Chap 27
KTX thì mọi người bắt đầy nghĩ ngơi, nhưng ở biệt thự lúc này lại rất nào loạn
Trong lúc Phi Phi đang nói chuyện với nhóm Miên Dương thì Lâm Tư Ý đã được đưa lên phòng của nàng, nhưng không biết tại sao cô lại từ trên lầu chạy xuống, lao thẳng đến người nàng hai chân đè lên ghế áp sát cơ thể nàng, lại còn lấy tay xoa má nàng giọng say mèm nói
"Y Y àh~, mình nhớ cậu lắm đó.!"
"Y Y?!"
"Y Y, cậu lớn lên lại càng đáng yêu, vẫn là Y Y của mình là đáng yêu nhất" Vừa nói xong liền hôn vào môi nàng
Những người ở đó chết lặng với hình ảnh trước mắt, Trần Kha, Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ cũng thế. Người trước giờ băng lãnh, lạnh lùng, vô cảm, chỉ khi trước mặt hai người em của mình mới bớt đi phần nào sự lạnh lùng, không thích mùi rượu quá nồng hay là rất ghét bị ôm, đừng nói là bị hôn. Cô gái trước mặt lại nồng nặc mùi rượu, chạy nhảy khắp nơi đến mức thay đồ vẫn khó, cô ta cứ vùng vẩy không chịu yên. Khó khăn lắm mới thay được áo cho cô, chưa gì đã bật dậy, đẩy quản gia và các người làm rồi chạy ra khỏi phòng tất cả nhanh chống đuổi theo thì thấy cảnh tượng trước mắt, thì cứ đờ người mắt của A miệng chữ O cho đến khi nghe được câu nhắc nhở của quản gia
"Các người đứng đó nhìn gì nữa.! Mau đi làm việc của mình đi.!"
"Dà..Dạ bọn tôi đi ngay.!"
"Còn nhìn nữa à, không mau đi, các người quên quy tắc ở đây rồi sao?! Còn ở đó tò mò chuyện của chủ tử các người muốn nghỉ việc sao?!" Quản gia nghiêm giọng nói, bọn họ nghe thì lập tức quản sợ cuối đầu nói
"Xin lỗi, quản gia Lâm.!"
"Không còn gì nữa thì mau làm việc của mình rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc.!"
"Dạ, bọn tôi đi ngay thưa quản gia.!"
Ở phòng khách
"Lão Tứ.! Chị làm gì vậy?!" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nhanh chống tiến đến đỡ cô ngồi dậy
"Thôi xong.!" Nhất Nhất đập trán bất lực nói
"Chủ tử, ngài có cần tôi.." Quản gia Lâm vội vả chạy xuống hỏi
"Không cần đâu, bác đi nghỉ đi có mấy em ấy được rồi." Nàng lạnh giọng nói nhìn người trước mặt trên người mình đang được Thiến Thiến và 017 cố gắng đỡ dậy
"Phi Phi, mau đến giúp chị.!" Thiến Thiến tiến lại đỡ Lâm Tư Ý người đang ngục trên người nàng nhưng không biết sao lại kéo mãi không được liền cầu cứu Phi Phi
"Dạ..Dạ em đến ngay.!"
Phi Phi nhanh chống cũng 017 và Thiến Thiến đỡ Lâm Tư Ý ngồi dậy, sau đó cũng Thiến Thiến đưa cô lên phòng của nàng. Còn Cúc Tịnh Y lúc này khó khăn ngồi dậy, mệt mỏi nhìn người vừa được đưa đi đầu có chút đau, đôi mắt khẽ nheo lại, trán hơi đổ mồ hôi
"Y Y?!" Nàng đặt tay sao đầu nói
"Chị đau đầu sao?!" Trần Kha thấy biểu hiện của nàng liền lo lắng hỏi
"Có phải lúc nảy đã đụng ở đâu không?!" Vương Dịch gấp gáp kiểm tra người nàng hỏi
"Không sao.!" Nàng nhẹ giọng nói đứng dậy lấy tay xoa đầu Trần Kha và Vương Dịch rồi quay người đi lên phòng
Phi Phi và Thiến Thiến cùng lúc cũng đi xuống mệt mỏi ngồi lại tại ghế
"Không lẻ vết thương ở môi và cổ chị ấy là do Lão Tứ làm sao?!" Viên Nhất Kỳ nghi hoặc nhìn Phi Phi và Thiến Thiến hỏi
"Ừm, em nói đúng rồi.!" Thiến Thiến tựa lưng vào sofa bình thản nói
"Thật sao?!"
