Truyen3h.Co

TƯ CÁCH / taegyu/

2.

zsoalipe

Sau buổi hẹn hò đó, có vẻ tình hình của hai người đã tiến triển. Beomgyu thoải mái hơn với hắn, không hẳn là từ trước khó chịu, ở một góc độ nào đó, có lẽ cậu đã biết cách làm nũng để mua quà vặt hay bất cứ việc nào.

Một chú chim nhút nhát luôn rụt người trong tổ của mình, hóa ra giờ đây còn có thể cất tiếng hót với một dáng vẻ tự tin.

Beomgyu cũng giống như chú chim đó, nhút nhát luôn ẩn nấp trong thế giới riêng, nhưng khi gặp đúng bầu trời của mình, cậu cũng có dáng vẻ của kẻ yêu.

---

Hành lang đông đúc sinh viên qua lại, mỗi dáng vẻ con người đều mang màu sắc và sắc thái khác nhau. Có người thì thong thả, người lại hối hả, cũng có dáng vẻ cười đùa, giận hờn thầm kín. Họ đi, không cách nào ngăn nổi tiếng xì xầm ồn ào. Beomgyu đối với bầu không khí này, như người khám phá ra một điều mới mẻ.

Cậu ngồi trên ghế đá, điệu bộ cứng ngắt lắng nghe hình dáng âm thanh xung quanh. Beomgyu sống nhiều năm không chút tiếng động, thế giới cậu luôn yên tĩnh, nhưng bây giờ thế giới vốn có cánh cửa từ khi nào, bỗng chốc lại không chịu nổi sức âm thanh mà vỡ tung ra, sự ồn ào bắt đầu xâm chiếm thế giới yên tĩnh của cậu.

Ngẩn ngơ một hồi, Beomgyu cảm nhận được chiếc điện thoại trong tay rung lên, kèm theo tiếng " ting" khó có thể nhận ra trong sự ồn ào. Beomgyu nhìn xuống, màn hình đang sáng hiện lên tin nhắn của đối phương. Một cách gọi âu yếm giữa đôi người đang yêu.

Bé cưng!

Em đang ở đâu?

Khuôn mặt Beomgyu thoáng chốc đỏ lên. Cậu tuy đã nghe nhiều cái xưng hô này, nhưng không lần nào không đỏ mặt. Có lẽ nó quá lãng mạn, quá cưng chiều. Beomgyu trước giờ luôn sống dựa vào bản thân mình, khô khan và nhàm chán. Nhưng khi cậu đồng ý mở cánh cửa cho Taehyun, thế giới bỗng nhuốm hồng, cái xưng hô cưng chiều này cứ quấn lấy Beomgyu.

Cậu luống cuống nhắn lại cho hắn một câu.

Em đang ngồi trên ghế đá ở khu X.

Bé cưng, đến văn phòng anh đi.

Làm gì thế?

Muốn thấy em.

Beomgyu siết chặt chiếc điện thoại, đây cũng là một hành động nhỏ cho thấy sự phấn khởi của cậu. Beomgyu thả cảm xúc một cái, sau đó như người máy với khuôn mặt mừng rỡ bước đi.

Từ khu X đến văn phòng Taehyun không xa, chỉ khoảng 10 phút. Beomgyu đứng trước cửa phòng, siết chặt vai đeo balo. Sau đó dùng kí hiệu gõ cửa cho Taehyun.

Tim cứ đập dữ dội trong lòng ngực cậu, khuôn mặt cứ mỉm cười rồi lại bình thường, cứ như kiềm chế sự phấn khích của mình.

Không để cậu đợi lâu, chưa dứt tiếng gõ cửa được bao lâu, cánh cửa trước mặt đã mở ra. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh chừa 2 nút ở trên, tay áo xoắn lên đến khủy tay, bên trong thoáng thấy chiếc áo ba lỗ màu trắng, thêm cặp kính và mái tóc hơi rối tự nhiên. Trong hắn bây giờ vừa đẹp trai vừa mang vẻ gợi cảm.

Beomgyu nuốt " ực" một cái, sau đó mấp máy chào đối phương.

" Xin chào anh..."

