Yêu lại
Đã một tuần trôi qua nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa thể ra khỏi ICU, Hoàng Tinh ban ngày vận hành công ty ban đêm đến bên cậu, anh phải mặc đồ bảo hộ mới được vào thăm cậu, nhìn thân hình cậu nằm bất động cùng với tiếng máy móc khiến anh thấy mình là người chồng tồi nhất mà anh biết. Khi hết giờ thăm, Hoàng Tinh ngồi ở hành lang lấy máy tính ra làm việc, anh không muốn mình được thảnh thơi, vì chỉ khi bận rộn anh mới không nghĩ đến cậu.
Sáng hôm sau Hoàng Tinh tìm đến Phái Ân để hỏi rõ về tình hình của cậu.
" Em ấy tại sao tới giờ vẫn phải ở trong đó, có vấn đề gì sao"
" kiểm tra cho thấy não bộ đang dần hồi phục không tích tụ máu đông, có thể là do cậu ấy không muốn tỉnh lại"
"Em ấy..không muốn tỉnh lại" anh ấp úng nói.
"Phải, trong quá khứ cậu ấy bị tổn thương tinh thần khá nặng, lúc mới phát hiện bệnh chỉ uống thuốc, không chịu chữa trị, mãi sau này Đỉnh Phong thúc ép mới chịu điều trị, cậu ấy sớm đã không muốn sống nữa rồi"
Lời Phái Ân nói như nhát dao cứa vào tim Hoàng Tinh, anh đã nhận ra mình tệ nhưng không nghĩ là tệ tới mức cậu muốn từ bỏ cả sinh mạng mình.
Hoàng Tinh lại bước vào phòng ICU, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhìn ngắm chiếc nhẫn cậu vẫn đeo, đây là cậu tự thiết kế, mặc dù anh không đeo nhẫn nhưng trước giờ anh vẫn cất cẩn thận ở phòng làm việc, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm.
"Khâu khâu, có phải em hận anh lắm, không muốn tha thứ cho anh nên em không chịu tỉnh, nếu em hận thì tỉnh dậy đánh anh mắng anh đi, đừng nằm đây nữa được không?"
"Anh có nhiều điều muốn nói với em lắm, tỉnh dậy cho anh cơ hội giải thích được không?"
Nước mắt lại rơi trên gò má gầy guộc kia, Hoàng Tinh cũng đã gầy đi trông thấy, anh không còn phong độ như trước kia mà mang dáng vẻ của một người u sầu...TÍT..TÍT...tiếng máy theo dõi nhịp tim của cậu vang lên liên tục, Hoàng Tinh lập đật bấm nút gọi bác sĩ, anh phải ra ngoài để bác sĩ khám cho cậu.
"Sao vậy, em ấy có sao không?" Hoàng Tinh hối hả hỏi.
"Cậu ấy có thể ra khỏi phòng ICU rồi, nhưng vẫn cần phải theo dõi sát sao, anh có thể tiếp tục tâm sự để ý thức cậu ấy quay về" Phái Ân mệt mỏi nói.
Khâu Đỉnh Kiệt được chuyển tới phòng VIP để theo dõi, người nhà hai bên hay tin liền đi vào với cậu, nhìn cậu thở oxi cũng đỡ hơn là phải đeo đống máy móc lên người.
"A Tinh, thằng bé sẽ sớm tỉnh thôi, con về nghỉ ngơi đi, ba mẹ trông cho"
"Không, con không mệt, vợ con thì con phải chăm" Hoàng Tinh lấy khăn ấm lau tay cho cậu.
Anh đã quyết tâm thì không ai lay chuyển được, giờ đây Hoàng Tinh mang hẳn công việc đến phòng bệnh của Khâu Đỉnh Kiệt để làm việc, anh chỉ đi lên công ty khi có cuộc họp quan trọng, đa phần thời gian là bên cạnh cậu, lau người, nói chuyện, mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh những công việc đó.
Hơn một tháng kể từ ngày cậu được ra khỏi phòng ICU thì không có gì nghiêm trọng, cứ tưởng như cậu chỉ đang ngủ, một giấc ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoàng Tinh hôm nay phải đi gặp đối tác quan trọng, anh không thể từ chối đành nhờ Khâu Đỉnh Phong đến chăm cậu.