"Chị còn có cả ảnh đây này muốn xem không?!" Phi Phi hào hứng nói
"Có cả ảnh luôn à, em xem với."
"Hai người này thật là, cứ như con nít" Thiến Thiến bất lực ngồi nhìn hai người trước mắt cười đùa khi xem ảnh
"Kha Kha sao vậy, chị lo cho chị ấy sao?!" Vương Dịch nói nhỏ
"Ừm, chị ấy lại đau đầu rồi.!"
"Liệu có phải...?"
"Ừm, có lẽ là vậy.!"
____
Trong phòng của Cúc Tịnh Y
Mở cửa bước vào đã thấy cô người say mèm nằm yên trên giường, đưa mắt nhìn vết thương trên người cô trau mày, rồi lại tủ gần đó lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng bôi thuốc và dán băng cho cô, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, lúc định rời đi thì lại bị cô nắm chặt lấy tay kéo xuống giường lực kéo khá mạnh khiến cho vết thương của cô có chút đau trau mày khó chịu rồi cũng nhanh giãn ra khi nghe tiếng nức nở của cô
"..Hức, hức...baba con sai rồi, ba đừng đi mà...đừng bỏ con..,con..hức..sợ..con sợ lắm"
"Hảo, tôi không đi, tôi ở đây với cậu.!" Nàng xoay người đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ giọng an ủi
Lâm Tư Ý lúc này như một đứa trẻ bị tổn thương, ôm chặt lấy cô không chịu buông, miệng không ngừng nói lời xin lỗi
"Xin lỗi, baba..con sai rồi,..Tiểu Tứ sai rồi...con..con không nên có thái độ vô lễ với người...con sai rồi..hức..xin người đừng đi..đừng đi theo người đàn bà kia,..con sai rồi..hức..xin người đừng đi.."
Nàng ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ lưng Lâm Tư Ý để cố xoa dịu tâm trạng của cô. Nàng nhớ đến những chuyện xảy ra trên xe
"Tịnh Y?! Thật sự là cậu sao?!"
"Nếu thực sự là Tịnh Y thì cậu cho tôi biết đi.! Tại sao..hức...tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?! Hức..."
"Cậu..!"
"Tôi thích cậu, Cúc Tịnh Y.! Nếu..nếu cậu ghét tôi..thì hãy nói cho tôi biết..tôi tôi sẽ rời đi,..làm ơn...làm ơn đừng gieo hy vọng cho tôi..xin cậu đấy.."
"Tôi không ghét cậu.!"
"Tại sao...tại sao lúc tôi yếu đuối nhất,..lúc tôi thảm hại nhất..cậu..cậu đều ở đó..., tại sao...lại hết lần này đến lần khác cứu tôi, giúp tôi...tại sao cậu luôn dịu dàng ôn nhu với tôi...khiến tôi rung động... giờ cậu lại để tôi phải chứng kiến...cậu đi thích người khác chứ, tại sao?!"
"Xin lỗi.! Đợi tôi.!"
"..Xin cậu đấy..đừng thích người khác có được không...tôi có thể đợi cậu mà... Nếu cậu đã thích người khác...thì làm ơn..hãy nói cho tôi biết...rồi từ từ rồi xa tôi có được không?!" Nói xong cô gục lên người nàng, tiếng thở đều đặn, nàng ôm chặt lấy cô đáp mặc kệ cô có nghe hay không
"Đợi tôi thêm một thời gian nữa, sẽ nhanh thôi.!"
Nàng bị kéo về hiện tại bởi cơn đau ở phần vai, có vẻ lúc nảy do Lâm Tư Ý dùng lực hơi mạnh đã khiến vết thương trên vai nàng rách ra, nàng nhẹ nhàng để đầu cô ra khỏi tay nàng rồi đi thẳng vào phòng tắm để xử lý lại vết thương, quay trở ra thấy cô vẫn còn đang say ngủ bất giác cười nói
"Cuối cùng cũng tìm được cậu."
