Truyen3h.Co

TƯ CÁCH / taegyu/

2.

zsoalipe

Người dỗ dành và bao dung em

Taehyun không biết hắn ra khỏi cửa và đi về nhà bằng cảm xúc nào nữa, có lẽ là bối rối, buồn bã hoặc có lẽ cứng đơ, cảm xúc như biến mất.

Nhưng khi bật đèn nhà mình, hắn như ngộ ra rằng hắn không nên bỏ về như thế này. Đáng lẽ hắn nên quay, ôm chầm lấy cảm xúc mỏng manh bị ý nghĩ áp bức đến nặng trĩu. Rồi hắn sẽ hôn lên đôi môi hồng hào kia, hôn đôi mắt xinh xắn rồi đến vầng trán thanh tú, à thêm đôi má nõn nà nữa. Hắn sẽ một tay vỗ lưng, một tay nói thầm vào tai Beomgyu.

" Bé cưng à, không sao đâu."

" Không sao đâu mà..."

Nhưng hắn không làm vậy, hắn trong trạng thái cứng đơ, nhếch nhác bần thần bước ra cửa như chú chó bị rơi trong đêm mưa, chỉ là trời không mưa đêm nay.

Thật ra Taehyun đã nghĩ Beomgyu tin tưởng hắn rồi, nhưng hôm nay thấy cảm xúc bùng nổ dữ dội của Beomgyu, hắn đã nhầm. Beomgyu có tin tưởng hắn, nhưng sự tin tưởng chưa đạt đến mức tuyệt đối. Cậu còn nhiều thắt nút trong lòng lắm, hắn chưa gỡ rối hết tất thảy được.

Taehyun ngả lưng lên ghế sofa màu xám tro, khẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt. Hắn chỉ mong đêm dài qua nhanh, rồi hắn sẽ tỉnh táo trở lại, tự tay gỡ từng nút thắt trong lòng người hắn thương.

Nhưng khi mặt trời lên cao, việc đầu tiên Taehyun làm không phải là chạy qua tìm Beomgyu. Tối qua trước khi nhắm mắt, hắn có nghĩ ra mấy ý tưởng.

Taehyun thay phục trang lên trường, hắn cứ làm việc giảng dạy đúng giờ đúng tiết. Nhưng khi tan làm, hắn không đi thẳng về nhà như mọi hôm, mà đôi chân dài rẽ hướng qua bãi hoang trường học.

Trong bụi cây lùm xùm lá, một chú mèo mướp mập mạp lộ ra, hắn khẽ mỉm môi cười, cục cưng nhỏ của cục cưng nhà hắn đây rồi.

Hắn quyết định rồi, hắn không dỗ được thì để mèo nhỏ ra tay. Taehyun bế chú mèo lên, vỗ đùi nó vài cái.

" Uổng công em ấy cho mày ăn, mập thế này cũng phải trả ơn đi chứ."

Taehyun bế nó về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi đến công việc chính.

Hi bé cưng!

Em đã bớt dỗi anh chưa..

Taehyun đợi mấy phút vẫn không thấy người kia trả lời lại. Hắn vẫn kiên trì nhắn tiếp.

Dỗi không tốt cho sức khỏe chút nào đâu em bé của anh ơi...

Lỗi tại anh hết. Nên là em đừng dỗi anh nhé.

Taehyun cũng không mất kiên nhẫn nhanh, hắn đợi 10 phút rồi mới lôi bé mèo ra chụp choẹt vài cái.

Cục cưng ơi, mimi của em nè!

Em có nhớ nó không?

Nhưng tin nhắn gửi qua như đá ném xuống đáy biển sâu, hoàn toàn không có âm thanh hồi âm. Nụ cười mỉm trên miệng hắn từ từ nhạt xuống, cuối cùng mím thành một đường thẳng.

Taehyun không phải là người thiếu kiên nhẫn, nếu không cũng chẳng rước bé yêu về nhà thành công. Hắn kiên trì đến thế rồi, chút này không xứng đáng ngáng đường hắn chút nào.

Taehyun cứ thế gửi tin nhắn 2, 3 ngày liên tiếp, lần nào cũng như lần đầu. Nhưng hắn không ngán ngẩm, chỉ đôi lúc lòng hơi bất lực buồn bã nhưng hắn vẫn làm tiếp. Hắn không dám đến nhà Beomgyu, hắn biết cậu cần đoạn thời gian để an ủi chính mình, nhưng chẳng biết kéo dài bao lâu.

Mimi béo lên rồi! Em bé của anh đã lên được cân nào chưa?

Nó cắn anh, đau lắm! Cần em tới thổi.

