Truyen3h.Co

Từ bỏ

Ghen?

MinhnhBi057

Cậu bắt đầu thiết kế cặp nhẫn đó, mặc dù tâm trạng không mấy thoải mái nhưng vì miếng cơm manh áo, dù sao người ta cũng không quan trọng giá cả thì cậu nhắm mắt cho qua cũng được.

Dạo này công ty anh cũng rất bận, cuối tuần này anh đi công tác vài ngày, đây là lần đầu anh đi mà báo cho cậu biết. Thế nhưng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

-''Mẹ nó, biết ngay anh là chó đực mà'' cậu ném cái gối vào góc tường.

Lý do là cậu vừa nhận được một bức ảnh, trong hình là hình ảnh Hoàng Tinh và Tống Thời Dục đang ăn cơm, anh còn tự tay rót rượu cho cậu ta, trong lòng cậu nổi cơn cuồng phong, cậu nghĩ Hoàng Tinh đã có chút gì đó thích cậu nhưng câu đã nhầm.

Mấy ngày sau đó, cậu lao đầu vào công việc, cậu muốn kết thúc đơn hàng kia thật sớm để không phải nhìn thấy gương mặt đó nữa. Có những hôm cậu quên ăn, khiến dạ dày phản đối kịch liệt ,có những hôm cậu không ngủ được mắt nổi quầng thâm rõ rệt.

-''Cuối cùng đã xong, hi vọng người nhận chiếc nhẫn này không phải anh''

Cậu nhìn bản thiết kế và gửi cho người thi công ngay để hoàn tất đơn hàng. Tại Khâu thị.

-''Ông có biết lý do tôi gọi ông không- Lưu Nghĩa.'' cậu ngồi kê chân lên bàn, tay cầm một tệp tài liệu, mắt nhìn chăm chú vào tài liệu đó.

-''Cháu muốn nói gì, vụ việc mấy ngày trước ta có nghe nói, ta cũng đang điều tra nguyên nhân rồi, cháu cho ta thêm thời gian''

-''Không cần diễn, tất cả ở đây'' cậu ném tệp tài liệu tới trước mặt ông ta.

-''Đây.. đây là...'' ông ta run rẩy cầm lên đọc.

-''Với mức lương 15 nghìn nhân dân tệ cộng thêm 1% hoa hồng mỗi dự án mà ông đã mở được một cửa hàng đồ cổ, hai khách sạn 4 sao, nuôi thêm 2 nhân tình bên ngoài, ông lợi hại vậy sao''

-''Khâu Đỉnh Kiệt, cậu không có tư cách điều tra tôi, những thứ này là tài sản riêng của tôi''

-''Tôi có dư tiền để điều tra ông,  trước khi ông gia nhập vào Khâu thị thì nhà ông chỉ là công ty đang xoay vốn làm ăn thì lấy đâu ra cả đống cơ ngơi như này, những hóa đơn ông làm giả, những khoản chi tiêu của ông tôi nắm rõ hết, trong vòng 3 tháng, trả lại toàn bộ số tiền ông đã tham nhũng nếu không tôi cho ông ăn cơm nhà nước nhưng vẫn phải đền bù thiệt hại .

-''Cậu dám, cậu biết tôi là ai không, ngay cả anh trai cậu còn phải nể mặt tôi đấy''

-''tôi chỉ biết ông không phải bạn tôi, thì cứ theo luật mà làm, 1 là trả 2 là vừa trả vừa bốc lịch''

-''3 tháng tôi không xoay sở kịp''

-''Thì ra ông cũng biết số tiền khá lớn à, từ giờ ông không còn là cổ đông của Khâu thị, cứ gửi tiền tiền vào tài khoản công ty, thiếu một đồng đừng trách tôi không khách sáo''.

Ông ta tức giận ra đi, ngay sau đó cậu cho dán thông báo xuống dưới việc lưu Nghĩa bị cắt chức và bồi thường thiệt hại cho công ty, cậu muốn răn đe những người có ý đồ xấu khác.

Đầu cậu lại đau, thuốc cũng hết, cậu hẹn Phái Ân đi ăn tiện mang thuốc cho cậu.

-''Làm phiền học trưởng rồi, đồ ăn ở đây cũng khá ngon, anh cứ gọi đi, em mời''

-''Nay có tâm tình mời anh đi ăn cơm à, chồng em đâu''

-''Đi hái hoa rồi, em ăn cơm một mình cũng chán nên rủ anh đi ăn, không được sao''

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có một người tới nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt.

-''Khâu khâu, sao em không kết bạn với tôi'' là Giang Hành.