Sau đó tiến lại gần giường đắp chăn lại cho cô nhưng lại bị cô lần nữa kéo nằm xuống bên mình rồi ôm chầm lấy, chỉnh lại tư thế ngủ, để cô ôm chặt eo nàng, rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sao, Lâm Tư Ý mơ màng mở mắt cảm giác như có ai đang ôm mình, xoay người ra sau đã thấy khuôn mặt của nàng đang nằm ngủ say, cô tự cười chế giễu chính mình, đến cả mơ ngủ cũng mơ thấy nàng, cô cho là mơ cứ thế ôm chầm lấy nàng tìm hơi ấm sau đó ngủ thiếp đi.
Phi Phi và Thiến Thiến hôm qua do đã muộn nên đã ngủ lại đây cặp sách đi học đã được Nhiễm Nhiễm đem qua lúc tối hết rồi, sáng Phi Phi thức dậy thấy hôm nay nàng dậy trễ, nên khó hiểu lên phòng tìm nàng vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nở nụ cười sảo hoạt sao đó lấy điện thoại ra quay lại, rồi nhanh chóng rời khởi phòng vô tình tạo ra tiếng động tuy là không lớn, nhưng đối với nàng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn người trước mắt vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng mỉm cười. Đây là lần thứ hai mà nàng ngủ ngon đến vậy, không gặp ác mộng và ngủ thẳng giấc đến sáng, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái của cô, từ từ gỡ tay cô ra khỏi người nàng, chậm rãi bước xuống giường. Bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Lâm Tư Ý ở bên ngoài cũng bị thức giấc bởi chuông báo thức của điện thoại, đưa tay lục loại nhưng không thấy, trau mày ngồi dậy hoang mang với khung cảnh xung quanh khi biết đây không phải phòng mình trong KTX. Hoảng loạn nhìn xung quanh chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng mở cửa từ phòng, Lâm Tư Ý vội vàng nằm xuống vờ ngủ. Cúc Tịnh Y từ phòng tắm đi ra cằm theo khăn tắm trên người mặt một cái áo croptop trắng và quần jean đen, đứng trước tủ đồ lấy ra một cái áo sơ mi trắng, đối với nàng đây là chuyện bình thường nhưng đối với người nằm trên giường thì thực sự ngạc nhiên đến đỏ mặt. Nàng cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, nàng xoay người thấy Lâm Tư Ý vẫn nào ngủ say, nghiên đầu khó hiểu rồi lại đi vào phòng tắm. Lúc này, Lâm Tư Ý mới dám mở mắt ra, khung cảnh lúc nảy, làng da trắng như tuyết, cơ thể hơi gầy, vòng eo siêu nhỏ, trên vai vẫn còn miếng băng gạc trắng, cô chợt nhớ ra giấc mơ vô cùng chân thật kia, tai lại càng đỏ như tôm luộc.
"Không lẽ, không phải là mơ sao?! Mình và cậu ấy...tối qua trên giường này..."
Vừa nghe tiếng Nàng, Lâm Tư Ý lại một lần nữa nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cô nghe bên tay có tiếng máy sấy, cô nuốt một ngụm nước bọt, liều lĩnh mở mắt ra, đã thấy gương mặt của nàng đang mỉm cười nhìn cô
"Dậy rồi sao?!"
Lâm Tư Ý ngơ ngác nhìn vết thương trên môi và trên cổ nàng, không nói được lời nào, nàng cũng không để tâm, nhẹ giọng nói.
"Cậu sắp trễ học rồi đó.!"
Lâm Tư Ý vừa nghe thấy liền theo phản xạ lao thẳng vào phòng tắm, nàng bên ngoài bật cười lắc đầu, sau đó dẹp máy sấy quay người cầm theo máy tính xuống phòng khách. Quản gia cùng mấy người giúp việc đã đứng đợ sẵn ngoài cửa, bọn họ cuối đầu cung kính đông thanh nói
"Chủ tử.!"
"Ừm.!"
Nàng vừa đến phòng khách đã ngồi xuống ghế sofa mở máy tính làm việc, quản gia theo sau cũng vào bếp rót cho nàng ly sữa.
"Chào buổi sáng, Chị.!" Trần Kha và Vương Dịch từ trên phòng xuống mỉm cười nói
"Chào buổi sáng.!" Nàng nhẹ giọng nói nhận lấy ly sữa của quản gia, rồi dặn dò làm thêm vài món cho Lâm Tư Ý
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay, thưa chủ tử.!"
Nàng gật đầu quay sang người hai người ngồi bên cạnh
"Đang xem gì đấy?!"
