Truyen3h.Co

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 37

5211314_JJY

Khi màng đêm buôn xuống Lục Đình và Nhiễm Nhiễm cùng Tả Tả nói là muốn đi ra ngoài thăm thú xung quanh nên đã sớm rồi khỏi căn trọ. Khổng Tiếu Ngâm đến gõ từng phòng gọi mọi người xuống sân trọ, để dùng bữa tối ngoài trời.

Ai cũng nhìn Khổng lão sư bằng ánh mắt ai oán, còn cô ấy thì vẫn xem như không thấy gì, ung dung sắp xếp vị trí và đồ ăn cho mọi người.

Bọn họ cùng nhau ngồi xuống bàn, vui vẻ và thích thú với bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mắt.

☀️: "Lão Tứ, chị em đâu?!"

11: "Phải rồi, chị em đâu?!"

🦁: "Tiểu Cúc vẫn chưa xuống sao?!"

💚: "Tịnh Y nói cậu ấy hơi mệt nên không xuống ăn."

Trần Kha, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau ba người có chút lo lắng, Viên Nhất Kỳ đang lấy đồ ăn bên cạnh cũng cảm thấy lo, ba người Phi Phi, Thiến Thiến, và Tiểu Bách cũng vậy.

Một lát sau, Cúc Tịnh Y bước xuống với quần jean đen dài bó sát, áo thung trắng, đeo một bên tai nghe bluetooth, dừng lại chỗ của mọi người, nhìn Phi Phi và Thiến Thiến đang ăn thở dài.

Sau đó, lặp tức bước thẳng ra khỏi trọ không nói lời nào, Thiến Thiến nhảy số cực nhanh, lập tức chạy theo nắm lấy cánh tay nàng cùng đi, Phi Phi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sao hai người.

"Đừng về quá khuya.!"

Tưởng Vân nhẹ giọng nhắc nhỡ, Phi Phi quay lại mỉm cười xem như đã hiểu, còn nàng thì không nói gì

Một chiếc xe màu đen chạy đến, ba người họ cùng nhau lên xe rồi rời đi, bọn họ nhìn cả ba rời đi rồi khó hiểu.

Trên xe

⭕: "Đây, thứ chị cần, có vẻ như tối nay chúng sẽ hành động."

QQ (khó hiểu): "Bọn chúng?! Băng Swan sao?!"

⭕: "Đúng vậy. Bọn chúng đang muốn phá chuyện của chúng ta. Đại ca cùng ZZ đang bàn chuyện ở XXX, bọn chúng cũng đang mai phục sẵn ở đó.

QQ (gằn giọng): "Chiết tiệt.! Bọn chúng dám!!"

FF: "QQ chị bình tĩnh đã."

⭕: "Lão Đại, chị muốn làm gì đây?!"

FF: "Chị có kế hoạch gì chưa, Lão Đại?!"

"Gọi Twins và W-y đến."

⭕: "Chị để cho Z và G đến thật sao?! Hai em ấy sẽ làm được chứ?!"

FF: "Cậu nghi ngờ người của mình sao, DDD?!"

⭕: "Để người mới tham gia chuyện này, tôi có chút không yên tâm."

FF: "Mà Lão Đại, chị định làm nhẹ nhàng vậy thôi à?! Không còn gì khác sao?!"

⭕: "Cậu nghĩ gì vậy, Lão Ngũ?! Làm sao mà chúng ta lại giải quyết nhẹ nhàng như thế được, dám đối đầu với chúng ta thì phải tặng cho bọn chúng một món quà lớn mới phải đạo chứ."

"Gọi MM đến giúp họ đi.!"

⭕: "Được chị ấy cũng đang háo hức lắm đó"

QQ: "MM?! Chị ấy về rồi sao?! Mà chị để chị ấy làm gì vậy, Lão Đại?!"

⭕: "Đương nhiên là đến căn cứ của bọn chúng để giúp TT và NB rồi, bọn họ đang mai phục ở đó.!"

FF, QQ (Quay sang nhìn người bên cạnh): "Vậy ý của chị là...?!"

(Lạnh giọng) : "Diệt sạch chúng.!"

FF, QQ, ⭕ (dẻo miệng cười, đồng thanh): "Phải vậy chứ?! Bọn em bắt đầu phấn khích rồi đó."

Băng nhóm của họ ở Hắc đạo rất có sức ảnh hưởng với cái tên Blackshadow, nghĩa là khi màng đêm buôn xuống ánh sáng của bọn họ sẽ lập tức biến thành một mãng đen.

Đối với những băng nhóm khác thì băng của họ là những tên sát thủ máu lạnh một khi ra tay thì sẽ không còn một ai sống sót, nhưng có một chuyện chỉ những người trong băng mới biết.

⭕: "Đến nơi rồi, Lão Đại.!"