Nhắn lại cho anh nhé, xin em mà.....

Đến một buổi chiều nọ, khi Taehyun gửi tin nhắn như thường lệ cho Beomgyu trước khi tan làm.

Chiều nay em có tiết nhỉ? Chúng ta có thể đi ăn tối với nhau không em.

Mong em đồng ý.

Nhắn xong hắn nhét điện thoại vào túi áo rồi sải chân đi về bãi đỗ xe trường. Nhưng có một bóng người khiến hắn phải dừng lại.

Beomgyu mặc chiếc áo thun trắng in hình mặt cười. Phía sau lưngđeo balo mà hắn tặng, tóc tai chưa được chải chuốt kĩ càng nhưng không hẳn lộn xộn. Tại cậu vẫn đeo máy khiếm thính, đang trò chuyện với người bên cạnh.

Beomgyu đi với một bạn trong lớp, không thân lắm nhưng hai người đang chung một nhóm thực hành. Cậu đang lắng nghe người bạn kia trình bày ý tưởng, đôi mắt lênh đênh chỗ khác, thật ra trong lòng đang phiền muộn.

Rồi khi đôi mắt chạm đến người làm lòng rối loạn.

Taehyun cảm nhận được Beomgyu khựng lại, đôi mắt kia rõ ràng đã thu được hình bóng hắn, đã chạm mắt hắn. Nhưng cậu chỉ đảo mắt đi chỗ khác, phớt lờ đi sự hiện diện và nỗi mong đợi của hắn mà đi ngang qua.

Sợi dây lý trí của hắn đứt phựt, đến khi nhận ra, hắn đã nắm tay của đối phương, dõng dạc nói.

" Xin lỗi, thầy cần Beomgyu gấp một chút."

Không để đối phương kịp phản ứng, hắn đã kéo Beomgyu đi thật xa, lại là góc phòng quen thuộc, nhưng bầu không khí đã thay đổi, ngột ngạt và căng thẳng.

Taehyun dắt Beomgyu vào, cẩn thận khóa trái, để cậu ngồi lên chiếc ghế làm việc của mình. Hắn ngồi quỳ xuống, đôi mắt áp xuống bàn tay đang được hắn siết chặt, nhưng cũng vội buông lỏng vì sợ người kia đau.

" Sao em lại phớt lờ anh, cả tin nhắn nữa."

Beomgyu mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt ra được gì.

Taehyun im lặng một lát. Beomgyu cảm nhận rất rõ đôi tay mình đã ướt và cả sự buồn bã, bất lực hiếm có của đối phương.

Đáng lẽ hắn phải nổi giận, phải bực tức vì sự kiên nhẫn rộng lượng của mình, nhưng cuối cùng vì không nỡ, hắn cũng chỉ nói.

" Em bé à, như thế này không đúng đâu."

Đấy... sao cậu có thể không yêu con người này cơ chứ. Dù khi cậu có phớt lờ hắn, hắn vẫn chỉ nhẹ nhàng với giọng điệu run rẩy bảo rằng cậu làm như thế này không đúng đâu.

Trước đó cậu không phải không yêu thương, tin tưởng hắn, cậu chỉ là đang chừa đường lui cho mình.

Thay vì chỉ khăng khăng nỗi sợ và suy nghĩ của bản thân, cậu cần một đoạn thời gian ngắn ngủi để thấu hiểu mọi thứ của hắn hơn.

Nhưng giờ Beomgyu phải chấp nhận.

Cậu hoàn toàn chìm sâu rồi.

Beomgyu buông ra những câu trả lời tin nhắn, cậu đọc hàng trăm lần đến nỗi thuộc lòng.

" Em xin lỗi."

" Em hết giận anh từ lâu rồi, chỉ là em cần thời gian để bình ổn mình thôi."

" Em nhớ mimi lắm, nhưng nhớ anh nhiều hơn."

" Không lên cân, mimi cũng không cắn người, nhưng vẫn sẽ thổi cho anh."

" Em đã nghĩ nếu chỉ có mình em là người đón nhận, vậy thì bất công quá... nên là để em thương lại anh, anh nhé?"

" Được, em muốn gì anh cũng chiều."

Nụ hôn của kẻ yêu ập đến, đã chấm dứt tất thảy phiền muộn, rối bời. Tình yêu trở nên cân bằng, có 2 người thấu hiểu lẫn nhau hơn.

---------------

Dài wá

Não đã vận dụng hết những gì đang có. Lặn tiếp rồi ngoi sau nhé.

Baii, ngủ ngon nữaaa(◍•ڡ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co