Hôn trộm
Hôm nay, lũ học sinh cấp 3 tụ về liên hoan. Cũng mới kì đầu lớp 11 nên tình cảm của chúng tôi vẫn khăng khít như hồi trung học cơ sở, ngày mà cái tên 9A1 với bất cứ ai cũng là chân quý nhất. Đứa này rủ đứa kia, thế mà cũng gần cả lớp đi, cũng gọi là đạt chỉ tiêu. Xe điện chất đầy cả sân, nhạc lúc đập inh tai nhức óc, lúc lại chill chill dễ chịu.
Tôi uống không biết bao nhiêu là bia rồi, mặt có hơi đỏ và đôi mắt liu riu buồn ngủ. Nhưng vẫn ngồi tám chuyện với lũ bạn cũ, cười nghiêng ngả tưởng như sắp gục đầu vào nồi lẩu. Thân là lớp phó nên cứ phát biểu vài lời lại cạn cốc và uống tiếp, bạn từ thân đến không thân cũng mời liên tục. Thấy vậy, Hoàng vội cản các bạn lại, rồi bảo tôi vào phòng ngủ cho tỉnh để chiều về.
Tôi cùng cô bạn thân - Vân lôi nhau vào phòng ngủ mà nằm mơ màng. Trời tháng Sáu có hơi nóng, lại thêm men bia bừng bừng, quạt điện cũng không đủ để mồ hôi ngừng đổ. Vân vốn uống yếu hơn nên ngủ luôn, cậu là lớp trưởng 9A1 cũ. Chúng tôi chơi cùng nhau từ lớp 5, tính cách tuy khác biệt ít nhiều nhưng thân như chị em trong nhà, đi đâu cũng dính lấy nhau, và giờ vẫn vậy, khi bước vào ngưỡng cửa của tuổi 23.
Có lẽ tôi đã ngủ được một giấc ngắn ngủi, Hoàng cùng Mạnh đưa Linh đã say mèm vào phòng. Linh có hơi quấy nên Mạnh ra ngoài trước dọn dẹp cùng các bạn, còn Hoàng xử lý nốt cô bạn rắc rối này. Tôi cảm nhận được có ai đó đang lặng lẽ ngắm nhìn mình, căn phòng đã nóng giờ lại thêm hai con người nữa khiến không khí càng ngột ngạt. Hoàng lại cạnh giường, thật khẽ ngồi xuống mà nhìn tôi thật lâu, tay đưa lên tóc tôi vuốt nhẹ, khóe miệng có chút nhoẻn cười. Sức nóng từ đôi bàn tay Hoàng làm tôi tỉnh hẳn, nhưng vì quá mệt nên tôi không phản ứng gì, chỉ nheo mắt một cái như ra hiệu tôi tỉnh rồi mà nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, hơi thở có chút vội của cậu ấy càng lúc càng rõ, sự ấm nóng từ đôi môi đó đặt lên má tôi. Thấy dáng người cậu dần dần đổ xuống, hơi thở và bờ môi chạm vào da mà cơ thể mềm nhũn không cử động được, không là tôi đạp cho lệch hàm rồi. Với cái đầu đang quay cuồng, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, ghi nhận sự việc và lại rơi vào trạng thái mơ màng.
Hoàng chắc đã nhận ra hành động của mình, đứng bật dậy nhưng loạng choạng ngã xuống nền nhà, có lẽ cậu cũng say. Đúng lúc này, Mạnh vì thấy bạn lâu không ra nên vào dìu Hoàng ra ngoài. Đến giữa chiều, khi đầu óc đã tỉnh táo, tôi và mọi người ai về nhà lấy. Sự việc ban trưa làm tôi loạn lên, mà lúc đó lại mơ màng, sợ là do mình tự tưởng tượng ra, tôi lại chạy sang nhà Vân để xác nhận. Nhà chúng tôi gần nhau lắm, đi bộ 3 phút là tới rồi. Đến gặp Vân, tôi hỏi dò xem ban trưa Vân có thấy gì không chứ chưa hỏi cụ thể luôn. Vân nhăn nhó, có chút bất ngờ:
- Tao cứ nửa mơ nửa tỉnh nên không biết có đúng không? Tao kể nhớ?