Xe dùng bánh ở cổng XXX, hiện tại nơi này không còn quá nhiều người, Đại Ca cùng Tả Tả đang đứng trên ban công một ngôi nhà bên đường

🍪 (nghiên đầu): "Hi🤚, chị đến rồi à Lão Đại.!"

Bọn họ nhanh chóng xuống xe, Cúc Tịnh Y bước xuống đi thẳng vào trong tiến đến ban công chỗ Đại Ca cùng Tả Tả đang đứng

LT: "Đã chuẩn bị xong hết rồi, thấy thế nào. Tuyệt vời quá đúng không?!"

Trước mặt họ là một bàn cờ vây, trên bàn chỉ toàn là quân cờ trắng. Đây là cách Lão Đại BlackShadow sử dụng để chơi cùng bọn chúng

"Bắt đầu thôi."

⭕, FF, QQ, 🍪 (Đồng thanh): "Được.!"

Trên mặt của băng BlackShadow đều đeo một cái mặt nạ được thiết kế cực kỳ đặc biệt để che dấu đi danh tính thật sự của họ, ngoài ra còn tích hợp thiết bị liên lạc đặc biệt với Lão Đại.

Khi ánh mặt trời xuất hiện họ sẽ trở về đúng con người thật với cuộc sống bình thường của mình, không còn là những người tàn nhẫn đem mạng sống ra đùa giỡn khi màng đêm buông xuống

Lục Đình đứng bên cạnh nhìn vào bàn cờ của nàng, tay cầm ống nhòm quang sát sung quanh, khi thấy Nhiễm Nhiễm bước ra, quân cờ màu đen đầu tiên được đặc xuống bàn cờ trắng

LT: "Bọn chúng hành động rồi.!"

"RÕ.!"

LT: "Z, G bên trái 4 tên."

Z,G (Đồng thanh) : "Hảo a~.!"

Vừa nói xong hai cái bóng đen nhỏ nhanh nhẹn lao đến gạch một đường ngay cổ, hai tên còn lại lao đến cũng nhanh chóng bị họ hạ gục

"FF, QQ bên phải 3 tên.!"

FF: "Hiểu rồi.!"

QQ: "Bắt đầu chơi thôi.!"

FF: "Khỏi động thôi nào.!"

Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến tốc độ cực nhanh đồng loạt xoay người bật nhảy lên người hai tên kia vặn cổ tên đó, sau đó đồng loạt nhảy xuống xoay người hai cây dao lập tức đâm vào người tên còn lại chính thức bị kết liễu.

LT: "ZZ, DDD vẫn còn 2 tên bên phải.!"

🍪⭕: "Hảo.!"

Hai người nhận được liền chạy đến âm thầm kết liễu hai tên còn lại một cách nhanh gọn

🍪: "Vẫn còn rất yếu.!"

⭕: "Toàn là tép con.!"

LT: "Không được chủ quan, giải quyết nhanh đi.!"

"Rõ.!"

Vừa dứt câu một đám người lao đến chỗ bọn họ, cả 6 người nhào lộn rồi nhanh chóng né đợt tấn công của họ, Nhiễm Nhiễm cũng lao vào cuộc.

LT: "Bọn chúng có súng, giải quyết đi W-y"

YYY: "Hiểu rồi, xong ngay đây.!"

YKL: "Thấy rồi hướng 7 giờ, giao lại cho chị.!"

YYY: "Được, bắt đầu săn thôi nào.!"

Hai thân ảnh đen cầm súng hướng về hướng diễn ra cuộc chiến, không kiên dè nổ súng, từng tên từng tên ngã xuống, hai tên đối tác lợi dụng sự hỗn loạn của cuộc chiến liền lấy đi bản hộp đồng trên xe, rồi bot chạy

"Qua cầu rút ván?!" Cúc Tịnh Y bước đến trước mặt tên bụi bặm nhếch miệng hỏi

"Chết tiệt.!" Hắn sợ hãi lùi về sau, rồi rút ra con dao lao đến

[Tịt tịt tịt (tiếng gậy chích điện)]

"Aaaaaa.!!!!"

Nhưng cả hai chưa kịp làm gì đã bị gậy chích điện làm ngất đi, Lục Đình đá vài cái vào người chúng rồi nhặt vali lên cùng nàng đi vào trong.

LQ (Z): "Hơ, Lão Đại.!"

LJ (G): "Đâu, Lão Đại đâu?!"

Cúc Tịnh Y trau mày nhìn hai đứa trẻ mất tập trung, không để ý phía sau có người tập kích, liền bước nhanh đến nắm chặt lấy con dao của tên đánh lén, đạp hắn ra

Tên khác lao đến, nàng xoay cổ tay hắn, cấm thẳng con dao mà hắn đang cầm vào tim hắn, kết liễu tên đó không tốn chút sức lực.

Z, G: "Wao, Lão Đại, tụi em nhớ chị lắm đó.!"

