Đánh oan
-''Anh làm gì vậy, em chỉ ngủ thôi mà, anh còn nhìn nữa là tối nay anh không ngủ được đâu''
Anh bế cậu lên thì cậu cũng lờ mờ tỉnh, thấy bản thân không mặc đồ mà anh vẫn nhìn chằm chằm khiến cậu tinh nghịch mà trêu anh.
-''Cậu không phân biệt được đâu là giường đâu là bồn tắm hả, sao lại ngủ trong đó, muốn chết thì đi chỗ khác, trời lạnh không biết giữ ấm cơ thể, bị bệnh ra đó mẹ tôi lại bảo ngược đãi cậu.''
Anh đặt cậu xuống giường rồi lấy chăn chùm lên chỉ lòi cái đầu cậu ra, trông cậu mềm mỏng làm sao, khiến anh càng thèm muốn cậu hơn.
-''Xin lỗi anh, em chỉ muốn ngủ chút thôi, anh qua tìm em có chuyện gì sao, nếu có thì mai nói được không bây giờ em muốn đi ngủ.''
-''Má Vương nhờ tôi mang sữa vào cho cậu, uống đi rồi mà ngủ, chuyện nhà cậu tôi đã biết, cậu không cần lo lắng quá, tôi sẽ cho người đi kiếm tung tích hai người họ''
-''Cảm ơn'' cậu uống một ngụm sữa rồi trùm chăn lút đầu ngủ, anh đi hay không thì cậu không quan tâm nữa vì giờ cậu mệt tới nỗi không mặc đồ mà đi ngủ luôn.
Mặc dù anh đã giúp cậu chuyện công ty nhưng cậu cũng tới đó để làm việc, cậu vừa làm việc ở công ty, vừa thiết kế bản thảo, vừa chăm mẹ, cậu hoạt động nhiều không có thời gian nghĩ đến anh, cậu cũng cho người đi tìm tung tích của ba và anh trai. Hôm nay cậu cảm thấy đầu đau nhiều, uống thuốc cũng không đỡ nên đành về nhà nghỉ ngơi sớm.
-''Nay cậu về sớm vậy, tôi cứ tưởng cậu sẽ dọn đi khi thấy tôi về chứ, 5 năm rồi, cậu vẫn không chiếm được tình cảm của anh ấy, người không được yêu mới là kẻ thứ 3, cậu vẫn là kẻ thế thân của tôi thôi, sớm từ bỏ đi có khi cậu sẽ vui vẻ hơn đấy''
Tống Thời Dục đặt điện thoại xuống, nói với cậu bằng giọng mỉa mai châm chọc.
-''Không diễn nữa sao, tôi không có được trái tim anh ấy nhưng thân xác thì chơi gần chán rồi, con mắt nào của cậu thấy tôi giống cậu mà không phải cậu đang đạo nhái tôi, người ngoài như cậu còn tới ở được thì sao tôi phải đi''.
-''Rồi cậu sẽ phải nhường lại anh ấy cho tôi thôi, bây giờ Khâu gia còn mình cậu, cậu lấy gì đấu với tôi, chồng cậu còn bênh tôi mà''.
-''Vì cậu có bệnh nên cần người ta trông chừng đấy''
Cậu đi lên lầu bỏ mặc người kia đang tức sôi máu ngồi đó.
-''Cậu nói ai có bệnh hả'' cậu ta dí theo cậu lên cầu thang kéo cậu xuống nhưng bị cậu hất tay nên té xuống.
Cú ngã đó khiến cậu ta đau đớn ôm chân, cậu cũng bị thương ở lòng bàn tay, vì lan can làm bằng kính, khi cậu ta kéo thì cậu bám mạnh vào nên bị thương, cậu bảo má Vương gọi cấp cứu đưa cậu ta đi bệnh viện.
-''Cậu không có gì giải thích sao''
-'' Nếu em nói thì anh tin không, tổng tài như các anh não ai cũng úng nước hết, bạch nguyệt quang đau yếu cái là đều tại chính thất, không phải sao?''
-''Tống Thời Dục chỉ bị gãy chân thôi, nếu cậu ta...''
-''Có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu'' cậu nói leo câu nói của anh.
-''Đừng giở thói thiếu gia ở đây với tôi'' anh siết mạnh tay cậu.