-''Giang thiếu, xin lỗi em quên mất, với lại em nghĩ mình cũng không cần phải liên lạc để làm gì, chồng em không thích ạ'' cậu gỡ tay người kia ra và nhẹ nhàng nói.

''Anh thích em mà, sao em có thể nói vậy chứ, anh có thể chờ được không?''

-''Có một người rất thích anh đấy, sao anh không nhìn rộng hơn, thay vì chờ một người không yêu anh thì hãy ở cùng người để ý đến anh được không, anh cứ như vậy người ta sẽ bỏ đi đó''

-''Anh thì có ai thích, anh chỉ thích em''

-''Anh sai rồi, người đó rất gần anh, đừng để người ta chạy rồi mới đi tìm về nhà''

-''khụ..khụ...em bớt nói lại được không'' 

Bấy giờ Phái Ân mới lên tiếng, anh sợ nới nữa thì sẽ lộ ra là anh thích Giang Hành.

-''Cậu làm sao đấy, em ấy đang nói chuyện với tôi kia mà'' Giang Hành khoác vai cậu.

Bỗng bị một lực tay hất Giang Hành ra vào vác cậu đi.

-''Này...Hoàng Tinh, cậu lên cơn hả'' Giang Hành định chạy theo thì bị Phái Ân giữ lại.

-''Người ta là vợ chồng cậu lấy quyền gì ngăn cấm, ngồi xuống''

Mặc dù đang rất tức nhưng anh lại rất nghe lời Phái Ân, ngồi xuống bàn và bắt đầu bị Phái Ân giảng bài.

-''Á...anh bị điên hả Hoàng Tinh, đau em'' cậu bị anh ném thẳng vào xe, đóng xe lại hạ ghế nằm xuống rồi đè lên người Khâu khâu.

-''Tôi gọi điện nhắn tin cậu không trả lời thì ra là đang bận ăn cơm với trai khác''

-''buông ra, anh ăn được thì sao em không thể, hôn nhân là bình đẳng, em..''

Đang nói thì cậu thấy tay anh đeo chiếc nhẫn cậu thiết kế cho Tống Thời Dục ở ngón cái, khiến đầu óc cậu bị choáng đi mấy giây.

-''Con mẹ nó anh ra ngoài hẹn hò thì không thể cất vật định tình của hai người trước khi tới tìm em không được hay sao hả, em là người, em cũng biết đau mà, cút ra đồ tra nam...cút..''

Cậu như phát điên mà đấm đá vùng vẫy nhưng sức cậu sao bằng sức anh, tất cả đều không làm anh đau mà chỉ như mèo con đang cào nhẹ.

-''Tôi đi công tác, cậu đi vui vẻ bên người khác mà còn nói tôi, chúng ta chưa ly hôn đâu, đừng làm mất mặt tôi, cậu trách tôi không để ý cậu nên mới cố tình làm như vậy đúng không, vậy được...tôi sẽ cho cậu thấy an toàn''

Anh xé áo cậu, cắn lên bản vai đang run rẩy kia rồi cắn vào môi dưới của cậu, máu tanh hoà vào nụ hôn ấy càng làm cho cậu thấy đau nhiều hơn, cái an toàn mà anh nói là như này sao, nhưng cậu không muốn như vậy mà.

-''Hoàng Tinh...ưm..ưm..buông em ra ...hức..đừng làm vậy, em đau..ưm...''

Mặc cho lời khóc lóc của cậu, anh vẫn lạc vào khoái cảm đó. Sau một hồi mây mưa thì cậu ngất đi, cậu đau thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì bữa cơm mà anh nghĩ cậu hư hỏng như vậy.

Hoàng Tinh thấy gương mặt trắng bệch của cậu mới giật mình mặc áo cho cậu rồi đưa về nhà, anh gọi bác sĩ gia đình tới khám cho cậu.

-''Thiếu gia, lần sau cậu nên nhẹ nhàng với cậu ấy được không, cổ bị cắn hằn nhiều chỗ, phía dưới bị rách lớn, tôi thấy cậu ấy gầy đi trông thấy, nếu cậu cứ như vậy thì sớm thay vợ được rồi''

Bác sĩ đưa thuốc cho anh dặn kỹ rồi rời khỏi, Hoàng Tinh nhìn gương mặt hốc hác kia mới thấy áy náy, anh tự hỏi sao mình lại làm vậy với cậu, hay anh thích cậu rồi. Đây là lần đầu anh nhìn kỹ cậu như vậy, ngũ quan trên gương mặt này khá hài hòa, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy giống chú chó golden, rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co