Hai đứa trẻ vừa chạy đến vừa nói, Cúc Tịnh Y xoay người đưa tay lên hướng về phía hai đứa trẻ đang chạy đến mặt không vui, cả hai nhanh chóng đứng lại trước mặt nàng, cuối đầu hối lỗi.

"Một lần nữa, thì chịu phạt.!"

Đưa tay về phía Lục Đình, chị hiểu liền đặt vào tay nàng một cây súng có gắn giảm thanh, nhưng tên có ý định bỏ trốn lập lức sẽ được thưởng một 'viên kẹo đồng' từ nàng

W-y cũng đồng loạt chạy đến trước mặt nàng, nàng nhìn hai người họ quăng súng cho hai người kèm theo vali, lấy khăn ra lao tay, lạnh giọng nói rồi bỏ đi.

"Về nghỉ ngơi đi.!"

Nhóm người Lục Đình cười với bọn họ rồi đuổi theo sau nàng, cùng trên chiếc xe ấy trở về căn trọ

🍪: "Đại Ca, có chụp lại thành quả không?!"

LT (cười, đưa điện thoại cho 🍪): "Đương nhiên là có rồi, đây.!"

🍪: "Wao, tuyệt vời..!"

QQ (nhìn nàng): "Đưa tay cho em.!"

Mọi người trên xe nghe thấy liền nhìn về phía nàng, mà nàng lại rất bình thản đưa tay trái ra cho Thiến Thiến, cô lấy ra miếng băng cá nhân dáng lên tay cho nàng.

Vừa rồi nàng đã từ lầu hai của ban công nhảy xuống đường vô tình bị bụi cây quẹo trúng khiến mu bàn tay bị thương. Ảnh trong điện thoại của Lục Đình là hình ảnh bàn cờ vây của nàng đang đánh trong lúc bọn họ chơi đùa với Băng Swan, cờ trắng đều bị diệt bởi các quân đen giống như là những người trong băng Swan bị giết dưới tay bọn họ.

Chiếc xe màu đen của họ dừng ở trước căn trọ, chưa vào đến sân, đứng ở ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên trong rồi.

Tả Tả vừa xuống xe đã chạy nhào vào trong làm nũng, Nhiễm Nhiễm đi theo sau bất lực lắc đầu. Cúc Tịnh Y cùng Thiến Thiến, Phi Phi và Đại Ca đi vào

🍪: "Em đói quá a~, mọi người, còn gì ăn không?!"

017: "Chị lại kia xem coi còn không?!"

🐑: "Mọi người đi đâu vậy?!"

🍪 (vừa gậm đùi gà vừa nói): "ả?! ụi m i mà út iệc, ị ông ầm o âu, ương ỷ.!"

Mọi người đứng hình, trau mày nhìn nhau không biết nói gì

⭐: "Em ấy nói gì vậy?!"

🐐: "Cậu nghe được em ấy nói gì không, Kha Kha?!"

☀: "Không, ai mà hiểu cho được.!"

🐷: "Cậu ăn xong rồi nói, coi chừng nghẹn.!"

🌧: "Thế cuối cùng cậu ấy nói gì vậy?! Cậu nghe được không Dao Dao?!"

🦁 (nhúng vai): "Mình xin thua, không nghe ra gì cả.!"

Nhiễm: "Tụi em đi làm chút việc, chị không cần lo đâu, Dương tỷ. Nguyên văn của em ấy nói đó.!"

🥚: "Wao, chị nghe ra sao Nhiễm Nhiễm?!"

Nhiễm (cười, đưa nước cho cậu): "Lần sao khi ăn đừng nói chuyện, chị không rảnh ngồi thuật lại cho em đâu."

11: "Chị có muốn ăn gì không?!"

☀: "Chị ăn chút đồ đi, cả buổi tối chị vẫn chưa ăn gì mà.!"

Cúc Tịnh Y thẳng thắn lắc đầu từ chối, bước thẳng lên phòng, thay đồ ra rồi lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
_________
Một lúc lâu sau, Lâm Tư Ý gõ nhẹ lên cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào trong, trên tay là một dĩa thức ăn, mà cô cố tình giữ lại cho nàng.

Đặt dĩa thức ăn lên bàn, Lâm Tư Ý nghe thấy Cúc Tịnh Y đang nói mớ gì đấy, lại gần một chút thì thấy nàng đang trau mày như gặp ác mộng.

"Mmmm ... Mama, mama, ... Tiểu Cúc sai rồi, ... mama đừng đi, ... mama ... Tiểu Cúc sợ lắm ..."

Tư Ý ngẩn người nghe nàng liên tục gọi mama, nhẹ nắm lấy tay nàng như an ủi, cô đau lòng vuốt tóc, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm nàng ngủ.

Cúc Tịnh Y cảm nhận được bên cạnh mình có hơi người, liền theo bản năng nhanh chóng tỉnh dậy, mở mắt nhìn Lâm Tư Ý.