Tôi có chút bất an:
- Kể luôn đi, nhanh.
- Ừm....Hoàng hôn mày đúng không? Tao thấy nó cúi xuống thôi.
Tôi ngay lập tức túm lấy tay Vân, mắt mở to ra, chân đạp đạp liên tục xuống nền đất.
- Mày cũng thấy à? Tao tưởng tự tao tưởng tượng? Mà sao mày thấy mà không làm gì? D* bạn!
- Thì tao cũng như mày, tưởng mơ, mà lúc đấy tao mệt lắm, không mở được mồm ra nói cơ.
- Rồi xong. Tao có nên hỏi trực tiếp nó không nhỉ? Nó hôn má thôi.
- Tao không biết. Mà Linh có thấy không nhỉ?
- Để tao về nhắn tin hỏi Linh thử. **! Tao điên quá!
Nói rồi tôi với Vân xuyên qua xọ lại đủ các trường hợp và cách xử lý. Sau khi về đến nhà, tôi nhắn hỏi Linh trước, nhưng con bé say quá không biết gì. Tôi cũng nhắn cho Hoàng luôn, hỏi vu vơ:
- Hoàng ơi, tao hỏi. Trưa nay tao có nói với làm gì không?
- Tao có nhớ gì đâu. Làm sao à?
Không biết là Hoàng nói thật hay nói dối, chẳng lẽ tôi lại bảo "mày hôn tao". Nghĩ kĩ lại tôi để kệ chuyện này lại, không truy cứu, dù sao cũng là hôn má thôi, với cũng do cồn tác động, mà giữa tôi với Hoàng cũng có những ngại ngùng nhất định nào đó rồi.
Tôi và Hoàng học cùng lớp từ lớp 6, Vân đến lớp 9 mới ghép lớp cùng, khi đó trường tách lớp theo học lực để phục vụ công tác ôn thi vào cấp 3. Nhưng chúng tôi cũng học chuyên đề buổi chiều theo hình thức này từ kì 2 lớp 6 rồi, nên mọi người trong lớp đều quen thân cả. Hoàng bắt đầu quan tâm đến tôi từ cuối năm lớp 8, tôi thì trai gái gì đều chơi cùng, và chúng tôi còn có một nhóm tám người chơi thân, 5 nữ 4 nam, nên tôi cảm thấy sự quan tâm đó là bình thường. Đến đầu lớp 9 thì tôi nhận được tin nhắn của cậu nói thích tôi, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, bảo đừng đùa thế và từ chối kiểu giỡn chơi, cậu cũng không ngượng ngùng lắm, vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường với tôi. Nhưng lý do tôi từ chối nửa đùa nửa thật như vậy không chỉ vì tôi không thích cậu, nói như vậy vì tôi cũng có tình cảm với cậu, chỉ là không đủ gọi là thích, mà không lâu trước khi nhận được lời tỏ tình đó, Vân đã tâm sự với tôi là Vân thích Hoàng. Mà tôi với Vân thân nhau nhất, nên tôi không nói với Vân chuyện Hoàng tỏ tình, còn ngày ngày tạo cơ hội để ship hai con người này với nhau.
Nhưng không phải chuyện gì cũng giấu mãi được, trong nhóm chơi thân có một bạn nữ là chị họ của Hoàng, hai người cũng thường tâm sự, Hoàng có kể cho Mai chuyện thích tôi, Mai lại đem chuyện kể cho Vân, mà chuyện Vân thích Hoàng có mình tôi biết thôi. Thế là Vân với tôi nói chuyện, tuy hai đứa không trách gì nhau cả nhưng cũng ít cười đùa hơn, tôi với Mai lại thành cặp chơi chung, Vân với Hiền thành một cặp. Mất một tuần ngại ngùng, cuối cùng, Vân lại trở lại bình thường, và chúng tôi còn thân hơn nữa. Hoàng cũng biết chuyện nên tinh tế hơn khi có cả nhóm, nên mọi thứ dần ổn trở lại.
