ok
"B-bỏ tay tui coi..." Đức dừng lại ngay trước hầm gửi xe, một lần nữa cố tình rút tay mình ra khỏi cái nắm tay chặt chẽ kia.
"Em sợ Đức đi lạc mà" Sơn Hoàng nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng nói đầy nét trêu chọc tinh nghịch. Tiện tay, cậu còn khẽ xoa mái tóc mềm của Minh Đức, cười nhẹ "Thế em bé đứng đây đợi em lấy xe nhé?"
"Em mới là em bé í!" Đức chun mũi lầm bầm, mặt hơi đỏ lên vì cái xoa đầu.
Lên đến xe, không gian hẹp lại càng khiến bầu không khí thêm phần ám muội. Hoàng bỗng chốc chồm người sát vào phía Đức, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên áo cậu.
"Đức muốn em thắt dây an toàn cho luôn không ạ?" Hoàng thì thầm, ánh mắt long lanh nhìn Đức.
"T-tui không phải em bé! Em tránh ra coi," Minh Đức vội vàng giơ tay đẩy mạnh vai Hoàng ra trước khi bản thân nổ tung vì ngại.
Hoàng bật cười khoái chí trước phản ứng của anh: "Haha, anh đáng yêu ghê." Cậu khởi động xe rồi quay sang hỏi: "Anh Đức muốn uống gì? Em chọn quán nhé?"
Sơn Hoàng cầm điện thoại tìm kiếm một hồi rồi lái xe đưa cả hai đến một quán Pub nằm khuất trong góc phố. Quán không quá đông đúc, ánh đèn mờ ảo cực kỳ phù hợp cho một buổi hẹn hò lúc 10 giờ tối nhỉ?
Bước xuống xe, Đức khẽ nhướng mày cười trêu chọc "Sao em lại đưa tui đi uống đồ có cồn? Em có ý đồ gì vậy Hoàng?"
"Em có ý gì đâu ạ" Hoàng lại một lần nữa tự nhiên nắm lấy bàn tay Đức, đan chặt ngón tay vào nhau, "Mình vào thôi anh."
Hoàng đã tự gọi hai ly mocktail không cồn. Cậu không muốn ép Đức uống rượu, còn Đức thì trong lòng cũng thầm thở phào vì anh chẳng muốn giao tính mạng của mình cho một tay lái vừa nạp chất kích thích chút nào. Cả hai ngồi nhâm nhi thức uống, trò chuyện đủ thứ trên đời, bầu không khí đang vô cùng vui vẻ thì điện thoại của Đức chợt sáng đèn liên tục.
Hoàng để ý thấy sắc mặt Đức thoáng chút khó chịu khi nhìn màn hình. Cậu định không quan tâm, nhưng ngay sau đó, Đức lại đứng dậy đi vệ sinh và bỏ lại chiếc điện thoại ĐANG MỞ KHOÁ ngay trên bàn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hoàng không liếc mắt thấy tên người gửi Hà My, lại là bà chị lắm chuyện hay làm phiền. Hoàng giúp anh Đức lần này thôi nhé ?
"Làm gì điện thoại anh đấy cái thằng ranh con này?" Đức vừa quay lại sau khi giải quyết nỗi buồn cá nhân thì đập vào mắt là cảnh Sơn Hoàng đang loay hoay với chiếc điện thoại yêu dấu của mình.
Không một chút giật mình, Hoàng thản nhiên bấm tắt màn hình rồi đút tọt chiếc điện thoại vào túi áo khoác của bản thân.
"Em tạm thời tịch thu nhé" Hoàng khoanh tay, mặt phụng phịu ra mặt.
"Anh không quan tâm em đi, cứ quan tâm mấy người ngoài kia làm gì"
"Họ làm phiền anh mà anh thì vẫn rep lại tin nhắn, em quan tâm thì anh lại chặn cả 3 nick"
"Anh chả ngoan gì cả"
Đức thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi đi vệ sinh về, Đức có được nói xấu Hoàng với Khôi hay An không nhỉ, tin nhắn gần đây nhất là gì. Hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trước mắt Đức.
"Em nói anh đó, ngồi ngay trước mặt mà bơ em luôn kìa" Hoàng hứ một tiếng.
"Em đừng lớn tiếng không tốt cho em bé"
"Em bé nào ở đây?"
"Em bé Minh Đức"
ĐI KHÁCH SẠN LUÔN ĐƯỢC KHÔNG ĐỨC?
Hoàng đột ngột đứng dậy, nắm chặt tay Đức kéo đi "Đi về"
"Ơ sao lại về?" Minh Đức loạng choạng bước theo cái thằng nhóc con cao lớn trước mặt, thằng ranh con này khó hiểu thật đấy.
"Em bé thì phải về ngủ trước 10 rưỡi"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co