Chưa để Beomgyu nói hết câu, hắn đã kéo cậu vào. Cũng chưa để Beomgyu định hình mọi chuyện, đôi môi cậu đã bị chặn lại, sau đó là một số động tác ngấu nghiến của đối phương, tựa như muốn cắn môi cậu ra.

Taehyun chồm cổ xuống hôn lấy Beomgyu. Đôi tay cũng nhanh nhẹn chỉ vừa mới ôm cậu, sau đó thuận theo động tác mà bế cậu lên, để chân cậu co quắp hai bên hông mình. Hai người dựa vào cửa, đắm chìm vào nụ hôn.

Taehyun ra sức ngấu nghiến lên đôi môi mỏng manh đó, ước chừng 3 phút mới buông tha. Beomgyu dựa vào cửa, không nhận ra mình vẫn còn được Taehyun bế, cậu thở hổn hển, mặt đỏ gấc lên. Tiếp theo, Beomgyu không chịu được xấu hổ, cậu gục lên vai của hắn, hay tay vòng qua sau cổ, làm nũng.

Taehyun vừa vỗ vỗ trấn an Beomgyu, vừa bế cậu đến chỗ ghế ngồi, miệng cười lưu manh.

" Sao lại hấp hối thế hả?"

" Em thèm muốn anh đến như vậy à?"

Beomgyu chưa kịp hết đỏ, bây giờ nghe câu vu oan của hắn thì lần nữa đỏ lên vì tức. Không phải không thèm muốn, nhưng ai bắt đầu trước?

Beomgyu đưa tay đánh nhẹ vào vai của Taehyun, giọng nói mềm mại hơn.

" Nói bậy."

Taehyun nghe thấy giọng điệu này, suýt chút nữa cứng lên, hắn thở phào, nhịn được rồi, cảm thấy mình là đàn ông thực thụ.

" Bé yêu, không được làm nũng."

Mặc dù hai người đã đủ tuổi đã quan hệ rồi. Nhưng hắn vẫn phải nhịn, hắn cứ cảm thấy mối quan hệ tuổi tác của họ vẫn cứ như thế nào ấy. Chắc có lẽ hắn đã cũng 26, treo gần đầu 3 và cả thân phận của hắn nữa nên hắn cảm thấy đối phương vẫn còn là một bé yêu ngây thơ.

Hai người trò chuyện qua lại, bỗng bị tin nhắn phát ra từ điện thoại Beomgyu chen ngang. Hóa ra giáo sư bên khoa của cậu đang có việc cần tìm cậu gấp. Beomgyu vừa khẩn trương, vừa có chút ủ rũ. Cậu vừa muốn đi gặp giáo sư, cũng vừa muốn ở bên hắn tiếp tục trò chuyện.

Taehyun như nhìn thấy tâm tư này, hắn cười cười vỗ vào mông Beomgyu mấy cái.

" Hay anh bế em qua gặp giáo sư Choi nhé?"

" Ai lại làm thế?"

" Em muốn nói chuyện với anh."

Taehyun vo ve mấy sợi tóc xoăn của Beomgyu, cảm thấy tương lai sau này không thể ngừng yêu lấy con người trong lòng mình. Hắn sờ sờ túi quần, sau đó bí ẩn nói.

" Bé cưng, nhắm mắt lại đi. Anh có cái này cho em."

Beomgyu mơ mơ màng màng nghe theo, thật sự nhắm mắt lại. Mãi cho đến khi mở ra, trong tay đã xuất hiện thêm một vật nặng, là một hũ kẹo vị cậu thích.

" Nhớ quan tâm đến bản thân mình trong lúc không có tôi cạnh bên."

" Có được không em?"

Hắn vừa nói vừa cụng nhẹ trán mình bào trán đối phương, tựa như một hành động âu yếm.

Beomgyu chớp chớp lông mi, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, cậu nắm chặt lấy hũ kẹo.

" Cảm ơn món quà của anh."

" Anh có nói cái này là quà à?"

" Thế cái nào mới là quà ạ?"

" Đây chỉ là một bất ngờ nhỏ, đây mới chính là quà của anh."

Vừa dứt câu, hắn đã hôn lên đôi môi của trân quý nhà hắn. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, lưu luyến không rời.

---

Ẹc ẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co