"Buổi tiệc kết thúc rồi sao?!"

Nàng ngồi dậy, dụi mắt, nhỏ giọng hỏi, cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng.

"Cậu bị sao thế?!"

Khó hiểu, nàng lại lên tiếng hỏi, cô bất ngờ ôm chặt lấy nàng, không nói gì chỉ dụi đầu vào vai nàng từ từ rơi nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?! Sao cậu lại khóc?!"

Cúc Tịnh Y bối rối không hiểu sao đột nhiên Lâm Tư Ý lại ôm nàng khóc như vậy.

#######
"C...chị...chị không định ngủ sao?!"

"Có chứ, em ngủ đi. Chị ngủ ở đây được rồi.!"

"Đâu được chứ, sofa rất cứng không thoải mái đâu.!"

"Nhưng chỉ có một chiếc giường, em sẽ không thoải mái khi ngủ cùng chị đâu."

"Em...em...em không ngại đâu, chị...chị có thể lên ngủ cùng.!"

"Vậy...chị không khách sáo nữa.!"

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân e thẹn đến đỏ mặt liền cười nhẹ, leo lên giường dùng gói chắn ở giữ bản thân đấp chăn lại nhắm mắt nghỉ ngơi

"Em cũng đến ngủ đi, như thế này chị sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi."

"À...V...vâng.!"

Chu Di Hân hơi ngạc nhiên về hành động của cậu nhưng cũng nghe theo lên giường nghỉ ngơi.

######
"Dương~, cậu đừng nghịch điện thoại nữa, ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy sớm đó."

"Một lát nữa thôi, mà nè, Hân tử."

"Hửm?!"

"Ở trên núi có con gì đáng sợ không?!"

"Không có đâu, nếu có thì chỉ có một số côn trùng nhỏ thôi."

"Ả?! Thật sao?! Mình không có mang theo thuốc đuổi con trùng đâu."

"Mình có mang, hơn nữa còn có kem chống nắng, cậu không cần lo, giờ thì ngoan~, ngủ thôi, không thì mai lão sư sẽ tức giận a~."

"Được rồi, mình biết rồi mà, ngủ ngon Hân Tử."

"Ừm~, ngủ ngon, Dương~.!"

Trương Hân đưa tay tắt đèn, mỉm cười nói.

######

"Tiểu Hắc, em có ý kiến gì không?!"

Thẩm Mộng Dao bên cạnh hỏi.

"Em không, chị thấy sao?!"

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh trầm ngâm hỏi, cả hai người đã đứng đây nhìn cái giường này một lúc khá lâu rồi.

"Hay em lên giường ngủ đi, chị ngủ sofa cho."

"Sao em để chị ngủ nơi lạnh như vậy được, chị ngủ giường đi."

Kỳ Kỳ định lấy gối đến sofa ngủ.

"Ây, hay là ngủ cùng nhau đi, em có ngại không?!"

Dao Dao kéo tay cậu lại nói.

"Ể?! E ... em ... em chỉ sợ chị ngại thôi."

"Chị không sao, mau ngủ thôi, mai chúng ta còn phải dậy sớm."

"Hảo~, để em tắt đèn, ngủ ngon Dao Dao."

"Ừm~, tiểu Hắc ngủ ngon."

######

Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt ở sảnh vô cùng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, ai nấy mặt mày mệt mỏi, nhưng nhanh chóng bị làm cho tỉnh táo.

"Được rồi, các em tập trung, hôm nay chúng ta sẽ leo núi, ở đó ba ngày hai đêm, các em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?!"

Tưởng Vân vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý nói.

"Dạ rồi.!"

Ngoài nhóm Lục Đình phấn khích ra thì còn lại đều có chút buồn ngủ.

"Để tôi thông báo một chuyện khiến các em tỉnh táo hơn nha."

"Dạ được.!"

"Các em ai cũng có lều đúng không?! Nhưng mà các em sẽ sinh hoạt cùng một lều với bạn cùng phòng của mình, được rồi, chọn một cái đi, mấy cái kia đều phải bỏ lại."

"Hả?! Lão sư àh~.!"

"Nhanh đi, không kỳ kèo nữa."

Bọn họ cũng nhanh chóng làm theo, ngồi mọi người cùng nhau xuất phát, từ căn trọ đến chỗ leo núi, đi bộ phải mất hơn 15p.

Ngoài trừ nhóm Lục Đình đang cảm thấy rất hưng phấn, còn có Cúc Tịnh Y khuôn mặt không cảm xúc, trau mày nhìn chằm chằm Lâm Tư Ý đi phía trước.

Đêm qua, cô ôm lấy em ấy khóc đến mệt thì ngủ, nhưng vẫn nắm chặt áo em ấy không buông, em ấy càng cố gỡ cô càng nắm chặt hơn, cả đêm ôm chặt em ấy mà ngủ.

