Truyen3h.Co

Từ bỏ

Buộc phải chọn

MinhnhBi057

Bệnh của cậu mọi người đã biết, ai cũng đau lòng không biết phải làm sao để cậu giảm bớt những cơn đau, bây giờ cậu không nhìn thấy ánh sáng càng khiến con người cậu cô độc hơn.

Bà Hoàng biết bệnh tình của cậu liền tức tốc tới bệnh viện, thấy cậu nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt mà lòng bà không khỏi xót xa, cầm tay cậu khẽ rơi nước mắt.

"Khâu khâu, mẹ xin lỗi.. xin lỗi...xin lỗi con.."

Nước mắt rơi lên mu bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt khiến cậu tỉnh giấc.

"Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con đau lòng lắm, con không sao đâu mà" cậu sờ thấy chiếc nhẫn mình để lại cho Hoàng Tinh lại đang trên ngón tay mình, cậu khẽ mỉm cười.

"Bệnh nặng vậy rồi còn bảo không sao, đến bao giờ con mới biết đau xót cho bản thân mình đây."

"Mẹ, mẹ có trách con không, con đã ly hôn với anh ấy, không thể làm con dâu mẹ nữa rồi"

"Không trách con, không làm con dâu thì làm con trai cũng được, do Hoàng Tinh có lỗi với con, nó xứng đáng bị vợ bỏ"

"Được làm con dâu mẹ con rất vui".

Hoàng Tinh đã tìm kiếm chuyên gia, chạy đông chạy tây để tìm cho Khâu Đỉnh Kiệt một con đường sống, anh không tin mình không cứu được cậu. Khâu Đỉnh Phong thấy được sự thay đổi của" người em rể" này mà cũng yên tâm phần nào.

Hôm nay Hoàng Tinh có cuộc họp quan trọng kéo dài tới tối nên nhờ bà Hoàng tới bệnh viện với cậu.

"Khâu Khâu, hôm nau A Tinh có việc về muộn nên mẹ tới chơi với con" bà đặt trái cây lên bàn.

"Mẹ không cần vất vả vậy đâu, ở đây có bác sĩ, có gì con gọi họ là được mà"

"Con không muốn thấy mẹ sao, có chút buồn nha"

"Không phải, con sợ ba thiếu hơi mẹ không chịu được thôi"

"Ông ấy đi bàn dự án với lão Khâu rồi, họ phải kiếm tiền nuôi chúng ta chứ đúng không?"

"Con ở trong phòng ngột ngát quá, mẹ có thể đi dạo cùng con không?"

"Nhưng bên ngoài đang rất lạnh, lỡ ốm ra thì Hoàng Tinh mắng mẹ đấy"

"Con mặc thêm áo là được mà, đi mà mẹ, mẹ xinh gái của con" cậu bám lấy tay bà Hoàng lắc qua lắc lại, cất giọng làm nũng quen thuộc.

Bà Hoàng làm sao không gục trước sự dễ thương này được đành mặc thêm cho cậu cái áo khoác lông dài, trùm kín mít mới cho cậu ra ngoài, hai người đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, đi được một lúc thấy cậu mệt liền cho cậu ngồi xuống ghế.

"Mẹ, mẹ con thế nào rồi ạ, có dấu hiệu gì mới không?"

"Bác sĩ bảo bà ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, Đỉnh Phong đã tìm được nguồn thuốc và tim phù hợp với bà ấy, chỉ cần bà ấy tỉnh là có thể phẫu thuật, con không cần lo lắng quá."

"Vậy con cũng yên tâm ạ"

Hai người ngồi nói chuyện mà không để ý, liền bị hai người lạ mặt chụp thuốc mê rồi đưa đi. Ở một nhà hoang ngoài thành phố, Khâu Đỉnh Kiệt và bà Hoàng bị trói chặt trên ghế, xung quanh là một đám côn đồ dữ tợn.

"Làm cho nó tỉnh"  giọng một người đàn ông trung niên.

Đàn em lấy một gáo nước lạnh hất lên mặt cậu, Khâu Đỉnh Kiệt bị nước lạnh làm cho tỉnh dậy, đầu cậu đau, cảm nhận được tay bị trói, cậu vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Lâu ngày không gặp Khâu nhị thiếu"

"Là ông, Lưu Nghĩa"

"Được khâu thiếu đây nhớ tên đúng là vinh hạnh"

"Ông muốn gì, thả mẹ tôi ra"

"Thả, đã bắt rồi thì sao dễ dàng thả, bà ta cũng có tội"

"Tôi mới có tội, thả bà ấy ra, muốn gì thì nhắm vào tôi, bà ấy không biết gì đâu"

"Cậu nghĩ đơn giản quá nhỉ, vì cậu mà Hoàng Tinh đã cắt hết đường sống của tôi, hại vợ con tôi tự vẫn, khiến tôi mất hết tất cả không còn thứ gì, bà ta có tội vì đã sinh ra một diêm vương sống đó, nếu không thì dựa vào cậu Lưu Nghĩa tôi cũng không tới nỗi trắng tay như vậy"

"Do ông tự chuốc lấy, sớm biết vậy thì ông đừng làm "  CHÁT..CHÁT..CHÁT...

