chắn trưởng thành ,sợ anh chê trẻ con không có ý chí phấn đấu cho nên mãi mà em vẫn chưa dám nói ra"
"Thật ra em đừng thần thánh hóa anh quá , anh cũng không tốt như em nghĩ đâu . Anh cũng rất sợ" - Từ Khải sờ mặt Lâm Dục Đồng nói
"Là sao em không hiểu"
"Anh rất sợ khoảng cách giữa hai chúng ta . Em chỉ vừa mới hai mươi là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người , tuổi này thường hay thích mơ mộng và chơi đùa . Anh lo sợ em chỉ là nhất thời tò mò nên mới thích ở cùng anh , anh lo lắng em không phân biệt được đâu là vai diễn đâu là cuộc sống hiện thực ,lo sợ em sẽ coi anh trở thành Phạm Triết Duệ"
"Mà anh , anh là người đàn ông đã bước qua ngưỡng ba mươi, tới độ tuổi này rồi anh chỉ muốn sống chậm lại một chút , anh muốn tìm một người có thể cùng anh đi tới già , anh rất sợ phải thay đổi và thích nghi với một cuộc sống mới . Nếu anh và em quen nhau rồi một lúc nào đó em chán anh thì anh quả thật không chịu nỗi cảnh phải sống cô đơn một mình . Em nói anh nhát gan cũng được nhưng anh không dám mạo hiểm phá vỡ bức tường ngăn cách đó" - Từ Khải đau lòng nắm lấy hai bàn tay của Lâm Dục Đồng
"Em ... em không có , em không có ham chơi , em không có vì tò mò mà muốn quen anh . Em là thật lòng , em thật sự muốn cùng anh ở với nhau tới bạc đầu , em ... em không có không phân biệt được đâu là phim đâu là hiện thực . Em rất rõ ràng người em yêu là Từ Khải , là Từ Khải diễn viên mị lực , là Từ Khải thích đi thám hiểm , thích lặn nước ,thích đi cắm trại. Từ Khải là vận động viên Pakour , là người em yêu nhất" – Lâm Dục Đồng hoảng hốt nắm chặt tay Từ Khải , cậu khẩn trương ôm anh vào lòng giải thích , cậu muốn nói cho anh biết cậu không phải như vậy không phải trẻ tuổi hồ đồ như anh nghĩ
"Anh biết anh biết" - Từ Khải ôm lấy Lâm Dục Đồng , vỗ lưng trấn an cậu "Anh biết em không xấu xa tệ hại tới như vậy , em nghe anh nói hết có được không"
Lâm Dục Đồng ngước lên từ vai của Từ Khải , cậu buông anh ra rồi nhìn vào mắt anh "Được , anh nói đi , em cũng muốn nghe tiếp"
Từ Khải kéo Lâm Dục Đồng lên ghế sopha ngồi rồi nói "Quả thật anh từng có suy nghĩ như vậy nhưng đó là lúc trước , còn bây giờ thì anh biết em là thật lòng yêu anh . Từ sau khi em vào trại tập huấn anh lúc nào cũng nhớ tới em , anh nhớ tới những lúc em đi cùng anh lúc nào cũng nhường anh đi bên trong ,nhường phần dù nhiều nhất cho anh những khi trời mưa .Những lần anh té ngã chấn thương vì tập Pakour em lúc nào cũng là người đau lòng nhất nhưng chưa bao giờ em kêu anh từ bỏ nghề này , ngược lại em luôn động viên ủng hộ anh tiếp tục . Mặc dù em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng cũng có những lúc anh cần phải học hỏi từ nơi em , em rất kiên trì theo đuổi ước mơ của mình , không như anh luôn lẫn tránh . Miệng anh lúc nào cũng nói với người khác là xem em như em trai nhưng thật ra anh biết trong lòng anh địa vị của em rất quan trọng . Anh thật sự không thể dối lòng thêm được nữa , một người tốt như em nếu như anh không chịu chấp nhận mở lòng thì anh sợ sau này anh sẽ không còn tìm được ai yêu anh như em cả"
"Lâm Dục Đồng , bây giờ anh chính thức hỏi em một lần nữa . Em có bằng lòng làm người yêu của anh không ? Mặc dù anh lớn tuổi hơn em , sở thích của chúng ta có thể không giống nhau nhưng anh sẽ từ từ vun đắp cố gắng khiến cho chúng nó hòa hợp với nhau" – Hai mắt Từ Khải đỏ hoe cầm tay Lâm Dục Đồng lên nói. Lâm Dục Đồng lúc này đã khóc ướt hết mặt , cậu vui mừng nói không nên lời nhanh chóng lau vội nước mắt rồi nhào qua hôn lên môi của Từ Khải "Em đồng ý em đồng ý"
Từ Khải bị Lâm Dục Đồng nhào qua đè xuống hôn loạn xạ thì cười khúc khích " Nhột quá đi , em cứ như Hắc Đường phiên bản khổng lồ vậy"
"Hắc Đường khổng lồ cũng được , miễn là ở bên cạnh anh và được ôm hôn anh mỗi ngày" – Lâm Dục Đồng cọ cọ đầu vào hõm vai của Từ Khải "Anh phải bù đắp tổn thất tinh thần mà thời gian qua anh đã gây ra cho em"
"Được" - Từ Khải cười híp mắt nâng mặt Lâm Dục Đồng lên và hôn xuống thật từ tốn và nhẹ nhàng "Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co