Nhìn Lưu Lực Phi cũng Viên Nhất Kỳ bên cạnh đang xem gì đó, ngồi cười rất vui vẻ, nàng khó hiểu hỏi.
"Em chụp được mấy tấm ảnh rất thú vị.!" Phi Phi cầm lấy điện thoại di chuyển đến trước mặt nàng cười thích thú nói.
Nàng liếc nhìn bức ảnh trong điện thoại Phi Phi đang đưa ra trước mặt nàng, chau mày, nhanh giật lấy cái điện thoại từ tay em ấy.
"Chị làm gì vậy?! Mau đưa lại cho em?!" Phi Phi cố giương tay ra lấy lại nhưng lại bị nàng đưa ra xa
"Không.!" Nàng lạnh giọng nói
"Chị định làm gì?! Không được xóa, không được xóa ảnh của em. Kỳ Kỳ giúp chị" Phi Phi cố vớ theo nói rồi quay sang cầu cứu Viên Nhất Kỳ
"Em thua.!" Viên Nhất Kỳ hay tay đưa lên xin hàng nói
"Hay lắm, còn có cả video?!" Nàng dùng một chút sức đè em ấy ra sofa ánh mắt tia giảo hoạt nhìn em ấy, nhếch miệng cười nói
"Chị..chị không được động vào điện thoại của em.!"
Lưu Lực Phi nhân lúc nàng mất cảnh giác liền giật lấy điện thoại, nhanh chóng đem nó ra xa nàng.
"Xóa mau.!"
"Không xóa.!"
"Xóa.!"
"Chị có nói gì cũng vô ít thôi, em tuyệt đối sẽ không xóa đâu.!"
"Được, vậy đừng có trách.!"
"Kỳ Kỳ chụp lấy.!"
Phi Phi nhanh chóng quăng điện thoại về phía Viên Nhất Kỳ, rồi cả hai người cứ thế chạy loại khắp phòng khách, nàng cũng không chạy theo làm gì ngồi xuống tiếp tục làm việc, Phi Phi cảm thấy dường như đã chọc giận nàng nên mặt hối lỗi cầm điện thoại tiếng đến chỗ nàng chưa kịp nói đã bị nàng đè xuống, cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa nàng, còn nàng thì ngướn người ra vớ lấy.
_______
Trước cửa nhà của nàng Thiến Thiến vui vẻ đứng đợi nhóm người của Thẩm Mộng Dao, vừa thấy họ đến liền vui vẻ nói
"Đến rồi sao."
"Chị ấy làm sao vậy?! Sao chị ấy lại ở đây?!" Thẩm Mộng Dao lo lắng hỏi
"Chị ấy không sao, chỉ là đêm qua uống say, xém chút là bị xe tông. Tình cờ bọn mình trong thấy muốn đưa chị ấy về nhưng KTX đã đống cửa nên đưa chị ấy về đây luôn." Thiến Thiến cười nói
"Vậy chị ấy có bị thương ở đâu không?!"
"Chị ấy bị xây xướt nhẹ thôi, tối qua Tiểu Cúc chị ấy đã xử lý giúp chị ấy rồi.!"
"Tại sao chị ấy lại uống say như vậy chứ?!" Hứa Dương lo lắng hỏi
"Phải đó, trước giờ chị ấy rất ít khi uống say. Tại sao lần này lại uống say đến vậy chứ?!" Chu Chu cũng đồng tình lo lắng hỏi
"Cái này thì mọi người vào trong hỏi chị ấy, mình cũng bó tay thôi. Vào đi.!" Thiến Thiến cười ẩn ý nói mời mọi người vào trong, mọi người nghe vậy cũng tiến vào trong
"Anh không được vào.!" Thiến Thiến mặt biến sắc lạnh lùng chắn tay trước mặt Nhậm Hào nói
"Tôi tại sao lại không được vào, tôi đi cùng em ấy." Nhậm Hào nhăn mặt nói
"Thiến Thiến, anh ấy..." Thẩm Mộng Dao thấy liền lên tiếng
"Dao Dao, em cũng biết quy tắc ở đây rồi đó. Tiểu Cúc không thích người lạ vào nhà, dù anh ta có là bạn của em và mọi người đi nữa.!" Thiến Thiến nghiêm mặt nói, Dao Dao hiểu chứ rất hiểu là đằng khác ánh mắt khó xử
"Nhậm Hào, anh..."