Thế mà ai ngờ đâu, sau đó một thời gian ngắn, tôi với Minh lại thích nhau, mà Minh thì chơi thân với Hoàng. Bởi vì tôn trọng chúng tôi mà Hoàng ít nhắn tin riêng cho tôi dần đi, cũng ít chơi cùng, tôi lại nghĩ rằng cậu ấy hết thích mình rồi, nên không để tâm suy nghĩ và cảm nhận của cậu. Những buổi học đội tuyển, tôi thường xin cô cho cùng phòng với đội tuyển Hóa, vì ở đó có Minh, nhưng cũng có cả Hoàng. Khi hai cô hướng dẫn ra ngoài, tôi và Minh sẽ ngay lập tức ngồi cạnh nhau, tuy chỉ học bài thôi nhưng thật tệ vì tôi không để ý ánh nhìn của Hoàng.
Trong thời gian ấy, cậu vẫn quan tâm tôi, nhưng theo một cách khác, không lộ liễu. Vậy mà sau sự kiện tôi và Vân nghe lời kích động, giật giây từ Linh và Nam, lên làn sóng tẩy chay một bạn nữ mới chuyển về, Hoàng gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi một thời gian. Bạn nữ bị tẩy chay đó và Vân khá hợp nhau, nên chúng tôi để cô ấy gia nhập nhóm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô ấy không tiếp cận Minh và bịa ra những câu chuyện không có thật giữa cô ấy và Minh. Người cô gái đó thích là Nam, bạn nam chơi thân nhất với Vân ( Vân và Nam không hề có tình cảm), còn Linh thì ghét Ngân (cô ấy) do Linh tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn mà Ngân lại có chút điệu thái quá và làm màu trước lũ con trai. Đối với Vân và tôi, Ngân rất bình thường, cậu ấy học giỏi và đúng là có nũng nịu hơn chúng tôi một chút, nhưng hoàn toàn không phải vấn đề. Cứ dăm ba bữa, Nam và Linh lại nói với chúng tôi những câu chuyện không hay về Ngân, phản ứng của tôi khi đó là bảo vệ cô ấy, bảo họ đừng nghĩ xấu như vậy. Tuy nhiên, lập trường đó của tôi đã thay đổi từ lần đi du lịch của cả lớp. Tôi thì chơi với nhiều bạn nam trong lớp nên khi xuống hồ bơi, thấy người yêu mình làm chỗ bám cho Ngân cũng thấy bình thường, tại tôi cũng nô đùa với các bạn khác mà. Nhưng tôi bắt đầu cảnh giác và suy nghĩ đến lời của Linh, bắt gặp cảnh Ngân quàng hai tay qua cổ Minh mà cười đùa, tôi không còn vui vẻ nữa. Ngày hôm sau đi học, tôi không nói chuyện với Ngân, và cũng định bỏ qua chuyện kia, vì tôi nghĩ thái độ trên xe khi về trường của mình đã đủ rõ ràng rồi. Vậy mà Ngân lại kể chuyện với vài bạn trong lớp rằng Minh đã nắm tay cậu ấy khi vào nhà ma vì lo cậu ấy sợ, còn ôm đầu cậu ấy khi cậu ấy bị dọa. Tiếc là bạn tôi nghe được và câu chuyện đến tai tôi, Minh cũng phủ nhận ngay lập tức rằng không có chuyện đó, tôi cũng tự biết sự thật rằng mình và Minh đã nắm tay nhau từ khi bước vào cửa nhà ma, nên thấy chuyện này thật nực cười. Nam cũng vì thế mà thấy Ngân kì lạ, nói với Vân, như thế, tôi và Vân lên làn sóng tẩy chay Ngân. Chuyện này rồi cũng bị cô chủ nhiệm và giáo viên bồi dưỡng tôi - cũng là mẹ của Ngân (éo le lắm đúng không?) biết được. Nhóm chơi thân của chúng tôi được gọi lên nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm của tôi khóc nhiều lắm. Chúng tôi cũng yêu cô, khi đó, cảm giác tội lỗi vì khiến cô đau lòng làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
- Các em thích nhau được, tại sao Ngân lại không thích Nam được? Tại sao vì thế mà ghét bạn? - Mẹ Ngân nói.
