Truyen3h.Co

Từ bỏ

Đơn ly hôn

MinhnhBi057

"Cậu mặt dày thật đấy, người ta đã không yêu mình rồi còn không chịu từ bỏ"

"Nói về mặt dày thì không bằng cậu, biết người ta kết hôn còn bám lấy, vợ chồng người ta yêu hay không thì liên quan gì tới cậu, cái tính đố kỵ đã ăn sâu vào máu cậu rồi."

"Vì tôi biết anh ấy còn yêu tôi, khôn hồn rời xa anh ấy đi"

"Năm xưa tôi đuổi cậu được thì năm nay cũng vậy, Tống gia chắc hẳn đã biết cậu trốn về nước rồi phải không? nhưng vì cậu chưa làm ảnh hưởng tới họ nên vẫn xem như không biết gì nhỉ?"

Cậu nói bằng giọng thách thức, đứng dậy đi tới trước mặt như đang khích tướng đối phương.

"Cậu cmn muốn gì nữa đây" cậu ta bất ngờ xô cậu thật mạnh.

Cậu cố gắng nhịn cơn đau không phát ra tiếng, lưng bị đập mạnh vào bàn nhưng miệng vẫn nở nụ cười khiêu khích.

"Yếu thì đừng chọc điên người khác, tôi sẽ làm cho cậu khốn đốn lần nữa đấy Tống Thời Dục"

Bỗng cậu lại thấy trước mắt tối sầm lại, loạng choạng mấy bước liền bị Tống Thời Dục tát một cái thật đau đớn, và cũng khiến cậu nhìn thấy được chút ánh sáng...CHÁT...CHÁT...

"Cậu lại đánh tôi, Khâu Định Kiệt cậu thật đáng ghét" tay ôm mặt, mắt lườm Khâu Đỉnh Kiệt .

"Tôi nói rồi, cậu đánh tôi 1 tôi sẽ trả gấp đôi, còn muốn thử không?"

"Hai người làm gì ầm ĩ vậy" Hoàng Tinh từ ngoài bước vào.

"A Tinh, cậu ta lại đánh em, em chỉ vào đưa tài liệu cho anh ký thôi mà"

"Anh lại tin cậu ta mà muốn đánh em nữa đúng không?"

"Vậy em giải thích đi" kéo Tống Thời Dục ra sau mình.

"Anh đưa tiểu tam tới công ty làm việc, bộ anh thiếu người à, cậu ta vào đánh chửi còn muốn đưa chồng em đi ăn thì em không có quyền đánh lại sao?"

Cơn đau đầu lại ập đến tầm nhìn của cậu lại tối tăm, cậu lảo đảo ngã ra sau may Hoàng Tinh kịp thời đỡ cậu.

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu, tôi đưa đi viện"

"Chỉ là lúc nãy cậu ta đẩy em hơi mạnh thôi" cậu thút thít trong lòng anh.

"Khâu Đỉnh Kiệt, cậu vu oan tôi"

Hoàng Tinh vén áo sau lưng cậu lên thấy một đường thâm mờ nhạt, mồ hôi sau lưng cậu dầm dề.

"Cái này là vu oan của cậu sao Tống thiếu gia" 

"Em.. em không cố ý, tại cậu ta định hãm hại nhà em nên em mới ..."

"Hoàng Tinh, anh giải quyết việc riêng của mình đi, hôm nay em không về nhà đâu"

Cậu cảm thấy bản thân giờ như muốn gục ngã, cậu không muốn anh thấy được bộ dạng đó của mình nên phải đi trước.

" Tống Thời Dục, lần trước tôi đã nói gì với cậu, cậu không hiểu hay không muốn hiểu"

"A Tinh, em sai rồi, em chỉ muốn chúng ta trở về như trước kia thôi"

"Điều đó là không thể, nếu cậu không muốn cuộc sống tốt đẹp thì tôi sẽ cho cậu không chốn dung thân"

"Không, e xin lỗi, em sẽ không làm phiền đến Khâu Đỉnh Kiệt nữa, anh cho em ở lại làm việc được không, xin anh"

"Một lần cuối, nếu cậu còn không biết tốt xấu thì đừng trách tôi không nể tình".

 Cậu về tiệm của mình, uống thuốc và nghỉ ngơi một chút liền hẹn ai đó đến quán cà phê gần tiệm.

"Khâu khâu, cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi sao" Giang Hành mới đến đã gấp gáp hỏi cậu.

"Anh đừng gấp, hôm nay em hẹn anh là muốn cho anh biết một sự thật"

"Sự thật gì?"

"Năm đó, người để thư vào cặp sách của anh là em, người đưa nước vào mỗi buổi đánh bóng rổ của anh cũng là em nhưng người viết thư và mua nước là Lý Phái Ân, người mà anh nghĩ là bạn"

"Sao..sao lại như vậy" 

"Anh không tin đúng không, chắc anh còn giữ những bức thư đó, đây là nét chữ của Phái Ân ngày trước, anh đem về đối chiếu rồi sẽ biết."

