Truyen3h.Co

Từ bỏ..

Thiếu gì đó?

Orenji261


''Chắc em ấy ra khỏi Sài Gòn rồi''

Anh nói xong leo lên xe đến điểm hẹn với cô người yêu của mình  ở một nhà hàng lớn

''Em chờ anh lâu chưa''

''em mới đến thôi à''

''Anh Bâng mua cho em cái túi mới mua được không à với cả tài khoản em sắp sắp hết tiền rồi, anh ck thêm cho em  với''

''Ừm''

Xuyên suốt bữa ăn cô gái kia cứ mải liên thuyên những món đồ hiệu đắt tiền ả muốn mua, ả muốn đi chơi nói đại khá là ả muốn anh nôn tiền cho ả để ả ăn chơi

Từ khi nào anh lại thấy ả phiền vailon, bỗng anh nhớ đến Quý. Không biết em đã ăn gạo luộc chưa? Em đã đi tắm chưa? Em đang làm gì? . Sao em mới đi chưa đầy 1 ngày anh đã nhớ em như này rồi, nhớ nụ cười ánh mắt của em. Ước được nhìn thấy em một chút

Anh mặc ả kể lể lôi thôi, anh lấy điện thoạt vào phở bò thì nay đầu trang là cái sờ to rỳ của Tama  bên Box có nguyên cái ảnh em lấp ló. Anh ấn vô ngay lập tức, thì thấy ảnh em đang nằm trong lòng Tama ôm con gấu bông kèm dòng cap cực tình của Tama

'Đi chữa lành với bé iu'

Mặt anh đen như đít nồn , tay chân nổi gần xanh. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ

''Này anh có nghe em nói không vậy''

''Im chia tay đi''

Anh nói xong bỏ đi kệ cô ả chạy theo cùng đôi giày cao gót 5 phân

Chết tiệc sao mình lại khó chịu với cái stroy đấy nhỉ, tại sao mình thấy nhớ Quý thế nhỉ. tại sao mình muốn ôm Quý thế nhỉ

Chẳng lẻ lí do tình cảm mà anh Titan đề cập tớ là Quý định về dinh với Tama. Không không được, em là của hắn hắn đã chót yêu em rồi

..........

''Chia tay đi''

''Ơ anh Phúc em đã làm gì sai đâu''

''Cô nên nhìn lại gì cô đã làm với tôi, giờ thì biến trước khi tôi điên''

Cô ả lặng lẻ rời đi, hắn ngôi trên ghế vip cua một quán Bar có tiếng. Định bật điện thoại lên xem có gì mới không thì thấy cái Sờ to rỳ của Tama. Hắn tức điên ném mạnh  điện thoại xuống sàn nhà lạnh lẽo

''Ha em thử không quay về xem tôi làm gì với em''

''Còn cô cút khỏi mắt tôi''

Cô ả kia thấy vậy cũng đành rời đi vì ả biết nếu giờ ả còn ở lại không bên tên Lương Hoàng Phúc này sẽ kết thúc mạng sống của ả.

......

Bên của Hoài Nam và Đạt cũng chẳng khá bao nhiêu họ hôm nay lại lạnh nhạt với chính người cô gái thường ngày họ nuông chiều

Trong hình ảnh họ cứ đang đắm chìm trong hình ảnh của cậu sp, ấm áp , tâm lí,  thỉng thoảng lại chèo lên đầu họ ngồi như Aya . Tóm cái quần lại họ đang nhớ ông cố nội

......

''Tụi bây ơi cậu Quang Hiện về làng kìa''

''Ê bây ơi hình như theo sau cậu là con ông bà Nguyễn làng bên đúng không?''

''Yaaa lâu lắm rồi mới về lại khung cảnh này '' -  Quý

''Đúng rồi , lần này về đây em sẽ đi lầu xanh'' - Khoa

''Bớt đi bay, Quý của anh học theo bây giờ''- Tama

''Thay tí anh em mình lên huyện chơi đi'' - Kuga

''Ừm nhất chí''

''Về nhà tao để tao kêu người làm cơm ăn cho no rồi đi '' - Kuga

''Nhà anh có chỗ cho Nitan của em không'' - Khoa

'' Có có chứa''- Kuga

Cả bọn đã đến nhà của Kuga, một căn nhà lớn theo kiểu nhà của những gia tộc giàu có xưa.