-''ưm..'' cậu bị anh siết trúng chỗ đau, lúc nãy cậu chỉ tự băng bó qua cho mình rồi chạy theo vào bệnh viện, mặt cậu biến sắc đi.
-''Bị thương sao không nói, anh hùng vậy sao'' anh nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cậu'
-''Chưa chết được đâu, không có gì thì em về trước, hôm nay em mệt''
-'' Từ mai cậu phải chăm sóc cho Tống Thời Dục đến khi cậu ta khỏe lại''
-''Được''
Cậu đi về với tâm trạng nặng trĩu, nếu như bình thường thì cậu đã từ chối, nhưng cơn đau đầu cứ kéo dai dẳng khiến cậu đứng không vững. Về đến phòng cậu ngã lưng ra ngủ không biết gì, có lẽ vì mệt và cũng vì không muốn suy nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau cậu vào thăm mẹ và tiện mang cháo cho cậu ta, chân phải cậu ta bị bó bột rồi treo lên, vì là phòng vip nên có đầy đủ nội thất.
-''Cháo đây, tay không gãy nên tự ăn được chứ'' cậu đặt đồ xuống bàn'
-''Đút cho tôi'' ra vẻ đắc thắng nói.
-''Bình thường tôi cũng hay đút những con chó hoang ăn, rất có kinh nghiệm, cậu nhờ đúng người rồi đấy''
Cậu lấy cháo ra tiến lại cậu ta thì bị cậu ta hất bát cháo vào người, cậu phản xạ không kịp khiến tay bị bỏng, mà bị đúng tay đang bị thương.
-''Chuyện gì vậy, sáng sớm đã to tiếng với nhau.'' anh từ ngoài bước vào.
-''A Tinh, anh đừng giận, là em không tốt, không cẩn thận làm đổ cháo cậu ấy mang đến..hức''
Cậu ta khóc thút thít, nói bằng giọng tủi thân. Còn cậu thì cười khinh bỉ, cậu ta không làm diễn viên thì lãng phí tài năng quá ...CHÁT...
-''Anh đánh em...vì lời cậu ta nói, anh chưa nghe em nói liền khẳng định là em''
Cậu cố kìm nước mắt rơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó.
..CHÁT..CHÁT...
Cậu quay sang tát Tống Thời Dục hai cái, Hoàng Tinh ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu ta thì chưa kịp hoàn hồn vì bị ăn hai cái tát trời giáng.
-''Khâu Đỉnh Kiệt tôi không thích bị vu oan, đây mới là cách tôi làm.''
Cậu vội vã rời đi, cậu đi đến lối cầu thang bộ, ngồi một góc ôm mặt khóc, không biết từ bao giờ mà cậu lại có thói quen ngồi một góc, cậu khóc vì đau, từ nhỏ tới lớn cậu chưa bị ai đánh bao giờ, nay chồng cậu vì người khác mà đánh cậu, cậu tủi thân chỉ biết trốn một góc mà khóc, có mạnh mẽ đến đâu thì đau vẫn phải khóc thôi.
Anh biết bản thân quá đáng nên đã đi theo cậu ngay sau đó, thấy thân ảnh nhỏ bé đang khóc run rẩy ở góc cuối cầu thang mà anh chợt suy nghĩ liệu cậu có tệ như anh biết.
-''Xin lỗi, đừng khóc nữa, cho cậu đánh lại được không''
Cậu vội lau nước mặt, nhỏ giọng hỏi:'' nếu em thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh thì anh sẽ nhìn em kỹ một lần chứ''
Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, đúng là anh không thích cậu nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày cậu rời xa khỏi cuộc sống của anh.
-''Có lẽ tôi sẽ đi tìm cậu để hỏi lý do''
-''Anh yên tâm, em sẽ để lại lý do trước khi đi, không phiền anh đi tìm đâu''
Anh để ý tay cậu đã ửng đỏ lên liền nắm tay cậu nói:'' lớn rồi không biết bảo vệ bản thân chút được à, đi gặp bác sĩ với tôi ngay''
-''Em không đi, để vậy cho mẹ anh thấy, đến lúc đó bạch nguyệt quang của anh sẽ bị mẹ anh hẹn gặp thôi''
-''Nói nhiều'' anh bế cậu lên đi tìm bác sĩ, mặc cho cậu dãy dụa .
-''Về ăn uống thêm vào, tôi đâu có không cho cậu ăn, người ngoài nhìn lại bảo tôi keo kiệt''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co