"Nhóc con, em ngủ lâu vậy không mỏi người sao, dậy anh hai dẫn đi xem phim "Thèm muốn" của D4 chịu không, em rất thích họ mà, không đi là đừng hối hận nha" ngồi xuống cầm tay cậu lên mát xa nhẹ.
Bỗng ngón tay cậu khẽ động, rất nhẹ nhưng Khâu Đỉnh Phong vẫn cảm nhận được là nó có động.
"Anh...xấu..." giọng nói thều thào yếu ớt vang lên.
"Khâu khâu, em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ ngay"
Phái Ân tới khám thì bảo cậu đã hồi phục rất tốt.
"Khâu khâu, em có nghe anh nói gì không?" thấy cậu nhắm nghiền mắt..
"Phái Ân, sao em ấy lại ngủ nữa"
"Cậu ấy đang mệt thôi, cậu ấy có gật đầu mà, chỉ là không mở mắt, dù sao cũng nằm lâu nên cơ thể chưa thích nghi được"
Biết là cậu vẫn nghe nên Khâu Đỉnh Phong đã nói rất nhiều, đến khi Hoàng Tinh đến anh cũng không biết.
"Cậu bị tâm thần phân liệt à, tự nói chuyện một mình"
"Ăn nói với anh vợ vậy à, Khâu khâu tỉnh rồi nên tôi mới nói chuyện với thằng bé"
"Cái gì, em ấy tỉnh sao không nói với tôi" Hoàng Tinh vội kéo Đỉnh Phong ra rồi áp mặt gần với cậu, lông mi cậu khẽ động.
"Tốt quá rồi, em tỉnh rồi Bảo" hôn lên môi cậu.
"Anh... lưu manh"
Cả hai sững người vì câu nói khá rõ ràng được phát ra từ cậu.
"Gặp lại chồng cũ hình như không may mắn lắm" cậu mở đôi mắt mà cả hơn tháng qua đã đóng lại.
"May qua anh không phải chồng cũ, em mắng anh đi, nói nhiều vào được không?"
"Hoàng Tinh, cậu có thể cho thằng bé nghỉ ngơi chút không, chửi cậu có đến sáng mai vẫn không hết, để sức đó mà sống"
"Anh, em muốn đi xem phim, anh không được thất hứa đâu?"
"Được..chờ em khỏe hơn anh đưa em đi được không?"
"Phim gì, cậu tính đưa vợ tôi đi đâu"
"Tôi đưa em mình đi đâu chắc không cần Hoàng tổng để ý"
Cứ thế Hoàng Tinh đã thoát ra khỏi dáng vẻ lạnh lùng lúc nào không hay, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết cười trừ nhìn hai người đấu võ mồm với nhau.
Vì nằm viện lâu nên cậu thấy ngột ngạt, đòi về nhà nhưng là về Khâu gia, Hoàng Tinh không nói không rằng bế xốc cậu ra xe mang về Hoàng gia, ít ra ở đó có ba mẹ anh cũng yên tâm hơn.
"Hoàng Tinh, em muốn về Khâu gia, anh chở em đi về mau" cậu dãy dụa trên xe.
"Ngoan ngoãn đi, lấy chồng rồi thì về nhà chồng chứ về đâu, đơn ly hôn anh xé rồi, không ai làm chứng cho chuyện ly hôn của em đâu, nên đừng nhắc đến nữa"
"Hoàng Tinh, em không yêu anh nữa" cậu gắt gọng, hất anh ra.
"Khâu khâu, trước kia là do anh ngu dốt, không trân trọng tình cảm của em, lần này em cho anh cơ hội được yêu em lại nhé, anh sẽ không làm em buồn, nếu em thấy anh đáng bị phạt thì em làm gì cũng được, chỉ là đừng không cần anh, cho anh cơ hội nha vợ." hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Em có thể nhưng không phải bây giờ, những gì em chịu đựng chỉ một câu xin lỗi của anh là xong sao, nếu anh ly hôn thì em sẽ tha thứ cho anh"
"Khâu Đỉnh Kiệt, nếu em còn nói ly hôn thì anh nhảy xuống xe cho em coi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co