"Anh hiểu rồi, anh sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mọi người." Nhậm Hào thấy Dao Dao khó xử nên kiềm nén cơn bực tức nói
"Vậy phiền anh rồi." Hứa Dương đại diện nói
"Không phiền, gặp mọi người sau." Nhậm Hào lắc đầu nói rồi cầm cặp của mình rời đi
Họ tiến vào bên trong, tuy là đã đến một lần nhưng lần này nội thất trong nhà có chút khác khiến họ không khỏi ngạc nhiên
"Lúc đầu đến đây nội thất tuy không nhiều nhưng cũng đã rất đẹp rồi, lần này lại còn đẹp hơn nữa." Đan Ny cảm thán nói
"Tông màu trắng, trang trí cách điệu. Tất cả đều là nhưng thiết bị tiên tiến nhất thật sự rất khác lần trước chúng ta đến.!" Châu Châu cũng cảm thán không kém
"Cũng phải thôi, dù sao vẫn nhà của Gia tộc lớn nhất trong Tứ Đại Gia Tộc mà.!" Tằng Ngải Giai hiển nhiên nói
"Cậu nói nhỏ một chút, lở chị ấy nghe được thì không hay đâu.!" Trương Hân tiếng lên nhắc nhỏ
"Mọi người từng đến đây?!" Thiến Thiến đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại hỏi khiến họ giật mình
"Ừm. Lần trước có dịp được Kha Kha mời ở lại." Hứa Dương bình tĩnh đáp
"Kha Kha và Nhất Nhất đã từng quay về đây, trước khi chị ấy về?!"
"Ừm, một lần đi chơi do trời tối nên bọn mình đã ở lại đây nghỉ một đêm.!"
"Thú vị thật.!" Thiến Thiến cười tin ranh nói khiến bọn họ khó hiểu, những cảnh tượng trước mặt lại khiến sự khó hiểu của bọn họ chuyển sang một cảm xúc khác đó là ngạc nhiên. Cúc Tịnh Y đang đè trên người của Phi Phi
"Hai người đang làm gì vậy?!"
Giọng Dao Dao vừa cắt lên đã khiến hai người đang vật lộn trên sofa chú ý nhìn về phía Dao Dao
"Dao Dao, Chụp lấy.!"
Phi Phi nhanh tay quăng điện thoại đến chỗ Dao Dao, may là cô đỡ được chứ không là Phi Phi khóc không ra nước mắt rồi. Nàng nhanh chóng buông Phi Phi ra, chạy đến trước mặt Dao Dao, đưa tay ra, thấp giọng nói.
"Đưa.!"
"Không được, em không để chị xóa đâu.!" Phi Phi chạy lại giật lấy điện thoại từ tay Dao Dao rồi chốn sao lưng cô nói
"Em..?! Được thôi, em..em hai đứa sẽ bị phạt.!" Nàng trau mày khó chịu rồi chỉ tay về phía Kỳ Kỳ và Phi Phi nghiêm giọng nói
Phi Phi và Kỳ Kỳ vừa nghe câu này liền hoảng sợ chạy đến chỗ nàng, định khẩn cầu bỏ qua nhưng nàng biết liền lập tức lùi về sau, lạnh giọng
"Đứng đó.!"
Hai người kia lập tức nghe theo đứng im bật tại chỗ không dám nhúc nhích
"Hai người làm sao vậy?!" Miên Dương khó hỉu nhìn Phi Phi và Nàng hỏi
"Nè, Phi Phi trong chị như vậy mà làm 0 sao?!" Đan Ny bật cười hỏi
"Hả?! Cái gì cơ?!"
"Phi Phi, mình biết cậu là 0 từ lâu rồi nên không cần giả vời mình là 1 để làm gì nữa" Tằng Ngải Giai tiếng lại gần cô đặt tay lên vai cô cười nói
"Cậu muốn chết hả, Ngải Giai?!"
"Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy đang đỏ mặt kìa" Trương Hân cũng lên tiếng trêu chọc
"Cả cậu nữa sao, Hân tử?!"
Thiến Thiến, Kỳ Kỳ, Trần Kha và Vương Dịch nghe những lời trêu chọc của mọi người liền bật cười nhưng vẫn không nói gì
"Mặt kệ các cậu, mà Đan Ny lúc tối nói chuyện chị đã mở loa ngoài đó." Phi Phi quay sang trêu chọc Đan Ny
"Vậy rồi sao?!" Đan Ny khó hiểu hỏi
"Trần Kha cũng ngồi ở đó."
