Truyen3h.Co

Từ bỏ

Lời cầu hôn

MinhnhBi057

"Không phải tôi đã dặn tránh vận động mạnh rồi sao, sao lại để nửa đêm đi cấp cứu như thế này"

Bác sĩ khó chịu bước ra, ông nói giọng nhẹ nhàng nhưng sức sát thương khá lớn.

"Tôi...tôi..xin lỗi, sẽ chú ý hơn" cậu ngại đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu xuống.

Hoàng Tinh  một lần nữa lại được đưa về phòng, cậu nhìn hàng lông mày anh nhíu lại chắc là đau lắm, nhưng cũng đáng vì ai nhủ anh không chịu yên phận.

Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Phong nghe tin Hoàng Tinh nửa đêm đi cấp cứu liền chạy vào.

"Khâu khâu, sao hôm qua cậu ta lại đi cấp cứu, bị gì nặng hơn à"

"Không sao đâu anh, đã qua rồi" cậu vẫn ngại không dám đối diện anh trai mình.

"Em sao vậy, không khỏe ở đâu hay sao mà mặt đỏ vậy" sờ trán cậu xem có nóng không.

Cậu không thể nói là Hoàng Tinh cùng cậu làm chuyện đó đến mức cấp cứu, nhưng không nói thì anh trai cậu cũng sẽ điều tra được.

"Chỉ là...chỉ là bọn em làm chuyện đó khiến anh ấy bị hở vết thương nên mới đi..cấp cứu.."

"CÁI GÌ? HAAAAAAAAAA....." y không nhịn được mà cười phá lên.

"Không ai nói với cậu vào bệnh viện phải im lặng hả" Hoàng Tinh khó chịu lên tiếng.

"Ai zo, đường đường là Hoàng tổng uy nghiêm mà có ngày vì chuyện vợ chồng mà phải cấp cứu, tôi phải tìm trước cho em trai mình một người mới nếu không có ngày cậu lâm trận trên giường thì em ấy lại mang tiếng khắc phu".

"Khâu Đỉnh Phong, cậu thử tìm xem" anh gằn giọng nói.

"Khâu khâu, cả chuyện này em cũng nói với cậu ta" giọng trách móc nhưng không lớn.

"Em...em.." hai tay bấu lấy nhau, cúi gầm mặt nói lí nhí.

"Không sao, anh không trách em, em không nói thì với tính của cậu ta thì cũng tự tìm ra được thôi, ngoan, lại đây". kéo cậu lại ôm.

Hoàng Tinh xuất viện ngay hôm đó, vì Hoàng gia có bác sĩ riêng nên khi về cũng sẽ được kiểm tra thường xuyên, Khâu Đỉnh Kiệt cũng chăm sóc anh ngày đêm, có những lúc Hoàng Tinh làm nũng kêu đau để cậu thương xót, sau khi sức khỏe dần khôi phục, Hoàng Tinh lên công ty làm việc, hoạt nhiên là mang cậu theo, không còn thấy Tống Thời Dục cậu nghi ngờ hỏi.

"Anh giấu bạch nguyệt quang đâu rồi."

"Em không thích cậu ta ở đây nên anh chuyển sang công ty con rồi, dù sao cậu ta cũng đáng thương, cha mẹ không thương, nếu cả công việc không còn thì quá tội nghiệp"

"Từ bao giờ anh trở nên hiểu lòng người đến vậy"

"Từ lúc anh biết được trái tim mình cần gì" Hôn lên môi cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt dường như đã cảm nhận được tình yêu của Hoàng Tinh, cậu không thể ngăn cản được trái tim mình một lần nữa lại rung động, không phải cậu dễ đổ mà vì người đó là Hoàng Tinh, người cậu yêu nhất.

Hôm nay Hoàng Tinh có việc quan trọng nên không thể cho cậu theo, cậu cũng biết không thể nào cứ theo anh suốt, khi anh đi cậu cũng tới tiệm nhỏ của mình, nhiều lần Hoàng Tinh muốn mở rộng cho cậu nhưng đều bị cậu từ chối, cậu nói như vậy cũng tốt rồi.