"Nhưng tại sao cậu ấy không nói với anh"

"Vì anh chỉ xem anh ấy là bạn, những hành động quan tâm của anh ấy đối với anh thì anh luôn nghĩ là bình thường mà cho qua, cuối cùng anh lại nhờ anh ấy chỉ cách cho anh tỏ tình người khác, anh ấy tuyệt vọng nên mới quyết định đi du học ngay sau khi tốt nghiệp"

"Tại sao em lại chọn cách nói với anh"

"Vì em không muốn thấy anh ấy đau khổ ,cũng không muốn bản thân phải luyến tiếc, Phái Ân là người tốt, anh hãy quan sát và cho anh ấy một câu trả lời chính thức."

Sau khi gặp Giang Hành, cậu lại về tiệm của mình để sắp xếp công việc, ở trong phòng làm việc  cậu cứ ngắm bức hình cưới của mình, trong hình cậu cười rất tươi nhưng Hoàng Tinh lại nghiêm mặt, đưa tay lên chạm bức hình thì có giọt máu nóng rơi xuống tay cậu.

"haizzz...tới nữa rồi"

Cậu lấy giấy lau máu và bỗng cánh cửa mở ra.

"Khâu Đỉnh Kiệt, em lại giận dỗi cái gì"

"Em sao vậy, sao chảy máu mũi nhiều vậy, đi bệnh viện với tôi"

Hoàng Tinh hốt hoảng khi thấy vệt máu còn dính ở mũi cậu, sắc mặt cậu cũng nhợt nhạt trông không còn sức sống.

"Em không sao, chỉ là lao lực quá thôi, nghỉ ngơi chút là không sao rồi".

"Không, đi theo tôi đến bệnh viện"

"Em đã bảo không sao mà, sao anh phiền quá vậy"

"1 là đi bệnh viện 2 là tôi ăn em ngay tại đây"

"Anh biết cho người khác sự lựa chọn quá nhỉ, đi bệnh viện thì đi"

Khâu Đỉnh Kiệt biết Hoàng Tinh sẽ làm thật nên cậu đành chọn 1. Tại bệnh viện:

"Không sao cả, chỉ là suy dinh dưỡng thôi, nghỉ ngơi nhiều chút là được" Phái Ân đưa kết quả cho Hoàng Tinh.

"Là anh, người đi ăn với Khâu khâu hôm đó"

"Lúc này không phải lúc anh lên cơn nha chồng"  cậu kéo áo anh.

"Tôi là học trưởng của Khâu Khâu, anh là chồng thì chăm sóc cậu ấy tốt vào, không sau này không còn cơ hội đâu"

"Ý gì, không còn cơ hội gì."

"à, ý anh ấy là có thể em sẽ đi kiếm chồng mới nên anh không có cơ hội nữa".

"Em dám, tôi thiến thằng đó" anh nghiến răng nói.

Cậu thấy không khí ngột ngạt nên kéo anh về và không quên nói cảm ơn Phái Ân, thực ra trước khi tới bệnh viện thì cậu đã nhắn tin cho Phái Ân để nhờ anh ứng phó với Hoàng Tinh.

Mấy ngày sau anh dặn quản gia để ý hơn vào khẩu vị của cậu, anh còn mời chuyên gia dinh dưỡng về để vỗ béo cậu.

1 tuần sắp trôi qua, hôm nay cậu vào thư phòng của anh để lên đó 1 thứ đồ rồi rời khỏi, sau đó cậu có gửi cho má Vương một số tiền vì sắp tới con gái bác lấy chồng, bác không nhận nhưng cậu đã cố chấp ép bác lấy. Xong xuôi cậu lên Khâu thị gặp Khâu Đỉnh Phong.

"Anh, em tới rồi"

"Đúng hẹn đấy,  mấy nay em có đau đầu nhiều không?"

Nhưng Khâu Đỉnh Phong lại thấy ánh mắt của cậu không nhìn mình mà nhìn sang hướng khác, miệng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

"Có chút thôi anh, em sớm đã quen rồi mà!"

Khâu Đỉnh Phong có chút lo lắng nên rời ghế đi lại chỗ cậu, anh cố tình đi thật nhẹ rồi đưa tay xua trước mặt cậu nhưng cậu không phản ứng.

"Khâu khâu..em..em.."

"Xin lỗi anh, em không thấy được gương mặt đẹp trai của anh nữa rồi" cậu tìm được mặt anh liền chạm nhẹ vuốt ve như đang cố trấn an.

"Khâu khâu, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, nếu anh để ý đến em nhiều hơn thì cũng không tới mức này, là anh vô dụng" Đỉnh Phong tự tát bản thân thật mạnh.

"Anh đừng làm vậy mà, là do em số không tốt thôi, mọi người đã quá yêu em rồi" Cậu vội ngăn anh lại, nước mắt tuôn rơi.

Khâu Đỉnh Phong nhìn đứa em tội nghiệp của mình mà lòng đau như ai đó đâm vào. Cuối cùng Khâu Đỉnh Phong đã sắp xếp cho cậu nhập viện để Phái Ân tiến hành điều trị.

Hoàng Tinh về nhà là 10 giờ đêm, anh thấy trong nhà vắng tanh, cứ nghĩ là cậu ngủ nên anh đi vào thư phòng, vừa mở cửa anh đã thấy một hộp đồ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hoàng Tinh bước tới mở hộp đó ra, bên trong là chiếc nhẫn cậu hay đeo với một tờ giấy "ĐƠN LY HÔN".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co