"Em sao vậy, Tiểu Cúc?!"

Lục Đình nhỏ giọng bên cạnh hỏi.

"Không sao.!"

"Có lẽ tối qua chúng ta đều trải qua cảm giác kỳ lạ và không vui vẻ giống nhau, đúng không?!"

"Ừ, nhưng không có vế sau."

"Vậy sao?! Có chị thôi à?! Chán vậy.! Ê?! Em nhìn kìa, đó không phải là ...?!"

Lục Đình chỉ tay về phía hai người đàn ông không mặc quần áo, cả người bị đổ đầy sơn đỏ tóc bị cắt như những tên điên, đi lại trên đường.

"Ừ.!"

"Chị làm hả?! Đâu cần mạnh tay như vậy, dù sao cũng là đối tác?!"

Thiến Thiến thì thầm bên cạnh Cúc Tịnh Y.

"Qua cầu rút ván, không thể tha.!"

Nàng bỏ tay vào túi thái độ dửng dưng như không có chuyện gì, liếc nhìn hai tên đó một cái rồi tiếp tục bước đi.

######

Đến nơi leo núi, Lục Đình cùng Phi Phi nhanh chóng chạy đi trước, Thiến Thiến cũng không thua kém, kéo tay Cúc Tịnh Y đuổi theo. Tả Tả cùng Nhiễm Nhiễm thư thái đi theo sau

Những người còn lại bật cười nhìn những người tính khí trẻ con đang cạnh tranh mà bất lực.

"Mình cũng không thể chịu thua.!"

Trịnh Đan Ny sắn tay áo lên, buộc chặt dây giày, kéo Lâm Tư Ý và Thẩm Mộng Dao chạy theo sau bọn họ.

"Đợi đã."

Trần Kha chưa kịp lên tiếng đã thấy nàng kéo hai người chị bỏ chạy phía trước, Viên Nhất Kỳ và Nhậm Hào cũng đã đuổi theo ba người họ.

"Cố lên nha, Kha Kha.!"

"Sau này chắc chị phải chịu khổ dài dài rồi, CK."

Hân Dư cầm giúp Di Hân cái lều và túi nhỏ của nàng, đi ngang qua cậu cùng mỉm cười khích lệ.

"Em ấy ngoài năng động và hiếu thắng thì chỉ có chút trẻ con thôi."

"Vất vả rồi, Kha Kha.!"

Trương Hân xách hộ balô của Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ để Miên Dương cầm lều và một cái túi nhỏ đựng đồ linh tinh của A Xin, cùng đi ngang qua cậu mỉm cười an ủi.

"Cậu ấy có chút trẻ con, nhưng cũng rất dễ thương mà."

"Phải đó rất đáng yêu."

Vương Dịch cầm theo đồ đi ngang cậu cười nhẹ nới, Châu Thi Vũ bên cạnh cũng cười xoa xoa đầu Vương Dịch nói vào

"Đây thật sự là rất trẻ con."

Trần Kha cười lắc đầu bất lực nói rồi đi theo họ.

Đến một phần ba núi, bọn họ nhìn thấy Lục Đình cùng Phi Phi đang thở phì phò, họ lắc đầu cười bất lực, không biết nói gì.

Đi đến hai phần ba núi thì họ nhìn thấy Cúc Tịnh Y khoanh tay đứng dựa người vào tảng đá bên cạnh như đang đợi ai đó.

"Tịnh Y, sao cậu lại ở đây?!"

Lâm Tư Ý chạy đến bên cạnh nàng, mỉm cười hỏi.

"Đợi.!"

Cúc Tịnh Y cười xoa đầu Lâm Tư Ý, hất mặt về phía Lưu Thiến Thiến đang thở không ra hơi đằng kia.

Cô và Trịnh Đan Ny, cùng Thẩm Mộng Dao lập tức chạy lại chỗ Thiến Thiến xem xét, Viên Nhất Kỳ cũng bật cười định tiến tới liền bị đó dùng sức kéo cậu lại, mất thăng bằng cậu liên tục lùi về sau.

"Aaaaa.!"

"Kỳ Kỳ, cẩn thận.!"

"Tiểu Hắc.!"

Chỉ một chút nữa thôi, là Viên Nhất Kỳ đã té khỏi sườn núi, cũng may nhờ có Cúc Tịnh Y phản ứng nhanh kéo tay cậu lại.

"Phù~, xém chết, cảm ơn chị, Tiểu Cúc."

"Cẩn thận chút.!"

"Tiểu Cúc, Tiểu Hắc hai người không sao chứ?!"

Dao Dao cũng bị dọa sợ cùng mọi người chạy lại hỏi.

"Không sao.! Vẫn ổn."