Cậu đau đớn nhưng không dám kêu, ông ta tức giận lấy roi ra quất liên tiếp vào người cậu, vừa đúng lúc bà Hoàng tỉnh dậy thấy cậu máu rỉ ra cả lớp áo choàng.

"Khâu khâu, con sao vậy"

"Con...con không sao. mẹ...có bị thương không?" giọng cậu rất nhỏ.

"Mẹ không sao, đừng làm mẹ sợ, sao chúng ta lại ở đây" nhìn ngó xung quanh thấy một đống người cao to dữ tợn đang nhìn mình bà có chút hoảng sợ.

"Hoàng phu nhân, bà yên tâm, cậu ta không dễ chết vậy đâu?"

"Ông là ai, sao lại bắt mẹ con tôi"

"Bà hỏi hai thằng con của mình thì sẽ rõ, vì bọn chúng mà  tôi mới ra nông nỗi này đấy, để tôi xem giữa bà và Khâu Đỉnh Kiệt thì Hoàng Tinh sẽ chọn ai"

Ông ta cho người gửi tin nhắn đến cho Hoàng Tinh cùng hình ảnh hai người đang bị trói.

Cùng lúc đó, khi bên bệnh viện báo không thấy cậu thì Hoàng Tinh cùng với Khâu Đỉnh Phong lập tức đến bệnh viện tìm kiếm, khi kiểm tra camera thì thấy hai  người bị bắt đi, nỗi lo trong lòng Hoàng Tinh dâng cao. Bỗng tin nhắn gửi đến" Đến khu nhà hoang ở ngoại ô, không được mang theo người" và hình ảnh cậu nhợt nhạt toàn thân là vết máu mờ ảo. Khâu Đỉnh Phong giật lấy điện thoại nhìn thấy hình ảnh đó mà anh không ngăn được cơn tức giận liền đi ra lấy xe đi.

"Lưu Nghĩa, việc ông làm không có kết cục tốt đâu, vợ con ông dưới kia cũng thấy mất mặt với cách làm của ông đấy, chính ông ép họ phải tìm đến cái chết, là ông..hahaha" cậu cố tình kéo dài thời gian và cũng để ông ta chú tâm đến mình mà không làm hại bà Hoàng.

"Cậu còn dám nói, đáng ghét, cái miệng cậu không nói được lời hay sao" ...BOONG....

"HỰ...ƯM..." ông ta tức quá lấy cậy đập mạnh vào đầu cậu, nhưng cậu lại lờ mờ thấy được mọi thứ, không rõ lắm nhưng ít ra cậu cũng thấy được phía trước có những gì.

"Có..giỏi..thì ông giết tôi luôn.. còn thở là tôi còn nói.."

"Cậu nghĩ tôi không dám sao" đưa gậy lên lần nữa

"DỪNG LẠI"

Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Phong kịp thời đi tới, nhìn thấy bà Hoàng khóc không thành tiếng còn Khâu Đỉnh Kiệt thì khắp người toàn máu, hơi thở dồn dập.

"Tôi đến rồi, muốn bao nhiêu thì nói luôn" anh vẫn nghiêm giọng nói không muốn để lộ điểm yếu cho đối phương biết.

"Tiền với tôi không còn quan trọng, cậu ép nhà tôi tan nát thì giờ tôi muốn cậu cũng phải nếm trải tận mắt thấy người thân chết trước mặt mà không làm gì được"

"Tên khốn này, tôi không nên nương tay với ông để đến hôm nay ông làm hại em tôi"

"Hừ, vậy tôi phải cảm ơn cậu sao, Khâu tổng"

"Hoàng Tinh, 1 là cậu chọn một trong hai người họ, 2 là hai người các cậu phải đánh bại được đám người của tôi nếu không ...thì nhặt xác hai người kia"

"Hoàng Tinh, chúng ta ly hôn rồi, anh hãy đưa mẹ anh về đi, mạng này không cần anh nhặt, kết thúc ở đây được rồi, tôi không còn yêu anh nữa" cậu nói bằng giọng lạnh hơn bao giờ hết.

"Không, mẹ già rồi, cứu vợ con đi, con nợ thằng bé nhiều rồi."

"Tôi chọn 2" Hoàng Tinh lạnh giọng nói.

Vừa nói xong hai người lao vào đánh nhau với đám người đô con đó, dù cả hai rất linh hoạt nhưng không tránh việc bị thương. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy hai người đàn ông thân thương vì mình mà thê thảm như vậy không đành lòng chỉ muốn sớm giải thoát cho họ. Mặc cho đám người đó vừa đông vừa to cao thì Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Phong cũng đánh gục được tất cả.

Lưu Nghĩa biết mình đã hết đường liền cầm gậy lao vào...

"Hoàng Tinh, cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co