Đến tối cậu về nhà nhưng không thấy anh, má Vương cũng không biết khi nào anh về, cậu chán nản lên phòng tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ quên lúc nào không hay.

Chuông điện thoại cậu kêu lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Khâu khâu, em ra ngoài đi, Hoàng Tinh bị điên rồi" giọng Đỉnh Phong gấp gáp.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong vứt điện thoại sang một bên mà chạy đi.

"Khâu khâu con mặc thêm áo vào, mang dép nữa"

Má Vương thấy cậu mặc mỗi bộ đồ ngủ chân trần chạy ra ngoài mà vội vã lấy đồ chạy ra theo.

Ra đến nơi cậu ngơ ngác trước khung cảnh trước mắt, cốp xe của Hoàng Tinh toàn bóng bay, anh dựa vào xe ra hiệu cho cậu nhìn lên trên, cậu quay lại nhìn lên bầu trời, một dòng chữ được hiện ra" Khâu Đỉnh Kiệt, anh yêu em, tha thứ cho quá khứ để cùng anh bước tiếp vào tương lai nhé" được tạo ra từ những chiếc DRONE không ai khác chính là Khâu Đỉnh Phong đang điều khiển.

"Hoàng Tinh..anh đây là.." cậu cảm động trước dòng chữ đó.

"Thích không, anh chưa có lời xin lỗi chính thức với em, những gì xảy ra trong quá khứ anh không thể thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ chỉ sống vì em, cho anh một cơ hội chuộc lỗi nhé vợ" Hoàng Tinh quỳ một chân tay đưa chiếc nhẫn ra cầu hôn cậu,

"Nếu anh còn làm em đau lòng thì em sẽ bỏ anh theo người khác, cùng lắm em về ở với anh trai, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

"Cảm ơn em, cậu ta sẽ không có cơ hội đó đâu"

Hoàng Tinh đeo nhẫn cho cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn đắm say, còn Khâu Đỉnh Phong chỉ biết nhìn chúc phúc cho cậu, mặc kể cho DRONE rơi rải rác xuống, dù sao cũng không phải tiền của y, tiếc làm gì.

"Anh , sao anh bảo anh ấy bị điên"

"Không phải sao, vợ chồng rồi bày đặt cầu hôn, mà muốn lãng mạn thì vào nhà, thời tiết âm mấy độ bắt người ta ra điều khiển DRONE, không điên là gì?" y bất mãn nói.

"Ờ..cái đó... thiếu gia, hai người làm lành bác rất mừng nhưng bên ngoài lạnh, cậu chủ lại không đi dép, mình có thể vào trong nhà trước được không?"

Má Vương cũng không muốn phá đám nhưng đúng là Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mặc phong phanh, dép còn không mang, với sức khỏe của cậu thì khó nói mai sẽ không bệnh.

"Khâu Đỉnh Kiệt, em làm trò gì vậy hả?" Anh cúi xuống thấy cậu không mạng dép mà quát lớn.

"Em..em vội quá..'

Hoàng Tinh bế cậu lên đi vào nhà, Khâu Đỉnh Kiệt hạnh phúc ra mặt, giờ đây cậu như cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, có ba mẹ anh trai yêu thương, có ba mẹ chồng chiều chuộng, có chồng đẹp trai tâm lý, có sự nghiệp ổn định, thật kiến người khác ngưỡng mộ.

Cuộc sống của Tinh Khâu diễn ra êm đềm, Hoàng Tinh càng ngày càng trân trọng Khâu Đỉnh Kiệt, Khâu Đỉnh Kiệt thì ngày càng bám lấy Hoàng Tinh, nếu buồn phiền chuyện gì đều tâm sự với nhau, không còn dấu giếm.

Giang Hành từ lúc biết người đó là Phái Ân thì đã đến tìm xin lỗi, nhưng vì bị tổn thương khá sâu sắc nên Phái Ân không chấp nhận, màn truy thê của Giang Hành kéo dài nửa năm thì Phái Ân cũng tha thứ cho tên ngốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co