Cúc Tịnh Y lấy ra một cọng dây dài, đưa lên trước mặt của Kỳ Kỳ và mọi người, rồi buộc nó vào cổ tay của cậu và Thẩm Mộng Dao, ân cần buộc nó vào tay Lâm Tư Ý rồi buộc vào tay Trần Kha và Đan Ny, tiếp đến Vương Dịch và Châu Thi Vũ, rồi thẩy nó đến trước mặt nhóm Lục Đình, Hứa Dương

"Đoạn phía trước rất nguy hiểm.!"

Nàng lạnh lùng nói một câu, rồi liếc nhìn Nhậm Hào phía sau Viên Nhất Kỳ với ánh mắt hình viên đạn.

"Làm cái này có tác dụng gì sao?!" Khổng lão sư tò mò hỏi.

"Em cũng không hiểu.!" Vương Hiểu Giai cũng lên tiếng nói.

"Chị ấy muốn kéo theo chúng ta chết cùng sao?!" Phù Băng Băng lo lắng nói.

"Không phải đâu.!" Tống Hân Nhiễm lên tiếng phản bác.

"Có vẻ chuyện lúc nãy không phải là tai nạn.!" Tả Tịnh Viện bất chợt lên tiếng.

"Đúng vậy, em ấy đã nhận ra điều đó, liền dùng cách thức buộc cổ tay này, nếu thật sự trong đoàn có người dám làm bậy thì hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm." Tưởng lão sư lên tiếng giải thích.

"Đứa trẻ thông minh.!"

Nhờ cách ứng phó này, mọi người đã an toàn lên đến địa điểm cắm trại mà không gặp thêm bất kỳ 'tai nạn' nào khác nữa.

Sau khi tháo dây ra, Cúc Tịnh Y cuộn dây lại rồi bỏ vào trong balô.

"Được, các em có 30p để dựng lều, sau đó, đến chỗ của tôi để phân nhiệm vụ rõ chưa?!" Tưởng Vân quét mắt nhìn một lượt, thấp giọng nói.

"Dạ.!"

Mọi người đồng thanh trả lời, rồi bắt đầu dựng lều.

------------

Ở chỗ của Tứ Cúc.

Lâm Tư Ý đang nghiêm túc ngồi lắp lều của Cúc Tịnh Y, vì lều của cô đã bị người họ Tả nào đó cướp một cách trắng trợn, với lý do lều cô lớn và khá rộng nên cậu 'mượn' dùng.

"Để tôi giúp cậu."

"Không sao đâu, mình sắp xong rồi."

------------

Ở chỗ của Hân Dương.

"Hân Tử, hay là ...?!"

"Thôi không sao, cậu cứ ngồi đó đợi một chút đi, mình sắp xong rồi."

"Mình chỉ muốn hỏi là cậu có cần uống chút nước không?!"

Miên Dương đưa nước tới chỗ người đang tập trung làm lều cười hỏi.

"Cậu uống trước đi.!"

Trương Hân cặm cụi làm, theo thói quen liền lên tiếng trả lời.

"Mình có làm gì đâu mà phải uống?!"

"Ngồi yên một chỗ cũng khô họng mà?!"

"Được rồi, mình uống.! Nè, cậu uống chút đi."

Lúc này A Xin mới ngóc đầu dậy, uống một chút nước.

"Hay cậu tìm Châu Châu và Dao Dao nói chuyện đi, khi mình xong sẽ kêu cậu."

"Được, mình biết rồi."

------------

Ở chỗ của Hắc Miêu.

"Ể?! Dao Dao, chị đừng đụng vào nó.!"

"Ể?! Để em, để em.!"

"Dao Dao, không cần đâu mà, chị ngồi đó đi."

"Chị muốn giúp em thôi mà."

"Em sẽ xong ngay đây, chị đừng động vào, nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà, ...?!"

"Aiza, em xin chị đấy, chị đi đâu đó đi hay ngồi đó cũng được, em sẽ xong ngay thôi."

"Được rồi, chị chỉ muốn giúp một chút thôi mà."

"Thật là, chị ấy còn ở đây mình sẽ không thể tập trung làm được."

Đương nhiên những lời này cậu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không nói ra.

------------

Ở chỗ của Tả Nhiễm và W Lưu cả bốn người rất chuyên tâm cùng nhau dựng liều, im ắng đến lạ thường

Ở chỗ Thi Tình Họa Dịch không khác gì Hân Dương mấy, Vương Dịch không để Châu Thi Vũ động vào bất cứ việc gì, chỉ một bên yên lặng nhìn cậu làm việc.

Còn Châu Châu thì ở bên cạnh quan sát, dùng khăn giấy lau mồ hôi giúp cậu và lấy nước cho cậu uống, những việc lặt vặt như vậy.

Nhưng mà bên cạnh họ, Đản Xác thì lại

"Đan Ny, cái đó không phải ở đó."

"Vậy thì nó ở đâu mới đúng."