"Chị...muốn chết phải không.!" Đan Ny lại gần Phi Phi thục một cái vào bụng cô lên tiếng cảnh cáo
Trần Kha thấy biểu hiện lúng túng của Đan Ny và hành động muốn bịt miệng người kia thì mỉm cười nhìn em ấy, Đan Ny nhìn thấy Trần Kha cười với mình lại càn ngại hơn đỏ mặt cuối đầu.
"Lão Tứ đâu rồi, Phi Phi?!" Châu Châu nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi
"Hả?! Ở trên phòng của Tiểu Cúc ấy, lát nữa chị ấy sẽ xuống ngay thôi, mọi người không cần lên đâu.!"
"Môi chị làm sao thế Tịnh Y tỷ?!" Miên Dương tò mò hỏi
"Hình như trên cổ cũng có vết gì đó thì phải?!" Đan Ny ngẩng đầu nhìn thấy hỏi
Thẩm Mộng Dao nghe vậy đưa tay kéo nhẹ cỗ áo nàng xuống, chau mày thấp giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?! Chị lại đi đánh nhau với ai sao?!"
"Không có gì đâu, ngồi đi." Nàng hờ hững trả lời tiếng đến sofa ngồi xuống
"Mọi người ở đây đi, để em lên xem Lão Tứ thế nào rồi, sẵn tiện đem đồ lên cho chị ấy.!" Dao Dao quay sang nói
"Để mình đi cũng cậu.!" Chu Chu đứng lên nói
"Chị đi nữa.!" Miên Dương cũng đứng lên có ý định đi cùng
"Em cũng muốn đi." Đan Ny đứng dậy nói
"Xin lỗi, mọi người không nhớ lúc trước mình đã nói gì sao.!" Trần Kha từ trong bếp đi ra, mang theo một ly cam ép cho Nàng lên tiếng nhắc nhở
"Ngoài Dao Dao ra, không ai được phép lên phòng Tiểu Cúc đây là quy tắc.!" Thiến Thiến nghiêm giọng nói
"Sao ở đây nhiều quy tắc quá vậy?!" Tằng Ngải Giai thắc mắc hỏi
"Mọi người cứ ngồi đợi ở đây đi, để Dao Dao, chị ấy lên đó một mình được rồi.!" Kỳ Kỳ lúc này đã được nàng cho ngồi từ tốn nói, họ cũng im lặng ngồi xuống chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi Trần Kha thấy Đan Ny bùn nên đã đem bé mèo hôm trước tặng em ấy ra để em ấy vui đùa, còn Nhất Nhất thì đâu thể nào bỏ qua chị người yêu cứ ngồi vuốt tóc miết không thôi. Một lác sau Lâm Tư Ý cùng Dao Dao đi xuống
"Cảm ơn mọi người vì tối qua đã chăm sóc mình." Lâm Tư Ý mặt còn chút đỏ, nhẹ giọng nhìn nàng đang ngồi ở sofa nói
"Không cần khách sao đâu, chuyện tụi em nên làm mà đúng không, Tiểu Cúc?!" Phi Phi lên tiếng nói
"Ừm, đừng khách sáo.!" Nàng ngước mặt lên mỉm cười nhìn cô nói
Lâm Tư Ý bất giác cười theo hướng về phía nhóm Trần Kha hỏi
"Mọi người có muốn đến trường cũng bọn này không?!"
"Được thôi, để bọn em lên phòng lấy cặp cái" Phi Phi đại diện nói
Đợi nhóm Trần Kha lấy cặp xong chuẩn bị rời đi thì thấy nàng vẫn còn ngồi đó.
"Cậu không đi sao?!" Lâm Tư Ý thắc mắc hỏi
"Chị không đi học sao?!" Trần Kha cũng thắc mắc không kém hỏi
"Hôm nay chị nghỉ.!"
"Hả/Sao cơ?!" Tư Ý và Dao Dao đồng thanh hỏi, những người còn lại cũng ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy đặt biệt là nhóm Trần Kha.
"Hôm nay chị ấy phải đi cùng em đến một nơi, không thể đến trường được.!"
Một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào, mọi người lập tức hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co