''Ông Lê bà Lê ơ cậu Quang Thiện về rồi ạ'' một người ở thấy Kuga về liền hò ầm lên

''Bé bé cái mồn thôi cái Hương, cậu mới về bay xuống bếp nấu nhiều nhiều cơm'' - Bà Lê từ trong nhà đi ra

''Thiện  đi làm ăn xa mà quên hết cha , má rồi thay sao mà chả thấy về thăm nhà môt lần'' - Bà Lê

''Dạ má thông cảm ở bển con bận nên không về nhà thường xuyên được'' - Kuga

Bà Lê nhìn ra mấy người sau con trai mình mắt liền sáng lên khi thấy Ngọc Quý

''Ôi cái Quý, con về chơi cùng Thiện à, con đi đường xa đói không? Có mệt không? Con đi đường có bị gì không? Ở bển ai bắt nạt con không bảo ta, ta cho người bắt về phạt 30 roi''

''Dạ, thưa bà con không sao hết ạ''

''Tốt tốt, á chà nay Thiện còn mang cả bạn về nhà chơi nữa à''

''Dạ, rất quý hóa khi được gặp bà Lê ạ'' Tama Khoa đồng thanh nói

''À đây chẳng phải Thiên Ân con cả nhà họ Võ và Tấn Khoa con nhà quan huyện , rất vinh hạn được đón tiếp các vị'' 

Sao đón cả đám chào hỏi xong suôi cất hành lí rồi kéo nhau lên huyện.

À chắc bạn thắc mắc sao đang ở Đà Lạt mà giờ xưng như kiểu phong kiến vậy? Thì xin giải đáp là Jiro, Khoa, Tama, Kuga là người được sinh ra trong chế độ phong kiến. Cả 4 đều là con cái của nhà danh gia vọng tộc, có hiểu biết rộng , trí thông minh hơn người. Vì xuất thân giống nhau nên bốn người đã chơi với nhau từ nhỏ.

Còn vì sao Quý ,Ân , Thiện , Khoa lại có mặt ở thời hiện đại vì trong lần cả bọn rũ nhau sang xứ khác lập nghiệp đi giữa đường có ngủ tại một gốc cây lấy để lấy sức. Ai ngờ xuyên thông đến thời hiện đại. Tuy lúc đầu thơi khó khăn nhưng họ cũng tìm ra chỗ để trở về, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra cánh cổ xuyên qua giữa 2 chiều thông gian. Họ không vội về vì 2 em bé đang vướng tình yêu. Với ý trí đi cùng đi, về cùng về thì Tama và Kuga cũng ở lại cùng phần cũng vì đam mê với cái nghề tuyển thủ của cả hai.

Họ quyết định quay trở về khi đang bị nghẹn thở bởi ánh lực công việc, nhớ người thân, muốn chấm dứt tình đơn phương.

Họ chính là f4 ngon trai nhất cái tỉnh này:))

Nguyễn Ngọc Quý 23 con trai nhà họ Nguyễn nắm trong tay nhiều xào ruộng nhất nhì cái vùng này.

Võ Thiên Ân con cả nhà Võ, nhà kinh doanh có tiếng ở vùng

Lê Quang Thiện con trai nhà Lê, gia thế không kém gì đồn bọn

Cuối cùng trùm cuối Đinh Tuấn Khoa con trai của quan huyện

.........

Họ đi chơi khắp huyện chán chê rồi ngồi xuống hưởng trà, bàn việc tại một quán nước ở chợ huyện.

''Nay anh Quý định gả cho anh Ân à, em có nghe bọn dưới làng xì xào nhau''

''À anh cũng nghe thấy cha anh nói về chuyện này''

''Vậy thôi biết sao giờ, 2 nhà có hôn ước từ lúc anh trong bụng mẹ''

''Ể Quý nói kiểu buồn vậy, lấy được người đẹp trai như Ân là hơi bị sướng đấy''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co