"Em để đó đi, để chị làm cho. Em đi tìm Dao Dao với Châu Châu chơi đi."

"Nhưng em muốn giúp chị."

"Ngoan, đi chơi đi khi nào xong chị sẽ gọi em, được không?!"

"Hảo."

Hình ảnh Trần Kha ôn nhu xoa đầu Trịnh Đan Ny vô tình lại rơi vào mắt của Cúc Tịnh Y đứng cách đó không xa. Sau khi Lâm Tư Ý dựng liều xong đồ đạc của hai người được đem vào liều xong nàng mới cất bước đi đến chỗ Trần Kha

"Sao rồi, ổn không?!"

"Dạ?! Ổn ạ, chị dựng liều xong rồi sao?"

"Ừm.!"

Cúc Tịnh Y cho tay vào túi đứng nhìn cậu, Trần Kha im lặng cố tập trung dựng liều nhưng vẫn bị ánh mắt của nàng làm cho bất an

"S...sao vậy ạ?!"

"Đan Ny là cô bé tốt, đừng để quá khứ cản trở hiện tại của mình.!"

Cúc Tịnh Y nói xong quay người rời đi, để lại Trần Kha với mới suy nghĩ hổn độn của mình, đứng yên suy nghĩ, vực dậy bản thân tiếp tục dựng xong liều

------------

Một lát sau, bọn họ đã được phân công nhiệm vụ để làm.

Nhóm 1: ⭐ ☀️ 🐐 017 🍪 11, Nhậm Hào và Thiến Nam.

Nhóm 2: Phi Phi, Thiến Thiến, Nhiễm Nhiễm, Lực Đình, Tiểu Dật và Băng Băng.

Nhóm 3: 💚 🌧 🐷 🦁 🐏 🥚 An Di và Điềm Điềm.

Riêng Cúc Tịnh Y phải ở lại giúp lão sư kiểm tra lều của mọi người cũng như chuẩn bị chỗ để đốt lửa nấu bữa ăn.

Nhóm 1 sẽ chia ra đến chỗ cái thác nước gần đó, câu cá và tìm bắt xem có gì có thể ăn được hay không.

Nhóm 2 sẽ tìm những cành cây khô hoặc chặt vài cành cây mang về đốt lửa, nhóm 3 sẽ tìm nấm và cây có thể ăn được rồi quay về rửa chúng gần bờ sông.

Mọi người vô cùng hăng hái làm việc, Nhóm 1 bắt được khá nhiều thứ, nào là ốc, cua, còn có tôm, nhưng cá thì chỉ mới được một con thôi.

"Ể?! Cắn câu rồi.! Em câu được thêm một con nữa rồi."

Viên Nhất Kỳ vui vẻ reo lên.

🍪: "Làm tốt lắm Kỳ Kỳ.!"

🦁: "Tiểu Hắc thật giỏi.!"

⭐: "Cũng có năng khiếu đó."

"Hì hì.! Aaaaaaaa.!"

Viên Nhất Kỳ bị Nhậm Hào gạt chân ngã xuống hồ, một tảng đá lớn ngay bên dưới, cậu vội xoay người né sang bên cạnh, nên cũng không bị thương gì nặng lắm.

Vội ngoi lên mặt nước, ngoài trừ mấy vết thương ở tay ra thì không bị gì nghiêm trọng, nước cũng không sâu lắm, nhưng bất ngờ bị ngã xuống cậu cũng có chút bị làm cho sặc.

"Khụ ... khụ ... haizzzz ... hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu trúng sao ta?!"

Cậu khó hiểu nhìn tảng đá bên cạnh, thở dài nói, Nhậm Hào thấy mọi người chạy lại cũng vội vàng nhảy xuống, giả vờ quan tâm cậu.

👦🏼: "Em không sao chứ?!"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu được Trương Hân đỡ dậy.

☀️: "Em thấy sao rồi?!"

🐐: "Em có bị thương nặng không vậy?!"

017 (nhìn dáng vẻ lo lắng của 🦁, nở hoa trong lòng): "Em không sao.!"

👦🏼: "Xin lỗi, lúc nãy anh không để ý, mới để chân ở đó, làm em bị vấp phải."

🍪: "Mắt anh bị đuôi sao?! Để chân ở đâu không để, lại để ở đó."

👦🏼: "Anh xin lỗi, anh không cố ý."

Mọi người cũng đã chạy lại xem Viên Nhất Kỳ có bị sao không, nghe Nhậm Hào nói bọn họ khó chịu ra mặt.

Anh ta vừa nói xong liền bị đạp ngã xuống hồ, cả người ướt nhẹp, không khác gì Kỳ Kỳ, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Xin lỗi, tôi cố ý đấy.!"

Cúc Tịnh Y khoanh tay, nhướng mày, lạnh giọng nói.

"Chết tiệt, em ..."