- Em không ghét bạn ấy vì chuyện đó. Nếu thích Nam sao bạn ấy lại bịa chuyện bạn ấy nắm tay Minh và được Minh ôm khi vào nhà ma?
- Minh? Có chuyện đó không em?
Minh lắc đầu nhưng lại lên tiếng bảo vệ Ngân:
- Không ạ. Chắc do bạn ấy nhầm em với ai đó, Ngọc (tên tôi) có hơi thiếu suy nghĩ, em xin lỗi ạ.
Sau khi nghe những lời đó, tôi bắt đầu khóc, vì người yêu mình lại đi bênh người mình đang ghét, đến khi mọi chuyện giải quyết xong với hai giáo viên, tôi vẫn khóc đến hết buổi học ngày hôm đó. Minh cũng khóc vì tôi không chịu nghe giải thích. Cả lớp mọi ngày ồn ào vui vẻ, hôm ấy bỗng im lặng đáng sợ. Tôi cũng nhận ra mình hơi quá đáng, sau một ngày suy nghĩ, tôi và Vân nhắn tin cho mẹ Ngân và Ngân xin lỗi. Nhưng tôi vẫn buồn Minh vì cậu ấy bênh Ngân trước mặt tôi và mọi người. Minh nhờ Hoàng nói chuyện với tôi, giải thích cho tôi cậu ấy làm thế chỉ vì muốn mọi chuyện lắng xuống, để hai cô không nghĩ xấu về tôi nếu cứ để tôi và Vân tiếp tục tranh cãi với giáo viên. Qua vài ngày, sáng hôm đó Hoàng bảo tôi đến lớp sớm, tôi cũng nghe và đi học sớm đến mức cả trường mới có vài học sinh, nhưng ra là trò của Minh, cậu ấy nhảy từ đâu trong góc, ôm lấy tôi và xin lỗi thật nhiều, tôi bật cười, kiểu dỗi lắm mà không nhịn được và mối quan hệ của chúng tôi lại được hàn gắn. Nhưng từ hôm đó, tôi không thấy Hoàng nói chuyện riêng với tôi nữa, và gần như biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của tôi. Lý do thì tôi không biết, có lẽ vì thất vọng và buồn.
Cho đến đầu lớp 11 thì tôi và Minh chia tay, không lâu sau đó, Hoàng mới nhắn tin nói chuyện lại với tôi, thật tệ là tôi còn không nhận ra chuyện đó cho đến khi thấy tin nhắn của cậu. Kì lạ hơn là chúng tôi lại nói chuyện hằng ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều chủ động không nhắc gì về Minh nữa. Thời gian cấp 3 đó, tôi và cậu cứ vui vẻ như một đôi bạn thân mà đi qua tất thảy tháng năm. Đôi khi, có những tin nhắn bày tỏ tình cảm từ Hoàng, tôi chọn cách nói đùa để nhẹ nhàng gạt đi, cậu cũng nhận ra ngay mà hùa theo. Những ngày Vân không cùng ca học, tôi đi cùng Hoàng, vài lần hẹn nhau đi ăn, đi mua đồ, kỉ niệm không phải là ít. Tôi có rung động không à? Không, hoàn toàn không, nhưng có những khi cậu hi sinh vì tôi, tôi tự điều khiển mình thử chấp nhận thứ tình cảm đơn phương kia, mà không được. Tôi muốn trả cho cậu thứ tình cảm và sự quan tâm xứng đáng, mà trái tim đã có lựa chọn, rằng không phải cậu. Vậy nên, mối quan hệ giữa chúng tôi cứ mập mờ kéo dài đến tận bây giờ (mọi thứ đã khác đi nhiều).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co