Nhậm Hào tức giận xông đến chưa kịp làm gì đã bị nàng dùng tay vặn lại, đè anh ta vào tảng đá bên cạnh, nhanh như chóp rút ra một con dao kề sát cổ anh ta, đôi mắt sắt lạnh, động tác không chút dư thừa.

"Tôi từng nói không chỉ anh là biết giết người.!"

Nàng gằn giọng nói, đủ để cả hai nghe thấy, lực tay tăng thêm một chút, liền làm anh ta đau đớn mà hét lên.

Mọi người ngỡ ngàng không biết làm gì, cũng không dám lên tiếng cả An Di, Thiến Nam và Tiểu Dật cũng hết sức ngạc nhiên.

🦁🍪 (nhìn mọi người lo lắng, nhẹ giọng nói): "Tiểu Cúc àh~, bỏ đi chị."

☀ 11 (tiến đến): "Chị à, bỏ đi chị."

💚 (tiến lại cầm tay nàng): "Đủ rồi, đừng như vậy."

Cúc Tịnh Y khẽ liếc mắt nhìn bọn họ rồi đẩy anh ta xuống hồ, xoay con dao một vòng trên tay rồi cất vào người.

"Đừng động vào họ."

Bỏ lại lời cảnh cáo đáng sợ, rồi Cúc Tịnh Y xoay người bỏ đi, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo sau nàng.

"Chết tiệt.! Đáng ghét mà."

######

Sau khi mọi người dùng bữa xong, thì bắt đầu bàn luận về bài tập lần này, chỉ có một mình Cúc Tịnh Y là ngồi ở mỏm đá, vẽ cái gì đó.

Một ngày như vậy cứ thế kết thúc, tối đến khi mọi người đã ngủ hết, Cúc Tịnh Y lại lần nữa, gặp ác mộng, làm cho tỉnh giấc, đành rời khỏi lều ra mỏm đá ngồi đón bình minh.

🦁: "Chị không thấy lạnh sao?!"

"Không, sao lại ra đây?!"

🦁: "Nghe thấy tiếng của chị, đoán là chị ở đây, nên ra xem sao."

Cúc Tịnh Y bật cười không nói.

🦁: "Chị kể em nghe đi.!"

"Kể cái gì?!"

🦁: "Động tác nhanh nhẹn, không chút dư thừa, ánh mắt sắt lạnh, đừng nói với em là bản năng, vừa nhìn đã biết, chị theo ông ấy học, đúng không?!"

"Ừ, ông ấy đã dạy rất nhiều thứ."

🦁 (nổi giận): "Không phải em đã nói là không được theo ông ấy học mấy thứ này hay sao hả?! Rất nguy hiểm chị có biết hay không?! Sẽ có thể mất mạng đó."

"Thì sao?! Dao Dao, chị phải mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có vậy mới bảo vệ được em và họ."

🦁: "Nhưng chị thay đổi mình thành ra như vậy không phải là cách, haizzzz, ông ấy đã dạy chị những gì rồi?!"

"Tất cả.!"

🦁: "Chị đúng là đứa ngốc, Tiểu Cúc.!"

"Ừ, có lẽ vậy.!"

Ngày thứ hai diễn ra rất bình thường, không có chút vấn đề gì, ăn uống, làm bài tập, ngủ nghỉ, rồi cùng nhau đàn hát dưới ngọn lửa.

#######

Cúc Tịnh Y vẫn như cũ, dậy rất sớm, ra mỏm đá ngồi đó đón bình minh, lần này cũng có người ngồi cạnh nàng, nhưng không phải là Thẩm Mộng Dao mà là Lâm Tư Ý.

💚: "Mình không biết cậu vẽ đẹp như vậy đó, Tịnh Y.!"

"Sở thích thôi.!"

💚: "Mình có chuyện muốn hỏi cậu, có thể không?!"

"Ừm, cậu hỏi đi."

💚: "Cậu có từng nghĩ là sẽ tha thứ cho bama của mình chưa?!"

(khựng người lại, trau mày): "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?!"

💚: "Bởi vì khi cậu ngủ có nói mớ vài câu và vô tình mình nghe được."

"Nghe được gì?!"

💚: "Nghe cậu gọi mama, mình nghĩ chắc là cậu phải nhớ bà ấy lắm."

(bật cười): "Ngược lại, tôi rất hận họ.!"

💚: "Nói dối, đúng là đồ sắt đá, rõ ràng là cậu đã tha thứ cho họ rồi."

Cúc Tịnh Y im lặng tiếp tục vẽ, không nói, không phản bác.

"Được rồi, ở đây lạnh vào trong thôi.!"

Cúc Tịnh Y đóng sách vẽ lại đứng dậy đưa tay về hướng Lâm Tư Ý thấp giọng nói, Lâm Tư Ý mỉm cười đưa tay nắm lấy tay nàng đứng dậy, cả hai trở về liều của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co